Good Bye, I Loved You!
日富美信吾
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-12 01:15:21

Kết thúc buổi tăng ca đầy mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng có thể trở về nhà.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không gây tiếng động, bởi có lẽ giờ này vợ tôi đang say giấc rồi.

Bất chợt, tôi nghe tiếng vợ tôi đang nói chuyện.

Lạ thật đấy, đã nửa đêm rồi, còn ai đến đây nữa chứ. Tôi cũng chưa nghe vợ tôi nói rằng sẽ có ai đó đến chơi.

Vậy em ấy đang nói chuyện với ai chứ?

***

Hóa ra vợ tôi đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

Tôi không thể nghe được nói chuyện với ai, chỉ có thể nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của cô ấy.

“Em chỉ yêu anh mà thôi. Từ hồi trung học, không, có khi còn từ trước đó cơ. Anh là người duy nhất mà em từng để để ý tới hồi đó.

Cưới anh ta là quyết định dại dột nhất đời em, giờ em chỉ hối tiếc vì ngày đó đã trót nghe theo lời đường mật của anh ta….”

Cuộc trò chuyện không dừng ở đó, nhưng tôi không thể tiếp tục đứng đó nghe được nữa.

Tôi đã bị sốc.

Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô ta nếu cô ta biết tôi đang đứng đây.

Mặc kệ tất cả, tôi lao ra ngoài, chạy thật nhanh khỏi căn hộ mà hai chúng tôi đang chung sống.

Cứ chạy mãi, tôi chạy đến một nơi mà mình cũng chẳng biết đó là ở đâu.

Hình như tôi đã dừng lại giữa một con đường lớn.

Ánh đèn pha chợt sáng lóa lên, và tôi cảm nhận được một cú tông trực diện.

Tôi đã gặp tai nạn.

Hẳn là tôi đã chết rồi.

Chết cả về thể xác lẫn tâm hồn.

______

Chào các bạn, tôi là Yuma Yamazaki, là thằng thất bại vì biết vợ mình ngoại tình mà gặp tai nạn đây.

Khá khó hiểu là tôi vẫn còn sống.

Và bất ngờ hơn nữa, tôi đã ngược thời gian quay về thời cấp ba của tôi.

Thật lố bịch. Tôi vẫn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Tôi đã trở về năm thứ hai cao trung.

Giờ đang là mùa xuân.

Hết giờ học, trong lớp học trống được sơn màu cam, tôi đã tỏ tình với vợ của mình.

Chính là lúc đó.

Tôi đang đứng trước người tương lai sẽ là vợ mình - hiện giờ chỉ là một người bạn cùng lớp.

Cô ấy tên là Megumi Kayama.

Mái tóc đen dài chấm vai, cùng với đôi mắt to tròn nhẹ rũ xuống.

Cô ấy từng nói rằng cổ không thích đôi môi dày của mình, nhưng tôi lại thấy nó thật dễ thương.

Tất cả những gì về cô ấy, tôi vẫn còn nhớ chứ.

Ngày hôm đó, tôi lấy hết dũng khí ra để tỏ tình.

Với vẻ dễ thương của mình, rất nhiều tên con trai cũng để ý tới cô ấy.

Nhưng hôm đó, tôi đã nhận được cái gật đầu đồng ý.

Và thế là từ đó, tôi sống trong những ngày hạnh phúc, mặc những ánh nhìn ghen tị của lũ con trai.

Chúng tôi bên cạnh nhau trong suốt những ngày thi tuyển đại học, và đến khi có giấy báo nhập học, chúng tôi chính thức là một cặp.

Bốn năm sau, khi đã tốt nghiệp đại học, chúng tôi chính thức tốt nghiệp.

Dù công việc có bận rộn, thì những ngày cuối tuần là dịp để vun đắp tình cảm của cả hai.

Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

Bởi những gì mà có lẽ, kiếp trước của tôi, đã tận mắt chứng kiến.

Cô ta đã yêu người khác.

Không, cũng chưa đúng lắm.

Phải nói là người mà cô ta thực sự yêu, chứ không phải là tôi.

Đó là một người bạn thuở nhỏ của cô ta. Hắn cũng tham dự lễ cưới của chúng tôi.

Dựa vào cuộc nói chuyện và mối quan hệ của cô ta, tôi chắc chắn rằng, đó mới là người mà cô ta yêu.

____________

“Này, Yamazaki-kun”

Cô ta gọi tên tôi một cách đầy lo lắng.

Cũng phải thôi, tôi là người gọi cô ta ra đây mà, hẳn sẽ thấy khó chịu khi mà tôi cứ im lặng nãy giờ.

Hẳn là cô ta cũng đang thắc mắc tại sao tôi lại gọi mình ra đây.

Mọi chuyện bắt đầu vào tầm này năm trước.

Tôi đã gặp cô ta vào mùa xuân của năm nhất cao trung.

Chúng tôi học cùng lớp, ngồi cùng một bàn.

Ban đầu chỉ là những câu bình thường kiểu “ Chào buổi sáng” hoặc tương tự, nhưng từ ngày tôi đi học với mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, và tôi bắt đầu để ý đến cô ta.

Cô ta cực kì thích món tamagoyaki.

Cô ta thích ăn phần lòng đào trứng có tương cà ở trên.

Cô ta sẽ nhẹ bĩu môi nếu gặp bài khó trong lớp.

Khi xấu hổ, hai bàn tay cô ta sẽ nắm lại và khẽ run rẩy.

Không biết từ lúc nào, tôi đều biết hết những điểm tốt và xấu ở cô ta.

Nhưng tôi lại không đủ tự tin để nói lời tỏ tình.

Không phải tôi tự ti, mà là lúc đó cô ta thật sự rất dễ thương và nổi bật.

Tôi rõ ràng chỉ là một nhân vật nền.

Một thằng con trai trầm tính, chẳng có gì nổi bật, thì sao mà xứng đôi với trung tâm của lớp như cô ta được chứ.

Nhưng  rồi đến năm hai, một lần nữa, tôi lại cùng lớp, cùng chỗ ngồi với cô ta.

Tôi đã nghĩ, đây hẳn là định mệnh rồi, đây là cơ hội để tôi tỏ tình.

Tôi vốn không giỏi giấu cảm xúc của mình, đặc biệt là dối với cô ta.

Mỗi lần đối mặt, là mặt tôi lại đỏ lên, và câu từ bắt đầu trở nên luống cuống.

Vì thế nên cô ta chắc cũng đã nhận ra được tình cảm của tôi.

Và vì cô ta đã chấp nhận yêu cầu của tôi, hẳn là cô ta cũng có chút tình ý với tôi.

Vậy thì chỉ cần tỏ tình, là chúng tôi sẽ chính thức thành đôi, sẽ dành thật nhiều thời gian để sống hạnh phúc bên nhau.

Một kịch bản màu hồng được tôi vạch ra vào lúc đó.

______

Nhưng hiện tại là hiện tại, dù vẫn đang trong hình hài nam sinh cao trung, nhưng tôi đã biết được tương lai mình sẽ như thế nào.

Tôi không phải người mà cô ta thực sự yêu.

“Xin lỗi vì đã gọi cậu ra đây, nhưng đột nhiên giờ tớ thấy trong người không được khỏe lắm”

“Cậu không sao đó chứ? Để tớ đưa cậu về nhà”

“Không sao đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu”

Tôi rời đi, để mặc cô ta ở lại với vẻ rối bời.

Tôi không thể tỏ tình. Tôi không muốn trói buộc mình với cô ta.

Đó là những gì mà tôi đang nghĩ.

Còn về lí do không khỏe trong người mà tôi đã nói với cô ta, đó không phải là lời nói dối.

Tôi thực sự buồn nôn. Đầu óc thì quay cuồng.

Tại sao lúc đó tôi lại không chết đi?

Tại sao lại còn cho tôi quay trở về ngày xưa làm gì.?

Nếu lúc đó tôi thực sự chết đi… thì những kí ức đau thương đó sẽ không quay trở lại giày vò tôi….

___________

Kể từ hôm đó, thái độ của tôi với cô ta hoàn toàn khác.

Kể cả cô ta có mở lời “ Chào buổi sáng”, tôi cũng chẳng buồn đáp lại.

Tôi chỉ có thể lí nhí vài chữ” À, ừ” trong miệng để trả lời lại cô ta cho xong.

Kể cả giờ ra chơi hay trong giờ học, thái độ của tôi cũng không đổi, và điều đó làm cô ta trở nên sốt sắng.

“Cậu vẫn ổn chứ? Nếu không khỏe thì không cần phải cố đi học đâu.”

Cô ta lại gần tôi, khẽ thì thầm.

Nó làm tai tôi cảm thấy hơi nhột nhột.

“Tớ nghĩ cậu nên về sớm đi. Để tớ xin phép giáo viên cho”

Ngực tôi như nhói đau. Thực sự thì tôi yêu cô ta. Tôi vẫn yêu cô ta.

Nhưng 

“Không có gì đâu.Thực sự là không sao đâu”

Đó là những gì tôi đã nói, cũng là những gì tôi đang nghĩ về cô ta.

_______

Có lẽ cô ta đã nhận ra tôi đang nói dối, nhưng cô ta đã chấp nhận bỏ cuộc lúc này.

“Tớ hiểu rồi”

Cô ta nở một nụ cười chua chát, làm tim tôi lại càng thắt lại.

Nhưng tôi đau đớn vì cô ta thì có ích gì chứ.

Người cô ta yêu đâu phải là tôi? 

Chẳng phải cô ta đã nói rồi đó sao? Cưới tôi là thứ làm cô ta cảm thấy mình dại dột nhất.

Nếu tôi nhắm mắt lại, tất cả những kí ức của cô ta lại hiện về. Giọng nói trong trẻo, hơi thở ấm áp,....

Nhưng nó không thuộc về tôi. 

Đó là điều mà tôi phải chấp nhận. 

Hiện thực là thứ mà tôi chẳng thể thay đổi. Rằng tôi yêu cô ta rất nhiều.

Khi biết được suy nghĩ của cô ta, cảm xúc mà tôi dành cho cô ta lớn hơn cả sự đau đớn vì bị phản bội.

Cô ta là người mà tôi quý giá nhất, là người mà tôi yêu thương nhất. 

Tôi muốn em được hạnh phúc.

Tôi muốn được thấy em cười.

Có lẽ lí do tôi được quay lại ngày xưa thay vì phải chết đi, là vì những sai lầm của tôi trong quá khứ.

Ngày mà tôi xác nhận tình cảm của mình với cô ta - Sai lầm lớn nhất đời tôi, tôi sẽ phải sửa chữa sai lầm ấy.

Bình luận (0)Facebook