Chương 08: Công tước Bleichroder đương nhiệm
Độ dài 7,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:24:08
Chương 08: Công tước Bleichroder đương nhiệm
“Ái chà, hôm nay cũng trúng lớn rồi.”
“Chỉ yêu vẫn là vì săn được một con gấu.”
“Đúng vậy. Đòn chí mạng của bạn học Erw cũng rất tuyệt.”
“À à, thực ra mình cũng suy tính không tổn thương đến vị trí của mật gấu.”
Trong lúc vô tình, chúng tôi gia nhập tổ đội của hai thiếu nữ xinh đẹp được chúng tôi cứu thoát khỏi bầy sói, nhưng chẳng biết tại sao mà ta dường như thành đội trưởng của tổ đội mới.
Mặc dù tôi chưa từng làm cán bộ lớp ở trong kiếp trước, nhưng sau khi thực sự làm rồi mới phát hiện rằng thực ra không có nhiều việc đến bất ngờ.
Sau khi tan học, bốn chúng tôi cố gắng đi đến khu săn bắn xa xôi không có đối thủ cạnh tranh và tôi lại dùng ma pháp “Dò Xét” để tìm con mồi.
Tùy ỳ tìm một con mồi đơn giản giao cho thành viên thích hợp đi sớn, con mồi khá lớn thì tận dụng đặc điểm của tổ đội và bốn người chiến đấu cùng nhau.
Mặc dù ban đầu tôi cảm thấy hơi bất an với hai người mới gia nhập, nhưng xem ra sự kiện bầy sói lần đó chủ yếu là vì vận may không tốt.
Cho dù có heo lao về phía mình, Ina cũng có thể dựa vào thương thuật tinh tế hoãn mỹ đâm chính xác trúng vào đỉnh đầu heo và kết liễu nó trong một đòn. Louise có thể lợi dụng kỹ năng đặc biệt xóa bỏ sự hiện diện đến gần kẻ địch và dễ dàng săn được gà sao mà đến ngay cả thợ săn chuyên nghiệp cũng khó bắt được.
Lúc bốn người hành động chung, cho dù bị bầy sói hay nhiều gấu tập kích vẫn không cần phải hoảng hốt và hiệu suất thu được cũng thay đổi theo.
Hiện giờ bốn người chúng tôi đang cùng nhau ra ngoài đi ăn như chuyện đương nhiên.
"Hôm nay đến quán Konoha ăn tối đi."
"Mọi người có đề xuất gì cho thực đơn hôm nay không?"
Vào lúc chúng tôi đang giao thành quả săn bắn ở chỗ thu mua và chuẩn bị đi ăn tới, tôi phát hiện giáo viên chủ nhiệm lớp của trường dự bị đi đến chỗ chúng tôi.
Có lẽ ông là nhân viên trụ cột của công hội và dường như trước đây cũng là mạo hiểm giả có thực lực khá mạnh.
Mặc dù rất đáng tiếc cuối cùng ông buộc phải về hưu bởi vì bị thương, nhưng bây giờ ông vẫn tiếp tục chỉ đạo đằng sau.
Năm nay ông 37 tuổi, đã kết hôn và có hai cô con gái.
Có lẽ nuôi gia đình cũng rất vất vả nhỉ?
Mặc dù công việc của Công Hội Mạo Hiểm Giả ổn định, nhưng lương tháng cũng cực kỳ thấp.
"Này —— Mấy đứa."
"Seeckt-sensei, có chuyện gì không ạ?"
"Ừm, có người gửi thứ này đến thông qua trường dự bị."
Chủ nhiệm cầm 4 lá thư, tôi phát hiện bên trong có thư mời đến dự bữa tiệc vườn sau khi mở niêm phong ra.
"Tiệc vườn sao?"
"Ngươi chủ trì là Công tước Bleichroder, cho nên cậu nhất định phải tham dự."
"Mình biết."
Chẳng biết tại sao, dường như chúng tôi bị buộc phải tham gia bữa tiệc vườn do Công tước Bleichroder chủ trì.
"Tuy nhiên, tại sao ngài ấy lại mời mình đến dự bữa tiệc vườn chứ?"
"Bởi vì nhà bạn học Well là nhà chư hầu của Công tước Bleichroder nhỉ?"
Buổi sáng ngày nghỉ của ba ngày sau, bốn người chúng tôi chuẩn bị đến hội trường của bữa tiệc vườn sau khi ăn diện thêm.
Tôi với Erw hôm nay mặc lễ phục cho quý tộc được đặt làm khẩn cấp.
Nhân tiện, giá tiền là 2 miếng bạc, có nghĩa là vào khoảng 200.000 Yên Nhật. Tôi với Erw đều cảm thấy đau lòng không thôi bởi vì chi phí tạm thời này.
Bởi vì Ina với Louise có váy của gia đình, cho nên họ không cần làm lại, nhưng họ bị buộc phải bỏ tiền mua thêm đồ trang sức và giày để phối với đồ. Đương nhiên là bọn họ cũng vô cùng đau lòng giống chúng tôi.
Hai người còn cùng nhau rên rỉ: "Dùng tiền tiết kiệm để mua trang bị mới..."
Hiếm khi con gái sinh ra vì xinh đẹp, tôi cảm thấy bọn họ thực sự có thể ăn diện vui vẻ một phen.
"Nói như vậy cũng đúng, hình như nhà mình thực sự là chư hầu của Công tước Bleichroder."
"Nói cái gì mà dường như chứ..."
"Dẫu sao nó cũng không liên quan đến mình."
Mặc dù gia đình tôi từng chịu thua thiệt bởi vì đối phương, nhưng chủ chư hầu vẫn là chủ chư hầu. Không có cách nào dễ dàng cắt đứt duyên phận, có lẽ đây cũng là nỗi bi ai của quý tộc nhỏ yếu nhỉ?
Nhưng mà hồi tưởng lại kỹ càng, tôi hoàn toàn không nhớ phụ thân hay anh trai mình đã từng tham gia bữa tiệc vườn hay bữa tiệc cả.
Ngược lại, thậm chí bọn họ cho đến bây giờ chưa từng rời khỏi lãnh địa.
Dẫu sao bạn phải vượt qua một dãy núi mới có thể tham dự, cho nên đây cũng là chuyện đương nhiên thôi.
"Chắc Công tước Bleichroder không muốn bởi vì những bữa tiệc hay tiệc vườn không quan trọng mà tạo thành gánh nặng không cần thiết cho nhà Baumeister."
Tôi nghĩ suy đoán của Louise hẳn không sai.
Tuy nhiên, phụ thân và anh trai phụ thuộc vào hảo ý của đối phương mà từ bỏ cơ hội giao tiếp, quả nhiên là họ vẫn không hề hợp làm quý tộc.
Mối quan hệ và mạng lưới quen biết đều có giá trị phải thiết lập mất cả đời.
Vào kiếp trước, đến ngay cả những cố vấn công ty sắp về hưu cũng đặc biệt nhấn mạnh điều này vào cuộc họp cổ đông.
"Đúng lúc lần này Well ở Breitburg, cho nên họ mới mời cậu là người đại diện."
"Người đại diện à..."
Bởi vì tôi phải đợi đến khi trưởng thành mới có thể tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế nhà Baumeister, cho nên hiện giờ vẫn tạm thời được coi như là một thành viên của giới quý tộc.
Erw có tình cảnh khá giống tôi chắc cũng được mời đến dựa vào lý do tương tự trong khi Ina và Louise vốn là con gái của chư hầu dưới quyền Công tước Bleichroder.
Hai người họ cũng nhập học vào trường mạo hiểm giả dự bị với thành tích xuất sắc, cho nên Công tước Bleichroder cũng có thể là muốn nhân lúc này lôi kéo bọn họ. Quý tộc thật sự là sinh vật mà bất kể làm cái gì, cũng luôn có kế hoạch gì đó cho những thứ ở phía sau.
Tuy nhiên, suy cho cùng thì những thứ này cũng chỉ là tưởng tượng của tôi.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc là vườn hoa tại tư gia của Công tước Bleichroder ở trung tâm chợ Breitburg.
Không hổ là vườn hoa của nhà lãnh chúa, nơi đó dường như rộng rãi đến mức có thể chứa hàng trăm vị khách và cho phép bọn họ nhàn nhã dùng cơm hay uống rượu hoặc nói say sưa.
Hình như hàng năm Công tước Bleichroder đều tổ chức một bữa tiệc như vậy, chiêu đãi quý tộc và gia đình họ, chư hầu và gia đình họ, thương nhân thường xuyên làm ăn và người liên quan đến giáo hội hay các công hội.
Ngoài ra, hiệu trưởng và một số giảng viên của trường dự bị mạo hiểm giả, cùng với đám học sinh có thân phận quý tộc cũng đều được mời đến mà không hề phân biệt lớp học.
Tôi cũng nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc ở đây.
"Vào những lúc thế này, chúng ta có thể xác nhận mình thật sự là quý tộc hay không."
"Trước kia Erw cũng từng tham gia bữa tiệc như thế này sao?"
"Khá nhiều. Nhà mình cũng có chủ chư hầu. Chủ chư hầu đó cũng thường xuyên tổ chức."
Mặc dù Erw là con trai thứ năm với thứ tự ưu tiên thấp hơn, nhưng cậu ta vẫn từng tham dự mấy bữa tiệc kiểu này.
"Tuy nhiên, không hổ là bữa tiệc của nhà Công tước Bleichroder giữ cái ghế thủ lĩnh quý tộc ở miền nam, thức ăn và rượu đều vô cùng sang trọng. Chủ chư hầu nhà mình là Tử Tước, cho nên độ sang trọng cũng kém hơn một chút."
Erw vừa nói vừa tích cực chén các món ăn.
Cũng không phải là tôi không hiểu được tâm tình của cậu ta.
Dẫu sao chúng tôi vừa mới bỏ ra một khoản chi phí đủ để cướp đi cảm giác dư dật nhàn nhạt của "gần đây kiếm không ít nhỉ".
Nếu đã là như vậy, cho dù chỉ kiếm về một đồng tiền cũng được, chúng tôi phải ăn cật lực cho đến khi cảm thấy no mới thôi.
Cậu ta dường như tập trung vào đống thịt có giá trị khá cao.
"Well không ăn sao?"
Ina và Louise dường như coi trọng dáng vẻ hơn là thèm ăn, đĩa trên tay bọn họ cũng lấy thịt làm trung tâm và món ăn chất đống như ngọn núi nhỏ.
Đối với con gái, đây thật sự là cảnh tượng khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc ở mọi mặt.
Bao gồm cả tôi, cử chỉ của mọi người đều không hề biết tiết chế chút nào. Đây chính là thực tế về con chư hầu và quý tộc nhỏ yếu.
Nhìn sang bên cạnh, tình trạng của những học sinh trường dự bị khác cũng thế. Xem ra kể từ khi nhập học vào trường mạo hiểm giả dự bị, mọi người cũng nhận ra rõ rằng mình đã không còn là quý tộc nữa.
Trên thực tế, nếu như da mặt bạn không dày đến mức này, thì cũng không thể sinh tồn được.
"Tuy nhiên?"
"Ái chà. Mặc dù mình cũng cảm thấy như vậy sau khi đến Breitburg..."
Mỗi bữa ăn nhà Baumeister cũng mang ra bánh mì đen cứng khô và súp mặn vô vị không khác gì bữa ăn của bệnh nhân. Miễn là thịt băm trong súp nhiều hơn một chút liền khiến cho người ta cảm thấy may mắn, rốt cuộc đó xem như là cái gì?
Mặc dù bữa ăn đã thêm vài món kể từ khi tôi bắt đầu ra ngoài đi săn, nhưng bánh mì đen cứng khô và súp mặn vô vị vẫn không có gì thay đổi.
Lần đầu tiên tới Breitburg, sử dụng số tiền kiếm được từ việc bán thành quả săn bắn ở chợ của thành phố, đến nhà ăn và ăn món hầm, nó ngon đến mức làm tôi cảm động.
Tôi đã quen với món súp khó ăn vô vị và đến mức khiến cho mình khó mà tưởng tượng nổi kiếp trước là người Nhật Bản rất chú trọng bữa ăn.
"Sao thế? Well."
"Kể từ khi đến Breitburg, bữa cơm đã trở nên xa xỉ hơn."
"Ế... Đó là bởi vì nhà Well..."
"Ina biết gì sao?"
"Mình từng nghe phụ thân đề cập đến ít chuyện ở đó khi còn bé."
Xem ra, cho dù là ở trong những chư hầu của nhà Công tước Bleichroder, nhà tôi vẫn nổi tiếng là nghèo khó.
Nơi đó không chỉ xa xôi lại không có đặc sản gì, cho nên đó cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.
"..."
"Sao thế? Well."
"À, chẳng hiểu sao mình cứ tưởng tượng đến nhà mình đang dần xuống dốc trong tương lai."
"Hãy nén bi thương đi."
Ina bình thản nói. Bất kể là cô ấy hay là tôi, cũng đều không hề hứng thú với tương lai của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister.
Dẫu sao đối với con trai thứ tám như tôi, đó chỉ là lãnh địa mà tôi không hề có cơ hội thừa kế. Đối với Ina, đó là lãnh địa láng giềng chẳng liên quan chút nào.
Nếu như chúng tôi có tư cách thừa kế quê hương, có lẽ chúng tôi sẽ hơi hứng thú đối với lãnh địa của chư hầu dưới quyền chủ chư hầu.
Hơn nữa, cuộc viễn chinh đến Khu Rừng Thần Bí xảy ra khi chúng tôi vừa mới sinh ra, nhà Ina và Louise đều có người hy sinh, có phải là vì vậy mà bọn họ mới lo lắng hay không?
Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy bọn họ chỉ biết nói: "Cho dù cậu nói chuyện đó với mình thì mình cũng không có chút ấn tượng nào lúc mới sinh đâu..."
"Dù sao sau ba năm nữa mình có thể cắt đứt duyên phận, cho nên mình cũng không quan tâm lắm.
"Không, cậu nghĩ như vậy là hơi ngây thơ rồi đó. Wendelin ‧ von ‧ Benno ‧ Baumeister."
Bởi vì người trả lời không phải là Ina, mà là giọng nói của chàng trai trẻ khác giới, tôi quay sang hướng phát ra âm thanh.
Sau đó, một thanh niên khoảng 30 tuổi có mái tóc màu bạc nhạt lẫn đôi mắt đen xuất hiện ở trước mặt chúng tôi.
À, cái tuổi này có thể miễn cưỡng gọi hắn là thanh niên.
"Etou, xin cho hỏi ngài là"
"Well, cái đồ ngốc này!"
Trong khi tôi hỏi tên thanh niên kia, Ina ở bên cạnh hoảng hốt kéo tay tôi.
"Ngài đây là..."
"À, xin lỗi (Suimasen), tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Amadeus ‧ Freitag ‧ von ‧ Bleichroder. Cậu chính là ma pháp sư được sinh ra từ nhà Baumeister. Rất vinh hạnh được gặp cậu."
Không ngờ tới thanh niên chào hỏi với tôi, lại chính chủ chư hầu của nhà Baumeister, Công tước Bleichroder trẻ tuổi đương nhiệm.
"Tôi cũng quá thất lễ rồi. Mong ngài thứ lỗi cho."
"Tôi nghe nói đây là lần đầu tiên Wendelin tham dự bữa tiệc như thế này. Hơn nữa, cậu cũng không phải là người thừa kế nhà Baumeister. Không biết tôi cũng là chuyện bình thường thôi."
Mặc dù tôi cảm thấy trường hợp đứa trẻ nhà chư hầu không biết cả mặt chủ chư hầu cũng chưa bao giờ nghe thấy, nhưng dường như bản thân Công tước Bleichroder không quan tâm lắm.
"Hơn nữa, cậu nhập học vào trường mạo hiểm giả dự bị cũng giúp ích ta rất nhiều. Dẫu sao cơ hội gặp mặt người nhà Baumeister cũng quá ít mà..."
Để tham gia bữa tiệc thì bạn phải vượt qua một ngọn núi.
Hơn nữa, tình hình tài chính hiện giờ của nhà Baumeister vốn không tốt lắm.
Hơn nữa, nguyên nhân kia vẫn nằm ở phía người chủ trì, cho nên dù đám phụ thân không đến, thì tôi cảm thấy cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng ngay cả khi đám phụ thân từ chối một cách trịnh trọng thì Công tước Bleichroder dường như vẫn không thể ngăn cản các chư hầu khác phê bình vô trách nhiệm.
" 『Lại dám từ chối lời mời của chủ chư hầu, thật là quá vô lễ 』, ta cảm thấy có lẽ là như vậy. Cho nên ta rất vui khi năm nay cậu có thể tham dự."
Cho dù tôi không được học phương diện lễ nghi và cũng không am hiểu điệu nhảy của đào tạo cơ bản thành quý tộc. Thậm chí trong đầu chỉ nghĩ đến việc ăn miễn phí, có người nhà Baumeister dường như vẫn có ý nghĩa.
Quý tộc thật đúng là sinh vật phiền phức.
"Nếu như màn chào hỏi đã xong. Tiếp theo mới là chủ đề chính. Cậu có thể dành chút thời gian cho ta hay không?"
"Tôi thấy không sao cả, nhưng xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Ừm, không phải là chuyện gì ghê gớm đâu."
Lời mời của Công tước Bleichroder chỉ đích danh tôi, không mất quá nhiều thời gian để phát hiện đây hoàn toàn là lời nói dối.
"Xin lỗi (Suimasen), làm phiền cậu rồi."
"Không có gì đâu ạ..."
Công tước Bleichroder mang tôi đến phòng riêng của mình.
Hơn nữa, trong phòng cũng chỉ có hai người là tôi và ngài ấy.
Mặc dù ban đầu có hầu gái rót hồng trà giúp chúng tôi, nhưng cô ấy lập tức rời khỏi phòng sau khi rót trà xong và cúi người chào.
"Vậy thì, xin hỏi đó là chuyện gì vậy?"
"Cậu vẫn chưa nhận ra sao?"
"Ế... Nhận ra gì cơ?"
"Mặc dù cậu có tài năng, nhưng xem ra vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhỉ."
Sau khi nói xong, Công tước Bleichroder gọi tên người nào đó và sau đó một người đàn ông tiến vào phòng.
Người này gần 50 tuổi. Mái tóc trắng đen lẫn lộn thành kiểu tóc húi cua, nhìn vào từ ánh mắt sắc bén, xem ra ông ta là mạo hiểm giả đầy kinh nghiệm chiến đấu nhỉ?
Hơn nữa, ông ta còn mặc áo choàng mà ma pháp sư hay mặc.
Nói cách khác, ông ta là một ma pháp sư.
Hơn nữa, ông ta còn được nhà Công tước Bleichroder thuê.
"Vị này là người đứng đầu ma pháp sư phục vụ riêng nhà ta."
"Ta là Burkhart ‧ Ringstadt. Mặc dù trước kia là mạo hiểm giả, nhưng bây giờ ta đang bắt đầu cuộc sống mới vơi tư cách là ma pháp sư được thuê."
"Bổ sung thêm, ông ta cũng từng đảm nhiệm vị trí người đứng đầu ma pháp sư phục vụ nhà ta, thầy của Alfred ‧ Rainford."
Đột nhiên nghe đến tên của sư phụ, ông ta lộ ra biểu cảm kinh ngạc mà ai cũng đều nhìn thấy được.
Sư phụ biến thành Xác Chết Biết Nói sau khi chết. Để truyền thụ ma pháp của mình cho người kế vị có triển vọng mà duy trì trong trạng thái như vậy suốt 5 năm. Cuối cùng, người gặp được tôi và đem ma pháp lẫn di sản của mình truyền lại cho tôi.
Đặc biệt là cái cuối cùng, thực ra thì nó ẩn chứa một vấn đề lớn.
Cuộc viễn chinh vào Khu Rừng Thần Bí thất bại được tiến hành bởi Công tước Bleichroder, quá trình bao gồm cuộc hành quân quy mô lớn dài hàng trăm km và cũng giao nhược điểm là hậu cần cho sư phụ xử lý. Nguyên liệu nấu ăn và vật tư đủ cung cấp cho hai ngàn binh lính, toàn bộ đều để ở trong túi ma thuật của sư phụ và được người vận chuyển.
Hơn nữa, vật tư của quân Công tước Bleichroder, bởi vì gặp phải tình cảnh bị tiêu diệt hoàn toàn ngoài dự đoán mà được cất giữ ở trong tình trạng không tiêu hao chút nào cho đến nay.
Thế nên, bên trong túi ma thuật vẫn giữ nguyên số lượng vật tư cực kỳ lớn.
Đống vật tư kia, hiện đang ở trong túi ma thuật giắt ở thắt lưng tôi.
Nếu như túi ma thuật là sư phụ giao cho tôi, vậy thì kết quả này cũng là chuyện đương nhiên.
"Ban nãy ta cũng nói rồi mà nhỉ? Cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm."
"Dẫu sao tôi vẫn đang là học sinh mà."
Lúc này Ringstadt-san nói xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Công tước Bleichroder:
"Không sai. Mặc dù nhóc dường như biết rất nhiều ma pháp, nhưng nhóc vẫn chưa nhạy cảm đối với sự hiện diện lẫn khí tức của những ma pháp sư khác. Chẳng lẽ Al không dạy cho nhóc sao?
"Ế? Tôi không nghe vẫn hiểu Ringstadt-san đang nói cái gì cả."
Không hổ là sư phụ của sư phụ.
Xem ra ông ấy phát hiện ma pháp của tôi đã từng được sư phụ chỉ dẫn.
Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy vào lúc này ngoan ngoãn thừa nhận chuyện này sẽ gặp nguy hiểm
Trước tiên là vẫn nên giả vờ ngu ngốc quan sát tình hình đã.
"Ơ kìa? Chẳng lẽ ta khiến đứa nhỏ này cảm thấy nguy hiểm sao?"
"Burkhart, ông làm vậy là không được đâu."
"Này, nhóc. Ta cũng không định trừng phạt nhóc. Dĩ nhiên, lãnh chúa-sama cũng thế."
"Ta cũng muốn thương lượng với cậu. Ngoài ra, Burkhart cũng muốn biết khoảnh khắc cuối cùng của học trò hắn ra sao. Cậu có thể tin tưởng chúng tôi ở phần này không?"
Trước sự thuyết phục của hai người, cuối cùng tôi vẫn đem toàn bộ bí mật vốn chỉ thuộc về tôi và sư phụ nói hết ra.
"Thì ra là như vậy. Hắn đến ngay cả Phối Hợp Sức Chứa cũng làm giúp nhóc. Xem ra Al rất thích nhóc đấy."
Sau khi tôi trò chuyện một lúc với hai người họ.
Bởi vì tôi phát hiện mình có tố chất ma pháp mà bí mật luyện tập trong rừng, ở đó xảy ra chuyện tôi gặp sư phụ biến Thành Xác Chết Biết Nói và trở thành đệ tử của người.
Mặc dù thời gian chỉ dạy không lâu, nhưng nhờ có người mà tôi mới đạt được như ngày hôm nay.
Cuối cùng là nội dung bài thi tốt nghiệp, là dùng ma pháp thuộc tính Thánh giúp sư phụ siêu thoát lên Thiên Đường trước khi người biến thành Zombie.
Để tặng quà và chúc mừng tôi tốt nghiệp, người đem túi ma thuật lẫn mọi thứ bên trong làm di sản giao cho tôi thừa kế.
Trong lúc tôi giải thích rõ, hai người họ cũng lắng nghe với vẻ mặt ý vị sâu xa.
"Thì ra là vậy, tên chết tiệt kia đã ra đi một cách thỏa mãn."
Etou, ngài không nghi ngờ tôi sao?"
"Không, ta hoàn toàn không hoài nghi chút nào."
Sư phụ Burkhart-san của sư phụ, có năng lực đặc biệt mà những ma pháp sư khác không thể sử dụng.
Đó chính là có thể phát hiện vị trí ma lực của người từng gặp mặt cho dù cách xa bao nhiêu.
Thành thực mà nói, năng lực này vô cùng lợi hại.
Cho dù ma lực của ma pháp sư nhiều đến mức nào đi chăng nữa, lượng ma lực thường tràn ra ngoài cơ thể vẫn cực kỳ ít ỏi.
Mặc dù ma pháp sư ưu tú rất nhạy cảm với khí tức của những ma pháp sư ưu tú khác, nhưng thực ra thì cái này giống như một kiểu trực giác và phạm vị thăm dò thường chỉ khoảng hàng trăm km.
Sư phụ biến thành Xác Chết Biết Nói ở trong Khu Rừng Thần Bí, cũng chỉ miễn cưỡng phát hiện ra sự tồn tại của tôi ở trong phạm vi dò xét.
Thế nhưng Burkhart-san lại có hể phát hiện ra ma lực mà ông từng nhớ cách xa hàng ngàn km.
Cái này thật sự chỉ có thể lấy từ lợi hại để hình dung.
"Burkhart-san thật lợi hại."
"Ừm, năng lực này rất tuyệt vời. Đúng rồi, cứ gọi ta bằng Burkhart là được rồi. Ma lực của ta nằm ở khoảng giữa Trung Cấp đến Thượng Cấp. Mặc dù ta là sư phụ của Al, nhưng lại bị nó lập tức vượt qua. Muốn tự xưng là sư phụ của nó cũng hơi 'tự đánh giá mình quá cao' rồi."
Dựa theo lời giải thích của Burkhart-san, chẳng biết tại sao mà ông vẫn cảm nhận được ma lực của sư phụ ở trong Khu Rừng Thần Bí ở phía nam từ 5 năm trước.
"Ta vốn cho rằng tên kia đã biến thành Liche rồi cơ."
Liche là một loại ma vật hệ Undead có thứ hạng cao hơn so với chủng tộc Zombie.
Trí thông minh của chúng cao hơn Zombie, chúng giữ lại chút ý thức và cũng thừa hưởng một phần năng lực lúc còn sống.
"Cho dù là Liche, nhưng dù sao cái đó vẫn là thiên tài Al. Mặc dù không thể xua đuổi, nhưng địa điểm cũng là một vấn đề."
Đến ngay cả quân đội cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới đến được đó, mạo hiểm giả thì gần như không thể đến Khu Rừng Thần Bí.
"May mà hắn không bao giờ di chuyển kể từ lúc đó."
Tuy nhiên, phản ứng ma lực của sư phụ đột nhiên bắt đầu di chuyển vào một ngày nào đó.
Có lẽ là để người gặp tôi.
Burkhart-san vốn cho rằng Liche bắt đầu di chuyển về phía ngôi làng biên giới.
"Ta đã từng nghĩ đến việc thảo phạt hắn, nhưng lúc đó ta vẫn là mạo hiểm giả. Ta không có cách buộc đồng đội đến xử lý và cũng không có ai ủy thác nhiệm vụ."
Vượt qua một ngọn núi, chiến đấu với Lichie từng là ma pháp sư thiên tài. Chưa nói đến thù lào, nó còn tốn một khoản chi phí để đến đó.
Burkhart-san dường như đã từng cầu nguyện có ai đó có thể nhanh chóng đề xuất nhiệm vụ thảo phạt này.
"Thế nhưng, hắn chỉ ở lại một chỗ khoảng 2 tuần và sau đó biến mất. Ta vốn cho rằng hắn bị người khác đánh bại. Tuy nhiên, ngôi làng biên giới không hề có ma pháp sư, rốt cuộc là ai có bản lãnh đó cơ chứ?"
Trong khi Burkhart-san đang suy nghĩ đến những chuyện này, sự nghiệp mạo hiểm giả của chính ông đang đối mặt với những giới hạn và cũng nhận được lời mời thay thế học trò làm ma pháp sư phục vụ riêng nhà Công tước Bleichroder.
"Sau khi ta bận rộn một thời gian thì quên mất chuyện này. Dẫu sao ta cũng không nghe thấy bất kỳ thiệt hại nào cả."
Tuy nhiên, gần đây sự việc đột nhiên xuất hiện tiến triển.
"Ta nghe nói nhà Baumeister lẽ ra không có ma pháp sư, lại có người nhập học vào trường mạo hiểm giả dự bị với tư cách là ma pháp sư ưu tú. Rốt cuộc hôm nay ta cũng khẳng định được điều đó. Bởi vì ta nhìn thấy trên người nhóc mang túi ma thuật của AI."
Burkhart-san lộ ra vẻ mặt giống như nhìn thấy thứ gì đó thú vị vậy.
"Tôi cũng có thể cướp nó thì sao?"
"Điều đó không thể. Trừ phi AI tự thay đổi người sở hữu, nếu không sẽ chẳng có ai khác có thể sử dụng. Điều này chứng tỏ AI không biến đổi thành Liche. Thay vào đó hắn đã giao thứ này cho nhóc với tư cách là Xác Chết Biết Nói."
Mục đích của Xác Chết Biết Nói là hoàn thành những gì tiếc nuối lúc còn sống.
Nếu như ma lực kia biến mất trong trường hợp không truyền ra tin tức về cuộc thảo phạt, điều đó chứng tỏ sư phụ đã thuận lợi hoàn thành cái tiếc nuối đó.
"Thì ra là như vậy, dẫu sao Alfred cũng không có người thân."
"Mặc dù AI rất nổi tiếng với phụ nữ."
Dựa theo lời giải thích của Burkhart-san, sư phụ đã hoạt động như một mạo hiểm giả từ khi 15 tuổi và trở thành ma pháp sư phục vụ riêng nhà Công tước Bleichroder sau khi trở nên cực kỳ nổi tiếng. Bởi vì người xuất thân là trẻ mồ côi, cho nên người dường như mang cảm giác sợ hãi mơ hồ trong lòng với việc lập gia đình.
Mặc dù có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận người, nhưng người vẫn qua đời trong tình trạng độc thân vào phút cuối.
"Cho nên nhóc cũng không sao cả dù thừa kế di sản của AI. Dù sao hắn cũng tự mình giao cho nhóc mà."
Cho dù bản thân biến thành Xác Chết Biết Nói, nhưng đó thực sự là chính sư phụ.
Burkhart-san dường như cho rằng dù tôi thừa kế di sản của sư phụ cũng không thành vấn đề.
"Mặc dù ta cũng cảm thấy không thành vấn đề."
Công tước Bleichroder dường như còn có những lo lắng khắc.
Mặc dù câu trả lời không khó để tưởng tượng, nhưng bởi vì những thứ khác vẫn có khả năng, cho nên tôi vẫn để cho phía kia chủ động mở miệng nói trước.
"Alfred tham gia cuộc viễn chinh đến Khu Rừng Thần Bí với phụ thân và đảm đương nhiệm vụ vô cùng quan trọng. anh ta không chỉ là phó tướng kiêm tham mưu trưởng của quân viễn chinh, mà còn kiêm luôn cả đội trưởng của quân tiếp viện và quân ma pháp."
Hình như sư phụ thuộc nhóm 5 ma pháp sư đứng đầu lúc còn sống ở đại lục này.
Ma lực ở mức Thượng Cấp được coi là cấp cao, bao gồm nhiều các loại ma pháp công kích, số lượng ma pháp biết sử dụng cũng vô cùng đa dạng.
Tôi đi theo sư phụ học tập, chính là mở rộng các loại ma pháp của bản thân dựa trên ma pháp phong phú của sư phụ.
Dĩ nhiên, người cũng là nhân tố tấn công chính trong quân đội và người được công nhận là người đứng thứ hai trong quân viễn chinh nhờ thực lực đạt được.
Liên quan đến đội trưởng quân ma pháp, bởi vì rất ít ma pháp sư nhập ngũ và nhiều nhất chỉ có thực lực từ giữa Hạ Cấp đến Trung Cấp, cho nên sư phụ mới được tự động bổ nhiệm vị trí đội trưởng.
Còn về đội trưởng quân tiếp viện, cũng là vì cấp dưới chịu trách nhiệm phân phối vật tư được lấy ra từ trong túi ma thuật của sư phụ, cho nên người mới tự nhiên được vị trí này.
"Hắn có thể bỏ lượng vật tư khổng lồ vào trong túi và cũng có thể tự do lấy đồ ở bên trong ra. Nhờ cái này, đội quân viễn chinh lên đến 2.000 người mới có thể chiến đấu mà không cần phải lo lắng vấn đề tiếp tế."
Ngoại trừ cái này, mặc dù quan trọng là có thể tránh phải phân công, nhưng bởi vì vận chuyển hành lý mà trì hoãn tốc độ quân tiếp tế cũng ảnh hưởng rất lớn.
Dẫu sao hành quân càng ngày càng nhanh, vật tư thiết yếu càng ngày càng ít.
"Trong túi ma thuật đó, hẳn là chứa vật tư tiếp tế của quân viễn chinh."
"Đúng vậy."
Nếu như đối phương không hiểu chuyện, cho dù lấy làm của riêng cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu đã biết, vậy thì đối phương cũng nên đem trả lại những thứ này.
Dẫu sao hiện giờ tôi đang học tại trường mạo hiểm giả dự bị trong lãnh địa của đối phương.
Thành thực mà nói, nếu tôi thực sự muốn đem đống vật tư làm của riêng và chạy trốn, thì tôi cũng không cần quá quan tâm đến vị trí của gia đình.
"Nhân tiện, đây là danh sách những thứ bên trong."
Hình như sư phụ đều thường xuyên kiểm tra số lượng và chủng loại vật tư của quân viễn chinh trong túi khi còn sống.
Tôi đem ghi chép của người để lại giao cho Công tước Bleichroder.
Các loại nguyên liệu thực phẩm, nước, dược phẩm, dược thảo, nguyên liệu thô, vũ khí dự phòng.
Cùng với số tiền lớn và vật tư được chuẩn bị để ban thưởng cho binh lính hay thu mua nguyên liệu đạt được từ ma vật trong Khu Rừng Thần Bí.
Một phần trong đó được xem như là phần thưởng.
Trong túi cũng chứa rất nhiều nguyên liệu từ ma vật, dược thảo và khoáng sản.
"Cho dù không lấy được nguyên liệu điều chế linh dược có thể chữa trị cho anh trai, nhưng không hổ là Khu Rừng Thần Bí. Nó thật sự có rất nhiều nguyên liệu quý giá."
"Chỉ cần đem những thứ này trả lại cho các người là được rồi sao?"
"Ừm, không hổ là Alfred. May mà hắn đã tách những thứ này ra khỏi tài sản của mình một cách hợp lý."
Sau khi quyết định trả lại toàn bộ vật tư, tôi lập tức căn chỉnh miệng túi ma thuật của mình hướng vào miệng túi ma thuật của Burkhart-san.
Tiếp theo, trong đầu tôi chỉ cần tưởng tượng món đồ chỉ định bên trong, những thứ đó sẽ lần lượt di chuyển vào trong túi ma thuật của Burkhart-san.
Chỉ cần sử dụng phương pháp này, tôi cũng không cần thiết phải lấy toàn bộ vật tư ra.
"Ma lực của ta tạm thời vừa vặn chứa đủ. Nếu như trước đó tiêu hao lượng ma lực bởi vì hành quân và công kích cũng chỉ có thể đầu hàng."
Chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng túi ma thuật giới hạn người sở hữu. Rõ ràng là gần như chưa dùng tới ma lực, nhưng có chức năng phiền toái dựa theo giá trị ma lực tối đa của ma pháp sư để quyết định sức chứa.
Burkhart-san xác nhận lại lần nữa ma lực của học trò lớn đến mức nào.
"Burkhar không phải là ma pháp sư rất nổi tiếng sao?"
"Mặc dù lãnh chúa-sama nói như vậy, nhưng có lẽ nhóc cũng không biết những ma pháp sư khác nhỉ?"
"Bị ngài nói như vậy, quả thật là vậy..."
Bị ảnh hưởng bởi quá trình trưởng thành và sinh hoạt cho đến nay, tôi gần như không có kiến thức liên quan đến ma pháp sư nổi tiếng hiện nay.
Ghi chép trong thư viện, tất cả đều là ma pháp sư đã mất từ lâu và gần như trở thành nhân vật lịch sử.
"Dù sao ta cũng là người cực kỳ nổi tiếng. Tuy nhiên, AI lại là một thiên tài hoàn toàn vượt xa ta. Thật đáng tiếc khi người đàn ông như vậy chết."
Mặc dù đó chỉ là dự toán, nhưng Công tước Bleichroder vẫn cầm danh sách và nhanh chóng tính toán giá trị vật tư có giá trị được hoàn trả lại trong khi Burkhart-san đang cảm thán.
"Nó giá trị khoảng 50 xu bạch kim."
Trớ trêu thay, nguyên liệu thu được từ Khu Rừng Thần Bí chiếm tỷ lệ cực lớn.
Mặt khác, bánh mì, thịt khô, nước, rượu, nguyên liệu nấu ăn có thể để lâu cùng với vũ khí , lều vải dùng để ngủ ngoài trời dự phòng vốn không nhiều giá trị như vậy.
"Nhờ đống này, tài chính trong lãnh địa chúng ta có thể thở phào một thời gian."
Mặc dù đó là thiệt hại lớn do quân lãnh địa gây ra vào gần 20 năm trước, nhưng một khi đã có gần 2.000 người chết thì thời gian hồi phục cần thiết cũng mất hơn 10 năm.
Ngoại trừ cái này, chi phí quân sự cũng tăng lên và trong khoảng thời gian này cũng không thể lấy lý do này để bỏ qua việc nội bộ.
Hiện giờ việc khai khẩn đất lẫn dân số vẫn từ từ gia tăng của Breitburg và thị trấn xung quanh cũng cần được chấn chỉnh. Cho dù nhà Bleichroder là Công tước cao quý, nhưng tình hình tài chính cũng không hề thoải mái chút nào. Đống vật tư tôi hoàn trả khiến cho Công tước Bleichroder hiện lên vẻ mặt vui mừng.
"Cậu đã giúp ta rất nhiều đó."
Dẫu sao những thứ này cũng chỉ có thể vứt bỏ ở trong hoàn cảnh bình thường. Họ không ngờ tới tôi lại mang theo những thứ này và lại còn thẳng thắn đồng ý hoàn trả. Thảo nào anh ta lại cảm thấy hạnh phúc.
"Thế nên, liên quan đến phần thù lao..."
"Có thù lao sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Nếu như túi ma thuật của sư phụ dùng để chứa đống vật tư này vẫn bị để lại Khu Rừng Thần Bí cho đến nay, cho dù ủy thác mạo hiểm giả thu hồi thì cũng chẳng có ai dám tiếp nhận nó cả.
Cân nhắc đến điểm này, trả thù lao cho tôi vẫn còn rẻ chán.
"Thù lao là 20% tổng giá trị số vật phẩm. Xin cậu hãy nhận lấy 10 triệu xu này."
Dường như đã sớm chuẩn bị xong, Công tước Bleichroder lập tức giao 20% tổng giá trị số vật phẩm làm quà cám ơn cho tôi.
Bởi vì không có tiền bạch kim, cho nên tất cả đều trả bằng miếng vàng. Tiền bạch kim vốn được các đại thương để thực hiện các cuộc giao dịch lớn hay để hoàng gia hay đại quý tộc giảm bớt số lượng tài sản, cho nên chúng đương nhiên sẽ không lưu hành trên thị trường. Hơn nữa, cho dù bạn muốn sử dụng trong cửa hàng, thì cũng bị từ chối bởi vì không có tiền thối lại.
Thế nên, cho dù tôi mang theo cũng vô nghĩa.
Nhưng chẳng biết tại sao, trong di sản của sư phụ lại có 12 xu bạch kim. Trước kia là vì công việc mạo hiểm giả rất nguy hiểm, cho nên người mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Kết quả là mặc dù hoàn trả vật tư, nhưng tôi cũng nhận được thù lao. Không có gì thay đổi trong di sản của sư phó và vật tư mà tôi nhật được, cho nên nó cũng không thành vấn đề.
Nếu như vô cớ từ chối hoàn trả, tôi chỉ có thê trở thành kẻ địch với Công tước Bleichroder nắm quyền lực cực lớn ở phía nam đại lục. Thẳng thắn hoàn trả không chỉ có thể lấy lòng đối phương, mà còn có thể xây dựng được mối quan hệ.
Thế giới này cũng không phải là bạn chỉ cần giỏi ma pháp là có thể sinh sống theo ý mình. Phán đoán của tôi có lẽ không sai.
Ít nhất là tôi nghĩ như vậy.
(100 thẻ vàng à. Quy đổi sang Yên Nhật là 1 tỷ Yên... )
Thực ra thì số tiền hiện có của sư phụ còn nhiều hơn chỗ này.
Cho dù là như vậy, đây vẫn là số tiền lớn. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này thì tôi đều không ở trong hoàn cảnh có thể tiêu nhiều tiền. Thành thực mà nói, tôi thực sự không có cảm giác thực tế lắm.
Để tránh cho bản thân đắc ý vênh váo dẫn đến sự hủy diệt, tôi quyết định tiếp tục duy trì mức sống hiện tại.
Dù sao bạn cũng không thể mua được xe nhập khẩu cao cấp ở đây, cho dù chỉ cần đặt làm quần áo hay đồ trang sức là có thể tiêu tốn số tiền lớn, nhưng đáng tiếc là tôi không hề hứng thú đối với lĩnh vực này.
Thứ duy nhất có thể sử dụng được, chính là vũ khí và trang bị được làm từ những nguyên liệu đắt tiền và có năng lực ma pháp được sử dụng bởi mạo hiểm giả hay ma pháp sư. Tuy nhiên, sư phụ cũng kiếm được không ít trang bị khá đắt tiền lúc người là mạo hiểm giả. Thế nên tôi vốn không cần thiết phải mua trang bị mới.
"Thế nên, mặc dù chúng ta thu được một khoản thu nhập tạm thời vì may mắn bất ngờ, nhưng chúng ta vẫn còn có một thứ phải giao cho nhóc."
"Một thứ khác sao?"
"Không sai. Alfred từng là người đứng đầu ma pháp sư phục vụ riêng nhà Bleichroder chúng ta, nhóc chính là người thừa kế di sản của hắn. Trên thực tế, nhóc cũng chính thức nhận được túi ma thuật và vật phẩm bên trong từ hắn. Ta nói không sai chứ?"
"Quả là tôi nhận những thứ này."
"Tài sản của hắn không chỉ là cái túi ma thuật đó, mà còn cả những thứ khác."
Theo như lời của Công tước Bleichroder, sư phụ từng mua một ngôi nhà ở Breitburg sau khi làm mạo hiểm giả nghỉ hư. Ngoài ra, người cũng gửi một ít tiền ở Công Hội Mạo Hiểm Giả.
"Cho dù mạo hiểm giả đã về hưu, nhưng họ cũng không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với công hội."
Có vài người sẽ nhậm chức lần nữa ở công hội, mạo hiểm giả nổi tiếng cũng có thể cho công hội mượn tên tuổi của mình thông qua làm nhân vật danh dự. Ngoài ra, dường như cũng có người gửi tiền tiết kiệm ở công hội trước khi về hưu.
Các khoản tiền gửi này sẽ được sử dụng để cung cấp giáo dục cơ bản cho mạo hiểm giả vừa mới tham gia, cho vay lãi suất thấp để mua trang bị cơ bản hay cho các Công Hội Thương Nghiệp hay Công Hội Công Tượng vay với lãi xuất thấp để đạt được lợi ích.
Mặc dù gửi tiền không có lãi, nhưng không ai ngu đến mức trộm tiền của Công Hội Mạo Hiểm Giả. Hơn nữa, tiền gửi ở công hội là chuyện danh dự, gửi càng nhiều tiền thì chẳng khác nào càng cống hiến cho Công Hội Mạo Hiểm Giả. Thế nên phần lớn mạo hiểm giả sẽ gửi tiền chưa sử dụng đến vào trong Công Hội Mạo Hiểm Giả trước.
Bởi vì thế giới này không có ngân hàng, cho nên Công Hội Mạo Hiểm Giả có thể đảm bảo an toàn tiền gửi là một tồn tại vô cùng đáng quý.
Cái này cũng có thể coi như là một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.
"Tuy nhiên, sư phụ bị cho là đã chết vào hơn 10 năm trước. Vậy người còn lại tài sản gì sao?"
"Phía chúng ta cũng cực kỳ khó xử..."
Sư phụ không có người thân, tình hình tài chính của Công tước Bleichroder lúc đó cũng gay gắt hơn nhiều so với bây giờ. Thế nên di sản của sư phụ lập tức bị tiếp nhận.
"Tiền gửi ở công hội còn dễ xử lý. Bởi vì số tiền đều được lưu lại trong hồ sơ, cho nên chỉ cần giao cho nhóc số tiền như vậy là được. Ta nhớ là 10 triệu xu thì phải?"
"..."
Sư phụ không hổ từng là mạo hiểm giả nổi tiếng. Tiền gửi ở công hội cũng không thể coi thường được.
"Etou, như vậy có ổn không ạ?"
"Chi bằng nói rằng, không trả nhóc cũng không được."
Mặc dù lãnh địa Công tước Bleichroder là lãnh địa của chính lãnh chúa, nhưng quản lý lãnh địa cần dùng đến nhiều loại luật pháp. Chẳng hạn như thừa kế di sản, hàng năm cũng xảy ra rất nhiều tranh chấp lớn nhỏ và các nhân viện làm dưới quyền Công tước Bleichroder cũng rất vất vả để đưa ra quyết định mỗi lần.
"Lý do tại sao bọn họ tuân theo quyết định, là bởi vì chúng ta nghiêm túc xử lý tuân theo luật pháp. Thế nên ta cũng không thể tự phá vỡ quy định. Nhóc là đối tượng được chính Alfred tự chuyển nhượng di sản. Cho nên ta có nghĩa vụ đem những di sản tiếp nhận được giao cho nhóc."
"Công tước Bleichroder-sama nói không sai."
"Nhà của hắn khá gần trường dự bị. Bây giờ nhóc hãy rời khỏi ký túc xá và dọn đến đó ở đi."
Nơi đó cũng rất gần văn phòng trụ sở chính của Công Hội Mạo Hiểm Giả. Có lẽ sư phụ nhắm đến điểm này trước khi mua nhà gần đó.
"Mặc dù nó bỏ hoang mấy năm, nhưng bởi vì có yểm lên ma pháp 『 Giữ Gìn Trạng Thái 』, cho nên nó vẫn đẹp như cũ và đồ dùng trong nhà vẫn duy trì nguyên trạng."
"Ế, cái đó là vì sao vậy?"
"Tên Alfred đó, dùng ma pháp cụ bảo vệ chặt chẽ nhà mình."
Burkhart-san bắt đầu giải thích lý do vì sao không thể chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài với tôi.
Một số đồ đạc trong nhà đã bị cải tạo thành ma pháp cụ mà không ai có thể sử dụng. Ngay khi có ý định chuyển chúng ra ngoài thì đám Golem cỡ nhỏ chịu trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà sẽ xuất hiện.
Golem cỡ nhỏ đó hình như là một loại ma pháp cụ và sư phụ tìm được chúng ở trong di tích cổ đại lúc còn làm mạo hiểm giả.
Bởi vì nó được chế tạo với lý luận ma pháp tiên tiến hơn nhiều so với bây giờ, cho nên họ vẫn chỉ có thể kết luận là không thể giải trừ được.
"Nói một cách đơn giản, các người định giao cho tôi vừa vặn xuất hiện."
"Nói như vậy cũng đúng. Hơn nữa, nó giống như túi ma thuật, có lẽ nhóc có thể chuyển đổi người sử dụng ngôi nhà thành nhóc."
"Nếu có thể lấy được ngôi nhà, vậy thì tôi sẵn sẵn nỗ lực xem qua một chút."
"Ừm. Ta đặt kỳ vọng vào nhóc đấy. Nhớ mở tiếc chúc mừng chiêu đãi ta sau khi dọn nhà ha."
"Nếu như tất cả mọi thứ thuận lợi, tôi sẽ làm như vậy."
Mặc dù bản thân chuyện được mời tham gia bữa tiệc vườn không có nội tình gì, nhưng tôi không ngờ tới mình lại đạt được cuộc thương lượng như vậy với Công tước Bleichroder.
Mặc dù tôi mất rất nhiều vật tư quân sự và nguyên liệu thu được từ ma vật của Khu Rừng Thần Bí trên người, nhưng tôi cũng nhận được không ít thứ và cá nhân tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Nếu như Wendelin có thể đặt căn cứ ở đó, việc này cũng giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Đợi đến khi nhóc không thích làm mạo hiểm giả và về hưu, Burkhart chắc cũng rút khỏi ghế ma pháp sư phục vụ riêng và vô cùng hoan nghênh nhóc thay thế vị trí của hắn."
"Nói như vậy cũng đúng. Hơn 60 tuổi mà vẫn phải làm việc đúng là rất vất vả. Nếu như đứa nhóc này sẵn sàng thừa kế, ta có thể yên tâm rồi."
"Ế..."
Cho dù không ai có thể bước vào nhà ngoài trừ sư phụ, nhưng quả nhiên là vì lý do như vậy mà họ mới có thể hào phóng giao nó lại cho một thằng quỷ nhỏ như tôi. Bất kể lượng ma lực cao đến mức nào, nó vẫn quá miễn cưỡng khi để cho ma pháp sư không có kinh nghiệm xã hội đảm nhiệm vị trí đứng đầu ma pháp sư phục vụ riêng của nhà đại quý tộc.
Từ thực tế sư phụ phụ trách nhiều công việc trong cuộc viễn chinh là có thể nhận thấy người không chỉ thi triển ma pháp, mà còn gánh vác công việc tương tự như cố vấn, cho nên họ cần kinh nghiệm của mạo hiểm giả.
Những kinh nghiệm này có thể đạt được ở mức độ nào đó theo tuổi tác tăng lên và cũng liên quan đến kinh nghiệm sống lẫn mối quan hệ xã hội.
"Hiện giờ tôi vẫn không thể đưa ra lời chấp thuận chắc chắn được..."
"Đối với ta, hôm nay có thể thiết lập mối quan hệ với cậu đã là rất tốt rồi. Cậu vẫn chỉ là học sinh của trường mạo hiểm giả dự bị và ta sẽ từ từ chờ đợi."
Vô tình, tôi không chỉ quen được Công tước Bleichroder, mà còn được coi như là một ứng cử viên cho vị trí ma pháp sư phục vụ riêng trong tương lai.
Không ai có thể làm mạo hiểm giả cả đời, đây xem như là cơ hội đổi nghề vô cùng hiếm có.
"Ta sẽ phái người mang tiền đến cho cậu sau. Thế nên, cậu hãy tận hưởng bữa tiệc vườn đi."
Kết quả là tôi nhanh chóng trở về hội trường tổ chức bữa tiệc sau khi rời đi khoảng 1 giờ, tôi bắt đầu vội vàng tìm nhóm Erw."
"Này này này, sao ông vẫn ăn vậy."
"Tôi đói bụng mà."
"Ông bị Công tước Bleichroder-sama gọi hả? Nó có liên quan đến gia đình của ông sao?"
"Gần như là vậy."
Bởi vì tôi không thể nói cho người khác biết nội dung cuộc giao dịch kia, tôi vừa ăn món thịt vừa trả lời qua loa câu hỏi của Erw.