• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Ma Thạch Công Chúa - Phần cuối.

Độ dài 3,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:35:57

“Ma Thạch Công Chúa” -- Meiya, một ma thuật sư từ lục địa Dragon , cuối cùng cũng tới được lục địa Tiên Nhân sau hơn một tháng đi đường.

Cô đang ở trong một thị trấn nào đó gần trường học ma thuật.

Đương nhiên, đó là một căn phòng rộng rãi nhất và đắt tiền nhất nhà trọ.

Cô sẽ đi đến trường học phép thuật trong thị trấn bằng xe ngựa.

Do bản chất của trường học phép thuật được xây dựng trên không gian rộng lớn.

Có một vài quy định đối với việc xây dựng nhà riêng ở bên ngoại vi trường học.

Để tránh xảy ra thiệt hại khu vực xung quanh trong thời gian đào tạo ma thuật.

Trường học ma thuật này được xây dựng bằng đá giống như một pháo đài với ký túc xá của học viên được xây xung quanh.

Hơn nữa, chu vi của nó được bao bọc bởi bức tường 2 lớp.

Chức năng của bức tường như phòng vệ các cuộc tấn công tác động từ bên ngoài , cũng như mục đích chính là bảo vệ các cuộc tấn công ma thuật từ bên trong.

Xe ngựa của Meiya dừng lại trước một trạm bảo vệ được làm ở bức tường bên ngoài.

Người lái xe của xe ngựa đã gây lộn với lính gác.

Có vẻ như họ đến mà không có bất cứ giấy giới thiệu nào, nên họ không thể đi vào... vì vậy bảo vệ từ chối.

Người lái xe chỉ tay về phía xe ngựa và yêu cầu bảo vệ nói chuyện với chủ nhân của anh.

Với vẻ mặt nhăn nhó, lính gác gõ cửa xe.

Người hầu đi theo cùng để chăm sóc Meiya đang thỏa thuận trong tình trạng này, nhưng đã bị chặn bởi Meiya.

Có vẻ như Meiya đích thân nói chuyện với lính gác.

Người hầu mở cửa một cách trang trọng.

Trong khi đó người lính gác gãi đầu:

"Uhh... Tôi xin lỗi, nhưng đó là quy tắc trừ khi cô sắp xếp cuộc gặp gia đình với học viên hoặc là sở hữu một giấy phép, nên tôi không thể để cô qua được .Nếu có thể chấp nhận, cô nên sắp xếp một cuộc hẹn và trở lại vào một ngày khác?"

Lính gác nói một cách thiếu trang trọng.

Meiya tỏ thái độ khó chịu.

Mặc dù nó không phải là mục đích; nhưng cách nói của cậu không một chút căn nhắc, cậu đang nói chuyện với Meiya, một thiên tài nổi tiếng trên thế giới.

Cô ấy ra lệnh cho lính gác tạo ra khoảng trống.

"Hãy nói với hiệu trưởng rằng Meiya Dragoon đến thăm. Ông ta sẽ hiểu điều đó."

"Me... Meiya Dragoon... !? Cô là Ma Thạch Công Chúa!?"

Có vẻ như anh ta không phải là lính gác không biết gì. Anh ta thậm chí còn biết tên của cô.

Một sự thay đổi hoàn toàn từ thái độ thiếu trang trọng trước đây, anh ta đứng yên và giọng nói run rẩy.

"Tôi, Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ báo lại với ngài hiệu trưởng ngay lập tức, vì vậy hãy đợi một lát."

"Làm nhanh lên."

"Vâng!Tôi làm ngay!"

Người bảo vệ đến trạm bảo vệ trong vài giây, để truyền thông điệp của anh cho người đồng nghiệp , và sau đó chạy tới trường.

Mất khoảng 30 phút trước khi người lính gác quay lại xe ngựa.

"Tôi,Tôi vô cùng xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu! Bây giờ hiệu trưởng đang vắng mặt , hiệu trưởng sẽ nói chuyện với ngài tại phòng tiếp khách sau , vì vậy hãy đi theo lối này."

"Cảm ơn vì những rắc rối trên."

Sau khi nói vài từ, Meiya bắt đầu di chuyển xe ngựa của cô một lần nữa.

Đi qua các bức tường bên ngoài và vào bên trong, cô cuối cùng cũng đến được lối vào phía trước.

Ở đó, một giáo viên đã chờ đợi sẵn.

Đó là một người đàn ông hói với vẻ mặt lo lắng.

Ông đứng nghiêm chào đóng xe ngựa của Meiya.

Khi Meiya bước ra khỏi xe, ông ta đã cúi đầu và nở một nụ cười trong khi đổ mồ hôi đầm đìa.

"Đó là một vinh dự cho chúng tôi khi gặp được ngài, Meiya Dragoon-sama.Tôi là giáo viên phụ trách lớp học ma cụ ở đây. Tôi tên là Kahlua đến từ tộc người."

"Rất vui khi được gặp ông, Kahlua-san. Tôi xin lỗi vì chuyến thăm bất ngờ này."

"Ồ không có gì. Để có thể gặp Meiya-sama, một nhà phát minh ra ma cụ kỳ diệu , là một vinh dự lớn... Bây giờ, hãy vào bên trong để nói chuyện đứng ở đây sẽ rất bất tiện . Xin mời vào."

Khi Meiya và người hầu của cô vào bên trong trường , họ hiện đang ở phòng khách.

Bên trong căn phòng, có một ghế sofa làm bằng da, bàn làm bằng mai côn trùng ,cả những lọ cắm đủ thứ loại hoa , và tường được lót bằng những bức tranh. Khung cảnh nhìn từ cửa sổ cũng không tráng lệ lắm kể cả nó nhìn từ tầng một, dù như vậy. Nó cũng chỉ là một phòng khách bình thường.

Một người phụ nữ dường như là một nhân viên văn phòng hiện đang mang ra một loại trà thơm.

Khi cô vừa ra khỏi phòng, Kahlua tiến hành nói chuyện về công việc trong khi lau mồ hôi từ chiếc khăn tay.

" Vậy thì chúng tôi đã mắc nợ điều gì cho lần diện kiến hôm nay?"

"Tôi đến đây để gặp một học viên, tên là Snow-san, cô gái đến từ tộc Bán Nhân Bạch Lang. Có thể gọi cô ấy ra đây được không?"

"S.. Snow-san!?Em ấy đã làm chuyện gì vào lúc này!?"

"Lúc này?"

Meiya theo phản xạ hỏi thêm để phản ứng lại sự kích động của Kahlua.

Trong khi lau thậm chí nhiều hơn số lượng mồ hôi của mình,ông giải thích trong bối rối.

"Em ấy là một học sinh xuất sắc ... không chừng quá tuyệt vời . Vì thế, em ấy thường xuyên mắc phải rất nhiều rắc rối. Hoàn toàn đánh áp đảo 100 binh sĩ từ quân đội khi mới là học sinh năm nhất; những người phản công là những người đàn ông quý tộc thượng lưu khi ở gần em ấy ;được thuê bởi người thương nhân.... ch,chỉ nhớ như vậy thôi đã làm tôi đau dạ dày.... "

"Oh những người thương gia của tôi chắc chắn đã rất thô lỗ."

Meiya thờ ơ trước sự thông cảm của mình.

Cho dù ông thông cảm cho việc đó nhưng người thương nhân cuối cùng chắc chắn là người hành động theo yêu cầu của cô ấy .

"Tôi hiểu những gì ông nói. Tuy nhiên, tôi tới đây chỉ để nói chuyện bình thường với Snow-san về vài việc thôi. Vì vậy ông có thể gọi em ấy ra đây bây giờ được không?"

"Tôi... Tôi hiểu rồi.Mặc dù tôi nghĩ em ấy có thể vẫn còn học trong lớp,nhưng tôi sẽ gọi em ấy tới ngay bây giờ."

Kahlua rời khỏi chỗ ngồi của mình và rời khỏi phòng khách trong vội vã.

Meiya và người hầu của cô đợi khoảng 10 phút.

Nghe có tiếng gõ cửa.

Đằng sau Kahlua, là một nữ sinh xuất hiện.

Làn da trắng như hoa huệ, tuổi vị thành niên, và lông mi dài đủ để lại bóng.

Mái tóc màu bạc được bện tóc theo kiểu đuôi ngựa, và đôi tai màu tương tự đôi lúc di chuyển qua lại .

Em ấy có một sức quyến rũ và vẻ đẹp tuyệt trần của mình, có vẻ như cũng dễ thương vào lúc này.

Một chiếc vòng kim loại ở trên cổ tay em bên cánh tay trái phản ánh sáng mặt trời mỗi khi đi qua cửa sổ.

Nhưng một thứ liền đập vào mắt đó là bộ ngực phụ huynh mà mặt lại học sinh, nó không thể che bởi lớp phủ bên ngoài.[note1069]

Một sự quyến rũ dễ thương và xinh đẹp, nhưng vừa sở hữu một bộ ngực khổng lồ; nếu là nam thì sẽ mất kiểm soát khi nhìn vào nó . [note1070]

Ngay cả tầng lớp quý tộc nam, những người không quan tâm đến phụ nữ, cũng mong muốn tán tỉnh em ấy.

Với tay phải nâng ngực và tay trái nâng váy lên vừa đủ , Snow cúi đầu .

Đứng yên với lời chào trang trọng.

"Chào mừng , Meiya-sama. Em tên là Snow là bán nhân đến từ tộc Bạch Lang."

"Tôi có lời xin lỗi vì đã gọi em khi em vẫn còn đang bận rộn. Xin hãy vui lòng ngồi xuống, Snow-san."

"Xin phép ."

Snow ngồi đối diện với Meiya.

Giáo viên của em , Kahlua , ngồi xuồng bên cạnh em ấy .

"Vì không muốn lề mề, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Em có thể bàn giao cho tôi ma cụ mà em đang sở hữu không? Tất nhiên, tôi sẵn sàng cung cấp cho em một số tiền hợp lý cho ma cụ đó."

"Ma cụ....?"

Snow thở dài khi nhận ra những gì mà Meiya nói.

"Dragoon-sama cũng vậy? Gần đây, em hay bị làm phiền bởi nhiều người đến muốn em bán cho họ thiết bị ma thuật mà Lute-kun đã làm cho em. Đây là một thứ vô cùng quý giá đối với em nên em sẽ không bao giờ bán nó cho dù bất cứ giá nào."[note1071]

"Về nó, xin vui lòng , tôi cầu xin em! Tôi sẵn sàng trả bất cứ thứ gì!"

"Không có chỗ cho đàm phán ở đây . Nếu đó là tất cả thì xin thứ lỗi cho tôi."

"Xin vui lòng chờ đã !"

Trong cơn hoảng loạn , Meiya đuổi theo Snow đã rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Tuy nhiên, không phải nghe từ "Ma Thạch Công Chúa" để em có thể dừng lại mà Snow dừng lại bởi lời nói khác của Meiya.

Chạm tới niềm khiêu hãnh của mình, Meiya trượt lưỡi vô tính nói ra.

" Lute-sama đã bị ăn thịt bởi một con quái vật và đã chết rồi ! "

Snow chết lặng như bị đóng băng.

Miệng của Meiya không dừng lại.

"Đó là lý do tại sao, ma cụ đó không phải là một thứ gì mà ai đó như em người không thể hiểu được nó là cái gì sẽ làm mất đi giá trị mà nó đang sở hữu. Để lại thành tựu tương lai đằng sau , một người như tôi sẽ --- huh!?"

Snow quay người lại, và, đồng thời, để nòng súng S&W M10 2-inch lên trán của Meiya.

Meiya không hề cảm nhận bất cứ chuyển động trong chóc lát của Snow khi em rút khẩu súng ra.

Khi em quay lại, trước khi bất cứ ai nhìn thấy, Meiya bị bất ngờ vì bị chĩa súng vào... dư âm của nó vẫn còn.

"Lute-ken chết ư?Đừng có mà nói dối. Lute-kun không thể nào chết một cách dễ dàng bởi lũ quái vật được. Tại sao cô lại nói dối tôi...?"

Sự khát máu không thể nào phủ nhận, Snow kéo lên búa gõ.

Trớ trêu thay, cho thấy rằng nó hoàn toàn khác với hàng giả mạo mình được đưa từ trước đến giờ.

Tuy nhiên, Meiya, người hiểu rõ cái gì mà búa gõ sẽ gõ lên, có một tiếng "Hiii".

Một khoảng thời gian cảm thấy nó như vô tận... ... mặc dù nó thực sự chỉ trong khoảng 10 giây trước khi Snow chưa kéo lên búa gõ và đặt súng lại bên dưới lớp áo của em.

"Xin thứ lỗi."

Cô cúi đàu chào một cách lịch sự và chạy ra khỏi phòng khách.

Meiya người vừa suýt nữa chết ngất trên đầu gối của cô ngay tại đó.

“Meiya-sama!?”

“Công chúa!”

Kahlua và người hầu chạy hoảng loạn ở phía sau khi thấy Meiya đang bẹp trên sàn nhà.

Nước mắt của sự sợ hãi được tuông ra.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

"Tức vkl!Tức điên vãiiii!Thật không chịu đựng được!Ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho mi đâu!"

Meiya cưỡi phi thuyền của mình trở về nhà mất khoảng một tháng.

Tuy nhiên, sự tức giận của cô đối với Snow không thể nào nguôi được.

Cô là người nổi tiếng nhất thế giới Meiya Dragoon.

Người tộc rồng khiêu hãnh, nhưng cô còn khiêu hãnh hơn.

Lại càu nhàu trên giường của mình, cô nằm rải rác khắp nơi trong sự tức giận khi đang ôm gối.

Ngồi lên, một mắt quỷ được hiện lên.

"Mình tự hỏi làm thế nào để có thể cướp được khẩu súng đó đây..... Mình có nên chuẩn bị một số thứ cần thiết ở đằng sau để gây áp lức đến hội phép thuật và trường phép thuật không?Hoặc là mình nên thuê một tên trộm hạng nhất để ăn cắp nó, sau đó..... ..."

Trong khi cô đang cân nhắc một vài ý kiến, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Người hầu bước vào và gọi cô ra.

"Xin lỗi. Có người thương gia ở đây ông ta khẳng định đã mang Lute, người tạo ra ma cụ đó tới đây. Em nên làm gì đây?"

".... Sigh(Tiếng thở dài).Một lần nữa"

Mặc dù có nhiều về số lượng các thương gia đến thăm cô do yêu cầu của mình để biết thông tin và hàng hóa... đã có hai thương gia xâm nhập vào để nhầm lừa đảo cô trong quá khứ.

Họ mang một đứa trẻ nô lệ có đặc điểm phù hợp, tuyên bố đó là người tạo ra ma cụ kỳ diệu, Lute, và cố gắng để gạ gẫm tiền thưởng.

Tuy nhiên, kể từ khi đứa trẻ mà họ mang đến không thể làm S&M hoặc AK-47 khi đưa chất lỏng ma thuật, họ biến mất trước đó.

Meiya yêu cầu bạn thời thơ ấu của cô, hoàng tử của vương quốc Dragonian Kingdom, ném hai kẻ thương gia lừa đảo đó vào tù.

Cách lừa ngu ngốc như vậy sẽ không có tác dụng; đó là một mối đe dọa đối với thương gia.

Tuy nhiên, đây là lần thứ ba.

Một kẻ ngu ngốc không biết trời cao đất dầy là gì đã đến.

"... Vì bọn chúng đến đây bằng cách đó, ta sẽ gặp chúng và đuổi thẳng cổ . Mang chúng đến phòng khách."

"Theo ý nguyện của ngài."

Người hầu cúi chào và quay trở lại để gặp thương gia và người đồng hành của ông.

Cầu cho Meiya biết cách giải tỏa stress ngay đúng lúc, và cô đứng dậy khỏi giường với một nụ cười méo mó trên khuôn mặt.

Trong khi Meiya đã thay đổi và sửa soạn của mình với sự giúp đỡ của người hầu , thương gia và người đi theo đang chờ ở phòng khách.

Chỉ người thương gia ngồi trên ghế sofa. Một cô gái tóc vàng và cậu bé tóc đen đứng sau với một số lý do.

Meiya cho 2 người hầu nam cầm giáo dài đi theo phía sau cô , cô bước vào phòng khách.

Với một thái độ huênh hoang như thể cô là nữ hoàng, cô ngồi xuống ghế sofa.

"Thật vinh hạnh khi được gặp cô , Meiya-sama. Tôi là một thương buôn nô lệ làm việc ở nhà chứa Rano . Theo tôi biết rằng Meiya-sama đang quan tâm tới ma cụ kỳ diệu. Có vấn đề xảy ra, một trong những người nô lệ, chúng tôi đang giao dịch thì tình cơ biết được cậu ta là tác giả , vì vậy tôi mang cậu ta đến đây."

Người thương gia giới thiệu cậu bé tóc đen đang đứng phía sau.

Không cần phải nói, tên cậu là Lute.

Cô gái tóc vàng kế bên là Chirsse Gate Vlad, một ma ca rồng trong tộc Quỷ.

Cô gái chuyển mắt qua lại với vẻ sợ hãi trong khi trốn đằng sau lưng Lute.

Mắt Meiya bị quyến rũ bởi cô gái đó Chrisse.

Trang phục của cô bé ,mái tóc , vv, đều bị bẩn bởi cuộc hành trình của mình, nhưng tổng thể đáng yêu như một con búp bê. Nó làm Meiya muốn giữ em ấy như một con vật nuôi trong nhà. Meiya vô ý liếm môi.

Và sau đó, cậu bé tóc đen nói hoàn cảnh mà cậu bị dẫn đến việc cậu trở thành nô lệ.

Khẩu S&W và AK-47 đã bị mang đi bởi một số nhà thám hiểm đã lừa cậu, và cậu bị bán làm nô lệ. Bằng chứng việc đó là có dấu xâm nô lệ trên tay mình.

Hiên tại, cậu đã được mua cho Chrisse bởi cha cô ấy và phục vụ như huyết nang kiêm quản gia ..... như vậy việc giải thích của cậu đã xong.

Meiya rất ấn tượng.

Mọi chi tiết của họ, và những câu chuyện được kể lại rất hăng hái . Giống như toàn bộ là sự thật.

Nếu đây là lần đầu tiên cô nghe kể một câu chuyện như vậy, cô có thể tin được.

Meiya bắt chéo chân cô và nới lỏng đôi môi trong sự khiêu khích.

"Tôi rõ, tôi hiểu.Nếu cậu thật sự là Lute, thì cậu có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến S&W M10 và AK-47 , phải không? Nếu, ví dụ, cậu là đồ giả, thì...."

Hai người đàn ông đằng sau Meiya đập giáo xuống sàn như một lời de dọa.

Giật mình, Chrisse run rẩy như một con thú nhỏ.

Cậu bé tóc đen đồng ý trong khi che sau lưng em.

" Được thôi. Tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào."

"Vậy quyết định như vậy. Việc đầu tiên ... bạn có biết S&W và AK-47 làm từ vật liệu gì?"

"Kim loại lỏng ma thuật thu được nhờ đánh bại lũ Slime."

"Đúng..."

" Cho tôi biết tên của viên đạn được sử dụng trong S&W và AK-47."

"9mm .38 li và đạn 7.62 mmm x Russian ."

"Chính xác."

Tính đến thời điểm này,cậu chỉ trả lời đơn giản theo bản ghi nhớ được viết bởi Lute làm thể nào để sử dụng ma cụ.

Meiya bắt chéo chân cô lần nữa.

"Sau đó , tiếp theo, cậu có thể xác nhận điều kiện hiện tại của S&W và AK-47?Tất nhiên, nếu cậu là người sáng tạo ra nó, thì nó sẽ không làm cậu trở ngại gì, đúng không?"

"Vâng, được thôi."

Cậu bé tóc đen trả lời mà không suy nghĩ.

"Có vẻ như cậu khá tự tin để thử và đánh lừa được tôi." Meiya lẩm bẩm trong tim cô.

Meiya nói người hầu đem ra khẩu S&W và AK-47 bên trong xưởng cô ra.

Khẩu S&W và AK-47 được đặt lên bàn.

Tuy nhiên,chúng chỉ là đồ giả nếu người cố gắng lừa gạt Meiya chắc chắn sẽ suy sụp.

Điều đó thực sự sẽ hiểu ngay.

Cậu, người giả mạo, có lẽ sẽ chỉ mơ hồ chạm xung quanh và nói rằng không có vấn đề gì cả .

Tại thời điểm đó, Meiya sẽ tiết lộ rằng đó chỉ là hàng bắt chước mà thôi.

Tưởng tượng biểu hiện hoang mang, trên khuôn mặt cậu ta sau đó sẽ làm cô nở một nụ cười hiểm độc.

"Bây giờ thì sao, không tốt để ngăn bản thân lại đâu và hãy cầm chúng lên."

"Vậy xin thứ lỗi cho anh ."

Cậu bé tách người khỏi Chrisse người đang đứng đằng sau cậu, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, và cầm khẩu S&W và AK-47.

".... Đây là đồ giả. Ống xinh lạnh chắc chắn đã được sửa lại ở chỗ này, và không có các rãnh xoắn ở đó. AK-47 thì bị tắt . Nó quá nhẹ, và không thể kich hoạt được cò súng. Băng đạn cũng thế, nó cũng bị mắc kẹt không thể nào lấy ra..... Uh, có thật là cô thực sự không có khẩu S&W và AK-47 thật sự không thế ?"

“……………………………………… huh?”

Meiya không nói lên lời.

Cô cảm thấy nó.... linh hồn của cô đang run lên.

“C, c, c, c, c, có thể nào… t, th, th, thực sự là Lute-kamisama?”[note1072]

Lute đúng vậy trong khi giật mình bởi cô trong khi nói lắp .

" Đúng, thì nó là thế mà , nhưng... có vấn đề gì sao ?"

"Tôi muốn được gặp ngài! Kami-sama!"[note1073]

Meiya bay ra khỏi ghế sofa với một sức sống phi thường và đi bằng đầu gối của mình tiến tới bàn chân Lute.[note1074]

Nắm lấy tay cậu, cô hôn lên nó hơn nữa và nhiều hơn nữa, và cuối cùng, cô hôn lên đôi chân của cậu.

"Cái gì!? Xi,Xin hãy dừng lại! Nó nhột quá !"

Ngoài Lute ra đang chống cự lại nỗi buồn của nhột, thì tất cả mọi người đều bị đóng băng, không thể nào phản ứng với biến cố bất ngờ như vậy.

Cảm thấy cảm động và phấn kích, Meiya quay lại đối mặt với chủ buôn nô lệ với nụ cười đỏ cả mặt với biểu hiện vô cùng thích thú.

"Kami-sama bao nhiêu tiền!?Tôi sẽ mua ngài ấy với bất cứ giá nào!"

"Uh,cũng... như chúng tôi đã giải thích trước, Lute là nô lệ của cô chủ Chrisse."

"Ồ, đúng rồi, đúng là như vậy!"

Meiya nhích lên tiến tới Chrisse và bắt đầu đàm phán.

"Tôi cầu xin em, Chrisse-san ! Làm ơn hãy bán Kami-sama cho tôi! Tôi sẽ trả gấp 10 lấn số tiền mà em đã mua ngài ấy ! Không, Tôi sẽ trả gấp 100 lần số tiền đó !"

Tuy nhiên, mặc dù cô chủ hơi run sợ, nhưng em vẫn lắc đầu mạnh mẽ.

Em ấy viết lên bảng đen nhỏ và đẩy nó về phía Meiya.

[Em không thể bán đi Lute-oniichan được … như là bán đi chính gia đình mình. Em không muốn mất bất cứ ai nữa….]

"Cô chủ... ..."

Từ câu của Chrisse như đập vào tim Lute và cậu vô cùng cảm động.

Cậu hắng giọng lại để thay đổi tâm trạng, và bắt đầu đàm phán với Meiya.

"Thành thật mà nói, chúng tôi có một chuyện muốn nói với Meiya Dragoon-sama. Vì lý do đó, tôi muốn giải thích hoàn cảnh của mình. Nó có vẻ dài, nhưng... sẽ ổn thôi?"

"Trong trường hợp đó, bằng mọi cách , hãy ở nhà của tôi hôm nay ! Hơn nữa,cũng gần bữa tối rồi, vì vậy hãy cho phép tôi sắp xếp một bữa ăn ! Ah, trước đó, ngài đã rất mệt mỏi bởi hành trình của mình rồi .Y phục của ngài cũng lấp bẩn rồi .Nếu vui lòng, hãy đi tắm để tẩy uế bụi bẩn và sự mệt mỏi?Tôi sẽ chuẩn bị ngay quần áo để thay."

Hơi thở dồn dập , Meiya hào hứng mời Lute với một lực cưỡng ép.

Câu trả lời đơn giản của cậu chỉ là "O... ok . Cảm ơn sự hiếu khách của cô."

Meiya trao phần thưởng như đã hứa cho thương buôn từ nhà chứa Rano và hân hoan mang Lute và Chrisse đến nơi nghỉ ngơi của cô.

( ̄^ ̄)ゞ ( ̄3 ̄)ゞ

Bình luận (0)Facebook