Chương 08: Nguy hiểm của trận 'ra mắt' mạo hiểm giả
Độ dài 4,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:00:55
Chương 08: Nguy hiểm của trận 'ra mắt' mạo hiểm giả
(1)
[ra mắt: debut ]
"Burkhart-san, tôi nhớ di tích này là..."
"Không sai, học viện có làm cuộc thăm dò khảo cổ liên quan đến di tích này."
Chúng tôi lại đi bộ nửa ngày sau khi "Dịch Chuyển Tức Thời" từ vương đô.
Tổ đội "Người Giết Rồng" của mạo hiểm giả tân binh chúng tôi và Burkhart-san đi đến di tích cổ đại nằm ở bên trong thảo nguyên Palkenia của Grade Granfe bị thảo phạt mấy năm trước.
Trong hai năm rưỡi ở đây, thảo nguyên Palkenia tập trung rất nhiều người bởi vì công việc khai khẩn quy mô lớn.
Ngoài ra, đường xá, thành thị lẫn nông thôn đang trong quá trình chỉnh đốn lẫn sắp đặt tạo thành hiệu quả và lợi ích kinh tế không thể đếm hết được.
Di tích cổ đại này nằm ở vị trí thuộc thảo nguyên Palkenia khá gần vương đô.
Nhìn vào vẻ bề ngoài của di tích này thì nó trông giống như một số công trình kiến trúc bị phong hóa nhẹ tạo thành thần điện.
"Phần trên của di tích này sắp biến thành một điểm thu hút khách du lịch."
Rõ ràng là Burkhart-san nói mình mệt mỏi với chúng tôi, nhưng ngài ấy vẫn nhiệt tình trả lời câu hỏi của Elise.
Cẩn thận nhìn một chút, tầm mắt của ngài ấy thỉnh thoảng lướt qua ngực Elise. Quả nhiên trọng tâm của con gái vẫn là ở ngực.
Điểm này thì tôi không thể phủ nhận.
Mặc dù tôi không mong muốn người khác nhìn chằm chằm vào ngực hôn thê mình, nhưng dù sao đó không phải là cái nhìn vô cùng lộ liễu trắng trợn. Bản thân tôi cũng nhìn chăm chú vào nó nếu gặp phải người phụ nữ ngực bự.
Đều là con trai, than phiền loại chuyện này chẳng thú vị chút nào.
"Nếu là di tích này, bạn của tôi cũng từng bị phái đến đó thăm dò khảo cổ trước kia."
"Di tích này, được xem như là con đường mà tân binh phải đi qua."
Mặc dù nơi này là một di tích an toàn cho học sinh của trường chuyên ngành khảo cổ học từ khắp nơi đến đây tìm hiểu và viết báo cáo, nhưng một học sinh nào đó đột nhiên mở ra lối vào đi thông xuống di tích dưới lòng đất sau khi tiện tay chạm vào đá của di tích.
Bởi vì tạm thời có quy định "cấm chạm vào di tích" , cho nên học sinh kia cũng vi phạm quy tắc.
Tuy nhiên, có thể nói đây là nhờ may mắn mà tên đấy mở ra con đường đi thông đến di tích dưới lòng đất, cho nên học sinh cuối cùng không bị xử phạt mà còn được khen thưởng.
"Kể từ đó, di tích này trở thành giống như những gì nhóc thấy."
Bởi vì họ không thể đảm bảo không có ma vật thoát ra từ cửa vào được mở ra, cho nên hiện giờ có mấy binh sĩ đang canh gác xung quanh cửa vào.
"Dĩ nhiên phía Công Hội Mạo Hiểm Giả cũng lập tức tập hợp người để tiến vào."
Lúc đầu, họ phái hai đội được xem như là có thực lực vô cùng mạnh bên trong công hội hợp tác với nhau và tổng cộng có 11 người tiến vào.
"Etou... Bọn họ vẫn chưa quay về sao?"
"Nếu không mấy đứa cũng không bị buộc phải đến nơi này."
"..."
Mặc dù Burkhart-san nói không sai, nhưng toàn bộ thành viên trong tổ đội và bao gồm của tôi trong đó hoàn toàn không thể chấp nhận được ở mặt cảm xúc.
Nếu nó là di tích nguy hiểm như vậy, họ nên phái mạo hiểm giả nhiều kinh nghiệm hơn tiến vào mới đúng.
"Đáng tiếc là Công Hội Mạo Hiểm Giả học không được được bài học sau thất bại đầu tiên."
Đứng ở vị trí của Công Hội Mạo Hiểm Giả, hình như bọn họ rất sợ vương quốc sẽ phái Đạo Sư Armstrong đến.
Dựa theo lời giải thích của Burkhart-san, cho dù vương quốc không làm như vậy thì chuyện hai con rồng bị người không phải là mạo hiểm giả đánh bại vào hai năm trước kia cũng đủ tổn thương lòng tự trọng của họ.
"Thế nhưng, trước kia Đạo Sư cũng là mạo hiểm giả..."
"Bây giờ thì không. Nhân tiên, trước kia ta cũng là mạo hiểm giả."
Hơn nữa, tôi không chỉ tham gia với thân phận quý tộc mà còn là mạo hiểm giả thực tập tân binh của trường mạo hiểm giả dự bị ở Breitburg lúc đối phó với con rồng thứ hai là Grade Grande. Hình như phần này cũng mang đến sự đả kích rất lớn cho công hội.
Tuy là nói như vậy, nhưng bọn họ cũng không thể đắc tội với tôi bởi vì chuyện này, cho nên họ lại miễn cướng phái tổ đội liên hợp thứ hai già dặn kinh nghiệm tiến vào và cũng lặp lại thất bại tương tự.
"Bởi vì nó từng thất bại một lần ngay từ đầu, cho nên lần thứ hai lại phía tổ đội có thành tích tốt hơn tiến vào."
Ba tổ đội hợp tác với nhau và tổng cộng là 14 người.
Hơn nữa, hình như bọn họ đều là tổ đội có thành tích tốt nhất.
"Chẳng lẽ?"
"Nghe nói không một ai trở lại."
Chuyện đã tới nước này, bọn họ cũng không dám chấp nhận rủi ro khả năng tổn thất mạo hiểm giả nhiều kinh nghiệm nữa.
Công Hội Mạo Hiểm Giả đưa ra câu trả lời không thể thăm dò cho vương quốc.
Vương quốc phái binh lính canh gác ở chỗ này trong vài tuần để ngăn bất kỳ ai tiến vào di tích sau khi nhận được câu trả lời này.
"Lại phái tân binh tiến vào di tích dưới lòng đất nguy hiểm như vậy..."
"Quyết định này không hẳn là hoàn toàn sai."
Tổ đội mạo hiểm giả không trở về đó, nghe nói họ là nhóm có năng lực chiến đấu hạng nhất trong công hội,
Nếu nhiều người như vậy cũng một đi không trở lại, đương nhiên là họ sẽ kết luận bên trong có thể xuất hiện ma vật loại đó.
"Ít nhất là rồng đã vượt qua giai đoạn sơ sinh."
Nếu muốn đánh bại rồng, ít nhất phải có ma pháp sư trung cấp trở lên và các thành viên khác cũng phải có sức chiến đấu tương đối.
"Hai tổ đội liên hợp kia, không hề có ma pháp sư trung cấp trở lên."
Bởi vì nó liên quan đến tỷ lệ xuất hiện, cho nên số lượng ma pháp sư không nhiều và dường như cả đời người bình thường cũng không gặp được vài ma pháp sư.
Theo lời của Burkhart-san, dựa theo lẽ thường thì trước đến giờ không hề có tổ đội may mắn giống như chúng tôi. Đồng thời có ba ma pháp sư là tôi, Louise và Elise.
"Bọn họ cho rằng tổ đội này cũng có thể dễ dàng đối phó với rồng cho dù nó xuất hiện."
Hơn nữa, bọn họ càng có lòng tin hơn khi có Burkhart-san đi theo.
Bởi vì Đạo Sư Armstrong không có ở đây, cho nên cái này khiến tôi cảm thấy hơi bất an.
Mặc dù bình thường ngài ấy trông như vậy, nhưng sức chiến đấu đứng hạng nhất vương quốc.
"Cái này là do lãnh chúa-sama của chúng ta với bệ hạ cùng nhau quyết định ta làm hướng dẫn viên của mấy đứa. Dù sao ta cũng được thuê, cho nên ta không thể nói cái gì cả."
Hình như bọn họ rất sợ phát sinh tình huống để cho những mạo hiểm giả nhiều kinh nghiệm tự xưng không quên đồng hành với đám tân binh chúng tôi và kết quả là cả chúng tôi cũng một đi không trở lại.
Kết quả là hai người họ tạm thời quyết định để cho Burkhart-san trở lại tuyến đầu sau khi thương lượng một chút.
Dĩ nhiên, phía công hội không thể vui vẻ trước tình huống này.
Bởi vì nó xâm hại đến quyền tự do của họ, cho nên cái này cũng là chuyện đương nhiên.
"Ta không có lý do gì ghét những tên cấp cao của công hội. Chỉ là bọn họ một mặt ghét ta mà thôi."
Burkhart-san từng làm mạo hiểm giả trong thời gian dài và có rất nhiều tri kỷ ở trong đội ngũ nhân viên tuyến đầu.
Cho dù thời gian bái sư không lâu, nhưng có rất nhiều ma pháp sư từng nhận được sự hướng dẫn của ngài ấy.
Ngoài ra, một số cán bộ cũng có tình cảm rất tốt với Burkhart-san. Đây chính là nguồn cung cấp thông tin tình báo của ngài ấy.
Tuy nhiên, hình như mối quan hệ hiện tại giữa Burkhart-san với cán bộ phe chủ lưu vô cùng tồi tệ.
[chủ lưu: ám chỉ phe có số lượng đông hơn ]
Nghe nói là vì bọn họ lo lắng vô cớ rằng Burkhart-san sẽ cướp mất vị trí của mình sau khi về hưu, cho nên cả đám mới cố gắng đuổi ngài ấy ra khỏi công hội.
"Bởi vì đám cấp cao đều là loại người đó, cho nên ta mới không giỏi đối phó với trụ sở chính của công hội ở vương đô. Tuy nhiên, không phải là phe chủ lưu và đám chết tiệt của những bộ phận khác đều giống như vậy."
Cùng lúc đó truyền đến tin tức sư phụ tôi bất hạnh qua đời và Burkhart-san cảm thấy đây chính là số mệnh, cho nên ngài ấy cứ như vậy mà trở thành ma pháp sư phục vụ riêng Công Tước Bleichroder.
"Có ổn không khi để cho những tên chết tiệt đó quản lý công hội?
"Có lẽ cái này không thành vấn đề đối với người thường săn bắn trong lãnh thổ của ma vật."
Ngược lại, một khi phát sinh tình huống khẩn cấp giống như lần này, nó sẽ bắt đầu xuất hiện chỗ sơ suất.
Nói một cách đơn giản, đó chính là tâm trạng của quan chức.
Khác với tân binh trẻ tuổi, đám người trở thành quan chức của Công Hội Mạo Hiểm Giả đó sẽ trở nên rất bảo thủ bởi vì họ có thứ gì đó không muốn mất.
Bản thân Công Hội Mạo Hiểm Giả cũng tương đương với công ty lớn ở kiếp trước của tôi, cho nên chuyện như vậy thường xuyên xảy ra.
"Cho dù nói tiếp, nó cũng không giúp thay đổi được tình hình đâu..."
"Nói cũng đúng, chúng ta đi vào thôi."
Mặc dù tôi cảm thấy hơi vô lý, nhưng tôi không thể làm nhiệm vụ này theo kiểu qua loa cho xong chuyện được.
Chúng tôi trình mệnh lệnh do bệ hạ ra chỉ thị cho binh lính canh gác ở cửa vào di tích dưới lòng đất xem và sau đó đi thẳng vào di tích dưới lòng đất.
"Có lẽ không có ma vật đâu nhỉ? 『 Dò Xét 』 của Well có cảm ứng được thứ gì hay không?"
"Không, đến ngay cả ma vật nhỏ yếu cũng không."
Mặc dù sáu người chúng tôi cùng nhau tiến vào mê cung dưới lòng đất, nhưng không hề gặp ma vật nào chứ đừng nói đến cạm bẫy sau khi thực sự tiến vào.
Ina hỏi tôi kết quả của ma pháp Dò Xét, nhưng tôi không hề cảm nhận được khí tức của ma vật.
Chỉ cần di chuyển trong mê cung đá theo trình tự là có thể tạo ra bản đồ.
"Có hố bẫy sao?"
"Không có."
"Thật sao, không có à..."
Có lẽ là không dự đoán được tình huống này, thậm chí Burkhart-san không hiểu được tại sao các mạo hiểm giả tiến vào mê cung dưới lòng đất này đều mất tích.
"Phía trước có quảng trường."
"Quảng trường?"
Sau khi đi bộ khoảng 30 phút, chúng tôi tiếp tục tiến vào di tích dưới lòng đất tối tăm và đến không gian rộng lớn mà gần như không rẽ ở bất kỳ góc nào.
"Rộng quá."
Quảng trường này dài vài trăm mét, cao khoảng 50 mét và hoàn toàn không có thứ gì khác ngoài bức tường lẫn sàn nhà được lát đá gọn gàng.
"À, nhưng mà..."
Louise là người có thị lực tốt nhất trong chúng tôi dường như phát hiện ra cái gì đó ở cuối.
Sau khi đi bộ được một lúc, chúng tôi tìm lấy cửa vào ở cuối. Có vẻ như di tích dưới lòng đất này gần như là một con đường thẳng.
Tuy nhiên, có thứ gì đó to lớn chắn ở phía trước cửa vào.
"Đúng là bức tượng rồng kim loại lớn nhỉ. Wendelin-sama."
Elise ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng rồng và khâm phục nói.
Ngược lại, vẻ mặt của Burkhart-san lại tràn đầy cảnh giác.
"Tất cả mọi người lùi về phía sau."
"Burkhart-san?"
"Nhóc, sẵn sàng chiến đấu."
Burkhart-san vừa tránh xa bức tượng rồng vừa ra lệnh cho tôi sẵn sàng chiến đấu với giọng bình tĩnh.
"Ế? Nhưng đây chỉ là cổ vật thôi mà..."
Mặc dù chúng tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ đối với thứ này, nhưng chỉ thị của ngài ấy được chứng minh là đúng ngay lập tức.
Bởi vì bức tượng rồng đột nhiên phát ra tiếng gầm thét.
"Di sản của nền văn minh ma pháp cổ đại, Golem rồng kim loại được tạo ra để bảo vệ cứ điểm. Mặc dù ta từng xem qua các tài liệu liên quan, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ thật."
"Này, Burkhart-san, đây có phải là tình huống không hề ổn chút nào, đúng không?"
"Ừm, dẫu sao thứ này đã tiêu diệt hoàn toàn 2 lần tổ đội liên hợp trình độ cao. Nhóc Erw cũng ý thức về nó sớm hơn đi."
"Trận 'ra mắt' này thực sự quá mức rồi."
Vào khoảng khắc toàn bộ mọi người sẵn sàng chiến đấu, con Golem rồng bắn hơi thở mãnh liệt về phía chúng tôi.
* * *
(2)
"Ừm —— Nó thật sự khiến cho người ta vất vả ghê..."
Khoảng một giờ sau khi trận chiến bắt đầu, chúng tôi cảm thấy nhức đầu đối với tình huống hoàn toàn rơi vào trạng thái giằng co.
"Bởi vì vỏ ngoài của thứ đó được làm từ Mithril hết mà."
Đúng như Burkhart-san đã nói, vỏ ngoài của con Golem rồng này hoàn toàn bao phủ trong Mithril và ma pháp của chúng tôi hoàn toàn không phát huy hiệu quả với nó.
"Mặc dù chúng ta vẫn có thể dựa vào 『 Bức Tường Ma Pháp 』của Burkhart-san để phòng ngự trước hơi thở lẫn đòn tấn công vật lý từ đuôi hay các bộ phận khác, nhưng tiếp theo nên làm thế nào?"
Louise nói không sai, mặc dù chúng tôi hoàn toàn có thể phòng ngự trước đòn công kích của Golem rồng, nhưng chúng tôi cũng vì vậy mà mất đi cơ hội tấn công.
Hình như Golem rồng không hề cảm thấy bất mãn chút nào đối với chuyện chúng tôi không chết và không ngừng tấn công bằng hơi thở lẫn cái đuôi tựa như nổi điên lên vậy.
"Tuy nhiên, không ngờ nó có thể bắn ra hơi thở liên tục nhiều như vậy."
"Có vẻ như bên trong nó lắp một viên tinh thể ma thuật cực lớn."
Burkhart-san bắt đầu giải thích như thể giải đáp nghi vấn của Erw.
Trừ Dực Long cỡ nhỏ ra, bất kỳ con rồng nào cũng có thể thi triển hơi thở.
Nguồn gốc của đống hơi thở kia, hình như là do ma lực khổng lồ mà con rồng sở hữu.
"Cho dù là rồng thuộc tính Hỏa, nó cũng không thể để lưu trữ rất nhiều vật chất dễ cháy trong cơ thể. Nếu như lấy con người làm ví dụ, nó giống như ma pháp sư giỏi ma pháp hệ Hỏa vậy."
Chỉ cần ma lực chưa dùng hết là có thể liên tục bắn ra hơi thở.
Cho dù ma lực dùng hết, rồng chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục.
"Golem rồng đó là sản phẩm được tạo ra bằng cấu trúc cơ thể rồng."
"Điểm mấu chốt là viên tinh thể ma thuật ở trong cơ thể nó."
Tinh thể ma thuật có thể lưu trữ ma lực, hình như có chức năng tương tự như một cục pin.
"Thì ra là như vậy."
"Tuy nhiên, nó có cách duy trì lâu như vậy sao?"
Nếu nó là con rồng còn sống, nó chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khôi phục ma lực.
Tuy nhiên, con Golem rồng đó, rốt cuộc nó khôi phục ma lực từ chỗ nào chứ?
"Có lẽ là nó thông qua trang bị kỳ quái tương tự như gương đó."
Cẩn thận nhìn một chút, bộ phận lỗ tai với trán của Golem rồng và sau gáy với trên lưng được trang bị thứ tương tự như tấm pin năng lượng mặt trời.
"Nó dùng cái đó để thu thập ma lực trong không khí."
Hình như cái này được ghi lại ở trong tài liệu.
Mặc dù các nhà nghiên cứu biết rõ trong không khí vốn trôi nổi một lượng nhỏ ma lực, nhưng với kỹ thuật ma pháp hiện giờ thì họ vốn không thể thu thập được chúng.
Thế nên, con Golem rồng kia thực sự là di sản của nền văn minh ma pháp cổ đại.
"Tuy nhiên, chỉ dựa vào một lượng nhỏ ma lực đó, họ có cách làm được như vậy sao?"
"Có lẽ là họ không dự đoán được kẻ xâm nhập sẽ xuất hiện liên tục."
Cho dù là trang bị của nền văn minh ma pháp cổ đại, nó cũng không thể lấy đầy lại toàn bộ ma lực mà con Golem rồng đã sử dụng hết trong thời gian ngắn.
Dẫu sao lượng ma lực trong không khí thực sự vô cùng ít ỏi.
"Nếu nó dùng để đối phó với kẻ xâm nhập cách vài năm lại đến một lần, như vậy là đủ rồi."
Burkhart-san nói không sai, trên thực tế là đội mạo hiểm giả nhiều kinh nghiệm được tập hợp từ những tinh anh cũng thực sự bị Golem rồng tiêu diệt hoàn toàn.
Nếu cẩn thận quan sát mặt đất là có thể phát hiện những mảnh vụn nhỏ còn sót lại của trang bị lẫn vật phẩm bị đốt cháy ở khắp mọi nơi.
"Tuy nhiên, làm sao sở hữu hơi thở như vậy. Nếu con người bị trúng đòn, đến ngay cả xương cốt cũng hóa thành tro bụi."
"Nếu là như vậy, trừ phi trong tổ đội có ma pháp sư thông thạo 『 Bức Tường Ma Pháp 』 đến trình độ nhất định, bằng không khai chiến cũng không thể."
Có vẻ như những người đó một mặt bị hơi thở đốt thành tro bụi đến mức xương cũng không còn.
"Vậy thì, chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
"Còn có thể làm gì khác nữa. Chỉ có thể thay phiên nhau phòng ngự trước hơi thở của nó."
"Phải đợi nó tiêu hao hết ma lực."
"Cái đó khỏi cần phải nói! Đối mặt với loại quái vật này, cho dù đối đầu trực diện cũng chỉ lãng phí sức lực!"
May mà "Bức Tường Ma Pháp của tôi với Burkhart-san có thể ngăn cản toàn bộ công kích của con Golem rồng này.
Cho dù chúng tôi dùng ma pháp tấn công Golem rồng, thì nó cũng bị đánh bay bởi lớp giáp Mithril. Mặc dù trước đó chúng tôi để cho Ina tấn công nó một lần bằng trường thương được gia tăng uy lực thông qua ma pháp, nhưng trường thương vẫn bị một lớp giáp khác phía dưới đánh bật ra cho dù có thể đâm thủng lớp giáp Mithril.
Dựa theo suy luận của Burkhart-san, hình như còn có một lớp giáp Orichalcum ở phía dưới lớp Mithril.
Bộ giáp được ghép từ Mithril và Orichalcum.
Nếu như đây là thiết lập của Anime Gundam từng xem ở kiếp trước, có lẽ tôi còn cảm thấy thú vị, nhưng khi đối mặt với kẻ địch trang bị thứ như vậy, thì nó cũng chỉ là phiền phức lớn mà thôi.
"Tuy nhiên, cái này thật sự là vũ khí chiến thuật mạnh nhất và khó giải quyết."
Cho dù là như vậy, chúng tôi vẫn nên vui mừng vì đây chỉ là một vũ khí chiến thuật.
Mặc dù hỏa lực mạnh mẽ và ở đẳng cấp mạnh nhất, nhưng mệnh lệnh mà nó nhận được chỉ giới hạn ở mức ngăn cản kẻ xâm nhập. Mặc dù không biết nó tiêu thụ bao nhiêu năng lượng, nhưng nó sẽ sớm ngừng hoạt động nếu như không dễ dàng bổ sung năng lượng.
"Nhân tiện, Burkhart-san."
"Có chuyện gì?"
"Thứ này còn hoạt động được bao lâu nữa?"
"Ai biết được? Ta còn muốn biết hơn cả nhóc đấy."
"..."
Sau khoảng nửa ngày, con Golem rồng cuối cùng ngừng hoạt động.
"Mặc dù nó đã ngừng hoạt động, nhưng chúng ta vẫn phải lo lắng nó sẽ hấp thu ma lực từ trong không khí và khởi động lần nữa..."
"Cái này không cần phải lo lắng đâu. Well."
"Tại sao?"
"Cậu nhìn đi, có một công tắc dưới bụng nè. Mình tắt thứ đó rùi."
"Thứ này, chẳng hề giống đồ chơi chút nào..."
Tốn gần nửa ngày, tôi với Burkhart-san tiếp tục dùng "Bức Tường Ma Pháp" ngăn cản đợt công kích của Golem rồng và cuối cùng nó cũng ngừng hoạt động bởi vì ma lực cạn kiệt.
Nếu như là manga hay tiểu thuyết ở kiếp trước, các độc giác chắc chắn sẽ than phiền cái thể loại phát triển không có chiến đấu, nhưng chúng tôi trên thực tế đã đánh cược tính mạng.
Rõ ràng đây chỉ là lựa chọn phương pháp vừa an toàn vừa chắc chắn và vốn không có lý do gì để than phiền.
Nếu muốn xem trận đấu khốc liệt kiểu đó, cái này chỉ có thể giao cho Đạo Sư Armstrong.
Mặc dù tôi vẫn lo lắng rằng con Golem rồng sẽ khởi động lại bằng thu thập ma lực trong không khí, nhưng may mà Louise đã tìm thấy công tắc ngừng ở trên bụng nó, cho nên tôi tạm thời không cần phải lo lắng chuyện này.
Chúng tôi đi vòng đằng sau con Golem rồng và bước vào cánh cửa mà nó canh gác.
Thứ được bảo vệ đằng trước con Golem rồng làm cho tôi vô cùng để ý.
"Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?"
"Mặc dù có ma lực vô hạn ở trong không khí, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một lượng nhỏ. Muốn thu thập được năng lượng để khởi động lại, nó phải mất ít nhất mấy tuần."
Ngộ nhỡ cái công tắc kia là đồ giả, con Golem rồng vẫn phải tốn một khoảng thời gian mới có thể khởi động lại.
Bởi vì nó bắn hơi thở lung tung vào kẻ địch không ngờ như chúng tôi và dường như dùng một mạch đến cạn kiệt ma lực rồi rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.
Cho dù là như vậy, nó vẫn có thể toàn lực tấn công nửa ngày. Thật sự là một vũ khí khủng khiếp.
Dựa theo tình trạng lẫn số lượng hài cốt của những người nạn nhân đáng thương nằm rải rác trên mặt đất kia, tôi suy đoán di tích này đã không có ai ra vào trong một khoảng thời gian rất dài. Con Golem rồng đã không khởi động trong hàng ngàn năm, hẳn là dự trữ ma lực vô cùng dồi dào.
Nói cách khác, chìa khóa quyết định sinh tử nằm ở việc ma pháp sư có thể duy trì mở "Bức Tường Ma Pháp" cho đến khi ma lực của Golem rồng cạn kiệt hay không.
Nếu như bạn chỉ có thể phòng ngự được một hai lần hơi thở, cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian và giống hệt với việc hoàn toàn không thể phòng ngự.
"Vậy thì, vấn đề nằm ở căn phòng phía trước..."
Ở quảng trường gặp một con Golem rồng có thể phóng ra hơi thở mãnh liệt.
Có lẽ việc thành công làm cho nó ngừng hoạt động khiến chúng tôi hơi buông lỏng.
Bởi vì chúng tôi biết mạo hiểm giả mất tích bị tiêu diệt hoàn toàn ở đây, cho nên chúng tôi mới lơ lằng cho rằng trước mặt chắc không có cạm bẫy.
"Không biết có kho báu hay không?"
"Mặc dù đó là cổ vật, nhưng nơi này có rồng bảo vệ sao?"
Đến ngay cả Erw với Ina thường nghiêm túc lẫn thận trọng đang đề phòng thứ gì đó và chúng tôi cứ như vậy mở cánh cửa phía sau Golem rồng.
Vào lúc này, hai người bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
"Ta bảo mấy nhóc này, có lẽ bên trong còn có cạm bẫy, thận trọng tìm kiếm một chút cho ta!"
Burkhart-san cũng mở cửa, theo sau hai người kia tiến vào phòng và sau đó là tôi với Elise.
Cuối cùng, Louise vừa cảnh giới hậu phương vừa tiến vào phòng.
"Ế? Ngõ cụt rồi sao?"
Một căn phòng hình vuông khoảng 10 mét. Đó là một căn phòng trống rỗng và bất kể là trần nhà hay bức tường hay sàn nhà đều làm từ đá.
"Không có đường sao?"
"... Chẳng lẽ..."
"Etou, Burkhart-san?"
"Nhanh rời khỏi căn phòng này!"
Burkhart-san phía sau lưng Erw không lo lắng nói nơi này là ngõ cụt, đột nhiên hét lớn.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đừng để ý, di chuyển nhanh!"
Nhưng dường như đã quá muộn.
Trong khi hoa văn hình tròn phát ra ánh sáng màu đỏ xuất hiện trên sàn nhà, lòng bàn chân chúng tôi không thể động đậy tựa như bị dính keo ngay lập tức.
Chúng tôi vốn không thể chạy trốn.
"Là ma pháp trận! Nhưng Dò Xét lại không phát hiện ra!"
Di tích của nền văn minh ma pháp cổ đại lắp đặt rất nhiều cạm bẫy bằng công nghệ ma pháp.
Dĩ nhiên, hầu hết những thứ này được bao gồm trong chương trình học của trường dự bị. Nếu như đó là một cạm bẫy sử dụng công nghệ ma pháp phổ thông, bất kỳ ma pháp sư có chút thực lực đều phát hiện ra được.
"Đáng ghét, bất cẩn rồi!"
"Burkhart-san! Chân không nhúc nhích được!"
"Xin lỗi, có vẻ như trực giác của ta trở nên kém nhạy bén so với hồi còn làm mạo hiểm giả. Bởi vì ta không biết các đám sẽ bị dịch chuyển đến chỗ nào, mọi người nhớ không được bỏ trạng thái sẵn sàng chiến đấu đấy."
"Ngài đã từ bỏ rồi sao!"
Trong khi Burkhart-san nói xong những lời này, tôi được trải qua cảm giác giống hết lúc niệm "Dịch Chuyển Tức Thời" , bị kéo đến nơi nào đó và sau đó mất ý thức.