Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Anh Hùng, Tạm nói lời cáo biệt

Độ dài 12,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:41

Tác giả: 和ヶ原聡司 Wagahara Satoshi

Dịch giả bản tiếng anh: mittens_220

Dịch giả bản tiếng việt: Kirigaya Shizuku

Xin vui lòng giữ credit trên để tôn trọng người dịch. Tks.

a014.jpg

Bữa tiệc lớn trên bàn cơm tối đầy ắp bầu không khí yên bình thường ngày.

Món miso súp hương cà rốt gạo còn tinh tươm và bốc khói nghi ngút, và nhờ có giấy nướng chuyên dụng cho lò vi sóng mà gần đây món cá nướng cũng đã xuất hiện trên bàn.

Ngoài ra, bên trên đậu hũ lạnh còn được rắc thêm gừng Nhật thái nhỏ. Cà tím nướng cũng được đặt lên một cái dĩa to giữa bàn.

Cảnh tin tức trên chương trình truyền hình mới, vừa bật lên đã báo rằng có một nơi đang tổ chức một lễ hội truyền thống, có vẻ như hôm nay không có diễn ra mấy chuyện phá hoại hoà bình thế giới hay gì rồi.

Từ chiếc cửa sổ đang mở có thể nhìn thấy được bầu trời đang tối dần đi, và cơn gió thổi vào từ cửa sổ mang vào chút dấu hiệu của cuộc sống chốn đô thị.

Bên trong căn hộ nào đó trong một góc phố Tokyo, người ta đang chuẩn bị cho giờ cơm tối, giờ cơm mà có thể khiến cho bất kì ai cũng cảm nhận được sự yên bình của thế giới.

Tuy nhiên, chỉ một câu nói duy nhất, đã làm vỡ mất bầu không khí yên bình trong căn trọ gỗ nằm ở Sasazuka quận Shibuya, Tokyo–cũng tức là phòng 201 Villa Rosa Sasazuka, Ma Vương Thành.

“Tôi phải về lại nhà cũ một thời gian.”

Câu nói không hợp với bữa cơm gia đình ấm cùng này, khoác lấy bầu không khí yên bình mà cất tiếng, khiến toàn bộ những người còn lại hiện diện ở đó đều đơ ra.

“Há?”

“Gì cơ?”

“Cô nói gì?”

“Thế, thế này là thế nào?”

“Nhà, nhà cũ?”

“Con thích đậu hũ!”

Sáu phản ứng khác nhau đến từ 6 người có mặt ở đó, khiến cho người con gái quăng ra quả bom sốc vô cùng kia— Yusa, cũng là Anh Hùng Emilia đến từ Ente Isla– bị giật mình ngược lại.

“Mấy, mấy người phản ứng kiểu gì thế hả?”

Giữ lấy quyển sách bằng một tay và hiếm khi lại ngồi vào bàn máy tính, chủ nhân của Ma Vương Thành, Ma Vương Satan, cũng là Maou Sadao, đáp lại với vẻ mặt vô cảm.

“Thì mọi người đều không hiểu được ý thật sự trong lời nói của cô chứ sao.”

“Ể?”

Theo lý mà nói cái thằng luôn cấm mông trước bàn máy tính, đáp lại lời của Emi từ cái tủ tầng hai đang mở.

“Emilia, cô thử nói lại từ đầu câu mình vừa nói xem. Trong đầu Sasaki Chiho lúc này, cô ta sắp sửa tạo ra một bộ drama gia đình không bao giờ kết thúc giữa hai người xoay quanh Alas Ramus là Maou và cô đấy, và sắp sửa tự phát hoảng rồi….”

“Urushihara-san!”

“Uwáh! Mém nữa thì…..”

Thứ thứ hai trên thế giới này thích hợp để bỏ trong thùng giấy a.k.a thằng ở đợ của phòng này–Thiên thần sa đọa Lucifer hay còn mang tên Urushihara Hanzo, nở một nụ cười chế nhạo.

Cô bé nữ sinh mang tên Sasaki Chiho, đẩy Urushihara vào lại trong tủ và đóng cửa tủ lại với cái mặt đỏ dữ dội.

“Ê, Sasaki Chiho, cô đang làm cái gì thế hả!”

Tiếng phản kháng của Urushihara cùng tiếng hắn đập vào cái cửa kéo vang lên từ trong tủ.

“Urushihara-san mới lại người tự dưng nói linh tinh đấy!”

Để chặn tên Urushihara không có chút lòng tự trọng gì lại, Chiho giữ lấy cái cửa kéo với gương mặt đỏ chót.

“Chi-nee chan, mặt chị đỏ lắm kìa.”

Một giọng nói tàn ác ngây thơ, cất lời tố cáo từ dưới chân cô ấy.

Cô bé đã chơi với Chiho từ suốt đầu buổi đến giờ, và mãnh liệt tin tưởng rằng Maou và Emi và cha mẹ của nó— Alas Ramus– hiện đang dẫm lên bảng 50 ngữ âm trên sàn.

“À, Alas Ramus-chan, cái, cái đó, sắp đến giờ ăn tối rồi, thành ra chúng ta nên cất món đồ này trước đã ha.”

Chuyện thành ra thế này rồi mà giờ mới kiếm cớ thoái lui thì đã quá trễ rồi.

“Oh! Vâng, cất cất.”

Bảng 50 ngữ âm bằng nhựa bên dưới chân cô bé, là một món đồ chơi giáo dục trẻ em đắt tiền mà sẽ không bị vỡ dù có bẻ thế nào.

“Nhưng, nhưng Yusa-san, rốt cuộc là sao vậy ạ?”

Chiho hỏi lại l���n nữa khi cô ấy dõi theo cảnh Alas Ramus gấp món đồ chơi giáo dục mà Maou dùng tiền của bản thân mua lại theo cái kiểu lộn xộn độc nhất của con nít.

“Thực ra thì cũng không có gì đâu, và như chị nói…. chị muốn về lại nhà cũ của mình một tẹo…..”

“Nhưng Emilia, nhà cũ của cô….”

Cô nàng diện Kimono đang rửa đồ bếp ở chỗ bồn rửa hỏi với vẻ khó xử trên mặt.

“Phải, quê nhà của tôi ở Tây Lục địa. Đó là một ngôi làng ngoại thành của toà Thánh Aire, mang tên Sloan. Mặc dù nó từng bị phá huỷ bởi quân đội của thằng nào đó bị khoá trong tủ, nê?”

Emi lườm vào cái tủ với ánh mắt sắc lẻm.

“Nên khi tôi không có ở đây, tôi muốn nhờ Bell trông chừng mấy tên này…….”

Crestia Bell, điều tra viên cấp cao của Ente Isla, mang tên Kamazuki Suzuno ở Nhật, đang rửa đi bọt xà phòng trên tay mình và lau khô chúng, nói tiếp với vẻ mặt khó xử.

“Cô nói chi tiết hơn cho tôi được không? Tôi thật sự không hiểu ý cô cho lắm.”

“Đúng, đúng thế, Yusa-san, dù chị có đột nhiên bảo muốn quay về, thì chuyện cũng đâu đơn giản đến thế, phải không?”

“Đúng là vậy, có lẽ chị đã nói hơn đơn giản quá, xin lỗi. Thực ra thì…..”

Đối mặt với câu hỏi của hai cô gái, Emi làm thẳng dáng mình với nụ cười gượng gạo và rốt cuộc cũng nhận ra lời giải thích không đầy đủ của mình và để ý thấy một thằng đang đứng sau lưng Chiho và Suzuno.

“Mặc dù tôi không thật sự quan tâm cô định đi đâu…. nhưng tôi thật sự không thể tha thứ việc món súp miso được chuẩn bị kĩ lượng của tôi vì cô mà bị nguội được.”

Tên đó ôm lấy một cái nồi súp miso to và nói với giọng hống hách.

Quỷ Tướng Alsiel a.k.a Ashiya Shiro, báo cáo với chủ nhân ngồi trước bàn máy tính của mình.

“Ma Vương-sama, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Xin ngài hãy tạm ngừng đọc và ngồi vào chỗ đi ạ.”

“Rồi rồi, vừa hay sự tập trung của ta vừa bị Emi cắt ngang.”

“Gì cơ, đừng có đổ thừa lỗi của bản thân lên người khác đấy nhé?”

“Đậu phụ! Alsiel! Đậu phụ!”

Không biết tự bao giờ, Alas Ramus đã đứng kế anh chàng Ashiya đang ôm cái nồi bự kia.

“Này Alas Ramus, tiến lại gần một người đang giữ một cái nồi là rất nguy hiểm đấy. Đến chỗ Mama im lặng chờ đi.”

Suzuno nhẹ nhàng kéo Alas Ramus xa khỏi Ashiya. Dù con bé trông không vui, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn bước đến chỗ Emi.

“Mama! Đậu phụ!”

“Mẹ biết, nhưng con phải nói ‘itadakimasu’ trước đã nhé. Alsiel, đừng có thêm gừng Nhật lên trên đậu hũ của tôi. Bởi vì tôi còn phải chia phần mình với Alas Ramus nữa.”

Thứ Alas Ramus thường ăn, cơ bản là một phần lấy từ phần cơm của Emi hoặc Maou, nhưng sau khi Ashiya lần lượt nhìn vào cái đậu hũ lạnh của Emi và Alas Ramus, anh ta lắc đầu một cách nghiêm nghị.

“Tôi từ chối. Nếu lỡ việc này khiến Alas Ramus sau này trở thành một con bé kén ăn thì sao?”

Với một cuộc đối thoại giữa Anh hùng và Quỷ tướng, cuộc đối thoại này lạ đến mức mà người ta thậm chí chẳng biết nó lạ ở chỗ nào.

“Nhưng, nhưng Ashiya-san, em nghĩ gừng Nhật có phần hơi nặng với một đứa trẻ…..”

Là người Nhật chính gốc duy nhất, Chiho chỉ ra vấn đề một cách chuẩn xác.

“Để đứa bé làm quen với rau củ có vị nặng là một điều quan trọng. Miễn là chúng biết cách thưởng thức kiểu hương vị này, thì về sau những món ăn thường ngày sẽ càng trở nên ngon hơn……”

Mặc dù cô bé hiếm khi cãi lại Ashiya kia cất tiếng phản đối—

“Nhưng tôi cũng có thể hiểu được. Thật lòng mà nói, tôi cũng không thật sự dám ăn gừng Nhật.”

Bởi vì bị tên Urushihara lê lết bước ra khỏi cái tủ kia chặn họng lại, nên anh ta nói một cách giận dữ.

“Lucifer, thế mà ngươi còn tự xưng là thiên thần xa đọa được à?”

“Biết sao được giờ, xét cho cùng từ hồi đó đến giờ tôi vẫn chưa có ăn qua gừng nhật. Và tôi cũng chưa từng nghe thần thoại gì về chuyện thiên thần sa đọa thích ăn gừng Nhật cả.”

Đó là sự thật, dù là Ente Isla hay Quỷ Giới, cả hai nơi đều không có thứ thức ăn như đậu phụ lạnh rắc thêm gừng nhật.

Nên không biết là có phải vì lý do này hay không mà chỉ duy nhất lần này, một người đồng ý với ý kiến của Urushihara xuất hiện một cách hiếm thấy.

“Thật lòng mà nói, tôi cũng chả dám ăn cái thứ đó…..”

Cái người vừa nói câu nói đáng xấu hổ kia vừa bước đến bàn ăn, là kẻ đã thống nhất Quỷ Giới và đàn áp thế giới loài người Ente Isla, Ma Vương Satan.

Lúc này, loài người đã biết điểm yếu của kẻ thù đáng gờm định xâm chiếm thế giới kia.

Đó là Quỷ Vương lại thật sự không dám ăn đậu hũ lạnh với gừng nhật.

“Maou-san….”

“Ma Vương-sama…..”

“Ma Vương, anh……”

Đối mặt với những ánh mắt trộn lẫn giữa ngạc nhiên và thương hại phức tạp từ Chiho, Suzuno và Ashiya, Maou rụt người về sau và đáp lại.

“Nhưng, nhưng tôi vẫn ăn được! Tôi luôn ăn hết phần của mình đấy nhé!”

“Vậy phần gừng nhật trên đậu hũ của Alas Ramus có thể đưa sang cho ba nó.”

Anh Hùng Emilia không bỏ lỡ mất điểm yếu mà Ma Vương bày ra.

Cô dùng đũa đưa đống gừng nhật trên đậu hũ của mình sang đậu hũ trên đĩa của tên Maou có bộ dạng đáng thương đang ngồi trước Chiho, Ashiya và Suzuno.

“Á! Emi, cô cái đồ!”

Maou nhìn vào đống gừng nhật to miếng trên đậu hũ của mình và la lên, nhưng Emi lãnh đạm nói.

“Muốn trách thì trách Ashiya ấy. Dù chúng ta có không muốn con bé trở nên kén ăn đến thế nào, thì việc trẻ con ở tuổi Alas Ramus không thích ăn gừng nhật cũng là điều tự nhiên thôi. Xét cho cùng thì cả Ma Vương với tham vọng xâm chiếm thế giới cũng không dám ăn cơ mà.”

“Ự…….”

Maou nhất thời cứng họng. Thấy tình cảnh đó, anh ta nói với vẻ mặt đầy hối tiếc.

“Ựựự, Bell, cô cũng nói gì đi chứ.”

“Alsiel, dù có nói thế nào, để Alas Ramus ăn gừng nhật thì vẫn là quá ác độc. À phải, Emilia, để tôi về phòng lấy loại xì dầu ít muối sang. So với xì dầu thông thường thì cái đó vẫn tốt cho Alas Ramus hơn.”

Suzuno vội bước về căn phòng 202 nằm kế bên của mình. Nhìn vào hình dáng tấm lưng của cổ, Urushihara với đũa về phía cái cà tím nướng mà chẳng nói lời nào.

“Ai cũng nuông chiều Alas Ramus thế này, tôi thật sự thấy lo cho tương lai của con bé.”

“Urushihara-san! Khi ăn trước mặt Alas Ramus-chan thì phải nói ‘itadakimasu’ cho đàng hoàng đã chứ.”

“Nuôi con đúng là khó mà. Nếu con bé trở thành thế này sau khi lớn lên, thì đúng thật là có hơi……”

“Maou Maou, sau ngài lại đi nói cái đó khi nhìn vào tôi và Alas Ramus như thế hả.”

“Tự nhìn vào bản thân mà kiểm điểm đi. So với anh, Alas Ramus không những ngoan hơn, mà con bé còn biết tuân thủ quy tắc nữa.”

Chiho nói không chút thương tiếc.

“Xin lỗi vì đã bắt cô phải chờ, tôi mang xì dầu đến rồi đây.”

Lúc đó, Suzuno cũng mang xì dầu ít muối sang, thấy rằng mọi người đã nói chuyện lạc đề, Ashiya chỉ còn đành ngồi nghỉ như thể đã bỏ cuộc.

“…..Đành vậy, súp miso cũng gần nguội mất rồi. Mọi người đến ăn cơm đi.”

“À, Ashiya, cho tôi thêm cơm.”

“Phải rồi! Mẹ em có kêu mang kaarage sang. Ashiya-san, cho em mượn cái lò vi sóng chút nha.”

“Sasaki-san, được cô giúp đỡ suốt như thế này khiến tôi thấy ngại quá, còn về cách dùng thì…..”

Bên trong Ma Vương Thành, một quỷ tướng, một nữ tu, và cô bé nữ sinh mang đồ ăn thêm đứng bên cạnh nhau trong bếp, cùng với Anh hùng và Ma Vương, những người vừa dõi theo tên thiên thần sa đọa vừa nghĩ về cách nuôi dạy trẻ, cũng tụ tập lại, dù là cảnh này trông có vẻ xa rời thực tại và có phần lố bịch, nhưng từ kết quả này, trừ khi có một tình huống bất thường xảy ra, chứ không sự bình yên giản dị trong căn phòng 201 của Rosa Villa này khó mà lung lay được.

Liệu đây là điều tốt hay điều xấu, thì vẫn còn khó nói.

***

Dù là cãi nhau không ngớt, nhưng cuộc sống của Ma Vương và Anh Hùng ở Nhật bản vẫn có thể gọi là yên bình, và đến tận lúc gần hết hè, mới bắt đầu phủ lên một bóng tối rõ rệt.

Sau khi Maou thua Emi, tộc quỷ Malebranche với Barbaricca làm thủ lĩnh, đã xây dựng một Quỷ Quân mới để xâm chiếm Ente Isla.

Một trong số những người có quyền lực nhất ở Giáo Hội Ente Isla, Olba Meyers, đã đẩy Maou đến bờ vực với thân phận một người đồng đội của Emi, nhưng hiện giờ, hắn không chỉ là kẻ thù của Emi, mà hắn còn đang định chôn vùi cô cùng với Maou.

Với thông tin của hắn làm cơ sở, một trong số các đầu lĩnh tộc Malebranche, Farfarello, đã đến Nhật để đưa Maou và Ashiya trở lại làm những người chỉ huy của tân Quỷ Quân.

Mặc dù Emi và Suzuno lo rằng Maou sẽ quay lại Quỷ Quân, nhưng trái với dự đoán của họ, Maou và Ashiya không chấp nhận yêu cầu của Farfarello.

Với điều đó, theo lý mà nói Farfarello hẳn sẽ được gửi trở về Quỷ Giới giống như tên Ciriatto đã tấn công Choshi dạo trước, hoặc được cho phép khai tử bởi Emi trước khi hắn kịp gây hại cho Nhật bản.

Nhưng một đứa nhóc khác đi cùng Farfarello đến Nhật, khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn.

Theo bản ghi chép linh thiên của Ente Isla, thế giới được sinh ta từ các khối cầu do Cây Sinh Mệnh tạo ra, và đứa nhóc tên Iron đó là một tồn tại sinh ra từ một trong số các Sephira mang tên ‘Geburah’.

Iron và nhân cách hoá của mảnh ‘Yesod’ Sephira, cũng là cô bé Alas Ramus hiện đang hợp nhất với thánh kiếm của Emi, là cùng một loại tồn tại. Sức mạnh mà nó ẩn giấu tuỳ thuộc vào tình hình, và thậm chí còn đủ để chế ngự Anh hùng, Ma vương, với tổng lãnh thiên thần.

Còn lý do vì sao nó lại nhận lệnh từ một tộc trưởng Malebranche, đến giờ vẫn còn là một bí ẩn.

Nếu chỉ có mỗi tên tộc trưởng Malebranche không thôi thì đã không có chuyện gì rồi, nhưng nếu họ không giải quyết đứa bé sinh ra từ Sephira đó một cách cẩn thận, thì không chỉ mỗi tộc quỷ Malebranche, họ thậm chí có thể khích động Thiên đường và dụ thêm nhiều kẻ thù không cần thiết đến.

Tuy nhiên, không may là hai cái người không dễ bị kích động kia phát hiện Chiho thực ra là một người quan trọng đối với Maou và Emi.

Nếu cứ tiếp tục thế, khó mà đảm bảo được rằng bên Malebranche, tộc quỷ không đạt được sự hợp tác của Maou và Ashiya kia, sẽ không bắt Chiho làm con tin.

Trước mong muốn mãnh liệt của Chiho và để cho em ấy có thể liên lạc được với Emi hoặc Maou khi gặp nguy hiểm, Emi và Suzuno đã dạy cô bé phép thuật thần giao cách cảm, ‘Giao tiếp Ý niệm’.

Phần lớn là vì Maou bọn họ dùng một mồi câu đơn giản để nhận được sự giúp đỡ của Sariel, nên Chiho rốt cuộc cũng học được phép thuật thành công. Tuy nhiên, Maou nhận định rằng điều này chỉ đơn giản là đảm bảo sự an toàn trước mắt của Chiho, và không đủ để giải quyết tình hình.

Vì thế, cậu chủ động mượn sức mạnh của Emi và Suzuno, là ‘lấy lại’ quỷ dạng ‘Ma Vương Satan’ của mình ngay trước mặt Farfarello. Thông qua việc gọi Chiho, Emi, và Suzuno là các Quỷ Tướng mới, cậu thông báo rằng họ đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc xâm chiếm thế giới, và cuối cùng thì bằng một biện pháp hoà bình, Maou đã thành công trong việc thuyết phục Farfarello và Iron quay trở về.

Nhưng Emi và Suzuno, chính thức được xem là ‘Quỷ tướng’ bởi người bên Malebranche, lại vô cùng sôi máu vì điều này. Dù điều này đảm bảo rằng tộc Malebranche sẽ không làm hại Chiho trong một quãng thời gian ngắn, nhưng tình hình ở Ente Isla vẫn có thể chầm chậm thay đổi theo thời gian, và lúc đó ý nghĩa đằng sau cái tên ‘Quỷ Tướng được thừa nhận bởi Ma Vương Satan, Sasaki Chiho’ sẽ trở nên nặng nề hơn, nhưng xét về kết quả, điều này có nghĩa là tình hình xoay quanh Emi và Maou vẫn chưa được giải quyết.

Lực lượng Malebranche muốn Maou trở về với Quỷ quân, một đứa bé Sephira mới, và bí mật của Thiên đường.

Dù họ có cảm nhận được rằng thế giới bên kia hiện đang diễn biến trong một bầu không khí căng thẳng, nhưng hôm nay, với Ma Vương và nhóm người sống ở Nhật, họ vẫn phải đi làm vì ba bữa cơm ngày hôm sau.

Đây là chuyện xảy ra vào tháng 9, khi mà tình hình thế giới bắt đầu trở nên nóng hơn mặc dù mùa hè đã đi qua.

***

Mặc dù thời gian mặt trời lặn đã trở nên sớm hơn một chút, nhưng bầu trời sau 7 giờ tối vẫn còn hơi sáng, và cái nóng cảm nhận từ tuyến Keio đến trạm Sasakuza vẫn chưa dịu đi.

Emi ẵm theo Alas Ramus, đứa bé dễ ngủ sau khi ăn no căng, bước đi bên cạnh Suzuno trong khi Chiho và Maou thì đi theo sau hai người họ.

Nếu là ngày Emi và Alas Ramus đi đến Ma Vương thành, Chiho sẽ chủ động đến ăn tối cùng với Maou và mọi người.

Chiho từng tuyên bố dõng dạc trước mọi người rằng.

“Bởi vì không có em ở cạnh, nên Maou-san và Yusa-san sẽ lập tức cãi nhau ngay’.”

Kể từ sau vụ Farfarello, Chiho trở nên chủ động hơn trong việc muốn giữ mối quan hệ tốt giữa Maou bọn họ, đến cái nỗi mà cả Maou và Emi cũng cảm thấy có hơi choáng ngợp.

Mặc dù bản thân Chiho không đủ khả năng, nhưng ba người họ đã vô tình nghe được cảm xúc của Chiho dành cho họ, nên họ lại càng khó mà chống cự lại ý định thành thật đó.

Dù họ có đặt vấn đề này sang một bên, thì sự ghé thăm của Chiho không chỉ khiến bữa tối ở Ma Vương Thành trở nên xa hoa hơn, mà Alas Ramus cũng sẽ cảm thấy vui hơn, đó là những lợi ích cơ bản, nên tương ứng với điều đó, hết lần này đến lần khác, Maou và Suzuno tự nhiên hình thành cái thói quen tháp tùng với Chiho trên đường về.

“Vậy Emilia, ý cô là gì khi bảo muốn quay về nhà cũ vậy?”

Suzuno hỏi trên đường về.

Và khi cô đào lên lại cái chủ đề bị cho qua một cách mù mờ trong giờ cơm tối—

“Phải rồi phải rồi! Như cô ấy nói, Yusa-san! Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Chiho, người lúc đầu còn đang nói về chuyện công việc với Maou, lập tức chen vào cuộc trò chuyện từ phía sau.

“Ồ…..”

Các quý cô bước thành hàng ngang trên cái lối đi nhỏ chắc chắn không to bằng đường dành cho người đi bộ trong khu dân cư rộng lớn, và Maou, chậm hơn một bước ở đằng sau và không thể tham gia cuộc trò chuyện, chỉ còn đành biết đi theo sau ba người họ với vẻ chán nản.

Đối mặt với ánh mắt chằm chằm đầy vẻ hiếu kì và nghi hoặc của Suzuno với Chiho, Emi khẽ thở dài và nói.

“Tôi cũng sắp chờ hết nổi rồi.”

“Ý cô là sao?”

“…..Kể từ lúc gặp lại Ma Vương ở Nhật, tôi luôn bị kéo vào mấy cái rắc rối kỳ quặc, và mặc dù lần nào cũng thành công vượt qua khó khăn, nhưng sau tất thảy chuyện này, mục đích ban đầu của tôi là gì?”

“Mục đích của…. Yusa-san?”

Sau khi phát hiện ra Chiho thật sự không hiểu, Emi đáp lại với vẻ chán nản.

“Chiho, chị vẫn là người Anh Hùng mang theo hy vọng của loài người. Nên ban đầu chị đến Nhật bản là để…..”

“Cà ri….. uu.”

“Puh………………….. xin lỗi.”

Lời nói mớ của cô bé Alas Ramus ngủ say, thứ nghe như cố tình thốt lên vào cái thời điểm đó, khiến Maou bật cười, nhưng khi cậu để ý thấy cái lườm sắt lẻm của cô nàng Emi quay mặt lại kia, cậu vẫn xin lỗi lại một cách hiếm hoi.

“……đánh bại tên Ma Vương có ý định xâm chiếm Ente Isla….. Đáng ra thì phải là như thế.”

Vừa nói, Emi vừa chỉ vào Maou, người rụt về sau trước ánh mắt của cổ.

“Mặc dù tôi có thể hiểu điều đó, nhưng so với cái việc đó, thì việc cô quay về nhà cũ có liên quan gì chứ?”

Suzuno tiếp tục giục Emi giải thích, nhưng xem Ma Vương như ‘cái việc đó’ và lờ đi, thì cũng có chút vấn đề.

“Nói cũng đúng.”

Vì Maou không phản ứng lại, nên cô nàng Emi mất hứng kia quay mặt lại đằng trước và vừa nói vừa nhìn vào cô bé đang ngủ một cách êm đềm trên tay mình.

“Mặc dù sự tồn tại của Alas Ramus có chút ảnh hưởng, nhưng trong khoảng thời gian tôi không thể kết liễu Ma Vương, mấy tên thiên thần với ác quỷ gì đó chẳng phải vẫn luôn tự ý chạy lung tung gây rắc rối sao?”

“Phải, cô nói đúng.”

“Chi bằng nói rằng ngoài ba chúng ta ra, cơ bản là chẳng còn loài người nào khác…….”

Câu hỏi tự nhiên của Chiho bị lơ đi tại chỗ.

“Tóm lại là mấy tên ngoài cuộc không có quan hệ gì với bọn tôi trước khi tôi đến Nhật Bản kia, đơn giản là đang hành động một cách cẩu thả, và tôi thì chịu hết nổi rồi. Để bọn chúng không gây thêm rắc rối cho tôi, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên quay lại Ente Isla một thời gian.”

“Vậy chị muốn quay về để diệt sạch mấy tên người xấu?”

Dù lời giải thích của Emi có hơi đơn giản quá, nhưng suy nghĩ của Chiho cũng quá thẳng thừng.

“Nói sao đây nhỉ….. cảm giác như không lâu sau khi Bell đến, rất nhiều người nhắm vào thánh kiếm đã xuất hiện, đúng không?”

“Về chuyện đó, lúc đầu Sariel-sama cũng rất ngoan cố với Thánh kiếm của Emilia.”

“Nhưng dựa trên kết quả mà nói, việc đó chẳng phải do Thánh kiếm và Alas Ramus có liên quan sao?”

Ngoài mặt thì mục đích của tổng lãnh thiên thần Sariel và Gabriel là giành lấy thánh kiếm của Emi.

Chỉ đến khi Alas Ramus xuất hiện và để lộ ra rằng ‘Thánh kiếm, Đơn cánh’ là một món vũ khí có lõi là mảnh ‘Sephira’, thì bọn Maou mới biết rằng mục đích thật sự của Thiên đường là thu thập các mảnh Sephira, cũng là lõi của ‘Thánh kiếm, Đơn cánh’ và Alas Ramus……

“Nếu chỉ là mỗi Thiên đường thì vẫn còn đỡ, nhưng đằng này cả con quỷ Ciriatto xuất hiện ở Choshi cũng nhắm vào mảnh ‘Yesod’. Không chỉ thế, cả tộc Malebranche đang ẩn náu ở Đông Lục địa dường như cũng có mảnh ‘Yesod’, và ngoài ra, đứa nhóc Iron xuất hiện dạo trước cũng đang theo phe quỷ mặc dù nó là một đứa bé sinh ra từ một Sephira…….”

“Lời giải thích đơn giản nhất là giữa Thiên đường và Ác quỷ thực sự có một mối liên kết……”

Mặc dù lời giải thích của Suzuno chắc hẳn là cách đơn giản nhất để truyền tải điều này—

“Sao, sao tự dưng lại nhìn tôi thế?”

Ba cô nàng đang đi đằng trước đột ngột quay lại cùng một lúc, đem lại một cú giật mình cho tên Maou vốn đang chán chường kia, đến mức mà hắn bắt đầu phát hoảng.

“Nhưng nếu là thế, thì sẽ không thể lý giải được vì sao hắn lại ở đây, không phải sao?”

“Đúng là vậy. Cơ bản là Ma Vương thậm chí không biết rằng mảnh ‘Yesod’ mà hắn sở hữu đã trở thành Alas Ramus, và quân Malebranche chỉ bắt đầu hành động sau khi Ma Vương chết, dù có nghĩ thế nào thì Thiên đường cũng chẳng có lý do gì để giúp họ cả.”

“Tôi không biết mấy cô đang nghĩ gì, nhưng đừng có mà tuỳ tiện xem tôi như người chết! Hôm nay tôi cũng đang sống rất khoẻ đây này!”

Bản báo còn sống của Maou về Ma Vương hoàn toàn bị làm ngơ.

“Đó cũng là điều mà tôi đang nghĩ. Mặc dù chúng ta không biết gì về Iron…. về ‘Geburah’, vì chúng ta có quá ít manh mối, nhưng chúng ta cũng đã có kha khá manh mối liên quan đến ‘Yesod’ ở phía mình. Nghĩ kĩ hơn thì, sao Sariel và Gabriel lại muốn thu thập ‘các mảnh’ của Yesod vậy nhỉ?”

“Eh?”

Chiho, người không thể hiểu được ý đằng sau câu hỏi, tỏ ra bối rối.

“….. Để tôi nhắc cho biết, chúng ta gần đến nhà ga rồi!”

Giọng của Maou vang lên từ đằng sau, nhưng lại bị ba cô kia bơ đi.

“Nghĩ sâu hơn nữa thì, sao lại chỉ có mỗi Yesod là ‘mảnh vỡ’? Câu trả lời cũng đơn giản thôi. Vì họ hiện đang thu thập các mảnh vỡ, vậy có nghĩ là ‘cái người làm vỡ Sephira thành từng mảnh và phân tán chúng’ có tồn tại.”

“Đúng là gây phiền phức cho người khác mà.”

Maou, người phát hiện ra rằng chẳng ai nghe mình nói, sau khi đồng tình với Emi, cậu nhặt cái lon rỗng bị vứt dưới đất lên và đang định vứt nó vào trong thùng đựng lon tái chế cạnh máy bán hàng tự động, nhưng vì cái hộp đã đựng đầy, nên cậu chỉ đành biết cẩn thận đặt cái lon lên trên nắp và bước về.

“À…. ra thế.”

“Ể?”

Suzuno hiểu trước mọi người một bước và gật đầu.

Thấy Chiho hình như vẫn còn chưa hiểu, Emi dùng cánh tay không bế Alas Ramus để nhấc cánh tay của Chiho lên, khiến cô bé để ý một trong số các ngón tay của mình.

“….A!”

Một chiếc nhẫn có gắn một viên đá quý màu tím được đeo trên ngón tay ấy.

“Mặc dù không rõ là nó có bị ‘đập vỡ ra’ hay không, nhưng ít nhất thì có thể xác nhận được rằng ai đó đang ‘phân tán’ các mảnh vỡ. Xét cho cùng thì chúng ta cũng đang có một ví dụ vững chắc ở ngay trước mắt mình.”

Chiếc nhẫn trên tay Chiho có mảnh ‘Yesod’ giống với mảnh trên cán Thánh kiếm của Emi và cái trên đầu Alas Ramus. Trong vụ việc mà Chiho có cơ hội nhận được chiếc nhẫn, Chiho còn nhận được thêm một phần ký ức.

Đó là ký ức từ một thế giới xa xăm mà Chiho không thân thuộc, và đồng thời, đó cũng có thể là ký ức đã rất lâu rồi.

Một con quỷ trẻ bị thương nào đó, và một người đàn ông đứng trên một cách đồng lúa mì.

“Mẹ của….. Yusa-san?”

“Đúng thế.”

Emi gật đầu với vẻ bực tức và thả tay Chiho ra.

“Tóm lại là nếu chị bám theo dấu vết mà mẹ chị để lại ở Ente Isla trước khi chị được sinh ra hoặc cái lúc chị còn bé tí và không biết gì, thì có lẽ chị sẽ phát hiện ra được điều gì đó. Nói thế nhưng thực sự chị không có căn cứ gì cả, chị chỉ cảm thấy sẽ tốt hơn nếu như có thể tìm được một vài manh mối.”

Điều mà Emi cảm thấy hối tiếc nhất, là cái lúc mà những người bạn đồng hành cũ Emeralda và Alberto của cô tự mình đến Nhật Bản để giúp cô khi cô bị Olba và Urushihara nhắm vào, cô đáng lẽ nên cùng họ quay về Ente Isla một chuyến mới đúng, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn cũng được.

Vì Mẹ Laila của Emi, dường như có nán lại chỗ của Emeralda một thời gian.

Nhưng lúc đó, ở Nhật thì Emi lại không có đồng đội nào mà cô có thể tin tưởng được, và Maou thì lại không phải loại tồn tại mà cô có thể rời mắt khỏi. Dù Maou không làm điều gì xấu, nhưng nếu cậu ta lợi dụng lúc Anh hùng quay về Ente Isla để chuyển nhà, thì Emi sẽ phải bắt đầu tìm kiếm họ lại từ đầu.

Với Emi, người sống trong xã hội Nhật bản gần được một năm mà nói, cô thật sự không muốn mất dấu tên Ma Vương mà cô đã khó khăn lắm mới tìm ra được.

Tuy nhiên, cô cũng không thể nhờ Emeralda và Alberto giúp trông chừng Maou được.

Xét cho cùng, khác với cô nàng Emi đến từ một dân làng làm nông bình thường, sau khi xã hội loài người lấy lại được hoà bình, Emeralda và Alberto đều là những người có trách nhiệm quan trọng.

Nói trắng ra, địa vị của họ vốn dĩ đã khác với Emi.

Sau khi Quỷ Quân rút lui, cơ cấu quyền lực của Giáo Hội Ente Isla và các vương quốc đã hồi phục lại trạng thái ban đầu, nên đương nhiên chẳng lý nào họ lại để những tài năng đầy hứa hẹn như thế ở lại thế giới khác được.

Ngoài ra, thực lực của Emilia lúc cô nghiêm túc đánh với Quỷ Quân ở Ente Isla, sức mạnh chiến đấu tổng thể của cô đã vượt quá cái mức mà Emeralda, Albarto và Olba cần phải hợp sức lại mới có thể gắng gượng ngang tầm được với cô.

Kể từ khi cô thất bại trong việc hạ sát Urushihara trong trận chiến ở thủ phủ cao, người duy nhất ở Nhật có thể chiến đấu với 3 quỷ cùng một lúc và giành chiến thắng là Anh hùng Emilia.

Giá như sự quan trọng của Chiho trong mắt Maou bọn họ tăng lên sớm hơn.

Hay giá như Suzuno đến sớm hơn.

Khi Emi đang định quay về quê nhà mình, những suy nghĩ vô nghĩa đó đã từng chạy qua tâm trí cô.

Nhưng mối quan hệ tin tưởng giữa Chiho và Maou bọn họ chỉ mới được dựng nên trong nửa năm trở lại đây, và cơ bản thì nếu không xảy ra những hành động thái quá của Urushihara và Olba, thì Suzuno cũng sẽ không đến đây.

Tất cả những điều khiến Emi bị cuốn vào, đều là bởi chút lạc lối, khiến mọi chuyện không thể đi theo ý cô.

Tất nhiên, giờ có than vãn về những chuyện đó thì cũng vô dụng.

Với lại—-

“Oh…. uu…… uh….. ah, Mama, chúng ta đang về nhà ạ?”

Trước khi nhận ra thì cả bốn người họ đã đến cổng vé của ga Sasazuka.

Có lẽ do tiếng thông báo của ga cùng tiếng tàu chạy ngang quá ồn ào, mà cô bé Alas Ramus cau mày thức giấc nhìn quanh, ngẩng đầu lên với đôi mắt còn mơ mơ màng màng.

“Ồ, Alas Ramus, con dậy rồi đấy à, lần sau nhớ đến chơi nhé.”

Maou, với đôi mắt nhạy bén, để ý thấy cô bé con đã tỉnh dậy, và bước lại nắm lấy đôi tay nhỏ bé mảnh mai của Alas Ramus.

“Tạm biệt, Alas Ramus-chan.”

“Trước khi về đến nhà, nhớ tỏ ra ngoan ngoãn đấy nhé.”

Chiho và Suzuno, từ đằng sau Emi, nở một nụ cười ấm áp với Alas Ramus.

Nếu mọi chuyện ‘đi theo đúng mong muốn của Emi’, thì cô chắc hẳn sẽ không thể trải nghiệm cái khoảng khắc ấm áp này.

Gần đây, Emi bắt đầu cảm thấy rằng kiểu sống này cũng không tệ cho lắm.

“Ta xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con. Lần sau cùng chơi thật nhiều nhé.”

“Ngoắc tay đi!”

Alas Ramus, người dần dần tỉnh giấc, dùng chút lực vươn tay về phía Maou.

Có vẻ như giơ ngón cái ra không phải là một việc dễ dàng với con bé.

“Ồ, ngoắc tay.”

“….. Rốt cuộc thì hôm nay anh làm sao thế hả? Hiếm khi thấy anh dùng máy tính như thế.”

Emi cũng ngạc nhiên khi thấy rằng lại có thứ có thể chiếm quyền ưu tiên cao hơn chơi Alas Ramus.

Thường thì dù có đụng phải việc gì, Maou cũng sẽ không bao giờ quên dành thời gian ra cho Alas Ramus, thành ra thế này cũng đã đủ khiến người ta thấy ngạc nhiên, tuy nhiên, câu trả lời lại đến từ một hướng thậm chí còn bất ngờ hơn.

“Gần đây Maou-san cần phải đi thi lấy giấy phép.”

Vì thế Chiho trả lời.

“”Giấy phép?””

Từ vẻ mặt ngạc nhiên của Suzuno, có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên cô được nghe về chuyện này.

“Giấy phép….. để lái xe à?” (Trans: loại xe đang được nói đến là xe hơi :v)

Nói về ‘giấy phép’ trong một cuộc đối thoại thông thường ở Nhật, thứ đầu tiên mà người ta nghĩ đến là giấy phép lái xe.

Xét cho cùng, mục tiêu tiếp theo của Maou cũng không thể nào là học hết mọi thứ trong võ thuật được.

Trong luật của Nhật, Maou là một người đàn ông trưởng thành, nên cậu hoàn toàn có thể xem là cái tuổi có thể lấy được bằng lái xe, tuy nhiên, đây không phải điều mà Emi và Suzuno quan tâm.

“”Thật đáng ngạc nhiên khi anh có thể lấy được sự chấp thuận của Alsiel (đấy) (đó).””

“Đó là điều đáng quan tâm sao? Mấy người thực sự muốn nói móc chỗ đó sao? Rốt cuộc thì mấy cô xem cậu ta là loại người gì của tôi đấy hả?”

Kể cả với Maou, bình luận về điều này một cách đồng thanh như thế vẫn khiến cậu đơ mặt ra.

“Tại giấy phép lái xe chẳng phải tốn rất nhiều tiền sao? Và anh cũng phải đi học lái xe nữa, không phải sao? Anh có dư tiền đến thế à? Chưa kể, mặc dù là Ma Vương, nhưng anh vẫn định tuân thủ luật giao thông à?”

“Tôi cũng thường xuyên nhận được mấy tờ quảng cáo trước trạm xe buýt từ các lớp dạy lái xe gần đây, nhưng ngay cả khoá học rẻ nhất cũng tốn 10000 yên còn gì? Tôi thật sự nghĩ rằng Alsiel sẽ không cho chấp thuận cái kiểu tiêu tiền này, và tôi cũng không nghĩ rằng anh có khả năng tiết kiệm được chừng đó tiền.”

“Tôi chỉ muốn lấy giấy phép thôi, có nhất thiết phải bị các cô xỏ xiên đến cái mức đó không? Ma Vương lấy giấy phép thì có gì xấu đâu cơ chứ.”

“Riêng việc Ma Vương cần phải có sự chấp thuận của một đất nước để có thể làm điều gì đó, cái việc này thực sự đã đủ nhộn rồi.”

Suzuno mạnh mẽ gật đầu đồng tình với lời giải thích của Emi.

“Mấy cô…..”

Maou buông thõng vai chán nản.

“Mà lúc đầu tôi có bảo là mình muốn lấy một cái bằng lái xe đâu?”

“Vậy anh tính lấy bằng gì?”

“Chẳng lẽ là một cái giấy phép chuyên môn đặc dụng? Cơ bản thì anh hình như chỉ nghiêm túc với mấy vấn đề liên quan đến MgRonald, nên chắc là kiểu giấy phép quản lý an toàn thực phẩm hay giấy phép đầu bếp gì rồi? Cơ mà dù có là cái nào thì cũng tốn kha khá tiền…..”

“Xét đến tương lai, chắc sau này tôi sẽ lấy giấy phép quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.”

“Hoá ra anh cũng từng nghĩ qua.”

“Bởi vì tôi có thể sẽ sử dụng nó sau khi trở thành một nhân viên dài hạn. Nhưng đó không phải giấy phép tôi muốn lấy lúc này.”

Maou hắng giọng một cái, lại ưỡn ngực lên và nói.

“Các cô chắc chắn sẽ hoảng hốt sau khi nghe điều này. Cái mà tôi đang thi là….. Giấy phép Lái xe Gắn máy!”

Âm thanh của chuyến tàu nhanh chạy qua trạm Sasazuka vang lên.

“….. Vậy, Bell, Chiho, tôi về trước đây.”

“Ừ, về cẩn thận nhé.”

Emi lờ đi dáng vẻ đầy tự hào của Maou và chuẩn bị rời đi một cách thản nhiên.

“Yusa-san, Suzuno-san! Maou-san trông như sắp khóc rồi kìa, hai chị phản ứng một chút đi chứ!”

“Ế……”

Mặc dù đó là yêu cầu của Chiho, nhưng Emi vẫn làm vẻ bực bội ra mặt.

“Tại anh ta tạo dáng lâu quá, khiến chị chẳng biết thế này là thế nào…… mặc dù không phải chị xem thường giấy phép lái xe gắn máy, nhưng nếu ai đó hỏi liệu đây có phải giấy phép mà một tên Ma Vương nên cảm thấy tự hào hay không, thì em sẽ trả lời như thế nào, Chiho?”

“Ể…..? Uh, cái, cái đó…..”

Chiho trở nên bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Emi.

“Để, để tôi nói cho mà biết! Tôi không chỉ thi phần kiểm tra thôi đâu! Từ phí hành chính 7750 yên, công ty sẽ giúp tôi trả 5700 yên đó! Ngu gì không đi thi chứ! Mặc dù tôi bảo là còn phải trả 2050 yên, nhưng Ashiya không hề than vãn gì nhé!”

“…….”

Liên quan đến việc tên Ma Vương nghiêm túc đến thế nào khi hắn nói những điều này, kiểu câu hỏi này đã quay lòng vòng trong đầu Emi và Suzuno suốt mấy tháng trời, dù họ có dựa trên kinh nghiệm để xét và biết rằng cậu ta chắc hẳn nghiêm túc 100%, nhưng họ vẫn cảm thấy bị lấn át bởi một cảm giác trống rỗng và mệt nhọc.

“…..Nếu vậy, sao họ không bao trọn luôn đi.”

“Theo luật của công ty thì chỉ có phí hành chính 2050 trong việc thi bằng là không được gộp vào. Bởi vì công ty chỉ trợ cấp cho phí tập luyện thôi!”

“Đợi đã, công ty mà anh đang bảo là MgRonald đúng chứ? Mặc dù anh là người lấy bằng, nhưng tại sao MgRonald lại phải trả?”

“Nghe cho kĩ đây! Thực ra MgRonald của chúng tôi……”

“Từ giờ cửa hàng của chúng em sẽ bắt đầu cung cấp ‘delivery’. Nên các nhân viên 20 tuổi trở lên phải có một bằng lái xe gắn máy, còn với những người chưa có bằng lái, công ty sẽ giúp trả tiền phần cấp giấy phép chuyên nghiệp.”

Chiho, người nhận định rằng diễn biến của chủ đề này sẽ bị chậm xuống nếu người giải thích là Maou, đã chen ngang Maou và giải thích với điệu bộ đơn giản.

“……”

Trái ngược với tên Maou trông như thể vừa bị lấy mất trò vui, Suzuno và Emi làm những phản ứng khác nhau.

“Cái delivery, cái đó ám chỉ dịch vụ giao hàng đúng không?”

Suzuno lật đổ cái trị trường lao động trong nước muốn dùng tiếng anh để nói mọi thứ một cách đơn giản.

“Giao hàng…. vâng, ý của nó là thế. Vì không thể dùng xe đạp để giao hàng, nên cần phải sử dụng xe gắn máy, thành ra cũng cần một cái bằng…… nhưng em vẫn còn là học sinh cao trung, và không thoã điều kiện được cấp giấy phép chuyên nghiệp.”

Chiho giải thích với vẻ không vui.

“Mặc dù khá bất ngờ khi MgRonald bắt đầu giao hàng, nhưng chẳng phải tiệm vừa mở một quán cà phê trên tầng hai sao? Chỉ mới qua nửa tháng mà đã muốn thêm một loại hình kinh doanh mới à?”

Emi, người vẫn tương đối quen thuộc với xã hội Nhật, bày tỏ ý kiến giống với ý kiến của một người làm công ăn lương.

“Về khoản đó, cả Kisaki-san cũng cảm thấy có chút khó xơi.”

Viên quản lý tài giỏi của MgRonald trước ga Hatagaya nơi mà Maou và Chiho làm việc, Kisaki Mayumi, là một cô gái say mê công việc đến mức mà người ta gọi là cô là con quỷ lợi nhuận.

Thường thì Kisaki không chỉ thông báo mà không hẹn trước rằng cô muốn để lợi nhuận mỗi ngày vượt qua năm ngoái 100%, mà cô còn đạt được không ích thành tựu, nhưng thêm vào một loại hình kinh doanh mới trước khi cái quán MdCafe mới mở kia hoạt động ổn định, vẫn đủ khiến cô bận rộn đến mức như thể muốn nổ banh đầu ra.

“Bởi vì cửa hàng của bọn em mở kế bên con đường chính của khu thương mại và khu dân cư của thành phố lân cận, và thuộc về một trong số các tiệm có thể giao hàng các món MdCafe, nên quản lý cấp trên đột nhiên đưa ra quyết định đó. So với việc nhanh chóng mở rộng sang một loại hình kinh doanh mới, vấn đế thiếu nhân lực vẫn đáng lo hơn nhiều.”

Thực ra thì dịch vụ giao hàng của MgRonald chẳng có gì là mới mẻ cả.

Không chỉ giống như dịch vụ pizza bị giới hạn xuống khu vực cụ thể, mà tiền món hàng cũng phải ít nhất 1500 yên mỗi giao dịch bao gồm cả thế hàng hoá và dịch vụ để có thể gọi món qua điện thoại và sử dụng dịch vụ giao hàng.

Mặc dù họ đã dần tập trung gia tăng dịch vụ giao hàng với các tiệm nằm dọc các con đường chính trong thành phố, nhưng lần này họ ngẫu nhiên chọn tiệm trước ga Hatagaya.

Vấn đề là ở chỗ cái tiệm đó vẫn chưa chuẩn bị đủ để tiếp nhận cái kiểu thay đổi này.

Từ việc Maou phải chuẩn bị thi bằng lái, có thể thấy rằng lượng nhân viên có bằng lái là rất ít.

Và trước khi nói đến vấn đề bằng lái, số lượng nhân viên trong tiệm trước ga Hatagaya vốn đã không đủ để có thể gánh nổi cái dịch vụ giao hàng mới thêm vào.

Xét cho cùng, riêng việc thêm một quầy cà phê chuyên nghiệp ở tầng hai, cũng đã khiến lượng người cần ở lại làm việc trong tiệm tăng lên.

Để thêm người có thể chạy xe, tất nhiên là họ cần nhiều hơn một.

Để giải quyết các đơn đặt hàng trên điện thoại, họ hoặc là phải thuê thêm nhân viên mới, hoặc là phải tổ chức thêm các khóa huấn luyện trên lực lượng nhân viên hiện tại, và điều đó sẽ làm gia tăng khoảng thời gian và nhân lực cần thiết.

Dù số lượng nhân viên giao hàng có tăng, thì cũng khó mà đảm bảo rằng địa điểm giao hàng sẽ nằm trên con đường chính, thành ra chỉ định người quen thuộc với khu vực đi phụ trách việc giao hàng thì sẽ tốt hơn.

Bất kể thế nào, điều cần làm trước nhất vẫn là đảm bảo số lượng nhân viên, và đào tạo họ lên cái chuẩn mực mà Kisaki đặt ra, mặc dù vẫn còn hai tháng nữa mới đến tháng mười một, khi mà việc kinh doanh chính thức đi vào hoạt động, nhưng thời gian đặt ra lại chẳng đủ chút nào cả.

“Chúng ta vẫn cần 3 người có thể chú tâm vào hoạt động kinh doanh thường ngày…. không, miễn là có hai người thì cũng đủ rồi!”

Đó là câu nói ưa thích của Kisaki dạo gần đây.

Họ vẫn cần ít nhất hai nhân viên làm fulltime. Mặc dù họ chỉ cần số lượng đó trong khoảng thời gian này để đào tạo những người phụ trách giao hàng để bổ sung phần nhân lực, nhưng giữa cái mùa thu này, khi mà thời gian nghỉ hè của sinh viên đại học đã gần đến hồi kết, việc tăng số lượng nhân viên vẫn là rất khó.

“Emi, cô có định đổi việc không?”

Mặc dù câu nói này rõ ràng là nói đùa chơi, nhưng Emi vẫn lạnh lùng đáp lại lời chào mời của Maou.

“Nhân tiện, tiền lương mỗi giờ của tôi là 1700 yên.”

“……Xin lỗi, cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”

“1, 1700 yên…..”

Lương mỗi giờ của Emi khiến cho Chiho, người có tiền lương mỗi giờ chẳng thay đổi là bao kể từ khoảng thời gian đào tạo vì cô bé vẫn là học sinh, cảm thấy rất sốc.

“Mặc dù tiền lương mỗi giờ rất cao, nhưng đổi lại cũng có rất nhiều khó khăn đấy nhé? Mặc dù bản thân nói thế này thì hơi quá, nhưng vì chị, Anh Hùng đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, mà còn nói thế, thì em cũng nên biết nó tệ đến nhường nào.”

“…. Đúng, đúng là thế. Dù sao thì chị cũng là một nhân viên của trung tâm tư vấn.”

Công việc của Emi là một nhân viên tư vấn khách hàng ở bộ phận viễn thông của công ty, chịu trách nhiệm nhận các cuộc gọi. Mặc dù đều được gọi là nhân viên tư vấn, nhưng ngoài trách nhiệm nhận cuộc gọi và chủ động tiếp thị qua điện thoại ra, bởi vì tuỳ thuộc loại công nghiệp khác nhau mà sẽ có nhiều công việc với vai trò khác nhau, nên không thể phán rằng ngành công nghiệp nào cũng khó như nhau, nhưng tình hình của Emi dường như thật sự có rất nhiều vấn đề.

Maou quay sang Suzuno–

“Nhân tiện, tôi cũng không được đâu. Tôi không có tự tin rằng mình có thể dùng tiếng nước ngoài để phục vụ khách hàng ở cái tiêu chuẩn mà quản lý Kisaki mong chờ.”

Nhưng Suzuno lại lên tiếng trước.

Mặc dù họ cảm thấy rằng vấn đề này chẳng liên quan gì đến tiếng nước ngoài, nhưng dù là Maou, Chiho, hay Emi—

“Xin chào quý khách! Những ai đã gọi xong món của mình, xin mời đi lối này!”

Họ đều không thể tưởng tượng được cô nàng Suzuno mang bộ mặt lạnh băng trong cả cuộc trò chuyện thường ngày kia, lại nở được một nụ cười chuyên nghiệp.

“Ba người chắc không phải đang nghĩ đến điều gì thô lỗ đâu nhỉ?”

Suzuno, người đủ nhạy bén để cảm nhận được Maou và những người còn lại làm vẻ mặt phức tạp, hỏi họ với một giọng thấp, và cả ba người họ cùng lắc đầu với một nụ cười gượng gạo.

“Tóm, tóm lại là mặc dù tôi thấy có lỗi với Chiho, nhưng tôi chỉ biết bảo cô cố lên mà thôi. Vậy quay lại chủ đề ban đầu…..”

“Cơ mà, lúc đầu chúng ta nói về cái gì ấy nhỉ?”

Lời của Emi khiến mọi người ngộ ra.

Vô tình thay, nhóm người bọn họ đã nói chuyện gần 20 phút trước cổng bán vé.

“Là chuyện liên quan đến việc tôi quay về quê nhà ấy.”

Anh Hùng và Ma Vương tán dóc trước trạm xe, và không ngừng nói lạc đề bởi cuộc trò chuyện cứ bị kéo dài mãi, thật đúng là nói đùa.

“Tôi cũng đã đưa đơn xin nghỉ cho công ty rồi, nên tôi chỉ cần kêu Em đến đón mình là được. Tôi định rời đi vào thứ hai tuần tới.”

“Ơ?”

Chiho hít vào một hơi, tuy là cả Suzuno cũng phản đối—

“Thế chẳng phải có hơi gấp sao? Mặc dù tôi có bảo là mấy chuyện sau này có thể để lại cho tôi giải quyết, nhưng tôi vẫn cần phải chuẩn bị một chút đã……..”

Nhưng sau khi cô ấy nhìn lên và liếc vào tên Maou bên cạnh mình, đôi tay giơ lên để phản đối của cô ấy lại hạ xuống một cách yếu ớt.

“có vẻ như cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều.”

“Thì đó.”

“Mặc dù tôi không biết hai cô đang nói cái gì, nhưng ít nhất thì tôi vẫn biết là mình đang bị khinh dể đấy.”

Thấy Emi và Suzuno gật đầu với nhau với vẻ mặt vô cảm, từ vị trí của Maou, cậu cần phải nghiêm túc bày tỏ sự bất đồng của mình.

“…. Bọn này không có khinh dể anh. Mọi người đều đang khen anh cả đấy, bảo rằng anh làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, và tôn trọng luật lệ.”

“…. Đúng đấy, Ma Vương. Người thức dậy vào buổi sớm, sống một cuộc sống đơn giản, làm việc và học hành chăm chỉ để không phá luật như anh thì ai lại đi khinh dể làm gì?”

“Nếu muốn khen thì ít nhất cũng nhìn vào mắt tôi đi chứ!”

“Papa giỏi quá! Ngoan quá đi!”

“…………………Cảm ơn con….. Alas Ramus.”

Không ai có thể thắng được đứa bé.

“Nhưng, nhưng Yusa-san, bắt đầu từ tuần sau, cái đó…..”

Chiho hỏi với vẻ lưỡng lự, nên Emi gật đầu với một nụ cười khô khan và cô đột nhiên nghĩ về chuyện gì đó.

“Thư giãn đi nào, người ở bên đó cũng bận chuyện của họ, nên chị vẫn phải đi làm, nên giữa cuối tuần chị sẽ quay trở về. Chuyện của ngày 12, chị sẽ không quên đâu.”

“…..Cảm, cảm ơn.”

“Ngày 12….. ồ, chuyện đó.”

Maou và Suzuno gật đầu vì họ nhớ ra cái gì đó.

“Để tôi nói điều này trước, tạm bỏ Bell sang một bên, anh tốt hơn hết là đừng có nghĩ đến chuyện gì thừa thãi.”

Bất ngờ thay, Emi nghiêm túc trừng mắt nhìn Maou, nhưng đối phương chỉ gạt đi và đáp lại.

“Gì cơ, chán thế. Tôi còn đang nghĩ đến việc làm một cái huy hiệu tướng quân đem tặng cô.”

Ngày 12 tháng 9 được Chiho và Emi nhắc đến, là ngày chủ nhật.

Trong cái ngày với mong ước mãnh liệt của Chiho này, nhóm người bọn họ đang định làm một bữa tiệc sinh nhật chung cho Emi và Chiho.

Hệ thống lịch của Ente Isla khác với Trái đất. Nhưng sinh nhật của Emi là vào đầu thu, nên mọi người đề nghị tổ chức sinh nhật của cả hai người họ giữa sinh nhật của Chiho là ngày 10, nhưng không may đó lại là thứ sáu, vốn là ngày làm việc trong tuần.

Maou, người mà Chiho cực kì mong sẽ tham dự, có một ca làm rất trễ vào buổi tối, nên sau khi bàn bạc, họ quyết định dời bữa tiệc sang hai ngày sau, là vào chủ nhật.

Khi số lượng người dự tiệc tăng lên, khó mà dành ra được thời gian chung trong một ngày nào đó.

“Nếu tôi có thể cắt nó ra thằng từng mảnh ngay tại chỗ, thì cũng không phải là tôi không thể nhận. Cơ bản thì một phần lý do khiến tôi quay về lần này cũng là để đảm bảo rằng những lời mà anh vô tình nói ra không gây ra ảnh hưởng kỳ lạ gì ở đầu bên kia.”

Bị Emi nói như thế, Maou cũng làm vẻ mặt không vui.

Xét cho cùng, tin tức về việc Ma Vương Satan và các Quỷ Tướng vẫn còn sống và tên Satan đó đã gọi Anh Hùng Emilia, Nữ tu Crestia Bell của Giáo Hội, và một cô bé của thế giới khác là các Quỷ Tướng mới của mình cũng đã lan truyền khắp Ente Isla.

Mặc dù đây là điều cần phải làm để bảo vệ Chiho, nhưng từ vị thế của Emi và Suzuno, một khi mọi người xem đây là sự thật, thì họ sẽ không thể than phiền nếu mọi người ở Ente Isla đều chỉ trích sau lưng họ.

“Không có chuyện gì xảy ra đâu, chắc thế.”

“Lời của anh chẳng đáng tin chút nào cả!”

Emi, người không thể tha thứ thái độ hoàn toàn lạc quan của Maou, liếc nhìn đồng hồ của mình.

“Chết dở, nếu tôi không đi ngay thì sẽ không kịp giờ ngủ của Alas Ramus mất.”

“Con bé thường ngủ sớm đến thế sao?”

“Kể từ lúc Chiho bắt đầu đi tập luyện, con bé đã luôn quấy phá đòi đi tắm rồi. Và nó còn đòi tắm nước nóng nữa. Sau khi tôi quay về đổ đầy nước nóng và tắm cho con bé đến khi nào con bé thấy vui, chớp mắt một cái đã là 10 giờ tối rồi.”

“Alas Ramus có đủ tố chất để trở thành một Edoko[note125].”

Không hiểu sao Suzuno lại nói một cách thích thú.

“Nếu một Edoku được sinh ra từ Sephira thì tiêu rồi!”

Maou khó chịu móc lại.

“Vậy Iron chắc hẳn là một Dosanko[note126].”

Chiho tiếp lời cái chủ đề vô nghĩa đó.

“……Vậy, chị thật sự phải về rồi đây. Hẹn ngày 12 gặp lại.”

“Ơ, um, Yusa-san.”

Chiho dừng Emi, người đang định lấy vé tháng kia lại.

“Em có thể đến tiễn chị không? Em có hơi lo một chút….. và vì hiếm khi Emeralda-san mới sang đây, nên em cũng muốn được chào một tiếng.”

“Chị xin lỗi. Chị hẹn với Em vào chiều thứ hai. Lúc đó Chiho chắc hẳn vẫn còn đang ở trường đúng không?”

“Auuu……”

Mặc dù cô bé đôi khi quên mất vì có quá nhiều sự tương tác với các nền văn hoá khác nhau, nhưng Chiho không phải là một Edoko, mà là một cô bé nữ sinh sinh ra trong thời hiện đại của Nhật.

Vì kì nghỉ hè cũng đã kết thúc, nên đương nhiên Chiho phải làm tròn trách nhiệm học sinh của mình.

Emi khẽ vỗ vai Chiho để trái an cô bé chán nản đó, Alas Ramus cũng vươn tay ra không ngừng chạm vào trán của Chiho.

“Đừng lo, chị vẫn là Anh Hùng mạnh nhất của loài người mà. Xin em hãy tin vào thành quả chiến thắng Quỷ Quân và đánh đuổi thành công tổng lãnh thiên thần của chị. Bởi vì Alas Ramus cũng đi theo nên chị không có ý định đi mấy chỗ nguy hiểm hay đánh nhau với người khác đâu, giống về nhà cũ để đóng gói đồ đạc vậy thôi, chị sẽ về sớm mà.”

“Đúng thế! Để tôi cảnh báo trước, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với Alas Ramus thì không hay đâu, nên đừng có nghĩ đến mấy chuyện dư hơi không cần thiết, và quay trở về sau khi gặp Emeralda và dùng một bữa cơm với em ấy!”

Maou, người rốt cuộc cũng nhớ ra rằng Emi và Alas Ramus không thể tách ra, cuống cuồng ngẩng đầu lên và sấn người sang.

Emi cau mày lại, chen ngang đà của Maou và nói.

“Rõ ràng nguyên nhân chính là từ anh mà ra, tôi vốn dĩ không cần phải nghe lời dạy bảo của anh! Anh, đừng có nhân lúc tôi không có ở đây mà làm chuyện xằng bậy đấy! Xét trên nhiều phương diện mà nói, tôi sẽ nhờ Bell trông chừng anh cho đàng hoàng đấy?”

“Ha! Dù không làm gì đặc biệt, tôi cũng có được một thế giới lớn hơn thông qua xe gắn máy. Tôi là không thể cản phá! Khi quay trở về, cô tốt nhất là đừng có khóc than tuyệt vọng đấy nhá!”

“Anh tốt hơn hết là làm mất tờ copy[note127] đi, rồi bị mấy người trong trung tâm thi bằng lái cản lại!”

“Họ cũng có bán tờ copy ở trung tâm đấy nhé! Cô đúng là cái đồ không có thường thức!”

“Aaaa! Đủ rồi, Emilia, về lẹ đi! Ma Vương nữa, anh sẽ khiến Chiho về trễ đấy! Nếu hai người không dừng lại thì trận chiến ác liệt giữa Mao Vương và Anh Hùng sẽ trở thành trận cãi lộn nảy lửa về nơi bán tờ copy trong trung tâm thi bằng lái và sẽ bị ghi vào trong kinh thánh rồi lưu truyền cho thế hệ sau đấy!”

Trận cãi lộn Maou và Emi lái sang một hướng vô nghĩa, nên Suzuno dữ dội bước vào giữa họ để dừng cái cảnh xấu xí này lại.

Từ lúc Emi liếc nhìn đồng hồ đến giờ cũng đã được 15 phút, dù là mang cô bé nữ sinh đi lòng vòng hay là để cho cô bé con thức giấc, việc này cũng đã trở nên không thích đáng theo nhiều kiểu rồi.

“Chiho-dono, yên tâm đi. Mặc dù điều này không có gì đáng tự hào, nhưng tôi có rất nhiều thời gian. Với lại tôi cũng muốn gặp mặt Emeralda-dono, nên tự tôi sẽ tiễn cô ấy đi. Ma Vương, như vậy là được nhỉ?”

Trong khoảng thời gian này, một thông báo báo rằng chuyến tàu tiếp theo sắp sửa vào trạm vang lên.

“Vậy nhé Chiho, tuần sau gặp lại. Bell, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô sau.”

Sau khi Emi ngẩng đầu lên và nói thế, lần này cô thật sự bước qua cổng soát vé và bước vào khu vực bên trong của trạm xe.

“Bye bye! Papa, Chi-nee chan, Suzu-nee chan, bye bye!”

a050.jpg

Maou, Chiho, và Suzuno, sau khi dõi theo cảnh Alas Ramus tựa vào vai Emi và cố hết sức vẫy tay, họ vô thức bình tĩnh lại.

“Ự, nhưng trung tâm thi bằng lái thật sự bán tờ copy đấy.”

“Ai thèm quan tâm chứ… được rồi, tóm lại là nhanh đưa Chiho-dono về thôi. Chiho-dono, giờ giấc của cô không sao đấy chứ?”

“A, va, vâng. Không có vấn đề gì…… nhưng…..”

“Hửm?”

Với tiếng tàu rời ga vang lên phía trên họ, Chiho chằm chằm nhìn vào đoàn tàu chắc hẳn đang chở Emi và Alas Ramus, và khẽ nói.

“Yusa-san, gần đây dường như có trở nên vui vẻ hơn thì phải.”

“…..Sau em lại nhìn anh mà nói thế?”

Maou, người cảm nhận được ánh mắt của Chiho chuyển từ đoàn tàu sang mình, không thể không co người lại một chút.

“Anh không biết lý do là gì sao?”

“Anh không biết.”

“……Rồi rồi, tốt hơn là vừa đi vừa nói.”

Suzuno thở dài và thúc dục hai người họ cất bước.

“Yusa-san rõ ràng là có trở nên vui hơn, hay đúng hơn là trở nên có sức sống hơn……”

“Ngay từ đầu thì cô ấy bình thường cũng đã rất ồn ào rồi, không phải sao?”

“Không phải, Maou-san! Không phải như thế đâu, đáng lẽ là càng….. em cũng chả biết nên nói sao cho đúng nữa.”

“Bản thân cô ấy cũng từng nói qua……”

Suzuno quay người lại phía ga Sasazuka và nói.

“Quả nhiên là giữa điệu bộ thụ động và chủ động tấn công để giải quyết vụ việc, đúng là có một sự khác biệt về tâm trạng nhỉ.”

“Cái cảm giác mà cô ấy mang lại dạo gần đây, không còn lưỡng lự giống như khi trước nữa…….”

Dù vậy, Maou vẫn cảm thấy rằng mấy ngày này, Emi đã phục hồi lại tình trạng ban đầu như lần đầu họ gặp nhau ở Nhật, biểu lộ sự chủ động đến một mức độ nhất định, cô ấy đã dừng việc xem xét đến tình hình xung quanh mình.

“Nhưng, em cảm thấy là chắc chắn không chỉ có thế thôi đâu.”

“Hửm?”

“Chi-chan, ý em là sao?”

“Thật là…… cả hai người vẫn chưa biết sao? Theo hướng nào đó, điều này có liên quan đến Maou-san và Suzuno-san nhất đó.”

Chiho lần lượt nhìn vào mặt Maou và Suzuno, hoàn toàn bất ngờ.

Nhưng Maou và Suzuno chỉ biết nhìn vào nhau, với vẻ ngạc nhiên.

Xét cho cùng, ngoài việc sống trong một khu trọ ra, Maou và Suzuno chẳng có điểm chung gì cả.

Lại thêm việc Emi có liên quan đến điều này, thế thì ngoài việc cả ba người họ đều đang sống ở Nhật ra, họ dường như chẳng thể tìm ra được điểm chung nào nữa cả.

“Bởi vì em bực bội do vẫn chưa đặt được cái mức độ đó, nên em không muốn nói cho hai người nghe!”

“Rốt, rốt cuộc là thế nào?”

“Tôi không biết…..?”

Hai người họ, những người mà về mặt nào đó có thể xem là đang bị Chiho chỉ trích, chau mày nhìn vào cô bé Chiho trông khá vui kia, và tiến lại gần cô bé.

“Chiho-dono, tôi đầu hàng. Rốt cuộc là gì thế?”

Khi họ thấy nhà của Chiho, Suzuno với kiểu nói chuyện thích hợp với bản thân, giơ hai tay lên và nói với Chiho.

Chiho ngoảnh mặt đi, và thành thật đáp lại với nét khá bất mãn trên mặt.

“Mặc dù em không biết bản thân Yusa-san có nhận ra điều này hay không.”

Sau câu nói mở đầu này, Chiho mới quay người lại đối mặt với hai người họ.

“Người Anh Hùng đã đến đây để chiến đấu với Ma Vương lại quyết định quay trở về quê nhà đấy? Thế chẳng phải chị ấy đã hoàn toàn tin tưởng vào Suzuno-san và Maou-san rồi sao?”

“”!””

Maou và Suzuno hít vào một hơi cùng một lúc.

“Em nghĩ là vì Yusa-san tin rằng thậm chí không có sự giám sát của mình, Maou-san cũng sẽ chắc chắn không làm chuyện gì xấu ở Nhật, và dù có chuyện gì xảy ra, Suzuno chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra cách để giải quyết, cũng vì thế mà chị ấy mới bảo là muốn quay về quê hương đó? Uh….mặc dù cái kiểu tin tưởng này có phần hơi khác một chút……”

Những lời của Chiho khiến hai cái người đang nghe kia đứng lặng.

“Đến đây là được rồi. Cảm ơn hai người đã đưa em về! Suzuno, nhờ chị tiễn Yusa-san nhé!”

Sau khi Chiho mỉm cười và vẫy tay, cô bé quay người và bước vào nhà.

Sau khi đứng ngớ người tại chỗ và nhìn vào người còn lại một cái, Maou và Suzuno nhún vai với điệu bộ vụng về và hướng ánh mắt ra chỗ khác.

“Là một Ma Vương, đây thật sự là chuyện nên cảm thấy hối hận.”

“…… Vậy cứ xem là như thế đi….. đến giờ về rồi, nếu vì tán chuyện mà về trễ quá thì Alsiel sẽ lại mè nheo nữa cho mà xem.”

Sau đó, Maou và Suzuno đi qua khỏi khu dân cư buổi đêm để về nhà mà chẳng nói lời nào, và tách nhau ở cái hành lang chung của phòng trọ và cũng chẳng nói lời nào với nhau.

“Mừng ngài trở về, Ma Vương-sama! Ây chà, nghĩ đến việc tạm thời Emilia không có ở đây là tôi lại cảm thấy thật sảng khoái! Sao chúng ta không đến cái tiệm yakiniku đó để làm tiệc ăn mừng nhỉ!”

Khi Maou về đến nhà, cậu phát hiện ra một Ashiya phấn khích đưa ra đề nghị ra ngoài ăn hiếm hoi.

Trong khoảng thời gian Anh Hùng rời đi, một tên Quỷ Tướng lại chỉ muốn ăn yakiniku, cảm giác cứ như đã hết đường cứu rồi.

“Ma Vương-sama?”

“À, Maou, tôi có gửi tin nhắn nhờ anh trên đường về ghé tiệm tạp hoá mua pudding, anh có đọc chưa đấy?”

“…..Ự, ta không để ý.”

Maou lấy cái điện thoại từ trong túi ta, và nhận ra rằng 10′ trước cậu có nhận được một tin nhắn.

“Ể~ Hiếm khi thấy Ashiya đồng ý đấy!”

Urushihara chống đối với vẻ khó chịu.

“Thật là.”

“Ma Vương-sama?”

“Maou? Sao thế?”

Ashiya và Urushihara ngơ ngác nhìn vào Chủ nhân đứng ở cửa ra vào của mình, nhưng Maou, người không lâu sau đã ngẩng mặt lên, làm một vẻ mặt tức giận hiếm có.

“Khi Anh Hùng không có ở bên mà các ngươi lại chỉ nghĩ đến yakiniku và pudding, bởi vì các ngươi như thế nên Emi mới tin tưởng chúng ta đấy! Thể hiện chút ý thức và niềm kiêu hãnh của một Quỷ Tướng cooooooooooooooooooooi!!!”

Tiếng hét giận dữ của Maou cùng tiếng kêu loạn xạ của Ashiya và Urushihara vang qua cả phòng bên cạnh, Suzuno che tai lại với bộ mặt lạnh và chờ cho vụ lộn xộn do tên Maou chập mạch kia gây ra lắng xuống.

“Ngay từ đầu tên Ma Vương đó làm gì có quyền dạy bảo người khác cơ chứ……”

Như một người quản lý la mắng pudding và yakiniku của thuộc hạ mình, tên Quỷ Vương phòng kế bên dường như bị ảnh hưởng rất nặng bởi phong tục của Nhật bản. Suzuno lắng nghe cái cuộc đối thoại rất chi là giống con người đến từ phòng bên cạnh trong khi vừa cảm thấy bực bội, và nhớ lại câu hỏi và câu trả lời với Emi vài ngày trước.

“Vì thiên thần là con người, vậy…..”

Vậy tên Ma Vương phòng kế bên đang trong tâm trạng xấu, được Anh Hùng và bé nữ sinh vô cùng tin tưởng, sau đó còn định làm theo quy định và luật giao thông để thi bằng lái xe kia–loài quỷ ấy, rốt cuộc thì chúng là gì?

Dù là Maou hay Ashiya, vẻ bề ngoài của loài quỷ bọn họ vẫn kém giống con người hơn thiên thần.

Không giống như thiên thần dùng thánh lực để mọc cánh, vẻ ngoài của quỷ rất đa dạng, chúng không chỉ có những phần mà con người không có, như sừng, đuôi, cánh và vân vân, cùng với cái cơ thể to tướng không tuân theo lẽ thường, mà chúng thậm chí còn có vẻ bề ngoài giống như tên Ác ma Đại thượng thư Camio xuất hiện ở Choshi, một loài chim với vẻ ngoài con người.

Nhưng mà, Ma Vương Satan, Quỷ Tướng Alsiel, và tộc trưởng Farfarello tộc Malebranche, đã xuất hiện với hình dạng hoàn toàn giống với con người trước mặt Suzuno và những người khác.

“Không có cách nào để điều tra….. cái ý nghĩa đằng sau vẻ bề ngoài của họ sao?”

Nghĩ đến điểm này, Suzuno, người định nhấc điện thoại lên, cuối cùng lại lắc đầu và thả lỏng hai tay.

Không phải là cô không tin tưởng Emi, chỉ là với tình hình xám xịt ở Ente Isla hiện tại, Emi muốn một mình tìm manh mối không phải là chuyện dễ dàng.

Nếu giải quyết quá nhiều chuyện cùng một lúc, điểm yếu sẽ dễ dàng bị lộ ra hơn, điều đó không chỉ gây ra những hậu quả khôn lường, mà không biết chừng cả Nhật bản và Chiho cũng sẽ bị lôi vào.

Emi bảo rằng muốn đi tìm những dấu vết mà mẹ cô để lại.

Vậy thì lần này, bây giờ tập trung vào vấn đề đó thì sẽ tốt hơn.

Vì đây là một bí mật có thể có liên quan đến cả thế giới, nên có thấy lo thì cũng vô nghĩa mà thôi.

Điều cần ưu tiên bây giờ —

“Aaa~ Ồn quá đi! Thế này là quấy rối hàng xóm đấy! Mấy người chắc cũng đến lúc nên im đi rồi chứ!”

–chắc là làm cái vụ lộn xộn bên kia vách im lại, thứ khiến cho cô chẳng nghe được gì cả.

Kì ghê. Mặc dù Suzuno có hứa với Emi rằng sẽ giải quyết bất kì vấn đề gì sau khi cô ấy đi và trông chừng Ma Vương Thành–

“Đừng có cãi lộn mấy cái thứ vô nghĩa nữa, học cho xong rồi đi ngủ đi! Mai anh vẫn còn phải đi làm không phải sao!”

Nhưng hành động giống như bà mẹ giúp đàn con của mình kết thúc cuộc cãi lộn này, đáng lẽ không bao gồm trong nội dung lời hứa mới đúng.

Suzuno đã bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết làm thế nào để vượt qua được những ngày này trước khi Emi quay trở về.

Sau khi khiến ba người họ im lặng, cô nàng Suzuno quay lại phòng và đóng cửa phòng sau lưng mình lại kia, thở một hơi dài.

“Nhưng dù thế…. đây cũng có thể xem là một hình thức của sự yên bình……”

Mặc dù là không đúng, nhưng cảm giác cũng không tệ cho lắm.

Đây có thể là câu nói hợp nhất để diễn tả tình huống của mấy người đó lúc này.

***

Thứ hai, ngày bắt đầu của một tuần.

Chiho từ chối lời mời của bạn mình và sau khi vội ăn xong bữa trưa, và đi đến toà nhà cũ nơi mà các học sinh cùng giáo viên không thường lui đến—cạnh căn phòng được gọi là ‘căn phòng không thể mở được ra’, và tập trung nhìn không chớp mắt vào cái thứ trên tay cô.

Đó là một viên đá tím nhỏ bé, môt chiếc nhẫn đơn giản với một mảnh ‘Yesod’ được gắn lên trên.

Là một học sinh cao trung chính trực bình thường, Chiho tất nhiên là không thể đeo một thứ trang sức lộ liễu như thế đến trường được.

Dù là cô bé chưa từng được nghe về bất kì lời giải thích cụ thể nào, nhưng Chiho vẫn biết rằng ‘Cổng’ là một phép thuật đặc biệt, và là một biện pháp để di chuyển qua một khoảng cách cực kì lớn.

Tất nhiên là với Emi, và cả Suzuno, Emeralda, Alberto, Urushihara, Ashiya, và Maou, mọi người đều đến từ chiếc ‘Cổng’ đó.

Chiho có một cảm giác, rằng khi Emi và Alas Ramus đi qua cánh cổng đó, có lẽ mảnh ‘Yesod’ sẽ phản ứng.

Chiho vẫn giữ cảnh giác liệu có ai đi ngang qua khi cô bé đang chằm chằm nhìn vào chiếc nhẫn hay không–

“…..Ah.”

Mảnh vỡ ấy đột nhiên sáng lên một ánh sáng mờ nhạt, và chớp lên một thứ ánh sáng mạnh như đèn flash của camera rồi trở lại thành một viên đá quý bình thường.

Khi cô bé trải qua buổi huấn luyện phép thuật, Chiho có thể cảm nhận được một năng lượng mạnh mẽ trong cái khoảng khắc mà chiếc nhẫn phát sáng, tuy vậy, cô lại không cảm thấy cơ thể mình đã trải qua bất kì sự thay đổi đặc biệt nào.

Lúc đó cái điện thoại mà cô bé đặt bên cạnh mình, nhận được một tin nhắn.

“Emilia và Emeralda-dono đã lên đường cùng nhau.”

Tin nhắn đó là một báo cáo đơn giản của Suzuno, người đã tiễn họ đi.

Emi, người bạn quan trọng của Chiho, không nói đến Nhật bản, cô ấy giờ đã không còn tồn tại thậm chí là ở bất kì ngóc ngách nào ở trái đất nữa rồi.

Với Chiho, người không được tận mắt thấy Emi đi qua cánh ‘cổng’ để dịch chuyển đi mà nói, việc này đem lại cho cô bé một cảm giác kì lạ.

Nó giống như thể Emi (Emilie Justina) đột nhiên trở thành một tồn tại hờ hững, gây ra mâu thuẫn trong lòng cô bé.

Nhưng Emi đã bảo rằng cô sẽ không làm điều gì nguy hiểm, và Emeralda cũng đi cùng cô ấy.

Vì đối phương là Emi, nên dù không có sự lo lắng của Chiho, cô ấy cũng sẽ có thể dễ dàng thoát ra khỏi nguy hiểm.

Chiho, nắm chặt lấy điện thoại và nhắm mắt lại như thể đang cầu nguyện, nhớ lại số điện thoại của Emi trong đầu mình.

Tay của Chiho, chiếc nhẫn, và điện thoại, phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt.

“Mong rằng Ente Isla mà Yusa-san quay trở về sẽ trở nên yên bình hơn một chút.”

Liệu lời cầu nguyện này liệu có thể xuyên qua được cánh ‘Cổng’, không thời gian và thế giới để truyền đi một cách thuận lợi hay không? Cô bé Chiho, người vẫn còn là một pháp sư thiếu kinh nghiệm kia, không thể biết được.

Tuy nhiên—

Hai tuần sau, kể cả khi đã qua khỏi ngày 12 tháng 9, Emi vẫn chưa quay trở lại.

Bình luận (0)Facebook