Chương 07: Em không muốn phải rời xa ngài.
Độ dài 1,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 18:18:44
Ở nơi đây, hội thương gia và hội mạo hiểm giả là hai tổ chức khác nhau. Ở hội thương gia chủ yếu chỉ có trao đổi mua bán. Ở ngay bên cạnh là một lò giết mổ, nhìn như được hình thành từ một bức tường bị đánh sập.
Với một lái buôn như tôi, hội thương gia là một nguồn cung cấp nguyên liệu giá rẻ. Ở nơi đây cũng có tiếp nhận yêu cầu tìm nguyên liệu mà không cần phải tự mình đi đến hội mạo hiểm giả. Trước đây tôi cũng đã ghé qua đó vài lần, nhưng bầu không khí của hội khiến tôi phát ớn. Do gần hội mạo hiểm giả có một quán rượu nên đâu đâu cũng thấy mùi cồn tỏa ra nồng nặc từ người mấy thanh niên say bét nhè.
Về phần Renacer, thì con bé đang tò mò nhìn xung quanh.
“Lần đầu tiên em đến đây à?”
“Vâng, thật không ngờ nó lại to đến mức này.”
Lầu hai là một nơi thoáng đãng, được vây quanh bởi những chiếc quạt ma thuật lớn làm dịu đi hơi tanh của máu đến từ lò mổ, nhưng có vẻ vẫn không thể khử hết mùi. Khi lần đầu đến đây, ngay lập tức mùi hương hăng nồng xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhăn nhó mặt mày, còn Renacer thì cứ như không. Có lẽ em ấy lúc trước đã quen với mùi máu rồi, tôi thoáng có suy nghĩ như vậy.
“Belc, hiếm thấy cậu ghé qua đây vào ngày nghỉ ha.”
Người vừa cất lời là Myu Linia (ミュウ・リニア) ở vị trí lễ tân. Cô là một bán nhân với đôi tai chó đặc trưng của mình. Tuy vậy, cô nhìn không khác con người là bao, với một phong thái rất đoan trang phù hợp với công việc hiện tại.
“Tôi đến để giới thiệu trợ lý ấy mà.”
“Em là Renacer, tộc elf. Từ giờ em là trợ lý của ngài Belc. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mong chị chiếu cố ạ.”
“Ôi chao, cậu kiếm đâu ra một bé trợ lý dễ thương và lịch sự thế này. Chị là Myu, rất vui được gặp em.”
Những người có khả năng sử dụng phép hoặc ma lực đều có thể nhận ra một nô lệ ngay từ cái nhìn đầu tiên thông qua ma lực đến từ dấu ấn. Do Myu cũng đã vượt qua bài kiểm tra tư cách mạo hiểm giả nên cô hình như cũng đã phát hiện ra thân phận của Renacer rồi. Nhưng trừ khi nô lệ có dấu hiệu bị hành hạ quá mức, cô ấy sẽ không hỏi những câu thừa thãi.
Tôi đến đây chủ yếu chỉ để kiểm nghiệm và bán mấy lọ thuốc mà thôi. Mỗi tuần tôi đều bán sỉ một kiện thuốc, mỗi kiện tầm 24 lọ thuốc hạng C. Cho dù ở hạng C đi chăng nữa, chúng cũng được phân chia ra 3 loại là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, nên mới tồn tại khâu kiểm nghiệm chất lượng. Mấy lọ của tôi đều là hàng thượng phẩm nên sẽ được bán với giá gốc.
“Trong tương lai, có những lúc Renacer sẽ thay tôi đến để giao dịch, ngoài ra vào cuối mỗi tháng tôi sẽ quyết toán một lượt luôn.”
“Đã hiểu. Cho chị gọi em là Rena nhé?”
“Vâng, được ạ.”
“Em có thể viết không?”
Tôi chợt nhận ra, rằng mình suýt bỏ qua chuyện tỷ lệ mù chữ trên thế giới này khá cao. Rất nhiều người biết nói nhưng không biết viết. Kinh doanh thuốc cần phải có một số tài liệu rườm rà cần thiết, và tôi đã quên mất điều này.
Nhưng—
“Em có thể đọc lẫn viết chữ của nhân loại và elf.”
“Ra vậy, thế thì được. Để chắc chắn thì em đến đây để chị kiểm tra một chút có được không? Làm vậy ổn chứ, Belc?”
“Ừ.”
Khi nhìn Renacer được Myu chỉ dẫn, tôi nghĩ về tương lai sau này.
Có trong mình kỹ năng chế tác, cụ thể hóa công thức và một kỹ năng tuyệt mật, giờ đây việc buôn bán thuốc cũng đã ổn định, tôi muốn bắt đầu làm thứ gì đó mới mẻ hơn, nhưng chuyện thu thập đuôi Hỏa Phượng cần được đặt lên hàng đầu. Phương án tốt nhất là đi ủy thác một mạo hiểm giả cấp cao và biết giữ miệng, nhưng vấn đề phát sinh là tiền.
Thứ tôi định làm tiếp theo là mấy loại tẩy dược. Những vật phẩm tiêu hao bán rất chạy ở Ostrava, một nơi tụ tập của các mạo hiểm giả. Dù chi phí sản xuất có cao hơn một chút, nhưng lợi nhuận mang lại cũng tăng theo.
“Em xong rồi.”
Renacer đã xuất hiện trước mặt tôi tự lúc nào không hay. Nhìn vào Myu đang bận rộn ở quầy tiếp tân, tôi đoán có lẽ em ấy đã xong việc. Giờ thì ở đây chẳng còn gì để làm nữa, đích đến tiếp theo là tiệm hàng tôi hay lui tới, trong khi đi thì cả hai sẽ tranh thủ ăn trưa.
“Xin lỗi nha Renacer. Anh trước đó nên hỏi rõ về trình độ đọc viết của em.”
“Không, lỗi do em không chủ động nói ra mới phải. Cho em xin lỗi. Mà, em hỏi ngài một câu được không?”
Dù được tôi cho phép thoải mái hỏi bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng nhìn em ấy lúc nào cũng lo lắng.
“Tất nhiên rồi.”
“Em biết hỏi như này có hơi vô lễ, nhưng quan hệ giữa ngài và chị Myu là gì thế ạ?”
“...? À, một mối quan hệ làm ăn thôi.”
“Em hiểu rồi. Vậy thì tốt.”
“Em hỏi làm gì?”
Tôi hỏi lại, trông em ấy khá nhẹ nhõm.
“Bởi vì em không muốn phải xa ngài Belc.”
Em ấy nói thế là ý gì? Do ghen ư? Không, đời nào lại thế.
Mà hỏi chi tiết cũng vô nghĩa.
Khi định rời đi, tôi cảm thấy Renacer nắm chặt tay mình hơn trước.
Chà, công nhận ngoài trời lạnh thật.