Ngoại truyện tập 1 - Cuộc gặp gỡ với Uta sau giờ học
Độ dài 568 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-05 17:30:23
Hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên tôi phải ở muộn hơn để làm mấy việc như lau bảng và hoàn thành sổ đầu bài. Tuy vì vậy mà tôi rời trường muộn hơn các bạn khác một chút, nhưng hôm nay tôi không bận làm thêm nên chẳng sao cả.
Khi đang đi về phía cổng trường, bóng dáng Uta đang ngồi trên bậc thang nhà đa chức năng với chiếc khăn quàng trên cổ bỗng nhiên lọt vào ánh mắt tôi. Ngay khi phát hiện ra tôi, cậu ấy liền xỏ đôi dép vào và chạy về phía tôi. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy mặc quần áo bóng rổ, khác hẳn so với thường ngày.
“Này! Cậu chuẩn bị đi về hả?”, cậu ấy vui vẻ hỏi.
“Ừm. Còn cậu đang nghỉ giải lao hả?”, tôi đáp lại.
“Ừ. Hôm nay huấn luyện viên đã vắt kiệt sức bọn tớ bằng mấy bài tập ba người rồi. Tớ đang mệt chết đây nè…”, Uta nói, vẻ mặt trông đầy mệt mỏi.
D-do mình tưởng tượng thôi hay cậu ấy đang trông kiệt quệ thật vậy nhỉ…? Tôi nghĩ. “Cũng khá bất ngờ là huấn luyện viên có thể vắt kiệt sức cậu đấy Uta.”
“Này nhớ có phải lúc nào tớ cũng thừa sức đâu”, cậu ấy rên rỉ, tay thì đang lau mồ hôi trên trán. “Đặc biệt là vào mấy buổi tập ấy. Năng lượng tớ chẳng có nhiều đâu nên hôm nào cũng như sắp chết tới nơi. Aaa, mệt quá!”
Uta trong mắt tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vì thế nên thấy cậu ấy như này cũng là lần đầu đối với tôi. Mà chắc là tập luyện nhiều rồi thì ai cũng mệt như sắp chết cả thôi.
“Này Natsu, muốn thế chỗ tớ không?”
“Nếu thế chỗ cậu thì chắc tớ bị phát hiện ra mất. Nhìn chiều cao là rõ ngay mà.”
“Ưưư, đúng nhỉ. Chả công bằng chút nào cảảả!”, Uta than vãn trong khi lườm tôi như đang thầm trách móc sao tôi lại cao vậy.
Cũng dễ hiểu. Chiều cao là lợi thế lớn nhất đối với một cầu thủ bóng rổ, vì thế nên lùn như Uta thì ghen tị với tôi cũng phải thôi.
“San cho tớ ít chiều cao của cậu đi!”, cậu ấy bảo.
“Tớ khá chắc là không được đâu”, tôi đáp lại lạnh lùng.
“Vậy thì cho tớ ít năng lượng cũng được!”
“Tớ cũng chả mấy khi dùng sức nên nếu được thì tớ sẽ san bớt cho”. Tôi nhún vai, không biết phải giúp vậu ấy như nào.
Uta phồng má, “Tớ mệt như này rồi mà Miori vẫn còn sung sức! Công bằng ở đâu hả!?”
“Từ nhỏ cậu ấy đã khoẻ như vậy rồi. Không phải ngẫu nhiên mà cậu ấy được xem như là chị đại đâu”, tôi đáp, tỏ vẻ đồng ý.
“Chị đại là sao?”, Uta nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
So với ngày xưa thì cậu ta hiện giờ khác hẳn một trời một vực nên có giải thích thì cũng chẳng có ai hiểu nổi cả, tôi nghĩ. Trong khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì đã thấy Miori vẫy tay gọi Uta từ phía nhà đa chức năng.
“Này Uta, hết giờ giải lao rồi đấy!”, cậu ấy nói to.
“Rõ rồi. Vậy thì, mai gặp lại sau nhé Natsu!”. Nói đoạn, Uta liền chạy về phía nhà đa chức năng.