Chương 01: Mở đầu
Độ dài 2,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-28 21:00:30
Cả cuộc đời tôi.
Tôi chưa bao giờ ghét bỏ cuộc đời mình.
Kể cả khi tôi sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, chẳng có gì trong tay.
Tôi đã mất trí nhớ trong một tai nạn kinh hoàng và bị bỏ lại một mình trên thế giới.
Tôi chưa từng để nó quấy rầy mình, và tôi đã sống chung với nó.
Nhưng…
Điều đó cũng tốt ngay cả ở những quốc gia hào phóng nhất.
[Bình tĩnh…… Đừng hoảng hốt mà hãy lắng nghe thật cẩn thận].
[Cậu không còn nhiều thời gian nữa].
[…Hảa?]
Thời điểm cực kì tệ. Trong một lần tình cờ, tôi biết được rằng thời gian còn lại của tôi không còn nhiều nữa.
…Cứ như thế.
Đã hai năm kể từ khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y.
Chỉ đến khi tôi nghĩ sẽ chẳng còn điều gì bất ngờ hơn nữa.
Tôi đã bị sốc thêm lần nữa.
[Ngoại hình] – Đồng bộ hóa với “Knox Von Reinhafer” đã hoàn tất!
[Cảnh báo! Bạn sẽ không thể trở lại thế giới cũ cho đến khi hoàn thành trò chơi].
*Dựa theo đặc điểm [Giới hạn thời gian], người chơi chỉ còn một năm để sống.
Giờ tôi đã bị ám ảnh bởi tựa game tôi đã từng chơi.
Và nó lại bị giới hạn thời gian lần nữa.
F*ck.
---
[Cái quái gì vậy…… sao ngài lại đưa ra lựa chọn đó, Knox von Reinhafer. Tại sao ngài lại kí khế ước với quỷ? Tại sao ngài lại phản bội chúng tôi?]
Mùi máu đầy khó chịu và tiếng va chạm của nhũng vũ khí thô sơ.
Ở vùng ngoại ô của chiến trường, nơi âm thanh duy nhất là tiếng rên rỉ của những binh sĩ đang cận kề cái chết, bạn có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của một cô gái đang nắm chặt thanh kiếm.
[…Trả lời tôi đi, chuyện quái quỷ gì vậy……!]
Vi vu.
Tiếng gió thì thầm bên tai tôi bỗng im bặt.
Những ngôi sao lấp đầy bầu trời đêm lan toả xuống đầu cô gái.
Khung cảnh giống như một bức hoạ.
Khuôn mặt cô gái đã bị bóng tối che khuất, nhưng hình bóng người đàn ông đối diện cô vẫn hiện rõ.
Anh ta có mái tóc bạc trắng và đôi mắt màu hoa oải hương.
Đó một người đàn ông đẹp trai với làn da nhợt nhạt.
Knox von Reinhafer.
Mặc trang phục màu đen, trên người mang biểu tượng gia tộc là một thanh kiếm đen, đôi mắt bí ẩn của anh - chủ nhân của thanh kiếm đã đâm vào tim của chính mình. Anh quay sang cô.
Khoé miệng anh, nhuốm màu xanh, mở ra.
[Phản bội……, phải, phản bội các người].
Người đàn ông tên Nox von Reinhafer chế giễu, rõ ràng là sắp chết.
Trong giọng nói của anh không hề có nỗi buồn, không hối hận, không tiếc nuối.
Không hề có những điều đó.
Trên thực tế, với những tội ác của anh trong quá khứ, kết cục của anh bây giờ là vô cùng xứng đáng.
Anh ta đã đánh thức con quỷ Baal,
Và chiếm lấy con quỷ trong chính cơ thể của mình,
và tìm cách tô màu thế giới bằng tội ác.
Đó là tội ác tồi tệ nhất lịch sử, một tội ác mà không ai có thể dung thứ.
Chưa dừng lại ở đó, ngay cả trong những giây phút cuối đời của anh ta.
Knox tỏ ra thờ ơ. Anh nói, như mọi khi, bằng một giọng điềm tĩnh.
[Ta không phản bội các người. Chính các người… đã phản bội ta].
[Thôi ngay đi! Nói! Nói đi! Từ khi nào mà… khi nào mà ngài trở nên suy sụp như vậy…!]
Nox mỉm cười nhẹ trước giọng nói bực tức của cô gái.
Và từ rất xa xôi.
Nhớ lại quá khứ, anh lẩm bẩm một mình.
[Nó bắt đầu… với sự đáp xuống].
Và cuối cùng, một dòng chữ đầy ý nghĩa.
"Tiếp đến……."
Một tiếng thở dài và mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.
Một cụm từ lóe lên trên màn hình.
[Bạn đã hoàn thành phần 1 của ‘Inner Lunatic’].
[Tổng số lần hoàn thành: 27]
[Phần công trạng cuối cùng sẽ phát].
[Cảm ơn bạn đã chơi trò chơi của chúng tôi].
Giọng nói kèm theo tin nhắn đã vực dậy tinh thần tôi.
Tôi ậm ừ và lẩm bẩm.
"Okayy. Cũng không tệ. Lần này mình đã mở khóa được khá nhiều thành tựu ẩn. Mình cũng có thêm rất nhiều vật phẩm.”
Với nụ cười trên môi, tôi dành một chút thời gian để xem lại hồ sơ tổng quát của mình.
Lần này, nó đặc biệt khó khăn vì những biến số.
“Dập tắt cuộc nổi dậy ở phía Đông Tahalin. Để điều tra vụ ám sát Hoàng hậu ở phía ngoài lâu đài, tập hợp những người sống sót để thanh trừng kẻ phản bội tồi tệ nhất trong số họ, Knox von Reinhafer… à, bạn hiểu ý rồi.”
Bất chấp mọi sự sám hối của mình, cuối cùng tôi cũng đánh bại được trò chơi.
Như mọi khi. Lần này cũng vậy.
“Thực ra, ngay cả đối với mình, đây cũng là lần đầu tiên mình hoàn thành được một trò chơi gần như hoàn hảo như vậy.”
Trùm cuối của Phần 1, Nox, là kẻ khó nhằn nhất trong số những kẻ khó nhằn.
Từ đủ loại chiêu thức khống chế cho đến chiếm hữu một con quỷ, anh ta tung ra hàng loạt đòn tấn công đáng sợ mà chỉ những tín đồ mới có thể sử dụng.
Công bằng mà nói, anh ta giống một con quái vật đẹp trai hơn…….
Điểm mấu chốt.
Một trùm cuối rất khó bị đánh bại, ngay cả đối với người chơi lâu năm.
Đó là cách nhận dạng của Knox von Reinhafer.
Tôi vừa thành công trong việc đánh bại 'thêm một' con trùm như vậy.
"Tôi thích nó."
Tôi lẩm bẩm,
Tôi không thể không thêm một bình luận thất vọng.
“Ngoại trừ việc mình sẽ lìa đời vào tháng tới…”
Ánh mắt của tôi hướng về phía bức tường nơi có chữ X màu đỏ được viết nguệch ngoạc một cách bùa bãi.
Tôi đến lật cuốn lịch trên tường.
Ngay tức khắc, một cảm giác u ám bao trùm toàn bộ cơ thể tôi.
Dù tôi có lạc quan đến đâu thì việc đối diện trước cái chết cũng không phải là điều dễ dàng.
“Khụ!”
Tôi ho một tiếng dày đặc.
Tôi nhanh chóng lau đi đờm đẫm máu bằng ống tay áo. Tôi có nên vứt cái áo này lần nữa không? Nó sẽ không được giặt sạch chỉ với nước… Tôi tự nghĩ.
Nhìn chiếc gạt tàn chất đầy tàn thuốc, tôi không khỏi thở dài.
Tôi thực sự không còn sống được lâu nữa.
Ngay cả trong thời điểm này. Tôi đang dần chết mòn nhanh hơn những người khác hàng tá lần.
Giống như cái kết của trùm cuối trong trò chơi điện tử.
Phải rồi.
Đã lâu lắm rồi tôi mới chơi lại trò game này.
Khoảng hai năm.
Sau khi được bác sĩ đưa ra thời gian còn lại tôi đầy đột ngột, tôi dã sống thu mình như một người tàn tật và đắm mình vào game.
Inner Lunatic.
Tôi đã phá đảo nó nhiều lần rồi.
Tôi đã ghi nhớ từng chi tiết ẩn và câu chuyện của các nhân vật.
Đây là thể loại thế giới giả tưởng được nhiều người mong đợi nhưng lại bị thất bại và phá sản do độ khó quá cao.
Nhưng với tôi, đó là một tựa game mà tôi sẽ không đánh đổi với bất cứ thứ gì. Nó như tia sáng hi vọng cho tôi khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y.
Tôi đã phá đảo Inner Lunatic tới 27 lần.
“Huh… Mình tự hỏi liệu đây có phải là một kết thúc có hậu không…”
Sau khi tận hưởng dư vị của cái kết.
Tôi lại chộp lấy chuột máy tính và di chuyển con trỏ.
Khi đoạn công trạng cuối game xuất hiện trên màn hình, tôi thấy màn hình lại sáng lên. Thời cơ đã đến.
Đã đến lúc bắt đầu một trò game mới.
Quá hào hứng, tôi tiếp tục và bắt đầu tạo nhân vật của mình.
“Vậy, lần này mình nên tạo nhân vật kiểu gì đây…….”
Tôi lẩm bẩm một mình, chìm đắm trong suy nghĩ.
Tạo nhân vật.
Dù gì đi chăng nữa, đây là phần yêu thích của tôi khi chơi Inner Lunatic.
[Vui lòng nhập thông tin người chơi].
[Tên người chơi?]
"Carl."
Tôi gõ một cái tên thích hợp vào cửa sổ hiện ra, sau đó lướt qua các cửa sổ tiếp theo để bắt đầu tùy chỉnh một cách nghiêm túc.
Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Inner Lunatic và các game khác là ở điểm này. Đó là sự tùy chỉnh.
Tôi nghĩ, ‘Mình có thể làm cho nhân vật của mình trở nên chi tiết một cách lố bịch. Vấn đề là nó mất quá nhiều thời gian để chỉnh sửa nên đây thường là rào cản gia nhập’.
Sau khi nhập tên, tôi thêm các thuộc tính tiếp theo.
Lần này tôi sẽ tạo ra một nhân vật mà tôi thực sự có thể nhập vai.
Đây có thể là game cuối cùng tôi sẽ chơi.
“Để xem… mình đã đưa cho nó cả [Thiên tài nhạy cảm mana] và [Thiên tài kiếm thuật và võ thuật]…….”
Một nhân vật mới với hai thuộc tính [Thiên tài].
Khi tôi nhìn thấy điều này, trái tim tôi bắt đầu đập mạnh.
Bản năng game thủ của tôi, thứ khiến tôi bất lực trước cái chết, đang trỗi dậy.
"Được rồi, tiếp theo..."
Tôi cho nó hai thuộc tính chính và chuyển sang cửa sổ tiếp theo.
Thực sự gần như không thể tạo ra một nhân vật theo cách này ngay từ đầu.
Có một số thuộc tính trong Inner Lunatic được đặt tên là [Thiên tài], nhưng theo quy định, không thể có nhiều hơn một thuộc tính đó cho mỗi nhân vật.
Bạn có thể có nhiều tài năng phụ bên dưới nó, chẳng hạn như Tài năng xuất quỷ nhập thần hoặc Tài năng phổ thông, nhưng Thiên tài có một chức năng hoàn toàn khác trong game.
Đó là một tài năng mà nếu bạn có và phát triển nó tốt, bạn có thể dễ dàng đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình.
Đó là sức mạnh của thiên tài.
Nhưng tôi đã đưa cho nhân vật hai cái.
Có một lý do rất chính đáng cho điều đó.
Game có một thứ gọi là hình phạt đặc điểm.
Điều này nghĩa là bằng cách trừng phạt một nhân vật có thuộc tính tiêu cực, bạn có thể cung cấp cho họ một chỉ số hoặc thuộc tính tích cực bổ sung.
Đó là một tính năng mà người chơi mới bắt đầu không thể thực sự sử dụng được, nhưng nó không khó đối với tôi.
Tôi đã nói rồi. Tôi là dân lâu năm.
Tôi cuộn xuống trang và dừng lại ở một chỗ, mắt dán chặt vào dòng chữ.
[Cần dẫn nguồn].
Đó là căn bệnh mà tôi đang mắc phải và căn bệnh mà nhân vật này sắp mắc phải.
Không, không hẳn là một căn bệnh, mà là một căn bệnh được xác định trước. Giống như một số phận vĩ đại, không thể cưỡng lại được.
Dù sao. Tôi đã có thể đưa cả hai thuộc [Thiên tài] của mình vào nhân vật, với hình phạt nặng nề là [Giới hạn thời gian].
Một glass cannon. Hay nói cách khác, tôi đã tạo ra một nhân vật có câu nói đó.
"Chính nó."
Nhân vật sẽ chết đúng một năm sau khi được tạo ra.
Có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng.
Không hối hận.
Một trò chơi tôi đã chơi nhiều lần. Thật là hồi hộp khi có thể đi khắp lục địa với tư cách một nhân vật trông giống hệt tôi.
Tôi không rõ lắm, nhưng chắc hẳn tôi đã từng là game thủ trước khi bị mất trí nhớ.
Giống như, đến tận xương.
"Bắt đầu nào."
Và tôi đã làm như vậy.
Tôi di con trỏ chuột lên nút Tạo ký tự và nhấn nó.
Lỗi!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có tiếng tia lửa điện bay ngang qua, sau đó là cảm giác như có điện.
Tôi ngước lên, cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng như thể đang bị một cơn lốc nuốt chửng.
Tầm nhìn của tôi tối sầm như thể bị một tấm phim che phủ, đồng thời tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Nỗi đau mà tôi đang trải qua thật lạ lùng, không giống bất cứ điều gì tôi từng cảm thấy trước đây.
Đột nhiên, một ý nghĩ đáng lo ngại lóe lên trong đầu tôi.
“…Liệu bây giờ tôi có chết đột ngột ngay giữa game?
Cái chết đã quá quen thuộc với tôi, nhưng tôi không muốn chết như thế này.
Ít nhất là không khi tôi chưa sẵn sàng.
Tôi muốn ra đi theo cách mà tôi muốn.
Nhưng… đây có phải cách mọi chuyện kết thúc?
Vẫn còn nhiều điều tôi muốn làm,
những món tôi muốn ăn,
Tôi vẫn còn rất nhiều game tôi muốn chơi….
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra.
[Bạn đã tạo nhân vật thành công].
[Tên nhân vật không khôn được chấp nhận].
[Tên nhân vật đã bị cưỡng chế thay đổi!]
Tên đã… bị cưỡng chế thay đổi?
Cùng với đó, cơn đau dữ dội đang dày vò tôi lúc trước đột nhiên lắng xuống. Đôi mắt tôi đờ đẫn khi tầm nhìn tối tăm của tôi trở lại bình thường.
Một ánh sáng ấm áp chiếu lên mí mắt đang nhắm chặt của tôi.
Và sau đó.
Khi mở mắt ra, tôi không khỏi hoảng hốt lần nữa.
“Đây là đâu……?”
Những tấm màn tối màu bao quanh và một tấm thảm màu nâu trải bên dưới chúng. Và tấm nệm mềm mại.
Nơi này tuy xa lạ nhưng lại rất quen thuộc với tôi.
Một trò chơi tôi đã chơi đến chết trong hai năm qua.
Tôi dần hiểu.
Tôi vừa thức dậy bên trong Inner Lunatic. Bên trong dinh thự của một trong những nhân vật phản diện nguy hiểm nhất trò chơi, gia tộc Reinhafer.
Một trong những bậc thầy hắc ám của Inner Lunatic, có mối quan hệ sâu sắc với tổ chức tội phạm tồi bậc nhất thế giới, Lunatic.
Tôi nhanh chóng quan sát xung quanh rồi chạy tới chiếc gương gần đó để kiểm tra.
Quả nhiên đó là một gương mặt quen thuộc.
Mái tóc trắng óng mượt và đôi mắt trong veo như nước mưa. Một chiếc áo choàng lụa có trang trí thanh kiếm đen đặc trưng của gia tộc, được bao quanh bởi lớp mạ vàng.
Và một khuôn mặt tự mãn khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải quay đầu lại.
Tôi lau trán, tin chắc.
Tôi đã trở thành Knox von Reinhafer, con trai út của gia tộc Reinhafer, kẻ phản diện vĩ đại nhất trong Inner Lunatic.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết tại sao cụm từ đó lại hiện lên trong đầu.
Nó đã bắt đầu, phải. Đó là một sự cố đột ngột.