Chương 01
Độ dài 1,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 14:15:14
Lời Mở Đầu
Bạn đã nghe nói qua dòng game Survival (Sinh Tồn) chưa? À không, nó không phải là kiểu bạn bắn nhau bằng mấy khẩu súng hơi hay súng điện trong rừng đâu.
Survival là dòng game có thanh thể chất như đói, khát rồi bạn phải đi thu thập và khai thác tài nguyên để xây dựng căn cứ cho mình. Tượng đài nổi tiếng nhất cho dòng game này có lẽ là một game đến từ nước ngoài, trong game đó, người chơi là bạn phải thu thập tài nguyên từ việc chặt cây và đi đào mỏ trong cái thế giới được hình thành từ các khối vuông đó để xây cho mình một căn cứ, từ đó mở ra những chuyến phiêu lưu vô tận. (Minecraft – con game được nhắc đến ở đây.)
Tuy chả mấy nổi tiếng với dòng máy cầm tay consoles cho lắm nhưng dòng game này lại cực kì đình đám trên PC, còn tôi thì là một fan bự của thể loại này.
Có kha khá những kiểu sinh tồn khác nhau. Có trò đặt người chơi vào môi trường thế giới hậu tận thế và bắt họ sinh tồn trong cái thế giới nơi mà nền văn minh của nhân loại đã sụp đổ đó. Cũng có trò thì mang hơi hướng khoa học viễn tưởng (Sci-fic), bạn thoát ra từ một khoang thoát hiểm của một con tàu vũ trụ bị rơi, đến với một hành tinh chưa ai từng đến, và phải gồng mình lên để sống sót khi dối đầu với dân bản địa cũng như người ngoài hành tinh nữa.
Một số trò thì lại đưa bạn đến nơi núi tuyết lạnh giá, hoặc một thế giới tràn đầy zombie. Bên cạnh đó cũng có những trò chơi thông thường, nhàn nhã hơn, nơi mà bạn có thể xây dựng thành phố theo cách của mình hoặc cũng có thể khai phá một nền văn minh, thương mại gì đó.
Tôi xin lỗi vì lảm nhảm nãy giờ. Nhưng đó là thông tin tôi cần để giải thích cho tình hình hiện tại của mình. Tuy có hơi dài dòng nhưng tóm gọn lại thi quan điểm của tôi khá đơn giản. Tôi yêu game Sinh Tồn (Survival).
Phải, tôi rất yêu game. Cơ mà…
“Chuyện quái gì thế này…”
Tôi là Kosuke Shibata. Năm nay 24 tuổi, là một thành viên của hội những người cô đơn. Tôi là một nhân viên văn phòng với sở thích chơi game trên PC và có thói quen chạy bộ hàng ngày quanh khu phố tôi sống vào ban đêm.
Hiện trước mắt tôi ngay lúc này là một vùng đất hoang vu. Còn đằng sau thì là một khu rừng rậm rạp.
Tôi chỉ mặc mỗi đồ lót, áo sơ mi, áo nỉ cùng quần thể thao, tất và đôi giày chạy bộ yêu thích của tôi. Điện thoại, chìa khóa nhà và ví là những tài sản duy nhất tôi hiện có.
Mà, tôi có ví nên hẳn là ổn thôi nhỉ. Tôi hiện có khoảng 30.000 Yên trong đó. Miễn là còn ở Trái Đất và vẫn đang trên lãnh thổ Nhật Bản, tôi có thể cố tìm đường vào một thị trấn rồi bắt taxi hay thứ gì đó rồi trở về nhà.
(Note… Bản Eng tôi xem nó ghi là 3 Yukichis. Mà 1 Yukichi = 10.000 Yên, theo mấy ổng dịch thì là vì nó có hình của Yukichi Fukuzawa.)
“Chỗ nào đây trời…”
Có đất đá, mây, cả biển trên bầu trời… Thậm chí tôi còn thấy hành tinh trông cực giống như Trái Đất nữa cơ. Vâng, ý tôi là trên bầu trời của hành tinh đó có những thứ trông như mặt trăng và mặt trời vậy. Tôi còn thấy được cả bề mặt gập ghềnh, lồi lõm của cái hành tinh trông như mặt trăng kia nữa.
Và cả hai đều siêu lớn. 30% bầu trời là các hành tinh trông như Trái Đất kia, còn các hành tinh giống mặt trăng kia chỉ to bằng nắm tay tôi thôi. To thật đấy.
Dù có nhìn kiểu gì thì nơi tôi đang đứng cũng chả giống Trái Đất tí nào cả. Thật kì diệu khi mà tôi có thể hô hấp một cách bình thường, còn nhiệt độ cũng không nóng hay lạnh gì cả.
Hả? Không phải mơ à? Tôi đã thử véo má, kéo căng cả hai má mình ra và nhiều cách khác mà người ta hay làm để phân biệt giữa mơ và thật. Tôi thấy hoang mang khi không có gì thay đổi cả, khỉ thật.
Nếu là game thì đây không phải tình huống gì tệ hại cả. Nhưng trong đời thực thì không vui chút nào đâu.
Tôi đang chìm trong thất vọng. Đây là tư thế “Orz” đó.
(Note… Orz là kiểu người đàn ông đang đập đầu xuống sàn.)
Tuy nhiên, sẽ chẳng có ý nghĩ gì nếu tôi cứ làm thế. Dù không làm gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ đói, khát, vẫn cần “trả lời tiếng gọi của mẹ thiên nhiên”, và ánh nắng mặt trời cũng sẽ tan biến nhường chỗ cho đêm đen. Dù xung quanh tôi không có thú hoang, nhưng đến đêm thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra cả.
Ban đêm thường nguy hiểm mà.
Dựa trên kiến thức trong game cùng với mớ kiến thức nửa vời của mình, tôi cho ra kết luận này:
Ban đêm chắc chắn rằng zombies (Thây ma – minecraft), skeleton (Xương Khô, bộ xương), những con thú hoang hiếu chiến và những con quái khó diễn tả được và những thứ như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện. Tôi biết mà.
Không đùa đâu, tôi không thể nhìn rõ vào ban đêm, nên nếu tôi bị những kẻ săn mồi về đêm tóm được. đó còn hơn cả thảm họa nữa. Tôi cần một nơi an toàn để sống sót qua đêm.
“Nhưng mình nên làm gì chứ?”
Nhân vật chính trong game sinh tồn có thể tạo ra những dụng cụ thô sơ mà không cần dụng cụ miễn là đủ nguyên liệu, thậm chí trong một số trường hợp còn có thể chặt cây bằng tay không… nhưng tôi làm sao mà làm được.
Tôi không thể làm được đúng không? Tôi có nên thử không nhỉ? Không, không thể.
Thay vào đó, tôi tìm một viên đá có kích thước phù hợp nằm rải rác xung quanh. Có hai cục đá gắn liền vào nhau với kích thước bằng cục đá muối dưa. Bằng cách đập mạnh vào tảng đá lớn, tôi đã tạo ra được một mảnh đá khá sắc.
Có cái này trong tay thì việc tìm kiếm sẽ thuận tiện hơn một ít. Việc cắt dây leo hay đục gỗ sẽ dễ dàng hơn so với tay không. Tuy thô sơ nhưng so với tay không thì dùng dụng cụ bằng đá vẫn tốt hơn.
“Ngon!”
Tôi đập cục đá “muối dưa” kia vào tảng đá lớn nhiều lần trong sự cố gắng làm nó vỡ ra. Cuối cùng tôi cũng có được một mảnh đá như ý sau hơn chục lần cố gắng. Tôi sợ rằng tiến ồn sẽ thu hút sự chú ý của con vật nào đó, nhưng thật may khi không có gì khác lạ xảy ra cả.
Tôi đã có một lưỡi dao bằng đá sắc nhọn và cầm nắm thoải mái. Tôi cũng tìm được một vài viên khác khá thuận tay trong việc ném nên tôi cũng bỏ luôn vào túi áo len.
Sức bền trong việc chạy đường dài và khả năng ném đồ vật là điểm mạnh của con người.
Tôi nghĩ rằng sự khéo léo và trí khôn cho phép con người chế tạo công cụ cũng là một trong những lợi thế khi phải đối đầu với thú hoang, nhưng tôi không tự tin về khoản này cho lắm. Sức bền của tôi cũng là một thứ đáng quan ngại nếu phải chạy trong thời gian dài. Tôi chỉ chạy quanh khu phố mình sống mỗi tối chứ cũng không tập luyện gì nữa.
“Thứ nên được ưu tiên lúc này là một chỗ trú ẩn an toàn…”
Thứ đầu tiên cần có trong sinh tồn là gì? Tất nhiên là một chỗ an toàn để ở rồi.
Nhiều người sẽ cho rằng là nước. Mà, tôi cũng nghĩ thế. Tuy thế, sau khi chơi cả đống game sinh tồn, tôi đã ngộ ra rằng điều đầu tiên cần đảm bảo là một nơi an toàn để có thể yên bình qua đêm.
Hồi còn phiêu lưu trong thế giới của những khối vuông đó, tôi hay mải mê trong việc lượm lặt tài nguyên xung quanh trong khi chạy loanh quanh như một thằng dở, xong cái kết là bị zombie lẫn thây ma đánh đến chết vào ban đêm.
Còn trong thế giới nơi con người bị thay thế bởi những con zombie lang thang, tôi cũng bị zombie nhai sống khi màn đêm buông xuống, còn khi sinh tồn ở vùng núi băng giá, tôi đã chết cóng bởi nhiệt độ giảm đột ngột vào đêm. Vậy nên, tôi chắc chắn vào những gì mình đang nói. (Ý nói việc xây nhà đầu ấy.)
Tôi sẽ chết nếu thiếu nước và lương thực. Nhưng nếu không có chỗ phù hợp, an toàn thì việc sống qua đêm đầu cũng là một thử thách khó nhằn rồi.
“Nếu đây là thế giới game thì tôi sẽ xây một căn nhà trú trên cao…”
Một chỗ chú ẩn trên cao khá đơn giản khi mà chỉ cần đặt sàn nhà trên đầu một cây cột.
Trong hầu hết các game, quái thường không có khả năng leo trèo lên mấy cây cột được. Vậy nên, việc xây chỗ trú ở độ cao mà đám đó không nhảy lên được là một quyết định đúng đắn.
Sẽ tốt hơn nếu có cả tường và mái nhà nữa. Tuy nhiên cũng có game mà đám quái có thể chủ động phá bỏ cột, vậy nên tôi thấy không an toàn cho lắm.
Mà việc làm tường với mái nhà cũng quá khó khăn với tôi cả về nguyên liệu lẫn kỹ thuật. Vậy nên thay vì hướng tới vùng đất hoang vu, gió trời lồng lộng kia, tôi đang đi về khu rừng rậm rạp, tươi tốt đằng sau.
Vùng đất hoang kia toàn đá và đá, nhưng không may là tôi không tìm được tảng đá nào đủ lớn để có thể ẩn nấp cả. Vậy nên tôi quyết định vào rừng và trèo lên một cái cây nào đó. Cánh rừng rậm rạp thế cơ mà. Nếu tôi trèo lên cây và trốn trong mấy tán lá, thì tôi sẽ khó mà bị phát hiện được với tầm nhìn là từ dưới mặt đất.
Nhưng tôi phải cẩn thận với bọ, rắn và thằn lằn. Khi trèo, hãy để ý xem cái cây đó có vết móng không nha! Tôi đã hứa với anh tôi rồi.
Có ai muốn qua đêm cùng một cái cây với một con bò sát giống kì nhông dài hơn 1 mét không? Tôi xin phép từ chối vụ này.
Đó là lý do tôi hướng tới khu rừng.