• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Tháng mười một dần trôi qua, và...

Độ dài 6,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 00:30:16

Tuần thứ hai của tháng 11. Ngày hội thao kết thúc với chiến thắng của đội Đỏ còn Ủy ban lễ hội Aitan thì trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

“Kureha-san, tớ hỏi chút được không ? Tớ đang định mượn phòng máy tính, tớ phải nộp đơn đăng kí ở đâu vậy ?”

“Ah, Kureha-senpai, cuối cùng cũng thấy chị! Em có chuyện muốn nói về buổi biểu diễn tại sảnh âm nhạc lúc hai giờ chiều!”

“Phó chủ tịch, về ngân quỹ ủy ban, chúng ta cần thêm 6.000 yên nữa để làm giá treo móc khóa!”

Sau giờ học. Tôi chỉ đi loanh quanh có chút mà đã có vài cô gái tới nói chuyện rồi lại chạy đi rồi.

Tôi muốn tới nhà vệ sinh thôi mà…bao giờ chuyện này mới kết thúc vậy…? Từ nãy mới đi qua được có một lớp thôi đấy, có khi ba tiếng nữa mới tới được nhà vệ sinh mất.

“Tôi có nổi tiếng cỡ nào thì cũng đừng làm tới mức này chứ…”

Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội thì vui đấy, tôi cũng không phiền khi có người đến nhờ giúp đỡ nữa. Nhưng đừng có tới liên tục thế !

Gần đây bận đến mức tôi còn không có nhiều cơ hội chơi trò tán tỉnh nhau với Rui nữa! Đúng là chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau hơn đấy, nhưng chỉ làm việc thôi thì làm ăn gì ! Còn có đúng ba tuần nữa thôi là đến cuộc bầu cử rồi, bầu không khí tại trường đang căng như dây đàn.

“Ah, Kureha-san, cậu có thấy Mareshino-san đâu không ?”

“Xin lỗi nhé, tớ không thấy cậu ấy đâu cả”

“Tớ hiểu rồi. Hmmm, cô ấy đâu rồi ta ?”

Một nhóm các cô gái tôi không quen biết đi xuống cầu thang. Có vẻ Rui còn bận hơn cả tôi nữa. Đã thế thể lực của cô ấy còn thấp hơn tôi nữa, cô ấy có ổn không nhỉ…?

“Ah, cậu đây rồi, Kureha-san!”

Ngay sau nhóm kia vừa đi là tôi lại bị gọi lại. Tầm này tôi bỏ cuộc luôn rồi. Quay lại, Gojou Mayuko, chủ tịch câu lạc bộ thời trang, cho tôi xem cuốn sổ tay của cô ấy.

“Cậu thích mẫu nào hơn, Sara-san ? Tớ chẳng biết chọn cái nào giờ nên quyết định chạy đi hỏi cậu luôn cho lẹ”

Chỉ cần nhìn vào quyển sổ tay thôi, tôi cũng có thể nói cả hai mẫu đều rất đẹp. Nói thật là tôi không giỏi ở mấy vấn đề này lắm nên tôi khá ngần ngại. Mà cô ấy đã hỏi thì tôi phải trả lời thôi. Chắc là cái váy bên phải nhỉ ?

“Tớ nghĩ cá nhân tớ thích cái váy này hơn, cơ mà tớ không chắc Mareshino-san có thích nó không đâu nhé.”

“Đừng lo! Hai cái bộ này tớ thiết kế riêng cho cậu á! của Mareshino-san tớ đã thiết kế xong rồi!”

“Cậu làm xong cái của cô ấy mà cho tớ thì chưa ư ? Cậu nghĩ tớ sẽ thua đấy à ?”

“Ngg…Chỉ là tớ phân vân giữa hai cậu thôi. Sao hai cậu không cùng làm Belle Fleur luôn đi ? Tớ nghĩ ra thiết kế cho cả hai cậu rồi mà. Nếu cả hai cậu mà cùng lên sân khấu thì tớ sẽ vui lắm luôn!”

Mayuko-san vui vẻ nói.

Câu lạc bộ thời trang đóng vai trò rất lớn trong lễ hội Aitan. Họ là bên sẽ thiết kế và may váy cho Belle Fleur vào ngày hôm đó. Đương nhiên là câu lạc bộ vẫn cần thuê chuyên gia nhưng đó, họ rất quan trọng. Dù sao thì, Mayuko-san thực sự rất mong chờ lễ hội Aitan nhỉ.

“Rồi rồi, cậu nói gì cũng được. Mà cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Cùng cố gắng nhé.” 

Cùng cười, hai bọn tôi tách ra. Tôi đi tới phòng vệ sinh ở tòa văn hóa để nghỉ một chút. Chỗ này không nhiều người tới lắm…tôi sẽ nghỉ ngơi tầm 5 phút gì đó…

Rửa tay sau khi xong việc, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.

“Oh, Kureha-san”

Là Rui, vui quá đi, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Lúc đầu cô ấy còn giữ khoảng cách nhưng khi nhận ra xung quanh không có ai. Rui không ngần ngại kéo tay tôi. Huh ? Ê chờ tí!

Rui kéo tôi vào một cái buồng nhỏ, khóa cửa lại rồi lẳng lặng hôn tôi.

“...Bất ngờ quá đấy. Sao vậy ?”

“Chỉ là…tớ mệt quá”

Ủa ? Tôi là cục năng lượng à ? Cơ mà tôi hiểu mà, cô ấy còn bận hơn tôi nữa. Nói thật là tôi khá lo cô ấy sẽ chết vì làm việc quá đà đấy.

Dù sao thì bọn tôi đang khóa môi mà không nói mấy thứ mỉa mai nhau. Không đến mức là từ hồi hội thao nhưng cũng lâu rồi bọn tôi mới hôn nhau.

Lưỡi của Rui nhẹ nhàng gõ vào cửa miệng tôi. Tôi mở cửa mời lưỡi của cô ấy vào. Lưỡi Rui ấm, cảm giác ngon hơn hẳn mọi khi.

Trong khi ôm hôn lẫn nhau, Rui bất ngờ lật váy tôi lên. Tôi ngay lập tức đập trán vào cô ấy, mắng.

“Chờ tí! Tớ đã nói với cậu là không làm mấy trò này ở trường rồi mà”

“Không ở trường thì ở đâu bây giờ ? Chúng ta đâu gặp nhau ngoài trường đâu ?”

Ờ thì…đúng…nhưng mà sao cô ấy phải nhìn tôi như vậy chứ ?

“Với cả vào cái hôm ở nhà tớ thì tớ có làm được gì đâu…”

“Nhưng nhỡ có người thấy chúng ta ở đây thì sao ?”

“Làm gì có ai đâu mà. Với chẳng phải cậu cũng ‘muốn’ lắm sao…?”

Tôi có thể nhìn thấy được dục vọng cháy bỏng trong mắt Rui. Có vẻ đúng là những người mệt mỏi thường mất hết lý trí. Mà nói ai chứ, tôi cũng thế mà.

Ngón tay dẻo dai của Rui vuốt ve cơ thể tôi. Bị động cũng không tệ lắm nhưng tôi có hơi không thích nó lắm. Trong khi đó thì Rui có vẻ rất tận tưởng toàn bộ chuyện này. Đùa đấy, cái cô gái này…

Kể từ sau những tiếp xúc thân mật ở nhà Rui, chúng tôi dần thoải mái hơn với việc đụng chạm. Mối quan hệ của chúng tôi thực sự đã thay đổi từ ngày hôm đó.

Một thay đổi không thể bị hoàn tác, một thay đổi củng cố mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng thay đổi đó cũng không hoàn toàn tích cực.

Tôi để Rui làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, nhưng lúc này tôi bắt đầu cảm thấy phần bên dưới của tôi tê dại lại rồi. Đây là trường học đấy–?!

“Tớ không phải cái chỗ để cậu xả dục vọng vào đâu đấy ?”

“Rõ ràng là không. Cậu là người duy nhất nghĩ thế, Sara-san. Tớ chỉ làm thế vì nó giúp tớ trở thành Belle Fleur thôi.”

“...Đừng–có điêu…ngg..ah!”

Tiếng tôi thoát ra ngoài. Tôi không thể thoát khỏi cái ôm của cô ấy. Cơ thể cô ấy ấm áp, mềm mại đè lên người tôi. Kể cả khi chúng tôi tôi đang ở một cái buồng vệ sinh, mùi hương ngọt ngào của cô ấy khiến tôi dễ chịu, làm giác quan của tôi trở nên quá tải. Tôi ôm chặt lấy cô ấy, vùi mặt vào mái tóc mượt mà, óng ả.

Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bật mở lần nữa.

“Hể, thật á?” Một giọng nói phấn khích phát ra từ bên ngoài buồng. Cả hai đứa bọn tôi choàng tỉnh trong khi vẫn ôm lấy nhau. Umm, họ sẽ không thấy chúng tôi đâu nhỉ ?

“Vậy Kureha-senpai nói gì ?”

Tim tôi đập nhanh hơn khi thấy tên mình được nhắc đến. Tôi biết là tôi rất nổi tiếng nên việc mọi người nhắc đến tên tôi là chuyện bình thường thôi nhưng bị nhắc tên trong tình huống này thì tôi chưa nghĩ tới bao giờ.

“um…cô ấy đối xử nhẹ nhàng, nhưng vẫn từ chối…Cô ấy nói là muốn tập trung vào lễ hội Aitan trước đã…”

A! Tôi nhận ra giọng nói này.

Đó là giọng của một cô gái năm tư đã tỏ tình với tôi gần đây.

Au! Rui đột ngột véo đùi tôi. Cô ấy lườm tôi đầy ghen tuông trước khi mấp máy môi nói “Nổi tiếng chắc sướng lắm nhỉ?”

Uh, về chuyện đó thì…

‘Tớ đã làm gì cô ấy đâu! Làm gì có chuyện tớ mặc kệ cậu rồi đi theo cô gái đó!’ tôi thì thầm.

‘À chờ tí, tôi ghen đấy à ? Cậu ghen tị bởi tớ nổi tiếng chứ gì ? Dễ thương ghê’ Tôi nói và hôn nhẹ lên má cô ấy.

“Cậu thì sao, Megumi ? Cậu tỏ tình với Mareshino-senpai chưa ?”

“Mhm…Phản ứng của cô ấy cũng kiểu kiểu thế. Cô ấy nói cô ấy hiện không hứng thú hẹn hò với ai cả. Quèo, ít ra thì cô ấy đã cho tớ một lời phản hồi thích hợp…”

Giờ thì đến lượt tôi nhìn Rui với ánh mắt lạnh lẽo. Cô ấy cố gắng quay mặt hướng khác.

‘Có lời gì muốn nói không, ả đàn bà kia ?’ Tôi hỏi cô ấy.

‘Ơ-ờ thì, cậu thấy đó…’ Cô ấy thì thầm tìm lời biện hộ.

Hiểu rồi…hóa ra đây là cảm giác có người yêu là người nổi tiếng à. Ý tôi là mặt tiêu cực ấy.

“Nhưng, từ cái cách cô ấy nói…tớ có cảm giác Mareshino-san đã thích ai đó rồi ấy…”

“Hể ? Thật á ?” Một trong số họ nói to. Cô ấy thích ai thật á ?

Tôi có thể thấy môi của Rui đang run rẩy, mặt thì ngày càng đỏ lên.

“Không biết đó là ai nhỉ ?”

“Ai đó phù hợp với Mareshino-san à…đầu tớ chỉ thấy được có một người thôi!”

“Chẳng lẽ nào ? Kureha-senpai ?!”

Trong buồng chúng tôi đang ở, tôi có thể nghe thấy tiếng hai cô gái phấn khích trong khi nhìn biểu cảm của Rui. Cô ấy đang hoàn toàn bám chặt lấy tôi nhưng lại từ chối nhìn lên mặt tôi.

Ủa ? Sao vậy ?

Cứ như vậy năm phút, các cô gái ra khỏi nhà vệ sinh. Chắc bây giờ mọi người bắt đầu tìm kiếm chúng tôi rồi. Nếu chỉ một trong hai chúng tôi biến mất thì không sao chứ nếu cả hai đứa không thấy đâu thì chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ.

“Rui”

“S-Sao vậy ?”

Cô ấy vẫn bám lấy tôi. Cô ấy nghĩ là tôi sẽ không hỏi cung cô ấy nếu cô ấy làm thế đó à ?

“Cậu thích ai khác à ?”

“C-Cậu thẳng thắn quá đó ? Cậu không nghĩ đó chỉ là cái cớ để tớ từ chối họ thôi à…?”

Cũng có thể.

Nhưng đó là Rui mà, không có chuyện cô ấy sẽ làm thế với các cô gái tỏ tình với cô ấy đâu. Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô ấy.

“Rui–” Tôi cố gọi cô ấy nhưng Rui ngay lập tức buông tôi ra, chạy ngay ra khỏi nhà vệ sinh trong khi nói “Tớ đi ra ngoài trước đây!”

Tôi vò đầu bối rối. Nếu đến mức cô ấy phải chạy đi như này thì chắc cô ấy chẳng quay lại gặp tôi trong hôm nay nữa đâu…sao cũng được…

Đương nhiên là tôi có thể cứ gửi LINE cho cô ấy tối nay thôi, nhưng mai có cuộc họp ủy ban rồi. Tôi sẽ hỏi cơ thể của cô ấy vậy.

********

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người im lặng rời đi nhanh chóng, không nán lại. Học sinh trường Mizugahara lúc nào cũng có cách hành xử tốt vậy mà, không có gì lạ.

“Cậu đã vất vả rồi…” Rui nói khi hòa vào nhóm những học sinh đang định rời đi. Đương nhiên là làm gì có chuyện tôi để cô ấy chạy dễ thế. “Mareshino-san, tớ có chút chuyện muốn nói với cậu” Tôi gọi cô ấy, ngăn lại con đường thoát thân. Theo cái cách cô ấy thường cư xử, cô ấy không thể cứ kệ tôi và đi được. Cũng nhờ cách cư xử đó. Đương nhiên là mấy lời bao biện nửa vời hay nói dối đều sẽ không được thốt ra rồi, cô ấy không phải kiểu như vậy, và nếu có thì tôi cũng sẽ nhìn thấu được thôi. Bọn tôi mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng ít nhất tôi đã hiểu cô ấy đến mức này rồi.

Không thể chạy trốn, cô ấy ngồi lại trong phòng với tôi. Hiện tại cô ấy đang uống một loại trà mà cô ấy nói là Bolero Tea có nguồn gốc từ một thương hiệu nổi tiếng là Mariage Freres. Mùi loại trà đó rất thơm, uống có vị như hoa quả.

“Loại trà cậu uống hôm cậu đến nhà tớ là Marco Polo, một loại trà dễ uống. Tớ khuyến khích cậu cũng nên mua một chút đó…”

“Tớ hiểu rồi”

Tôi thì thích uống cà phê hơn cơ, nhưng mấy loại trà cô ấy cho tôi uống đều khá ngon.

“Dù sao thì, Rui”

Kế hoạch hôm nay là hỏi cho rõ chuyện ngày hôm qua, nhưng trước tiên thì…

“S-sao vạy ?”

“Xin lỗi nhé”

“...Um?”

Tôi lấy tập ảnh hồi tiểu học của tôi ra khỏi cặp.

“Ngày hôm đó tớ đã xem tập ảnh của cậu mà không xin phép. Từ hôm đó tới giờ tớ vẫn chưa có cơ hội đền bù nữa. Tớ nghĩ hôm nay là một cơ hội tốt bởi vì chúng ta cũng đã khá thân thiết rồi. Cậu có thể xem tập ảnh của tớ, không muốn cũng không sao.”

Rui bối rối nhìn tôi.

“Huh…? Cậu vẫn nghĩ tới chuyện đó à…? Cậu có phải Sara-san không vậy…?”

“Tớ sẽ tạm bỏ qua câu cuối. Dù sao thì hôm đó trông cậu khá khó chịu nên tớ nghĩ cậu tức giận ấy mà.”

“Um…không hẳn ? nghiêm túc này, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy ? Ah, hiểu rồi. Cậu lại giả nai nữa rồi hả ?”

Nhìn cô ấy như một con mèo hoang cố gắng tránh xa đồ ăn từ người lạ, tôi cười mỉa.

“...Thường thì khi tớ thấy có lỗi với người khác, tờ thường xin lỗi ngay lập tức cơ…nhưng cứ dính đến cậu thì tớ lại hơi cứng đầu sao ấy.”

Nghe lời tôi nói, Rui gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của tôi, nhưng trên mặt cô ấy vẫn có chút bối rối.

“...Tớ không nghĩ nhiều về nó đâu, nhưng ổn thôi, tớ chấp nhận lời xin lỗi. Và cũng cảm ơn cậu về cái tập ảnh, tớ xem nó đây”

“Ừm, thoải mái nhé”

Khi tôi còn nhỏ, tôi không có thiếu nữ như bây giờ đâu, cho cô ấy thấy thì khá xấu hổ. Nhưng miễn cô ấy vui là được.

“‘Hỏi, để nhận được; tìm kiếm, để tìm thấy; gõ cửa, để cánh cửa mở ra’ Tớ đã luôn muốn là bên ‘cho đi’ trong cả cuộc đời mình. Miễn là tớ còn ‘cho đi’ thì mọi người sẽ xoay quanh, yêu thương tớ.” *

Khi tôi nói với Rui về châm ngôn sống của tôi, Rui nhìn lên cười ấm áp.

“Đó thực sự là một lối sống cao quý đấy”

“Kể cả khi tớ mưu cầu nhận lại ư ?”

“Ừ. Bất kể động cơ của cậu là gì thì mọi người xung quanh cậu vẫn được hạnh phúc. Không một ai có thể ngừng khao khát được, nếu có thì cậu là thánh nhân chứ không phải người đâu. Nhất là với những người đầy ham muốn như cậu đấy.”

“Cậu nói mấy lời đao to búa lớn đó chỉ để chọc ngoáy tớ đấy à ?”

Cả hai đứa cùng phá lên cười. Một lúc sau đó, Rui phát ra một tiếng kinh ngạc khi đang nhìn tập ảnh. Đó là bức ảnh của tôi, trông dễ thương khi mặc váy.

“Ah, là lúc tớ được làm ‘Tsubomi’”

Trong lễ hội Aitan, theo truyền thống thì Belle Fleur sẽ mặc váy. Đi cùng cô sẽ là hai ‘Tsubomi’ nhỏ tuổi, kiểu như phù dâu ấy. *

Cái váy đó dễ thương đến mức mà tớ đã mặc lại nó trong buổi chơi ở trường sau hôm đó. Hoài niệm thật đấy…”

“Cậu trông…dễ thương lắm, Sara-san”

“Hehe, cảm ơn nhé”

“...Cậu trông dễ thương lắm luôn ấy, thực sự, nhưng mà…”

Cô ấy chăm chú nhìn những bức ảnh cũ. Cậu thích nữ, rõ là ổn, nhưng cậu chắc không phải ấu dâm đâu nhỉ ? Nếu thực sự là thế thì…chịu thôi…

Nhìn cô ấy vui vẻ lật qua từng trang ảnh, tôi muốn ôm choàng lấy cô ấy. Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác ấy, nhưng mà…tại sao ?

“Rui, lại đây”

Tôi vỗ vào một bên váy, mời cô ấy lại gần. Cô ấy giật mình khi thấy hành động  đó, nhưng sau đấy cũng ngoan ngoãn ngồi lên đùi tôi.

“Um…tớ có…nặng quá không ?”

“Không đâu, cậu nhẹ còn hơn con mèo của bà tớ nữa.”

“Điêu!”

Cô ấy đỏ mặt, nhưng vẫn ngồi im trên đùi tôi.

Trong căn phòng yên ắng, chỉ có mỗi tiếng lật trang sách vang vọng. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô ấy từ phía sau, giữ cô ấy thật gần, thậm chí nghe được cả tiếng tim đập. Cô ấy gọi tôi với giọng nhẹ nhàng.

“...Nếu thấy tớ nặng quá thì bảo nhé, tớ sẽ xuống ngay.”

“Rồi, rồi”

Tôi gật đầu nửa đùa, với tay lấy cặp sách, lấy ra một cái vòng cổ rồi đeo nó quanh cổ cô ấy.

“Sao? Có chặt quá không ?”

“Không đâu, nhưng…sao tự dưng lại…?”

“Với cái này nữa, hoàn hảo luôn”

Tôi kệ câu hỏi của cô ấy và lấy ra một cặp tai mèo với màu sắc tươi sáng. Với nó, cô gái mèo Rui, người không dễ thả lỏng mình với người khác, ra đời.

Khi tôi cho cô ấy xem ngoại hình mới bằng cái gương cầm tay, cô ấy làm một vẻ mặt miễn cưỡng.

“Nhẽ ra hôm nay phải là lượt tớ tấn công chứ…”

“Nhưng, cậu làm vậy rồi mà. Cậu đang nhìn vào quá khứ đáng xấu hổ của tớ đấy ?”

“Ừ thì ở đây có rất nhiều tấm ảnh dễ thương của cậu…tớ hiểu rồi…chắc thế…”

Trong bức ảnh Rui đang nhìn, tôi cười ngốc nghếch với hai cô gái khác hai bên. Giời ơi, tôi mang tập ảnh đến đây với tâm thế cô ấy sẽ không thấy thứ gì quá ngớ ngẩn, quên bước kiểm tra xừ nó rồi. Ughh, xấu hổ thật đấy…

Tại sao mày lại làm cái vẻ mặt ngớ ngẩn thế được chứ, tôi ơi ?!

“Từ bé cậu đã nổi tiếng rồi nhỉ, Sara-san ?”

Xem cái giọng đang móc mỉa tôi kìa. Ughh, đùa nhau đấy à…

“Cậu là cái đồ mèo hư…”

Tôi ôm chặt cô ấy hơn trước khi đặt tay xuống dưới váy cô ấy, cảm nhận cặp đùi mềm mại ở đó. CÔ ấy phàn nàn với một tiếng “Jeez…” rồi quay hẳn mặt sang hướng tôi.

“Cậu đã trở thành một con mèo rồi, sao cậu không thử kết thúc câu với một tiếng ‘nyaa’ đi ?”

“Tớ là học sinh giỏi nhất khối đó…?”

Woa, cô ấy thực sự ghét ý tưởng đó nhỉ ?

“Với cả cậu là người tự tiện đeo tai mèo cho tớ mà ? Tớ đã đồng ý bao giờ đâu ?”

“Cậu không thể đáp ứng yêu cầu nhỏ của cô người yêu dễ thương sao ?”

“Ugh…”

Toi cố thuyết phục cô ấy bằng mấy từ kiểu ‘làm ơn đi mà’ một chút thôi’ ‘cậu làm thế thì dễ thương lắm đó’ thậm chí đắc tội nói ‘Tớ đã phải đi mua cặp tai mèo này mà…’. Nói chung là tôi thử đủ trò để thuyết phục.

Cô ấy cố gắng chống cự nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. Đấy là sức mạnh của tình yêu đấy, mọi người à, nó sẽ áp đảo mọi thứ khác đó.

Nhìn chằm chằm tôi một lúc, cô ấy từ bỏ.

“...Một chút thôi đó nhé…nyaa…”

Sau đó mặt cô ấy ngay lập tức ửng đỏ, phát ra vài tiếng rên rỉ rồi che mặt bằng cả hai tay.

“Ahhh, xấu hổ quá đi mức…”

Trông cô ấy còn xấu hổ hơn cả cái lần tôi thấy cô ấy khỏa thân nữa.

“Không phải mức độ quấy rối đang tăng lên nhanh quá sao, Sara-san ?”

“Quấy rối cái gì chứ ? Cả hai đứa đều giao kèo sẽ không đi quá xa trên trường mà ? Hành động của tớ hoàn toàn hợp lí nhé. Kiểu ‘chơi’ này vẫn trong tầm kiểm soát”

“Cậu vừa nói ‘chơi’  đó à ?”

“Hm ? Cô nàng mèo của chúng ta đang nói tiếng người đó à ?”

Tôi nói theo kiểu khoa trương rồi chọc tay vào má cô ấy. Bất mãn, cô ấy nhìn tôi đầy oán giận trước khi yếu đuối phát tiếng ‘Nyaa…’. Trông như con mèo từ chối đi tắm ấy.

“Mhm, dễ thương ghê~ Cô mèo Rui đáng yêu quá đi mất~”

“Lời khen đó không khiến tớ thấy vui đâu nyaa…”

“Khoảng cách giữa cậu bình thường và cậu bây giờ trông tuyệt vời thật đấy.”

“Ai mà thấy tớ làm như này thì đời sống xã hội của tớ chết luôn đấy nyaa…”

“Đừng lo mà~Cô mèo ngoan ngoãn của tớ đâu rồi~?”

Cô ấy phát ra tiếng ‘Nyaa’ khác khi tôi xoa cổ cô ấy. Cô tiến sát người vào tôi, hơi di chuyển đầu trước khi áp sát và hôn nhẹ lên mặt tôi.

“Ngoan ngoan. Cô mèo Rui của tớ không chỉ hiền lành mà còn chăm chỉ, thân thiện với con người nữa nè~”

“...Tớ không như thế mà nyaa…”

Tôi hôn lại cô ấy, khiến hai nơi đầu lưỡi tiếp xúc với nhau.

“Nyaa…”

“Cô mèo ngoan”

Khi tôi vỗ đầu Rui, cô ấy hơi nheo mắt lại y như mèo thật vậy.

“Tớ biết ngay mèo Rui sẽ rất dễ thương mà”

“...Tớ có nên vui không…nyaa…?”

“Đương nhiên rồi nè~”

Tôi vùi mặt vào ngực cô ấy. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của Rui, còn cô ấy thì hôn nhẹ lên tóc tôi

Lạ thật đó. Cảm giác này đến từ đâu vậy ? Từ bộ ngực mềm mại của Rui ? Hay là do cái cách cô ấy nhẹ nhàng nằm lại trong vòng tay của tôi ? Dù sao thì tôi cũng biết tôi rất quý trọng những lúc được ở bên cô ấy.

Lúc đầu thì tôi chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Rui, cố tìm cơ hội để đùa giỡn cô ấy.

Nhưng bây giờ, tôi dần nhận ra con người thật của cô ấy, và tất cả những gì tôi tìm thấy đều thật dễ thương.

Tôi biết điều này là không thể tránh khỏi, tôi chính là người cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa mà. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy buồn với tình huống hiện tại của hai người. Tại sao chứ ? Tôi chưa sẵn sàng sao ?

Người trở thành Belle Fleur sẽ được quyết định sớm thôi, đó sẽ là lúc mối quan hệ giữa bọn tôi kết thúc.

Suy nghĩ của tôi lại hướng tới cô gái lớp dưới đã tỏ tình với Rui hôm qua. Rồi một ngày cô ấy sẽ trở thành người yêu của ai đó. Cô ấy sẽ không còn là của tôi nữa.

…Và tôi…ghét điều đó…

“Nè Rui”

“Sao vậy nyaa ?”

Cả hai vẫn ôm nhau thật chặt.

“Cậu có…thích tớ không…”

“N-Nyaa?”

Cô ấy nói với giọng dễ thương, như một cô gái được hỏi về người mình thích vậy.

“...Sara-san là đồ bắt nạt…nhưng…tớ không ghét cậu…nyaa…”

“Tớ hiểu rồi”

…Sao cũng được.

Câu trả lời đó không thỏa mãn tôi, nhưng hôm nay vậy là đủ rồi.

Cô ấy như một con mèo hoang cay nghiệt vậy. Ai mà ngờ được là cô ấy sẽ trả lời thẳng thắng thế chứ.

“À mà nếu tớ nói với cậu là tớ đã ghi âm lại hết từ này thì sao ?”

“Nyaa?!”

Rui nhảy cẫng lên.

Không do dự, Rui cởi cặp tai mèo ra với cánh tay run run. Nước mắt ứa ra trong khi tai đỏ lên vì xấu hổ.

Tôi cười.

“Xin lỗi, đùa chút ấy mà”

Nghe lời tôi nói, Rui chỉ thẳng tay vào tôi hét.

“Cậu là đồ bắt nạt!”

Đêm đó, tôi đi ngủ với suy nghĩ ngớ ngẩn ‘Rui dễ thương y như Belle Fleur vậy.’

********

Sáng thứ năm, tuần thứ ba của tháng 11. Thời tiết đẹp nhưng vẫn chưa đủ để đi ra ngoài mà không có khăn quàng cổ. Rui nhắn tôi khi tôi đang trên tàu.

Nhà trường cấm việc sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường nên tôi chỉ có thể sử dụng điện thoại trên đường đến trường và đường về nhà thôi. Cô ấy nói gì thế nhỉ ?

‘Cậu có thể dành chút thời gian vào cuối giờ chiều hôm nay không ?’

Gần đây chúng tôi khó mà tìm được cơ hội để gặp nhau trên trường, tôi còn không chắc là chúng tôi có thời gian không nữa. Ngay sau đó, Rui nhắn tin nhắn theo sau ‘Nếu cậu bận thì để ngày khác cũng được’. Cô ấy đang ngồi trong xe nhắn tôi à ?

Cũng chẳng cần nghĩ nhiều. Tôi nhắn ‘Hôm nay được mà’ và đó, mọi chuyện được giải quyết.

Sau khi nhận lời cảm ơn của cô ấy, tôi tự hỏi về những gì cô ấy định làm hôm nay.

Cô ấy thậm chí còn nhắn tin cho tôi thế này. Chắc là muốn trả thù vụ tai mèo chăng ? Lúc đó cô ấy dễ thương thật đó, ước gì tôi chụp được một vài tấm ảnh, ughh…

Tôi thở dài.

Trong một tháng ở bên cô ấy…

Tôi thực sự đã thích cô ấy rồi…

Không không ! Không phải theo kiểu lãng mạn đâu. Kiểu trên tình bạn dưới tình yêu ấy.

Một điều có thể chắc chắn là tôi yêu phụ nữ, nhưng cũng chẳng đáng bàn tới lắm. Tôi đã luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài, và bây giờ tôi cũng nhận ra tính cách của cô ấy cũng hấp dẫn nữa. Làm sao có chuyên chuyện tôi không bị thu hút bởi cô ấy được.

Mà cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào hai tuần nữa.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.

‘Hôm nay mình cũng sẽ cố hết sức’ Tôi khích lệ bản thân.

Ngay sau khi tôi rời trạm, tôi đã bị gọi lại bàn công việc. Có vẻ công việc của phó chủ tịch ủy ban hôm nay cũng bận rộn lắm đây.

********

Sau một ngày làm việc chăm chỉ, thời gian sau giờ học đã tới. Như dự đoán, các thành viên ủy ban bận tới mức không thể tổ chức cuộc họp được.

Sau khi tôi xong mấy công việc lặt vặt thì cũng 5 giờ luôn rồi. Nếu Rui mà không nhắn tôi sáng nay thì chắc tôi về nhà thẳng luôn quá.

Không ai xuất hiện trong phòng họp, bầu trời bên ngoài thì đang tối dần. Rui sẽ không bỏ về mà không nói gì đâu nên chắc cô ấy vẫn chưa tới phòng họp. Bật đèn, tôi ngồi xuống ghế chờ đợi.

Ugh, hôm nay mệt quá đi mất. Cảm giác như đống năng lượng sáng nay bay biến tất rồi. Nhất là khi hôm nay tôi còn phải học đóng đinh phụ giúp câu lạc bộ kịch nữa. Cảm giác mệt mỏi cuốn trôi tôi, khiến tôi dựa lưng vào ghế…

Trước cả khi tôi nhận ra, ý thức của tôi đã biến mất.

Sau khoảng năm phút, tôi cảm thấy có ai đó vuốt nhẹ tóc, đánh thức tôi dậy.

“...Mm…?”

Tôi thức dậy, có một thứ gì đó trên vai tôi rơi xuống, một cái chăn. Nhìn lên, tôi thấy Rui đang mỉm cười yên bình.

“Chào buổi sáng, Sara-san”

“...Rui? Ah, xin lỗi, tớ nhỡ ngủ quên…”

“Không sao đâu mà. Cậu không bắt nạt tớ khi cậu ngủ, nếu có gì đó thì đó là phước lành cho tớ đây”

“Tớ vừa thức dậy thôi mà…”

Tôi nhặt tấm chăn lên, gấp lại đặt gọn lên bàn. Sau đó, tôi đứng dậy, đưa mặt vào gần Rui, người đang ngồi ngay cạnh.

“Làm việc tốt lắm, Sara-san, cậu đã rất chăm chỉ. Ngoan ghê. Tớ có nên thưởng cho cậu một nụ hôn không ? Hay cậu thích gì khác ?”

“ĐƯợc ở bên cậu là đủ rồi, Rui”

“...Huh?”

Đệch, tôi vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, lỡ trả lời thật lòng rồi. Ugh, xấu hổ quá…

“T-Tớ hiểu rồi…”

Rui đỏ mặt, quay mặt đi. Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, vừa ngọt ngào mà cũng vừa khó xử, nhưng thế thì sao ?! Đó không phải bầu không khí tôi muốn, thế nên tôi kéo tay cô ấy lại, ép cô ấy đứng dậy. Tôi giữ lấy eo Rui, dùng môi chạm môi với cô ấy, bắt đầu một nụ hôn thô bạo. Rui nhẹ nhàng chấp nhận nụ hôn của tôi như một lẽ dĩ nhiên.

“...Mmh…”

“Ahn…”

Đôi lưỡi cuốn vào nhau, trao nhau từng chút nước bọt. Âm thanh va chạm vào nhau phát ra. Lưỡi cô ấy có chút giống với loại trà cô ấy tùng mời tôi.

“Sara-san…”

“Sao vậy ?”

“Um…Có thứ tớ muốn nói với cậu…”

“Chờ chút, có người tới.”

“Ah”

Bầu không khí thay đổi nhanh chóng khiến Rui bối rối. Tôi cũng vậy nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nhìn xung quanh. Thấy tủ khóa gần đó, tôi kéo Rui vào trong không gian chật chội. Một hành động khiến tôi hối hận ngay lập tức. Nhẽ ra tôi nên giữ nguyên vị trí, tỏ vẻ thánh thiện như mọi khi.

Đó có phải là vì tôi không muốn ai thấy vẻ mặt của hai đứa tôi sau khi hôn à ? …Không, đương nhiên là không. Chỉ là do tôi cuống quá thôi. Làm gì có chuyện tôi làm quá lên một vấn đề tầm thường như vậy. Với cả bọn tôi cũng chẳng phải người yêu thật hay gì.

“T-Tại sao chúng ta lại phải trốn vậy…?”

Rui thì thầm với giọng cảnh cáo. Ờ đúng tôi sai thật. Mà quá muộn để thay đổi tình cảnh rồi.

Những người bước vào là cặp học sinh lớp dưới quen thuộc, Ryouko-chan và Rin-chan. Tôi nhìn lén ra ngoài thông qua khe hở, thấy họ đang nhìn xung quanh, một trong hai nói “Huh? Không ai ở đây à ?”. Ừ, do chúng tôi bật đèn đấy.

“Nhưng cặp của hai tiền bối vẫn ở đây mà ?”

“Chắc họ vừa rời đi đâu đó chăng ? …Chắc khó khăn lắm…”

Nếu họ nhận ra hai tiền bối đang chui vào trong cái tủ khóa này thì năm nay sẽ chẳng có ứng cử viên nào cho danh hiệu Belle Fleur cả.

Đột nhiên Rin-chan kéo cổ tay áo Ryouko-chan. Ryouko-chan phát ra tiếng “Sao vậy ?” nhưng vẻ mặt khác hẳn mọi khi. Nó trông trưởng thành hơn, lại có chút tinh nghịch nữa.

Cảm giác lạ thật, thường thì Rin-chan mới là người trưởng thành hơn chứ, trông cô ấy như chị gái của Ryouko-chan vậy. Thế mà giờ Rin-chan lại trông vô tư, hơi trẻ con như cô em gái đầy năng lượng vậy. Nó khiến tôi hơi khó chịu.

Mà không chỉ thế thôi đâu…

Cảm giác này quen lắm.

Rui nắm lấy tay áo tôi. Không phải do cô ấy có gì đó để nói đâu, mà là do cô ấy bị nhấn chìm trong bầu không khí hai em kia tạo ra. Và tôi cũng nhẹ nắm lấy tay áo Rui…

Không do dự, Ryouko-chan trao cho Rin-chan một nụ hôn.

T-Thật luôn…? Cả hai người họ đều ở trong quan hệ đó à…?

Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến hai người hôn nhau trực tiếp thế này, tim tôi đập nhanh hơn một chút. Còn phải nhắc tới việc một trong hai người đang hôn nhau đằng kia là cô bé luôn nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ nữa…

Khi nụ hôn cả hai người sâu hơn, Rin-chan đòi hỏi nhiều hơn như là một đứa trẻ đòi hỏi vậy. Ryouko-chan chiều theo ý người còn lại, đáp ứng những gì Rin mong muốn.

“R-Ryouko-chan…”

“Nè Rin-chan~ Em không thế cứ đòi hôn mọi nơi được, nhỡ hai tiền bối đang nhìn thì sao ?”

“N-Nhưng em không nhịn được…E-em yêu chị nhiều lắm, Ryouko-chan…”

Nhìn cảnh thân mật ở trước mắt tôi, tôi nín thở.

Vậy đây chính là bầu không khí của một cặp đôi chân chính !

Nếu tôi nói tôi không ghen tị thì tôi điêu đấy.

Lúc này, tôi cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh. Rui đang nhìn tôi với dục vọng trong đôi mắt. Có lẽ lúc này tôi cũng đang nhìn cô ấy y như vậy. Tôi giữ chặt tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve má cô ấy. Cứ thế, tôi hôn Rui. Trong một không gian chật chội, trốn tránh ánh mắt mọi người, lưỡi chúng tôi lại quấn lấy nhau.

Vậy là cả bên trong lẫn bên ngoài tủ khóa. Một cặp anh chị năm thứ năm và  một cặp các em năm tư. Một giả một thật. Mỗi người đều khao khát tình cảm của người tình. Dù tình cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều đang đắm chìm vào khoảnh khắc này.

Cặp kết thúc nụ hôn trước là cặp năm tư.

“Rin-chan, chúng ta tiếp túc khi về nhà nhé ?”

“Um…Tớ sẽ cố chịu…đến lúc đó…”

“Hehe, biểu cảm dễ thương quá đó, Rin-chan!”

Cả hai người tay trong tay rời khỏi phòng. Rui và tôi ở trong tủ khóa thêm năm phút nữa. Không ai nói gì, đắm chìm trong hơi ấm của nhau.

“...Đến lúc đi ra khỏi đây rồi”

Tôi nói, Rui gật đầu, cả hai cùng đi ra khỏi tủ khóa. Mắt tôi, đã quen với bóng tối, bị mù tạm thời bởi ánh sáng mạnh.Vì lí do nào đó, chúng tôi đang đứng đúng vị trí của hai em lớp dưới kia. Bầu không khí nóng bỏng vẫn lưu lại trong không gian.

“Mà nãy cậu có gì muốn nói đúng không, Rui ?”

“...Ừ… nhưng đã muộn rồi…”

“...Đúng nhỉ”

Tôi khá tò mò về những gì cô ấy muốn nói nhưng cũng đồng thời lo lắng sẽ có ai đó vào phòng lần nữa. Tốt nhất là chúng tôi kết thúc ngày hôm nay tại đây thôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy tiếc cho Rui, tôi nắm chặt tay cô ấy. Và cô ấy cũng nắm lại tay tôi. Tôi biết đó chỉ là ảo giác, nhưng lúc này đây, cảm tưởng như hai đứa tôi đang kết nối với nhau vậy.

“Rui”

“Mm?”

“...Thôi, không có gì đâu.”

“Gì vậy chứ? Cố trả thù à ?”

Cô ấy cười khúc khích, tôi nhún vai đáp lại.

Mười một ngày nữa là tới cuộc bỏ phiếu. Đến lúc đó, chúng tôi nên hạn chế nói về tương lai. Và tôi có cảm giác nếu một trong hai người trở thành Belle Fleur thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị đứt đoạn.

Tôi biết điều đó chứ, từ ban đầu luôn rồi.

Điều đó là không thể thay đổi được. Tôi đã chuẩn bị quá lâu rồi. Tôi sẽ trở thành Belle Fleur, và đó là kết thúc.

Đó cũng là lí do tôi tự tin nói điều này.

“Nếu cậu bỏ cuộc thì tớ sẽ nuông chiều cậu hết mình luôn, Rui. Giống Rin-chan lúc nãy ấy.”

“Xin lỗi, tớ phải từ chối vậy. Tớ không đầu hàng đâu. Cậu mới là người nên đầu hàng ấy”

“Cậu nói thế nhưng cơ thể cậu gần đây thì không có nói vậy đâu”

“Đó là giả vờ, do cậu đấy Sara-san. Với cả tớ là ‘thánh thuần khiết’ đấy, sao tớ lạ–! Ây, đừng chọc vào hông tớ nữa!”

“Hahaha”

Đúng như những gì tôi nghĩ.

Sau khi ở lại thêm một chút, chúng tôi tách ra đi về nhà.

Cả hai bọn tôi đã làm việc chăm chỉ từ khi còn là học sinh tiểu học rồi, không thể cứ nói đầu hàng được nữa.

Thế nến, tương lai của mối quan hệ đó chỉ có một. Chỉ có một…nhưng không có nghĩa là nó không đau đớn…

Trên chuyến tàu về nhà. Rui nhắn tôi qua LINE ‘Tớ đã đặt vài thứ trong hộp giày của cậu đó, mai nhớ đọc nhé’

‘Hể ? Thư tình à ?’ Tôi hỏi cô ấy, đùa giỡn.

Vì lí do nào đó, tôi còn nghe thấy tiếng cô ấy khúc khích cười.

‘Không nhé. Cái đó thì cậu tự đi mà viết’

Huh? Ý là sao ?

********

Ngày hôm sau, bên trong hộp giày là một cái phong bì dễ thương. Không có tên trên tấm phong bì đó, nhưng chữ trên bức thư thì rất quen thuộc.

‘Tớ là người đã đề nghị cậu trở thành người yêu tớ nhỉ ? Tớ muốn cậu viết thư tỏ tình cho tớ. Tớ sẽ đợi.’ *

Dễ thương đó, nhưng đồng thời đây cũng là nước đi cuối cùng rồi.

Cô ấy muốn tôi nói ra tôi thích cô ấy đến nhường nào. Khá táo bạo đấy.

Đương nhiên là cô ấy cũng tính đến chuyện tôi từ chối rồi.

Dù thế nào đi chăng nữa, mọi thứ phải kết thúc vào trước thứ năm tới.

Bốn ngày trước ngày bầu cử.

Trong khoảng thời gian này, tôi phải khiến cô ấy nhận ra cô ấy yêu tôi, cần tôi, nghĩ tôi quan trọng trong cuộc đời của cô ấy và khiến cô ấy nhanh chóng rút lui.

Để làm được điều đó, tôi phải viết gì đó thật bùng nổ. Tôi đặt phong bì vào trong cặp.

Lúc này, suy nghĩ về Rui mong muốn danh hiệu đó lớn đến mức nào xuất hiện trong đầu tôi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy ? Tại sao thứ dư thừa đó lại xuất hiện trong đầu tôi cớ chứ ?

Liệu tôi có muốn trở thành Belle Fleur đến thế không ?

…Đương nhiên là có, nhưng tại sao ? Lí do của tôi là gì ? Không, ngừng lại nào. Tôi gạt đi suy nghĩ đó và bước đi.

Tôi cảm thấy trái tim tôi đang bị gai nhọn đâm vào vậy.

Nó gợi nhắc tôi…về mối tình đầu…nỗi đau mà tôi đã tuyệt vọng quên đi…

********

Tối hôm đó, tôi đưa áp phích lễ hội Aitan cho bố mẹ tôi.

“Ồ, chủ tịch ủy ban là Mareshino-san à ?”

“Vâng, mẹ biết cậu ấy ạ ?”

Mẹ tôi, người có vẻ ngoài xinh đẹp được truyền lại cho tôi, là một người phụ nữ đi làm. Cả bố và mẹ tôi đều đi làm để gánh vác tài chính gia đình, cùng với đó là tiền học phí. Dù sao thì Mizugahara cũng là trường tư, học phí rất đắt.

Sau bữa tối, tôi thường học tại phòng ăn tối luôn chứ không về phòng. Mẹ gật đầu rồi xoa mái tóc dài của tôi.

“Vậy là cô ấy cũng đến học tại Mizugahara nhỉ ?”

Mẹ không biết á ? Cả hai đứa đều học cùng năm, nhẽ ra bố mẹ phải gặp bố mẹ Rui trong cuộc họp phụ huynh rồi chứ ?

“Cách hai đứa trở thành chủ tịch và phó chủ tịch của ủy ban cũng lãng mạn ghê”

“Thế ạ?”

Tôi hỏi, có lẽ mẹ không biết hai đứa tôi là hai ứng cử viên còn lại duy nhất luôn quá– Mà có khi mẹ biết, chịu.

Điều gì thốt ra khỏi miệng mẹ tôi là những điều tôi không ngờ đến

“Không phải hai đứa từng cùng trở thành ‘Tsubomi’ khi còn nhỏ à ?”

Huh…?

Tôi bối rối nhìn mẹ.

“...Cô ấy cũng là ‘Tsubomi’ ấy ạ ?”

“Ừ, con quên rồi à? Ừ thì lúc đó cũng còn nhỏ mà…”

Mẹ tôi mỉm cười rồi lạc luôn vào biến kí ức.

Mẹ tôi nói là tôi quên về năm tôi học lớp ba rồi.

Nhưng bà ấy đã sai. Tôi chưa hề quên…

‘Một ngày nào đó hãy cùng trở thành Belle Fleur nhé!’ Tôi vẫn nhớ như in lời hứa trong sáng của cô gái ấy.

…Tôi thậm chí đã rất cố gắng để quên đi...

Bình luận (0)Facebook