Chương mở đầu: Người con gái tự cắt đi mái tóc mình
Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 10:15:04
Trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm, những sự kiện như này được coi như một bước ngoặt lớn, nhưng trong thực tế đó không phải một thứ gì đáng để ngạc nhiên. Có thể vì cô ấy muốn thay đổi tâm trạng, cảm xúc để trở thành một con người mới, hoặc chỉ đơn giản là do để tóc dài quá nóng, quá phiền phức để chăm sóc. Việc cố lí giải vì sao con gái lại cắt đi mái tóc dài thật vô nghĩa, nhảm nhí. Do đó, bạn nên coi đây như một việc bình thường và hãy dần làm quen với kiểu tóc mới đó.
Đối với bản thân tôi---Asamura Yuuta, đó là một phản ứng có thể lường trước được.
Cụ thể là việc thừa nhận việc đó một cách hoàn toàn bình thường. Đương nhiên một phần cũng bởi vì chúng tôi là anh em kế chưa được lâu, và cũng bởi vì đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp trải nghiệm điều này. Không thể nói rằng bản thân hoàn toàn tự tin. Đây là một trong những dịp hiếm hoi tôi muốn tìm kiếm sự chỉ dẫn từ mọi anh em kế trên thế giới này.
Nhưng trước đó, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng ông già của tôi, người đã ngoài bốn mươi lại có thể mang về nhà một người phụ nữ sinh đẹp, đó là người luôn chăm sóc cho ông tại quán bar mà ông thường lui tới. Tôi cũng không ngờ được rằng ông sẽ cưới bà ấy. Những cảm xúc đầu tiên tôi cảm thấy khi nghe ông thông báo về việc kết hôn không phải là cảm xúc hân hoàn và niềm vui, mà lại là sự lo lắng và căng thẳng.
Việc này thực sự ổn không ? Lỡ như người phụ nữ ấy chỉ đang cố lợi dụng bố tôi ? Những suy nghĩ này khiến tôi không ngủ được. Tôi đã tận mắt chứng kiến cuộc ly hôn giữa bố tôi với người mẹ ruột của mình. Vì vậy đối với tôi, tôi chưa bao giờ có kỳ vọng cao đối với phụ nữ nói chung. Những trận cãi vã kéo dài suốt đêm, ánh nhìn xa cách và không quan tâm gì về chồng con, ngoại tình không thèm mảy may suy nghĩ ...
Sau khi được lớn lên trong một môi trường mà sự bỏ bê thực tế chỉ lại là cách để trốn khỏi những nỗi sợ hãi. Khi nghe tin hai người họ ly hôn, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn là buồn.
Hình tượng của người phụ nữ trong tôi chính là mẹ tôi, bà luôn coi mình là trung tâm của mọi thứ, luôn luôn coi những gì mình làm là đúng, là điều hiển nhiên, luôn luôn áp đặt những kỳ vọng vô lý lên tôi và bố, chỉ để tỏ ra thất vọng một cách kiêu kỳ khi chúng tôi không thể hoàn thành chúng.
Tôi thấy bà ta thật là kinh tởm, chịu đựng sự áp đặt như vậy khiến tôi vứt bỏ và không thèm quan tâm đến mọi sự kỳ vọng của chính bản thân, của những người xung quanh mình từ lúc nào không hay.
Bởi vậy, khi em ấy nói ra ý kiến riêng của mình về vấn đề này, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ điều gì.
“Em sẽ không kỳ vọng nhiều vào anh đâu, nên em mong anh cũng sẽ làm như thế với em.”
Những lời ấy tựa như mong muốn thuần túy về một mối quan hệ chân thành và thủy chung của con người. Không đòi hỏi bất cứ điều gì từ người mà nhỏ sẽ sống cùng kể từ bây giờ, nhưng nhỏ cũng sẽ không kiềm chế nhiều hơn mức cần thiết.
Nói một cách khác, chúng tôi sẽ giúp đỡ và uốn nắn lẫn nhau. Một mối quan hệ cho phép cả hai chúng tôi thành thật với nhau là điều mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Đó là chính là con người của Ayase Saki.
Chắc rằng ông già và Akiho-san đều mong muốn chúng tôi có một mối quan hệ anh em kế như vậy. Và đó cũng chính là điều mà tôi thực sự mong muốn.
Nhưng dần dần, trong tôi đã có một sự thay đổi lớn. Tôi không còn bận tâm đến việc đối phó với những áp lực mà người khác mang lại cho mình, mà tôi sẽ chấp nhận chúng một cách nhẹ nhàng như gió thoáng qua vậy.
Tôi chấp nhận
Nhưng tôi cũng không coi thường, cũng như mặc kệ những lời chỉ trích hay phản đối ấy.
Tuy nhiên Ayase, em ấy khác với tôi. Em ấy không chịu khuất phục trước những lời dàm tiếu, trước sự bàn tán của người khác.
Thực tế, Ayase là một người con gái mạnh mẽ, người đủ mạnh mẽ để đập tan những định kiến áp đặt lên mình. Để có thể trở thành một người tự do, sống theo cách mà mình muốn, do đó em ấy luôn cố gắng học để nâng cao điểm số, luôn cố gắng giữ thành thích cao nhất trong mọi bài kiểm tra. Và trên hết, em ấy luôn chăm sóc vể bề ngoài của mình để những người khác thấy rằng mình thật xinh đẹp.
“Với tôi, ngoại hình chính là vũ khí.”
Đôi bông tai sáng ngời trên đôi tai, mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời chói lọi, dù vậy Ayase-san vẫn chiến đấu. Chứng kiến việc nhỏ đối mặt với những công việc hằng ngày từ, tôi dần dần cảm thấy tò mò về nhỏ, và cũng dần dần cảm gần gũi với nhau hơn.
Và rồi, vào cuối tháng 8, gần 3 tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống chung cùng nhau, Ayase-san cắt đi mái tóc của mình.
Mặc dù việc đó chẳng phải một việc gì to tát hay bất thường cả. Chỉ trong những bộ phim drama hay tiểu thuyết tình cảm thì việc người con gái cắt đi mái tóc của mình mới mang một ý nghĩa nào đó.
Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, lại có một sự thay đổi nữa xảy ra.
“Anh về rồi đây Ayase-san.”
“Mừng anh trở về Asamura-kun.”
—Tần suất những cuộc nói chuyện nhỏ như thế này đã giảm một cách đáng kể…
Tiết trời cũng bắt đầu chuyển sang Thu.
Khi tôi trở về từ nơi làm thêm, đáp lại sự trở về của tôi chỉ là sự im lặng. Đi qua hành lang thiếu ánh sáng và tiến vào phòng khách. Nó hoàn toàn chống không, ông già tôi là một người làm công ăn lương nên có thể ông ấy đã ngủ rồi, Akiko-san làm ca tối nên cô ấy cũng đã ra ngoài.
Thường chỉ còn Ayase-san còn thức vào lúc này, nhưng có thể nhỏ đang học, hoặc đã đi ngủ.
Không có sự phản hồi nào, thay vào đó tôi phát hiện bữa tối được đặt trên bàn ăn, bọc bằng ni lông.
“Ồ, là bít tết hamburger.”
Trên mẩu tờ giấy nhỏ đặt cạnh chiếc đĩa có ghi “Hâm nóng trong lò vi sóng”.
Cơm vẫn ở trong nồi cơm điện, trong nồi vẫn còn súp Miso. Tôi tìm thấy một chút salad trong tủ lạnh. Nó vẫn luôn như mọi khi, bởi tôi đã quen với quy trình này được một thời gian rồi. Hâm nóng lại đồ ăn và ngồi xuống ăn.
“Itadakimasu”
Tôi dùng đũa cắt miếng bít tết hamburger làm đôi, phô mai chảy ra từ bên trong miếng bít tết.
“Tuyệt, bít tết nhân phô mai”
Kỹ năng nấu ăn của Ayase-san ngày càng được cải thiện qua từng ngày. Đối với tôi, người từng lúc nào cũng ăn Hamburger mua ở cửa hàng tiện lợi hay nhà hàng, món Hamburger của Ayase-san làm cho tôi giống như một điều kì diệu vậy.
Cho dù tôi có nói điều đấy thì nhỏ cũng sẽ trả lời rằng “Không phải điều gì đặc biệt đâu” như mọi khi mà thôi.
Theo bản năng, tôi liếc về phía phòng của Ayase-san. Vẫn còn hơi sớm cho kỳ thi giữa kỳ, nhưng dạo gần đây tôi có cảm giác rằng nhỏ luôn học mỗi khi tôi về.
Dạo gần đây, chúng tôi gần như không còn ăn cùng nhau nữa. Nhỏ vẫn làm tại tiệm sách như tôi, nhưng cũng bởi việc thay đổi ca làm mà chúng tôi không còn thấy nhau thường xuyên nữa.
Tôi tự hỏi liệu nhỏ có phải đang tránh mặt tôi không. Tôi lắc đầu, xóa bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Không đời nào chuyện đó là thật được.
Bất cứ khi nào khi nào chúng tôi chạm mặt nhau, nhỏ vẫn đối xử với tôi như mọi khi, và vì cả hai chúng tôi đều là học sinh trung học nên cũng không có lý do gì để ở cùng nhau 24/7. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy miếng bí tết nóng trên bàn như lạnh đi vậy.
“Anh trai ư…”.
Kể từ ngày hôm đấy, nhỏ luôn luôn gọi tôi như vậy.