Chương 5
Độ dài 2,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-20 17:15:15
Chương 5: Good-bye Sengen - Tạm biệt và Tuyên bố.
Đầu tháng ba. Lễ tốt nghiệp trường cấp ba Seiran được tổ chức với sự tham gia của nhiều gia đình học sinh.
Nghi thức trao bằng tốt nghiệp, diễn văn chúc mừng lần cuối của hiệu trưởng và bài hát tốt nghiệp từ các em khóa dưới gửi đến các anh các chị.
Sau hàng loạt nghi thức, năm ba chúng tôi đã chính thức tốt nghiệp.
Rất nhiều nước mắt đã rơi trong buổi tốt nghiệp này.
Điều làm cả lớp bất ngờ nhất là cả Ayase lẫn Akutsu đều khóc.
Ấy thế mà, tôi lại chẳng thế giống họ được, trong lòng tôi lúc này là một cảm giác rối bời ngự trị.
Bởi vì Nanase không hề xuất hiện.
Nhỏ là người duy nhất vắng mặt trong buổi tốt nghiệp hôm nay.
“Sát lại nào ~”
Vài học sinh mới tốt nghiệp đang chụp ảnh kỷ niệm trước cổng trường.
Và tôi cũng không biết tại sao mình cũng đứng đây và chụp ảnh cùng cô em gái.
“Anh hai! Chúc mừng anh đã tốt nghiệp!”
Momoka chụp một bức ảnh bằng điện thoại di động.
“Cảm ơn em. Nhưng sao em chụp nhiều ảnh thế?”
“Anh nói kỳ ghê á? Anh trai em cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp được, dĩ nhiên em phải chụp thật nhiều ảnh cho dịp hoạ hoằn này rồi."
“Đừng nói như thể anh suýt soát ra trường chứ!”
Ngay từ trước kỳ nghỉ hè thì tôi đã nghiêm túc chăm chỉ học hành rồi.
Sau bao nỗ lực, tôi cũng vào được một trường đại học tốt.
“Nhưng mà em vui lắm đấy. Chứ nếu anh mà không tốt nghiệp được, chắc em chỉ có nước đội quần lên đầu mỗi khi ra ngoài quá.”
“Độc mồm độc miệng vừa vừa thôi em gái à.”
Chẳng biết con bé đang đùa hay đang nói thật nữa.
Sau đó, Momoka tách ra để tìm bố mẹ. Hai người họ biến đi đâu cả được một lúc rồi.
Thật là, có bậc phụ huynh nào lại mất tăm mất dạng trong ngày con trai họ tốt nghiệp cơ không chứ?
“Ôi chà? Atsuhi với Ayase sẽ học cùng trường đại học á!”
“Ừm. Dù gì, Saki cùng cần tớ trông chừng.”
“Để tớ nói câu đó mới đúng. Không có tớ thì Atsuhi chẳng làm được trò trống gì đâu.”
“Hai cậu đúng là một cặp trời sinh mà~!”
“Ghen tỵ quá đi mất thôi.”
Nhóm Ayase đang tíu ta tíu tít cả một góc.
Mà phải rồi đấy, sau kỳ nghỉ hè, hai người Ayase và Akutsu đã chính thức hẹn hò.
Theo như những gì họ vừa nói, cả hai sẽ vào cùng một trường đại học.
Quả là hình mẫu đôi bạn thanh mai trúc mã lý tưởng.
Đoạn, tôi nhìn quanh.
Có rất nhiều học sinh và gia đình của họ, nhưng tuyệt nhiên không thấy Nanase đâu cả.
“…Nanase, sao cậu không đến vậy?”
Lúc mới bắt đầu buổi, tôi đã không quá để ý đến chuyện này.
Dù gì đó cũng là Nanase mà, tôi chắc mẩm nhỏ sẽ cố tình đến trễ và xuất hiện theo cách nổi bật nhất, ấn tượng nhất.
Thế mà đến tận bây giờ, Nanase vẫn không thấy đâu.
“Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, làm ơn cho mình được thấy cậu đi mà."
Còn một chuyện nữa tôi chưa nói với nhỏ.
Tôi đã định bộc bạch hết ngay trong hôm nay rồi mà…
“Ê! Kakeru!”
Chợt có ai đó gọi tôi.
Nhìn sang, ra đó là thằng Shuuichi đang vội vã chạy tới.
“Chúc mừng mày đã tốt nghiệp nhé, Shuuichi.”
“Ồ, ừ, ờ, cảm ơn. Oái, không phải thế!”
“…Không phải thế là sao?”
“Tao mới nghe giáo viên nói lý do tại sao Nanase không tham gia lễ tốt nghiệp đấy.”
Ngay lúc nghe Shuuichi nói dứt câu, tôi sấn lại gần, hai tay bóp chặt vai nó.
“Là sao? Nanase đâu rồi?”
“N-nào, bình tĩnh, từ từ nghe tao nói này.”
“À, xin lỗi.”
Tôi buông vai Shuuichi ra, và nghe nó kể hết ngọn ngành.
“Nghe này Kakeru. Nanase sắp sang Mỹ du học rồi.”
“Hả…”
Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện Nanase sẽ sang Mỹ du học.
“Nhỏ sẽ bay trong chiều nay, mày hiểu thế là sao không?”
“Là sao…”
“Cái thằng đần này, nếu giờ mày bắt xe buýt để ra sân bay thì vẫn còn kịp gặp nhỏ đấy!”
“R-ra vậy!”
“Thế thì mày còn chờ gì nữa! Không phải mày định tỏ tình với Nanase trong ngày tốt nghiệp hôm nay sao?”
“! Sao mày biết!?”
“Tao là bạn thân của mày, dĩ nhiên là tao phải biết rồi! Giờ thì nhanh cái chân lên!”
“B-biết rồi.”
Với lời giục giã từ Shuuichi, tôi hạ quyết định ra sân bay.
“Cố lên nhé!”
“Ừ! Tao sẽ!”
Đáp xong, tôi quay người chuẩn bị đi.
Song, tôi nhớ ra mình còn lời nữa chưa nói nốt, nên tôi quay người lại nhìn nó.
“Mày đúng là người bạn thân số một trên đời, Shuuichi à!”
Câu nói của tôi khiến Shuuichi tròn mắt ngạc nhiên.
Nó khẽ cười, rồi nói với vẻ hơi ngượng ngùng.
“Thằng ấm đầu này. Tất nhiên là thế rồi.”
“Tao đi đây!”
“Ừ! Đi đi!”
Xong xuôi, tôi vắt chân lên cổ chạy về hướng sân bay.
Đừng vội đi Nanase ơi.
Có điều này mình muốn cho cậu biết mà.
◆◆◆
“Lễ tốt nghiệp chắc cũng xong rồi ha…”
Ngồi trên chiếc ghế trước cửa kiểm tra an ninh ở sân bay, tôi khẽ nhỏ giọng buông ra một vài câu.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của trường cấp ba Seiran.
Song, tôi lại không hề tham dự. Tôi đã quyết định sang Mỹ du học để có thể thực hiện hóa ước mơ làm minh tinh Hollywood. Và cho dù có nấn ná đến cỡ nào đi chăng nữa, để kịp cho buổi thử giọng đã đăng ký tham gia từ trước, tôi buộc phải rời đi trên chuyến bay cuối của ngày hôm nay.
“Cuối cùng mình cũng không thể kể cho Kiritani biết được nhỉ?”
Quyết định này được tôi ấp ủ từ rất lâu, tôi cũng định kể cho Kiritani mấy lần rồi.
Nhưng vì không tìm được dịp hoàn hảo, thế nên tôi cứ mãi chần chừ, cứ mãi để thời gian qua đi, cuối cùng thành ra như này.
Xin lỗi cậu nhé, Kiritani…
“Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi.”
Tôi đứng dậy và xách va-li lên.
Chỉ còn một chút nữa là đến giờ máy bay cất cánh. Lẽ ra tôi có thể bay sớm hơn, nhưng vì một sự cố bất khả kháng mà giờ lên máy bay bị lùi lại khoảng một tiếng đồng hồ.
“Đến Mỹ rồi thì mình cũng phải thật nỗ lực hơn bây giờ mới được.”
Tự lên dây cót tinh thần, tôi bước về cửa kiểm tra an ninh.
Ngay lúc đó.
“──!”
Tôi vô thức ngoái đầu lại, trước mắt tôi chỉ là một biển người qua kẻ lại kín mít.
Lạ quá. Sao tôi cảm thấy như có ai đang gọi mình.
Lẽ nào là ảo giác chăng? Nghĩ bụng thế, tôi quay người lại tiếp tục đi.
“…Nanase!”
Rõ ràng có ai đang gọi tôi mà!
Tôi quay đầu lại lần nữa. Ngay giữa biển người có ai đó đang chạy lại chỗ tôi. Đó là người mà tôi biết rất rõ.
“Tìm thấy cậu rồi…Nanase!”
Mồ hồi nhễ nhại, cậu ta, Kiritani, hổn hển cất tiếng.
◇◇◇
Sau khi rời trường, tôi sử dụng xe buýt, tắc-xi và tàu hỏa để đến sân bay. Bằng cách nào đó tôi xoay sở đến được đích trong hai giờ.
Hên là trong ví tôi có kha khá tiền, vừa đủ trả phí di chuyển.
Việc đầu tiên tôi khi đến sân bay là xác nhận giờ bay và cổng lên máy bay của những chuyến đang chuẩn bị cất cánh sang Mỹ.
Sau đó, sử dụng thông tin vừa có được, tôi dốc sức tìm kiếm Nanase.
“Nanase! Nanase! Cậu đâu rồi!”
Chẳng thèm đoái hoài gì đến người xung quanh, tôi không ngừng gọi tên nhỏ.
Bởi thế mà mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt như đang thắc mắc, “Bộ ở đây đang có quay phim à?”
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục gọi tên Nanase trong khi ngó nghiêng khắp nơi.
Và rồi…
“Tìm thấy cậu rồi…Nanase!”
Cuối cùng tôi cũng tìm được Nanase.
“Sao cậu lại ở đây, Kiritani…?”
“Mình nghe người ta nói cậu sẽ đi du học. Cậu sẽ đến Mỹ nhỉ?”
“Xin lỗi cậu nhiều lắm. Mình đã định nói cho cậu biết rồi…”
Vẻ mặt Nanase tối sầm lại, nhỏ nói với giọng ngập tràn áy náy.
“Không, không sao đâu. Giá như cậu có thể nói sớm hơn thì tốt biết mấy. Nhưng thôi, được gặp nhau lần cuối trước khi cậu đến Mỹ là mình vui rồi.”
Tôi không còn nhiều thời gian.
Trước khi Nanase đi, tôi phải nói cho nhỏ điều này bằng mọi giá.
“Nanase này, có chuyện này mình muốn nói với cậu, liệu cậu có thể nghe mình được không?”
“Cậu muốn nói gì thế?”
Nanase nghiêng đầu.
Song, khi nhìn thấy biểu cảm của tôi, nhỏ liền hiểu ra chuyện sắp được kể rất quan trọng, mặt Nanase nghiêm lại.
“Ừm. Được.”
Có được sự chấp thuận từ Nanase, tôi dừng lại một nhịp để lấy hơi và bình tâm.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình thực sự biết ơn cậu vô cùng.”
Trước khi gặp Nanase, cuộc sống của tôi cực kỳ tẻ nhạt.
Đến trường vừa đủ để không bị đuổi học, những ngày cúp học thì dành cả ngày để chơi điện tử hay đọc truyện.
Nào đấy chẳng phải mục đích sống của tôi hay gì, nó chỉ đơn thuần là cách tôi tiêu tán từng ngày lặp đi lặp lại mà thôi.
Lúc đó, tôi hoàn toàn ổn với cuộc sống như này, luôn tin rằng chẳng cần thay đổi gì sất.
Tuy nhiên, bởi vì gặp được Nanase mà cuộc sống đó đã thay đổi toàn diện.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ Nanase là một con bé chuyên gia gây rắc rối.
Nhưng càng dành nhiều thời gian bên nhau, cách sống tự do tự tại, luôn luôn là chính mình đã khiến tôi, một kẻ luôn cố gắng sống sao cho vừa lòng người khác, bị mê hoặc và ngưỡng mộ tột cùng.
Mình muốn được như Nanase – Những suy nghĩa đó bắt đầu chớm nở trong tôi.
Cứ như vậy, tôi đã có ước mơ.
Nhờ thế mà tôi học được cách nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ, được nếm trải niềm vui khi tiến gần hơn đến với ước mơ.
Nếu không gặp Nanase, tôi không nghĩ mình sẽ có lấy nổi ước mơ, để rồi vào đại học một cách vu vơ.
Vì vậy, tôi thực sự biết ơn Nanase.
Sau khi tôi bộc bạch hết nỗi lòng -
“Ôi trời, mình có làm được gì đâu. Tất cả đều là do Kiritani đã nỗ lực hết mình nên mới có được ngày hôm nay đấy chứ.”
Nanase ngượng ngùng đáp.
Đôi gò má nhỏ hơi ửng hồng.
“Thế, cậu chỉ đến đây chỉ để nói cảm ơn mình thôi á?”
“Đúng rồi, nhưng chưa hẳn.”
Tôi lắc đầu.
Đúng là tôi muốn bày tỏ lòng biến ơn của mình đến nhỏ, nhưng điều tôi thực sự muốn truyền tải lại là một thứ khác.
“…”
Để kìm lại nhịp tim đang không ngừng tăng tốc, tôi hít sâu vào một hơi,
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện này, có hồi hộp âu cũng bình thường.
Hồi đầu, tôi luôn nghĩ mình sẽ tránh Nanase như tránh tà. Nhưng cách sống tự do tự tại của nhỏ đã khiến tôi vô cùng ghen tỵ, ghen tỵ hóa thành ngưỡng mộ, ngưỡng mộ hóa thành khát khao được trở nên giống nhỏ.
Và cuối cùng ──
“Nanase Rena, mình…”
Tôi dừng lại giữa chừng.
Quả thực tôi vốn định thổ lộ tình cảm, nhưng nhìn vào Nanase trước mặt, tôi lại quyết định từ bỏ.
Bởi vì tôi không nghĩ đó là điều nên nói vào lúc này.
“…Sao vậy Kiritani?”
Nanase ra chiều khó hiểu.
Chỉ chút nữa thôi, nhỏ sẽ băng qua đại dương để thực hiện ước mơ của bản thân.
Cảm xúc của tôi chẳng là gì so với nó cả.
“Nanase này, ước mơ của chúng ta chắc chắn sẽ thành hiện thực.”
“Ơ... Ừm! Mình chắc chắn sẽ thành một minh tinh Hollywood khi đến Mĩ!”
“Nhất định Nanase có thể làm được! Mình ở đây cũng nhất định trở thành một giáo viên!”
Nói rồi, tôi chìa tay ra.
Trước hành động của tôi, Nanase chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lộ ra chút vẻ bất ngờ.
Nhưng cuối cùng nhỏ cũng khúc khích cười và nắm lấy bàn tay tôi.
“Không thể tin được luôn ấy! Mình không ngờ Kiritani lại muốn bắt tay ngay lúc này.”
“Lần cuối gặp nhau mà.”
Chẳng cần ai bảo, hai đứa cứ tự nhiên nhìn nhau và cười.
“A, sắp đến giờ rồi. Mình phải đi rồi.”
Nanase nhìn đồng hồ ở sân bay, khẽ nói.
Có vẻ như đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
“Đi cẩn thận nhé Nanase.”
“Ừ, cậu cũng vậy, Kiritani.”
Đó là những lời cuối cùng của hai đứa.
Nanase kéo vali đi về phía cửa kiểm tra an ninh.
Vậy là… Nanase sắp sang Mỹ thật rồi…
Trước khi đến sân bay, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng chứng kiến cảnh nhỏ sắp đi về một phương trời xa xăm khiến lòng tôi bất giác cảm thấy cô đơn đến khó tả.
Thật lòng, tôi muốn được nói chuyện nhiều hơn, chơi đùa nhiều hơn và dành nhiều thời gian hơn với Nanase.
Nếu có thể, tôi ước giá như gặp được nhỏ từ năm nhất thì tốt biết mấy.
Nhưng đã quá trễ rồi…
Vừa khi tôi cảm thấy hơi hối tiếc…
“Kiritani ơi!”
Tôi nghe tên mình vang vọng khắp sân bay.
Tôi nhìn lên, ngạc nhiên thay, Nanase, người đáng lý ra phải bước qua cổng an ninh rồi, lại buông chiếc va-li đi rồi chạy đến chỗ tôi.
“Nan…Nanase? Cậu… Cậu làm gì thế ─!"
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác mềm mại hiển hiện trên má tôi.
Nanase đang nhẹ nhàng thơm tôi.
Nhịp tim tôi tăng như phi mã. Lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm hành động này từ người bạn khác giới.
Trước khi tôi có thể ú ớ gì, Nanase đã tách ra.
“Một năm qua cùng với cậu là khoảng thời gian tuyệt vời lắm đấy! Cảm ơn cậu nhiều nhé!”
Chỉ để lại những lời đó, Nanase đi về với chiếc va-li bị bỏ ở phía sau khi nãy.
Có quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc, đầu tôi đang rối mù hệt như một mớ tơ vò vậy.
Nhưng…Nanase đã cảm ơn tôi.
Rõ ràng một năm vừa qua bên nhau, tôi đã không hề khiến nhỏ cảm thấy vô nghĩa.
Biết vậy cũng thực an lòng phần nào, nhưng cảm giác cô đơn và buồn bã vẫn day dứt mãi khôn nguôi khi tôi ý thức được Nanase sẽ đi xa.
“Bye-Bye, Kiritani!”
Một tay giữ va-li, Nanase vẫy tay còn lại trong khi miệng vẫn tươi cười như mọi khi.
Dù cực kỳ buồn, song bây giờ không phải là lúc để tôi ích kỷ.
Vậy nên tôi cũng phải chuyển lời từ biệt của mình đến với nhỏ.
“Bye-Bye, Nanase!”
Thấy tôi vẫy tay lại, Nanase nở nụ cười hài lòng và đi thẳng đến cổng kiểm tra an ninh.
Đoạn, nhỏ ngoảnh đầu về sau, và lại vẫy tay chào tôi với nụ cười thật tươi trên môi.
“Nanase này, đúng thật là…”
Miệng nói vậy, nhưng tôi vẫn vẫy tay không ngừng với Nanae.
Những lúc thế này, sẽ có nhiều người sẽ cố tình không ngoảnh lại vì không muốn rơi vào tâm trạng u buồn, nhưng rõ ràng Nanase là ngoại lệ.
Ngay cả giây phút chia tay cuối cùng thế này rồi mà vẫn còn cố nhây nhớt đến thế, quả đúng là Nanase Rena.
Đến khi Nanase khuất dạng khỏi tầm mắt, tôi cũng xoay lưng bước đi.
Nếu đây là bộ phim hay phim truyền hình, cả hai sẽ gặp lại nhau trong một mai nào đấy.
…Tuy nhiên, một cảm giác mơ hồ trong tôi nói rằng điều đó là bất khả thi.
Tôi cũng chẳng rõ tại sao nữa, chỉ là vô thức nghĩ vậy mà thôi.
Chắc Nanase cũng nghĩ giống tôi.
Bởi vì nhỏ nói “Bye-Bye” chứ không phải là “Hẹn gặp cậu lần sau”.
Có thể chỉ là tôi hiểu nhầm, nhưng tôi không nghĩ mình sai.
Thế nên, tôi quyết định thầm tuyên bố trong tim.
Tuyên bố những lời không thể nói với nhỏ cho đến những giây phút cuối cùng.
Nanase Rena, mình thích cậu nhiều lắm.
Và, tạm biệt cậu, Nanase.