Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: (Part 2) Tuy cuộc sống của một con gob rất khó khăn nhưng cũng may tôi đã không phải sống một mình.

Độ dài 8,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                                                                                                                                                                                                                                

3 】                                                                                                                                                                                                                                                                                

「 Tạm thời thì để đệ thử trèo lên trước. Nếu không xem bên trên thì chúng ta cũng không biết được rằng có thể sử dụng hay không ! 」

「 Cũng được đấy, đệ trèo được chứ Goblio ? 」

「 Cự để cho đệ ! 」

Cái cây bao báp mà đại ca nhắm đến.

Độ cao của nó chắc khoảng 10m.

Cũng ngang ngửa đến cái cành cây mà tôi đã ngủ ở đêm hôm qua.

Nhưng độ dày thân cây thì lại khác hoàn toàn. Thế nên việc dùng cây dây leo để trèo lên chắc là bất khả thi rồi.

Đã nói như vậy với đại ca , nhưng giờ phải trèo lên như thế nào đây.

Tôi vừa nhìn lên cây vừa suy nghĩ.

Cái cây dây leo tôi sử dụng ngày hôm qua, tôi vẫn còn giữ lại bên người.

Nhưng dùng nó để trèo lên cái cây này thì không đủ.

Còn những vật có thể sử dụng thì…… Yoshi, tôi sẽ thử tìm kiếm xem sao !

Thứ tôi đang sở hữu lúc này là, cái sừng của con thỏ một sừng và một con dao gỉ sét.

Cái sừng còn sót lại sau bữa ăn của con hươu kiếm và còn dao gỉ sét tôi kiếm được từ thi thể của đám goblin.

Quả nhiên là tôi không thể từ bỏ cái việc tìm kiếm tử thi được nhỉ gob !

Lòng tự trọng ? Cứ giữ khư khư cái thứ đó ở trong rừng thì sao mà sống nổi gob !

「 Yoshi, dù cách nào đi nữa thì cũng rất khó. Vậy thì, Goblio tới đây 」

Một tay cầm cái sừng, một tay cầm con dao.

Tôi đâm vào thân cây bao báp rồi bắt đầu trèo.

Cố gắng giữ lấy cơ thể, các ngón chân của tôi đang ôm chặt lấy thân cây,

Ô, thế này thì đúng là ngoài mong đợi gob !

Vì cơ thể tôi nhẹ ? Hay khác với con người, một phần do tôi đi chân đất, thế nên tôi đã quen với việc sử dụng lòng bàn chân sao ?

Tuy tôi không rõ lắm nhưng nếu có thể trèo lên được thì cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều !

Tôi cứ lần lượt đâm bằng con dao rồi lại đâm bằng cái sừng, từ từ trèo lên rồi tôi nhìn xuống dưới.

Được khoảng một nửa đường rồi, Cái sừng của con thỏ một sừng thì đâm được sâu hơn.

Tôi chống đỡ cơ thể bằng tay trái và hai bàn chân, tay phải thì tự do hành động.

Cầm lấy cái cây dây leo tôi dắt ở bên hông.

「 Cứ như vậy chắc chắn tôi sẽ leo đến nơi ! 」

Sau đó tôi ném nó lên trên, mày đùng là thông minh thật đấy Goblio.

Đầu của  dây leo băng qua cành cây bao báp rồi rơi xuống.

Yoshi yoshi yoshi, Việc quấn nó vào hòn đá xem ra đã đem lại hiểu quả đáng kể gob !

Quả đúng là bản chất của con người, tôi cũng thông minh đấy nhỉ ! Chỉ cần cái dây leo dài hơn một chút là tôi có thể trèo lên dễ dàng rồi !

Một đầu dây leo tôi cầm trên tay, một đầu thì mắc vào cành.

Tôi vừa nhìn lên, vừa thử kéo dây leo bằng một tay.

Khá là chắc.

Rút cái sừng ra rồi thả xuống dưới, tôi ôm chặt lấy cây dây leo bằng hai tay.

Lần này thì tôi thử kéo bằng hai tay, trên cái cành cây dày cộp đó không có dấu hiệu gì cả.

Tôi cầm lấy cây dây leo, mặt bàn chân ôm lây thân cây.

Từ đây, tôi cảm thấy như đang leo bằng dây thừng.

So với việc chi leo bằng tay thì kết hợp với chân đơn giản hơn nhiều.

「 Yoshi, cuối cùng cũng đã đến nơi! Ôô ! 」

Tôi đã leo đến đỉnh của cây bao báp.

Với đường kính bằng 3 Okudera, tôi đang thong thả nghỉ ngơi trên cái cây có độ dày 6m này.

Nhin xuống dưới trông cứ như vực thẳm ấy, nhưng ở trên này có vẻ khó rơi nên tôi cũng khá thoải mái.

Chắc cũng không đến nỗi tôi sẽ rơi xuống do trở mình lúc ngủ đâu nhỉ.

Không, người đó không phải tôi ? Có khi lại là Okudera ấy chứ ?

Ở trên cái cây này, nếu tôi, Đại ca và Okudera xếp thành hàng ra ngủ thì có hơi chật.

Nhưng vào ban đêm thì do thay phiên nhau trực ban, thế nên là sẽ không có chuyện 3 người cùng ngủ.

Ừm, không phải ở một mình nữa đúng là thoải mái ! Giờ tôi có thể tha hồ mà ngủ !

Thật may khi mình đã đi cùng Đại ca ! Cảm ơn cậu nhé Okudera !

「 Goblio, sao rồi ? Trên đó dùng được không ? 」

「 Tui, ở dưới cũng được. Tui, sẽ bảo vệ đồng đội 」

Ừm ừm…Tôi gật đầu khi nghe thấy giọng của Đại ca và Okudera.

Otto, mải mê mẩn trên này nên tôi đã quên mất hai người họ.

Cơ mà không phải cậu nghĩa hiệp quá rồi sao, Okudera ! Orc mà lại như thế sao !

E D à ! E D thì tôi không đủ tự tin để bỏ rơi Okudera được !

Đợi tí nhé, giờ tôi sẽ nghĩ cách để kéo cậu lên ngay !

「 Đại ca, trên này rộng lắm, tầm nhìn cũng tốt nữa, dùng nó làm căn cứ được đó !」

「 Thế à. Vậy ta cũng trèo lên đây 」

「 Bây giờ đệ sẽ ném con dao xuống, huynh sử dụng nó thì sẽ dễ hơn ! Còn cái dây leo đệ sẽ buộc lại ngay ! 」

Khác với Okudera, Đại ca thì tôi không có gì phải lo lắng cả.

Cũng khác với cả con tiểu gob như tôi nữa, Đại ca là một gob ưu tú nhỉ ! Vừa khôn ngoan, lại còn không sử dụng gob ở cuối câu cơ mà !

Dù tôi có bản chất con người nhưng cái ngoại hình thì chẳng thể nào sánh được với Đại ca.

Mà dù sao cái ngoại hình của tôi cũng chỉ đơn thuần là một con goblin thôi !

Một con goblin chibi, xấu xí lại còn hói nữa ! Ha ha !

Tôi vừa kìm nén những giọt nước mắt vừa buộc cây dây leo lại, sau đó tôi ném con dao bọc trong miếng vải rách nát xuống.

Từ trên cây, tôi nhìn xuống xem đại ca trèo.

Đại ca cũng cầm lấy con dao và cái sừng rồi bắt đầu trèo giống như tôi.

Trong nháy mắt, Đại ca đã leo đến nửa chừng rồi nắm lấy cây dây leo.

……. Đại ca ! Đúng là rất khéo léo nhỉ ! Cứ như vậy thì giá trị con người trong tôi sẽ bị lung lay mất !

「 Ô, bên trên là như thế này à. Cũng tốt đấy 」

Đại ca nói với tôi sau khi đã trèo lên.

Tôi cảm thấy mình có hơi vô dụng một chút gob.

「 Ừm, giờ chỉ còn cách leo lên leo xuống thôi. Chúng ta thì không sao nhưng còn Okudera thì làm thế nào  」

「 Goblio, đệ có nảy ra ý tưởng gì không ? 」

Tôi và Đại ca ngồi trên cây rồi nghĩ cách.

Tôi thử nhìn lướt qua xuống bên dưới.

Okudera cứ quanh quẩn dưới kia. Chắc là đang cảm thấy cô đơn lắm.

Ku, giờ không phải là lúc mà mình cảm thấy tội lỗi ! Okudera, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu một mình dưới đó đâu !

Tôi cố gắng, sử dụng trí tuệ của con người rồi suy nghĩ.

Tim kiếm cây dây leo dài. Nhưng với cơ thể nặng nề và vụng về đó của Okudera thì việc trèo lên bằng dây chắc cũng rất khó.

Nhờ tôi và Đại ca kéo lên…………… Rõ ràng là bất khả thi.

Hay làm một cái thang dây hay thang gác. Nghe có vẻ tốt đấy nhưng nó lại rất mất thời gian, mà Okudera cũng không thể trèo lên ngay được.

Hay di chuyển sang cái cây khác. Tuy cũng có mấy cái cây khác cao hơn cái cây này nhưng nó lại hơi xa.

Còn mấy cành cây gần đây thì chắc chắn không thể nào chống đỡ nổi cơ thể của Okudera.

Ưmm__ Khó quá !

「 Đại ca, tạm thời thì chúng ta cứ xuống đã 」

「 Được rồi. Vậy còn cây dây leo này cứ để đây à 」

Như Đại ca nói, tôi trèo xuống và để lại cái dây leo đã được buộc trên đó.

Tôi nhanh chóng men theo cây dây leo, đến đoạn bị ngắt quãng thì tôi cảm thấy mình có thể nhảy xuống.

Đoạn bị ngắt quãng dài khoảng 1/3, chắc cỡ 3m nhỉ ?

Nó chỉ cao bằng 2 Goblio thôi, cỡ này thì tôi có thể nhảy xuống và không bị thương gob !

Ngay sau tôi, Đại ca cũng đã xuống một cách dễ dàng.

Đại ca đúng là quá ưu tú, lòng tự trọng của tôi như sắp bị đập bể đến nơi rồi….

Ngay khi vừa xuống, Okudera chào đón chúng tôi bằng một nụ cười.

Gì chứ, trông như một chú chó trung thành với chủ ấy ! Dù Okudera là một con orc sao !

Đợi chút nhé Okudera, chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách thôi.

Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi bên dưới gốc cây bao báp.

Vấn đề hiện tại là làm thế nào để có thể kéo được Okudera lên cây.

「 Nếu có một cái thang gác thì cũng tốt nhưng…… Vấn đề là làm nó rất mất thời gian, ngoài ra mấy con quái vật khác cũng có thể leo lên bằng nó nữa. 」

「 Thang gác ? Goblio, thang gác là cái gì thế ? 」

「 Etto, cũng như cái thang dây, kiểu như huynh có thể leo lên bằng chân với cái cây dây leo này. Hay chúng ta đi tìm cây dây leo dài hơn, nếu nối chúng lại với nhau chắc ta có thể làm được  」

「 Ưm, ta hiểu rồi 」

「 À còn cai thang làm bằng gỗ thì… Nó sẽ như thế này…… Aa, nếu không có đinh thì nó cũng chỉ như cái xà ngang thôi 」

Tôi vẽ hình cái thang gầy guộc lên mặt đất.

Có thể làm từ những cái cây đổ cũng được nhưng việc nó vẫn chỉ là thanh xà ngang thì không thể nào thay đổi.

Hơn nữa, cỡ như cây dây leo tôi cũng không biết nó có chống đỡ nổi cơ thể của Okudera hay không.

Okudera đang nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi và tỏ ra bất an.

Đừng lo lắng, giờ tôi đang nghĩ cách đây ! Chắc chắn tôi sẽ nảy ra ý tưởng gì đó !

「 Goblio, chỉ cần leo được lên cái cây này thôi đúng không ? Thế một thứ thon dài không được sao ? 」

Việc nó là một thanh xà ngang thì không thể nào thay đổi.

Tôi đã nói vậy, và giờ tôi đang nghe Đại ca nhắc đến một vật thể thon dài.

Haa, thiệt tình. Dù Đại ca có ưu tú đến đâu nhưng vẫn còn non lắm gob gob !

Nếu là một vật thể thon dài nhưng nếu không làm gì thì nó sẽ không chắc chắn, và sẽ rất khó leo gob !

Nếu dùng một cái thang đốn khúc thì, tôi chỉ thấy như ta đang tập thể hình với nó ấy !

……… À rế ? Thang đốn khúc ?

Ta sẽ dựng nghiêng, rồi cố định nó vào vị trí leo lên ?

Như vây là ta có thể trèo  mà chẳng cần đến cái thanh xà ngang đó nữa ?

Một cái cây đủ nặng để có thể chống đỡ cơ thể của Okudera, nếu thế thì ta phải vác nó đến đây.

「 Đại ca, huynh đúng là thiên tài gob ! 」

Không nghĩ ngợi gì, tôi vỗ vào vai Đại ca phát “bộp”.

Bình thường thì mấy cái cây đổ sẽ rất mỏng manh và dễ gẫy, nhưng nếu là trong khu rừng này thì không có vấn đề gì.

Tại vì trong cái khu rừng này có cả con quái vật gấu kia và con hươu kiếm cơ mà.

Trong này có mấy cây đổ nhưng lại không hề mục nát .

Thật may khi cứ điểm là cái cây bao báp dày cộp đó gob !

Nếu làm  tree house ở cái cây khác thì chắc chúng tôi sẽ bị bọn chúng tấn công mất !

「 Yoshi, chúng ta đi  thôi ! Tìm mấy cái cây nặng bị đổ rồi vận chuyển đến đây !」

Đại ca gật đầu trước lời nói của tôi, Okudera thì nở một cười rạng rỡ.

Được ở cùng nhau khiến cậu hạnh phúc vậy sao, Okudera !

Cũng phải thôi, từ đầu đến giờ Okudera vẫn luôn ở một mình mà nhỉ !

Giờ thì, không biết ở đâu có mấy cái cây đủ tốt đây.                                                                                                                                                                                                                                                                                

「 Goblio, chính là từ khoảng cách này. Nếu không lại gần đằng kia thì goblin sẽ không bị tấn công 」

「 À, ừm, đệ hiểu rồi Đại ca. Cái con hươu kiếm ấy nó mạnh vậy sao ? 」

「 Hươu kiếm. À, phải rồi. Nó cũng đứng ở vị trí giữa trong khu rừng này đấy  」

「 À, ra vậy à 」

「 Trước đây, ta đã từng chiến đấu với nó trong đoàn 8 con goblin, và để giành chiến thắng thì 6 con đã hi sinh 」

「 Gần như là hủy diệt hoàn toàn sao ! Chỉ còn 2 con sống sót thôi sao ! 」

Lúc này tôi, Đại ca và Okudera đang ngồi xổm dưới bóng cây và nhìn con hươu kiếm.

8 con chiến đầu và chỉ còn 2 con sống sót.

Ở trong rừng này, sức mạnh về thứ hạng của con hươu kiếm có lẽ cao hơn goblin.

Kiểu như nó nhất thời bị đánh bại.

Vậy con goblin đã đưa tôi về làng, không chừng cũng chính là tên sống sót sau cuộc chiến với hươu kiếm.

Vừa là leader vừa khoác bộ da con hươu kiếm cơ mà.

Theo hướng dẫn của Đại ca, tôi và Okudera đi đến chỗ đằng kia.

Tôi phân chia ranh giới với con quái vật mà tôi đặt tên là hươu kiếm.

Theo như Đại ca nói thì con hươu kiếm đó thỉnh thoảng lại đi chặt  đổ mấy cái cây.

Cũng giống như  tập tính mài móng của loài mèo ấy nhỉ ? Mà trong trường hợp của con này thì không phải móng mà là sừng cơ !

Mà thay vì sừng, gọi nó là kiếm thì đúng hơn ! Thế nên mới có thể cắt được cây chứ nhỉ ?

「 Đại ca, chỉ cần vác cây mà không lại gần con hươu kiếm đó thì không có vấn đề gi nhỉ ? 」

「 À. Vậy thì chúng ta tìm cái cây nào vừa tay thôi 」

Chúng tôi đang đến nơi để có được khúc cây mà con hươu kiếm đã chặt.

Mấy cái cây bị đốn đổ có lẽ tốt hơn so với mấy cái cây tự nhiên bị đổ nhỉ.

Chúng tôi lén lút đi thật chậm rãi để không bị con hươu kiếm phát hiện.                                                                                                                                                                                                            

Dù sao thì tôi cũng là【 Kẻ nhát gan trong rừng 】 mà ! Cái trò lén lút này rất là hợp với tôi nhỉ ! Ha ha !

À,  Phải rồi.

「 Đại ca, đệ có nhìn thấy một con gấu cực mạnh ở bờ sông. Huynh có biết nó mạnh cỡ nào không ? 」

「 ……. À, tất nhiên rồi. Nó là chúa ở khu rừng này đấy. Tuy chưa từng chiến đầu với goblin nhưng……. Dù có cộng chúng ta và tất cả goblin ở trong làng lại thì cũng không phải đối thủ của nó đâu. Ngoài ra, nó còn có thể phun lửa nữa 」

Qua nhiên nó là chúa cơ à ! Nguy hiểm vãi, mới ngày đầu làm goblin mà đã đụng độ phải boss của khu vực này rồi !

Nhưng rõ ràng cái vùng aura đó rất là khác biệt nhỉ ! Cơ mà, phun lửa là sao chứ !

Không phải một con gấu bình thường mà là loại quái vật gấu nhỉ ! Một con gấu nâu biết phun lửa nhỉ ! Haha !

Dù đang có một cơn bão tsukkomi  ở trong đầu nhưng tôi hoàn toàn không nói ra thành lời.

Đây là một khu rừng rất nguy hiểm, cỡ sức mạnh tầm trung như con hươu kiếm, dù có chiến đầu với nó chắc chúng tôi cũng sẽ bị giết ngay lập tức.

「 Ô, Đại ca, huynh thấy cái cây này thế nào ? 」

「 Ưm, có vẻ không phải tự nhiên nó đổ. Vấn đề là vận chuyển nó thế nào… 」

「 Còn độ dài nữa. Dù chúng ta có thể dựng nghiêng nó lên, chắc là cũng tới nhỉ」

Tôi và Đại ca đang nói chuyện trước cái khúc gỗ có độ dày khoảng 50 cm.

Okudera không xen vào mà chỉ theo dõi chúng tôi.

Với cái cơ thể nhỏ bé này nên chắc tôi không thể giúp gì được rồi.

「 Chúng ta thử nhấc lên một lần xem sao. Không thì ta sẽ cắt bớt cành cây ra cho nó nhẹ hơn 」

「 Ừm. Okudera, nhờ cậu phần dày nhất nhé 」

「 Tui ? ���

「 À. So với ta và Goblio thì sức mạnh của Okudera hơn hẳn nhỉ 」

Nét mặt Okudera trở nên rạng ngời sau lời nói của Đại ca.

Cậu dễ đoán quá đấy Okudera ! Nếu cậu giúp ích được thì tốt quá !

Nhân tiện thì Đại ca, so với goblin thì orc lực lưỡng hơn nhiều nhỉ ?

Vậy tức là orc mạnh hơn goblin ? Và  goblin chính là kẻ yếu nhất ?

「 Vậy thì đệ sẽ ở đây, Đại ca sẽ ở đằng kia. Triển thôi gob ! 」

Nếu tập trung sức mạnh thì Okudera sẽ nâng được lên.

Kiểu này, nếu  cắt bớt cành đi thì với sức mạnh của 3 người chắc có thể bê được.

Hấy ? Với cái cây có độ dài và rộng này á ? Không lẽ sức của goblin và orc mạnh hơn con người ?

Nếu không thì cỡ 3 người sẽ không thể nào khuân nổi.

Hay là do chủng loại cây ở thế giới khác này, thực ra nó rất nhẹ ? Mà ngay từ đầu sao cái cây bao báp lại sống được trong rừng chứ !

Dù có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng hiểu, rốt cuộc thì thì tôi vẫn chỉ là một con goblin nhỉ ! Đây là thế giới fantasy mà nhỉ !

Đại khái thì mấy cái cây nó cũng có phần khác so với thế giới cũ ! Nếu cứ mải nghĩ mấy chuyện này chắc tôi sẽ thành hói mất gob !

À mà ngay từ đầu tôi cũng có  lông hay tóc quái đâu ! Tôi là goblin mà ! Ge gya gya !

Tôi cắt cành cây bằng con dao còn Okudera bẻ cành bằng sức mạnh của mình.

Sự chuẩn bị đã xong.

「 Yoshi, vậy mọi người, chúng ta cùng vận chuyển nào ! Tôi trông chờ vào sức mạnh của cậu lắm đấy Okudera. 」

Bộp bộp… Tôi vỗ vào lưng Okudera.

Hình như Okudera cảm thấy hạnh phúc khi được nhờ vả, trông cậu ta đang tràn đầy khí thế.

Tôi vác ở vị trí ngọn, Đại ca ở giữa còn Okudera ở phần thân dày nhất.

Chúng tôi vận chuyển đến chỗ cây bao báp và biến nó thành cứ điểm.

Yoshi, tôi đã phân chia ranh giới để không bị con hươu kiếm tấn công ! Mà chỉ mới hôm trước thôi tôi vẫn còn sợ đái ra quần !

Quả đúng là Đại ca ! Có hưỡng dẫn viên cái là việc đi lại trong rừng dễ hơn hẳn gob !                                                                                                                                                                                                            

Vận chuyển rồi lại nghỉ, rồi lại vận chuyển, cuối cùng chúng  tôi cũng đã quay trở lại chỗ cây bao báp.

「 Đúng rồi Okudera, từ từ, từ từ thôi, cứ giữ nguyên tư thế đó ! 」

Lúc này Okudera đang khiêu chiến với cái thang đốn khúc.

Cơ thể của Okudera rất lớn. Chiều cao chắc  cỡ 2m, còn cân nặng thì có khi hơn 120 kg.

Tuy cái  thang đốn khúc dựng lên cây bao báp đang bị uốn cong, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn chống đỡ được cơ thể của Okudera.

Vì Okudera rất vụng về nên để không bị trượt xuống, tôi phải đưa cho cậu ta cái sừng của con thỏ một sừng rồi cắm vào khúc gỗ.

Nó đã đem lại hiệu quả đáng kể, Okudera cuối cùng cũng đã gần đến nơi.

Một chút, một chút nữa thôi.

Trông tôi cứ như bậc phụ huynh đang dõi theo sự trưởng thành của con cái ấy.

Cố lên, cố lên !

À không chẳng phải con cái hay gì cả ! Okudera là orc còn tôi là goblin mà ! Mày tởm quá đấy tôi ơi !

Mà tôi cũng chỉ là một con goblin nên đành chịu thôi ! Chỉ là một con quái vật với vẻ ngoài xấu xí thôi !

Thế nên kinh tởm…….. Là điều tất nhiên nhỉ…..

「 Goblio, Đại ca, tui, làm được rồi ! 」

「 Yosshi, cậu làm tốt lắm ! Chỉ cần cố gằng thì điều gì cũng có thể gob ! 」

「 Ưm. Cậu đã vất vả rồi Okudera 」

Tôi và Đại ca đón Okudera vừa leo đến nơi.

Còn Okudera thì đang tỏ ra thẹn thùng.

Là một con orc thì có tỏ ra thẹn thùng cũng không dễ thương đâu ! Với lại trông tôi cứ như bậc phụ huynh đang khen con cái của mình ấy !

Ế, đợi chút nào, Okudera là con, thế thì Đại ca sẽ là vợ ?

Cặp vợ chộng goblin sinh ra đứa con là orc ? Tôi chẳng muốn một cái gia đình như thế này đâu gob !

Tóm lại thì, nếu sử dụng cái thang đốn khúc này, ngay cả Okudera cũng có thể trèo lên  cây bao báp.

Tức là, dù chúng tôi có lấy chỗ này làm cứ điểm thì cũng không có vấn đề gì.

Với chỗ này thì chúng tôi khó có thể bị nhắm đến bởi mấy con quái vật trên mặt đất.

Tiếp túc ở căn cứ với bức tường thịt nào ! À nhầm, không phải bức tường thịt mà là động đồi nhỉ, là đồng đội ! Ge gya gya !

「 Giờ thì, nếu lấy chỗ này làm cứ điểm thì đệ muốn sửa soạn một chút gob !」

Vào ban đêm, ở trên cây bao báp, chúng tôi thay phiên nhau trực ban.

Và sau đó, cuối cùng cả bọn cũng đón bình minh.

「 Goblio, giờ đệ định làm gì ? 」

「 Sau khi đi lấy nước thì đệ muốn làm một cái dây thừng. Đây này, nếu là cái thang đốn khúc thì có thể ai đó sẽ leo lên đây. Nên là đệ muốn làm một cái thang bằng dây thừng gob ! 」

「 Hô, hiểu rồi 」

Cái thang đốn khúc được dựng ở đây là để Okudera leo lên.

Nhưng cứ thế này có khả năng mấy con orc hay goblin khác cũng sẽ trèo lên đây.

Thế nên là tôi định bóc vỏ cây bao báp rồi làm một cái dây thừng.

Nếu là cái thang dây thì chúng tôi có thể trèo lên đơn giản hơn, lúc rời khỏi cũng dễ dàng ẩn nấp nữa !

Cái thang đốn khúc kia, lúc mà Okudera trèo lên nó cứ phát ra tiếng “dình dình” ! Cũng không có gì là lạ nếu như một lúc nào đó nó bị gẫy !

Mong sao không phải là lượt của tôi ! Quả đúng là goblin, một con tiểu quỷ súc sinh !

Hơn nữa, nếu có dây thừng, tôi có thể sử dụng vào nhiều việc khác chứ không chỉ đơn thuần là làm một cái thang.

Bằng dây thừng tôi có thể tạo ra đồ gia dụng đơn giản, thời nguyên thủy còn được dùng để làm vũ khí nữa.

Có thể dùng trói phụ nữ…….. Chắc không có đâu nhỉ !

Chỗ này chắc chỉ có goblin với orc thôi ! Thế nên có khi cũng chẳng dùng để trói ai cả !

「 Đại ca, nếu được thì đệ muốn huynh đi săn gob 」

「 Ừm, việc bảo đảm nguồn lương thực cũng rất quan trọng. Vậy ta sẽ đi săn 」

Vì Đại ca trước đây đã từng sống trong làng goblin nên tôi nghĩ việc đi săn sẽ ổn.

 Tôi sẽ sử dụng trí tuệ của con người để làm đạo cụ cho căn cứ.

Còn Đại ca thì sử dụng kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình để đi săn và bảo đảm nguồn lương thực.

Đúng là người phù hợp sẽ làm nhưng việc phù hợp với mình nhỉ ! Việc có động đội đúng là rất quan trọng gob !

Vì đêm qua thay phiên nhau trực ban nên tôi cũng đã ngủ đủ giấc !

Ở trong khu rừng đầy rẫy quái vật nguy hiểm này đúng là rất khó khăn nhỉ gob…….

Vừa nãy ánh nhìn của tôi có hơi xa xăm một chút.

Và trong tầm nhìn đó có một cá thể lớn đang đập vào mắt tôi

「 Goblio, tui, còn tui ? 」

Là Okudera. Một Okudera tuy có hơi vụng về nhưng lại rất ngoan ngoãn.

Etto, cho cậu ta làm gì nhỉ……..

Okudera nhìn chằm chằm vào cái thằng tôi đang suy ngẫm này.

Tôi cứ nghĩ là Okudera sẽ nói 「 Tui, chẳng thể làm gì cả 」 cơ ! Mà chắc Okudera cũng không tự ti đến mức đó !

「 Goblio, cho Okudera đi hái lượm thì sao ? 」

「 Hái lượm ? 」

Tôi nghiêng đầu trước lợi gợi ý của Đại ca.

Và người giải thích cho tôi chính là Okudera.

「 Tui, tui biết cây ăn quả ! Tui có thể hái nó ! 」

Okudera nắm chặt bàn tay của mình rồi nói.

Chỉ có bản thân mới biết được khả năng của mình, trông cậu ta đang rất tự hào.

「 Etto, vậy thì Okudera sẽ đi hái lượm. Cậu sẽ ổn chứ gob ? 」

「 Tui ổn ! Tui, hồi đến đây, trước khi bị đuổi, chỉ ăn hoa quả ! 」

Ra vậy, ra vậy, Okudera đã sống sót nhờ việc ăn hoa quả.

Okudera là người ăn chay nhỉ ! Tuy chưa rõ lắm nhưng lối sống lành mạnh thế cũng tốt đấy !

…….. Mà cũng có chuyện đó à ! Orc mà lại đi an chay là sao chứ !

Thịt ! Đã là orc thì phải ăn thịt chứ ! À không, ngay cả con người nếu có gì hốc được thì cúng phải hốc thôi !

Tôi tưởng tượng cảnh cậu ta không thể đi săn rồi ngồi một mình mà cắn hoa quả gob !

Và sau đó cậu ta sẽ nói 「 Một ngày nào đó, mình, cũng sẽ  có đồng đội thôi nhỉ 」 !

Tôi cảm thấy  tội nghiệp cậu quá, Okudera ơi !

「 Vậy nhờ cậu nhé Okudera ! 」

Tôi cố gắng kìm nén nước mắt rồi yêu cầu Okudera.

Cậu ta gật đầu với vẻ hạnh phúc.

Haa, tôi sẽ dừng tsukkomi ở đây gob.

Tóm lại thì giờ chúng tôi sẽ chia ra hành động.

Để có thể xây dựng một căn cứ an toàn trong khu rừng nguy hiểm này.                                                                                                                                                                                                            

「 Đại ca, huynh thật tuyệt vời 」

「 Khi quen rồi thì ai cũng sẽ làm được thôi 」

Sau khoảng 2 giờ đi săn, Đại ca đã trở về.

Tôi cứ tưởng là về đây nghĩ ngơi nhưng có vẻ như Đại ca đã săn xong rồi.

Một con thỏ một sừng và 2 con chuột trông to to.

Hơn nữa, vì tôi thấy có mùi máu nên có lẽ cả ba con này đều đã chết.

……… Đúng là Đại ca rất ưu tú nhỉ ! Nhờ vậy mà vấn đề lương thực đã được giải quyết gob !

Không chừng tụi goblin chọn nhầm boss rồi cũng nên ! Đại ca chắc chắn là ưu tú hơn nó nhiều gob !

Như con boss goblin đã nói thì có lẽ goblin cũng quan tâm đến vẻ ngoài ! Ở thế giới khác cũng  bất công thế sao !

「 Làm quen à. Đại ca, đệ và Okudera cũng muốn được huynh dẫn đi săn gob」

「 Ưm. Đúng là để sống sót trong rừng thì cũng nên biết một chút」

「 Yatta ! Quả đúng là Đại ca ! 」

「 Tuy nhiên, chỉ là vấn đề rèn luyện thôi. Còn về chiến đấu thì miễn bàn」

「 Tất nhiên  ạ ! Yossha, tôi luyện rồi rèn giũa kỹ năng, thời điểm mà Goblio trở nên vô song bắt đầu (Start) gob !」

「 Goblio, vô song là cái gì thế ? Hơn  nữa, cả cái start gì gì ấy ? 」

「 À, không có gì không có gì ! Chỉ là đệ đang độc thoại thôi gob !」

Dù Đại ca có ưu tú trong khoản săn bắt này nhưng nếu tôi cứ ỷ lại thì không tốt lắm.

Tôi hoàn toàn không có tí kiến thức gì về khu rừng này, cả việc đi săn cũng không nốt.

Cơ mà, dù là một con goblin trong thế giới có vẻ fantasy này  nhưng tôi lại chưa từng chiến đấu.

Tôi phải học hỏi thêm nhiều thứ để có thể sinh tồn  một mình !

Như là cái lúc mà hai người họ chẳng may chết đi, hay là cái lúc mà tôi lấy họ làm bức tường thịt rồi bỏ chạy, mà tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm vậy đâu nhỉ gob ?

Tại vì 3 người chúng tôi là đồng đội mà ! Thế nên là tôi chưa từng nghĩ về mấy điều như trên đâu nhé gob ! Ge gya gya !

Thằng tôi đang vừa tách vỏ cây vừa nghĩ ngợi lung tung.

Trong lúc Đại ca đi săn thì tôi ngồi bóc vỏ cây bao báp bằng con dao gỉ này.                                                                                                                                                                                                            

Vì nó khá dễ lột nên tôi cũng thoải mái phần nào.

Lúc này tôi đang tách  vỏ cây một cách cẩn thận.

Vì phải vậy mới đan được dây thừng mà ! Nếu dây thừng mà dầy quá thì sẽ rất khó sử dụng gob !

Mà cái công việc thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ này cũng khá vui.

Nhân tiện thì, Đại ca đang lột da mấy con thú ở bên cạnh tôi.

Vì thấy Đại ca đang mài hòn đá cho sắc nhọn thế nên tôi đã lấy con dao đá vỏ chai ra.

「 Goblio, con dao này tuyệt đấy nhỉ 」

「 Thế à ? Vậy đệ cho huynh đấy gob 」

「 Vậy ổn chứ ?  Không phải nó rất quý sao ? 」

「 Ổn mà, cái này đệ chỉ nhặt được nó ở trong rừng thôi 」

Thực chất là từ thi thể nhỉ !

Để cho Đại ca sử dụng còn hợp hơn là lũ goblin bị giết bởi con người.

Dù đó là món đồ của goblin trong làng nhưng Đại ca lại không hề nhận ra.

Con goblin sở hữu con dao đá vỏ chai ấy không chừng cũng là đi chôm ở đâu đó ấy chứ.

Tôi sẽ im lặng về việc tôi có được nó là nhờ tim kiếm tử thi.

Vì cùng là goblin nên có thể Đại ca sẽ bận tâm.

Sau khi tiếp tục công việc được một lúc thì có vẻ Đại ca đã xong phần lột da.

Anh ta treo lớp da trên cành của cái cây bao báp trông như cái cối này.

Có vẻ là đang phơi khô.

Sau đó đại ca lại tiếp tục mổ bụng rồi tách da.

Ế, ếế__, Cái này không cần xử lý cùng với việc lấy màu à gob. Trông nó khá là kinh dị.

Đại ca cho tay vào cái bụng trơn tuồn tuột như đang khám  nghiệm tử thi.

Dù tôi hiểu nó là một việc làm cần thiết đi nữa nhưng tôi vẫn thấy hơi ghê.

Dù tôi có là một con goblin hoàn hảo đi nữa nhưng những việc như thế này chắc tôi chẳng thế nào quen được.

「 Yoshi, xong rồi 」

「 Đại ca, huynh đang làm gì thế ? 」

「 Lục lọi bao tử. Bao tử của cái con thú mà đệ gọi là thỏ một sừng này, nếu phơi khô có thể dùng làm túi đựng nước」

Nói vậy rồi Đại ca lấy cái phần cơ quan đại tràng đã được cắt ra.

Phần dịch thể nhớp nháp phòi ra từ cái ống thì Đại ca ném xuống đất.

Sau đó Đại ca gật đầu như thể mọi thứ đã hoàn tất.

Buộc một bên ống bao tử lại, còn một đầu thì mở ra.

Phùuuu______ Đại ca lấy hơi thổi vào trong ống.

Giờ bao tử của con thỏ một sừng phồng ra trông như quả bóng bay.

Thổi đến khi nó to ngang với cái đầu của tôi rồi Đại ca nhả ra.

Phần ống Đại ca vừa thổi cũng được buộc lại rồi phơi khô nó bên cạnh miếng da vừa lột.

……….. Ế__. Cái túi da là được làm như vậy à ? Ít nhất thì cũng phải rửa nó bằng nước rồi mới xử lí chứ !

Chỉ thổi phồng lên rồi phơi khô, thảo nào mấy cái túi da này có mùi rất kinh gob !

Cảm thấy chán nản, tôi ngồi xuống vẻ rũ rượi.

Nhưng mà tôi không được bận tâm về mấy vấn đề đó.

Vì tôi đang sinh tồn mà ! Mới cỡ này mà không thể chấp nhận thì sẽ không thể nào sống sót được gob !

Tôi, Goblio đang tự thuyết phục bản thân mình,…… Mày làm được mà.

Ở trong khu rừng, hay đúng hơn là ở cái căn cứ này khi không có đạo cụ, vậy làm thế nào để xứ lí được miếng da, tôi cũng không rõ lắm.

Có thể loài người sẽ biết đấy, nhưng chắc chắn không có chuyện họ sẽ dậy cho loài goblin chúng tôi.

Thế nên, để sống sót được goblin cũng chỉ còn cách thích ứng.

À, việc được con người dạy đã là không thể rồi vì ngay từ đầu chúng tôi đã bất đồng  về ngôn ngữ  !

Tôi chỉ là một con goblin thôi mà ! Chỉ là một con tiểu quỷ súc sinh thôi ! Thế nên cuộc sống ở trong khu rừng này là quá khó !

Trong khi tự kỉ một chút, tôi lại tiếp tục xé vỏ cây.

Haa, một công việc lặp đi lặp lại sự tỉ mỉ, đòi hỏi cần có một sự điềm tĩnh gob.

「 Goblio ! Tui, đồ ăn, lấy rồi này ! 」

Okudera cất lên với vẻ hạnh phúc, tôi có thể nghe thấy tiếng  “ ghình ghình “ từ phía cầu thang đốn khúc.

Có vẻ như Okudera đã an toàn trở về. Cậu ta cầm trên tay cái túi da mà tôi đã đưa cho.

Một Okudera hiền lành, trong sáng cũng được việc đấy nhỉ.

Tôi đã bảo cậu ta đi hái hoa quả, do công việc không khó như Đại ca nên tôi cũng yên tâm hơn !

Vào lúc này tôi đã không biết rằng. À không tôi có biết, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ta sẽ hái mấy thứ này.

Trước khi đi tôi bảo cậu ta 「 Đi hái hoa quả  」 mà nhỉ.

Vậy mà lúc về cậu ta lại nói rằng 「 Tui lấy được đồ ăn rồi này」.

Okudera trèo lên cây, lộn ngược cái cúi da và phơi bày bên trong.

Hoa quả rơi tứ lung tung và cả mấy con côn trùng đang quằn quại.

Côn trùng ?   Ế ?   À là thế nhỉ, mấy con này chỉ ngẫu nhiên lọt vào thôi nhỉ ?

Cái con côn trùng này, cảm giác nó giống như sâu bướm màu kem.

………. Giờ thì tôi hiểu rồi.

Nó không hề tình cờ lọt vào đây.

Tại vì cũng có một số con côn trùng khác cùng chủng loại nữa.

Nếu cậu ta không nhắm vào thì làm sao có số lượng này được.

「 Okudera, con côn trùng này là sao vậy ? 」

Tôi, 【 Kẻ nhát gan trong rừng 】 đang thử hỏi.

Và giờ thì câu trả lời đúng như những gì tôi đoán.

「 Chúng, ngon lắm ! Tui, đã rất cố gắng, để tìm chúng ! 」

「 Hôô, cậu tuyệt thật đấy Okudera.  」

Có vẻ Okudera vì chúng tôi mà đang cố gắng hết mình.

Tuy nhiên, tôi cũng không cần cậu ta phải cố quá làm gì nhỉ ! Sao hai người họ chỉ nhìn mấy con này thôi mà lại thèm rỏ dãi ra thế kia !

Cơ mà mấy con côn trùng này có giá trị dinh dưỡng rất cao, khá phù hợp cho cuộc sống sinh tồn nhỉ !

Cuộc sống ở thế giới khác của tôi, khó đến nỗi tôi không thể cười nổi ! Đúng là một con tiểu quỷ súc sinh !

Nhưng mà tôi đã quyết định là sẽ sống sót trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt  này rồi.

Thế nên là tôi sẽ………..

Nhắm mắt lại mà ăn thôi.

Ngon lắm ạ.

A, tôi cũng ăn luôn cả thịt thỏ và thịt chuột sống nữa.

Rất ngon.

Cái bụng của tôi vẫn không sao cả.

Goblin khủng vãi !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cuộc sống ở căn cứ trên cái cay bao báp này vẫn tiến triển thuận lợi.

Hôm nay Đại ca cũng đi săn, Okudera thì giặt giũ ở con sông…….. À không là đi hái lượm.

Okudera không chỉ lượm đồ ăn mà còn cả hoa quả nữa.

Mấy quả đó không hề bị thối nát mà nó hoàn toàn tươi mới.

Sau khi làm xong cái thang bằng dây thừng này, tôi còn muốn làm thêm nhiều món đồ khác nữa.

Ví dụ như một cái dây thừng dài dùng cho chuyên chở.

Lúc này chúng tôi vẫn phải bê vác mấy cái cây đổ rồi vận chuyển đến cứ điểm……

Sử dụng cái cây đổ đó rất khó lại còn nguy hiểm…… Lỡ như Okudera bị trượt chân thì khốn.

Đại ca ?  Đại ca thì sẽ ổn thôi. Dù sao cũng là một gob ưu tú mà gob !

Hơn nữa, nếu có dây thừng thì tôi có thể làm vũ khí.

Do Đại ca  có skill 【 Côn thuật 】 mà, thế nên tôi định sẽ làm một cái côn.

Để không bị trượt chân thì việc leo bằng dây thừng sẽ ổn hơn.

Hơn hết thì vẫn là  Okudera.

Trước hết thì lúc này tôi sẽ để cho Okudera cầm một cái cành cây lớn được gọt giũa.

Sẽ là một cây gậy lớn nhỉ ! Mà “cây gậy” của Okudera có hơi vô dụng nhỉ !  Thế nên mới là E D nhỉ !  Xin lỗi nhé Okudera !

Sức mạnh của Okudera rất lớn. Thế nên cậu ta mới vận chuyển được mấy cái cây đổ.

Khi được khen thì cậu ta tỏ ra hạnh phúc rồi rụt rè.

Trong sáng thật !   Một con orc trong sáng như thế này là sao chứ !  Nó chỉ có trong tưởng tượng thôi !

Buộc một hòn đá lên đầu cây gậy bằng cái dây thừng, tôi sẽ làm cho Okudera một chiếc rìu đá.

Ngoài ra tôi buộc các miếng gỗ mà Okudera mang đến bằng dây thừng, tôi cũng định làm một chiếc khiên gỗ nữa.

Rìu đá và khiên gỗ.

Nếu là nó thì dù có là một Okudera vụng về cũng có thể sử dụng !  Cậu ta sẽ trở thành một con orc mạnh mẽ !

Chỉ cần Okudera có được sự tự tin ! Nếu như vậy, chắc chắn tình hình sẽ chuyển biến tốt !

Còn vũ khí của tôi ư ? Tôi định làm một cái thương bằng cách buộc cái sừng của con thỏ một sừng vào cây gậy gỗ bằng dây thừng.

Chiến đấu cận chiến thì…….. cũng không hẳn đáng sợ, vì tôi có skill 【 Nhìn trộm 】 và 【 Chạy trốn 】mà !

Một cây thương vừa để phi vừa để đâm nhỉ !

Tôi không hề sợ đánh cận chiến đâu đó ? Nếu mà sợ thì tôi sẽ gặp phải vấn đề lớn đó ?

À, tôi cũng đang sống cuộc đời gob rất là đáng sợ rồi còn gì !

Nhưng mà thực sự thì cũng không hẳn là tôi sợ, tôi chỉ định sử dụng skill một cách hiệu quả nhất thôi.

Đầu tiên tôi sẽ 【 Nhìn trộm 】 từ đằng xa, nếu thuận lợi thì tôi sẽ kết thúc mục tiêu bằng một cú phi lao.

Hơn nữa, vũ khí của tôi cũng không chỉ có mỗi từng đó.

Vẫn còn một món nữa treo ở trên hông tôi. Tôi cũng không hề chém gió đâu nhé.

Một món vũ khí đơn giản, đó là bọc hòn đá trong miếng vải rách rưới của con goblin đã bị giết bởi con người.

Dù vậy cũng phải nói rằng nó có một tiềm lực rất lớn.

Chính là Black Jack* ấy. Nó không hề lỗi thời chút nào.

(*: Anime & Manga cùng tên )

Không phải anh ta chỉ cần cho một đồng xu vào tất chân rồi quấn lại là nó trở thành  vũ khí rồi sao. Là nó đấy, chính là nó.

Tôi rất là tự tin về khả năng 【 Nhìn trộm 】, ngoài ra tôi cũng 【 Chạy trốn 】 rất nhanh nữa, vũ khí thì sẽ là Black Jack.

………… Liệu tôi có làm được cái công việc của thế giới ngầm này không ? Mặc dù tôi là goblin chứ !

À nhưng mà, liệu sự ranh mãnh quỷ quyệt đó có như tưởng tượng của goblin ? Dù nguồn gốc của tôi là con người cơ !

Gì chứ, tôi không muốn trở thành một con quái vật mạnh nhất đâu……

Haa, tôi muốn nhanh chóng được trở về với cuộc sống văn minh quá.

Tôi không đòi hỏi gì nhiều từ con người, chí ít thi hãy cho tôi một thứ gì đó sắc nhọn, hay một món kim loạii sắc nhọn đi trời !

Không cần phải có vũ khí cũng được ! Tôi muốn có mấy món dụng cụ như đinh này, cưa này hay cái rìu nhỏ thôi !

Sự gỉ sét của con dao giờ dù có rửa bằng nước rồi mài vào đá  thì cũng chỉ như đồ bỏ đi, nhưng vì nó rất quý hiếm nên tôi không muốn sử dụng nhiều.

Nó mà gỉ vào tận phần trung tâm thì sẽ bị hỏng mất.

「 Nếu trộm được thanh kiếm của goblin boss thì tốt quá gob 」

……… Ừm, một ý tưởng khá là tồi tệ ! Mà đành vậy chứ sao, bọn chúng đâu phải đồng đội của tôi đâu !

Gần đây, cuối cùng tôi cũng đã công nhận Okudera và Đại ca là đồng đội rồi !

Nhân tiện thì Đại ca và Okudera đã bắt gặp goblin lúc đang đi săn.

Nơi này vẫn là trong địa bàn của goblin mà.

Tụi goblin chỉ tặc lưỡi rồi phớt lờ chúng tôi, có vẻ như chúng cũng không định tấn công.

Dù sao tôi và Đại ca cũng là đồng loại của chúng mà ! Bọn chúng đúng là ngay thơ thật !

À rế ? Cái lối suy nghĩ của tôi không phải còn hơn cả  quái vật sao ? Quả đúng là goblin, một con tiểu quỷ súc sinh !

Maa, nếu tụi goblin bỏ qua chúng tôi thì đúng là may mắn.

 Và như vậy, sau khi lập căn cứ trên cái cây này thì cuộc sống trong rừng của tôi đã trở nên dễ dàng hơn.

Một chút nữa thôi là cái thang dây hoàn thành rồi, như vậy là chúng tôi có thể lên xuống một cách an toàn.

Sau đó tôi sẽ bắt tay vào làm vũ khí.

Về vấn đề vũ khí thì tôi muốn được Đại ca chỉ dạy, dù có là một con tiểu quỷ nhưng tôi vẫn muốn tự mình săn bắt thú !

Xem nào, biết đâu tôi sẽ được level up thì sao !

Nếu được huấn luyện không chừng tôi sẽ có skill về vũ khí ấy chứ !

Cả Đại cả và Okudera đều đang nói chuyện về việc huấn luyện và săn bắt.

Đại ca tỏ ra tán thành, Okudera cũng tán thành nhưng với vẻ sợ sệt.

Việc trở nên mạnh hơn để sống sót trong khu rừng này rất quan trọng.

Và đúng như vậy. Luật ở đây là cá lớn nuốt cá bé ! Thế nên tôi sẽ phải cố gắng để không trở thành kẻ bị săn gob !

Trong khi được bảo đảm an toàn ở trong khu vực của goblin này, tôi sẽ tập luyện và chế tạo vũ khí.

Ừm, dù mới chỉ là bước đi nhỏ nhưng tôi cảm thấy mình có thể tiến về phía trước.

Muốn trở lại làm người ?  Đó vẫn là mục tiêu của tôi, tuy nhiên lúc này việc sống sót vẫn quan trong hơn cả !

Vì nếu tôi lơ là một chút thôi là sẽ chết ngay !

Trước hết thì.

Tôi cần phải tạo ra vũ khí, dù có là tiểu quỷ nhưng tôi vẫn muốn đánh bại quái vật.

Tôi đang rất trông chờ vào việc level up đó !

Làm ơn đi mà Kami-sama !  Chắc người  cũng cho tôi một loại cheat nào đó nhỉ ! Người có cho tôi đúng không ?

Xin người đó !  Tôi đang thực sự nghiêm túc xin người đấy !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bình luận (0)Facebook