Chương 01: Người Hầu Gái từ khu ổ chuột
Độ dài 2,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 12:15:25
Nếu hỏi quốc gia nào quyền lực nhất trên lục địa này, câu trả lời luôn luôn giống nhau: Orléans, đất nước nơi mặt trời không bao giờ lặn.
Sự hùng mạnh của Orléans lớn đến mức ngay cả những danh xưng như Hoàng đế và Đế quốc, vốn không ai dám sử dụng, cũng dần được chấp nhận mà không một lời phản đối. Vì thế, không có gì lạ khi Hyperion, kinh đô của Orléans, là đô thành vĩ đại nhất lục địa.
El Dorado – Thành phố Vàng Kim, biệt danh do một nhà thám hiểm từng đặt chân đến thành phố này khi khám phá lục địa xa lạ, giờ đã trở thành tên gọi mỹ miều của Hyperion. Giới quý tộc tự hào khẳng định rằng không một thành phố nào trên thế giới xứng đáng với danh hiệu "Thành phố Vàng Kim" hơn Hyperion.
Thế nhưng, ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối càng sâu thẳm. Đối với những con chuột cống sống lẩn khuất trong bóng tối nơi ánh mặt trời không chạm đến, Hyperion vẫn là Thành phố Vàng Kim – nhưng không phải là ánh vàng lấp lánh, mà là ánh vàng đắng cay.
Giữa những kẻ sống ẩn mình trong bóng tối của Thành phố Vàng Kim, có một người đàn ông.
***
Ở phía tây bắc Hyperion là khu ổ chuột, nơi tập trung tất cả những người nghèo khổ chạy trốn khỏi sự bóc lột của các lãnh chúa hoặc những bất hạnh khác, đổ về đây để tìm kế sinh nhai. Tại sao lại là phía tây bắc? Lý do đơn giản nhưng lại mang tính xúc phạm tột độ. Theo quan niệm của hoàng tộc, vốn tự nhận mình là hậu duệ của mặt trời, và giới quý tộc trung tâm theo phe họ, những kẻ thấp hèn không xứng đáng được hưởng ánh sáng của mặt trời.
Vì vậy, khu ổ chuột bị đẩy đến phía tây bắc – nơi ánh mặt trời chiếu rọi ít nhất, theo tiêu chuẩn của những kẻ kiêu ngạo luôn tự cho rằng mình hiểu được ý chí của mặt trời.
“…”
Bước đi trên con phố bẩn thỉu của khu ổ chuột, người đàn ông rút ra một điếu thuốc, châm lửa, để lấp đầy phổi mình thêm chút khói cay nồng.
Đích đến của anh ta là một nơi với mùi hương hóa chất nồng nặc còn mạnh hơn cả cái mùi hôi thối của khu ổ chuột này. Nếu không hút thuốc trước, anh có thể sẽ phát điên vì cái mùi ấy.
Số 11 phố Sangsong – địa chỉ được chỉ định từ lâu bởi tòa thị chính Hyperion giờ đã trở nên vô nghĩa. Một tòa nhà ba tầng hiện ra khi rẽ phải từ đường chính vào con hẻm nhỏ, rồi lại rẽ phải lần nữa.
Người đàn ông thản nhiên mở cánh cửa tồi tàn chẳng có ổ khóa, đẩy qua chiếc tủ cũ kỹ để lộ cầu thang dẫn xuống hầm – nơi không ai bình thường dám đặt chân đến.
Sau khi xuống ba vòng rưỡi cầu thang xoắn, anh đến nơi đó.
“Gì đây? Lại không kiềm được mà mò đến nữa à?”
Người đón tiếp anh là một cô gái với giọng nói trộn lẫn 9 phần chán chường và 1 phần chào đón. Ngoại hình của cô, ít nhất là trong mắt anh, không phù hợp với cư dân sống ở đây chút nào.
“Mới nửa ngày thôi. Chỉ nửa ngày kể từ khi ngươi nhận khoản thanh toán trước. Làm thế nào mà tiêu hết ngần ấy tiền nhanh vậy?”
Người đàn ông được gọi là một Fixer, chuyên nhận các yêu cầu giải quyết vấn đề. Nhưng thực tế, gọi anh ta là kẻ chạy việc vặt cũng không sai.
Và cô gái này, trong bộ đồ phù thủy, được gọi là Phù thủy bởi dân cư khu ổ chuột, chính là người trung gian sắp xếp các công việc cho anh tại Orléans.
“Cờ bạc.”
“…Ra vậy.”
Rượu, thuốc lá, cờ bạc – những lý do khiến túi tiền anh luôn trống rỗng dù thu nhập không hề ít.
“Không thể bỏ bớt đi một thứ à, hay ít nhất đừng đánh bạc nữa? Ngươi tiêu tiền nhanh như gió cuốn nên mới không bao giờ dư dả đấy.”
Phù thủy không ưa cách sống của anh, việc anh luôn tiêu hết sạch tiền rồi quay lại cầu xin công việc mới khiến cô vô cùng bực bội.
“Yêu cầu.”
“Haizz. Được rồi. Vừa hay có một công việc cực kỳ phù hợp với ngươi vừa gửi đến.”
Phù thủy đã chờ cơ hội này – một cơ hội để tống khứ người đàn ông trước mặt.
“Yêu cầu lâu nhất ngươi từng nhận là bao lâu?”
“Hai tuần.”
Một công việc có thời hạn lâu nghĩa là trong khoảng thời gian ấy, cô sẽ không bị anh quấy rầy.
“Cái này có thể kéo dài tới vài năm đấy. Có vấn đề gì không?”
Cô thầm cầu nguyện rằng anh sẽ đồng ý.
“Thù lao?”
“Nhiều hơn bất cứ công việc nào ngươi từng làm. Đủ để ba đời không cần lo lắng. Thân chủ sẽ chi trả toàn bộ chi phí trong quá trình thực hiện.”
“Tôi nhận.”
May mắn thay cho phù thủy, anh chấp nhận ngay lập tức. Đối với kẻ chỉ quan tâm đến tiền bạc như anh, phần thưởng kếch xù là lý do không thể chối từ.
“Mục tiêu và địa điểm là–”
“Khoan đã, có việc cần làm trước.”
Nhưng lần này, mọi chuyện khác biệt.
“Từ giờ trở đi.”
Yêu cầu này, ngay cả với một kẻ ham tiền như anh, cũng khiến anh khựng lại.
“Ngươi sẽ phải trở thành… một nữ hầu.”
Một yêu cầu điên rồ–
“…Cái gì cơ?”
Không, phải gọi là yêu cầu đặc biệt.
“Trở thành nữ hầu… có phải là kiểu mà tôi đang nghĩ đến không?”
Hình ảnh thường gặp về một nữ hầu là một người hầu gái trong bộ đồng phục chỉnh tề, phục vụ giới quý tộc với phong thái dịu dàng, khiêm nhường. Nhưng nếu nhìn vào anh, thì…
“Ngươi không giống nữ hầu chút nào, kể cả có mặc đồng phục.”
“Ai lại đi nhận một nữ hầu trông như ngươi – thô lỗ, cục mịch, và chẳng có dáng vẻ gì là tinh tế cả?”
Lời nói của cô không sai. Anh là đàn ông, dù có trẻ trung hay mảnh mai hơn đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ thuyết phục được ai rằng anh là một nữ hầu. Chưa kể, chiều cao của anh vượt quá mức trung bình, khiến ý tưởng ấy càng trở nên nực cười.
“Vì thế, ngươi sẽ uống thứ này.”
Phù thủy đã tính trước điều này. Cô không ngờ nghệch đến nỗi không chuẩn bị trước những gì mà người đàn ông ngu ngốc kia không bao giờ nghĩ tới. Cô đẩy về phía anh một lọ thuốc nhỏ chứa chất lỏng mờ đục.
“Đây là gì?”
“Một loại dược phẩm biến ngươi thành phụ nữ.”
Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi yếu tố quan trọng nhất cho yêu cầu này.
“…Biến thành phụ nữ, chỉ để thực hiện một công việc?”
“Không muốn à?”
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh, cô bật cười khanh khách, không che giấu sự thích thú.
“Khoản ứng trước là 4 triệu louvres.”
“Tôi luôn muốn thử làm phụ nữ một lần trong đời.”
Bởi lẽ Phù thủy hiểu rất rõ điểm yếu của anh.
“Uống đi, rồi ta sẽ nói ngươi biết phải làm gì.”
Anh nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay, ánh mắt luân phiên chuyển giữa cô và thứ chất lỏng đáng ngờ, ngập ngừng trong chốc lát.
“…”
Nhưng rồi, không nói thêm một lời, anh ngửa cổ uống cạn.
***
Vua Charles XIII của Orléans chính thức thừa nhận chỉ có ba người con.
Dù thực tế, ông có nhiều con hơn thế, nhưng ba người này là con chính thống được sinh ra từ Hoàng hậu – hai hoàng tử và một công chúa.
-Xin hãy bảo vệ Công chúa út của Orléans.
Đó là nội dung của yêu cầu mà anh vừa tiếp nhận. Anh được thuê để bảo vệ Sibylla Thérèse d’Orléans, người con gái út của nhà vua.
-Nhưng chẳng phải hoàng cung đã có đội cận vệ hoàng gia sao?
Anh không hiểu nổi yêu cầu này, vì đội cận vệ hoàng gia Hyperion vốn được thành lập để bảo vệ chính hoàng tộc.
-Nếu đội cận vệ có thể hoàn toàn loại bỏ nguy cơ ám sát, thì hoàng gia Orléans đã không phải luôn trong tình trạng bất an như thế.
Thực tế, đội cận vệ chỉ trung thành với hoàng gia nói chung và nhà vua, chứ không phải từng cá nhân trong gia đình hoàng tộc.
-Khách hàng muốn ngươi trở thành người thân cận bên Công chúa. Hiện tại, Công chúa không có lấy một thị nữ, chứ đừng nói đến một thuộc hạ trung thành.
Vị thế của Công chúa thấp kém đến mức cô thậm chí không được đối xử bằng những đứa con ngoài giá thú của nhà vua.
-Nhưng tại sao? Cô ấy là con gái được nhà vua công nhận mà, không phải con hoang.
Dù là con chính thống, thậm chí ngay cả những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh hay có khuynh hướng bạo lực cũng vẫn có ít nhất một vài người hầu. Vậy vấn đề của Công chúa là gì?
-Ngươi đã nghe về lời nguyền của hoàng tộc Orléans chưa?
Phù thủy bắt đầu giải thích một câu chuyện cổ xưa được lưu truyền qua những lời ca và câu chuyện của các nhà thơ lang thang.
-Ngươi hẳn biết câu chuyện về Phù thủy Medea, người vợ đầu tiên của Jason, vị vua sáng lập vương quốc Orléans.
Câu chuyện về Jason, người thủy thủ bình thường trở thành quốc vương, đã nổi tiếng từ lâu. Nhưng nổi tiếng không kém là những mối tình hoang đàng của ông ta.
Jason, trong những cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới gây dựng thành tựu của mình, đã gặp gỡ và rời bỏ vô số phụ nữ. Trong số đó, Medea – phù thủy sở hữu ma thuật – là người đã dốc lòng vì ông.
-Medea thật lòng yêu Jason, nhưng Jason đã phản bội Medea.
Dù Medea đã trợ giúp Jason không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ông vẫn bỏ rơi nàng – người từng hiến dâng cả trái tim và năng lực của mình cho ông.
Vì sao Jason bỏ rơi Medea? Một số nói do tham vọng, số khác cho rằng ông sợ sự tàn nhẫn của nàng.
Nhưng lý do chẳng còn quan trọng. Với Medea, điều duy nhất tồn tại là nỗi đau đớn của sự phản bội.
-Trong cơn uất hận, Medea đã nguyền rủa dòng máu của Jason bằng một lời nguyền mục rữa.
Từ đó đến nay, lời nguyền này truyền lại qua các thế hệ hoàng tộc Orléans, luôn ứng nghiệm lên người nhỏ tuổi nhất trong dòng máu ấy.
Khi kẻ bị nguyền rủa chết đi, lời nguyền chuyển sang người trẻ nhất tiếp theo, và cứ thế tiếp diễn.
-Và lần này, người bị nguyền rủa chính là Công chúa.
Người đàn ông cuối cùng hiểu ra lý do vì sao Công chúa không có ai hầu hạ.
-Chẳng khác nào người mắc bệnh phong, đúng không?
Không ai tự nguyện đến gần một bệnh nhân mang vẻ ngoài dị dạng và mùi hôi thối vì nỗi sợ vô thức rằng mình cũng sẽ bị lây nhiễm.
Thế nhưng, họ không thể bỏ mặc một thành viên hoàng tộc chịu đựng và chết dần chết mòn trong đau khổ. Vì vậy, họ đã phải tìm một người hầu từ bên ngoài – và đó là lý do một thường dân như anh có cơ hội phục vụ Công chúa.
***
“Dừng lại! Đây là đất thiêng của hoàng gia. Không có giấy tờ thân phận, ngươi không được vào.”
Ôi, thật đáng thương.
“Đây là thư giới thiệu của tôi.”
“Một người hầu mới? Chỗ làm việc của ngươi là… tòa Tháp Cao?”
“Đúng vậy.”
“…Khổ thân. Sẽ vất vả lắm đấy. Ngươi có thể vào.”
“Cảm tạ.”
Nhận được sự hộ tống từ người lính gác, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên tử tế khi nhìn thấy hai chữ “Tháp Cao” trên thư giới thiệu. Người đàn ông – không, người hầu gái – chậm rãi tiến vào.
Để bắt đầu một hành trình dài hơn bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây.
-Tên ngươi… thực sự muốn dùng tên đó à?
-Ừ, đơn giản và dễ nhớ. Cũng không quá nổi bật.
-Tùy ngươi thôi. Dù sao thì đó là tên ngươi sẽ mang. Chú chim nhỏ của ta, không…
…Dorothy Gale.