Chapter 14: Không nói, hay không thể nói
Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:41:05
Cái máy bán hàng ấy nằm sát bên nhà tôi. Mất chỉ khoảng một phút, cùng lắm là hai phút để đến đó, và nếu như đi xa hơn chút, tôi sẽ gặp một cửa hàng tiện lợi. Nhưng bất luận là thời gian nào trong ngày, nếu làm thế, tôi sẽ chạm mặt những người quen của tôi, điều tôi không muốn chút nào, cho nên cái máy bán hàng đó như một chỗ trú ẩn của riêng tôi... Nói là trú ẩn, nhưng không có nghĩa tôi thật sự muốn chạy thoát, hay trốn thoát, và không phải lúc nào cũng tìm đến nó, chỉ là, nói sao nhỉ, mỗi khi tôi có ý định trốn tránh, hay đại loại thế ; kiểu như không thể chịu đựng nổi nữa, tôi sẽ ra khỏi nhà và ngồi giết thời gian bên cạnh cái máy bán hàng.
Đã từ bao giờ tôi làm thế nhỉ?
Phải chăng từ hồi tiểu học?
Hay lớp năm? Không rõ nữa.
Tôi không có phòng riêng, và ông anh tôi thì chình ình ở đó. Tôi không thể thư giãn được nên tôi muốn một không gian riêng tư. Tôi đoán là vậy. Mặc dù có nói ra đi nữa, tôi dám chắc anh sẽ bảo mình đừng có trẻ con như thế, rồi đá đít tôi ra ngoài, yeah. Tôi có thể đảm bảo rất nhiều lần tôi muốn ở một mình.
Cho nên tôi tới cái máy bán hàng và mua nước ép trái cây, hoặc không, sau đó uống, hoặc không. Tôi cứ ngồi nhìn chăm chăm vào bầu trời và chừng nào cảm thấy đến lúc phải về nhà, tôi sẽ về.
Ban đầu thì là vậy, nhưng có một chợt, hồi tôi lớp sáu, lúc thời tiết bên ngoài đang nóng kinh khủng - hình như là mùa hè, khi tôi tới cái máy bán hàng thì có ai đó đã đến trước nên tôi nghĩ mình cần phải trốn, rồi lại cảm thấy kỳ quặc khi hành động như vậy. Thành thử, tôi đã định là mình sẽ giả vờ không để ý tới người ta, nhưng 'người ta' hóa ra lại là người tôi biết : Choco, sống gần đây.
Choco để mái bob. Mà, nghiêm túc đấy, cô để kiểu tóc ấy cứ như từ hồi còn rất nhỏ vậy. Nếu tôi bắt gặp ai để tóc bob, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy hình ảnh của Choco hiện ra trước mắt - như một mối liên kết mạnh mẽ giữa nó và cô ấy.
Choco không hòa đồng tí nào, và sẽ càng khó hơn để nói chính xác cô đang nghĩ gì. Ở trường học hay những nơi tương tự, cô luôn có vẻ giống tuýp người bị đặt sai chỗ. Nhưng, chỉ một chút thôi.
Không hẳn là cô không có bạn bè. Nhưng hơi khác với cách hiểu là bạn thân của nhau, cô chỉ chơi chung với một nhóm người nhất định.
Tôi không hiểu vì sao mà từ lâu lắm rồi - khi chúng tôi còn học mẫu giáo, tôi đã để ý đặc biệt tới Choco. Kiểu như "Bạn biết đấy, có gì đó thú vị ở cô ấy". Nói thật lòng, tôi chỉ là không tài nào gạt nổi hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí, thế nên, ừm, tôi đoán là bạn có thể nói rằng tôi yêu cô ấy.
Thực ra, Choco là người con gái đầu tiên mà tôi yêu, và mãi đến tận bây giờ. Ý tôi là, bọn tôi đã học chung từ tận mẫu giáo, lớp một, lớp hai, v.v... nhà của hai đứa cũng khá gần, cũng hay tán dóc với nhau, thật sự là rất gần gũi, nhưng tôi sẽ không bao giờ thú nhận tình cảm của mình với Choco, hay bất cứ điều gì đại loại thế.
Chà, nó không giống như rằng tôi có thể ngỏ lời được.
Tôi nghĩ là nó xảy ra vào lớp ba. Lúc đó, có khá nhiều lời đồn xung quanh việc Choco thích Kawabe-kun nên tranh thủ sau giờ học, khi chỉ có hai đứa với nhau, tôi đã hỏi thử cô ấy chuyện đó có thật hay không, bằng những lời lẽ ẩn ý nhất có thể. Và sau một hồi suy nghĩ, câu trả lời tôi nhận được là "Ừm thì,"...
Đấy. Sốc thế đấy.
Một cú rất khá.
Kawabe-kun dáng người mảnh khảnh, không giỏi thể thao hay mấy môn vận động, nhưng cậu ấy có học piano. Tôi nghĩ là bạn có thể nói rằng, cậu ấy có một sự giáo dục tốt...
À, vậy đó là điều mà Choco thích ở cậu ta. Tôi hiểu.
Ra là thế.
Là thế?
Nah, không thể nào.
Kawabe-kun sở hữu tất cả những gì tôi không có, nhưng thật ra, bọn tôi thỉnh thoảng vẫn chơi chung với nhau, và phải công nhận : Kawabe-kun là một anh chàng rất tốt. Tôi không có gì để phàn nàn ở cậu ấy. Kawabe-kun đứng ở vị trí khá cao trong danh sách bạn bè tôi, có thể nói, tôi có ấn tượng rất tốt về cậu ấy, kiểu như "Ô kìa, Choco thích Kawabe-kun..."
Hay "Dù sao thì cậu ta là người tốt."
Hoặc "Bạn biết đấy, tôi thật sự chẳng rõ mình nên làm gì nữa, nhưng chắc chắn là ủng hộ rồi."
Ý tôi là, nó sẽ rất kì quặc nếu Choco yêu một gã kì quặc nào đó, nhưng đây lại là Kawabe-kun. Kawabe là người tốt.
Đó là những gì tôi nghĩ, thành ra tôi đã đề nghị "Choco này, sao cậu không gửi cho cậu ấy, một lá thư chẳng hạn? Gia đình của Kawabe-kun khá nghiêm khắc nên cậu ấy không có điện thoại, nhưng với một lá thư, ừm, tớ nghĩ là Kawabe-kun sẽ đọc được. Tớ nghĩ cậu ấy cũng sẽ hồi âm lại nữa. Ờ thì, Kawabe-kun mà. Thấy được không?"
Choco bảo là không cần. Rằng cô ổn với điều đó. Rằng cô không có bất kì dự tính nào giống vậy.
Oh, okay. Tôi hiểu. Hmm.
Chỉ đơn giản là thích cậu ấy thôi, đó là tất cả.
Ra đó là câu trả lời của Choco. Chỉ thích thôi.
Tuy nhiên, tôi đã thử rất nhiều cách. Chẳng hạn như tạo cơ hội cho Choco nói chuyện cùng Kawabe-kun càng nhiều càng tốt. Hay là sắp xếp cho Choco và Kawabe-kun ở riêng với nhau. Bây giờ nghĩ lại, nó quả thật là quá trơ tráo và dị hợm, nhưng tôi là thế, lại tiếp tục làm đủ mọi trò điên rồ để hai người họ sít lại gần nhau. Thì ý tôi là, Kawabe-kun, một anh chàng tốt, và Choco... Tôi yêu Choco.
Nói chung là vậy, và trong mùa hè năm lớp sáu ấy, tôi đã gặp Choco nơi cái máy bán hàng. Khi cô đánh tiếng hỏi tôi ở đây làm gì, tôi đã trả lời bâng quơ "Ồ, không có gì, chỉ ngồi chơi thôi". Còn Choco, cô bảo mình thấy nóng nên muốn uống một lon soda lạnh, nhưng ở nhà lại không có tủ lạnh nên cô tới đây. Cứ như thế, bọn tôi đã nói chuyện với nhau chừng năm, mười phút gì đó, và kể từ hôm ấy, Choco xuất hiện bên cạnh cái máy bán hàng thường xuyên hơn.
Choco thường mua một lon soda lạnh, hoặc một ly súp bắp nóng, tùy thời tiết.
Choco sẽ than phiền việc uống soda làm cổ họng cô đau rát thế nào, nhưng vẫn cứ uống ; hoặc gọi ly súp bắp là "subap", rồi la lên "Nóng, nóng" và thổi lấy thổi để, về phần tôi, tôi yêu tất cả những điều ấy. Tôi không rõ lắm, nhưng không phải là tôi yêu đến độ không thể chịu nổi nữa, đó chỉ là một thứ tình yêu tự nhiên, tự nhiên như không khí vậy, giống như "Ừm, dĩ nhiên là tôi yêu cô ấy", luôn là vậy.
Choco thuộc loại "mê trai", mặc dù nó không biểu lộ ra. Theo như lời cô ấy, trong đầu cô sẽ hình thành suy nghĩ mơ hồ rằng "Hey, cậu ta tuyệt đấy chứ" và sau đó tâm trí sẽ luôn dành hết cho gã ấy, rồi lại chợt nhận ra "Hừ, mình đang yêu". Một khi tình trạng ấy còn tiếp tục, cô biết mình vẫn còn yêu.
Sao Choco không hẹn hò với họ?
Khi tôi đặt câu hỏi đó, cô chỉ ậm ừ rằng mình không hoàn toàn thế này, cũng chẳng hoàn toàn thế kia. Tôi đoán nó là như vậy, bởi vì nó là như vậy.
Vì tôi yêu Choco, tôi luôn ao ước mình có thể hẹn hò cùng cô ấy, nhưng đau thay, cô lại thích cậu con trai khác, những cậu con trai khác, và tôi đành không thể không hỏi người cô ấy thích bây giờ là ai. Mỗi lần như vậy, Choco đều trả lời thành thật. Nó khiến tôi nghĩ "Mặc dù cô ấy không có dự tính tiến xa hơn, tôi mong bọn họ có thể thành bạn của nhau, hoặc là tìm hiểu nhau nhiều hơn"... và bằng cách này hay cách khác, tôi luôn cố gắng hiện thực hóa điều ấy.
Ngay cả khi Choco không yêu cầu, tôi vẫn cứ làm.
Không phải là tôi chưa từng nghĩ "Tại sao mình cần phải làm mấy việc này?"
Ý tôi là, tôi trằn trọc với câu hỏi đó. Cũng bởi tôi là một thằng ngốc.
Choco kém hòa đồng và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng nếu đối phương là người mà cô ấy thích, cô sẽ rất hồ hởi, và sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Choco sẽ một mình lặng ngắm khoảng không, với hai bầu má khẽ ửng lên.
Mỗi khi tôi nhận ra "Ah, Choco đang vui" là tự khắc lòng tôi cũng vui lây.
Có điều, dù đã quen biết Choco khá lâu, tôi vẫn chưa tìm ra cách nào làm cô nàng vui.
Choco là người khá bí ẩn. Cô không đọc sách, không nghe nhạc, cũng chẳng hứng thú với TV. Hiếm hoi vài lúc cô tìm được cho mình một sở thích thì rất nhanh sau đó cô lại thấy chán.
Khi tôi hỏi "Chẳng có gì mà cậu thật sự thích cả, đúng chứ?", cô ngay lập tức đáp lại "Yeah, chẳng có gì hết ráo."
Là một cô gái quá khó nắm bắt, nhưng đó lại là lí do mà tôi thích cô ấy. Tôi muốn cô ấy được vui vẻ, muốn được thấy nụ cười trên đôi môi cô, nhưng, mải vẫn không làm được.
Choco là như thế đấy.
Cho nên, dù tôi có phải làm bất cứ chuyện gì đi nữa, chỉ cần Choco hạnh phúc là đủ.
Tất nhiên vẫn có chút đau đớn.
Đêm đó, khi tôi ngồi trước cái máy bán hàng, Choco đến.
Tôi hay có cảm giác mơ hồ, kiểu như : hôm nay cô ấy sẽ đến, nhưng sự thật thường là trái ngược.
Nhưng đêm đó, Choco thực sự đã đến. Tôi muốn nhảy tưng tưng lên, hét to lên "Thật tuyệt!", may là kiềm lại được.
Giả vờ thật bình tĩnh, tôi chào cô ấy "Yo," và cô ấy cũng đáp lại "Yo".
Từ cái cách mà cô trả lời đến những cử chỉ nhỏ nhặt của cô, chúng mới thật đáng yêu làm sao. Tự trong lòng, tôi xác nhận lại một lần nữa tình cảm của mình với Choco, nhưng cũng đồng thời hiểu : Choco đang yêu một cậu con trai khác trong lớp, với cái tên khá lạ, Hidemasa... Anh chàng ấy là một người tốt và có ngoại hình cũng dễ coi, theo tôi nghĩ. Chắc là Choco có hứng thú với loại con trai giống vậy.
Diễn tả thế nào cho đúng nhỉ?
Cậu ta nằm trong nhóm con trai không thật sự nổi bật trước tụi con gái, nhưng nếu phải đánh giá, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy "Cậu ta cũng là người tốt mà? Sao tụi con gái lại không để ý tới điều đó chứ?". Trên thực tế, luôn có một, hoặc một vài cô gái âm thầm đơn phương họ. Tuýp con trai như thế. Choco luôn thích tuýp con trai như thế.
Kiểu như "Ừ, ngay cả tôi cũng hiểu lí do vì sao,"
Kiểu như "Ồ, nếu là cậu ta thì tôi không có gì phải phàn nàn."
Tất nhiên, tôi muốn ủng hộ cô ấy, và tôi đã làm thế. Tôi không phải là tuýp người cô ấy thích. Tôi cần vượt lên chính mình, cần suy nghĩ rằng "Cậu ta sẽ làm Choco hạnh phúc."
Choco mua một lon soda chanh. Cô bật nắp rồi uống một hớp nhỏ, sau đó nhăn mặt và rên rỉ.
"Cổ họng tớ rát quá."
"Này,"
"Hm?"
"Nếu đã rát, sao cậu còn uống soda?"
"Bởi vì tớ muốn uống."
"Tất nhiên là vậy."
"Nhưng cậu biết đấy, uống thứ này quá nhiều không tốt cho sức khỏe của tớ".
"Ừm, tớ có nghe nói vận động viên thì không nên uống. Soda."
"Ồ, tớ chẳng phải là vận động viên gì cả."
"Well, thế thì ổn."
"Chỉ thỉnh thoảng uống thôi mà."
"Nói vậy chứ, không phải là cậu uống hơi thường xuyên đấy sao?"
"Tớ chỉ uống khi nào ở đây."
"Vậy à."
Tôi đã cố gắng kể cho cô ấy việc mình hay đi karaoke với Hidemasa. Choco tỏ ra lãnh đạm với chuyện đó. Nhưng đồng thời, nó lại có vẻ như cô đang giả vờ vì kỳ thực cô luôn lắng nghe một cách chăm chú.
Tôi nhận ra điều ấy nên bắt đầu kể cho cô về những bài mà Hideamasa đã hát. Rằng cậu ấy đã cố trình diễn những ca khúc của các nhóm nhạc idol thế nào, rằng cậu ấy khiến mọi người chìm đắm trong giai điệu ra sao. Rằng cậu ấy là người thật chu đáo khi ân cần hỏi thăm tôi lúc thấy tôi mệt người. Tôi đã kể cho cô ấy về một Hidemasa tuyệt vời nhất có thể.
"Tớ", Choco bất ngờ lên tiếng, "không biết quan tâm, cũng không thể thấu cảm với mọi người nên tớ nghĩ là mình thích những ai làm được điều đó."
"Ồ, nghe có lí đấy. Kiểu như tìm kiếm phần bị thiếu của bản thân nơi người khác?"
"Thế, cậu có nghĩ tớ thiếu quan tâm không, Hiro?"
"Không, không hề. Cậu đâu có khiến ai cảm thấy khó chịu vì những việc cậu làm, đúng chứ?"
"Có lẽ."
"Đó, tớ nghĩ vậy đó."
"Cậu cũng vậy nữa, Hiro."
Tôi ngạc nhiên. "Thật ư? Tớ là người biết quan tâm ư?"
"Cậu và tớ khá giống nhau đấy?"
"Hmm. Ừ thì, hai đứa chơi chung cũng đã lâu."
"Cậu có người nào chưa, Hiro?"
"Hở? Người nào là người nào?"
"Một người mà cậu yêu, hay thấy ấn tượng cũng được."
Bao nhiêu từ ngữ trong tôi biến đâu hết, não tôi thì căng ra như dây đàn, tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều trước cơ hội ngàn năm có một như thế. Nhưng... đành thôi, làm gì chuyện đấy xảy ra được kia chứ. Sau cùng, tôi đã bằng lòng với suy nghĩ ấy.
Tôi yêu Choco, nhưng lại không hẳn là vậy.
Là yêu, nhưng không phải là yêu.
Nó là gì?
Cảm giác như chữ 'yêu' đã vượt qua cả giới hạn của tình yêu.
Tôi không quan tâm tới bản thân, chỉ cần Choco hạnh phúc là tôi hạnh phúc. Nghe ngu lắm nhỉ. Nếu bạn hỏi tôi có thật là vậy không, tôi cũng tự thắc mắc.
Mọi việc rồi sẽ ổn với con đường của nó. Đó là lối suy nghĩ của tôi.
Nếu tôi cứ tiếp tục giữ khoảng cách như thế này, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau đôi lần nữa. Mặc dù trong tương lai, khi Choco có bạn trai, mọi việc sẽ chấm dứt. Nhưng chuyện gì tới sẽ tới. Sẽ ổn cả thôi, theo cách mà nó đã được xếp đặt.
Ý tôi là, Choco thì luôn yêu người khác, còn tôi thì luôn dõi theo cô. Nỗi đau đớn ấy, cũng dần quen rồi...
Tôi yêu Choco.
"Vẫn chưa, nếu có, tớ sẽ nói cho cậu biết."
"Không hẳn là tớ muốn biết đâu."
"Wow. Thật tệ làm sao. Lần nào nói chuyện cũng phải nghe cậu kể lể về cậu."
"Cậu là đồ ẻo lả nhát cáy."
"...Mới nói gì cơ?"
"Phải. Mới nói đấy."
"Tớ nghe hết nhá..."
Tôi tự hỏi lời mắng của cô ấy nghĩa là gì.
Có khi Choco đã nhận ra, rằng tôi yêu cô ấy.
Cô ấy có thể sao? Hừ.
Choco ngồi thu mình lại. Vai cô kề sát vai tôi. Cô nhìn chăm chăm xuống dưới đất.
"Một ngày nào đó, khi Hiro tìm thấy người mình yêu..."
"...Thì?"
"...nói tớ một tiếng."
"Tớ tưởng cậu không muốn nghe chứ."
"Phải. Nhưng cứ nói."
"Ừm, được thôi."
Choco quay sang nhìn tôi và mỉm cười, đôi ngươi khẽ nheo lại.
"Hiro, cậu không được phép nói dối tớ."
"Việc gì cũng có thời điểm của nó." Tôi đáp. "Nhưng, tớ không bao giờ nói dối cậu đâu... Chắc vậy?"
"Tớ biết mà."
Tôi đang nói dối. Một lời nói dối đầy trắng trợn.
Nghe này, tớ... Từ rất lâu rồi...
Ngược về miền kí ức xa xăm, trong tim tớ đã luôn in hình bóng cậu, và chỉ mỗi một mình cậu.
Tôi không thể nói.
Và tôi chắc chắn rằng, trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ nói-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------