• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3 - Không cần phải lo lắng cho em đâu, Onii-sama!

Độ dài 3,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 04:45:02

Trong khi đang chải tóc cho tiểu thư như thường lệ, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của người qua mặt gương.

Hễ cô tiểu thư bé nhỏ này muốn nhờ vả ai chuyện gì, thì cô lại im lặng mà nhìn chằm chằm vào mắt người đó.

Đôi đồng từ màu đồng đậm kia trông thật bình thản, như thể không hề tồn tại bất kỳ cảm xúc nào bên trong.

Khi tôi dừng tay và đợi tiểu thư lên tiếng, người lại đột nhiên nói ra một điều mà tôi không tài nào lường trước được.

"Này, Keika. Giữa ta và phụ thân, cô nghĩ ai có thể phụng sự cho gia tộc Luzil tốt hơn?"

Cô tiểu thư mới 9 tuổi đầu hỏi tôi câu đó với một nụ cười hoàn mỹ nở trên môi.

Cặp mắt cùng mái tóc màu đồng kèm theo khí chất bình thản khiến người trông có vẻ thật chín chắn.

Tiểu thư hay là gia chủ, người đang hỏi rằng tôi sẽ nguyện thề trung thành với ai — như thế chẳng khác gì một lời mời gọi phản bội.

Hai năm vừa qua, tiểu thư đã đột nhiên bộc lộ sự trưởng thành bất chợt.

Người đã luôn là một bé gái sở hữu tài năng xuất chúng, nhưng sau khi phải nhận lấy trách nhiệm chỉ bảo người anh trai bất tài, tiểu thư đã hoàn toàn chìm đắm vào việc thui rèn ma thuật.

Tiểu thư hăng hái học tập tới mức điên cuồng, đến độ mà những thành viên coi trọng sức mạnh trong gia tộc, hay thậm chí là mẹ của tiểu thư, đều tìm cách tránh xa người.

Kỹ thuật của tiểu thư vẫn còn có phần non nớt.

Tuy nhiên, ngay cả khi so sánh với gia chủ đương thời, người được mệnh danh là hỏa thuật sư tài năng nhất trong lịch sử, tiềm năng của tiểu thư còn vượt xa hơn thế.

-------

Keika là một người con của gia tộc Luzil, một hỏa thuật sư.

Chủ nhân của cô không ai khác chính là gia chủ hiện thời.

Tuy nhiên, như thể bỏ qua điều cấm kỵ ấy sang một bên, thiếu nữ dụ dỗ Keika với cặp mắt màu đồng nhuốm đầy những cảm xúc đen tối.

Các thuộc hạ thân tín của gia chủ hiện tại đều đã được xác định, nên Keika thừa hiểu rằng mình chẳng còn hy vọng gì để leo lên một chức vụ nào cao hơn hầu gái nữa.

Cô đang phải đối diện với lựa chọn phản bội gia chủ hiện thời và trở thành thuộc hạ đầu tiên của tiểu thư, hoặc sống cả một đời dưới cái vai nhân vật quần chúng.

Keika là người hiểu rõ nhất rằng bản thân không phải là một ma thuật sư tài năng đến nỗi có thể gánh vác bước chuyển mình để đời này. Xen giữa cơn phấn khích, vì lý do nào đó mà cô cảm thấy một nỗi ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng.

"... Em, em xin nguyện thề trung thành với tiểu thư suốt cả cuộc đời."

"Cảm ơn, Keika của ta. Có một việc ta muốn nhờ cô điều tra…"

Khẽ mỉm cười, cô chủ nhỏ thì thầm kế hoạch của mình vào tai người hầu gái.

Người hầu gái, run rẩy trong nỗi khiếp sợ và cơn phấn khích, hăng hái nhận lệnh như thể đang chìm đắm trong cõi mơ.

-------

Sau khi hoàn tất buổi luyện tập vào sáng sớm, tôi sải bước qua dãy hành lang lộ thiên để trở về phòng lau mồ hôi. Giữa đường, tôi chợt thấy Gil-sama đang vẫy tay gọi mình từ đằng sau chiếc cột.

Anh ấy muốn gì nhỉ.

Bình thường onii-sama toàn tìm cách tránh mặt tôi vì sợ cơ mà. Chuyện này quả là hiếm thấy.

Đáng lý ra tôi có thể liếc một cái rồi bơ đẹp anh ấy đi để về phòng, nhưng tôi vẫn chấp nhận lời mời và tiến tới chỗ vọng lâu với những bước chân khẽ khàng. Đằng nào tôi cũng có chuyện cần bàn với anh ấy.

Khi tôi đặt mông xuống ghế, Onii-sama ngồi đối diện bỗng nhìn chằm chằm vào mặt tôi với cặp lông mày hơi nhíu lại, như thể đang cảm thấy lo lắng.

Trông thật đáng yêu làm sao, nhưng tôi tự hỏi đang có chuyện gì đây.

Làm một khuôn mặt dễ thương nhuốm đầy phiền muộn như thế, anh đang định giết em bằng sự đáng yêu đó hả!?

Anh hãy thoải mái mà tâm sự với cô em gái nhỏ yêu quý của mình đi, không có vấn đề gì đâu. Nếu có thằng cha nào làm cho anh cảm thấy khó chịu, cứ việc nói ra để em thiêu hắn thành tro.

Tôi cứ nghĩ ngợi bâng quơ như thế trong lúc đợi Gil-sama mở lời.

Nhưng những câu từ vừa tuôn ra khỏi miệng anh ấy hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

"Origa này, anh nghĩ cứ làm việc quá sức như thế thì không tốt đâu…"

"Không cần anh phải giáo huấn em, Onii-sama. Em tự biết cách săn sóc cơ thể mình."

"Tại sắc mặt em nhìn không tốt lắm. Nếu không phải thì cho anh xin lỗi nhé."

"... Ồ."

Tôi có đôi chút ngạc nhiên.

Vậy ra thủy thuật của anh ấy đã phát triển tới mức có thể nhìn ra thể trạng của tôi.

Thủy thuật là loại ma thuật chữa lành.

Người ta nói rằng một thủy thuật sư lành nghề có thể nhìn ra xem liệu bạn có ốm hay không, hoặc bạn còn bao nhiêu thời gian để sống chỉ bằng cách nhìn vào nét mặt.

Nếu Gil-sama đã nói như vậy, thì hẳn là tôi cũng có chút mệt mỏi mà không nhận ra rồi, nhỉ.

Vì có một cơ thể khỏe mạnh sau khi tái sinh mà tôi không biết giới hạn của bản thân, và thường xuyên sử dụng ma lực quá độ hay vùi đầu vào học cho tới khi thân thể rã rời. Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn một chút.

"... Hiểu rồi. Lát nữa em sẽ nghỉ ngơi. Còn có chuyện gì nữa không, Onii-sama?"

"Ý em chuyện gì là chuyện gì cơ chứ?"

"Chẳng lẽ anh gọi em ra tận đây chỉ để nói mấy lời đấy thôi sao?"

Nhìn anh ấy ngơ ngác chớp chớp mắt, tôi bất giác lẩm bẩm.

"Thật hiếm thấy."

Vì không giỏi đối phó với cô em gái của mình, đồng thời cũng muốn hạn chế thu hút sự chú ý của những thành viên khác trong gia tộc, mà onii-sama thường xuyên tránh mặt tôi. Nghĩ kỹ thì, dạo gần đây anh ấy đã trở nên tự tin hơn một chút rồi.

Đúng như tôi đã dự liệu trước, hẳn là anh ấy rất hoà hợp với giáo viên dạy kiếm thuật của mình.

Với gương mặt của hơi ửng hồng lên, có lẽ là vì bối rối, onii-sama chợt nói ra một điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Ờ,... ừm. Này, để nghỉ ngơi thì em có muốn cùng anh đi tới lễ hội trong thị trấn không?"

––—— cái gì cơ?

Hửm? Theo như tôi nhớ thì trong cuốn tiểu thuyết Gil-sama có bao giờ mời Origa đi chơi thế này đâu?

Hay đây là một sự kiện đột nhiên xuất hiện vì tôi đã đẩy nhanh số phận (mạch truyện)?

Nói cách khác thì, tôi đang được mời đi hẹn hò với nhân vật chính… Nếu có bất kỳ fan cứng nào của cuốn tiểu thuyết trong thế giới này, chắc hẳn họ sẽ đem tôi đi tế sống mất.

Đám fan của anh ấy điên cuồng tới vậy đó.

"..."

"Anh đã ghé qua thị trấn, và nghe nói rằng sắp có một lễ hội được tổ chức. Em chưa bao giờ được tới đó phải không? Nhân dịp này anh muốn hỏi xem liệu em có hứng thú hay… không?"

Có ổn không nhỉ? Liệu có được không đây? Chắc không sao đâu, nhỉ?

Nếu tính cả giai đoạn chuẩn bị, thì tôi đã đóng vai Ngục viêm Tiểu thư được năm năm ròng rồi, có lẽ tôi cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút xíu nhỉ.

Ngay cả khi vẫn còn những thắc mắc đang bỏ ngỏ, rằng, 'Tại sao lại có một sự kiện như thế này xuất hiện khi mà ấn tượng của anh ấy về mình đáng ra phải trở nên tồi tệ hết sức', thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì sất đâu.

Tôi khá chắc là sự kiện này chưa từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, nhưng ngay cả khi tôi tham gia vào nó, thì cũng cũng đâu có sao.

Ngay cả khi tôi không thể nắm tay với Onii-sama, thì nếu chỉ vô tình làm mấy trò kiểu như "Há miệng ra nào. Ahhh.", thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu, nhỉ!?

"..."

"... Origa?"

Trái tim đột ngột thét gào, còn tâm trí thì đắm chìm trong ảo tưởng, khiến tôi chợt ngây người ra một lúc.

Thấy em gái của mình tự nhiên lại im bặt và làm ra đủ biểu cảm khác nhau, chắc anh ấy phải sợ hãi lắm.

Nét mặt của Gil-sama hiện có chút cứng nhắc.

Ngay khi tôi mở miệng ra định đáp lại, ––– xui xẻo thay, bỗng có một cảm giác không lành ập tới.

… A. Thì ra cuộc trò chuyện này cũng đang bị giám sát bởi một trong các thuộc cấp của phụ thân. Tần suất của chuyện này đã tăng lên từng chút từng chút một từ sự cố ngày hôm nọ, nhưng dạo gần đây thì quá dày đặc.

Liệu đây có phải là một cái bẫy để ông ấy kiểm tra xem chúng tôi đang nghĩ gì không?

Đầu tôi đột ngột nhảy số. Lấy lại được một chút ý thức, tôi lạnh lùng đáp.

Câu trả lời là 'không'.

"... Onii-sama không chịu hiểu sao? Hiện tại, chiến tranh với các quốc gia láng giềng có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Thế mà một trong những trụ cột của đất nước lại lãng phí thời gian quý báu của mình để ăn chơi trác táng thay vì mài giũa ma thuật của bản thân ư? Anh đang nghĩ cái gì thế?"

Việc chiến tranh đang cận kề, và gia tộc hỏa thuật sư đóng vai trò rất quan trọng chính là một sự thật trong lịch sử (hay thiết lập của trò chơi).

Đó là điều không thể tránh khỏi.

Vậy nên, lẽ dĩ nhiên, tôi phải cải thiện kỹ năng của mình sớm chừng nào hay chừng đó. Tôi không hề nói dối.

Tôi chỉ cần lần tìm theo ký ức của mình và nói ra những gì mà 'Origa' đã nói thôi.

"Vậy em tính thui rèn sức mạnh nhằm thiêu cháy mọi người sao?"

"Đúng là như vậy. Nếu gia tộc hỏa thuật sư không thiêu cháy quân thù, thì thần dân của chúng ta sẽ phải chịu cảnh bị hành hạ chà đạp."

Khuôn mặt của Onii-sama hiện lên vẻ rối bời.

Em đâu giống như anh, đâu phải là ma thuật sư có thể cứu rỗi đất nước trong tương lai. Vậy nên, em thực sự không còn cách nào khác cả.

Vì vốn dĩ hoả ma thuật không phải là một thứ mà ta có thể dùng để cứu rỗi kẻ khác

Ngay khi tôi lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị rời đi, onii-sama đột nhiên kéo tay tôi lại.

Ánh mắt của chúng tôi chầm chậm giao nhau. Đôi mắt nhuốm đầy sự quyết tâm nhìn thẳng vào tôi, đào xới trái tim tôi đến tột cùng.

"Origa, chúng ta thực sự nên tới thị trấn đi. Các thành viên của gia tộc ta toàn là những con người mạnh mẽ cả. Nhưng đôi khi em cũng nên gặp gỡ những con người bình thường chứ."

"Vậy là anh muốn em gặp gỡ, rồi học được cách quý trọng những sinh mệnh nhỏ bé, phù du đó hay sao? Thật lố bịch."

Bằng cách cho cô bé luôn tự khép mình với những người xung quanh thấy một thế giới mới mẻ, anh ấy muốn thay đổi cái gia tộc tàn nhẫn này, muốn thổi một luồng gió mới vào cái chế độ tài đức không chịu nhìn nhận con người qua chính bản chất của họ, dù chỉ một chút đi chăng nữa.

Người duy nhất trong căn nhà này chịu nhìn thẳng vào con người thực sự của anh ấy chỉ có một mình tôi, em gái của onii-sama, chính vì vậy mà anh đã tìm đến tôi.

Hành động của anh ấy hôm nay khác xa với ngày thường, chắc cũng bởi onii-sama đang nhắm tới mục tiêu đó.

Thế nhưng, "Origa" sẽ tuyệt đối không bao giờ dao động — đấy chính là những gì đã được quyết định trong cuốn tiểu thuyết.

"Em không thể hùa theo mấy trò đùa cợt của anh nữa. Thật phí thời gian."

"Giếc chóc sẽ chỉ gây ra hận thù. Rồi hận thù lại dẫn tới giết chóc. Tất cả sẽ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn…"

"Onii-sama. Nếu không muốn nhận lấy một vết bỏng sẽ không bao giờ lành trên cơ thể thì anh hãy câm miệng lại ngay tức khắc đi."

Tôi búng tay tạo ra một đốm lửa nhỏ và dí nó sát vào mặt Gil-sama. Anh ấy trợn tròn mắt và đông cứng lại.

Onii-sama hiểu rất rõ nỗi đau mà những ngọn liệt hỏa mang tới.

Rằng ngọn lửa này, ma thuật này, chẳng đem tới gì ngoài đau đớn và phẫn uất.

Hận thù nối tiếp hận thù. Lịch sử đã chứng minh cho điều đó.

Cá nhân tôi cảm thấy rằng đặt sự sống lên hàng đầu là một cách suy nghĩ hoàn toàn đúng đắn.

Vì cách nghĩ ấy mà Gil-sama trong cuốn tiểu thuyết đã đứng lên hành động.

Tôi cũng đồng ý với cách nghĩ ấy. Chính vì vậy mà tôi mới ngưỡng mộ Gil-sama, người đã hiện thực hoá nó.

"Nếu không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi thì anh hãy đạt đủ sức mạnh để ngăn chặn nó đã, rồi muốn nói gì thì nói."

"Origa, đợi đã."

"Chúng ta, không, đất nước này, chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Đây đã là phương pháp tối ưu nhất rồi."

Tôi nhắc lại những lời ấy, để những kẻ đang lén lút ở đằng xa có thể nghe thấy, đồng thời cũng để nhắc nhở chính bản thân mình.

"Vì đây là cách làm tốt nhất, nên phụ thân, rồi đến em, sẽ tiếp tục thắp lên ngọn liệt hoả để bảo vệ cho đất nước này. Chúng ta không bao giờ được phép để ngọn lửa ấy úa tàn.

Tôi đứng dậy và gạt tay onii-sama ra để khẳng định rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Ngay lúc ấy, tôi lại cảm thấy một tín hiệu đang được phát lên từ phía xa.

Ngọn lửa ấy, lén lút bùng lên với nhiệt lượng thấp, báo hiệu rằng nhiệm vụ đã thành công. Đó chính là tín hiệu của người hầu gái mà tôi mới nhận làm thân tín.

Xác định những kẻ đang tuồn thông tin về cuộc hội thoại này với phụ thân, rồi trừ khử bọn chúng — đây chính là sự kháng cự đầu tiên của tôi với ông.

Khi cùng nhau luyện tập, tôi và Keika không thực sự phối hợp nhuần nhuyễn cho lắm. Nhưng dù gì cô ta vẫn là một pháp sư đủ mạnh mẽ để làm hầu gái cho tôi cơ mà.

Vì cô ta đã ra hiệu như thế, chắc hẳn việc xác định thuộc hạ thân tín của cha tôi đã thành công mỹ mãn.

Tôi đã thành công phát hiện ra con quạ bé nhỏ dám nghe lén những thứ mà nó không được phép nghe rồi đi mách lẻo với gia chủ.

Giải quyết nó phiền phức kinh khủng, nhưng cũng đành vậy thôi chứ biết làm sao được.

Nếu một ai đó mạnh mẽ như tôi đối xử tốt với onii-sama yếu đuối, thì những thành viên khác của gia tộc chắc chắn sẽ cảm thấy chướng mắt rồi tìm cách để hãm hại anh ấy.

Nữ hầu Keika của tôi là một ví dụ điển hình. Phức cảm của bọn họ về sức mạnh thực sự quá dữ dội.

Trong số năm gia tộc từng được tụng xưng là Ngũ đại pháp tộc, giờ chỉ còn lại ba nhà Phong, Hỏa, Mộc là còn tồn tại.

Xu hướng huyết thống và sức mạnh dần hao mòn qua từng thế hệ là một điều rất tàn nhẫn với những kẻ dành cả đời hiến dâng cho ma thuật.

Đó chính là lý do tại sao cậu bé được thừa hưởng tài năng đặc biệt, nhưng không phải tài năng hỏa thuật, lại bị những người khác xem như một khối ung nhọt.

Bởi lẽ ấy, mà tất cả bọn họ lúc nào cũng đề cao cảnh giác Onii-sama đến thế, muốn trừ khử anh ấy đến thế, và muốn quên sạch đi tất cả về anh ấy đến thế.

Chỉ có duy nhất hai cách để tôi bảo vệ anh ấy.

Một là tuyên bố rằng tôi yêu quý Onii-sama, và tư tay bảo vệ anh ấy bằng chính sức mạnh của mình.

– Tuy nhiên, chưa kể đến việc phương pháp này khó kinh khủng, nếu làm như thế thì chỉ tổ khiến cho onii-sama mất đi tính tự lập.

Đấy chính là lý do tôi đã chọn cách còn lại, chủ động đẩy anh ấy ra xa để thể hiện sự ghét bỏ của mình.

Như thế thì tôi có thể tránh được việc châm ngòi phức cảm của họ lên anh ấy, để mọi chuyện không vượt quá một ranh giới nhất định.

Mỉa mai thay, những gì tôi làm cũng chẳng khác gì Origa. Tuy nhiên, đó đã là cách tối ưu nhất rồi.

"À mà --- nếu em phải tiếp tục nghe mấy thứ nhảm nhí này, thì người đã nhồi đống kiến thức vô dụng đó vào đầu anh, thầy dạy kiếm thuật của anh ấy, sẽ gặp rắc rối đó nha."

"Vậy nên, anh liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng đấy." Tôi đe doạ anh ấy.

Onii-chan ngồi sụp xuống băng ghế. Tôi quay đầu vào trong nhà và hướng thẳng tới "đó".

Có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ rất bận bịu đây, dù có Keika làm chân sai vặt đi chăng nữa.

Gil-sama đã bắt đầu hình thành nên lý tưởng của riêng mình, vậy nên đoán chừng rằng mạch truyện sắp chuyển mình rồi.

Có sớm hơn vài năm so với dự định, nhưng miễn là tôi có thể hành động ăn khớp theo "Origa", thì đoán trước những việc sẽ diễn ra trong tương lai sẽ không có gì khó khăn cả.

Dù tôi đã nắm rõ thiết lập và mạch truyện, nhưng tốt hơn hết là vẫn nên nghiêm túc giải quyết đám người đang có ý định hạ sát những "kẻ ngoại lai" nhỉ.

Ngoái nhìn lại, tôi thấy Onii-sama đang cúi sầm mặt xuống một cách thiếu sức sống.

Xét tới con đường mà Onii-sama mai này sẽ phải bước lên, việc có ấn tượng xấu với tôi là hoàn toàn phù hợp.

Vì quá phấn khích mà tôi đã không nhận ra, nhưng mai kia tôi và anh ấy sẽ phải đối đầu với nhau vì mâu thuẫn lý tưởng.

Vậy nên có thể coi ngày hôm nay là một bước đệm cho sự phát triển đó.

Nhờ cú hích này mà quan hệ anh em của chúng tôi sẽ ngày càng trở nên xa cách hơn.

Giống hệt như trong cuốn tiểu thuyết.

Thú thật thì, tôi nghĩ rằng sẽ tốt biết mấy nếu mình có thể công khai mà giúp đỡ Gil-sama. Nhưng vì Gil-sama quá nhân hậu, nên đến lúc phải xuống tay với tôi, anh ấy hẳn sẽ phải chịu dằn vặt rất nhiều. 

Vậy nên, có lẽ cứ để như thế này còn tốt hơn. 

---------

Cứ phớt lờ sự bất ổn trong ma lực mà tiếp tục luyện tập tới điên cuồng, thiếu nữ đã bất tỉnh vì thiếu máu vào hai ngày trước.

Cả căn phòng ngập tràn những quà cáp, cho thấy gia tộc coi trọng cô đến nhường nào, nhưng bản thân thiếu nữ lại chẳng có một chút hứng thú gì với chúng.

Bởi lẽ bên trong những món quà ấy đâu phải ẩn chứa sự lo lắng thuần túy dành cho cô, mà còn biết bao nhiêu toan tính khác nữa kìa, vậy nên cô thấy mình chẳng việc gì mà phải chân thành biết ơn họ cả.

Nếu cô mau chóng hồi phục đúng như những gì họ muốn, thì họ sẽ thỏa mãn ngay mà thôi.

Thiếu nữ cưỡng ép cơ thể đã rã rời của mình phải di chuyển và bước tới phía ô cửa sổ hướng ra ban công. Bên ngoài ô cửa, có thứ gì đó cứ đang lắc lư qua lại.

Tò mò, cô mở cửa sổ ra và nhìn thấy một tấm thiệp chúc sức khỏe, kèm theo một bó hoa được buộc gọn gàng bằng ruy băng.

Bó hoa dại trông rất đỗi giản dị, nhưng bên trong lại chan chứa nhiều tình thương hơn bất kỳ thứ quà cáp xa hoa nào.

Thiếu nữ biết rằng chỉ có duy nhất một người sẽ tặng cho cô một thứ như thế này.

Nhưng cô nào có thể cảm ơn người ấy trực tiếp được cơ chứ.

Bởi nếu những người xung quanh mà trông thấy, cậu sẽ phải chịu một số phận thảm khốc.

Bởi cậu là một người mà ngay cả khi cô cứ khăng khăng rằng mình ổn và xử sự bình thường, vẫn có thể ngay lập tức nói ra rằng cô đang không khỏe.

Dẫu vậy, cô vẫn không thể cho cậu một lời cảm ơn.

Thiếu nữ chìm vào trong suy tưởng một lúc, rồi rút một bông hoa từ trong bó ra, nhìn qua những gì viết trên tấm thiệp, sau đó cho tất cả vào bên trong lò sưởi.

Cuối cùng, thiếu nữ dịu dàng ép bông hoa vào trong cuốn từ điển mà cô biết chắc rằng không ai sẽ đụng vào, lẩm bẩm gì đó với một nụ cười xấu hổ, rồi bước thẳng về phía cánh cửa.

-----------

Không cần phải lo lắng cho em đâu, Onii-sama!

—Từ giờ trở đi em sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình!

Bình luận (0)Facebook