Oneshot
Độ dài 3,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:59:13
(Buổi sáng ngày mùng 1 tháng 1)
Tôi đã hứa với cậu ấy rằng tôi sẽ tới đền thờ để làm lễ cầu may rồi
Có một ngôi đền gần đó , nhưng nó đông kinh khủng luôn, vậy nên chúng tôi quyết định sẽ gặp nhau ở công viên gần đây.
Tôi không biết phải làm gì hết. Lo lắng quá đi.
Vì Izumi Tomizawa tôi đây đã thích Yuichi Sukijima mất rồi.
Tôi đã quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy ngay hôm nay
Kế hoạch của cả năm nay đã được thực hiện vào Ngày đầu năm mới. Không phải là ý nghĩa của nó sao?
Dù sao thì, đây cũng là khởi đầu của năm mới mà. Tôi muốn truyền đi tình cảm của mình cho cậu ấy lắm.
...... Đùa thôi, tôi đang cố tỏ ra ngầu về việc đó đây này, nhưng thật ra thì, tôi đã không thể nói điều đó trong một thời gian dài và đó chính là mục tiêu mà tôi đã thực hiện từ năm ngoái.
Năm nay, tôi sẽ cố hết mình!
Khi tôi tới công viên, như mong đợi, Sukijima-kun đã ở đó rồi, sau đó cậu ấy để ý tới và rồi chạy đến chỗ tôi:
“Tomozawa-san”
“Sukijima-kun!”
Chúng tôi nhìn nhau và cúi đầu với 1 nụ cười:
"Năm mới vui vẻ nhé------"
Hai giọng nói lấn nhau.
Cơ thể tôi đột nhiên bị đờ ra.
(Ôi, ôi không------------!!)
Thực sự thì, tôi phải gặp cậu ấy và tỏ tình bằng những lời nói từ đáy lòng mình.
Bởi vì tôi đã được ban “ thần chú” để làm như vậy mà.
Nhưng đột nhiên, tôi lại cố gắng chúc cậu ấy năm mới vui vẻ.
Đúng mà, phải không nè? Bình thường thôi, đúng không? Ý là, tôi lỡ mắc lỗi y hệt như những ngày khác, phải không?
Tại sao mình lại không học hỏi gì chứ?
Có thể vẫn chưa vô ích, tôi chưa nói hết câu, vậy có lẽ tôi đã bình an vô sự đúng không vậy?
Làm gì bây giờ, giúp tui với, Maho-chan ơi….
*
"Một‘ câu thần chú ’có thể khiến cho lời tỏ tình có hiệu lực sao?
"Đúng thế! Tui không biết có chuyện đó không nữa ”.
Tôi đã tham khảo ý kiến của bạn tôi Kuromi Mahono, hay còn gọi là Maho-chan để được cổ tư vấn cho.
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyệt vời.
Có hơi khó tiếp cận chút, nhưng cô ấy vẫn là một người nổi tiếng trong số các cô gái. Một người nổi tiếng.
Bởi vì, Maho-chan…
"Nè Izumi. Tui chỉ chắc vậy thôi. Nhưng đó không phải "thần chú" có thể khiến cho lời tỏ tình có hiệu lực đâu nhé?"
"Nhưng bằng cách nào đó, tui chẳng muốn sử dụng một câu thần chú để xác định xem nó có hoạt động hay không chút nào hết. "
“…… Hừm. Bà thực sự nghiêm túc về điều đó một cách đáng ngạc nhiên đấy. Ý tui là, giống như bà không thể gian lận được ý. "
"Ehehe, thật vậy hả? Vậy, bà nghĩ sao? Sau tất cả, nếu bà là 1 phù thủy, bà sẽ nghĩ ra 1 câu thần chú có hiệu lực chứ?"
“Đó không phải là trường hợp đâu. Tôi là một “phù thủy”, việc giúp bà tỏ tình khéo léo sẽ không có gì khó khăn hết á. ”
Phù thủy.
Maho-chan tự xưng là phù thủy và có thể sử dụng pháp thuật và dự đoán số mệnh.
Khi tôi lần đầu tiên tới trường, tất cả mọi người đều dừng lại. Tôi tự hỏi cô ấy đang nói về cái gì.
Nhưng chẳng bao lâu sau, danh tiếng rằng những câu thần chú của cổ rất hiệu nghiệm và việc xem bói chính xác của cổ được lan truyền rộng rãi.
Nhờ đó, cổ hiện rất nổi tiếng với các cô gái, những người mà hay đến gặp cô ấy mỗi khi họ giải lao.
“"Như bà biết đó, Izumi, có quy tắc về thần chú của tui đó."
"Vâng, vâng."
"Trước hết,theo nguyên tắc chung, hãy giữ bí mật với các chàng trai rằng tui là một phù thủy nha. Nếu bà để lộ ra thì, bà sẽ bị dính lời nguyền đó. ”
"Tui sẽ không nói ra đâu!"
Không được nói cho tụi con trai.
Sự thật rằng Maho-chan là một phù thủy là một bí mật chỉ dành cho các cô gái mà thôi.
Kể từ khi thần chú và lời tiên đoán số mệnh của cổ thực sự thành công, mọi người đều sợ lời nguyền và tuân thủ quy tắc này một cách đúng đắn.
“Một điều nữa chính là quy tắc duy nhất cho mỗi câu thần chú. Lần này …… sau câu thần chú đó, khi bà gặp được người mình muốn tỏ tình, lời nói từ đáy lòng của bà phải là lời tỏ tình đó.”
“Ơ …… ơ !? Ý bà là tui nên tỏ tình ngay khi bọn tui gặp nhau á? ”
"Đúng. Đừng nói về bất cứ điều gì khác. Nếu bà không theo điều này. ”
"N, nếu tui phá luật thì sao vậy?"
“Không những việc tỏ tình của bà sẽ không suôn sẻ mà sau đó sẽ có một điều đáng xấu hổ xảy ra nữa đó.”
"Có gì đó đáng xấu hổ á !?"
*
Vì vậy, tôi đã thực hiện câu thần chú.
Đó là tháng Chín, ngay sau khi bắt đầu học kỳ hai.
Bà không có ý nói với tôi rằng bạn đã không nói một lời nào với Sukijima-kun cho đến lúc đó à?
Không.Tất nhiên là không rồi.
Tôi đã cố gắng tỏ tình ngay lập tức - nhưng câu thần chú, thất bại mất tiêu rồi.
Lúc đầu, tôi đã rất thẳng thắn. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi cậu ấy tới và tỏ tình.
Tôi yêu cầu Maho-chan làm phép, và tôi ngay lập tức gọi cậu ấy.
“Này, Sukijima-kun. Tớ có thể nói chuyện với cậu một phút được không? “
"Được chứ. Chuyện gì thế"
Cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười, điều đó khiến tôi rất vui. Nhưng,
"…… Ah."
Lời từ đáy lòng của tôi, phải là lời tỏ tình của tôi. Tôi lỡ nói chuyện bình thường với cậu ấy để gọi cậu ấy ra ngoài mất rồi.
Tôi hoảng sợ và cuối cùng tôi nói "Không có gì đâu!" và bỏ chạy ―― rồi tôi ngã xuống một cách rất tráng lệ luôn.
Xấu hổ quá đi.
Sukijima-kun lao đến tôi ngay lập tức, nhưng tôi vẫn lo lắng về khoảnh khắc đó.
…….. Cậu không thấy gì dưới váy của tớ, đúng không vậy?
Nếu như không tuân theo quy tắc của câu thần chú, một điều gì đó đáng xấu hổ sẽ xảy ra.
Theo Maho-chan, hình phạt cho việc vi phạm quy tắc là rất nhẹ vì mục đích của câu thần chú là "có thể tỏ tình một cách đúng đắn".
Đối với tôi, hình phạt là nặng lắm rồi.
Hở? Chỉ một lần vào tháng Chín thôi mà nhỉ? Không, tôi đã cố gắng thử lại kể từ đó.
Đây là ngày hội văn nghệ đầu tiên của tôi kể từ khi vào cấp 3, mọi người trong lớp đoàn kết với nhau, rất náo nhiệt.
Ngay cả khi nó đã kết thúc, tôi vẫn còn cảm thấy phấn khích
Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi phải tận dụng cơ hội này.
Tôi đã làm phép từ trước, vì vậy tôi kéo tay áo Sukijima-kun và dẫn cậu ấy ra ngoài hành lang.
“Này, Tomozawa! Cả Sukijima nữa! Chúng mình sẽ đi hát karaoke, đúng không? Tui đang gọi để đặt chỗ đó, tui có thể đưa 2 người vào danh sách được không vậy? ”
“Woah! …… karaoke á? Tui tham gia luôn! Cậu cũng đi cùng chứ, Sukijima-kun? ”
"Hmm, tớ không biết hát, nhưng nếu ổn thì.."
"Đừng nói vậy chứ, đi hát vài bài nào~.... huh!"
Tôi được đưa đến quán karaoke.
Không, nhưng mọi người biết đấy, đây chỉ là chàng trai đến gần tôi không thể đọc được tâm trạng, phải không nào?
Maho-chan nói với tôi rằng hãy cố gắng tỏ tình ở hành lang trong khi mọi người đang ở trong lớp học là một ý kiến tồi.
Nhân tiện, tại quán karaoke, tôi đã hát một bài hát enka mà tôi lỡ chọn nhầm.
May mà bố tôi hay nghe nên mới hát được đó… Tôi giơ nắm đấm lên trời và hát hăng say khiến mọi người hơi sửng sốt. Nó rất vui, nhưng tôi thấy xấu hổ kinh khủng.
Ngày tiếp theo là tháng 10, Halloween. Lúc này, tôi bị tổn thương nặng nề.
Như thường lệ, tôi có Maho-chan đặt câu thần chú cho tôi, và tôi đã sẵn sàng tỏ tình! Nhưng rồi Sukijima-kun lại gần tôi.
“Tomozawa-san, ờ… Halloween vui vẻ nha"
"Hở…?"
Tôi đã rất xúc động khi nghe cậu ấy nói điều đó với một nụ cười.
“À, ở đây. Cậu có thể nhận cái này nếu cậu thích. ”
"…… Bánh quy sao? Và đây là ”
“Tự tay làm ra đó. Tới chắc chắn rằng chúng rất ngon. ”
"K, k, k, không thể nào, cậu đã làm chúng sao, Sukijima-kun?"
"Ừ. Em gái tới đã dạy tớ và tới thường làm chúng mà. Nhưng vì là Halloween nên tớ lỡ làm hơi quá tay mất tiêu. Vì vậy, tới muốn tặng một ít"
"―――― !?"
Thực lực của cô em gái ấy được thể hiện bởi Sukijima-kun khiến tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Tất nhiên, tôi đã có một cuộc trò chuyện như vậy, vì vậy câu thần chú mất hiệu lực rồi.
Ngay sau đó, người bạn của tôi ở gần đó tiết lộ rằng tôi làm đồ ngọt rất tệ. Tôi đi từ màu trắng tinh khiết sang màu đỏ tươi và nhấn vào người bạn một cách ấm áp. Nó xấu hổ đến mức tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Nhân tiện, bánh quy của Sukijima-kun rất là ngon luôn. Tôi sẽ trả thù vào một ngày nào đó, vì vậy hãy chuẩn bị đi. Tôi nên sử dụng những gì làm nguyên liệu bí mật bây giờ?
Cú sốc ở lễ Halloween quá lớn khiến tôi không thể làm gì cho đến tận tháng 11.
Nhưng ngay khi tháng 12 đến, tôi nhận ra điều gì đó. Tôi đã nhận thấy rằng.
…… Vì bị cuốn vào sự kiện, một cuộc trò chuyện không cần thiết đã được tạo ra.
Tôi ngay lập tức hành động.
Vào giờ ăn trưa, tôi thấy Sukijima-kun đang đi bộ trên hành lang một mình.
Lần này phải cảm ơn thần chú của Maho-chan rồi.
Khi tôi vội vàng chạy theo cậu ấy, cậu ấy nhận ra và quay lại. Và rồi:
“A, Tomozawa-san. Cám ơn trời , tớ đang định tìm cậu đó. "
"Eh? Cậu đang tìm tớ á?"
Tôi rất ngạc nhiên, nhưng tôi không thể nói ra thành lời.
Không ổn rồi. Tôi gần như có một cuộc trò chuyện không cần thiết khác.
…… Nhưng tại sao cậu ấy lại tìm tôi nhỉ? Nụ cười đó, có lẽ cả Sukijima-kun cũng….!?
“Giáo viên dạy Toán, Suzuki-sensei đang gọi cậu đấy. Có vẻ như Tomozawa-san là người duy nhất không nộp bài tập cho thầy ấy thì phải. ”
“Ể… Á! Tớ quên rồi”
“ Ý cậu là quên nộp nó phải không..”
“ Quên làm mất tiêu rồi!”
“À.. “
“Có vài thứ mà tớ không hiểu, và tớ cũng đã định nhờ ai đó giảng cho. Tớ hoàn toàn chẳng nhớ chút gì về nó cả.”
“Nếu muốn,tớ có thể chỉ cho cậu mà. Cùng nhau làm bài tập sau giờ nghỉ trưa ha.”
“Thật sao!?Cảm ơn cậu nhiều!--
Thế là tôi lại thất bại tiếp rồi.
“Thứ phép thuật đó làm sao hiệu quả được cơ chứ”
Khi tôi nói chuyện đó cho Maho-chan,cổ thực sự tức giận.
Chưa hết, Sukijima-kun còn nhận ra tôi đã mất gốc đến mức nào, và điều đó thực sự làm tôi xấu hổ. Nhưng chúng tôi cũng làm nó xong ngay khi giờ nghỉ trưa kết thúc,nhưng hình như có thứ gì đó sai sai thì phải...Ugh
Tôi rút lại lời tuyên bố lúc nãy.
Bất kể thế nào thì nếu bạn bị bắt gặp, kiểu gì cũng sẽ vướng vào mấy cuộc hội thoại phiền phức cho mà xem.
Trong trường hợp đó, cân nhắc mọi tình huống, thì thứ quan trọng nhất đó là phải tạo ra được một bầu không khí thích hợp.
Tỏ tình hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh,đúng chứ?
Không thể ngờ là tôi lại quên điều đó được. Tôi chẳng giống một đứa con gái chút nào.
Vậy, tiếp theo sẽ là dịp Giáng Sinh.
Một ngày hoàn hảo để thổ lộ tình cảm của mình.
Vài người trong lớp muốn tổ chức tiệc Giáng Sinh, nên Sukijima-kun và tôi được mời tham gia. Thế nhưng chúng tôi chỉ đi hát karaoke thôi.
Tôi đợi cậu ấy một quãng đủ xa trước nơi gặp mặt. Chỉ có cậu ấy mới đến theo con đường này thôi. Không bõ công tôi đã nghiên cứu từ trước.
Và phía xa kia thấp thoáng bóng hình của cậu ấy.
“Ồ, Tomozawa-san! Giáng sinh vui vẻ nha!”
“Giáng sinh vui vẻ!”
Thất bại rồi.Ngay từ câu đầu tiên tôi đã làm rối tung cả lên.
Nếu cậu nói cùng với nụ cười tươi thì hẳn tôi đã mở lời rồi.
Tôi hốt hoảng khi nhận ra thất bại của mình,và khi trốn chạy khỏi cậu,thì tôi ngã sóng soài ra đất.
Hẳn là cậu đã thấy cú ngã ấy của tôi. Ôi quên hết đi mà, Sukijima-kun ơi.
Đêm giao thừa. Tôi ngồi ở quán cà phê đối diện trạm xe buýt cùng Maho-chan.
“Sao mà.. bà có thể mắc phải nhiều sai lầm đến vậy nhỉ?”
“Tui xin lỗi mà… Nhưng, bà biết không? Lần này ổn rồi. Bọn tui đã hứa sẽ đến điện thờ cùng nhau. Chỉ có hai bọn tui thôi à, và chắc chắn sẽ không bị làm phiền nữa đâu"
“Hah.. Tui không ngại việc sử dụng phép thuật đâu. Bởi tui là phù thủy mà. Nhưng tui hỏi bà một câu thôi,được chứ?”
“Hả? Bà muốn hỏi gì cũng được hết á!”
“Gì cũng được sao… bà thích gì ở cậu ta vậy, Sukijima-kun ấy?”
“Cũng đúng thôi. Trước khi kịp nhận ra thì tui đã luôn dõi theo Sukijima-kun rồi.”
Một người bạn khác cũng từng hỏi tôi như vậy.
Bằng cách nào đó, bạn bè tôi đã biết là tôi thích Sukijima-kun. Tôi tự hỏi ……
Khi những người khác hỏi,tôi cũng trả lời theo cách này. Nhưng với Maho-chan, chắc tôi có thể nói chi tiết hơn một chút.
“Chắc là bởi nụ cười của Sukijima-kun, tui chẳng thể rời mắt khỏi nó.”
“Không thể rời mắt ư?”
“Sukijima-kun không phải kiểu người sôi động và ồn ào nhỉ? Có lẽ bởi vậy mà tui bắt gặp mình tương tư nụ cười hiếm hoi ấy. Cậu ấy có một gương mặt dịu dàng và nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy thực sự siêu siêu siêu siêu đáng yêu luôn!”
”Tui hiểu mà, đó hẳn là lí do bà không thể rời mắt khỏi cậu ấy nhỉ. “
“Đó! Tui nghĩ nụ cười của Sukijima-kun là lí do mà tui luôn luôn dõi theo dáng hình đó của cậu ấy á. Nhưng một ngày tui chợt nhận ra rằng. Hẳn là tui đã thích cậu ấy mất rồi!? Tui đã nghĩ vậy đấy.”
“Một lí do rất chính đáng đó Izumi à.”
“....Nó có kì lạ quá không?”
“Không. Điều đó dễ thương quá trời mà.”
“Thật hả. Yay. Tui iu bà nhiều lắm, Maho-chan ưi !”
“Ch….chuyện tui với bà chỉ là ngẫu nhiên thôi.”
Maho-chan làm bộ xấu hổ và nhấm nháp từng ngụm trà.
Điều này thực sự hiếm với Maho-chan,một phù thủy luôn luôn lạnh nhạt. Tôi khá thích thú khi nhìn cô ấy như vậy.
“ Tui đang nghĩ là,mà Izumi này.. bà có thực sự cần thần chú không? Có thể tại thứ thần chú đó mà đến tận bây giờ bà vẫn chưa tỏ tình được đó.”
“Hể!? Chẳng đúng tí nào hết trơn. Nếu không có nó hẳn tui đã bỏ chạy từ lâu rồi.”
“Chắc không đến mức đó đâu,nhưng…”
“Không, tui hiểu bản thân mà. Tui chắc chắn sẽ lại trì hoãn thôi. Bởi vậy nên tui mới được Maho-chan làm phép đó. Nhờ vậy tuisẽ không trốn chạy nữa.”
“... Tui hiểu rồi. Một phép thuật giúp cho bà không thể trốn chạy nữa.”
Đặt ly xuống,nét mặt cô ấy chợt chuyển sang nghiêm trọng
“Phép thuật nó đang được sử dụng bây giờ đúng không?”
“Ừm, và tui không mong chúng ta lại va vào nhau nữa đâu.! Tui không nghĩ là những chuyện kiểu đó có thể xảy ra.”
“.... Tui cũng nghĩ vậy đó. Nhưng đây là lần cuối đấy.”
“Ơ?! Việc này mà cũng bị giới hạn về số lần sử dụng ư?”
“Không, nhưng.. Mà đúng vậy đấy. Đây là lần nghiêm túc cuối cùng rồi.”
“Tui hiểu, nhưng không sao, Lần này tui làm được.”
“Tui tin bà.... ,luôn như vậy. Nhìn vào mắt tui đi”
Tôi nhìn chằm chằm Maho-chan như cậu ấy nói.
Sau đó,cậu đặt cầm lấy tay tôi trên bàn.
Tay của Maho-chan dần nóng lên.
Nó còn nóng hơn cả thân nhiệt của cổ. Nóng đến bỏng da.
Tưởng chừng như có cả một đốm lửa trong lòng bàn tay tôi vậy.
Đốm lửa ấy trôi dần về phía tôi.
“... Xong rồi đấy.”
“Phù.. Như mọi khi, nó luôn luôn thật màu nhiệm.”
Tôi đảo ánh mắt xuống đôi tay, nhưng chắc chắn tôi không hề bị bỏng. Sức nóng vừa này vụt tan đi như chưa từng xuất hiện vậy.
“.. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Chúc may mắn nhé.”
“Ừ. Bà không làm gì đó đặc biệt chứ?”
“Không. Vẫn là loại phép giống mọi khi mà.”
“Oh. Cảm ơn bà nha! Maho-chan.”
Maho-chan, một phù thủy làm phép và nhìn thấu số mệnh.
Tôi mừng vì đã làm bạn với cô ấy.
“ Mà nhắc đến chuyện đó, Tui đã nghe một số lời đồn, Maho-chan à, bà được gọi là phù thủy bị nguyền giữa đám con trai phải không?
“...Hmm. Tui tự hỏi vì sao người ta lại đồn vậy đấy.”
“Nếu có tin đồn đó thật thì tệ quá. Maho-chan là cô phù thủy dễ thương mà. Chẳng có gì là đáng ghét ở đây hết á.”
“Nhưng thực ra phép thuật của tui có kèm cả lời nguyền nữa đó. Nếu bà phá luật thì sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Đó cũng là một dạng lời nguyền phải vậy không?”
“Chắc vậy. Mà, đó là bí mật của đám con trai, nên tui tự hỏi tin đồn đó có thể lan truyền nhanh đến mức nào nữa đây.”
“Tui chắc là nó sẽ như vậy. Chắc vậy thôi..”
*
"Năm mới vui vẻ nha-------"
Giống như một chiếc đèn lồng quay, tôi nhớ lại tất cả những thần chú trước kia.
Đúng vậy, tôi đã mắc sai lầm tương tự vào lễ Giáng sinh. Mới hôm kia thôi.
Tôi thực sự không học hỏi gì hết, phải vậy không?
Nhưng mà, nó vẫn an toàn, phải không nào? Tôi đã cố kiềm chế mình lại mà!
Năm mới vui vẻ nhé!
Tôi định nói vậy, nhưng tôi vẫn ... Tôi có thể kiềm chế bằng cách nào đó mà!
Tôi đã hứa. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không thất bại.
Maho-chan, hãy ủng hộ tui đi
Tôi mở miệng nhìn Sukijima-kun trước mặt khi cố gắng nói những lời chúc mừng năm mới còn lại.
Tôi cảm thấy rằng nếu tôi ngậm miệng lại, tôi sẽ bị đá, vì vậy tôi đã không ngậm miệng lại. Tôi đã đưa ra một quy tắc cho bản thân rằng sẽ an toàn nếu tôi không nói hết những gì mình đang nói.
Thật kỳ lạ, Sukijima-kun cũng ngừng nói và không tiếp tục nữa. Cậu ấy đang mở miệng một chút..Y như tôi vậy!
Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để lo lắng đâu . Dù sao thì tôi cũng phải nói ra.
Tình cảm của tôi của tôi. Tôi thích nụ cười của cậu ấy.
Tôi đã luôn dõi theo đôi mắt của chính mình mỗi ngày, và tôi rất hạnh phúc khi tôi có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.
Ở một nơi nào đó, tôi bắt đầu ước rằng cậu ấy sẽ cho tôi thấy nụ cười đó bên cạnh tôi.
Đó là lý do tại sao, Sukijima-kun..Xin hãy-----
“” ――Hẹn hò với tớ nhé!! ””
""----Hở?""
Giọng nói của chúng tôi lấn nhau hoàn toàn luôn.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi chỉ ngạc nhiên.
“…… Á,vừa rồi, Sukijima-kun, vừa rồi.”
"--Ah!!Đ, đó không phải là 'thần chú' đâu mà…! Tớ biết tớ phải nói điều đó vào đầu năm mới rồi. Đó là lý do tại sao …… Tomozawa-san. ”
"Chờ đã! Đó không phải là ‘câu thần chú’ đâu… Tớ cũng đang nghĩ như vậy đó và tớ đã quyết định rằng tớ sẽ là người đầu tiên nói với cậu điều ấy khi tớ gặp cậu. Đó là lý do tại sao tớ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng… Sukijima-kun nè"
Chúng tôi nhìn nhau lần nữa.
Tớ sẽ thổ lộ hết tình cảm của mình cho cậu.
――Sukijima-kun mỉm cười.
""Tớ yêu cậu.""
Maho-chan. Cuối cùng tui đã có thể thổ lộ tình cảm của mình rồi.