Truyện ngắn: Ma Vương Ăn hên
Độ dài 837 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:42
Tác giả: 和ヶ原聡司 Wagahara Satoshi
Dịch giả bản tiếng hoa: 凜然綻放, kteoking
Dịch giả bản tiếng anh: Moko-chan
Beta-reading: mittens_220
Trên đường về nhà giữa cái tiết trời chiều vẫn còn nắng chói chang này.
Maou thấy một thứ gì đó mà đến tận ngày hôm qua, cậu chưa có từng thấy trên đường về nhà.
“Ồ, đó là đồ mới.”
Đi đến gần cái ‘thứ gì đó’ đó.
“Kì diệu là nó được đặt ở một nơi thuận tiện. Và mình bị nó thu hút.”
Mùa hè ở Nhật khá là nóng.
Cậu ta vừa tan ca và bước ra khỏi cửa tiệm, và cái nóng hừng hực này biến cảm giác lạnh lạnh của máy điều hòa mà cậu cảm nhận từ đầu đến giờ, thành những giọt mồ hôi chảy mãi không dứt.
Trong cái kiểu thời tiết như thiêu như đốt này, thật sự rất khó mà kháng cự lại được sự cám dỗ của ‘thứ gì đó’, thứ xuất hiện giữa 6 tấm tatami trong căn trọ gỗ, Ma Vương Thành hiện thời, và cả nơi làm việc của cậu, MgRonald trước ga Hatagaya.
“Một xu à, muốn khóc ghê.”
Maou móc cái ví từ trong túi ra. Nhờ vào vụ việc gần đây mà xe đạp của cậu bị đập dẹp. Và phải đi bộ đến chỗ làm dẫn đến việc nhiệt độ cơ thể tăng lên lại là một yếu tố khác khiến cậu đưa ra quyết định hiện tại.
“Nếu là thỉnh thoảng thì chắc không sao, dù sao cũng là tiền của mình.”
Maou bước về chỗ ‘thứ gì đó’ bất ngờ xuất hiện ấy, và đút lẹ đồng xu vào.
***
“Emilia, chẳng phải khoảng khắc này có cảm giác rất ảo sao?”
Kamazuki Suzuno, người sống trong căn phòng 6 tấm tatami kế Ma Vương Thành, Yusa Emi và Sasaki Chiho đều đang ngồi đối mặt với nhau.
“Cái gì?”
“Mặc dù tôi không muốn tranh luận với Chiho-dono, ý tôi là giờ tôi hoàn toàn thừa nhận Ma Vương rồi.”
Suzuno, người ở lại Nhật sau vụ bê bối gây ra bởi tên tổng lãnh thiên thần Sariel bắt cóc Emi và Chiho.
Cổ biểu lộ rằng cổ mới chỉ bỏ cuộc trong việc gây phiền phức cho Ma Vương Satan, cũng tức là Maou, nhưng vẫn còn đề cao cảnh giác với cậu ta.
“Nhưng cái quái gì thế này, tên Ma Vương đó! Tất cả những điều hắn nói đều là ‘tiết kiệm tiền’ ‘tiết kiệm tiền’ ‘tiết kiệm tiền’, cứ như hắn là Tướng quân Ikariren không bằng ấy!” (Trans: 怒坊将军 – General Ikariren: eng bí nên mình cũng lười tra =)))
“À, không lâu về trước tôi cũng nghĩ y chang thế.”
Emi lạnh lùng nhìn Suzuno, người giận đến mức dùng tay đấm xuống bàn.
“Chẳng phải Maou-san bình thường là thế sao.”
Chiho nói với vẻ thản nhiên.
“Tại sao tôi lại phải bắt gặp cảnh cái tên Ma Vương và Alsiel đi vào siêu thị để mua loại khăn giấy giới hạn mỗi người một gói cơ chứ!”
“Vì không sống gần đây, nên tôi sẽ không đụng phải cái kiểu bi kịch đó.”
Emi vẫn chưa từ bỏ việc quan sát nhóm Maou, chỉ là cổ làm trò đó ít thường xuyên hơn trước mà thôi. Tuy nhiên, cuộc sống của cô và nhóm Maou không có điểm chung nào cả.
“Sống một cuộc sống làm lụm từ sáng đến tối, ăn ngày ba bữa bình thường, ngủ sớm dậy sớm, cái kiểu sống lành mạnh đó! Hắn ta là quỷ đấy!”
“Một câu đùa mà nói ra cũng cười không nổi.”
“Maou-san bình thường là thế đó.”
Mặc dù Chiho nói là như thế, nhưng với Emi và Suzuno, việc đó chắc chắc hoàn toàn không phải thế.
Con đại ma đầu muốn xâm chiếm quê hương của họ, Ente Isla, đang sống một cuộc sống như bao con người bình thường khác.
Đó là câu nói đùa đủ để khiến người ta phụt cả cơm ra.
Cùng lúc đó, những tiếng bước chân đều đều lớn tiếng vọng vào phòng hàng xóm của Ma
Vương Thành.
Nó nghe khác với tiếng ồn mà Ma Vương tạo ra mỗi khi về thành, và điều này khiến Emi và Suzuno lo lắng chạy ra nhìn một cái.
“Ashiya! Urushihara! Hai ngươi sẽ sốc nếu nghe thấy chuyện này đấy!”
Từ chiếc cửa sổ mở toang vì không có máy điều hòa, giọng phấn khích của Maou vọng vào.
“Ta trúng một giải ở chỗ máy bán hàng tự động này! Trúng một lon cà phê lận đó!”
Khoảng khắc đó, Emi và Suzuno chắc chắn có cảm thấy cái gì đó như một làn sóng không khí phát ra từ cơ thể họ.
“Ma Vương-sama…. tại sao nó lại ‘ấm’ thế?”
“Đó là vì, tại ta bị bất ngờ nên đã vội bấm đại một số.”
“Ụwah, uổng thế~”
Không chỉ có giọng sửng sốt của Ashiya và Urushihara vang lên, mà cả Emi và Suzuno cũng ngồi xuống với vẻ mặt sửng sốt như thể họ sắp sửa ngã quỵ.
Chỉ còn lại mình Chiho.
“Y như Maou-san của thường ngày vậy.”
Với nụ cười vô tư, cô bé uống một ngụm đầy trà lúa mạch.