Chương 10: Người thắng và kẻ bại
Độ dài 2,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:02:46
[Chủng tộc] Con yêu tinh
[Cấp] 43
[Class] Quý tộc; Vua của một nhóm
[Kỹ năng sở hữu] << chỉ huy của một nhóm >><< Khiêu khích >><< Tiếng thét áp đảo >><< kiếm thuật C + >><< Tham lam >><< Linh hồn lang thang >> <<Linh hồn lãnh đạm>> <<Kẻ cai trị khôn ngoan>> <<Mắt của rắn xanh>>
[Bảo hộ thần thánh] Thần của thế giới ngầm , Altesia
[Thuộc tính] Bóng tối, cái chết
Sau khi xử lí xong những người xâm phạm ngôi làng, chúng tôi trở lại ngôi làng với bốn người: hai nữ và hai nam dĩ nhiên họ là tù nhân.
Gi Ga và con goblin già đã đứng ở làng chào đón chúng tôi trở về với … giống như có chút nước mắt trong mắt họ.
Có thể do, ngôi làng này sẽ lại trở thành một môi trường sống khắc nghiệt hơn khi tên lãnh đạo biến mất. *
Tận dụng cơ hội này để cho họ thấy sự khác biệt trong sức mạnh giữa tôi và goblin nhỉ? Nghĩ vậy, tôi lấy thanh kiếm lớn mà tôi lấy được từ tên nam kiếm sĩ và vác trên vai.
Nhà vua mạnh lắm đấy, bạn không thắng tôi được đâu.
Bằng cách (show hàng) cho họ thấy mỗi ngày, có thể trong ý thức hay một cách vô thức thì cơ hội nổi loạn của họ cũng sẽ giảm bớt.
Nhưng phải nói lại rằng họ là những thằng ngốc, họ có thể dần dần quên mất đi cũng nên.
Những tù nhân thì bị giam ở một trong các tòa nhà ở đây, tôi tách nam với nữ. Và tịch thu tất cả mọi thứ có thể dùng làm vũ khí vì sẽ không vui lắm nếu họ tự tử. Dù gì ,đây cũng là những người đầu tiên mà tôi liên lạc được kể từ khi tôi đến thế giới này.
Từ trận chiến trước đó, trao đổi thông tin là điều rất cần thiết. Với ý nghĩ đó, tôi muốn có càng nhiều thông tin càng tốt
Và trên hết... sự tồn tại của ma thuật.
Người phụ nữ đó, Reshia Fel Zeal. Tôi không biết về các mối quan hệ giữ những vị thần, nhưng tôi có thể nhận thấy có một sự sắp đặt sẵn trong số phận của cô ấy.
Nếu có cơ hội, tôi muốn hỏi về cái gì đó tồn tại trong quan hệ giữa thần địa ngục và thần trị liệu.
Đôi mắt màu thạch anh tím, mái tóc xanh dài đến vai, phiền phức thật. Cô ấy có một khuôn mặt hoàn hảo cứ như nó được tạo bởi thần của sắc đẹp.
Thực tế, dù tôi là một con quái vật đây cũng không thể cưỡng lại sức hút đó. Đôi môi nhỏ ướt át làm mắt tôi phải dán mắt nhìn. Đôi mắt rộng nhân từ như của một vị thần dường như đang run.
Thấy vậy, ham muốn run lên trong cơ thể, và tôi tạo một nụ cười bạo râm hung tợn.
Nếu tiếp tục nhìn ngắm, tôi sẽ trở nên hư hỏng mất.
Sự thích thú đó như khi tôi nhìn vào một sự phá hoại điên cuồng đang diễn ra trước mắt, giống như nhìn vào một chiếc xe tăng tốc đến một vách đá. * (? Diễn tả kinh thiệt? nói thẳng ra main bạo râm?)
Cái gọi là nhà tù này thực sự không có gì khác hơn là một nhà kho cũ kĩ ban đầu được gia cố dành cho thú vật.
Ném hai người phụ nữ vào tù và tôi thích thú xoắn cái miệng cười tàn bạo khi tôi nói chuyện với họ.
“Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Ít nhất, ta hứa làm tổn hại các người nếu các người ngoan ngoãn ở đây.”
Cái cô kiếm sĩ kia thì lúc nào cũng theo bảo vệ nữ tu, trong khi đó tôi chả thể hình dung được Reshia (nữ tu) đang nghĩ gì với khuôn mặt đẹp vô cảm đó.
“Nếu các người trốn, ta sẽ thịt hai người đàn ông kia. Và cả khi hai người tự sát, ta cũng sẽ làm vậy"
Nữ kiếm sĩ thì không có biểu hiện nào như bị tác động bởi lời tôi nói cả, nhưng Reshia thì khác, có một cái nhìn mạnh mẽ trong mắt cô khi cô ấy nhìn vào tôi.
"Hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Các người cần phải làm gì để tồn tại "
Tôi chỉ nói thế và rời khỏi đó.
"Ta, vua của nơi này, sẽ trừng phạt bất cứ ai dám chạm đôi tay bẩn thỉu vào chiến lợi phẩm”
Tôi tuyên bố trước những con goblin trong làng. Và rồi tôi thực hiện nhiệm vụ chia thức ăn cho chúng.
Sau khi phân công tiếp các nhiệm vụ bảo vệ ban đêm cho bọn goblin, tôi bắt đầu đi ngủ.
◆ ◇◇
"Zenobia, tại sao ?"
Tôi nghe thấy giọng buồn bã của một người phụ nữ
"Đó là do tôi đã sa ngã ... và dù vậy đi nữa! Tại sao cô lại luôn là người duy nhất nhận được tình cảm của cha !? "
Vì tình yêu thương từ người cha của họ, tổ tiên của những vị thần tạo nên thế giới, Ativ.
Người không được yêu thương thì lại lưu luyến. Và nó tạo nên nỗi đau truyền đi khó ngừng cho người phụ nữ.
Ahh, nếu chỉ có thể ... thay thế cho người phụ nữ đó, vậy thì ...
Tiếng rủa sả đó dâng từ sâu thẳm bóng tối và bóp lấy tôi.
◆ ◆ ◇
"... Đây là lý do tại sao tôi nói thần là những tên khốn."
Đẩy một thứ thừa thãi vào tôi.
Thay vì họ là thần, không phải họ gần giống quỷ hơn à?
Tôi giãn lưng ra, lắc người và xua đuổi suy nghĩ về cơn ác mộng.
Nếu tôi có thể thay thế cho người phụ nữ đó.
Những dấu vết còn từ cơn ác mộng cứ như bùn lầy đeo bám, ám tôi.
“Tốt lắm, có vẻ như các người đã không bỏ chạy nhỉ”
Đó là điều tôi nói đầu tiên khi đến nhà tù nơi Reshia và cô nữ kiếm sĩ kia ở.
Tôi đã nghĩ họ sẽ chạy trốn, nhưng nếu như thế này, tôi có thể lấy thông tin từ họ dễ dàng hơn nhiều.
Không nói một lời nào nữa, tôi mỉm cười tàn bạo và rời đi để lại bữa ăn đầu tiên cho họ.
----
Làm việc nhóm ba người vẫn không cho kết quả khả quan cho lắm. Tôi đoán nó không thể giúp được gì. Bởi đột nhiên bắt goblin phải làm việc ba người với nhau … tất nhiên nó sẽ khá khó.
Có một số nhóm thực hiện không quá tệ lắm. Có lẽ khi chúng tìm được động lực, thì sẽ có một ít kết quả tốt nhưng…
Vậy cho đến lúc đó, tôi sẽ phải làm tốt nhất để chúng làm theo.
Đây cũng là cơ hội tốt để thử thanh kiếm thép lớn mà tôi đã có ngày hôm qua.
Với ý nghĩ đó, tôi hướng về phía hồ nước với Gi Ga và ba con goblin khác.
Một trong những mục tiêu là những con mồi đến hồ uống nước.
"Vua, có một đàn Eirel Deer (Hưu hay nai ấy)."
Đi qua trước mắt chúng tôi là một đàn đàn hươu. Con hươu có những sừng lớn đi phía đầu đàn. Nếu bạn dính một cú từ chúng, có thể bạn sẽ chết đấy.
Cơ thể của chúng được phủ toàn bộ bởi lớp lông dày cứng.
Nhìn từ ngoài, có vẻ chúng được dẫn dắt khá tốt bởi những con đầu đàn, chúng bảo vệ nhau và giữ an toàn cho những con hưu non.
Trong một số tình huống, thì lũ hưu trên cơ goblin. Chúng có sức mạnh ngang với goblin hiếm như Gi Ga , có lẽ mạnh hơn … nhưng hơn nữa là chúng đang được những con đầu đàn dẫn dắt một cách khéo léo nữa.
Tôi lệnh cho bọn goblin chuẩn bị đá để ném, trong khi đó một mình tôi đi đến gần đàn hưu.
Tôi ra lệnh cho Gi Ga phải chú ý xung quanh và dần dần tiến tới với bọn goblin cầm đá bao quanh đàn hưu.
Cuối cùng khi đã bố trí đủ chặt, đàn hưu có thể đã nhận ra. Nhưng dù vậy chúng vẫn thản nhiên uống nước như bỡn.
Có vẻ như chúng khá tự tin để chạy thoát. Hoàn toàn, quyết định của chúng không sai… nếu tôi là một con thú hoang thôi.
"Gururuaaaa!"
Rồi với một tiếng thét, tôi nhanh chóng đứng lên, mang thanh kiếm thép lớn trên vai.
Không chần chừ, tôi chạy xộc đến bầy hưu. Và lúc đó chúng thì lại chạy ngược lại phía tôi xuất hiện.
Nhưng ở đó chính là nơi mà bọn goblin sẽ bắt đầu ném đá. Bầy hưu ngay lập tức quay lại chạy đi nhưng không may là không có nhiều thời gian giành cho chúng. Bấy nhiêu đó là đủ thời gian cho tôi.
Tôi vượt qua, vào cuối hàng của đàn hưu nơi của những con non, tôi vung thanh kiếm xuống, nhắm thẳng vào cổ nó, một con non, sừng của nó còn khá bé và da vẫn còn mỏng lắm.
Tôi cảm thấy thanh kiếm chém trúng thịt, nghiền cả xương của nó. Hạ được một con, tôi nhanh chóng tìm con khác và di chuyển.
Con mồi tôi ngắm tới là một con hưu phát triển đầy đủ.
Để bảo vệ cho đàn quay lại, nó hướng về phía tôi. Tôi đưa thanh kiếm lên chém xuống chống lại nó. Nhưng khá khó khăn khi con hưu dùng sừng của nó chặn đường kiếm của tôi.
Nó sử dụng hai cái sừng lớn như cây đinh ba và giữ tôi không đến gần. Bình tĩnh tránh né, và ngay lập tức tôi lấy lại được khoảng cách thích hợp.
Đó là trong phạm vi của tôi, chân con hưu nhanh chóng bị nghiền nát bởi thanh kiếm và làm nó bất động. Sau đó tôi kết thúc cuộc sống của nó, kết thúc sự đau khổ của nó.
Tôi cùng hai tên cấp dưới mang theo hai con hưu trở về làng. Thời gian chúng tôi giành đi săn ở hồ đến giờ đã gần trưa rồi
Tôi đưa con dao vào vết thương của con hưu và lột da nó. Với tấm da này có thể làm được một ít quần áo.
Tôi để gan cho goblin non, trong khi tôi lấy phần ruột cho mình đầu tiên. Sau đó, với những phần còn lại bọn goblin bắt đầu ăn hả hê.
Ngoài hưu ra, chúng tôi cũng có ba con lợn, một số con thỏ, và một ít thực vật cho bữa sáng của chúng tôi.
Trong số đó, tôi đã lấy con thỏ và nhanh chóng lột da nó và loại bỏ nội tạng .
Sau đó tôi nướng nó bằng lửa và gỗ khô, và đó tôi mang nó đến nhà tù.
"Ăn đi."
Như mọi khi, nữ kiếm sĩ ngờ vực và một Reshia vô cảm được che chở.
Tôi thực sự đã không mong đợi họ phản ứng gì của họ từ thứ này.
Tôi rời đi khi gói mớ thịt đầy máu còn lại trước nhà tù để chuẩn bị phần cho hai người đàn ông còn lại
Những người này nhìn tôi sợ hãi, và ăn nó ngay khi tôi đưa nó cho họ.
Hmph. Hơi sợ hãi, cả hai vẫn còn biết cách sinh tồn.
Để lại hai người đó, tôi quay lại chỗ hai cô gái.
"... Tại sao ngươi cho chúng tôi thức ăn?"
"Đây là một thỏa thuận. Nếu ngươi không nhớ... đó là… "
Dạ dày của Reshia vẫn tiếp tục khóc trong đói khát, nhưng dù vậy, cô ấy đã từ chối chạm vào bữa ăn trước mặt cô ấy và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Và tôi đáp trả lời với một nụ cười tà ác.
"Ta sẽ sử dụng các người. Trong thời gian đó, ta sẽ không giết các người, và ta cũng sẽ không làm hại gì cả. "
" Nói cách khác, bọn ta sẽ sống được miễn là bọn ta còn có ích. "
" Đồ quái vật thấp kém! ngươi đang mưu tính gì !? "
Các góc của miệng tôi xoắn lên khi người lính kiếm nữ chửi bới.
"Và ai đã bị hạ bởi" quái vật thấp kém "này? Hmm? Mặc dù đó là do khả năng có hạn của ngươi ... "
Cô gái kiếm sĩ đỏ mặt trong sự tức giận khi đang nhăn mặt. Cô ta nói điều gì đó, nhưng Reshia ngăn lại.
"Lili-san."
Reshia lắc đầu, dừng hành động của của nữ kiếm sĩ, và Reshia lại chằm chằm nhìn tôi. Có cái gì mà lấp lánh trong đôi mắt thạch anh của cô ấy nhỉ? Tôi tự hỏi. Là sự khôn ngoan? Hay nó là một ý chí bất khả chiến bại? Vâng, bất kể nó là gì, tôi sẽ được thích thú tận hưởng nó.
Người phụ nữ này là một bước tiến cho tôi.
"Và? Bạn muốn chúng tôi làm gì? "
" Sinh con. "
Ngay lập tức, Reshia cứng đờ. Phản ứng đó là quá đủ để khiến tôi mỉm cười một cách gian ác khi các góc của miệng tôi xoắn lại.
Tôi mỉm cười.
Dường như Reshia đã biết từ sâu trong tim rồi, còn nữ kiếm sĩ thì nổi xung lên giận dữ.
" Khốn nạn!"
"Tôi muốn các người chữa trị ở đây, và còn một việc tôi muốn là may vá cho tôi "
Tôi nói chen đúng lúc nữ kiếm sĩ xỉa rủa
"N-- Nhưng tôi là một mạo hiểm giả!"
Người kiếm sĩ nữ, Lili, đỏ mặt giận dữ. Và như thể để kích động cô ta, tôi đáp lại.
"Và vậy là 'thám hiểm giả' của các người thì không thể khâu vá à?"
"Lili-san."
"Tch ... Tôi hiểu rồi ..."
" Ngoài ra, tôi muốn các người trả lời các câu hỏi của tôi."
" Chỉ thế ? "
" đúng, tất cả thế thôi. "
Reshia nhìn tôi nghi ngờ.
"Gì?"
Cái nhìn đó mang theo một chút bất mãn. Và không hề tỏ ra sợ hãi, Reshia hỏi tôi một câu hỏi.
"Tôi có ba câu hỏi. một, những gì đã xảy ra với Chinos và Mattis? Hai, ngươi có biết một người phụ nữ tên là Finra không? "
" Tôi đã giao họ cùng một việc và thức ăn mà ta đã đưa cho hai người. Nếu chúng hữu ích, ta sẽ để chúng sống. Nếu không, thì chúng không có quyền sống. Còn phụ nữ, người đã bị bắt cóc, họ đã chết. Có Finra hay không, ta không biết. "
Lili ngày càng trở nên thù địch với phản ứng của tôi, nhưng ngược lại, Reshia giống như đang tìm kiếm một đáp án trong mớ thông tin tôi cho cô ấy biết
"Làm ơn cho tôi biết tên của ngươi."
"... Ta không có tên. Nếu ngươi muốn gọi cho ta một cái gì đó, hãy gọi ta là vua. "
" Tôi hiểu. "
Reshia dường như không có thất vọng chút nào khi cô lẩm bẩm điều đó. Sau khi trả lời câu hỏi của cô ấy, tôi rời đi.
Có thể là vì [Kỹ năng] << Ý chí điên loạn>> nên tôi không cảm thấy sự thôi thúc như ngày hôm qua.
Vâng, nó đủ tốt ngay cả khi tôi chỉ có thể xác nhận điều đó vào lúc này.
◇ ◆ ◆ ◇◇ ◆ ◆ ◇
Bạn đã tăng cấp.
Lv 43 -> lv 45
----------------
Trans: xin lỗi trễ hẹn... bù vào tuần sau nhé. trans dính đúng ngày xui xẻo rồi.
ENG thiếu skill chap trước. trời ơi thiếu tùm lum. t phải sửa mấy chap sau.
---
<<Thần của thế giới ngầm >> hay <<thần của địa ngục>> Goddess of underworld
<<thần trị liệu>> the goddess of healing
Xin m.n cho ý kiến thêm.