Truyện ngắn 1: Ma Vương, quyết định trở thành một người bán hàng có tâm
Độ dài 15,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:41
Tác giả: 和ヶ原聡司 Wagahara Satoshi
Dịch giả bản tiếng anh: mittens_220
Dịch giả bản tiếng việt: Kirigaya Shizuku
Xin vui lòng giữ credit trên để tôn trọng người dịch. Tks.
Phân đoạn 1:
Với hắn mà nói, có lẽ cái này gọi là kĩ năng hy sinh thân mình mà không màn đến sự an nguy của bản thân.
Kể cả khi có chạy trốn thành công sau khi bị đánh bại, bọn họ cũng không thể phá vỡ được thế trận, mặc dù muốn dùng số lượng ít ỏi còn lại để chiến đấu, nhưng xung quanh lại toàn là kẻ địch.
Chẳng có lấy một người đồng đội có thể tin tưởng, sinh mệnh của người chủ nhân mà hắn phục vụ đang bị rút ngắn dần, và kẻ phản bội chủ nhân của hắn vẫn không biết tự giác như mọi ngày.
Chuyện đã thành ra thế, hắn nhận ra rằng đã đến lúc để giải quyết mọi chuyện.
Để lật ngược số phận ảm đảm này, hắn phải tự tay hành động.
“….Ma Vương-sama.”
Hắn cúi đầu trước chủ nhân của mình, người đang khó chịu mà ăn đồ ăn kẻ thù gửi qua.
“Hửm? Gì thế, Ashiya?”
Bởi vì bị ép ăn một đống đồ ăn mà cậu rõ ràng không tài nào nhai nổi lúc này, khi mà cậu bị rút cạn năng lượng vì bị kẻ thù tra tấn và thiếu hụt sức mạnh, với cái mặt như gần chết đến nơi, chủ nhân của hắn – Maou Sadao – khẽ ngước lên nhìn.
“Tôi muốn xin phép tạm thời nghỉ một thời gian.”
“…..Hả?”
“Ế?”
“Gì cơ?”
“Ah?”
“Ể……..”
Trong Ma Vương Thành, phòng 201 của căn hộ gỗ 50 năm tuổi ‘Vila Rosa Sasazuka’, căn phòng 6 tấm tatami, một nhóm người sinh động nhìn vào hắn với nhiều phản ứng khác nhau — cái mặt của Ashiya Shiro.
“Cái gì? Tôi có nên xem nó như một tín hiệu tan rã của Quỷ Quân không?”
Kẻ thù hàng đầu của Quỷ Quân, Anh Hùng Emilia — Yusa Emi chằm chằm nhìn vào mặt Ashiya trong cơn sốc.
Cổ ở ngay kế cái cửa sổ, một tay nắm lấy mặt trước áo thun của thiên thần sa đọa Lucifer –giờ với một tình trạng còn sa đọa hơn của NEET, Urushihara Hanzo — cố ném hắn ra ngoài cửa sổ.
Tuy nhiên, sự chú ý của Emi bị Ashiya làm sao nhãng, và tên Urushihara bị nắm áo kia được thả ra, rơi xuống tấm tatami.
“Wiu…..”
Tên Urushihara trông như sắp sửa chết nghẹt kia hoa mắt chóng mặt mà lịm đi.
Việc hắn bí mật bỏ máy phát tín hiệu vào túi xách của Anh hùng đã bị phát hiện, và điều mới xảy ra ban nãy là sự trừng phạt.
Hắn không ngoẻo là may lắm rồi.
“Này này, tạm nghỉ nghĩa là…..”
Người rơi vào hoảng loạn vì kẻ hầu trung thành đột nhiên từ chức tất nhiên là chủ nhân của hắn, Ma Vương — Maou Sadao.
So với việc cai trị Quỷ Giới và xâm lược Ente Isla của thế giới khác, việc Maou làm điều gì đó ‘không giống Ma Vương’ là điều không thể chối cãi.
Nhưng dù thế, cậu lại chẳng nhớ đã làm gì khiến thuộc hạ trung thành số một, giữa Tứ Thiên Vương, là Alsiel–Ashiya Shiro muốn rời bỏ cậu.
Một vài ngày trước, ma lực mà cậu lấy lại được giữa trận đấu với Sariel đã hoàn toàn cạn vì cậu đã dùng nó để sửa lại cơ sở hạ tầng củ Nhật, thứ bị phá huỷ giữa trận đấu, nên với tư cách của một người đang lên kế hoạch quay trở về Ente Isla của thế giới khác để tấn công nó một cách thắng lợi, Ashiya nghiêm nghị thuyết giáo cậu ta.
Tuy nhiên, liên quan đến chuyện đó, bởi vì đó là chuyện không thể khác hơn được, nên anh ta chắc hẳn đã tha thứ.
“Ơ, ưm…. có phải vì em xen vào nhiều quá không?”
Người hỏi câu đó với vẻ không yên là con người bình thường duy nhất trong Ma Vương Thành, nữ sinh cao trung Nhật Sasaki Chiho.
Cô bé là đàn em ở chỗ làm của Maou–cửa hàng thức ăn nhanh, MgRonald trước ga Hatagaya, và là người duy nhất biết về Ente Isla và thân phận thật sự của người thuê Ma Vương Thành. Vì cô bé vẫn mang trong mình cảm xúc mê đắm dành cho Maou mặc dù đã biết rằng cậu là Ma Vương, nên cô bé thường mang đồ ăn mà cô bé tự làm đến đây.
“Vì, vì Suzuno-san và em thức ăn đến và giật mất công việc của Ashiya-san, nếu là thế thì, em…..”
“A, không, không phải vì thế đâu.”
Ashiya cuống cuồng giải thích với Chiho, người đang làm vẻ mặt buồn bã.
“Tôi còn nợ sự trợ giúp của cô, cái đó, ừm, thật sự là đã giúp được chúng tôi rất nhiều đấy.”
Công việc của Ashiya ở Ma Vương Thành là giặt đồ, nấu ăn, lau dọn, quản lý tài chính và toàn bộ công việc nội trợ khác.
Sau khi làm những chuyện đó suốt một quãng thời gian dài như thế, dù thế nào thì chủ nhân của hắn cũng sẽ cảm thấy ngán thức ăn mà hắn làm.
Về điểm này, thức ăn mà Chiho mang đến giúp Ashiya đỡ bớt gánh nặng đi rất nhiều.
“Vậy, anh có chuyện gì thế. Suy nghĩ của tôi cũng giống như Emilia, tuy nhiên, nếu đây thật sự là dấu hiệu cho sự tan rã của Quỷ Quân, thì anh muốn đi đâu cũng được, nhưng nếu anh biến mất mà không nói lý do cho chúng tôi nghe thì rối lắm.”
Chủ phòng 202 của Villa Rosa Sasazuka, cũng là hàng xóm của Ma Vương Thành và là nữ điều tra viên từ Tây Lục địa của Ente Isla, nơi mà Giáo Hội có tầm ảnh hưởng nhất, Crestia Bell — Kamazuki Suzuno, hỏi câu này khi đang lau dọn thùng kín gió dùng để đựng đồ ăn.
Mặc dù cô ấy cũng là người mang thức ăn tự làm qua, nhưng Suzuno cũng như Emi, là một kẻ địch của Ma Vương Thành, thức ăn của cổ được làm từ những nguyên liệu đã được ban phước, thứ gây hại cho loài quỷ đến một mức độ nhất định. Vì thế, mặc dù Ashiya thừa nhận rằng cô ấy đã giúp ích cho kinh tế gia đình, nhưng anh lại không ưu điều đó cho lắm.
Trong sự im lặng ngộp thở này, Ashiya đột nhiên nhìn vào Emi và Chiho, và rồi anh lắc đầu với vẻ thống khổ.
“…..thật sự rất khó giải thích…..”
“Đợi đã, này, ngươi nghiêm túc đấy à, ê…..”
Maou chậm chạp nhận ra rằng Ashiya hình như nói thật, và vừa chịu đựng cơn đau từ cái dạ dày căng phồng bởi thức ăn của Chiho và Suzuno, cậu ta vừa đứng dậy.
Maou quỳ trên tấm Tatami cạnh Ashiya, nắm lấy vai anh ta.
“Ngươi, ngươi bất mãn chỗ nào hả?! Có phải dạo gần đây ngươi thỉnh thoảng nổi giận với ta vì mua xúc xích Frankfurt ở cái tiệm tạp hoá trên đường về không? Hay, hay là ngươi giận vì ta làm mất hoá đơn của mấy thứ mà ta mua!? Ngoài ra, ta không cố tình mua hai cuộn giấy vệ sinh đâu!”
“Nếu có một Tướng Quỷ cảm thấy bất mãn chỉ và bỏ ngài chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, thì ngài tốt hơn hết là cứ tìm người khác thay thế hắn cho rồi…..”
Bởi vì những thứ Maou nghĩ ra trong cơn hoảng loạn nghe quá nhỏ nhặt, nên cô nàng Emi sau lưng Maou nhìn vào cậu với vẻ thương hại.
“Không, cái này chắc chắn không phải là vì thần cảm thấy không vui với Maou-sama hay môi trường làm việc đâu.”
“Vậy không phải là thế.”
Ma Vương hoảng loạn vì cậu đã bị phát hiện mua đồ ăn, nhưng là một trong Tứ Thiên Vương của Quỷ Quân, với anh ta mà nói không cảm thấy không có chút gì khó chịu khi không ngừng làm việc nội trợ trong một căn phòng 6 tấm tatami, điều này hình như cũng là một vấn đề.
“Chỉ, chỉ là…. nếu chuyện này cứ tiếp diễn, Quỷ Quân có thể sẽ gặp phải một kết cục bi thảm, nếu thần có thể ngăn chặn thảm kịch này từng chút một bằng cách bước xuống thì….”
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả! Giải thích đàng hoàng coi!”
Maou chằm chằm nhìn Ashiya với vẻ mặt nghiêm túc.
Sau khi chủ nhân và người hầu cận nhìn nhau với biểu cảm khó hiểu một hồi.
“Vậy thì… Ma Vương-sama, xin ngài đi ra ngoài một chút…..”
Ashiya cúi đầu vì thất bại và rời khỏi phòng cùng với Maou.
Trừ tên Urushihara bất tỉnh nhân sự ra, ba cô gái nhìn vào nhau, không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng một lúc sau, Maou quay lại với bầu không khí kì lạ xung quanh cậu.
“Này, Emi, và Chi-chan.”
“…Gì thế?”
“Vâ, vâng…….”
“Tôi xin lỗi, nhưng hôm nay hai người có thể về trước không? Tôi sẽ giải thích sau. Còn hôm nay….. để tôi tự mình giải quyết.”
Từ vẻ mặt cực kì nghiêm túc của Maou, hoàn toàn chẳng cảm nhận được vẻ bình tỉnh thường ngày của cậu.
thấy cái bản mặt ẩn giấu chút buồn bã đó, cười cợt và nói.
“….Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Đi thôi nào, Chiho.”
“Eh, Yu, Yusa-san, nhưng mà…..”
“Chi-chan.”
Maou thành thực gọi tên Chiho khi cô bé trở nên bối rố vì không hiểu tình hình hiện tại.
‘Đừng lo’. Chiho dường như nghe thấy giọng nói này.
“….Em, em hiểu…. nhưng mà…..
Dù vậy, Chiho vẫn không thể không hỏi.
“….Sẽ ổn thôi.”
Ashiya im lặng, không muốn nói gì cả, và Maou trả lời thay cho anh ta.
“Đó là sự thật đúng không? Dù ngươi có tự mình trở thành quân du kích, ta cũng sẽ cắt đầu ngươi xuống.”
“Nhanh về đi.”
Maou, lấy lại chút tinh thần, hơi miễng cưỡng gật đầu với Chiho, và lạnh nhạt mà xua Emi về.
Sau khi hai người họ rời khỏi cửa ra vào, họ thấy Ashiya lặng lặng đứng ngoài hành lang.
Ami thậm chí không thèm nhìn lại, còn Chiho thì hơi cúi đầu và rời khỏi căn trọ.
Mắt Ashiya dõi theo lưng của hai người họ, trút tiếng thở dài nặng trĩu.
“….. Gì thế, tình hình trở nên kì lạ rồi.”
Có lẻ là vì chỉ còn lại những người thuê trọ ở Villa Rosa Sasazuka, nên Suzuno trông như không có tâm trạng tốt cho lắm.
“Vậy giờ, tôi cũng sẽ…..”
Nói thế, cô ấy hình như muốn đứng dậy với điệu bộ vội vàng, nhưng lại đột nhiên bị dừng lại bởi Ashiya, người quay trở vào từ bên ngoài.
“Đợi chút đã, Crestia Bell, ở lại đây.”
“…..Anh nói gì cơ?”
Maou hình như cũng nhìn sang với vẻ mặt nghiêm túc.
Không giống như lúc Emi và Chiho trở về trước đó, Suzuno vô thức đứng vào thế chiến đấu vì luồng không khí nguy hiểm mà hai người họ phát ra, kéo cái kẹp tóc ra khỏi tóc mình ngay tắp lự.
Trông phút chốc có cái gì đó sang lên, và cái kẹp giữ tóc của cổ biến thành một cây búa, thứ trông khá to so với cô nàng Suzuno nhỏ nhắn.
Kẹp tóc của Suzuno là một vật trung gian để một món vũ khí hình chữ thập tiến hoá thành một cây búa.
Nó mạnh đến mức đủ đến phá huỷ trạm biến áp của Shinjuku trong một đập, điều quan trọng là nó có thể đánh bại nhóm quỷ ba con, những kẻ đã mất đi ma lực, mà không tốn chút công sức nào, tuy nhiên, nếu bị bao vây như thế thì cổ khó mà che giấu được nỗi lo lắng mà mình cảm thấy.
“Đừng có làm gì ngu ngốc. Mấy người nghĩ có thể đánh lại tôi nếu hợp sức với nhau à?”
Dù là Suzuno nói thế để cản đối phương lại, nhưng Maou và Ashiya không thèm nghe.
“Im đi, Bell. Cô phải giúp bọn tôi, cô không có quyền gì để từ chối cả.”
“Nhảm nhí, anh nói ‘không có quyền gì để từ chối’ là có ý gì? Mấy người định làm gì với sức mạnh hiện tại mà mấy người có để khiến tôi quy phục hả?”
“Vào lúc này, chỉ có cô mới có thể giúp được chúng tôi thôi.”
Maou khoanh tay lại, liếc xéo sang Urushihara, tên đã lịm đi gần cửa sổ.
“Urushihara dùng tài chính nhà một cách vô trách nhiệm, mua máy phát tín hiện và dùng hơn 40000 yên. Cô sẽ giúp chúng tôi bù lại chỗ tiền đó.”
Vừa đúng lúc, một chiếc xe tải bự, thông báo sự hiện diện của nó như một điểm từ chối tái chế với một tiếng kêu từ cái còi của nó, chạy ngang qua con đường bên ngoài căn hộ.
“……………40000 yên?”
Suzuno, vẫn còn trong thế chiến đấu, nheo mắt lại.
“Urushihara đã dùng thiết bị đó để xác định vị trí của Emi và Chi-chan, những người bị Sariel và cô bắt cóc, và đó là giá của cái món đó.”
“Thiết, thiết bị xác định vị trí là gì?”
Suzuno nhìn sang phía Urushihara với vẻ ngạc nhiên.
Khi cô ấy theo Sariel đến toà thị chính, quả thật là cô có tò mò không biết làm sao Maou có thể tìm ra được chỗ của họ.
“Sao, sao cái thứ như thế lại có thể……”
“Tóm lại thì cô cũng biết rồi đấy, phải không Bell. Cái lý do mà cô không thể từ chối bọn này.”
“Từ ngày mai, Ashiya sẽ ra ngoài kiếm tiền bù vào cái 40000 yên của cái thiết bị đã được dùng để cứu Chi-chan. Lý do anh ta muốn xin nghỉ là vì thế. Dù tôi bắt đầu từ hôm nay có tăng ca làm đến thế nào, 40000 cũng vẫn quá lớn để bù lại.”
Bởi vì những lời nói không ngừng nghỉ từ Ashiya và Maou, Suzuno bĩu môi hối hận.
“…Ự.”
“Dù không được một nửa, nhưng ít nhất thì cô cũng phải chịu 1/3 trách nhiệm. Nhất là cái khúc mà cô kéo Chi-chan và vụ này.”
“Cái, cái đó…. ưm…..”
Suzuno muốn cãi lãi, nhưng tinh thần của cô quá yếu và không lâu sau, cây búa rơi xuống tấm tatami.
Vài ngày trước, với ‘Thánh kiếm Tiến hoá, Better Half’ của Emi là mục tiêu, Tổng lãnh thiên thần Sariel đã từ Thiên đường của Ente Isla để đến đây, và Chiho, người bị kéo vào cuộc chiến này, xém chút nữa là bị hắn đưa đi thế giới khác.
Lúc đấy, với thân phận của Suzuno, cô không thể bất tuân mệnh lệnh của một thiên thần, và tham gia vào việc bắt cóc Chiho.
Sau đó, vì màn kích hoạt của Maou, trong đường tơ kẽ tóc, cậu đã xoay sở để giải cứu được Chiho và Emi, những người gặp nguy trên sân thượng toà thị chính Tokyo, Suzuno cũng được giải thoát khỏi cách làm đồi bại của Ente Isla, với một tên như Maou mà không chút do dự chạy vào khung hình mặc dù cậu không biết vị trí của họ, đều là nhờ vào máy phát tín hiệu mà Urushihara cấy vào túi của Emi đã phô bày chức năng của nó.
“Từ kết quả, chúng ta không thể trách Urushihara hoàn toàn vì lạm dụng tài chính gia đình. Trên thực tế, nếu không có cái máy phát tín hiệu đó, tôi sẽ không biết nên đi đâu và chỉ chạy lòng vòng để tìm, và trước khi tìm ra thì có thể Chiho và Emi đã bị đưa đi rồi cũng nên.”
“Dù là vậy những đáng lẽ cũng đâu cần dùng đến 40000 yên, vấn đề này có hơi kì quặc đấy.”
“Đây cũng là một hệ quả luận. Tất nhiên việc thay đổi thói quen tiêu dùng bừa bãi của Urushihara là cần thiết, nhưng, nếu chỉ xét đến vụ việc thôi thì….”
Trước mặt Maou, Suzuno trông hoàn toàn chán nản.
“Vì vậy mà anh mới muốn Emilia và Chiho-dono quay về trước à?”
“Đúng thế. Nhất là Sasaki-san, nếu cô ấy mà nghe thấy, thì với cái tính cách của mình, cô ấy hẳn sẽ nói điều gì đó như đó là lỗi của cô bé và cô bé sẽ tự mình trả.”
Ashiya gật đầu.
“Nhưng, chúng tôi chắc chắn không thể nhận tiền cứu tế của Emilia được. Dù thế nào, cái thiết bị đó cũng không phải dùng để cứu Emilia, mà là để cứu Sasaki-san. Nếu chúng tôi để Sasaki-san một mình chịu trách nhiệm, thì sẽ rất vô lý. Chúng tôi là người đã kéo cô ấy vào chuyện của Ente Isla.”
Mới này, Chiho thấy Ashiya viết “nợ: 40000 yên người dùng: Urushibaka” trong sổ chi tiêu, Ashiya đặc biệt chỉ nhấn mạnh sự phung phí của Urushihara vì anh ta không muốn Chiho phải lo lắng không cần thiết.
Để Chiho và Emi nghĩ rằng Urushihara không có lý do gì đặc biệt và chỉ dùng tiền để mua những thứ vô bổ để điều tra di chuyển của Emi bởi cô ấy là kẻ thù, như thế thì sẽ tốt hơn, chẳng có lý do gì phải khiến cho họ lo lắng những chuyện không cần thiết cả.
Cuối cùng thì, chỉ còn lại mỗi cái sự thật về một cô gái bị xâm phạm quyền riêng tư, nên Urushiharan đã bị Emi nện cho ra bã…..
“….Rõ ràng là người của Quỷ Quân, nhưng lại quan tâm người khác đến thế là thế nào.”
Suzuno lẩm bẩm giận dữ, nhưng Maou và những người còn lại lại không nghe được.
“….Vậy, tôi nên làm gì đây. Tôi phải trả bao nhiêu phần trăm trong khoảng đề bù?”
Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hẳn là điều này.
Tuy nhiên, dù là Mau hay Ashiya, cả hai người họ đều cười khinh bỉ như đang coi thường Suzuno.
“Đừng có xem thường chúng tôi, chúng tôi là những Quỷ Quân đáng tự hào, và chúng tôi chắc chắn sẽ không lợi dụng cái thứ tiền dơ bẩn từ Giáo hội không đội trời chung của chúng tôi đâu.”
“Sai rồi, Ashiya, nghe có gì đó không đúng.”
“Liên quan đến việc tiêu xài hoang phí của Urushihara, tôi có thể tự mình bù lại. Nhưng tạm thời, tôi cần phải rời khỏi Ma Vương Thành vài ngày! Crestia Bell! Tiền thứ ăn của Ma Vương Thành trong khoảng thời gian này sẽ được trả bằng tiền của chính cô!”
“Ể? Làm gì cơ?”
Người phản kháng lại không phải Suzuno, mà là Maou.
“Gì vậy, Ma Vương-sama?”
“Không… mà đúng hơn là thay vì ép Suzuno làm việc này, ngươi chuẩn bị xong trước khi đi không phải tốt hơn sao?”
“Ngài đang nói gì thế. Trừ việc nguyên liệu nấu nướng của Bell đều được ban phước ra, thì dù là dinh dưỡng hay mùi vị, chúng đều là những món làm tại nhà chất lượng cao. Và chúng ta cũng có thể tiết kiệm được tiền ăn nữa.”
“Hừm, à, thì, cũng đâu tốt đến thế đâu.”
“Đừng có khen cô ta! Cô thì đừng có mắc cỡ coi! Ợ, nhưng mà, thế này thì còn mất mặt hơn nhận tiền của cô ta nữa……”
“Ngoài ra, nếu Bell tiếp tục nấu ăn, chúng ta có thể giấu sự thật với Sasaki-san, vì cô ấy có thể sẽ đến vì lo lắng. Cái này là một mũi tên xỏ chết hai con chim!”
Ashiya dừng lời phản kháng của Maou lại với điệu bộ nghiêm khúc, nhưng theo cách nói này, anh ta chắc không định lợi dụng tình cảm của Chiho để khiến Chiho nảy sinh cảm giác thù địch với cô nàng Suzuno mang thức ăn đến Ma Vương Thành đâu nhỉ?
“Thế, thế à?”
Mặc dù Maou trông không giống như đã hiểu, nhưng Ashiya vẫn tiếp tục mè nheo.
“Ngoài ra, nếu chúng ta không làm thế thì cả Ma Vương-sama cũng không thể kháng cự lại sự cám dỗ của việc mua đồ ăn bên ngoài, gây ra nhiều hoang phí hơn với tiền mua lương thực của chúng ta.”
“Ự.”
Maou, người thú nhận rằng vì hoảng loạn mà đã bất cẩn mua đồ ăn bên ngoài, đột nhiên không biết nói gì.
“Với lại, chính mắt thần cũng thấy Urushihara đã ăn món ăn nhanh giao tận nhà gì đó khi thần không có ở nhà, cái loại thức ăn mà hạ thấp mức ưu tiên của dinh dưỡng và sức khoẻ. Giữa thức ăn đông lạnh chứa đầy chất hoá học và chất bảo quản, và thức ăn thánh tươi, có thể thấy rõ loại thức ăn nào mà chúng ta nên chọn!”
“Không, mà, thực tế thì, vì giờ đang là mùa hè, nên cũng chẳng còn lại bao nhiêu nguyên liệu tươi……”
Suzuno nghiêm mặt mà lẩm bẩm, nhưng lại bị bọn quỷ làm ngơ.
“Tóm lại, việc này sẽ không kéo dài lâu đâu! Miễn là Ma Vương-sama và Lucifer có thể sống qua được vài ngày tới một cách tiết kiệm trong khi thần không có ở đây, và không để cho Emilia và Sasaki-san nhận ra tình hình, thì ngân sách của Ma Vương Thành có thể sẽ được hồi phục trở lại, và chúng ta có thể tránh được cái thảm kịch Quỷ Quân bị suy sụp thôi!!”
“Thế là được rồi hả….”
“Thế là được rồi sao?”
Suzuno và Maou nói cùng một lúc.
“….A, dù sao thì tôi cũng hiểu rồi! Nếu cách này thật sự có tác dụng thì tôi sẽ giúp mấy người! Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với Chiho-dono!”
“Cái gì, bảo là ‘sẽ giúp mấy người’, cô chỉ đang xem thường chúng tôi thôi Crestia Bell!!”
“….Xin cho phép tôi được giúp đỡ mấy người.”
Bởi vì cái vẻ ngoài áp đảo của Ashiya, Suzuno run lên với gương mặt đo đỏ, và cuối cùng thì cổ vẫn cam chịu.
“….Ồn quá đi, có chuyện gì thế?”
Lúc này, tên Urushihara mặt dày, kẻ bị bất tỉnh rồi chuyển thành đang ngủ, ngồi dậy với vẻ giận dữ, dụi dụi mắt và nhìn về phía ba người kia.
“À thì, là thế đó, Urushihara.”
“Ể?”
Maou nói với giọng nhẹ nhàng và xúc động.
“Để trân trọng thức ăn, tiền bạc và tình người.”
“….là sao?’
Câu hỏi sau cùng của Urushihara, không nhận lại được câu trả lời.
***
“Nghe cho kĩ này, hương liệu đều ở đây cả, mặc dù gạo sắp hết rồi, nhưng tôi đã mua sẵn và trữ dưới cái tủ rửa chén. Lau cái thùng gạo cho đàng hoàng và phơi khô nó trước khi đổ gạo mới vào”
“….Ừm.”
“Tôi cũng đã mài dao rồi, nếu cô vẫn chưa vừa ý thì có cái đá mài dưới chỗ rửa bát ấy. Dùng xong cái khăn lau bát rồi thì cứ treo nó lên cái giá treo đồ mini là được.”
“Tôi biết rồi……”
“Với lại, nhớ lau dọn cái nồi cơm điện kĩ càng sau mỗi lần dùng. Sau khi Urushihara dùng xong, hắn chắc chắn sẽ để gạo khô ở đâu đó. Cũng đừng có quên cái vỏ bên trong đấy.”
“Được rồi, phắn lẹ giùm cái!!”
Sáng ngày hôm sau, Suzuno, người được triệu gọi đến Ma Vương Thành, vừa lắng nghe chỉ dẫn chi tiết của Ashiya vừa cảm thấy nản.
Mặc dù cô ấy không phải một người luộm thuộm, nhưng thấy Ashiya giữ cho bếp và những thứ xung quanh sạch sẽ và gọn gàng đến không ngờ như thế khiến cô ấy bực mình.
Trước khi rời đi, Ashiya đặc biệt chú ý và quan tâm đến nhà bếp và bất cứ thứ gì liên quan đến nó.
Ngoài gạo ra, anh ta thậm chí còn nhắc đến những nguyên liệu mà Suzuno phải chịu trách nhiệm chuẩn bị và nấu.
Tuy nhiên, ngày trước đó thì Suzuno lại hăng hái định mang mấy món thức ăn được ban phước mà cô đã nấu sang, nên cổ cảm thấy ghét cay ghét đắng khi bị yêu cầu làm thế.
Theo cách mà cổ nói, ở Ma Vương Thành nấu ăn thì lại bị mất đi cái cảm giác “đặc biệt mang thức ăn sang”.
“A, hử, Ashiya vẫn chưa đi à?”
Bởi tiếng hét của Suzuno, mà tên Maou vừa ngủ vừa quấn trong khăn thức dậy.
“Fwah…. sao lại có hơi lạnh lạnh thế này. Vì giờ là buổi sáng ư? Ế, 5 giờ rưỡi?! Ngươi phải đi giờ này sao?”
“Bởi vì thần phải báo cáo ở trước Tháp Barse ở Shinjuku-Nishiguchi vào 6 giờ rưỡi, nên phải đi sớm.”
“Mặc dù ta không biết ngươi đang đi đâu, mà thôi quên đi, cẩn thận đấy nhé, đi nhanh đi.”
“Đã rõ.”
Mặc dù Maou biết Ashiya đang đi làm, nhưng là đi đâu? Làm gì? Không hiểu sao Ashiya lại không muốn nói.
Bởi vì anh ta bảo việc đó không có gì bất hợp pháp và cũng không độc hại, nên Maou cũng không muốn hỏi sâu thêm, nhưng tập trung ở Shinjuku vào sáng thứ 7, anh ta đang đi đâu nhỉ?
Lật cái khăn sang một bên và đứng dậy, Maou, đang mặc một chiếc áo thun tay ngắn, ôm lấy hai tay, khẽ run lên.
“….Tôi làm bữa sáng rồi đấy. Nếu lạnh thì uống chút súp miso vào sẽ thấy đỡ hơn đấy.”
Thấy cậu Maou run rẩy, Suzuno nói với vẻ không ưu.
Có một cái nồi đất trên bếp, và nó đang được giữ ấm ở một nhiệt độ vừa phải.
“Ồ, nhanh thế? Vậy tôi tự xử đây.”
Thấy Maou hớn hở chạy sang phía cái nồi, Suzuno vì thấy khó ưa hơn mà nhăn trán trong khi Ashiya thì gật đầu mãn nguyện.
“Vậy, thần đi đây, Ma Vương-sama. Xin ngài nhớ thường xuyên chú ý đến hành động của tên Urushihara.”
“À, không sao đâu. Hắn xém tí nữa bị Emi cho ngoẻo, nên hắn sẽ không dùng tiền bất cẩn nữa đâu…. ít nhất là trong tháng này.”
“V, vâng, trong tháng này…..”
Lúc này, Urushihara cuộn mình trong chăn như một con kết thảo trùng, ngủ say sưa.
“….Dù là gì thì cũng lạnh thật đấy.”
“Ừ, với một ngày giữa hè như thế này thì đúng là quá lạnh rồi, sắp có mưa chăng?”
Mặc dù cũng đã hơn 1 tiếng sau khi họ thấy Ashiya rời đi, và mặt trời cũng đã mọc, đánh thức cả con phố, nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng lên.
Với Maou và Suzuno, những người không có tivi và radio, hay thậm chí là loại điện thoại có thể nhận tin tức, đây là điều mà họ không biết. Hôm nay, gió cao áp thổi từ Thái Bình Dương đã giảm, và vì sự ảnh hưởng của luồng gió áp thấp thổi đến từ Trung quốc, nhiệt độ của toàn khu vực Kanto sẽ có xu hướng giảm xuống.
Mặc dù nhiệt độ cao nhất của vài hôm trước là gần 30 độ, nhưng nhiệt độ của hôm nay lại được báo là 19 độ.
Urushihara vẫn chưa dậy, nhưng hắn dường như ôm lấy khăn(tắm) và co người lại vì lạnh.
“Hôm nay mình có nên mặc tay dài không nhỉ……”
Maou mở cái tủ nằm trong tường và kéo ra cái thùng đựng đồ tiện lợi với đống quần áo mùa đông, nhưng.
“Nhưng dù có lạnh cỡ nào, mặc một cái áo len hay áo khoác dày thì có phần hơi nóng quá….”
Cái hộp đựng toàn quần áo màu đông thật.
Với mùa đông đầu tiên của họ ở Nhật, Maou và Ashiya đã mặc nhiều lớp đồ tới phồng cả lên.
Để tránh chết cóng trong Ma Vương Thành, nơi không có thiết bị sưởi ấm đàng hoàng và không có chăn, họ đã mua quần áo giá rẻ mà lại rất dày. Nhìn vào mấy cái này, những kỉ niệm khi ấy lại ùa về.
“Lạ ghê…. Năm ngoái chúng tôi có mua đồ lót từ HEATCHIC rồi mà nhỉ.”
Ashiya đáng lẽ đã mua một bộ đồ lót giữ ấm khi nó được bán ở UNIXLO năm ngoái.
Nhưng, sau khi tìm hoài tìm mãi, cậu lại chẳng lục ra được bất kì HEATCHIC nào trong thùng đồ cả.
“Khi không có Ashiya ở bên thì anh thậm chí không thể tìm ra được nơi cất quần áo mùa đông ư?”
Maou nhìn sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Suzuno.
“Anh chắc không phải cái loại người mà vừa lủng tất là không tìm được chỗ đựng cái tất mua sẵn ở đâu đâu nhỉ.”
“Đồ ngốc, sao mà có tất mua sẵn được chứ. Nếu mấy đôi tất mà có lỗ thì Ashiya chắc chắn là người vá nó lại.”
Đằng sau hai người họ, Urushihara lăn người sang bên khác.
“……Ma Vương, anh nghèo đến thế sao?”
“Cô đang khing thường người nghèo vì cô là nữ tu cao cấp đấy à? Đồ vật nên được sử dụng càng lâu càng tốt, đây gọi là một cuộc sống tiết kiệm.”
Maou, với chút phẫn nộ, lục trong thùng đựng đồ nơi góc phòng và lấy ra cái gì đó từ bên trong.
“…. Một bóng đèn tròn? Để dành thay cho cái trong phòng vệ sinh à?”
Maou lấy ra một cái bóng đèn tròn từ một cái hộp giấy có ghi 20W, và đưa sang cho Suzuno.
“Cô lắc thử đi.”
“Hửm? …..hừ, chẳng phải đã cháy rồi sao? Anh quên bỏ nó ra vào ngày thu rác à?”
“Tất nhiên là không. Khi may phần ngón chân của đôi tất, đặt nó bên trong chỗ tất rách để giúp dễ vá hơn. Lần sau có cơ hội thì thử đi.”
Urushihara lại lăn lại.
“Nhân tiện, bộ dụng cụ may vá của Ashiya đều mua từ cửa hàng 100 yên…..”
“Thôi đủ rồi.”
Suzuno bắt đầu cảm thấy buồn.
“….. Anh đang làm ca chiều à, có cần bữa trưa không?”
“Ừ, phiền cô.”
Maou cẩn thận giữ cái bóng đèn hư lại.
“….Tôi đã đi cửa hàng tạp hoá từ sớm, khi nào muốn ăn thì đến bảo tôi. Đánh thức Lucifer trước đã.”
“Ừ, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Sau khi nói xong vài lời cần thiết, Suzuno quay về phòng của cổ. Ngay tức thì, cái bàn trang điểm đối diện cửa ra vào hiện hình ảnh phản chiếu của cô ấy, Suzuno (ngồi)quỳ xuống sàn mà chẳng bỏ giày ra, và cúi đầu xuống suy nghĩ.
“Một Quỷ Tướng dùng bóng đèn tròn hư để may tất…..”
Vì chiếc xe đạp đã bị Suzuno đập dẹp trong vụ lộn xộn vài hôm trước, nên tạm thời Maou chỉ có thể cuốc bộ đi làm.
Vì cậu ta phải cuốc bộ đi làm vào buổi sáng, nên dù thời tiết có lạnh, cậu vẫn toát mồ hôi khắp người, nhưng mà đến tối có khi còn lạnh hơn.
Vào buổi tốt, Chiho, người đã đến nơi làm sau khi tan trường, hỏi với vẻ lo lắng.
“Vậy… cuối cùng, Ashiya-san…..”
“Hử? À……”
Rốt cuộc thì sau khi Chiho và Emi được bảo đi về trước, họ vẫn chưa được bảo chuyện gì đã xảy ra với Ashiya.
Nhưng, nếu nói sự thật với Chiho, em ấy có thể sẽ cảm thấy bản thân có phần trách nhiệm trong đó, nên Quỷ Quân và Suzuno đồng tình với nhau rằng sẽ nói dối em ấy đến một mức độ có thể chấp nhận được..
“A—cái đó, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Cậu ta bảo đã tìm được một công việc lương cao hơn.”
“Một công việc lương cao hơn… là gì ạ?”
“Ừ. Nhưng em thấy đấy, chẳng phải vụ lộn xộn với Sariel và Suzuno chỉ mới xảy ra chưa được bao lâu sao? Dường như cậu ta cũng không cảm thấy an tâm cho lắm khi rời khỏi vào thời điểm này.”
Cậu không có nói dối.
Chỉ là cậu không nhắc đến việc Ashiya ra ngoài làm không phải là để củng cố ngân sách, mà là để bù vào lượng thâm hụt.
“Thế, thế ạ. Vậy, vậy anh ấy có trở về vào buổi tối không?”
“À—- …. có vẻ như…. cậu ta cần phải ở ngoài vài ngày.”
“Đó là một công việc có cung cấp chỗ trọ à?”
“Cỡ đó……”
Lý do Maou trả lời mơ hồ đến thế không phải là vì cậu ta đang giấu điều gì, mà trên thực tế là cậu còn không biết Ashiya đi đâu.
Maou biết rằng khi cậu bắt đầu làm việc ở MgRonald, Ashiya sẽ thường xuyên tự mình ra ngoài làm việc, nhưng cậu không biết mọi chi tiết về công việc.
“Anh cũng không chắc cho lắm, cậu ta chỉ bảo rằng đó không phải là một công việc mà một Quỷ Tướng của Quỷ Quân nên nhận làm.”
Đó là cuộc đối thoại xảy ra khi Maou được gọi ra ngoài hành lang.
“Thế, thế là sao? Như, như điều gì đó nguy hiểm…..”
“Hình như công việc đó không bất hợp pháp hay nguy hiểm gì. Mà, đây là điều mà Ashiya muốn làm, nên anh không có lo.”
“Thế ạ…..”
Vì câu trả lời mơ hồ của Maou mà sắc mặt của Chiho có phần ảm đảm hơn. Thấy thế, Maou vội thay đổi chủ đề trước khi cô bé Chiho nhạy bén có thể nhìn ra điều gì đó.
“”Nhưng cũng vì Ashiya ra ngoài, nên hiện tại ở Ma Vương Thành còn lại mỗi mình Urushihara, việc này còn khiến anh thấy lo hơn so với lo lắng về Ashiya. Mong rằng hắn không mua bừa mấy thứ vô dụng hay quên tắc công tắc gas…..”
“Ừm…..”
Cậu có nặn ra một câu nói đùa, nhưng sắc mặt của Chiho hình như không có thay đổi.
“….Ơ, biết nói thế nào đây nhỉ.”
Với những cảm xúc phức tạp, Maou vỗ vai Chiho.
“Tóm lại là em không cần phải lo lắng quá đâu, nếu như không thể nào yên tâm được, thì sao khi đợi Ashiya quay trở về, làm vài món cho cậu ta ăn là được thôi. Sau đó thì cậu ta chắc hẳn sẽ nói cho em biết điều gì đó thôi.”
“….Vâng, vậy em nên nấu đồ ngon gì để mang sang đây?”
Nụ cười của Chiho cuối cùng cũng trở lại được một chút, và cùng lúc đó, đợt khách buổi tối cũng bắt đầu tăng lên, và Maou với Chiho quay về với sự xôn xao trong công việc của mình.
9 giờ tối, cô bé nữ sinh Chiho kết thúc công việc của mình và quay về nhà.
Mặc dù cậu không gạt cô bé hoàn toàn, nhưng nếu Ashiya có thể bù số tiền 40000 yên bị thiếu đó khi anh ta quay về, cô ấy sẽ không cần phải gánh vác một trách nhiệm không cần thiết dù cho chuyện có bị bại lộ.
Nếu cậu cho phép một nữ sinh gánh chịu trách nhiệm gây ra bởi sự bất cẩn của mình, thanh danh Vua của Loài Quỷ sẽ bị huỷ hoại.
Lúc này, trong khoảng thời gian mà Ashiya không có ở đây thì cậu chỉ cần cùng Urushihara con nhà là được.
“….Nhưng đây lại là điều khiến mình thấy không an tâm nhất.”
Maou vừa tự nói chuyện một mình, vừa hoàn thành công việc tối thứ 6 một cách thuận lợi, rảo bước về nhà trên con đường tối..
Quả nhiên, nhiệt độ buổi đêm có giảm xuống một chút, và thậm chí còn có chút se lạnh.
Suzuno bảo rằng cơm tối hôm nay là Udon.
Mặc dù món đó không phải là thứ nên ăn vào giữa hè, nhưng với cái nhiệt độ này, món đó lại là một thứ đáng mong chờ, tuy nhiên một vụ việc bàng hoàng tấn công Maou khi cậu quay về nhà.
“N…. này, cái này, chuyện gì đang xảy ra thế?”
Vừa bước vào đến cửa phòng, trước mắt cậu lập tức trắng xoá một màu..
Trong phòng là Suzuno đang ngồi với vẻ mặt nghiêm trọng và Urushihara, người trông như thể sắp sửa ngỏm vì tuyệt vọng.
Và.
Trước mặt họ là thứ mà Maou chưa từng thấy bao giờ.
Trái cây tươi, vô số thuốc tẩy, báo ngày hôm nay và….
“Bình chữa cháy mẫu mới, 5 bộ chăn lông vịt, và một máy lọc nước trong bồn rửa đằng kia.”
“Cá…. cái….. cái…..”
“Bỏ cuộc đi, hình như dùng sạch 45000 yên rồi.”
Giọng của Suzuno nghe như tiếng gọi của Thần Chết từ một thế giới xa xa.
***
Chiho, ngồi trên giường trong phòng của mình và ôm lấy gối Rilak-kuma, đang nói chuyện điện thoại.
“….À, alo alo, em là Chiho đây, em xin lỗi vì gọi điện trễ thế này. Vâng, có vẻ như anh ấy ra ngoài để đi làm……. Vâng, có vẻ như anh ấy ở lại bên ngoài nên ảnh không thể quay lại ngay được….. vậy quả nhiên đúng là thế thật.”
Chiho nói chuyện với một vẻ mặt không thể gọi là vui vẻ được.
“Vì ngày mai là thứ 7, nên em sẽ làm vài món phụ để mang sang. Em chỉ có thể làm được thế thôi. Vâng, vâng, vậy tạm biệt chị.”
Tắt điện thoại và ném nó trên giường, Chiho nằm về một bên và hít một hơi sâu.
“Mình đã nói những điều quá đáng với Urushihara-san rồi.”
Phân đoạn 2
“Ự, Urushihara, ngươi, chẳng lẽ ngươi……”
Urushihara, người chỉ dùng tiền cẩu thả để mua các bộ phận máy tính, snack, và thức uống lạnh, lợi dụng cơ hội tốt khi Maou và Ashiya không có ở nhà để mua bất cứ thứ gì hắn muốn, suy đoán này loé lên trong tâm trí Maou. Nhưng.
“Không, không phải vậy đâu. Tôi làm sao có thể chủ động mua những thứ như hàng nội trợ cơ chứ!”
Nhưng cậu không ngờ rằng Urushihara lại phản bác lại với vẻ khó chịu.
“Vậy mấy cái đó là cái gì?! Hồi sáng khi ta rời khỏi nhà, mấy thứ này đâu có xuất hiện trong phòng đâu?!”
“Bình tĩnh nào, Ma Vương.”
Suzuno, người tự mình ngồi với vẻ nghiêm trọng, giữ lấy thứ gì đó na ná như biên lai đưa cho Maou.
“Cái gì đây, biên lai…. không, chứng minh mua hàng? 2000 yên, ổ cứng ngoài?”
“…. Cả tôi, cũng biết nguyên do khiến Ashiya phải ra ngoài làm việc.”
Urushihara lẩm bẩm với cái đầu cúi thấp.
“Mặc dù một người thì không thể nào kiếm được lại chỗ tiền đó, nhưng tôi vẫn muốn hoàn trả lại một vài thứ…..”
“Nói tóm lại, Lucifer hình như bị bắt buộc giao dịch.”
“Bắt buộc giao dịch?”
Bởi vì cụm từ là mà Maou cảm thấy có chút ngờ vực.
“Chính là dùng phương pháp bảo là đến để mua các kim loại quý để vào nhà người ta, xong bắt người ta mua những món đồ dùng với giá cả thấp.”
“…. Aa, hình như tôi có ấn tượng về chuyện này.”
Khi nói chuyện với những người lớn tuổi giữa giờ nghỉ lúc dọn dẹp xóm làng, cậu nhớ là đã từng nghe về chủ đề này.
Theo thông tin mà cậu được nghe, họ là những người buôn nhắm vào người già và các bà nội trợ, cậu cũng được nghe chuyện đó từ Watanabe-san, một khách quen ở tiệm của họ, phương pháp phòng tránh cũng đã được in trên bảng thông báo.
“Vậy, để bù vào con số 40000 yên đó, ngươi muốn bán các bộ phận của máy tính à?”
“……..mới đầu thì đáng ra là như thế……”
“Có vẻ như anh ta đã bị gạt bởi một người bán hàng cực kì ma giáo.”
Suzuno thực sự nhìn Urushihara bằng ánh mắt tội nghiệp.
“Có vẻ như hắn thực hiện ép buộc giao dịch sau khi giả vờ đến để thu gom các thứ. Khi tôi cảm thấy có gì đó sai sai và chạy sang, thì đã thành ra thế này rồi.”
“Nhưng, nhưng cả báo và trái cây cũng y chang thế sao?! Từ bình chữa cháy đến trái cây, đây là cái thể loại ép buộc giao dịch gì vậy?”
“Xin lỗi, báo và trái cây là một giao dịch khác. Đơn giản là không thể từ chối nên mới mua thôi.”
“Này.”
Maou khuỵu xuống một cách nặng nề.
“Ngươi không biết sự đời đến thế sao! Cứ bảo không cần rồi đuổi hắn về thôi!”
“Bởi vì đối phương cứ một mực kêu tôi dùng thử, lại còn uy hiếp rằng nếu tôi không mua thì hắn nhất quyết không rời đi. Với lại mấy người đó còn không ngừng bấm chuông, nếu lỡ bị bấm đến hỏng chuông thì lại cần phải tốn thêm nhiều tiền nữa.”.”
“Vậy cuối cùng thì ngươi mua hết, và lọt bẫy của hắn!”
“Thì đúng là thế, mà dù tôi có nói gì thì hắn cũng sẽ cố lảng tránh, và không chịu rời đi. Nên nói là mấy người đó nói chuyện rất thuyết phục, hay là gian xảo…..”
Rốt cuộc là chiến thuật bán hàng gì, mà có thể khiến cả một Quỷ Tướng thiên thần sa đọa Lucifer phải nói đến mức này.
Chưa từng gặp cái loại người này, nên Maou không tài nào tưởng tượng ra được.
“Ma Vương, giờ anh có la Lucifer thì cũng vô ích thôi. Mặc dù rõ ràng là Quỷ Tướng, nhưng anh ta lại không thể đỡ nổi một tên ép buộc bán báo, giảng đạo với loại thiên thần sa đọa này cũng chỉ tốn nước bọt.”
“Bell, những gì cô vừa nói là sát muối vào vết thương đấy, muối đấy!”
“Chúng ta có thể bỏ báo và trái cây sang một bên. Với báo thì ta có thể khiếu nại với sạp bán và lấy lại tiền, và trái cây thì cũng không mắc đến thế. Nhưng chất lượng thì lại khá tệ, nếu mà thấy y chang như vầy trong siêu thị, có bán nửa giá tôi cũng không thèm.”
“Thì tôi bảo, thế này là sát muối vào vết thương….”
“So với mấy cái này, vấn đề còn lại là 3 thứ đó. Lucifer.”
“A, à… Maou, nhìn cái này xem.”
Urushihara chỉ về phía cái máy tính.
“Gì thế, một trang web? Đì-lúc-xơ Lai In-tơ-nây-sân-nô Hâu-lơ-đình (Deluxe Life International Holding)…. hử, cái công ty gì mà tên vừa dài lại vừa vô nghĩa thế này….. viết đại bằng tiếng anh cho rồi.”
“Đây là trang web của công ty thanh toán. Có số điện thoại được ghi ở đây, nên tôi đã gọi thử. Dùng Sky Phone.” (Trans: nhại Skype)
“Và rồi?”
“Không có hồi đáp. Tôi đã điều tra một chút, và phát hiện ra trụ sở chính là trong một toà nhà cho thuê hỗn hợp ở thành phố Tokyo. Rồi tôi thâm nhập và mạng để kiểm tra địa chỉ IP, nhưng cái web đó lại dùng một máy chủ thuê, máy tính của công ty không kết nối với internet.”
“….Và thế có nghĩa là?”
“Bình cứu hoả, chăn lông vịt, và máy lọc nước….. có thể không hoàn lại được. Đây chắc chắn là một công ty vô đạo đức.”
“Này này, đợi đã, hai người vừa nói cái đống 45000 yên này…….”
Urushihara và Suzuno đột nhiên quay người lại.
Urushihara không có tiền túi riêng, và ngoài tiền gửi trong ngân hàng ra, toàn bộ tiền mặt còn lại đều được Ashiya và Maou coi giữ.
Cũng có nghĩa là chỗ này được trả bằng thẻ tín dụng hoặc tiền trong ngân hàng.
“Ashiya đi ra ngoài để làm bù vào cái 40000 yên đó. Vậy mà ngươi lại…..”
Tiêu thêm một đống 45000 yên vô nghĩa.
Maou và Urushihara cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Nếu chúng ta không nghĩ ra được cách gì trước khi Ashiya quay trở lại……”
“Ừ, hắn chắc chắn sẽ nổi đoá lên như một con ác quỷ.”
“Hắn vốn dĩ là một con quỷ rồi mà…..”
Câu nói móc của Suzuno bị lờ đi.
“Ashiya có bảo là hắn sẽ quay về vào tối chủ nhật, nên là…….”
“Nếu chúng ta không nghĩ ra được gì trước lúc đó, tôi nghĩ là chúng ta sẽ không còn được thấy bình minh của thứ hai nữa.”
“Cái, cái này đâu phải lỗi của ta!”
“Không, tôi không nghĩ Alsiel chịu nghe cái lời biện minh này đâu. Anh ta là loại người sẽ nói đây là lỗi lầm của anh.”
“Tôi biết!”
Bởi cái phân tích bình tĩnh của Suzuno, tiếng kêu bi ai của Maou làm rung cả căn hộ.
***
“Là ở đây à….”
Maou xác nhận lại danh mục thuê đặt trong toà nhà. Cậu chưa từng nghĩ rằng Công ty Cuộc sống Xa hoa cái gì gì đó lại nằm trong tầm đi bộ của Ma Vương Thành.
Ban đầu cậu còn nghĩ rằng nó phải nằm trong một con đường nhộn nhịp hay bận rộn giữa lòng thành phố, nhưng không ngờ rằng nó lại nằm bên trong một toà nhà dọc theo con đường chính cắt ngang Koshu-kaido.
“Mà…. mong không xảy ra tranh chấp gì là được rồi.”
Khi Urushihara bảo rằng nó là một công ty lừa đảo, Maou đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một diễn biến phù hợp, cậu quyết định bước lên lầu, và nhìn thấy một bảng hiển thị kinh doanh rõ ràng và một khu vực làm việc gọn gàng ở phía bên kia của kính cường lực. Cậu cũng thấy bóng của một nhân viên nữ.
Maou, người đến để hoàn lại những món hàng mà Urushihara mua do bị ép buộc, thở một hơi nhẹ nhõm.
Đẩy cửa mở và bước vào, nhân viên nữ để ý thấy cậu từ bên ngoài và đứng dậy.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh?”
“Ừm…. thực ra chúng tôi được công ty của cô tiếp cận hồi hôm qua trong một cuộc bán hàng tận cửa nhà….”
Maou giải thích tình hình.
Để chuyện không bị loạn lên, liên quan đến việc hôm qua người ta đến tận nhà bán hàng, Maou chỉ nói ngắn gọn rằng hôm qua mình không có ở nhà, tất cả những món đồ bị ép mua cũng chưa từng được dùng qua, vì thế mà cậu muốn được hoàn chúng lại.
“Tôi hiểu rồi. Hôm qua là ở Sasazuka…. Để tôi kiểm tra người phụ trách việc này, xin vui lòng đợi một lát.”
Bất ngờ là nhân viên nữ đó nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm người phụ trách mà chẳng chút than phiền. Từ khu vực tiếp tân, cậu có thể thấy cổ lấy ra một tập hồ sơ dày từ ngăn kéo, và sau khi lật khắp đống tài liệu một lúc, cô ấy chậm rãi nhấc cái điện thoại nội bộ lên.
“Quầy tiếp tân đây….. Một khách hàng muốn hoàn trả…. vâng, tôi hiểu rồi.”
Nhân viên nữ đặt ống nghe xuống, và chỉ vào cái ghế nằm bên bìa khu vực tiếp tân.
“Người phụ trách việc hoàn trả sẽ đến đây sớm thôi, mời anh ngồi.”
“À, vâng.”
Suôn sẽ đến không ngờ.
Có lẽ, lý do mà họ không nghe điện thoại của Urushihara là vì đường dây điện thoại của công to nhỏ này bị nghẽn.
Maou vừa ngồi xuống ghế thì một người đàn ông mặc đồ tây bước từ ngoài vào. Sau khi nói chuyện với viên nhân viên nữ được một lúc, hắn bước sang.
Gã đàng ông đó đeo một cặp kính, thân người cao gọn và vóc dáng cũng không khác Maou là bao.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ. Tôi là người phụ trách việc hoàn trả, Kuryuu. Cậu là Maou-san, phải không?”
“Xin chào….”
“Vậy, những món hàng mà anh muốn hoàn trả là…. đây, đúng chứ, bình cứu hoả và chăn lông vịt, cùng với máy lọc nước.”
“À, đúng thế, là những món hàng này, nhưng món này….”
Đột nhiên, Maou cảm thấy cái gì đó sai sai.
Cậu vẫn chưa nói địa chỉ của mình.
Và cậu không nhớ đã từng nhắc đến những món hàng mà cậu đã (bị ép) mua.
Chẳng lẽ cuộc giao dịch ngày hôm qua của công ty này chỉ có mỗi Ma Vương Thành?
“Ờm….. tôi thành thật xin lỗi, cơ bản thì, hoàn trả là không thể.”
“…. Ế?”
Câu nói mở đầu của đối phương, khiến Maou trào dân một cảm giác ngờ vực.
“Đặc biệt là máy lọc nước, dù cậu nói là chưa từng dùng, nhưng vì nó được đổ đầy nước khi cài đặt để thử, nên khó mà nói cái lọc nước chưa từng sử dụng được…..”
“Đợi, đợi chút đã, nhưng, nhưng nó chỉ được dùng cho việc đó thôi mà?!”
Điều Maou nói là sự thật.
Suzuno biết rằng Urushihara bị ép mua, nên chắc là không có đụng đến cái máy lọc nước đó.
“Tôi hoàn toàn hiểu ý mà cậu muốn nói, nhưng đây là điều đã được nêu trong điều khoản liên quan đến máy lọc nước.”
“Về điều khoản…..”
Tờ giấy mà Kuryuu đưa sang là thứ mà Maou chưa từng thấy qua.
“Hôm qua tôi làm quái gì nhận được thứ này.”
“Cái này đáng lẽ chúng tôi có đưa cho cậu rồi, về sau cái đó thuộc về trách nhiệm bảo quản của khách hàng, về điểm này thì dù là chúng tôi cũng không thể….”
“Mới có một ngày thì làm sao đánh mất được cơ chứ.”
“Dù cậu có nói thế…..”
Kuryuu nhún vai coi khinh với thái độ mơ hồ.
Lờ đi cậu Maou khó xử, Kuryuu nói tiếp.
“Thành thật mà nói, cái bình chữa cháy cũng khó hoàn trả.”
“Hả!?”
“Cậu có biết tiêu chuẩn lắp đặt bình chữa cháy không?”
“Tiêu chuẩn lắp đặt?”
“Đúng thế, ở nhà tập thể, khoảng cách giữa bình chữa cháy với cầu thang và các phòng phải là 20m mỗi lầu, và nó phải được đặt trong một khung chắn được treo nhãn.”
“Không, thường thì sẽ có một cái bình chữa cháy công cộng ở hành lang.”
“Dù vậy, nếu là một căn hộ, thì mỗi tầng nên có hai cái. Cách 20m phải có một cái là điều bắt buộc, và với khu vực đất của toà nhà thì lại khác. Nếu chúng tôi gỡ bỏ cái gì đó đã được lắp đặt, thì có thể bị xem là bất hợp pháp với cả tôi, nên…..”
Dù cho có thật là thế, thì điều đó cũng không có nghĩa là Maou, một người thuê nhà, bắt buộc phải bù vào khoản đó.
Lúc này, Maou chầm chậm hiểu ra.
“Vậy, còn cái chăn lông vịt thì sao.”
“Vì cái đó, miễn là nó chưa bị mở ra, và hoàn toàn chưa được sử dụng, thì có thể hoàn trả được. Đó là bộ 7 cái.”
“….Là loại 5 cái chứ.”
“Không, nó là bộ 7 cái, chỗ này có ghi rõ rồi này.”
Kuryuu đang giữ lấy bản chi tiết giao hàng được in trên một tờ giấy than. Và kí danh xấu xí của Urushihara cũng được in trên đó, nó trông giống với cái hoá đơn để lại ở Ma Vương Thành.
Tuy nhiên, ở nội dung sản phẩm được in, số lượng chăn lông vịt đã trở thành 7.
Bởi vì họ đã làm giả tờ giấy than dùng để in.
“….Nếu là bộ 5 cái thì số lượng sẽ không đủ, trong trường hợp này, dù bộ 5 cái đó chưa được sử dụng, chúng cũng sẽ chỉ được giao dịch lại như một món hàng đã qua tay chứ không thể hoàn toàn hoàn trả được.”
Tóm lại, từ đầu họ đã không hề có ý định chấp nhận việc hoàn trả.
Họ có cách ứng xử kín đáo, dùng những lời biện hộ hèn hạ và đáng ngờ cũng như những mẹo nhỏ để bịp tiền của khách hàng.
Bởi vì bản thân những món hàng đó không hề có khuyết đỉểm, nên dù có bị ép mua những món đồ không dùng tới thì họ cũng không thể hoàn trả được, cuối cùng thì chỉ có thể nuốt cơn giận xuống và chịu đựng–đó chắc hẳn là kiểu toan tính của bọn người đó.
“Ngươi muốn giả ngu đến cùng sao?”
Cả mặt của Maou cũng căng ra, và giọng điệu trở nên thô lỗ hơn.
“Cậu có ý gì khi nói giả ngu thế? Cuộc giao dịch này là dựa trên sự đồng ý của hai bên chúng tôi và khách hàng các anh mà thành. Hoá đơn cũng được giữ đàng hoàng. Tôi cũng không nhớ là mình có bán những món hàng không đạt tiêu chuẩn.”
“Hoàn tất của cuộc giao dịch dựa trên sự chấp thuận cái gì cơ chứ. Đây rõ ràng là lừa đảo, làm gì có thằng ngu nào đi mua chăn lông vịt để đắp giữa hè cơ chứ.”
“….Cái đó, thằng ngu đó ở trong phòng ở nhà của cậu đấy.”
Giọng điệu của Kuryuu đột nhiên thay đổi.
Cái bản mặt ôn hoà biến dạng ngay tức thì.
“Chẳng phải người nhà của cậu bảo rằng muốn mua sao? Tôi chỉ đưa hàng vào mà thôi. Cũng không phải là tôi đe dọa cậu phải mua hàng. Nếu cậu đến đây gây chuyện thì sẽ rất phiền phức cho chúng tôi đấy. Cậu chắc không phải khách hàng xấu đâu nhỉ?”
“Gì cơ?!”
Maou cực kì giận dữ, nhưng Kuryuu vẫn bình tĩnh.
“Chúng tôi thì sao cũng được. Dù sao thì ở đây cũng đã có sự chấp thuận cùng chữ kí đã nhận được hàng của người thân của anh. Các món hàng lại hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, nếu anh muốn bảo chúng tôi đã gạt gia đình của anh, vậy thì cứ đưa dơn kiện đi. Mà, trong trường hợp này, là những người có tài liệu, chúng tôi sẽ thắng, nhưng sau đó, chúng tôi sẽ kiện anh là một khách hàng có ý định xấu. Trong trường hợp đó, chúng tôi chắc chắn sẽ thắng, và tiền thưa kiện sẽ do các anh trả, thế có được không đấy?”
“Ngươi…. cái đồ…..”
Bất kì ai đột ngột thể hiện cái thái độ này đều không thể là một quản lý kinh doanh hợp pháp được.
Chỉ cần bình tĩnh mà nghĩ, Maou nhất định cũng có thể nhận ra được cái hợp lý trong cách nói của Kuryuu, nhưng cậu chắc cũng biết rằng điều đó hoàn toàn không hợp lý.
Tuy nhiên, Maou lại chẳng có thời gian để suy nghĩ.
Cậu không biết gì về hệ thống toà án thật sự, và, khi dành thời gian ra làm mấy trò đó thì Ashiya cũng đã về đến nơi.
Tuy nhiên, nếu hành động dựa trên cơn giận, cậu sẽ chẳng thể thay đổi được tình hình.
Đối phương không phải một người làm ăn có đạo đức. Hắn chỉ là một tên bịp bợm gạt người khác.
Những kẻ này là quỷ đội lốt người. Maou hoàn toàn bỏ vấn đề của mình sang một bên và dùng hết sức mà trừng mắt vào đối phương, nhưng dù cho cậu Maou đã mất gần hết ma lực trong trận đấu với Sariel đây có trừng mắt với hắn cỡ nào, đối phương cũng chả quan tâm.
“Vậy, cậu có muốn hoàn trả trong khi đã hiểu điều đó? Nếu cậu cứ cứng đầu thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.”
Kuryuu hình như cố tình vỗ đùi hắn và đứng dậy. Và nhân viên nữ, người trông như một người tốt, giữ lấy ống nghe điện thoại với điệu bộ như thể cô ta bị ép buộc, và nhìn sang.
Dù cậu có nói tiếp, đối phương cũng sẽ không chịu hợp tác. Nhưng nếu cậu rời đi, cậu chắc chắn sẽ thua cuộc.
Nhưng nếu cậu quá ngang bướng, có lẽ người được gọi đến sẽ không phải là cảnh sát, mà là những tên đồng bọn còn xấu xa hơn.
Vì Maou chẳng có bao nhiêu ma lực và chỉ mới kết thức trận chiến, nên cậu hoàn toàn là một người thanh niên.
” Nếu các người dám thì cứ gọi đi.”
Lúc này.
Bởi vì cái giọng nói vang lên từ cánh cửa chưa đóng, Maou, Kuryuu, và nhân viên nữ quay người lại.
Khi Maou thấy cái người đến và sắp sửa kêu lên.
“…..E”
“Gọi đi! Nếu gọi họ đến giúp chúng tôi thì lại càng tốt!”
Người át đi tiếng kêu của Maou, và đối mặt thẳng thừng với Kuryuu là người mà theo lý mà nói là chắc chắn không thể xuất hiện ở đây, dù cho có là ngẫu nhiên—Emi.
“Cô, cô, cô là ai?”
“Tôi á? Đồng đội của chính nghĩa.”
“Hả?”
Kuryuu cười chế nhạo trước màn tự giới thiệu thành thật của Emi.
“Nên là, anh có muốn gọi cảnh sát không đây?”
“…..”
Lần này, đến lượt Emi châm chọc tên Kuryuu bất động cùng cô nhân viên nữ.
“Thiệt tình, rõ ràng là vì làm nhiều chuyện thất đức nên mới không dám báo cảnh sát, thế mà còn cả gan dùng cảnh sát để uy hiếp người khác.”
“Tôi nói này…. mặc dù tôi không biết cô là ai, nhưng nếu cô vẫn còn tiếp tục nói những lời coi thường đó, thì chuyện sẽ chẳng đơn giản là chỉ gọi cảnh sát thôi đâu đấy? Ả?”
Kuryuu thốt lên cái giọng mà thậm chí còn thấp hơn so với khi hắn đối mặt với Maou. Nhưng nếu cảm thấy run rẩy chỉ với cái mức này, thì cổ không còn là Emi nữa rồi.
Mặc dù không biết cái nhóm người được ám chỉ khi nói ‘không chỉ đơn giản là gọi cảnh sát’ là ai, nhưng, miễn là những kẻ được gọi đến là người Nhật, nếu sức mạnh chiến đấu của tất cả các quân tự vệ không được huy động, thì họ sẽ chẳng cân nổi Emi.
“….Được rồi, công ty này bất ngờ đe dọa một khách hàng. Em ghi âm lại rồi chứ?”
Emi lấy ra một chiếc điện thoại cực kì mỏng từ túi với chức năng quay phim hiện đang được kích hoạt.
“Nghe rõ ràng luôn.”
Chẳng phải giọng phát ra từ cái loa là giọng của Chiho sao?
“….Cái!”
“Thế? Ngươi vẫn muốn gọi cảnh sát chứ?”
Emi cười khẩy, hỏi Kuryuu.
“Nếu mấy người muốn gọi, tôi sẽ đưa toàn bộ bản ghi âm sau khi gã đó đến, đưa hết cho cảnh sát.”
“….”
“Từ, từ khi nào mà…..”
Cậu Maou hoàn toàn không ngờ đến việc bị Emi theo dõi, thốt lên tiếng lòng của những người có mặt ở đây.
“….Giờ thì, chúng ta về thôi.”
“Hả!?”
Maou ngạc nhiên.
“Dù có ở lại thì mấy người này cũng sẽ không thật lòng mà tiếp đãi anh đâu. Chúng ta cứ làm như bọn họ muốn, đem ra cho pháp luật giải quyết thôi.”
“Ê, này, Emi!”
Maou cuống cuồng chạy theo Emi, người rời khỏi công ty mà chẳng chút lưỡng lự.
Sau lưng mình, cậu có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy u ám của mấy người công ty Cuộc sống Xa hoa cái gì gì đó.
“Su, Suzuno!?”
Rời khỏi toà nhà, cậu thấy cả Suzuno cũng đang đứng chờ.
Emi, người dường như đã biết chuyện này từ sớm, hướng về phía Suzuno.
“Phiền cô.”
Nói một cách gọn gẽ.
“Ừ.”
Suzuno bước qua khỏi Maou và Emi, đi vào toà nhà.
Rồi, cổ đi ra trong chưa đầy 1 phút.
“Thế nào?”
“Không vấn đề gì.”
Cảm thấy khó hiểu, Maou nhìn sang Suzuno.
“…Mà, nói đơn giản thì….”
“A?”
“Cái trò của mấy anh, từ sớm đã bị Emi và Chiho-dono nhìn ra rồi.”
“Gì cơ?”
Maou không thể không nhìn sang Emi, và Emi, với vẻ mặt vẻ mặt vô cùng xấu hổ, ôm lấy hai tay mà ngoảnh mặt nhìn sang bên khác.
“Tuy là ngay từ đầu…. cái đó, tôi đã nổi nóng mà chẳng suy xét gì cả…”
“Hử?”
“Rồi sau đó tôi nghĩ kĩ lại, cái vụ…. tại sao khi đó anh lại không do dự mà chạy đến tòa thị chính, sau đó…..”
“Cái, cái gì thế, tôi nghe không rõ.”
“Nên, nên là! Mặc dù tôi không thích, mặc dù tôi thật sự rất ghét, với lại tôi cũng không cho rằng mấy người lúc đầu là vì mục đích này mà mới làm thế (đút máy phát tín hiệu vào túi Emi), nhưng rốt cuộc thì nó lại có ích, nên tôi đã đến xin lỗi Lucifer! Không ngờ sau đó lại đột nhiên xảy ra cái chuyện kì cục này…”
“À, thế hả….”
“Tôi, tôi cảm thấy kì quặc khi nợ ơn mấy người, nhưng nếu đáp lại sự tử tế bằng sự vô ơn thì sẽ huỷ hoại danh hiệu Anh Hùng của tôi! Nên là nếu như có thể giúp mấy người giải quyết cái vụ có giá trị về mặt kinh tế vượt quá 40000 yên này, thì lần này tôi sẽ không còn nợ nần gì nữa! Được chứ!?”
“Tôi, tôi chưa từng nghĩ đến gì thái quá như hiệu quả kinh tế… mà, nếu cô định giúp thì tôi rất biết ơn. Xin lỗi.”
“Anh, anh biết là được rồi.”
“A, được rồi, vì cô đã xen vào, nên tôi muốn nhờ cô một chuyện.”
“Tôi không có xen vào! Tôi chỉ trả ơn thôi! Nên là, anh muốn nhờ gì!?”
Maou thành thật cúi đầu trước cô nàng Emi đỏ tai kia.
“Sau khi mọi chuyện lắng xuống…. xin cô giữ bí mật với Ashiya nhé, cả Suzuno nữa, tôi xin hai người! Khi nói đến chuyện tiền bạc thì tên đó trở nên kinh dị lắm!”
Đây là một yêu cầu chân thành mà chẳng chút giả dối. Nó không giống với một yêu cầu nên đến từ miệng của Vua của các loài quỷ chút nào.
Nghe thấy vậy, Emi và Suzuo, vừa kinh ngạc vừa trút một hơi dài.
Phân đoạn 3
“A, mừng anh trở về.. Maou-san, anh không sao chứ?”
Khi về đến căn hộ, họ thấy Chiho đang ngồi trước máy tính.
“A, à, ừ, nhưng, sao Chi-chan lại ở đây?”
“Thay vì hỏi điều đó, anh nên nhìn vào đây đi.”
“Hử?”
“Cậu có biết chuẩn mực lắp đặt của bình chữa cháy không…..”
“Giọng, giọng này!?”
Chiho khởi động máy tính, và từ máy tính, giọng của tên Kuryuu đáng ghê tởm vang lên.
Ngoài ra, ở trong đoạn phim, phía bên kia cánh cửa trong suốt của công ty đó, có thể nhìn thấy rõ mặt của Maou và Kuryuu, cảnh trong video rõ đến cỡ đó.
“Ừ, nó cũng được ghi âm rất rõ ràng nữa.”
“Emi…. cô, cái này…..”
“Chúng tôi được nghe tình hình một cách đại khái từ cái thằng canh nhà canh không nổi nhà kia.”
“…..”
Urushihara ngồi ở một góc phòng, bất động, như thể hắn đang chịu đựng sự nhục mặt.
“Không còn thời gian nữa đúng không? Mặc dù phương pháp có hơi gượng ép, nhưng thu thập những thông tin cần thiết là điều cần phải làm.”
“Nhưng, làm sao mà cô có được cảnh này….”
“Cảm ơn sự tiến bộ của công nghệ thông tin đi. Video và âm thanh đều được ghi lại và truyền đến máy tính bằng ứng dụng Sky Phone trên điện thoại siêu mỏng của tôi.”
“Sky Phone ám chỉ…. cái chức năng điện thoại mà Urushihara cài vào máy tính á?”
“Chuẩn. Cái máy tính quá cũ rồi, nên tôi có hơi lo, nhưng đúng như mong đợi từ một thằng suốt ngày dính vào máy tính, nó được duy trì rất tốt.”
Sky Phone là một chiếc phone sử dụng kết nối internet, gần đây, bên trong thiết bị thông tin đầu cuối vượt trội của điện thoại siêu mỏng, gọi tắt là điện thoại mỏng, Sky phone được cài đặt bên trong như một phần mềm.
Tuỳ theo hoàn cảnh khác nhau mà sử dụng, miễn là có chức năng của một camera, nó có thể được dùng như một cuộc gọi video.
“Nghe chẳng có cảm giác gì như tôi được khen cả.”
Cái thằng canh nhà canh không nổi nhà kia nói với chút hơi rầu rĩ.
“Ôi chà, và đây là một trong số những cơ hội hiếm có để khen ngươi.”
Emi nhướn mày lên, và nhìn vào cảnh phim qua vai Chiho.
“Ngoài ra, vẫn còn cái thứ này nữa.”
Chiho khởi động máy tính, và click vào cái biểu tượng mà Maou không hề biết ý nghĩa của nó là gì.
“Urushihara là loại người không dọn dẹp, và điều đó thực sự có ích. Hệ thống tự động ghi hình được bật, nên cảnh bên ngoài căn hộ của hôm qua vẫn còn đây.”
“Tôi bảo rồi, nghe chẳng giống như tôi được khen tí nào cả!”
“Không, cái điều mới nói ban nãy vốn đâu có phải khen.”
Suzuno, người ngồi giữa phòng vì không hiểu máy tính như Maiu, lẩm bẩm.
“Cảnh bên ngoài căn hộ…. cái này, từ webcam đó á?”
Maou đang ám chỉ đến cái webcam mà Urushihara tự ý mua để gắn lên cửa sổ và chỉ có thể giám sát bên ngoài.
Mặc dù đoạn phim có màu trắng đen và trông không rõ ràng, nhưng từ cửa sổ của Ma Vương Thành, có thể thấy được con đường bên ngoài.
Một chiếc xe tải thương mại đang đậu ở đó, và từ ghế hành khách, một người đàn ông mặc đồ tây bước xuống.
“A! Chẳng phải tên Kuryuu đó sao!”
Cái bóng người mang những chiếc hộp ra khỏi chiếc xe tải mà trông như chúng đang chứa chăn lông vịt và máy lọc nước sau khi bước xuống chắc hẳn là người phụ trách việc hoàn trả, Kuryuu.
“Tóm lại, ngay từ đầu hắn đã đến với mục đích ép buộc giao dịch. Hắn chỉ bảo đến để thanh toán hàng hoá. Nhân viên tiếp thị đến tận cửa và che giấu mục đích của họ để tăng mức kinh doanh là những người nên bị truy tố.”
“Thế, thế à?”
“Nếu chỉ là tiếp thị, thì nói là tiếp thị, nếu là bán, thì nói bán, nếu là thanh toán, thì là thanh toán, họ có nghĩa vụ phải nói rõ lý do họ đến. Trong trường hợp này, hắn rõ ràng không nói rõ rằng ngoài việc thanh toán ra còn có các giao dịch khác, và đây là một chứng cứ mạnh mẽ chứng minh rằng ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch bán hàng….. Nếu chộp được biển số xe thì hay rồi. Mà, với một tấm ảnh hiện rõ mặt như vầy thì chắc cũng đủ rồi.”
“Nh, nhưng làm sao cô lại biết nhiều đến thế?”
Emi nói với cái vẻ mặt như thể đó là kiến thức phổ thông.
“Có rất nhiều hướng dẫn nghiêm ngặt liên quan đến tiếp thị qua điện thoại. Kể cả tôi chỉ chuyên nhận điện thoại, và không phải một người bán hay người tiếp thị, nhưng tôi vẫn được luyện tập ở mọi khía cạnh tương tự.”
Emi khác với Maou, phần lớn trong lý do tại sao cô ấy biết nhiều về công nghệ thông tin truyền thông Nhật bản là vì cô ấy đang làm công việc của một nhân viên trung tâm gọi điện trong công ty điện thoại di động Docodemo của Nhật.
“Nhật tốt thật đấy. Lại có thể khiến người khác để lại nhiều bằng chứng như thế. Nếu bằng chứng tham ô của thầy tu cùng thương hội ở Đông Lục địa cũng bị để lại như vậy, mọi có thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi…..”
Suzuno nói với vẻ than vãn sau khi nghe cuộc đối thoại của Maou và Emi, nhưng người phản ứng lại với câu nói đó lại là Urushihara.
“Cái đó, nhưng Emi này, mới nãy cô có bảo cái gì mà sẽ trình báo cái này lên cho đồn cảnh sát hay toà án, nhưng những video hay ảnh được lén lút ghi lại không thể dùng làm bằng chứng được, không phải sao? Chẳng phải chúng ta sẽ bị thiệt ngược lại sao?”
“Cái đó chỉ ám chỉ không thể dùng làm bằng chứng lúc thưa kiện thôi.”
Chiho vừa nói vừa nhìn vào đoạn phim.
“Ngoài ra, mặc dù đây là một video được quay lén, nhưng video này được quay với mục đích tự bảo vệ bản thân, nên nó không được xem là một ảnh chụp lén vì nó không bất hợp pháp và không vi phạm quyền riêng tư. Nếu công ty này thật sự là một lái buôn bất hợp pháp, cảnh sát sẽ không dùng nó như một ‘bằng chứng’, mà sẽ dùng như một ‘tư liệu điều tra’, là kiểu tình huống đó.”
“Quả như mong đợi từ một người có cha làm trong ngành công an.”
Bởi vì kiến thức này không hợp với điều mà một nữ sinh nên biết, nên Emi mói nói thế.
“Cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu….. tiếp theo….. thực ra em đang để tâm đến chuyện này được một lúc rồi.”
Chiho bẽn lẽn quay sang phía Urushihara.
“Urushihara-san, anh bao nhiêu tuổi thế?”
“Há?”
“Ờm, ý tôi không phải là quỷ hay thiên thần sa đọa hay gì tương tự, ý tôi là ở Nhật anh bao nhiêu tuổi…..”
“À…. Lúc đó để tôi mấy tuổi thế?”
Urushihara nhìn sang phía người đại diện của Ma Vương Thành.
Cái tên Urushihara Hanzo là cái tên mà Maou nghĩ ra sau khi hắn quyết định sống ở Ma Vương Thành của Sasazuka.
“Ngươi giống thằng nhóc vậy, nên ta nhớ là đã viết 18 tuổi trong sổ đăng kí hộ khẩu.”
Maou và Urushihara, và tất nhiên là cả Ashiya, có làm sổ đăng ký hộ khẩu và đăng ký công dân để sống ở Nhật một cách đàng hoàng.
Sau khi họ quyết định sống ở Nhật, họ đã làm việc đăng ký bằng cách thôi miên. Nếu không có hộ khẩu thường trú ở Nhật, thậm chí cả tiêu chuẩn sống cơ bản họ cũng sẽ không thể giữ được.
“Dù sao thì thực tế hắn cũng là một thằng nhóc.”
“Anh ta là một thằng nhóc. Cả Chiho-dono cũng có vài lần trông giống người lớn hơn so với anh ta.”
Bởi lời xỉa xói của Emi và Suzuno mà Urushihara nhíu mày lại, nhưng sắc mặt của Chiho thì lại tươi hơn.
“Thế có nghĩa, Urushihara vẫn là trẻ vị thành niên!” (Trans: Ở nhật theo luật thì phải 20 tuổi :v)
Chiho vỗ hai tay vào nhau với một nụ cười và Emi dường như vì thế mà cũng nhận ra điều gì đó.
“Ra là thế, ý em là Thời kỳ Xét duyệt?” (Trans: tra google từ cooling off để biết thêm chi tiết
“Gì thế? Thời kỳ xét duyệt là sao?”
“Thời kỳ Xét duyệt, nói đơn giản thì nó có nghĩa là trong một khoảng thời gian cố định, anh có thể huỷ hợp đồng hoặc yêu cầu kí tên do dại đột mà mua phải mà không cần điều kiện gì. Đặc biệt là trong bán hàng tận nhà, có rất nhiều trường hợp người ta kí hợp đồng mà không nắm bắt được toàn bộ thông tin, đây là một một phương pháp hỗ trợ khách hàng. Trong một khoảng thời gian nhất định, nếu người giám hộ bảo “tôi ứ cho phép!”, thì bất kỳ loại hợp đồng nào cũng có thể bị huỷ một cách nhanh chóng. Trên thực tế, có nhiều trường hợp đăng kí hợp đồng điện thoại mới, hầu hết trong số chúng bị huỷ cũng là vì cái luật này…..”
“Maou-san, anh có từng thấy cái này ở chỗ bên dưới bản kê khai lý lịch chưa? Cái gì kiểu như trẻ vị thành viên chỉ nhận được sự đồng ý từ người giám hộ của họ ấy.”
“À, em nhắc anh mới nhớ, hình như là có cái gì đó giống thế….”
Từ lúc Maou điền bản kê khai lý lịch đến giờ cũng đã khá lâu, nhưng cậu nhớ rằng có một câu như thế trong khung mà cậu không cần phải viết cái gì cả.
” Bởi vì khi làm việc cũng cần một hợp đồng lao động chính thức. Mặc dù tình huống lần này có phần không giống cho lắm, nhưng tóm lại là trẻ vị thành niên ngoài việc được phép tự định đoạt tài sản riêng của họ, thì những bản hợp đồng khác đều cần có sự chấp thuận của người giám hộ.”
“Nhưng, anh có phải người giám hộ của Urushihara đâu? Cả sổ đăng ký hộ khẩu cũng khác nữa, thế vẫn được sao?”
“Tôi cũng không nhớ mình có xem Maou là cha.”
“Ta cũng không muốn một thằng nhóc như ngươi.”
Cả hai đi vào một cuộc đối thoại nhảm nhí.
“Tên thiên thần phế vật này được chăm sóc vì anh phải đi làm đúng không? Nếu là thế, anh có thể được xem là một đại diện pháp lý, cũng ngang với một người giám hộ.”
“Này, Emilia, mới nãy cô đánh vần có hơi sai thì phải?” (Trans: trong tiếng nhật, chữ thiên thần sa đọa với chữ thiên thần vô dụng phát âm khá giống nhau)
Emi lờ đi lời phản bác của Urushihara.
“Lần này, anh dùng một lúc 45000 yên đúng không? Tôi không nghĩ tên bần cùng như anh sẽ cho Lucifer chừng đó tiền tiêu vặt đâu, và nó rõ ràng lớn hơn giới hạn tối đa mà Urushihara có thể tự ý tiêu xài, nên tôi nghĩ là anh có thể sử dụng luật Thời kỳ Xét duyệt.”
Maou, người mới nãy còn mang cái bản mặt u ám vì tức giận, giờ lại sáng lên thấy rõ khi nghe thấy lời Emi nói.
Nếu như có thể tránh được việc khiến Ashiya nổi giận, dù Maou có gọi Emi và Chiho là nữ thần thì cũng chả sao.
“Vậy, với cái máy phát tín hiệu mà lúc đầu Urushihara mua, cũng có thể sử dụng thời kỳ kinh nguyệt….”
“LÀ THỜI KỲ XÉT DUYỆT!!! Luật đó không áp dụng với thanh toán online thông thường. Nó đã được trả bằng thẻ tín dụng do anh đứng tên, và anh phải đạt đủ tuổi trưởng thành theo luật, và thanh toán qua mạng là việc có thể làm sau khi suy xét một cách cẩn trọng, không phải sao? Nếu nó không phải thứ chưa từng được sử dụng hay không phải sản phẩm lỗi, thì đòi hoàn trả vô điều kiện không phải dễ làm đâu.”
“Thế, thế à….”
Maou có chút thất vọng.
“Nhưng, thiết bị đó đã giúp em và Yusa-san vì nó hoạt động bình thường.”
Lúc đó, Chiho đứng dậy từ bên cạnh và đứng ngay trước mặt Urushihara.
“Urushihara-san, tôi xin lỗi chuyện khi trước. Mặc dù nhờ Urushiharan mà tôi được cứu, nhưng tôi lại nói những điều thô lỗ.”
“….tôi có làm gì nhiều đâu…. thực tế người giúp là Maou.”
Với điệu bộ kì lạ, Urushihara, người được xin lỗi trực tiếp, nhìn sang một bên và tỏ ra xấu hổ.
“Nhưng, nếu không phải nhờ vào sức mạnh của Urushihara-san thì Maou-san có thể đã không đến được. Thực ra, tôi cũng muốn cùng Yusa-san trả một phần tiền của thiết bị.”
“À? Thế, thế hả!?”
Vì những lời của Chiho đều quá bất ngờ, nên Maou và Urushihara đều nhìn sang Emi, và Emi thì chịu đựng những cái nhìn đó với vẻ khó chịu.
“Tên Alsiel bủn xỉn đó chẳng nói gì cho tôi nghe cả. Dù cho tôi có bảo là sẽ trả, nhưng hắn cũng sẽ không thành thật mà chấp nhận, nên là…..”
Khắc hẳn với lúc trước, Emi nhìn sang Urushihara với vẻ quả quyết.
“Từ kết quả, việc tôi được anh cứu là thật, nhưng ngay từ đầu Lucifer không định đặt cái máy phát tính hiệu vào túi tôi cho mục đích đó. Vậy là phần ơn nghĩa này xong xuôi. Xem như xong với hình phạt cho Urushihara hồi đầu. Mặc khác, tôi cũng có trách nhiệm trong việc kéo Chiho vào chuyện này, nên tôi cũng sẽ cố hết sức hồi phục thiệt hại của mấy người….. Chiho cũng sẽ đến giúp để trả ơn. Thế thì sẽ tốt hơn.”
Tuy là tìm ra một lời biện minh rườm rà, nhưng tóm lại là Emi và Chiho sẽ trở thành nguồn hỗ trợ cho Maou và Urushihara.
Hiện tại, thế này là đủ.
“Chúng ta cũng đã có được rất nhiều vật lợi thế. Nên, chính xác thì chúng ta nên đưa chúng cho ai? Đồn cảnh sát?”
Maou thay đổi chủ đề, thể hiện rằng cậu đã biết ý của hai người họ.
Để đáp lại câu hỏi của Maou, Emi và Chiho đồng thời lắc đầu.
“Từ bản hợp đồng, đây không phải một hành động bất hợp pháp. Dù cảnh sát có đến, miễn là việc kinh doanh không ma giáo hơn bây giờ, chúng ta sẽ không thể giải quyết được chuyện trước khi Alsiel trở về.”
“Vậy, chúng ta nên làm gì đây?”
“Đằng này.”
Chiho quay lại với cái máy tính, tìm một trang web cụ thể, và mở nó ra.
Tên của một tổ chức mà Maou không quen biết được viết ở đó.
“Trung tâm Tổng hợp Cuộc sống Người tiêu dùng Thành phố Tokyo.”
***
Trung tâm Tổng hợp Cuộc sống Người tiêu dùng Thành phố Tokyo ở Iidabashi, Shinjuku là một cơ quan hành chính độc lập, tương tự với Trụ sở chính Tokyo, nơi mở cửa cả ngày Thứ 7.
Khi Maou điều tra về vụ công ty Cuộc sống Xa hoa cái gì đó, một người chịu trách nhiệm và có đủ năng lực trong việc tư vấn khách hàng đến ngay lập tức, đưa ra đủ loại giải thích.
Nhân viên tư vấn nam với vẻ ngoài bắt mắt, tự giới thiệu mình là Tamura, bảo rằng cũng đã có vài vụ liên quan đến công ty Cuộc sống Xa hoa cái gì gì đó, nhưng Maou bọn họ là những người đầu tên mang đến nhiều thông tin rõ ràng đến thế.
“Vậy chúng ta sẽ lập tức điều tra công ty này. Không cần phải lo lắng nữa đâu.”
Kèm theo những lời vô cùng khiêm tốn đó, nhân viên tư vấn tên Tamaru lấy điện thoại ra trước mặt Maou, và gọi cho vài người, và rồi…
“Nguy thật đấy, xém chút nữa là bọn họ chạy mất rồi.”
“Huh?”
“Với nội dung trong bản hợp đồng của Maou-san, dùng thời kỳ xét quyệt để làm mất hiệu lực là được, nhưng, để cho an toàn, những nhân viên tư vấn cuối tuần có trụ sở ở Shibuya đã vội đi đến hiện trường với luật cưỡng chế đối tác của họ. Rồi họ nhận ra mấy người đó đang thu dọn văn phòng và chuẩn bị bỏ trốn. Cả xe tải vận chuyển cũng đã đến.”
“Thu, thu dọn văn phòng……”
Mặc dù đó là một cụm từ đáng kinh ngạc, nhưng Tamura lại nói với vẻ lãnh đạm.
“Đó là một chiến thuật thông thường. Tóm lại là mang các tài liệu trong máy tính cùng các ghi chép khác đi trước, rồi đem bàn ghế và tủ cho bên cơ sở tái chế xử lý, xong rồi thì bỏ trốn. Nếu chỉ là một tầng lầu trong một toà nhà cho thuê hỗn hợp, thì việc bố trí hay tháo dỡ xuống một văn phòng có thể hoàn thành chỉ trong nửa ngày. Ngoài vụ của Maou-san ra, chúng đã làm rất nhiều lần rồi.”
Mặc dù nói như vầy nhưng Maou vẫn khó mà tưởng tượng ra được.
Trong mắt Maou, trang hoàng của công ty Cuộc sống Xa hoa cái gì đó trông đã rất giống một cơ sở chính thức rồi.
Có thể ước tính được rằng với những người không sở hữu chút ma thuật nào như người Nhật, để dựng lên và gỡ bỏ một văn phòng đòi hỏi rất nhiều nhân lực, nhưng làm cái loại kinh doanh đó mà lại có liên quan đến nhiều người như thế, điều này thật sự khiến Maou thấy khó mà tin được.
“Với người bán hàng không trung thực này, chỉ có cách làm của họ là có chút đáng khinh, họ không có nhóm người bạo lực nào đứng sau. Mà dù họ có, một tổ chức có cấp độ cơ bản đơn giản đến thế, cũng sẽ bị ruồng bỏ. Bản hợp đồng của Maou-san… hay nói đúng hơn là của Urushihara-san dường như đã được sắp đặt. Mặc dù có được trả qua thẻ ATM, nhưng vì đây là một người bán hàng không trung thực, nên việc thanh toán chưa được diễn ra và mới chỉ được ghi trên hồ sơ. Có vẻ như nó vẫn chưa được đưa sang bên ngân hàng, nên ngay từ đầu nó vẫn chưa bị khấu trừ, quá tốt rồi.”
Nếu Emi và Chiho là Thánh nữ, thì lúc này đây, Tamura trước mặt Maou giống như một vị cứu tinh mới giáng trần.
“Tuy nhiên, họ đã nói vài điều kì lạ, như, họ muốn bỏ trốn, nhưng cửa ra vào và cửa sổ của công ty đó lại mở không được. Khi nhân viên tư vấn đi đến hiện trường, nhân viên từ công ty vẫn chuyển sắp sửa phá vỡ cửa sổ.”
“Cửa không mở được ư?”
Nghĩ lại thì, khi Maou rời khỏi toà nhà đó thì Suzuno có đi vào. Có vẻ như cô ấy đã bàn bạc một kế hoạch hành động với Emi, có lẽ là để tránh việc bọn chúng bỏ trốn, một thần chú phong ấn hay gì đó đã được niệm.
“Công ty này chắc hẳn sẽ bị xử phạt hành chính buộc ngừng hoạt động kinh doanh…. mà, nếu chúng ta không dùng biệt pháp thích hợp để buộc họ đóng cửa hay không xử phạt họ, họ chắc chắn sẽ làm chuyện xấu ở nơi khác…..”
Ánh mắt của Tamura trông nghiêm nghị khi anh ta nhìn vào Maou.
“Mặc dù thiệt hại của Maou-san lần này được khôi phục và sự thật về những tội ác của công ty này bị vạch trần, nhưng từ những vụ gian lận chuyển tiền gần đây, những kẻ hành động khi nạn nhân bất cẩn có thể xuất hiện bất kì lúc nào. Từ đó đến giờ, trong số những người điều tra về loại công ty này, hầu hết trong số họ đều là những người lớn tuổi, Maou thì vẫn còn trẻ. Lần sau có lẽ sẽ không thuận lợi như thế này, nên xin hãy cẩn thẩn hơn.”
Chỉ riêng lần này, Maou, ngươi có tuổi thật lớn hơn 300, không có cảm giác cự tuyệt cái cụm từ ‘trẻ tuổi’.
Với Maou, người chỉ giao tiếp với nhữg người đến từ Ente Isla có thánh lực như Emi và Suzuno, rồi cả Chiho cũng như người quản lý của cậu ở nơi làm, Kisaki, người có tính cách đáng ngưỡng mộ, cậu cảm thấy sốc khi Nhật bản lại có người tràn đầy ý định xấu xa và sự gian trá.
Là một ma vương, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa biết.
“Tôi sẽ nhớ lấy điều đó. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Maou cúi đầu và thể hiện lòng biết ơn.
“À còn….”
Cậu nói ra điều mà đã khiến cậu bận tâm từ lúc mới vào trung tấm tư vấn.
“Ờm, tôi có cần phải trả bất kì phí hành chính hay phí điều tra gì không?”
Tamura lắc đầu và cười.
“Trong trường hợp cần phải chuyển gian cho luật sư hay thi hành pháp luật, người giới thiệu sẽ cần phải chấp nhận vài tiền phí, nhưng lần này chuyện được giải quyết dựa trên hành động của bên khác, nên anh không cần phải trả gì cả. Bởi vì nơi này hoạt động bằng tiền thuế. Nếu anh vẫn còn câu hỏi nào khác, thì không cần phải lo lắng, anh có để đến đâu hỏi mà không vấn đề gì cả.”
Vì Maou luôn u ám mỗi khi phải điền thuế cá nhân, nên từ sâu trong tim mình, đây là lần đầu tiên cậu nghĩ rằng tiền thuế thật là tuyệt.
***
“Trong tương lai, tôi muốn mời tư vấn viên Tamura vào Quỷ Quân.”
“Ngươi bị ngu à.”
Đang là giữa lúc dọn dẹp Ma Vương Thành.
Emi lạnh lùng đáp lại lời Maou.
Sau khi Maou quay về nhà, Kuryuu, người đã được tư vấn viên Shibuya mang đến, lập tức lấy lại mấy tấm chăn lông vịt, bình chữa cháy, và máy lọc nước.
Trước khi để họ vào nhà, Maou thử liên lạc với nhân viên tư vấn Tamura bữa trước—
*”Không sao cả. Cậu đã cẩn thẩn khi xác nhận trước. Xin đừng quên sự cảnh giác đó.”
Sau đó thì được anh ta khen.
Rõ ràng hôm trước còn tỏ thái độ thách thức các kiểu, ấy vậy mà hôm nay trước mặt các nhân viên tư vấn, tên Kuryuu trông như hoàn toàn quên mất chuyện đó, và tỏ ra thái độ ân cần đến mức ghiến người ta nổi cả da gà.
Giấy tờ cũng đã được huỷ bỏ với sự xác nhận của Maou và những người khác, họ cũng phản bác rằng giấy báo bị mua dưới tiếp thị ép buộc và một người được gọi l�� Trưởng Điều Hành cũng đã đến xin lỗi, cuối cùng, mối đe doạ chưa từng có của Ma Vương Thành và mối nguy bị Ashiya hạ sát của Maou và Urushihara cũng đã biến mất.
“Chúng ta được cứu rồi! Emi, Chi-chan, Suzuno, cảm ơn mọi người! Ê, Urushihara!”
“À, ừ, ừm, chúng ta được cứu rồi wah!”
“Cúi đầu cho đàng hoàng, thằng ngu này!”
Maou ấn đầu Urushihara xuống, người muốn làm điều đó một cách nửa vời.
“Không cần phải làm đến thế đâu…. nhưng, thật tuyệt là bọn em đã giúp được,”
Chiho có chút bối rối, nhưng cô bé vừa gật đầu vừa cười.
“Mà, trái cây thì chẳng làm gì được rồi, xem nó như phí bài học vậy.”
“À, thiệt tình.”
Bởi vì trái cây chỉ tốn vài ngàn yên, nên Maou quyết định giữ chúng lại làm tiền phí bài học trong việc trở nên cảnh giác hơn.
“Mấy cô muốn ăn không?”
“Không cần, nhìn chẳng ngon tí nào.”
“Tôi, tôi cũng không.”
Maou muốn quảng cáo cho hai người, nhưng đều bị nhẫn tâm từ chối.
“Tôi đã nói rồi. Giá cả không hợp với chất lượng. Nếu anh không muốn bị ăn chửi thì lo mà ăn hết trước khi Ashiya về đi.”
Chẳng còn lựa chọn nào khác, Maou chỉ đành nghe theo gợi ý của Suzuno, gọt vỏ của quả lê không nhãn mác và cắn một miếng.
“Cơ mà, sao lại có người muốn làm cái loại việc này cơ chứ?”
Làm theo Suzuno nói, miệng của Maou, nhồi đầy lê và hầu như chẳng có chút hơi ẩm nào, và lẩm bẩm câu đó.
“Cái gì thế….. mặc dù anh là thủ lĩnh của bầy quỷ…. thế mà lại sốc đến thế khi con người làm chuyện xấu à?”
“Quỷ không làm cái chuyện xấu xa đến thế. Ngay từ đầu, khái niệm khuyến mãi không phổ biến, những chuyện xấu do quỷ làm thì còn dễ hiểu hơn, nó rõ rệt ngay trước mắt. Không ngờ….”
Mặt Kuryuu hiện lên trong đầu Maou.
“tự dưng lại có loại người đi lòng vòng gạt người khác để kiếm tiền, lại còn có thể cười như không có chuyện gì xảy ra.”
“Con người không phải ai cũng tốt bụng. Sau khi trở thành một nữ tu, dù là ghét điều đó, nhưng tôi cũng hiểu rằng chuyện là như thế.”
Suzuno nói.
“Dù vậy, từ địa vị của mình, chúng ta cần phải đối xử với mọi thứ công bằng. Nếu cái người tên Kuryuu bị giết bởi những con quỷ xâm chiếm Ente Isla….. thì hắn cũng sẽ trở thành một nạn nhân đáng lẽ nên được cứu. Thật sự là mãi cũng không dứt.”
Cô càm ràm, rồi như thể nhận ra điều gì đó, cô bất ngờ ngẩng đầu lên.
“Nhưng, nhưng tôi không thừa nhận rằng mấy người hiểu lý lẽ và công lý đâu! Đừng có hiểu lầm đấy!”
“Hiểu rồi!”
Maou cười gượng gạo.
“Rõ ràng mọi người lúc đầu đều bắt đầu từ con nít….. rốt cuộc là từ đâu mà lạc lối……..”
Chiho nói với vẻ chán nản.
“…..Cái đó, anh không biết. Nhưng, cũng có nhiều người không làm gì sai cả. Nếu có những công ty ma giáo hơn người ở công ty đó, thì cũng sẽ có những người như Tamura và người phụ trách từ Shibuya, liên tục theo dõi mặt tối của những người khác. Thế giới con người thật bí ẩn làm sao. Quỷ Giới đơn giản hơn nhiều.”
“Ừ, tôi đồng ý với điều đó.”
Urushihara lại đi gật đầu một cách trịnh trọng trước lời của Maou.
Với bữa cơm tối hôm đó, lấy lý do là chúc mừng thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, họ dùng tiền trợ cấp của Suzunu để mua sườn heo chất lượng cao từ cửa hàng bán thịt gần đó.
Vào sáng ngày Chủ Nhật, Maou phải bắt đầu làm từ sáng sớm, cậu bảo Urushihara khoá cửa đàng hoàng, và nghiêm ngặt dặn dò hắn để giả vờ rằng hắn không có ở nhà, và rằng dù hắn có vì thế mà bị la thì cũng không sao.
Với Chiho, người cũng đến để làm việc, cậu lại cảm ơn lần nữa và 6 giờ tối, cậu tan ca cùng với Chiho, người lại lần nữa chuẩn bị thức ăn mà cô bé tự làm, và quay về lại Ma Vương Thành.
“Ồ! Ashiya, ngươi về rồi à!!”
“Ashiya-san, mừng anh trở về!”
Ashiya đã quay trở về nhà.
“Sa, Sasaki-san?!”
Không lường trước được sự hiện diện của Chiho, Ashiya có chút chán nản, nhưng Suzuno vỗ vào vai anh ta.
“Cái việc mà anh ra ngoài làm kiếm 40000 đã bị bại lộ rồi. Bỏ cuộc đi.”
“Ashiya-san, em xin lỗi, để kiếm lại chỗ tiền đã cứu em…..”
“A, không, tôi đã bảo là……”
“Không sau đâu. Em đã nghe Maou-san nói hết rồi. Nên là, ít nhất thì cũng để em bày tỏ lòng biết ơn với Ashiya-san và Urushihara-san.”
Cái hộp bento mà Chiho mang sang hình như đựng ba con lươn nướng.
Chiho chắc hẳn không thể bắt chúng từ sông, nên chỗ lươn này chắc chắn là được mua. Và rõ ràng nó không phải là đồ rẻ.
“Ít nhất cũng để em làm mấy cái này.”
Chiho nói một cách bướng bỉnh, từ chối rút lui.
Ba con quỷ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của món lươn, thứ khó mà đến được đây.
“Ồ phải, Ashiya-san, rốt cuộc thì anh đã làm công việc gì thế.”
Trước câu hỏi của Chiho, Ashiya làm vẻ mặt khó xử.
“…..Hổ thẹn……”
Với dáng vẻ vừa nản vừa tuyệt vọng, Ashiya bắt đầu thú nhận.
“Ở một trường luyện thi nào đó……”
“Trường, trường luyện thi?”
Bởi cụm từ không ngờ đến, Maou, Urushihara và Suzuno có chút ngạc nhiên.
“Tôi chuyển vào với họ.”
“Anh thật sự làm thế ư, Ashiya?”
“Ừ, với tư cách một giảng viên…..”
“Giảng viên?!”
Lần này mọi người đều sốc.
“Nói là thế, nhưng cái này không giống như giảng trước bảng đen. Chỉ những ai có hiểu biết chuyên môn và ngữ âm…..”
“A, à, loại đó……”
Maou gật đầu hiểu ý.
Không rõ với Emi thì thế nào, nhưng trong vài ngày đầu khi họ đến Nhật, Maou và Ashiya đã dùng phép thuật để nắm bắt tiếng Nhật.
Họ tưởng rằng kiến thức về ngôn ngữ sẽ giúp họ có được một công việc làm full time, và họ cũng có một quãng thời gian mà nghiêm túc học hành, nhưng Ashiya đã nâng mức độ hiểu biết của mình lên đến độ có thể dạy được người khác.
“Là một Quỷ Tướng, tôi vẫn phải dùng sức mạnh của mình để giáo dục kẻ thù con người của chúng ta, điều đó khó mà chịu đựng được…. nhưng mà, chuyện này cũng không thể làm khác hơn được…..”
“Mà thì, không lẽ chỉ đổi cách nói, là có thể trở thành như thế sao?”
Suzuno có chút không hiểu.
“Này, Ashiya.”
“Vâng……”
“Thế thì có liên quan gì?”
“……Hả?”
Ashiya ngẩng đầu lên trước câu nói không ngờ của Maou.
“Ta cảm thấy như miễn là ngươi dạy, những đứa trẻ đó chắc chắn sẽ không lạc lối. Nếu có cơ hội làm việc đó, ta sẽ đi cùng ngươi.”
“Hử? Hả…. mà, cái đó chắc không thường xuyên xảy ra đâu….”
Ashiya choáng váng một lúc và thì thầm với Urushihara, người đang kế bên anh ta.
“Lucifer. Chuyện gì đã xảy ra với Ma Vương-sama vậy?”
“Hử? Chẳng phải ngài ấy vẫn bốc đồng như thường sao?”
Tất nhiên, Urushihara không tán thành với anh ta. Hắn không nhìn lên, và ăn con lươn với cái đầu cúi xuống.
Mặc dù hắn là thủ phạm của vụ lộn xộn lần này, nhưng vẫn là tên Urushihara mặt dày như mọi ngày, cơ mà hắn lại đột nhiên ngẩng cái mặt vẫn còn dính chút cơm lên mà nhìn Ashiya.
“À, nhưng.”
“Hửm?”
“Ashiya, hoá ra là ngươi toàn chiến đấu với những kẻ địch rất mạnh.”
“Hả?”
Ashiya bị khó xử vì anh ta chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thấy tình huống này, Maou nói.
“Đúng thế, Chi-chan. Cũng giống như thường lệ, chúng ta sẽ có gắng làm hết sức để buôn bán đàng hoàng và hợp khuôn phép!”
“Vâng!”
Chiho vừa cười vừa hăng hái gật đầu về phía Maou.
“Thân là Ma Vương, sao ngươi lại hành động đáng kính đến thế….”
Như thường lệ, chẳng ai nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Suzuno, và nó biến mất vào trong không khí, bữa cơm với quỷ, người của giáo hội và con người tiếp tục một cách bình yên.
***
Chủ nhật, Emi tan ca trở về toà chung cư ở Eifuku, vừa nhìn vào đồng hồ vừa nghĩ rằng cũng đã đến lúc Alsiel quay lại Ma Vương Thành.
Giờ nghĩ lại thì, trong những người ở Villa Rosa, với cô mà nói, chỉ biết số điện thoại của Ma vương cũng là điều rất phiền phức rồi.
Nếu Suzno đã chuẩn bị để ở đó một quãng thời gian dài, tốt nhất vẫn là tìm thời gian đề nghị cô ấy mua một chiếc điện thoại là được– —Rồi sau đó vài ngày cô lại miễn cưỡng nhớ lại rằng mình đã quên địa vị chiến đấu với Ma Vương của bản thân.
“Ể?”
Điện thoại của toà chung cư vang lên.
“Alo?”
Cô thản nhiên nhấc điện thoại lên, và màn hình của chiếc điện thoại nội bộ hiện ra cảnh bên ngoài hành lang.
Một người đàn ông ngoại quốc với nụ cười chín chắn đang đứng ở đó.
Và hắn hình như đang cầm lấy một quyển sách bọc da trên tay.
Và y như những gì cô đoán, người đàn ông trong video hít vào một hơi.
“Cô có tin vào chúa không?”
“Lượn đi!!”
Emi hét lên và đặt cái ống nghe của điện thoại nội bộ xuống.
Thiệt tình, Ma Vương Thành gặp giao dịch ép buộc, và bình tĩnh tiến hành thuyết phục tôn giáo với Anh hùng sở hữu thánh kiếm, đất nước này đúng là khó đỡ mà.
“Mình đi tắm thôi.”
Để rửa đi cơn mệt nhọc khi làm việc và nỗi lo trong lắng trong lòng, Emi giận dữ bước vào phòng tắm.