• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Sự hiện diện cần thiết

Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-26 21:00:15

Tôi cảm thấy một ánh sáng chói lóa trong mắt mình, và rồi tôi tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà của một căn phòng xa lạ.

Tôi nhớ rằng tôi đã ở lại nhà của Tojo-san vào đêm qua.

“Nn… Ugh.”

Tôi ngồi dậy và vươn vai.

Cơ thể tôi cảm thấy tốt đến khủng khiếp.

Tôi cảm thấy sảng khoái như thể tất cả những mệt mỏi của ngày hôm qua đã không còn nữa.

“Tojo-san…?”

Tôi nhìn quanh và gọi cô ấy, nhưng không thấy cô ấy trong phòng.

Cảm thấy hơi khó chịu, tôi gãi đầu và với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

Đó là một chiếc điện thoại rẻ tiền mà tôi đã mua từ lâu, nó khá cũ, nhưng vẫn đủ tốt để giữ liên lạc và kiểm tra thời gian.

Màn hình đen sáng lên, và hiển thị thời gian hiện tại.

Lúc đó là 10:30. Trong một ngày bình thường.

"Thôi chết…!"

Không đời nào phép màu sẽ xảy ra và khiến trường học đóng cửa trong hôm nay .

Đây chắc chắn là một ngày bình thường và nếu tôi không đi học, tôi sẽ được báo là vắng mặt.

Tôi không biết tại sao Tojo-san lại không đánh thức tôi dậy.

Tất nhiên đó không phải lỗi của cô ấy khi không đánh thức tôi dậy, nhưng, sẽ thật tốt nếu cô ấy có thể làm như vậy. Có lẽ cô ấy đã từ bỏ khi cố gắng gọi tôi dậy chăng?

(Mình phải đi ngay bây giờ.)

Tôi rời khỏi giường và đi đến phòng khách trước.

Rốt cuộc thì không thấy Tojo-san đâu cả, và dựa vào việc chiếc điện thoại ở trường của cô ấy không có ở đây, có thể chắc chắn rằng cô ấy đã đến trường.

Tuy nhiên, thay vào đó, có một lá thư trên bàn.

Cùng với đó là hai chiếc hộp nhựa xếp chồng lên nhau. Nó trông giống hộp bento.

Dù sao thì, tôi đoán mình nên kiểm tra nội dung của bức thư trước

‘Gửi Inamori-kun:

Buổi sáng tốt lành. Tớ đã gọi cậu mấy lần nhưng cậu không có dấu hiệu tỉnh dậy, nên tớ nghĩ chắc cậu mệt nên quyết định cứ mặc kệ cậu như thế. Tớ sẽ nói với nhà trường rằng cậu không được khỏe, vậy sao hôm nay cậu không thư giãn và hồi phục sức khỏe nhỉ? Tớ sẽ để thư ký của mình (chỉ là thư ký) ở nhà, và cậu có thể đi lấy đồng phục của mình. Ngoài ra, hộp bento trên bàn là thứ tớ làm cho Inamori-kun đó, vì vậy hãy ăn nó vào giờ ăn trưa nhé. Bây giờ thì, tớ phải đi đây.'

- Một bức thư được viết rất hay.

Ngay cả chữ viết tay cũng rất thanh lịch

“… Thư giãn và hồi phục sức khỏe, huh?”

Nghĩ lại thì, đã nhiều lần tôi muốn có một ngày nghỉ, nhưng chỉ có vài ngày là tôi đạt được điều đó.

Tôi đã nghĩ là mình ổn, và thực tế là như vậy, cho đến ngày hôm qua.

Tuy nhiên, tôi có thể dễ dàng hình dung được mình sẽ suy sụp như thế nào nếu tiếp tục cuộc sống như trước đây.

Tôi muốn tránh nghỉ học càng nhiều càng tốt.

“Tôi chắc rằng nhà trường sẽ ngạc nhiên nếu ngài đến trường bây giờ.”

"Whoa⁉"

Tôi giật mình bởi âm thanh đột ngột của một giọng nói không phải giọng của mình đến nỗi không thể không hét lên.

Khi tôi quay người lại, có một người phụ nữ mặc vest đang đứng đó.

Cô ấy cao, mảnh khảnh và xinh đẹp. Bộ vest đen rất hợp với cô ấy.

Khuôn mặt của cô ấy cũng rất rõ nét, và mái tóc đen búi sau của cô ấy bóng mượt và được giữ nếp cẩn thận.

"Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Hino Asayo, thư ký của Tojo Fuyuki-sama.”

"Ha... Rất vui được gặp cô"

Khi cô ấy cúi chào tôi, tôi cũng theo phản xạ mà cúi đầu lại.

Người này là thư ký của Tojo-san.

Tôi không biết có phải vì cô ấy quá gần hay không, nhưng hào quang mà cô ấy tỏa ra… không phải của một người bình thường.

“Xin vui lòng cho tôi biết bất cứ thứ gì ngài muốn, vì đó là mệnh lệnh từ Fuyuki-sama ngày hôm nay.”

"C-Cảm ơn."

Yêu cầu hả?

Như đã nói trước đấy, đi lấy đồ đạc của mình là điều tôi nhất định phải làm.

Tôi muốn đến trường vào ngày mai, và ít nhất thì tôi cần có bộ đồng phục của mình.

“Vậy cô có thể đưa tôi về nhà mình được không?”

"Vâng thưa ngài. Tôi sẽ cho xe chạy vòng ra trước khu chung cư, ngài vui lòng đợi một chút.”

Hino-san rời khỏi phòng với biểu cảm không thay đổi.

Tôi không có ý thô lỗ, nhưng mặc dù cô ấy mang cái tên Hino, nhưng tôi bị ấn tượng bởi cô ấy là một người lạnh lùng.

Một lúc sau, tôi lên chiếc xe mà Hino-san mang đến.

Tôi không rành về hãng xe nên không biết tên cụ thể nhưng xét về độ thoải mái của ghế ngồi và trang trí thì chắc chắn đó là một chiếc xe hạng sang.

“Chúng ta sẽ đi thẳng đến căn hộ của Inamori-sama. Được chứ?”

"Vâng, làm ơn."

Xe bắt đầu chạy chầm chậm.

Tốc độ di chuyển của khung cảnh bên ngoài tăng dần, và chẳng mấy chốc chiếc xe đã ra đến đường chính.

Khoảng cách giữa căn hộ của Tojo-san và nhà tôi thực ra không xa.

Trên thực tế, nó không xa lắm. Chỉ là quá xa để đi bộ.

“Nếu tôi định dành phần đời còn lại của mình với Tojo-san… tôi nên hủy hợp đồng thuê nhà, đúng không?”

Sự im lặng trong xe trở nên nặng trĩu hơn, và tôi quyết định hỏi Hino-san một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu.

"Ngài nói đúng. Nếu ngài đã đính hôn với Fuyuki-sama, tôi sẽ liên hệ với chủ nhà và sắp xếp để ngài hủy hợp đồng thuê chỉ với chữ ký của Inamori-sama. Ngài có thể cần phải ở đó khi bàn giao tài sản, hy vọng ngài sẽ thứ lỗi cho tôi.

“Đó là nhà của tôi, và tất nhiên, tôi sẽ ở đó khi nó được bàn giao… Ừm, cảm ơn cô.”

“… Vì ngài đã nói như vậy, điều đó có nghĩa là ngài muốn tiếp tục với Fuyuki-sama?”

“Uu… Chà, tôi không có vấn đề gì cả. Ít nhất tôi không nghĩ ngược lại. Chỉ là, tôi cảm thấy xấu hổ vì mình thật thảm hại với tư cách là một người đàn ông thôi.

“—Nếu tôi có quyền nói, thì tôi nghĩ thuật ngữ ‘tư cách đàn ông’ và ‘tư cách phụ nữ’ đã hơi lỗi thời rồi.”

Hino-san nhìn về phía trước trong khi cô ấy lái xe và nói.

“Giống như từ "phù hợp" hay "không phù hợp", điều quan trọng là đặt đúng người vào đúng chỗ. Fuyuki-sama chắc chắn là người thể hiện sức mạnh của mình bằng cách đứng trên người khác. Cô ấy có đôi mắt của mẹ mình, Arena-sama, và kỹ năng làm việc của cha cô ấy, Soichiro-sama. Không có nhiều người có thể đối đầu với Fuyuki-sama đâu.”

Tôi chắc chắn đó là sự thật.

Tojo-san tốt đến mức tôi thậm chí còn tự hỏi liệu cô ấy có ở một trình độ khác với con người hay không.

Cho dù tôi có làm việc chăm chỉ đến đâu, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ ở cùng đẳng cấp với cô ấy.

“Tuy nhiên, chúng ta không cần giống như Fuyuki-sama, người sẽ rất bận rộn trong tương lai. Như ngài đã nói, điều đó sẽ khiến hai người có ít thời gian ở bên nhau hơn và sẽ chẳng có ích gì khi kết hôn ”.

"… Đúng vậy."

“Điều mà Fuyuki-sama cần là một người có thể đợi cô ấy ở nhà. Nếu ngài đồng ý lắng nghe ý kiến cá nhân của tôi thì—”

Hino-san quay sang một bên và nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.

“—Inamori-sama có vẻ là người mà Fuyuki-sama cần.”

Cô ấy quay về phía trước, và không nói thêm lời nào nữa.

Bình luận (0)Facebook