Chương 4: Chuyến hành trình để thăng class
Độ dài 5,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:09:28
Lúc Haroon vào game thì đã khoảng nửa đêm. Hôm đó là một ngày dài, và cậu phải tiếp thu rất nhiều thông tin trong thế giới thực lẫn Beyond. Cậu mệt đến mức có thể lăn ra ngủ như chết. Nhìn xung quanh, cậu nhận ra là mình không còn ở trong học viện nữa, mà thay vào đó là đang ngủ ở nhà trọ.
Cậu có thể mặt trời đang ló dạng, làm nhòa dần đi màn đêm u tối.
‘Có vẻ như mình vẫn còn một tí thời gian.’
Haroon và Bộ Tứ Ngu Người đã hẹn gặp sau khi ăn sáng. Trong ba tháng qua, cậu đã quen với việc dậy sớm đến mức dù cho không có việc gì để làm, cậu vẫn sẽ dậy vào giờ này. Sau khi nằm lười ra trên giường một lúc, Haroon nhận ra là lần này mình có việc phải làm.
“Không nên lãng phí thời gian như thế này. Phải kiểm tra bộ áo giáp mình mới nhận được đã.”
Đương nhiên, Haroon không mong đợi gì nhiều vì nó là phần thưởng của một khóa huấn luyện cơ bản, nhưng cậu vẫn hi vọng có hàng ngon vì cái mác ‘Dành cho Thực tập sinh hạng nhất’. Haroon lấy bộ áo giáp ra và kiểm tra chỉ số của nó.
Da tổng hợp cứng
Class: Rare+
Giáp: 30/30
Độ bền: 200/200
Yêu cầu: –
Một miếng da cứng được tạo ra bởi những bán Dwarf. Nó được tạo thành bởi 5 loại da riêng biệt được nén lại với nhau. Có độ cứng vô cùng đáng kể, hơn nữa là độ bền của nó ở một cấp độ khác. Chống bẩn, và có khả năng sử dụng được lâu dài.
Sức mạnh +3
Giày da tổng hợp
Class: Rare+
Độ bền: 200/200
Yêu cầu: –
Được chế tạo bằng da tổng hợp và cơ cánh của Điểu Sư (Tre: Hay còn lại là Gryphon, những sinh vật nửa đại bàng nửa sư tử trong thần thoại). Khao khát bay lượn của sinh vật ấy vẫn còn cư ngụ trong đôi trong đôi giày. Những bán Dwarf đã tạo nó thành một đôi ủng lửng. Chống bẩn.
Nhanh nhẹn +5
Ống tay áo làm từ da tổng hợp
Class: Rare+
Giáp: 120/120
Sát thương tấn công: 15~20
Độ bền: 300/300
Yêu cầu: –
Được chế tạo bằng xương sọ của Orge và được bọc bằng da tổng hợp. Kiếm thường sẽ không thể gây hại cho phần da lẫn xương. Nó có chỗ trống để bỏ dao găm hoặc dao phi.
Kháng lửa +10
Găng tay da tổng hợp
Class: Rare+
Giáp: 120/120
Sát thương: 30~40
Độ bền: 300/300
Được chế tạo bằng vài lớp da tổng hợp và được làm cứng hơn bằng xương Orge. Đủ cứng để phá những thanh kiêm sắt thông thường. Có sức chống chịu chống với một số loại độc nhất định.
Sức mạnh +5
Haroon không thể không cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng loại vật phẩm như thế này lại là phần thưởng cho việc hoàn thành khóa cơ bản.
‘Mình tưởng chúng sẽ là những vật phẩm bình thường, nhưng có ai ngờ được lại là hàng hiếm chứ.’
Lấy những món hàng ấy, cậu không cần lo về việc thiếu thốn trang bị nữa. Haroon mặc bộ áo giáp lên với một nụ cười tươi.
-Bạn đã trang bị bộ áo giáp: Bộ áo giáp da tổng hợp.
-Bạn đã được bonus của bộ này.
Bonus của bộ áo giáp da tổng hợp
Ngoài những tác dụng của những phẩn áo giáp, trang bị nguyên bộ sẽ cho bạn thêm chỉ số
Sức mạnh +10
Giáp +100
Độ bền +50
Nhanh nhẹn +10
Kháng lửa +10%
Kháng phép +10%
Haroon rớt hẳn cả quai hàm. Cậu đã có kháng lửa và kháng phép, hơn nữa còn có thêm chỉ số, Kháng phép +10% có nghĩa là cậu sẽ nhận được ít hơn 10% sát thương từ phép thuật, nên đó đúng là một hiệu quả đáng gờm.
‘Có nên bán quách luôn không?’
Dù sao đó cũng không phải là trang bị cần thiết, cậu thật sự có cần hàng tốt thế này không? Haroon suy ngẫm một lúc rồi quyết định không bán, vì thứ này là minh chứng cho khả năng của cậu.
‘Mà thôi kệ. Tạm thời mình sẽ dùng chúng.’
Diện mạo của Haroon với một bộ giáp màu xám trông như là một chiến binh điển hình. Mặc cho cậu không có lực lưỡng, cao và có cơ ngực nở và eo thon như những kiếm sĩ thông thường mà người ta hay nghĩ tới, mặc cho cậu còn chưa mang kiếm lên.
Haroon trang bị dao phi và dao găm mà mình nhận được trong kì tập huấn vào những ống tay áo và những đồ đựng trên cái thắt lưng. Trong khi làm thế, cậu kiểm tra thanh kiếm thép mà Elser đã tặng mình.
Kiếm thép
Class: Uncommon++
Sát thương: 50~70
Độ bền: 220/250
Yêu cầu: –
Một thanh kiếm thép được rèn bởi phương pháp đặc biệt của những bán Dwarf. Lưỡi kiếm sẽ không dễ bị hư hại. Cực bền. Phù hợp với những Kiếm Sĩ hay Lính Đánh Thuê thường hay chiến đấu.
Sức mạnh +5
Thanh kiếm thép cũng vượt ngưỡng mong đợi của cậu. Hơn nữa, việc đây là món quà của một người bạn còn làm tăng thêm độ quý giá của thanh kiếm. Đó là món quà hoàn hảo cho cậu, người chuẩn bị ra khỏi thành phố lần đầu tiên.
Haroon ăn sáng ở nhà hàng kế nhà trọ và đi đến văn phòng Guild gần cổng tây. Đó là điểm hẹn gặp Bộ Tứ Ngu Người. Khi đến gần văn phòng, cậu có thể thấy bọn họ đang mang những cái túi bự tổ chảng. Haroon cũng không chắc là họ đã mang theo những thứ gì và tại sao, nhưng cậu không hiểu nổi lí do mà họ xách theo nhiều đồ đến thế. Mà, không phải là túi của mình nên cậu cũng chả quan tâm lắm.
“Sếp!”
“Sao muộn vậy Sếp?”
Gitan và Ritrina chào đón cậu. Họ trông có vẻ hứng thú vì chuyến hành trình, trong khi Philip và Serinn có vẻ bất mãn vì một chuyến đi dài như thế này.
“Này, Haroo… Sếp.”
“Ồ, cậu tới rồi à.”
Haroon không thích thái độ của họ nhưng dù vậy vẫn quyết định chào lại cho lịch sự. Cậu chỉ không muốn phá hỏng bầu không khí khi mà còn chưa khởi hành. Biệt danh ‘Sếp’ nghe khá khó xử, nhưng cậu vẫn thấy thỏa mãn với nó.
“Vậy, chúng ta đang đi đâu?” Gitan hỏi.
“Chúng ta sẽ đến thành phố của tử tước Pharos,”
Đó là thành phố chỉ định ở gần thủ đô nhất mà cậu có thể thăng class.
“Huhu, đó là nơi tọa lạc trụ sở hội của tôi.”
Gitan đồng ý hai tay hai chân, nhưng ba người còn lại trông có vẻ không hài lòng. Bởi vì việc du hành là không thể tránh khỏi, thường thì họ muốn tới một chỗ gần quê nhà của mình hơn.
“Ít nhất chúng ta ĐANG đi du hành. Dù sao đi nữa, tôi không chắc nên ở đâu cho đến khi hội của tôi đến được Thủ đô.”
Điều đó đã giúp những người khác thư giãn một chút. Dù gì thì họ không thể tự thân về quê nhà, hay là đi ăn xin những hội khác. Vì thế hi vọng duy nhất của họ là đợi người từ hội của mình đến được Thủ đô.
Tất nhiên, năm người họ trông không chuẩn bị đủ cho một chuyến hành trình dài gì cả. Con đường đến Thành phố của tử tước Paros khá nguy hiểm, kể cả đối với những tổ đội bình thường. Họ đang trông cậy vào sự thật là Haroon là một nguyên tố sư, và việc khả năng của mình là đủ cho chuyến hành trình này. Cho dù nếu họ không đủ khả năng, thì đến địa ngục họ cũng phải theo cậu vì căn bệnh không rõ quái ác của mình.
“Mà, các cậu biết việc gì phải giải quyết đầu tiên rồi đầy.”
Haroon cười đầy quỷ quyệt và chìa tay mình ra. Bộ Tứ Ngu Người, ngoại trừ Ritrina, nhắm mắt và trao tay một túi tiền từ túi của mình. Họ đã dùng sức mạnh của sự nhây để ‘nhận’ tiền từ những nhánh hội của mình. Nghĩ đến việc ngân sách của những chi nhánh đó ít như thế nào, họ xem chúng như là những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Mà không phải mồ hôi nước mắt của họ.
-“Trước tiên, các người đã lấy hết mọi thứ từ chi nhánh này, và bây giờ còn muốn thớ luôn tất cả hàng tiếp tế ở đây sao? Tại sao lại làm vậy?!”
Cảm giác như là họ vẫn còn nghe giọng của quản lí chi nhánh mình đã cướp xin phép lấy tiền. Nếu phụ huynh họ phát hiện ra việc này thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
‘Xin lỗi, Quản lí, nhưng cháu cũng muốn sống,’ họ nghĩ.
Những bàn tay đang đưa tiền ra đang run lẩy bẩy, mặc cho họ đã cố hết sức để bình tĩnh lại. Haroon đếm kĩ số tiền để đảm bảo bọn họ trả đủ, rồi cảm thấy tự hào vì đã kiếm được đến 390 vàng, và nhiêu đó còn chưa tính phần của Ritrina.
“Được rồi, hãy đi đăng kí lập hội thôi nào.”
Họ đã có thể đăng kí lập một hội lính đánh thuê mới mà không có vấn đề gì vì đã thỏa yêu cầu tối thiểu là có 5 thành viên. Chỉ là Haroon cảm thấy tiếc đứt khúc ruột, không muốn xì ra 10 vàng để đăng kí. Sau khi mang lên tay cái vòng với biểu tượng dành cho chủ hội, cậu cười vào mặt Bộ Tứ Ngu Người đang nhìn mình đầy ghen tị, nghĩ về việc lấy phí đăng kí từ họ sau.
Với việc Philip đã gợi ý, Haroon quyết định đặt tên hội là Những cơn gió. Bởi vì số lượng thành viên là 5 và họ không hề có tí kinh nghiệm nào, hội này tạm thời đứng ở cấp thấp nhất: D. Sau khi hoàn tất những thủ tục, họ kiểm tra bảng nhiệm vụ, để xem có nhận được quest nào không, nhưng lại bị thất vọng.
“Vậy thì khởi hành thôi. Nếu như quên đem gì đó, chúng ta có thể mua được ở ngôi làng kế tiếp. Trong hôm nay cần đến được Earrock nên phải nhanh lên.”
Earrock là một tảng đá khổng lồ có hình dạng như cái tai. Đến đó tốn khoảng một ngày đường.
“Cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn nhiều.”
“Im đi! Các người nghĩ ngựa rẻ như táo à? Có biết là tôi đã tốn đến đồng Đồng cuối cùng để mua thảo dược mà trị cho mấy người không?”
Đó không phải là lí do thật sự. Haroon không biết cách cưỡi ngựa, nên ngay từ ban đầu cậu đã định cuốc bộ đến đó rồi. Nhưng mua ngựa đúng là đắt tiền thật, theo như Bell đã nói. Kể cả những con ngựa kéo đã tốn đến 20 vàng. Những con cưỡi được thì đắt gấp đôi. Dù cho đó là giá hợp lí vì ngựa là phương tiện di chuyển chính và duy nhất, giá cả vẫn quá sức chi trả, đặc biệt là đối với những người chơi mới bắt đầu thăng class lần đầu tiên.
Dẫu cho đang là sáng sớm, khu vực chỗ cánh cổng vẫn khá là tấp nập. Có vô số người ra vào, vận chuyển rất nhiều hàng hóa. Mà, quả không hổ danh là thủ đô với hàng triệu dân.
“Ah, chết tiệt. Sao hôm nay kiểm tra gắt gao thế?”“Đm, nhìn kìa. Thậm chí còn có những Hiệp sĩ nữa.”
Tiếng nói chuyện của những thương nhân lọt tới tai Haroon. Cậu có thể thấy những hiệp sĩ đang mặc những bộ áo giáp sáng bóng.
“Đã có chuyện gì xảy ra hôm nay à?”
“Không, tình trạng này đã tiếp diễn được khoảng vài tuần rồi. Chả biết là vì lí do gì, nhưng họ đã kiểm tra kĩ đến từng chiếc túi và hành lý đang được đem ra khỏi thủ đô.”
Như ông ta đã nói, những hiệp sĩ đang ra lệnh cho những cảnh binh gác cổng kiểm tra từng ngóc ngách của hành lý và hàng hóa.
“Một tên tội cmn phạm đào tẩu rồi à? Nếu thế thì chắc gan của chúng cũng lớn thật.”
“Hể, ai biết.”
Trong khi nghe họ tán gẫu, Haroon và những người còn lại trong tổ đội đã qua được trạm kiểm duyệt khá nhanh. Bởi vì biểu tượng lính đánh thuê và họ cũng chẳng đem theo bao nhiêu.
Sau một lúc, họ nhìn lại với cảm xúc lẫn lộn, và thấy khung cảnh của Thủ đô đang dần dần xa ra khỏi tầm mắt. Không như diện mạo khi nhìn từ bên trong, nó lớn một cách bất ngờ. Những bức tường che chắn cho lâu đài khổng lồ cao ít nhất 5 mét, và dài đến mức không thể thấy tận cùng bằng mắt trần.
‘Bây giờ thì mình lại cảm thấy tệ vì không đi thăm thú đàng hoàng.’
Nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong một khắc, rồi tâm trí của cậu lại chứa đầy sự háo hức về việc đi ra ngoài thế giới Beyond dưới tư cách một lính đánh thuê.
Haroon tạm dừng và mở bảng trạng thái của mình.
Tên: Haroon
Chủng tộc: Nhân tộc
Class: –
Level: 10
Danh hiệu: Chủ hội lính đánh thuê (và 3 danh hiệu khác)
HP: 480
MP: 490
EFP: 200
Sức mạnh: 47 (+15) Thể lực: 38
Trí tuệ: 21 Thông thái: 39
May mắn: 26 Nhanh nhẹn: 32 (+12)
Sức chống chịu: 12 ESP: 6
Sự tập trung: 14 Khả năng lãnh đạo: 100
SP: 30 Danh vọng: 300
Kháng lửa: +10%
Kháng phép: +10%
[Bảng trạng thái của hội]
Cậu đã có một danh hiệu mới: Chủ hội lính đánh thuê, và có thêm một chỉ số mới là ‘khả năng lãnh đạo’. Chắc đó là lí do cậu nhận được thêm 10 SP và 200 điểm danh vọng. Theo như thông báo của Necomwall, sẽ có những lợi ích khi làm việc với những thương nhân hay quý tộc nếu người chơi có hơn 500 điểm danh vọng.
Đồng thời, cũng có một dòng chữ ghi [Bảng trạng thái của hội] đang nhấp nháy màu đỏ.
‘À, có vẻ như mình có thể kiểm tra trạng thái của những thành viên vì là lãnh đạo.’
“Bảng trạng thái hội!”
Tên: Những cơn gió
Rank: Nhỏ, Hội lính đánh thuê cấp D.
Chuyên ngành: Không biết
Thành viên: Philip, Gitan, Serinn, Ritrina
Cậu nhấn vào “thành viên”, và qua đó, cậu có thể kiểm tra trạng thái của từng người.
Tên: Philip
Chủng tộc: NPC Nhân tộc
Class: Kiếm sĩ
Level: 35
Danh hiệu: Lính đánh thuê cấp D
HP: 1,140
MP: 735
Sức mạnh: 43 Thể lực: 57
Trí tuệ: 25 Thông thái: 20
May mắn: 5 Nhanh nhẹn: 15
Sự tập trung: 5
‘Hở? Sao chỉ số thấp thế?’
Bởi vì Philip đã có class và lại còn lên đến level 35, anh ta có nhiều HP và MP hơn hẳn, nhưng chỉ số thì lại không cao đến thế. Tất cả những thứ anh ta có là 5 chỉ số thưởng. Trong khi thắc mắc, Haroon kiếm tra Gitan đang ở ngay cạnh Philip.
Tên: Gitan
Chủng tộc: NPC Nhân tộc
Class: Kiếm sĩ
Level: 25
Danh hiệu: Lính đánh thuê cấp E
HP: 1,120
MP: 475
Sức mạnh: 57 Thể lực: 55
Trí tuệ: 5 Thông thái: 5
May mắn: 5 Nhanh nhẹn: 5
Và Gitan thì còn tệ hơn Philip. Sức mạnh và thể lực thì cao, nhưng trí tuệ và thông thái thấp lè tè. Cậu có thể dễ dàng đoán ra Gitan là loại người gì.
‘Rõ ràng là một Tanker.’
Tên: Serinn
Chủng tộc: NPC Nhân tộc
Class: Kiếm sĩ
Level: 21
Danh hiệu: Lính đánh thuê cấp E
HP: 765
MP: 735
Sức mạnh: 25 Thể lực: 27
Trí tuệ: 18 Thông thái: 25
May mắn: 7 Nhanh nhẹn: 11
Mị lực: 6
Chỉ số của Serinn khá là bình thường. Không hề có đặc điểm nổi bật nào ngoài việc chúng khá cân bằng. Nói cách khác, cô ấy không hề có điểm tốt nào, vô dụng chính hiệu. Mà, cái chỉ số ‘mị lực’ là một điều thú vị đáng chú ý.
Tên: Ritrina
Chủng tộc: NPC Nhân tộc
Class: Kiếm sĩ
Level: 24
Danh hiệu: Lính đánh thuê cấp E
HP: 800
MP: 575
Sức mạnh: 32 Thể lực: 31
Trí tuệ: 14 Thông thái: 16
May mắn: 8 Nhanh nhẹn: 22
Ritrina là dạng nhân vật mạnh và nhanh. Mặc dù hơi nóng tính, nhưng chắc hẳn là cô ấy sẽ hữu dụng hơn Serinn.
Haroon suy ngẫm một lúc sau khi thấy bảng trạng thái của Bộ Tứ Ngu Người. Để du hành như một nhóm, lãnh đạo cần phải biết phân chia vai trò và linh động trong việc ra lệnh để tránh nguy hiểm. Khi biết từ sâu trong tiềm thức rằng mình không có tí kinh nghiệm nào, cậu cảm thấy lo lắng.
‘Mình đoán là chúng ta sẽ biết khi đối đầu với những con quái yếu.’
Rồi Haroon đóng bảng trạng thái lại. Nhưng có một điều mà cậu không hiểu. Trong trường hợp của Philip, level của anh ta cao hơn 30 nhưng chỉ số lại thấp hơn Haroon, người chỉ mới level 10 mà còn chưa thăng class lần nào.
Trong khi phân tích trạng thái của Bộ Tứ Ngu Người, cậu biết được rằng: họ đã bắt đầu với tổng cộng 50 điểm chỉ số, với level bonus là khoảng 110, và nhận được bình quân thêm 1 chỉ số khi luyện tập. Khác xa với chỉ số của cậu. So với họ, cậu là một con quái vật.
‘Chắc là nhờ Bell và hiệu quả của đống thảo dược.’ Cậu nhận ra sự hữu ích của Bell và những món mà cha nuôi mình để lại.
Nếu như Bell không cung cấp dinh dưỡng cho và giải quyết cho sự mệt mỏi của cậu đúng lúc, Haroon sẽ không thể luyện tập bất cần đời đến thế. Nói cách khác, cậu sẽ không thể cải thiện tốt đến mức đó nếu như không có sự giúp đỡ của Bell.
Dù sao đi nữa, cậu cảm thấy thật tuyệt như nhận được thêm chỉ số bằng cách trang bị Bộ áo giáp da tổng hợp và một thanh kiếm thép.
“Được rồi, đi thôi!”
Và như thế, Haroon và Bộ Tứ Ngu Người bắt đầu chuyến hành trình của mình đến Thành phố của tử tước Pharos.
Xung quanh Thủ đô là một cánh đồng xanh biếc dài bất tận, một khu vực hoàn hảo để cho chăn thả, nhưng vì một số lí do, họ chỉ thấy được cỏ, cỏ và cỏ. Chắc hẳn là vì lũ quái vật.
Cậu có thể thấy những hình bóng của người ở gần đường chân trời, và nghĩ rằng có lẽ họ là những nông dân làm đồng. Nhưng tới gần, thì là một con đường tàn tạ, khổng lồ ở giữa bốn vùng đồng cỏ.
Ban đầu, cậu đã bị choáng váng bởi một màu xanh muôn trùng bát ngát, nhưng cảm xúc đó sớm biến mất dần đi do khung cảnh vẫn giữ nguyên như thế một hồi lâu. Đa số đám cỏ rất cao, cao đến đầu gối của họ. Cậu không biết chúng là loại cỏ gì, nhưng đống này khá cứng và sắc.
Đến giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm bắt đầu “thở” ra một đống nhiệt và chiếu những tia nắng chói lóa xuống mặt đất. Vào lúc đó, Haroon ngửi thấy mùi cỏ như chúng đang bị nướng lên vậy. Đó là một mùi mới lạ mà cậu chưa bao giờ nghe thấy, nhưng cũng như quang cảnh nơi đây, cảm xúc bất ngờ ấy cũng nhanh chóng phai nhạt dần.
Họ lặng đi một hồi. Bao gồm cả Haroon, đang tận hưởng cảnh quan và mùi hương mà mình chẳng bao giờ có thể thấy hay nghe được trong Union bị bao bọc bởi rào chắn, và Bộ Tứ Ngu Người, đang có những cảm xúc lẫn lộn giữa sự háo hức và lo lắng về chuyến hành trình sắp tới. Khi đến lúc mặt trời quyết định xả hết công suất để đốt cháy mặt đất, họ quyết định tạm nghỉ dưới một cái cây với tán lá to và dày đặc.
“Sếp, nghỉ ngơi vào giữa ngày là một chuyện phổ biến đấy. Ăn trưa một cái, có thể đánh một giấc, và khi không khí mát lại, đó là lúc cậu biết cần phải tiếp tục đi. Đó là một cách để làm cơ thể bớt mệt mỏi.”
Họ dừng lại để nghỉ ngơi như Philip đã đề xuất. Không như những người khác, Philip đã từng có kinh nghiệm đi dài ngày trước đây.
“Này, hai cậu, chuẩn bị đồ ăn, nhanh lên!”
“Về chuyện đó….. Ok, Sếp.”
Serinn và Ritrina đã không thực sự nghĩ rằng mình là người chuẩn bị thức ăn, nên họ chỉ biết nhìn nhau và nhún vai một cái. Nhưng đó là một lời hứa. Dù không phải là quý tộc, họ là con gái của những chủ hội hùng mạnh. Vì đã sống trong nhung lụa từ trước đến giờ, nên theo lẽ tự nhiên là họ không hề biết nấu ăn.
“Làm gì giờ?” Serinn hỏi trong khi đang bối rối.
“Không rõ ràng sao? Nấu súp lên, và làm sandwich với đống bánh mì và thịt xông khói mà chúng ta đã mua.”
Ritrina nói thế một cách dễ dàng, rồi tiếp tục.
“Vậy thì cậu nhóm lửa, còn tôi lo phần còn lại?”
Và cứ như thế, Ritrina đã dẫn đầu. Serinn cảm thấy không thoải mái vì đã để mất vị trí đó, nhưng cô ấy phải chịu đựng điều đó, rồi bắt đầu thu thập cành cây khô. Và sau đó, cô ta gọi Ritrina với một vẻ mặt hoang mang.
“Nhưng tôi chưa bao giờ nhóm lửa cả.”
“Hở? Nhưng đây cũng thế.”
Hai cô gái nhìn về phía Haroon, người đang biểu lộ ra một biểu cảm khó xử. Haroon, Philip và Gitan đang đến để kiểm tra những túi đồ.
“Chuyện gì?”“À thì…. Bọn tôi không biết cách nhóm lửa.”
Giọng nói bất lực của họ làm lay động Gitan và Philip, nhưng họ sớm ngừng cảm xúc đó lại và lấy tay che miệng. Nhắc mới nhớ, họ cũng chưa bao giờ làm điều đó. Kể cả Philip cũng thế.
“Đá lửa, cậu có thể dùng đá lửa. Vậy, có ai đem theo không?”
Philip nhớ ra được là cả bọn có thể dùng đá lửa.
Nhưng vấn đề là họ không biết cách dùng. Đương nhiên, cũng chưa thấy người ta làm bao giờ cả. Ritrina chỉ gói ghém quần áo và vũ khi, và hai người còn lại thì để cho người khác soạn đồ hộ nên cũng chẳng biết đá lửa để đâu.
“Thật thảm hại. Như thế mà là con trai con gái của những chủ hội sao? Và các cậu nghĩ rằng có thể đi du hành kiểu đó?” Nói thế, Haroon tặc lưỡi.
Lời lẽ của cậu cứa qua tim họ như một lưỡi dao, nhưng họ không thể cãi lại. Những người này đã học kiếm thuật, kĩ năng quản lí, kế toán từ hồi còn nhỏ, nhưng bây giờ họ nhận ra mình không hề có kĩ năng thực tiễn nào để sinh tồn.
“Tại sao vẫn còn đứng đó? Tránh ra!”
Haroon giận dữ la và điều đó cũng làm họ tức lên, nhưng họ không biết nói gì để phản lại, nên hai cô gái ngập ngừng tránh đường cho cậu.
Tất nhiên, Haroon cũng không biết cách dùng đá lửa nốt. Nhưng cậu có một Tinh linh tên là Brat. Nhóm lửa chỉ là trò trẻ con. Vấn đề là cậu sẽ bị trúng độc khi triệu hồi nó, nên cậu mới bực như thế.
Haroon quay lưng lại với Bộ Tứ Ngu Người và triệu hồi Brat.
“Brat, ra đi.”“Cái. Gì? Tại sao lại làm phiền khi ta đang nghỉ ngơi ngon lành chứ?”
Brat đang nhíu mày.
“Ồ, ngươi lại tỏ ra hư hỏng nữa à? Ta có thể hiểu đó là một câu đồng ý cho việc liệu ngươi có muốn ăn đấm vào mặt hay không?”
“Được rồi, được rồi! Trời đậu, nếu như ngươi không có tài, ít nhất cũng tốt bụng tí đi. Chậc, bạo lực không giải quyết được mọi thứ đâu. Lầm bầm lầm bầm….”
Brat chấp nhận lời triệu hồi trong khi phàn nàn và ngay khi nó xuất hiện,
-Bạn đang bị đầu độc.
[Đang nhận 10 sát thương mỗi giây]
“Nhóm lửa đi, nhanh lên.”
“Chúa ơi, chuyện nhỏ. Ngươi thật sự triệu hồi Brat tối thượng cho cái công việc thảm hại đó sao? Người biết thế nghĩa là gì không? Cứ như đang cắt thịt bò để ăn sáng bằng một thanh ma kiếm cổ đại vậy.”
“Câm mõm lại!”
Critical Hit!
“Ouch! Fire!”
Chỉ sau khi ăn một cú vào sau đầu, nó mới ngưng phàn nàn và thắp một ngọn lửa lên cái cành cây. Không lâu sau ngọn lửa lớn dần lên.
“Đó là Tinh linh!”“Vậy việc đó là sự thật!”
Serinn và Ritrina ngạc nhiên khi thấy một thế lực huyền bí ra tay, và tất cả những gì họ thấy nãy giờ là Haroon đang đấm vào hư không và chả có tinh linh nào cả.
“Chết tiệt! BÂY GIỜ thì cô biết rồi, hả, Serinn? Cứ nhớ cho rõ là tất cả là lỗi của cô.”
Ritrina phun ra những lời phàn nàn với Serinn.
“Ha! Bố thằng nào biết cậu ta là Nguyên tố sư đâu? Cô không nghe là cậu ta đã thề một giao ước mana à? Sau cùng thì tôi đã nói cậu ta CÓ THỂ không phải là một pháp sư, và tôi chưa bao giờ nói mình chắc chắn về việc đó. Và CÔ mới là người kích động những pháp sư khác để quét cậu ta, và kết luận rằng đó không phải là pháp sư.”
“Dù sao đi nữa! Tại cô mà chúng ta mới thành cu li như thế này này.”
“Hể, xem ai đang nói kìa.”
“Câm miệng lại! Tất cả các người!” Haroon xen vào.
Cậu nhíu mày, không thể tin nổi chuyện mình vừa phải lãng phí một viên thuốc giải độc chỉ để nhóm một ngọn lửa. Khi nghe thấy cậu la lên lần nữa, tất cả mọi người giật mình vì chưa bao giờ thấy Haroon giận dữ đến thế.
Dưới áp lực mà Haroon tỏa ra, Serinn chuẩn bị bữa trưa mà không nói lấy một lời, lấy một cái nồi ra và bỏ nước, bột súp vào cùng lúc. Cô ấy hoảng loạn, và đôi mắt cô run run, cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng hai người còn lại đảo mắt đi. Ngậm miệng lại trong khi không giúp sẽ tốt hơn là bị Haroon cho ăn mắng lần nữa.
“Bữa trưa đã….sẵn sàng.”
Haroon, Philip và Gitan dừng việc kiểm tra đồ và đi đến chỗ lửa trại. Bởi vì đã quen với một giờ ăn nhất định, bụng họ đang réo thảm thiết do giờ ăn đã bị cao su nhờ vài sự kiện.
“Đây.”
Serinn đem súp và bánh mì ra, Haroon lấy chúng và ngồi xuống dưới gốc cây. Cậu ăn một thìa đầy súp.
“Yuck!”
“Gah!”“Ugh!”
Cùng một lúc, cả ba người bao gồm cả cậu, Gitan và Philip hét lên trong khi cau mày, và bộ ba quay mặt về phía Serinn cùng lúc.
“À thì…. Đó là món súp đầu tiên mà tôi đã từng nấu.”
Serinn cố gắng vượt qua chướng ngại này bằng cách tỏ ra dễ thương, nhưng kết quả là ba người họ đều phun hết đống súp ra.
“Cậu muốn giết bọn tôi à!”
“Có khi nào, cậu là gián điệp không?”
Philip và Gitan đưa một ánh nhìn thù địch đến Serinn.
“Đã nói là tôi không biết nấu rồi mà. Không biết làm thì đừng kêu tôi làm.”
Serinn đang che mặt lại bằng cả hai tay, nói với giọng như thể sắp khóc đến nơi.
“Sếp, đừng để cô ấy nấu nữa.”“Tôi sẽ chết đói nếu như tiếp tục ăn đống này mất.”
Họ phàn nàn trong khi uống tới vài lít nước. Serinn thì đang đứng kế họ, cúi đầu xuống và che mặt lại. Nhưng Haroon để ý thấy vai của cô ta có run lên một tí khi nghe những lời than phiền đó.
‘Vậy đó là kế hoạch của cô à? Đúng là hết nói nổi gái này.’ Cậu nghĩ.
Vì không có ấn tượng tốt về Serinn, Haroon không dễ bị lừa bởi cô ta. Có khôn thì khôn đấy. Nhưng hiểu cách khác thì cũng có thể nói là cô ta xảo quyệt và rất giỏi làm những trò tiểu nhân.
“Được rồi, tôi sẽ biến cô thành một đầu bếp thực thụ. Serinn sẽ nấu từng bữa trong ngày cho đến khi cô ấy làm ra cái gì đó ăn được. Tôi chắc chắn cũng sẽ thu phí cậu nếu lãng phí thức ăn, nên cố mà chịu đi. Đừng lo, có công mài sắt có ngày nên kim. Ai cũng có điểm bắt đầu mà.”
Philip và Gitan tái xanh cả mặt lại. Ritrina nữa. Họ không chắc liệu mình có thể sống sót nổi không.
“Mà, các cậu có thể thấy là Gitan có đem theo lương khô khẩn cấp. Cũng có bánh mì và thịt bò khô để dằn bụng nếu như cô ấy không nấu được cái gì đó ăn nổi. Nhưng chính Serinn sẽ phải ăn đồ ăn mình làm ra.”
Họ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng đồng thời, ai cũng thấy là Serinn đang tái xanh mặt lại, dù cho cô ta vẫn đang che mặt bằng tay mình.
“Cho đến khi cô ấy giỏi lên. Mà, nếu như cho đến cuối cùng vẫn không được, chúng ta luôn có thể hoãn lại vụ thuốc men và dạy cho đến khi nào nhừ mới thôi. Nếu như không giỏi ở một lĩnh vực nào đó, thì phải cố gắng hơn nữa. Tôi có thể giúp nếu như cậu cần.”
Lần này thì cả bốn người đồng loạt quéo lại.
‘Đồ rắn độc!’
Mặt họ đang hiện rõ ba chữ đó đấy.
“Mà, hãy có một bữa ăn ngon miệng nhé.”
Haroon nếm thử món súp một lần nữa và uống nó cùng với nước, đồng thời lấy ra một miếng bánh mì, và bắt đầu dùng nó để ăn kèm. Vị không tệ lắm khi cậu thử làm thế. So với việc nhai những viên thuốc giải độc đắng nghét thường xuyên, và ăn những cao lương mỹ vị Elser làm hồi trước thì cũng chả thấm lắm.
Khi thấy Haroon ăn như chẳng có gì, Philip và Gitan nếm thử món súp một lần nữa, để rồi trải nghiệm một cảm giác đau đớn tột cùng trên đầu lưỡi, và đó đã trở thành một lí do để ngưỡng mộ Haroon. Họ còn không dám cho thứ đó vào miệng mình.
Tất cả mọi người ngoại trừ Haroon đều phải bỏ món súp đi, thay vào đó thì lấp đầy cái bụng rỗng bằng bánh mì và nước. Đương nhiên, Serinn thì nhịn đói luôn.
Nhưng họ không biết việc đó có ảnh hưởng như thế nào. Vì cơ thể họ đã quen với việc tiêu thụ một lượng lớn thức ăn cho việc tập luyện, bao tử họ càng cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết, và làm họ cảm thấy đống đồ càng ngày càng nặng hơn. Thậm chí khi mặt trời đã lặn xuống đến đỉnh đồi, họ vẫn cảm thấy đói muốn chết.
“Nè, chúng ta có cái đá lửa nên hãy nhóm lửa đi. Bởi vì là người phụ trách mảng thức ăn, cậu nên là người nhóm lửa.”
Haroon đưa ra một viên đá lửa và một đống bông mình tìm thấy trong túi của Philip. Mà Philip cũng không biết là chúng ở trong đó, vì người soạn đống đồ này là một lính đánh thuê mà cậu còn không biết tên.
“Philip, Ritrina, dựng lều lên. Và Gitan, đi đặt bẫy thôi, đề phòng nếu phải tự vệ chống lại lũ quái vật.”
Ai ai cũng muốn nghỉ ngơi nên cả bọn đều làm theo chỉ thị của Haroon. Họ phải làm cho xong việc của mình, nhưng Serinn còn chưa bắt đầu làm, mà chỉ dậm chân lên mặt đất khi thấy những người khác xấu tính như thế nào. Nhưng không ai đủ tốt bụng để giúp cô ấy cả. Chuyện đó còn lâu mới xảy ra, vì họ còn giận vụ không có đồ ăn hồi trưa.
Sau khi đặt vài cái bẫy xung quanh khu trại, Gitan và Haroon quay lại chỗ ngọn lửa và thấy lửa thật. Có vẻ như Serinn đã làm được rồi.
“Hahaha!”
Gitan kiểm tra mặt cô ta và bắt đầu cười lộn ruột. Việc thấy mặt Serinn bị bao phủ bởi bồ hóng có vẻ như khá là hài hước. Philip và Ritrina, mới dựng lều xong, còn gần như không thể nhịn nổi tiếng cười.
“Làm tốt lắm.”
Haroon vỗ vai Serinn, người đang bận thổi khí vào ngọn lửa để giúp nó cháy lớn hơn. Vì đang cúi đầu xuống, không ai thấy được hai hàng lệ dài và nụ cười hạnh phúc trên mặt cô. Dù cho đó chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy cực kì tự hào về bản thân.
Khi món súp 2.0 được nấu xong, không ai dám thử nó. Haroon cũng do dự, và tay của cậu run run khi đang cố đưa một thìa súp vào miệng. Rồi cậu nếm thử nó một cách anh dũng.
“Hmm, khá ổn đấy. Thật tuyệt khi cậu có thể cải thiện đến thế chỉ trong một ngày. Được rồi mọi người, lấy thìa ra và xơi đi. Nó ăn khá được, không như lần trước.”
Nhìn thấy Haroon thích món đó đến vậy, ba người còn lại cũng dũng cảm nếm thử món súp. Mặt của họ sáng hẳn lên vì có thể thực sự cảm nhận được món súp ấm và ngon tuyệt. Đương nhiên, bột súp không được trộn kĩ vào nước nên vẫn còn cặn, nhưng món ngày ngon gấp ngàn lần đợt trước.
“Thật xúc động quá đi.”
Như Gitan đã nói, đây đúng là một khoảnh khắc đầy cảm xúc, từ cách mà họ phải lo về việc ăn uống, ngày đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp. Món súp hồi trưa đúng là thảm họa. Gitan đã rất lo lắng về bữa ăn của mình sau khi ăn thứ đó. So với việc đó, cậu ta có thể xem việc này như là hạnh phúc thực thụ.
“Tôi mới biết là có thể trải nghiệm địa ngục và thiên đường qua đường dạ dày.”, Philip nói.
Gitan gật đầu mạnh một cái và tiếp tục ăn món súp.
Nhìn thấy họ cảm thấy hài lòng với món ăn mình làm ra, Serinn cảm thấy ngại và mỉm cười. Đó là một nụ cười thật lòng, không phải nụ cười giả tạo, dụ dỗ của cô.
Khi họ cùng phiêu lưu như thế, Bộ Tứ Ngu Người có thể tự nhiên gọi Haroon là ‘Sếp’, và Haroon, Philip, Gitan có thể chơi thân với nhau như ba người bạn.