Chương 2-Part 2
Độ dài 4,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:42:18
Dịch và chỉnh sửa: The Superior Light Knight
~~~~~~~~~ ĐÔI LỜI CỦA NHÓM DỊCH~~~~~~~~~~~
Dạo này sắp thi nên bận quá , lâu lâu mới xong được một chap, mọi người thông cảm nhé.
Như mọi khi nếu mọi người thấy lỗi sai hay chỗ nào đọc còn cứng mong mọi người bớt chút thời gian comment để bọn mình cải thiện nhé.
Cảm ơn vì đã đọc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, Regis đã dọn dẹp lại bàn làm việc. Vì mỗi ngày chỉ có duy nhất một chuyến xe, nên Regis đã dành cả đêm tại trạm bảo vệ trước khi quay trở lại vào ngày hôm sau.
Khi cậu mở cửa phòng mình,
"Eh?"
"Hyaa !?"
Eric đang ngồi trên ghế đột nhiên nhảy dựng lên.
Tiếng hét hệt như một cô gái vậy - Regis nghĩ.
"... Erm ... Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở trong phòng tôi thế?"
"À, chuyện đó ... Tôi rất xin lỗi ... Tôi đã đi tìm ngài vì ngài vắng mặt ..."
"Tôi đến thị trấn, công chúa không nói với cậu sao?"
"Ở vị trí của tôi, công chúa không phải là một người mà tôi có thể dễ dàng nói chuyện được. Chỉ có ngài Regis là trường hợp đặc biệt thôi."
"... Tôi hiểu rồi."
Altina có một thái độ bình thường và đôi khi làm cho Regis bối rối. Nhưng cô ấy là công chúa và cũng là chỉ huy, không phải người nên hỏi khi cần tìm một sĩ quan tham mưu cấp 5.
Không có nhân viên hay cấp dưới quả thật là bất tiện trong những trường hợp như thế này.
"Thế tại sao cậu lại ngồi trên ghế của tôi trong lúc đang tìm tôi ...?"
"Ugh ... vậy ... Erm ... tôi đã tự hỏi ... Điều mà Ngài Regis thường nghĩ đến ..."
Anh ấy nói trong khi đỏ mặt (///_///). (Trans: có hủ nào ship cặp này ko?)
Thái độ nhút nhát và không chắc chắn của cậu chẳng giống một hiệp sĩ chút nào, mà giống như một cô gái vậy.
Regis cạn lời mất một lúc. (= ̄ω ̄=)
"... Cách tìm người này mới à nha."
"Tôi, tôi xin lỗi."
"Wellm, được rồi ... Thế cậu tìm tôi có việc gì?"
Eric hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại, quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc thông thường.
"Phm ... Đó là về pháo đài, có lẽ tôi không nên hỏi, nhưng ngài định làm gì?"
"Ugh ... Cũng phải đưa ra quyết định rồi nhỉ ... Nhưng dù chúng ta làm gì đi nữa, chúng ta cũng cần thời gian để chuẩn bị."
Theo yêu cầu của Latreille, họ còn khoảng một tháng để thực hiện vụ tấn công.Họ cần bàn bạc về vấn đề này.
Regis đưa ra chỉ thị cho Eric.
"Cậu có thể giúp tôi mời Ngài Jerome và Ngài Evrard đến phòng hội nghị được không? Tôi cần thông báo với công chúa, nên tôi sẽ đi trước."
"Tuân lệnh, họ đang tiến hành tập luyện bên ngoài pháo đài .Xin hãy đợi một lát."
"Huấn luyện huh, chăm chỉ quá."
"Tấn công Pháo đài Volks là một vấn đề quan trọng."
"Yeah ..."
"Tôi xin phép đi trước."
Eric đứng nghiêm và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Regis dọn dẹp các giấy tờ cần thiết và tới phòng của Altina với một đống giấy tờ trong tay.
Trên đường đi có ngang qua nhà ăn.
"Hya ..."
Cậu nghe thấy một tiếng hét nhỏ.
"Hmmm?"
Cậu bước vào phòng ăn. Bàn ghế được dọn sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng như thường lệ. Đồng hồ trên tường cho thấy bây giờ là 2 giờ chiều. Binh lính hầy hết đã được huy động để huấn luyện bởi Jerome, không có ai xung quanh.
Regis nhận thấy mảnh khăn còn nằm lại trên bàn.
Clarisse là người dọn dẹp căn phòng này. Nếu là cô ấy, cô sẽ không để công việc bị bỏ dở thế này ...
À thì cũng có ngoại lệ. Cũng không mất nhiều thời gian để đưa mảnh khăn từ phòng ăn đến nhà bếp. Regis nhặt lấy mảnh khăn trên bàn.
Nó vẫn còn ướt, có nghĩa là nó vừa được sử dụng ngay gần đây.
"... Có chuyện khẩn cấp xảy ra chăng?"
Một âm thanh nhỉ bé phát ra từ bếp. Ai đó có thể đang chuẩn bị cho bữa tối? Có thể là Clarisse chăng.
Regis tiến về phía bếp.
"Erm, xin lỗi vì đã vào ..."
Cậu nói khi nhìn vào bên trong.
Bếp là một nửa vòng tròn dường như nhô ra khỏi tháp. Khu vực chuẩn bị ở hai bên bếp lò.
Đứng đó có một người đàn ông gầy gò với đôi mắt ti hí như con cáo trong bộ quân phục và một tảng đá trông như người khổng lồ.Đó là thanh tra Becker và sĩ quan hộ tống Boislow.Và đối diện với họ -
Một cô gái với mái tóc màu nâu buộc chặt phía sau và mặc bộ đồng phục màu xanh lá nằm trên sàn nhà.
Regis không tin vào mắt mình.
"... Cái !?"
Cô gái đang ngẩng đầu lên chắc chắn là Clarisse.
Sau khi liếc nhìn về hướng này, cô ấy hạ thấp mắt.
"Ngài Regis ... ngài không nên đến đây ..."
"Ngài đang làm gì vậy!?"-Regis
Becker khịt mũi.
"Hmmp, cậu đã không đưa cho ta những thứ mà đáng ra cậu nên đưa cho ta, vì vậy ta đã đi tìm những thứ có thể thay thế, cậu đổi ý rồi sao?"
"... Ngài ... Tôi nghe nói rằng các thanh tra là những người vĩ đại nhưng ... việc này đi quá xa rồi đấy!"
"Hey hey, ngươi chỉ là một sĩ quan thấp kém ,còn ta là một thanh tra đấy? Ngươi có chắc là muốn có một bản báo cáo tệ hại không?"
"Ugh ... Clarisse! Lại đây, công chúa sẽ chẳng vui vẻ gì nếu cô làm những gì tên này muốn đâu."
"Chuyện này ... tôi hiểu nhưng ..."
Cô đứng dậy và đi về phía Regis với bước chân rụt rè sợ hãi.
Khi đã đến được chỗ cậu, cô ôm chặt Regis .
"Ngài Regis."
"Ah, eh ..."
Cô ấy đang run rẩy.
Đây là lần đầu tiên Regis nhìn thấy Clarisse mong manh như vậy.
Becker nhổ nước miếng.
"Ta nghĩ ngươi chỉ là một sĩ quan yếu đuối, vậy mà giờ ngươi đang đóng vai người hùng ư? Không tiền cũng không gái, đùa nhau à! Không, có gì đó không ổn. Có vẻ như trung đoàn biên phòng này đang lên kế hoạch nổi dậy ~ Hmm? "
"Đừng có nói nhảm ... Hành động của ngài rõ ràng là vi phạm kỷ luật quân đội .. Thanh tra Becker, Tôi sẽ tố cáo ngài trước tòa án binh."
"Ồ, ta đã làm gì chứ.Đừng làm ta buồn cười."
"Yêu cầu nhận hối lộ, cố gắng hãm hiếp ... Chỉ cần chừng đó là đủ rồi. Sẽ có nhiều tội danh hơn nếu chúng tôi điều tra những nơi ngài đã được phái đến, đúng không?"
Becker tặc lưỡi, ra lệnh cho Boislow.
"Cho hắn câm mồm đi."
"Wargh !!"
Regis ôm Clarisse thật chặt trong khi tìm cách rút lui.
Tài liệu của cậu vung vãi trên sàn bếp.
"Haha, ta không thấy gì hết nhé!" - Becker
Regis cảm nhận được sát ý.
Becker lẩm bẩm như thể điều này không liên quan đến hắn.
"Ah ~ Cô ta trông đẹp vậy mà, thật đáng tiếc."
Regis ngay lập tức rời khỏi bếp và chạy vào phòng ăn. Cậu kéo tay Clarisse , chạy qua những khoảng trống của căn phòng về phía cửa.
Nhưng Boislow có một tốc độ không tưởng khi so với cơ thể to lớn của hắn.
Không, có lẽ Regis chỉ đơn giản là quá chậm. Boislow đã di chuyển theo đường khác và chắn ra lối ra vào trước khi họ kịp chạy tới.
"Wahaha!"
"Ugh ..."
Phòng ăn sĩ quan nằm ở tầng một và không có cửa sổ lớn nào . Có một số cửa sổ nhỏ để ánh sáng mặt trời rọi vào, nhưng nó quá nhỏ nên không ai có thể chui qua được.
Như con dã thú thú liếm môi trước con mồi , Boislow từ từ rút kiếm ra.
Đột nhiên, Clarisse nắm chặt hai bàn tay của Regis.
"Ngài Regis ... Chỉ cần mình tôi phải chịu điều này ... Sẽ ổn thôi. Việc này là không thể tránh khỏi."
"Hy sinh cô để cứu lấy bản thân mình? Điều đó quá hèn nhát ... Tôi thà chết còn hơn."
"Anh là người không thể thay thế được đối với công chúa."
" Clarisse ... Ai rồi cũng chết cả thôi, tôi tin rằng khi một người từ bỏ các nguyên tắc của mình thì coi như đã chết ngay tại thời điểm đó."
"Dù vậy, cũng có những lúc anh phải hạ mình trước khi có thể đạt được điều gì đó."
"... Nếu tôi là người chịu nhục, tôi có thể làm được... Nhưng tôi không thể để việc đó xảy ra nếu có ai đó giống như cô phải chịu đựng điều đó."
"Ngài Regis ... Một cô gái như tôi ... Ngài không cần phải nói những lời đó với tôi ."
Boislow đóng cửa lại.
Hắn đã đứng ngay trước họ!
"Hahaha, Ta sẽ lấy đầu cả hai ngươi!"
Người đàn ông khổng lồ giơ cao thanh kiếm và bổ xuống.
Regis ôm chặt Clarisse để bảo vệ cô, Clarisse cũng ôm lấy Regis. Ngay lúc này cậu cảm thấy thật thất vọng vì bản thân mình vô dụng đến mức còn không thể làm lá chắn của cô.
Boislow cười to như một con thú ăn thịt - …………Bỗng nhiên thể hiện một khuôn mặt đau đớn.
"Warghhh !?"
Máu chảy ào ào xuống sàn nhà.
Tên khổng lồ ngã xuống.
"Eh ...?"
Regis đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thanh niên đang đứng sau Boislow - Eric - đang cầm thanh kiếm nhuốm máu trong tay.
"Hộc, hộc , hộc ... Ngài ổn chứ ngài Regis !? Cả cô nữa ..."
Regis lặng lẽ gật đầu. Cậu nhìn Boislow đang nằm trên mặt đất.
"Hắn ... hắn chết rồi à?"
"Đừng lo ,tôi đã nương tay rồi."
Tên khổng lồ rên rỉ trên sàn nhà. Máu chảy ra từ vết thương lớn đi từ mông đến bên phải đùi. Đó thực sự không phải là một vết thương chí mạng. Nhưng hắn ta không còn khả năng đuổi theo hay truy sát họ nữa.
Regis đặt tay lên ngực mình thở phào nhẹ nhõm.
"... Chúng ta được cứu rồi... Cảm ơn Eric."
"Đừng để tâm, giúp được ngài là vinh dự của tôi ."
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Không thấy ngài ở chỗ hẹn, nên tôi tôi đã đi tìm. Thật may mắn, ngài đã an toàn ... Việc tiếp theo sẽ là trừng phạt hắn."
Eric nhìn về cuối phòng ăn.
Becker mang một khuôn mặt cay đắng.
"Ugh ~ Không có gì đáng tự hào với một hiệp sĩ khi tấn công từ phía sau đâu"
Hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt nguy hiểm , như những con quỷ được đề cập trong kinh thánh.
Eric đáp lại với thanh kiếm trong tay ,không hề sợ hãi.
"Tôi sẽ vui lòng chấp nhận nếu ngài muốn buộc tội tôi ... Nhưng việc đó chờ tới lúc ngài trở về từ Dungeon đã nhé!"
Regis vô thức nhìn cậu.
Không chỉ là ngoại hình, hành động của Eric trông giống như những hiệp sĩ trong các câu chuyện cổ tích. Có thể hơi quá phóng đại, nhưng chúng thật sự làm nổi bật vẻ đẹp của cậu. ( yêu rồi đấy ????)
Đôi mắt của Becker hằn lên từng tia máu. Nước dãi đang nhỏ giọt từ góc môi.
"Ngươi..ngươi ... tên tiện dân! Ngươi dám ném ta vào dungeon !?"
Becker không rút thanh kiếm đeo ở eo hắn, mà là khẩu súng ngắn từ áo đồng phục. Đó là thiết kế súng ngắn mới nhất từ Britannia.
Trước tiên,cần phải nạp đạn, nhưng thế cũng đã giảm bớt được sự phiền phức của việc đốt lửa, súng sẽ sẵn sàng khai hỏa một khi đã nhắm mục tiêu .
Eric cắn môi.
Cậu có thể có cơ hội nếu đây là một khu vực bằng phẳng, nhưng nơi này là một mớ lộn xộn với một tên khổng lồ đang rên rỉ trên sàn cùng với đống bàn ghế, rất khó để có thể làm gì chỉ với một thanh kiếm .
Súng cần phải nạp đạn sau mỗi lần bắn, sẽ có cách để thoát nếu họ tránh được viên đạn đầu tiên. Nhưng trong khoảng cách gần như thế này , việc bắn trượt còn khó hơn bắn trúng. Và Becker có thể giết Regis và Clarisse sau khi bắn Eric. Hắn ta dường như đang cân nhắc xem nên làm gì trước, vậy nên không tấn công ngay lập tức.
Regis lướt qua những quyển sách cậu đã đọc trong đầu, cố gắng tìm giải pháp.
"... Đây, có lẽ là cách tốt nhất."
"Ngài có kế hoạch gì sao?" -Clarisse ôm lấy tay Regis.
"... Tôi chưa thua lúc chơi cờ vua bao giờ , cứ để đó cho tôi."
Cậu nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Clarisse trông như thể chực òa khóc tới nơi.
Cả 3 người bình an vô sự gì trong tình huống như thế này ư? Phép màu như vậy không tồn tại. Điều cơ bản trong cờ vua là sử dụng các quân yếu với vai trò mồi nhử để cho các quân mạnh hơn sống sót. Và trong tình huống này, Regis là quân yếu nhất.
Regis lao về phía Becker.
"Wahh-- !!"-Cậu hét lên trong khi chạy.
Becker đơ trong vài giây vì bất ngờ
"Huh !? Đừng có coi thường ta!"
Cuộc chiến sẽ kết thúc một khi Becker bắn Regis ... Nhưng Regis có một diểm yếu, đó là kiếm thuật của cậu thực sự rất tệ. Becker chuyển khẩu súng sang tay trái, rút thanh kiếm của hắn ra bằng tay phải.
Nhanh quá!
Regis buộc phải dừng lại 3 bước trước thanh kiếm nhắm vào cậu.
Giơ hai tay lên quá đầu. └(^_^)┘
"... Tôi thua rồi ... Đáng lẽ tôi nên đọc thêm nhiều sách thiên về hành động."
Regis biết Becker có một thanh kiếm, nhưng cậu không ngờ hắn có thể phản ứng nhanh đến vậy. Đây là thất bại trong việc đánh giá khả năng chiến đấu của đối phương.
Becker giương kiếm lên.
"Ta sẽ bắt đầu ... với ngươi vậy !!"
"Khoan đã !! Thỏa thuận một chút được chứ!"
"Huh!?"
Becker vẫn giữ thanh kiếm trong tay trong lúc nghe Regis nói.
Eric và Clarisse nín thở theo dõi. Không khí cực kì căng thẳng.
"... Thỏa thuận một chút đã nào, thanh tra Becker ... Ngài nghĩ rằng ngài có thể trốn thoát sau khi giết chết ba người bọn tôi sao?" Sau khi hạ tôi thì Eric sẽ tấn công ngay? Tôi nghĩ rằng Clarisse sẽ chạy thoát trong khi ngài đang bận với những việc đó."
"Hah, ta dư sức bắt kịp con đàn bà đó ngay lập tức."
"... Ngài sẽ làm gì với những người lính nghe tiếng thét của cô ấy đây? Công chúa gắn bó Clarisse đến mức đưa cô ấy từ thủ đô tới tận đây đấy."
"Huh?"
"... Thanh tra Becker ... Hãy để chúng tôi đi lần này? Sau đó, chúng tôi có thể giả vờ như không có gì xảy ra.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin điều đó ?"
"Ngài lo lắng về điều đó sao? Nếu chúng tôi buộc tội ngài, ngài chỉ cần phủ nhận là ổn cả thôi. Ngài không nghĩ rằng không có vết tích sử dụng súng sẽ có lợi cho ngài hơn trong việc điều tra sao?"
"Giết tất cả các ngươi sẽ đỡ tốn thời gian hơn đấy!"
"Ngài có thể chứng minh sự vô tội của mình bằng một thanh kiếm đầy máu và khẩu sung đã khai hỏa đang nằm trong tay ngài ư? Hay ngài nghĩ ngài có thể gây áp lực lên công chúa bởi dòng dõi quý tộc của mình?"
"Không...Điều đó"
"Sẽ là tốt hơn nếu ngài suy nghĩ kỹ về việc này ... Bây giờ tôi đang là một con tin, do đó, Eric không thể thực hiện bất kỳ hành động đáng ngờ nào. Đây là vấn đề sẽ quyết định cuộc sống của ngài đấy. Nếu ngài xem xét cẩn thận, ngài sẽ thấy đề nghị của tôi có lợi cho ngài .Ah, đúng rồi, trong lịch sử đã từng có những việc tương tự như thế này xảy ra . Tôi sẽ giải thích cho ngài, chỉ một lát thôi, làm ơn hãy lắng nghe - "
Regis kể ra 3 câu chuyện về những cuộc đàm phán tương tự đã thành công trong quá khứ.
Chỉ tới khi cánh tay đang giơ cao quá đầu cậu trở nên tê cứng vì mỏi.
"Ngươi đang làm gì vậy hả!?"
Cô gái với mái tóc đỏ thẫm xuất hiện trong phòng ăn, đó là Altina!
Theo sau cô là Jerome và Evrard.
Eric và Clarisse thở phào nhẹ nhõm.
Phew ~~~~~ Regis thả lỏng cơ thể .
"Cuối cùng cũng đến ?"
"Cả Eric cũng không quay lại, nên tôi quyết định đi xem có vấn đề gì không ... Và chuyện gì đang diễn ra vậy !?"
Bị Altina nhìn chằm chằm, mặt Becker tái nhợt.
"Không, không có gì ... Đây ... đây chỉ là hiểu lầm thôi!"
Regis cuối cùng cũng có thể bỏ tay xuống.
"Clarisse đã bị tấn công ... Khi tôi nói tôi sẽ báo cáo việc đó, ngài ấy đã tấn công chúng tôi."
"Tên kia !? Không phải ngươi muốn thỏa thuận sao?" - Becker rống lên.
Regis lắc đầu.
"Xin lỗi ... Nhưng đề xuất một thỏa thuận chỉ là một cách để câu kéo thời gian thôi. Con người ai cũng sẽ dao động khi những cơ hội béo bở tự tìm đến. Ví dụ, khi ngài buộc phải giết 3 người và một trong số họ đề nghị thỏa thuận. Một đề nghị ngon ăn có thể là một cái bẫy ... Bị dụ dỗ là bình thường thôi, đó là một quyết định sẽ ảnh hưởng tới tương lai , cuộc sống của ngài mà ... Vâng, chắc chắn ai đó sẽ đến nếu có đủ thời gian. "
Đôi mắt của Becker đỏ ngầu. Liệu hắn sẽ bắn vì không kiềm chế nổi sự giận dữ lúc này? Regis lo lắng ... Nhưng Becker bất ngờ thở dài.
"Oh ~~, tại sao câu chuyện lại trở nên như vậy chứ! Cấp dưới của tôi bị tấn công từ phía sau mà không có lý do nào, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng khẩu súng này để tự vệ, bây giờ cậu lại đổ oan cho tôi sao!" Đây rõ ràng là một âm mưu!"
"... Ngài đang cố nói gì vào lúc này chứ?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ báo cáo việc này khi tôi trở lại thủ đô ... Beilschmidt là một đội quân có kỷ luật tốt và hoạt động xuất sắc, tấn công Pháo đài Volks một cách can đảm và buộc phải rút lui sau khi thiệt hại nặng nề... Fufufu, vậy đã đủ tốt chưa?"
Becker mỉm cười lạnh lùng và nhìn về phía Altina.
Ông ta muốn dùng một báo cáo giả mạo để thương lượng hòng xóa bỏ tội ác của mình, một đề nghị như thế này……
Cái bàn bỗng văng đi.
Tốc độ thật sự quá cách biệt. Regis đã đi đến kết luận ngay lập tức nhưng chưa kịp mở miệng. Altina nhanh hơn cậu nghĩ.
Cô nắm chặt bàn tay phải. Và vung nó vào khuôn mặt đang cười đểu của Becker.????
Với mục tiêu là khuôn mặt của gã, Altina giơ cao nắm tay - và đấm!
"Tên đần độn !!"
Bang!
"Shya !?"
Becker bay lên.Lưng hắn đập mạnh vào tường. Thanh kiếm và khẩu súng lăn lóc trên sàn.
Thật may là nó không bị cướp cò.
Mũi bị dập và máu túa ra
"Woah ... Máu ... ... Mũi ... Máu .... mũi ta !?"
"Ta sẽ chỉ có một điều để nói với ngươi!"
Becker ôm mũi và ngước nhìn lên. Altina đang đứng trước mặt hắn. Chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
"Ta thà chết còn hơn đàm phán với kẻ xấu!"
Becker trượt xuống dọc theo bức tường mà hắn ta đang dựa , đổ sụp xuống đất.
Evrard và Eric bắt giữ Becker và Boislow ngay lập tức. Các binh sĩ tuần tra cuối cùng cũng xuất hiện.
Clarisse có vẻ đã kiệt sức, vì vậy cô đã được hộ tống về phòng để nghỉ ngơi. Eric đi theo để chăm sóc cô ấy.
Becker và Boislow bị binh lính trói lại. Và được Evrard gửi đến Dungeon.
Đến cuối cùng--
Chỉ còn lại Regis, Altina và Jerome trong phòng ăn.
"Hãy để chúng ăn năn về tội lỗi của mình... sau đó đưa chúng trở lại thủ đô khi vết thương lành hẳn... Báo cáo kỷ luật cũng sẽ được gửi kèm theo."
"Yeah…!"
"Hah, chỉ cần giết chúng là ổn thôi mà." -Jerome
"Ngài Jerome, cuộc sống đâu có dễ vậy đâu."
Jerome làm lơ lời bình luận của Altina.
Mùi máu vẫn còn quanh quẩn. Jerome lấy một chai rượu vang đỏ từ trong bếp, bật nắp và uống cạn.
"Fufufu ... Tuy nhiên, đề nghị của tên thanh tra không phải là tệ. Mọi thứ sẽ được giải quyết nếu hắn ta đưa ra báo cáo có lợi cho ta."
"Anh đang đùa đúng không?"
Altina nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Jerome đáp trả với nụ cười lạnh nhạt.
Jerome trong quá khứ có thể sẽ chấp nhận đề nghị của Becker.
Regis chán nản nói:
"... Trong quân đội đế quốc , hối lộ và bất công như vậy tràn lan, nhưng không nhiều kẻ đòi hỏi lộ liễu như hắn."
Jerome có vẻ không đồng tình.
"So với những tên khác thì hắn vẫn còn nhẹ nhàng chán ... Các người nên biết điều đó"
"... À, tôi chỉ biết những gì tôi đọc được thôi".
Altina đấm mạnh xuống bàn.
"Không thể tha thứ được!"
"... Bình tĩnh, công chúa ... Thay vào đó, có những vấn đề quan trọng hơn đe doạ đến cuộc sống của mọi người đây."
"Ah." Altina nhìn chằm chằm vào tay mình.
"Bởi vì tôi đã đấm hắn sao?"
"... Đúng thế, ngay cả sĩ quan hộ tống cũng đã trọng thương, chúng ta không thể dựa vào một bản báo cáo có lợi cho chúng ta ngay cả khi chúng ta thất bại trong việc chiếm pháo đài."
"Tôi muốn chiến đấu với Latreille hơn là hạ mình trước gã đó!"
Jerome cười.
"Fufufu ... Ổn không vậy? Cô hét câu đó hơi lớn đấy ?"
"Sao chứ? Anh định tố giác tôi sao"-Altina
"Tốt thôi, nếu điều đó có thể khiến vị chỉ huy phiền phức của tôi đi đâu đó cho khuất mắt, nhưng hiện tại thì tôi đang bực với vị nhị hoàng tử kia hơn."
Dựa vào tình cảnh và tính cách của Jerome, ngay cả khi biết Altina có ý định nổi dậy, anh ta sẽ không phản bội cô ấy . Regis đã từng nghĩ đến điều này ... Jerome cũng đã che giấu việc sử dụng ngân sách của mình với Quân ủy. Và với tình cảnh hiện tại, cơ bản cả hai giờ đã chung một thuyền.
Nhưng vẫn còn quá sớm cho việc này.
Regis cố gắng giải thích với hai con người hiếu chiến này.
"... Chúng ta sẽ không đối đầu với Quân đoàn 1. Như tôi đã nói, chúng ta không có sức mạnh để làm việc đó."
"Vậy, chúng ta nên làm gì đây chứ?"
"Không có cách nào khác ngoài việc tấn công pháo đài Volks cả."
"Nhưng ngay cả khi chúng ta nghiêm túc chiến đấu, nó sẽ là vô nghĩa nếu báo cáo lại bị xuyên tạc !?"
Jerome cười lạnh lùng:
"Fufufu ... Nếu chúng ta bị xóa sổ thì sao. Nếu cả trung đoạn này chết sạch thì chúng sẽ phải thừa nhận rằng ta đã làm hết sức mình".
"Không được!" -Altina
"À thì nếu là ta thì ta cũng không làm vậy đâu – Thế, kế hoạch của cậu là gì?" -Jerome
Altina và Jerome nhìn chằm chằm vào Regis.
Cậu không biết cách này có tác dụng hay không... Nhưng họ không còn cách nào khác, buộc phải thực hiện kế hoạch này.
"Chúng ta sẽ chiếm lâý pháo đài Volks, Và quân ủy sẽ phải thừa nhận chúng ta."
Hai người kia chết lặng.
Nghe giống đang đùa nhỉ! Để tránh bị ném câu đó vào mặt, Regis chuyển ngay sang giai đoạn tiếp theo của lời giải thích.
Cậu trải ra bàn một bản nghiên cứu chi tiết về pháo đài Volks.
Nó hơi bị nhòe , có vẻ đã bị thấm nước và có nguyên dấu chân to tổ bố của một người nào đó in hằn lên , nhưng tờ giấy đó vẫn còn tương đối nguyên vẹn.
"... Nghe này, pháo đài đó có cái danh là bất khả chiến bại, nhưng quân lực ở đó khá nhỏ, vấn đề là địa hình và số lượng pháo mà nó trang bị."
Altina cúi xuống gần hơn, đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm gần tới nỗi phản chiếu gương mặt của Regis.
"Regis ..."
"Erm ... công chúa ... Không phải nhìn tôi, hãy nhìn vào tài liệu đâ....."
"Anh nghiêm túc chứ?"
"Tôi trông giống bị điên hay đang tuyệt vọng lắm sao….?"
"Anh đang nghiêm túc phải không?"
"Anh sẽ hạnh phúc lắm nếu em tin tưởng anh vào lúc này đấy ..."
Bang! Jerome dộng cả hai tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào tờ giấy .
"Nói đi, tôi đang nghe đây. Mặc dù trong mắt tôi cậu chả khác rác rưởi là bao, nhưng cậu là đống rác có thể dùng được. Tôi sẽ đánh giá qua việc giải thích của cậu xem liệu có nên cho cậu đi theo tên thanh tra kia luôn không?"
"... Tôi hiểu rồi."(X﹏X)
Jerome lạnh lùng nhìn Altina .
"Công chúa, tưởng cô tin tưởng tuyệt đối vào cậu ta chứ?"
"Nhưng tôi không thể chỉ việc đổ mọi thứ lên đầu anh ấy được. Tôi tin vào Regis- người dùng đầu óc của mình để sát cánh cùng tôi."
"Fufufu ... Vậy sao."
"Tôi cũng tin tưởng ngài Jerome lắm đấy , đặc biệt là thương thuật của ngài."
"Hmmp, điều đó là hiển nhiên rồi."
Jerome ra hiệu cho Regis tiếp tục.
Tầm nhìn của cậu quay lại với tài liệu đang nằm yên trên mặt bàn