• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 1,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-20 00:15:11

Tôi ghé thăm Thư viện Hoàng gia như mọi ngày.

Đó là thư viện lớn nhất cả nước, với hàng nghìn đầu sách được lưu trữ ở đây.

Những cuốn sách được xếp gọn gàng theo mục trong căn phòng rộng lớn, nhiều đến mức đôi khi những người thủ thư ở đây cũng nhầm lẫn về chúng.

Trong khi tôi đang tìm những cuốn sách mình muốn đọc, vô tình có một cuốn sách lạ làm tôi chú ý tới.

Nó nằm yên trên 1 giá sách ở góc sâu bên trong thư viện.

Bìa của nó cực kì đẹp,toát lên vẻ quyền quý. Tôi đoán là quyển sách này cũng khá là cổ rồi, 

Dường như không chỉ về hình thức, mà nó còn cuốn hút tôi bằng một thứ ma lực gì đó mà tôi khá khó để diễn tả thành lời.

Một thứ sức mạnh vô hình, như mê hoặc con người không thể cưỡng lại việc mở nó ra.

Tiêu đề của nó là “Mephisto”, tôi đoán vậy bởi đó là những gì được in trên bìa của nó, ngoài ra không còn gì khác.

Đột nhiên, cuốn sách tự mở ra dù tôi chưa động gì đến nó.

Một luồng ánh sáng lạ phát ra.

“Cái quái gì vậy…”

Hôm nay trong thư viện không một bóng người.

Lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn nữa khi sờ mó vào mấy thứ như này.

Không kịp nghĩ gì, tôi vội vứt cuốn sách ấy xuống dưới sàn, vắt chân lên cổ mà chạy.

Chắc chắn đây không phải là một thứ mà tôi có thể động vào.

Có thứ gì đó thoát ra từ cuốn sách. Nhìn qua thì không khác gì con người, nhưng làm gì có ai bước ra từ cuốn sách được chứ. 

Hắn ta mặc bộ quần áo trông như một bộ tuxedo màu đen, còn khá mới và gọn gàng, không có lấy một vết nhăn.

Mái tóc dài xẻ làm đôi, cùng với khuôn mặt trắng bệch như không có sức sống, vốn dĩ đây không thể là khuôn mặt của một con người được.

Chẳng lẽ nào…

“Này, ông là Thần chết đó à ?”

“Không, ngươi nhầm rồi. Ta không phải Thần chết “

“Vậy ông là ai?”

“Hừm, nhà ngươi chưa đọc quyển sách đó ư?” Hắn ta chỉ vào cuốn sách tôi vừa vứt lăn lóc dưới sàn.

“Tôi vừa mới cầm nó lên, mở ra chưa kịp đọc thì nó tự phát sáng, rồi ông chui ra từ nó đấy.”

“Ta hiểu rồi. Hẳn là nhà ngươi cũng được phen giật mình nhỉ?”

Rồi vừa xoa xoa đầu, hắn vừa giải thích.

“Ta là Ác quỷ, không phải Thần chết. Tên của ta là Mephisto, trên bìa cuốn sách có ghi tên ta đó, chắc ngươi cũng thấy rồi.”

“Ác quỷ? Ý ông là sao?”

“Ta nên giải thích cho loài người các ngươi như nào nhỉ..?”

“Tóm lại là tôi vừa triệu hồi một con quỷ bằng quyển sách đó, đúng chứ?”

Hắn ta nhìn tôi đang run rẩy sợ sệt.

“Thôi nào, ta sẽ không bắt ngươi để ăn thịt đâu, cất cái mặt ấy đi.”

“Vậy ông định làm gì tôi?”

“Ta cũng chẳng định đến đây làm gì, lại càng chẳng có ý định làm hại nhà ngươi. Đơn giản chỉ là tình cờ thôi, khi ngươi mở cuốn sách này ra.” 

Vừa nói, hắn vừa cúi xuống nhặt cuốn sách rồi đặt lại lên giá.

“”Bọn ta không tùy tiện bắt con người làm cái gì cả, chỉ đơn giản chúng ta sẽ làm theo một giao kèo”

“Giao kèo? Ý ông là chúng ta sẽ trao đổi với nhau 1 thứ gì đó để hợp tác, đúng chứ?”

“Chính xác” . Hắn ta nở một nụ cười quỷ quyệt.

“Thứ ta muốn khi lập giao kèo với loài người không phải tiền hay thứ gì đó khác, mà là ‘linh hồn’ ” 

Tức là mạng sống của mình?

“Bị lấy đi linh hồn, thì con người sẽ không còn sự sống. Linh hồn mới là nguồn sống, thể xác về cơ bản cũng chỉ là một cái bình chứa mà thôi.”

“Tức là cái giá tôi phải trả nếu như muốn một điều ước bất kì thành hiện thực qua giao kèo đó, là mạng sống của tôi?”

“Nhà ngươi hiểu chuyện nhanh đấy.” Hắn ta vẫn giữ nụ cười quỷ quyệt ấy “ Nếu nhà ngươi muốn làm điều gì đó đến mức sẵn sàng đem cả linh hồn mình ra để trao đổi, thì ta - một ác quỷ sẽ lập giao kèo với ngươi”

“Tiếc quá, giờ thì chưa phải lúc”. Tôi lắc đầu từ chối.

Cuộc sống của tôi vẫn đang hoàn toàn bình yên, chẳng có lí do gì để tôi phải lập một giao kèo mạo hiểm với con quỷ này cả.

“Được thôi” Hắn ta mở cuốn sách ma thuật đó ra “ Ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi, ta luôn sẵn sàng giao kèo với nhà ngươi bất cứ lúc nào”

Rồi một luồng sáng lóe lên từ cuốn sách, và hắn biến mất.

Tôi nhặt cuốn sách phép ấy lên, đặt lại lên giá sách.

Mọi chuyện vừa diễn ra cứ như là một giấc mơ, mặc dù tôi đủ tỉnh táo để biết được những gì vừa rồi là sự thật.

Lần đầu trong đời, tôi gặp một con quỷ. Trái với ấn tượng của tôi về những con quỷ mà tôi từng được nghe, hắn ta lại khá thẳng thắn. Hắn ta thừa khả năng để lừa đánh cắp linh hồn tôi, nhưng hắn lại đề cập việc lập giao kèo với con người, đó là tôi.

Phải chăng đây là phong cách của Quỷ…..

Tôi tìm quanh thư viện xem còn cuốn sách phép nào nữa không, nhưng không thể tìm thêm được cuốn nào nữa. Tôi trở về nhà voiws một cảm giác kì cục.

***********

Tôi đã đính hôn.

Cả hai đều môn đăng hộ đói, bởi gia đình hai bên đều là quý tộc.

Có thể nói đây là cuộc kết hôn theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” , bởi có một quy tắc ngầm là chúng tôi phải kết hôn với những người có cùng gia thế. Thường dân thì chỉ kết hôn với thường dân, quý tộc kết hôn với quý tộc, không thể có chuyện ngược lại.

Mặc dù anh ấy hơn tôi hẳn một bậc[note53773], nhưng chúng tôi vẫn có thể kết hôn với nhau. Tôi không được biết chi tiết lắm, nhưng có vẻ như cha tôi đã nói gì đó ngon ngọt với gia đình bên kia.

Và tất nhiên, vì cấp bậc của tôi thấp hơn, nên tôi không thể nào mà cự tuyệt cuộc hôn nhân này.

Thực ra thì tôi cũng không có ý định từ chối nó. Anh ấy - Damien Albert - là người mà tôi yêu từ tận đáy lòng, tôi nghĩ vậy. Anh ấy rất tốt bụng, và tôi thích mọi thứ về anh ấy.

Khó có thể nói chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng tình cảm mà tôi và anh ấy trao cho nhau là thật. Và điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc.

Nhiêu đó với tôi là mãn nguyện rồi, không còn điều gì mà tôi ham muốn đến mức phải triệu hồi con quỷ đó nữa.

Tôi đã nghĩ vậy đó.

________

“A-Anna”

Damian gọi tên tôi trong khi đang khỏa thân trên giường với một đứa con gái khác.

Ả ta cũng đang khỏa thân, và ôm lấy Damien trong khi vẫn còn thở dốc, vênh mặt lên nhìn tôi với vẻ đắc thắng.

“Laura…”

Đúng thế, tôi biết ả ta là ai. Laura Boisley, người bạn thơ ấu, đứa bạn thân thiết nhất với tôi.

Và hơn cả, là cô ta cùng đẳng cấp với Damien.

Khác với cái vẻ thục nữ yếu đuối tôi thường thấy, hôm nay cô ta như khoác lên tấm áo choàng đen của mụ phù thủy vậy. Độc ác và đầy tham vọng.

Phải chăng đây mới là bộ mặt thật của cô ta?

“S..Sao em lại ở đây?”

“Tại sao ư… Tôi đã nói với anh là tôi sẽ đến đây, đúng chứ?

“Th..Thật sự là như vậy sao..”

Tôi liếc sang phía Laura. Trông cái vẻ đắc thắng của cô ta  khi nhìn sang tôi kìa. Nó làm tôi thấy choáng váng….

“Laura, nói cho tôi biết, cô đã cặp kè với Damien bao lâu….”

“...Từ lâu rồi.”

Cô ta cuốn một tấm khăn trắng lên người, rồi bước về phía tôi.

“Tôi đã rất mong đến ngày cô nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Tôi đã nghĩ rằng nó có thể đã lộ từ lâu rồi, nhưng này, cô đúng là đồ ngốc mà.”

Cô ta trông có vẻ sảng khoái khi nói điều đó với tôi, trong khi tôi còn không thể đứng vững được khi chứng kiến những gì đang diễn ra.

“Tôi luôn muốn nhìn thấy nó, cái vẻ mặt đau khổ  khi mà biết được sự thật đó của cô. Và giờ nó thành hiện thực rồi. Chà, thực sự sảng khoái đó, cô hiểu chứ?”

Trong tôi như vụn vỡ.

Tôi đã nghĩ là Damien thực sự yêu tôi, nhưng hóa ra đó chỉ là tình cảm từ một phía thôi sao?

Phải rồi, tất cả chỉ là một cú lừa. Tất cả chỉ là cô ta đã giăng bẫy Damien, cô ta chỉ đang coi nó như một trò đùa chỉ vì cô ta ghét tôi. Phải rồi, chắc chắn là như thế…

Nếu thế, thì chỉ cần Damien chấm dứt quan hệ với cô ta, thì chúng tôi hoàn toàn sẽ trở lại như ban đầu.

“Anna” Damien cất tiếng, trong khi cũng đang cuốn tấm khăn trắng y hệt ả ta.” Anh xin lỗi, nhưng hãy xem như chúng ta chưa từng có lời đính ước nào nhé….”

“..Eh?”

“Tức là hôn ước giữa chúng ta sẽ bị hủy bỏ, em hiểu ý anh chứ..”

“Không thể nào, tại sao..”

“Vì anh đã quyết định sẽ đính hôn với Laura..”

Anh ta ôm chầm lấy Laura.

“Anh đang nói dối.. Tại sao lại..”

“Vì chúng ta quá khác biệt. Anh không hề muốn cưới em. Em chẳng phải gu của anh, hơn nữa gia tộc Hermite của em thua kém hơn so với gia tộc Albert. Chúng ta vốn đã chẳng hề môn đăng hộ đối. Trong khi đó, gia tộc Boisley thì lại cùng đẳng cấp với gia tộc của anh, và cô ấy cũng hợp với gu của anh hơn em”

Anh ta nói không hề do dự.

“Vì thế, Anna Hermite, hôn ước của chúng ta chính thức bị hủy bỏ”

“Từ từ đã, em chưa nói -”

“Em không có quyền từ chối. Anh sẽ nói lại điều này với bố em sau.”

Hai con người đó cùng bước ra phía cửa căn phòng, bỏ mặc tôi ở lại.

“Anh xin lỗi, Anna. Em rất xinh đẹp, vì thế còn nhiều người khác sẽ phù hợp với em hơn là anh. Hi vọng em sẽ hạnh phúc với người mình thực sự yêu nhé,”

“ Ái chà, tôi cũng thấy đôi chút áy náy khi mà cướp mất hạnh phúc của bạn thân mình đó. Thôi thì thế này, tôi cũng không ngại nếu cô cứ giữ mối hận thù đó với tôi đến hết đời nhé. “

Rôi cô ta xô ngã tôi.

Tôi ngã gục xuống sàn, mất hết sức lực. Dường như chẳng còn hứng thú với tôi, bọn họ cứ thế bỏ đi, và cánh cửa đóng lại.

Một tiếng kêu khô khốc bật ra từ cánh cửa.

Kiiiiiiiiiit……

**********

Bình luận (0)Facebook