Chương 13
Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-06 02:00:13
Khu rừng bao quanh ngôi nhà tôi đang ở được gọi là Rừng Valhen, nó là nơi chứa đầy những con quái vật từ cấp F tới tận cấp A. Hôm nay, tôi sẽ có một buổi thực hành chiến đấu trong đó.
Tôi đeo găng tay da và ủng, sau đó mặc lên tấm giáp ngực bên ngoài bộ đồng phục hầu gái. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại phải ăn mặc một cách khó chịu như này, nhưng vì Ophelia nói nó dễ thương nên tôi cũng chịu, dù sao thì tôi cũng chẳng có quyền từ chối.
Về phía Ophelia, cô ấy mặc trang phục thường ngày, nhưng có mặc thêm một chiếc áo choàng đen và cầm theo cây trượng mà tôi đã thấy trước đây. Trông nó có vẻ không thoải mái lắm để di chuyển trong một khu rừng, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi.
“Được rồi, vậy chúng ta đi nào.”
Ophelia buông cây trượng bên cạnh ra và nó bắt đầu lơ lửng ở đó, bất chấp mọi định luật vật lý. Quả thật là tôi không cần phải lo lắng gì về cô ấy cả, đúng là một mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm.
“Tôi sẽ không can thiệp vào đâu, nên cứ chiến đấu theo cách mà cô thấy là phù hợp.”
"Đã hiểu."
Cảm giác đi ra từ phía cổng chính không có gì đặc biệt lắm... chắc là do tôi đã đi ra ngoài một lần rồi. Nhưng cái cảm giác bản thân đang bước vào một cuộc phiêu lưu cũng khá là vui.
Trước đây khi tôi rời đi để giải cứu Olivia, tôi đã may mắn không gặp phải bất kỳ con quái vật nào, nhưng bây giờ mục tiêu của tôi là chiến đấu với chúng. Và vì nơi này có rất nhiều những con quái vật nguy hiểm, cho nên việc đối mặt với cái chết rất có thể sẽ xảy ra.
Dù thế, tôi vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy phấn khích. Đúng là tôi không nên coi nhẹ chuyện này, nhưng đây là một cuộc phiêu lưu trong thế giới fantasy đấy! Tôi cũng có một khẩu súng rất mạnh và một cô chủ bá đạo nữa, bung lụa tí có sao đâu?
“Grr…”
Huh, tưởng gì, nó chỉ là một con sói to vãi nồi ra thôi.
“Roar!”
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Tôi gồng hết sức bình sinh lên để chạy. Tuy nền đất phủ đầy những chiếc lá rụng và rễ cây, nhưng tôi vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, Ophelia giỏi thật đấy! Không biết cô ấy đã tốn bao nhiêu thời gian để dựng nên tôi nữa!
“Grr!”
Dù tôi có được tích hợp nhiều công nghệ bá đạo là vậy, nhưng có vẻ như nó vẫn chưa đủ nhanh để vượt qua một con sói!
"Oh, cô không định đánh à?"
Ophelia hỏi trong khi bay theo sau tôi bằng cây quyền trượng. Mà, thật luôn? Cô nói tôi có thể đánh cái con quái đó á? Nó chắc chắn không phải là thứ mà một tân binh như tôi có thể xử lý. Nhưng... nếu Ophelia nói thế thì chắc là nó thật sự yếu hơn so với vẻ ngoài?
“Grrr…”
Những chiếc răng nanh thò ra khỏi miệng nó to bằng ngón tay cái của tôi. Okay, như thế là đủ để tôi biết là nó mạnh hay không rồi. Chắc chắn, chỉ cần một phát cắn thôi, là cánh tay của tôi đi đời ngay.
“Ghihik!”
Một con khỉ có cái mào mọc trên đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không có thời gian để phanh lại đâu!
“Kiii!”
Con khỉ suýt nữa lao vào tấn công tôi, nhưng vì thấy tôi bị sói khổng lồ đuổi nên nó liền quay đầu bỏ chạy. Thông mình lắm, sao con sói không học theo cái tính thông minh đó và đuổi theo con khỉ luôn nhỉ? Tôi chỉ là một Automaton da cứng thịt toàn kim loại thôi mà, có chỗ nào ở tôi ăn được cơ chứ?
“Cawcaw!” Một con chim với bốn cánh bay ra. Tôi đánh không lại nó!
“Squeee!” Một con lợn rừng với sừng mọc trên lưng? Chắc kèo là không được rồi!
“Gyagya!” Một tên đực nhỏ nhắn có da màu xanh lá...oh, là goblin à? Đang khỏa thân luôn mới kinh chứ. Đỉnh phết.
“Gahh!” Không có thời gian để nhìn đâu! Sao bọn chúng lại đuổi theo tôi cơ chứ! Cứ bỏ đi rồi chọn một con mồi khác dễ săn hơn không được sao?
"Không còn lựa chọn nào khác rồi..."
Tôi dồn hết sức lực vào chân mình, nhảy lên không trung. Cơ thể tôi di chuyển chính xác theo suy nghĩ của tôi và thành công đáp lên một ngọn cây. Thấy thế, con sói khổng lồ đột ngột dừng lại, và tôi liền nhân cơ hội đó mà nhắm thẳng vào đầu nó.
BAM BAM BAM BAM BAM BAM BAM BAM BAM BAM BAM BAM
Tôi bóp cò rồi lại bóp cò, nả cả đống chì lên người nó.
Con sói không hiểu đòn tấn công đến từ đâu trong khi bộ lông màu nâu của nó dần nhuốm màu đỏ thẫm. Tuy nhiên, nó vẫn đứng vững kể cả khi tôi đã xả toàn bộ băng đạn...thật đấy, quái vật dai vãi chưởng.
Nhưng chuyển động của nó cũng đã chậm đi nhiều rồi. Tôi nạp đạn và chĩa súng vào nó lần nữa.
Con sói sau khi ăn cả đống đạn đã hiểu được chuyện đó nghĩa là gì rồi nên nó lập tức bỏ chạy vào trong rừng. Về mặt chiến thuật, trận chiến đầu tiên của tôi được coi như một chiến thắng vì đối thủ đã rút lui, mặc dù kết quả này không thỏa mãn lắm.
“Phew.”
Tôi lau trán, mặc dù không có chút mồ hồi nào ở đó, thói quen khó bỏ thật.
"Con Meteor Wolf chạy rồi à. Dù cá nhân tôi không thích việc chạy trốn lắm nhưng trong trường hợp đó thì đây là giải pháp tối ưu rồi."
Ophelia tới gần tôi trong khi vẫn đang lơ lửng, đồng thời đánh giá trận chiến vừa rồi. Giọng nói bình thản thường ngày của cô có chứa chút trách móc, nhưng tôi lại chú ý tới chuyện khác.
"Giải pháp tối ưu? Con quái đó mạnh tới vậy sao?"
"Con non thì có thể đạt hạng C, trong khi con trưởng thành có thể lên tới hạng A, có thể nói chúng là trùm của khu rừng này cũng được."
“Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chiến đấu trực diện?”
“Olivia chắc chắn sẽ ghét tôi đến hết đời cho mà xem.”
Ồ, vậy ra chạy là lựa chọn tốt nhất cơ à.
“Đừng nhìn tôi như thế. Nếu cô có được kinh nghiệm từ việc chiến đấu với những con quái vật mạnh trước thì mọi thứ khác sẽ dễ dàng hơn nhiều, đúng chứ?”
Tôi đã có thể kìm nén cảm xúc của mình để chúng không thể hiện trên khuôn mặt cho đến nay, nhưng lần này thì một số cảm xúc đã lọt qua.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn có lý. Nếu tôi quen với những con quái vật mạnh như thế thì những con yếu hơn sẽ trở nên dễ đối phó hơn. Có lẽ đó chính là mục tiêu của Ophelia ngay từ đầu rồi.
“Tôi tự hỏi con quái vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Con Clamp Boar hồi nãy nhỏ quá, còn con Shaman Ape kia thì chắc giờ đã hội họp với đàn của nó rồi. Sẽ thú vị hơn nếu có một con Devil Tiger xuất hiện.”
Tôi cầu mong nó sẽ không xuất hiện... Nghe tên thôi là thấy mạnh rồi...
Tiếp tục với công cuộc đi qua khu rừng, tôi bắt gặp bốn con goblin và ngay lập tức bắn nát sọ chúng. Hên là tôi đã ra tay trước khi chúng kịp phản ứng.
Chúng là những con quái vật cấp thấp, vì vậy Ophelia nói rằng bọn tôi có thể bỏ qua chúng và đi tiếp mà không cần phải phân tách xác.
Sau đó chúng tôi còn gặp thêm nhiều quái vật nữa, nhưng không có con nào đặc biệt mạnh. Tầm bắn của tôi hoàn toàn vượt xa tầm đánh của lũ quái vật nên tôi có thể giết chúng gần như ngay lập tức. Ngay cả khi đối đầu với những nhóm lớn, tôi cũng chỉ cần tấn công bất ngờ và tách chúng ra để kết liễu từng đứa một.
Khẩu súng thật sự đã giúp cho tôi chiến đấu với những con quái vật cấp thấp mà không hề có trở ngại nào, thật tuyệt. À, tôi mải đánh nhau mà không để ý, đã gần trưa rồi.
“Cô chủ, cô có muốn ăn trưa không?”
"Huh? À, đương nhiên rồi.”
Ophelia hình như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó.
Chúng tôi ngồi xuống một cái cây ngẫu nhiên nào đó và Ophelia bắt đầu tạo ra một kết giới bao bọc xung quanh. Ngôi nhà chúng tôi ở cũng có một cái tương tự, nó giúp ta ngăn chặn kẻ thù bên ngoài xâm nhập và che giấu sự hiện diện của người bên trong.
Tôi lấy ra hai chiếc giỏ từ kho chứa ma thuật. Một cái chứa bữa trưa nấu sẵn, cái còn lại chứa bộ ấm trà. Tôi cho lá trà vào nồi, cùng với nước đã được thanh lọc bằng ma thuật đơn giản, sau đó đun nóng nó bằng ma thuật lửa.
"Trước đây cô có nói là mình có thể sử dụng phép lưu trữ. Cô đã cất những thứ như thế này vào trong đó rồi à?”
"Đúng vậy. Chẳng lẽ tôi không nên làm vậy sao?”
Kho chứa ma thuật là một trong số ít phép thuật mà tôi có thể sử dụng ở mức khá, dung lượng của kho phụ thuộc vào mana của người niệm phép và việc đưa đồ vào hay lấy đồ ra cũng tiêu tốn mana, nhưng nó thực sự rất dễ học và ngay cả một người mới bắt đầu như tôi cũng có thể sử dụng nó mà không cần niệm chú.
Vì tôi không thể sử dụng tốt các phép thuật khác nên tôi thừa khá là nhiều mana. Nhưng tôi vẫn còn đang học và cũng không muốn hết chỗ chứa vào một thời điểm quan trọng cho nên tôi đã giữ không gian sao cho nhỏ nhất có thể. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể mang theo hai chiếc giỏ mà không gặp vấn đề gì.
"Cô khó hiểu thật đấy, mấy phép khác thì học không nổi, nhưng tới cái này thì cô học được trong một nốt nhạc, thậm chí còn bỏ cả đống thứ vào trong nữa chứ. Người mới học phép này thường chỉ đựng được có một viên sỏi thôi đấy biết không."
Hả?
Tôi nghĩ đó chỉ là sự khác biệt trong việc thực hành thôi. Trong khi tôi chỉ có thể tập luyện những phép thuật khác trong khi thật sự rảnh, thì việc tôi cất đồ trong kho chứa ma thuật gần như diễn ra mọi lúc vì tôi cần nó để làm việc nhà hiệu quả hơn. Với lại, tôi cũng chỉ có thể nhét tối đa khoảng bốn cái giỏ vào đó.
“Nhân tiện, cô cảm thấy thế nào khi sử dụng nó?”
Ophelia cắn một miếng bánh sandwich và chỉ vào Black Hawk đeo trên hông tôi.
"Nó rất tuyệt. Nó có độ chính xác, sức mạnh, tốc độ bắn nhanh và rất nhiều khả năng khác. Mặc dù đạn gây cháy rất khó sử dụng, nhưng vào thời điểm thích hợp, nó giống như một con át chủ bài.”
"Hmm, vậy cô có cảm thấy khó chịu gì về nó không?"
"Để xem... có lẽ là về việc kiểm soát số đông. Vào lúc đó thì tôi cần phải bắn nhanh hơn nữa để có thể giữ chân chúng, dù sao thì độ chính xác cũng không quan trọng lắm trong những tình huống như vậy. Nhưng việc bắn tỉa từ xa và kết liễu từng kẻ một cũng rất thú vị."
Black Hawk là một vũ khí xuất sắc, nhưng nó cũng chỉ là một khẩu súng ngắn. Nó không bằng súng máy hay súng trường nếu so về hỏa lực và khả năng bắn liên tục, nó cũng không chính xác bằng súng bắn tỉa khi bắn ở khoảng cách xa. Nhưng nếu chỉ so về mặt súng ngắn thôi thì nó đã làm rất tốt rồi.
"Hiểu rồi, tôi nghĩ mình có thể chế tạo những thứ có thể làm được chuyện đó, tôi sẽ ghi nhớ nó."
Ohh, Ophelia thực sự là một thiên tài. Nếu mọi việc suôn sẻ, có khi tôi còn được cho thêm một khẩu súng nữa đấy!
“Hahh, tôi thực sự chưa muốn về.”
Sau khi ăn xong, Ophelia đột nhiên nói như vậy. Chắc là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi cho tới khi cô ấy muốn đi.
“Natalia, ngồi yên nhé.”
Cô ấy đột nhiên nằm xuống và tựa đầu vào đùi tôi. Đù, là gối đùi. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm chuyện gì đó như thế này! Ước gì mình có thể làm được điều tương tự ở kiếp trước...
"Cảm giác dễ chịu thật. Anh ấy cũng luôn đòi tôi làm điều này."
Cô ấy từ từ nhắm mắt lại trong khi mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ 'anh ấy' mà Ophelia nhắc tới là người chồng quá cố của cô. Ophelia là một góa phụ, và cô con gái duy nhất của cô là Olivia thì đang đi du học để thực hiện ước mơ của mình. Chắc rằng Ophelia phải cảm thấy rất cô đơn.
Tôi không biết tại sao cô ấy lại sống ở giữa rừng, và cô ấy cũng không cho tôi biết những nghiên cứu mà cô ấy luôn nhốt mình trong phòng để làm là gì. Nhưng có lẽ, vào một ngày nào đó, cổ sẽ kể cho tôi nghe. Khi nào lúc ấy sẽ đến nhỉ? Chắc là khi tôi chứng tỏ được rằng mình có đủ giá trị với cô ấy.
Tôi cứ nghĩ như vậy trong khi nhẹ nhàng vuốt tóc Ophelia, người đang thở nhẹ và chìm vào giấc ngủ.