Prologue
Độ dài 4,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 15:15:31
Trans: M1NO
-----------------------------------
Năm 2007, vào một ngày tháng Bảy nào đó.
Mang theo lòng quyết tâm của mình, tôi bắt đầu hướng đến nhà ga. Và thay vì chỉ mất bảy phút đạp xe, tôi lại chọn cách đi bộ.
Một khung cảnh ấn tượng đang bao quanh lấy tôi - tôi là sinh vật hai chân duy nhất ở nơi này, và cho dù nhìn theo hướng nào - lúa. Đâu đâu cũng là lúa. Vậy còn xa hơn thế nữa thì sao? Đúng vậy. Ngày càng nhiều cánh đồng lúa hơn.
Như thể phản ánh mùa màng hiện tại, tầm nhìn của tôi được bao phủ bởi một lớp xanh rờn tươi mới.
—Một bức tranh làng quê bình dị, nhưng lại vô cùng tẻ nhạt. Tín hiệu điện thoại gần như là một thứ xa xỉ ở nơi đây.
Một cô gái đang đi dọc theo bờ ruộng với những bước chân không vững. Nhìn từ xa, người ngoài có lẽ sẽ lầm tưởng rằng cô đang mộng du.
Bọn họ sẽ thấy được cảnh tượng này và thích thú với những gì họ vừa chiêm ngưỡng… nhưng còn đối với những người dân ở nơi đây thì sao?
Có lẽ họ đã phát ngán với khung cảnh hiện tại và thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến, cũng giống như tôi của lúc này vậy.
Tiếp tục bước đi, tôi nhấn nút play trên chiếc iPod của mình. Một bản giao hưởng hùng tráng bắt đầu vang lên từ chiếc tai nghe.
Đó là ca khúc đầu tiên trong album nhạc phim Dancer in the Dark, mang tên Overture. Bật mí cho mọi người biết nhé, iPod của mình chỉ có đúng bảy bài hát từ toàn bộ album thôi.
Khi ca khúc thứ năm, In the Musicals, khép lại, tôi đã đến địa điểm cần tìm—
Ga Maina. Một nhà ga cũ kỹ không người trông coi.
Xung quanh nhà ga vẫn vắng lặng như thường lệ, không một bóng người qua lại.
“……?”
Đột nhiên, một ý nghĩ chợt vụt qua tâm trí tôi. Một nhà ga không người có nghĩa là không có nhân viên chứ không phải là không có hành khách. Sự vắng bóng của con người khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Dù vậy, tôi không thể đứng ở đây mãi được.
Tôi cố gắng di chuyển vào trong nhà ga nhưng phải dừng lại.
Cạnh lối vào, có một tấm áp phích màu trắng với những dòng chữ nhỏ li ti được in chật kín khung hình. Giờ mới để ý, hình như là mình cũng đã nhìn thấy một tờ thông báo tương tự ở khu mua sắm rồi thì phải.
Nó ở đâu nhỉ? Hmm… À, đúng rồi. Nó chắc chắn được dán ở trên cửa cuốn của một hiệu sách nào đó. Nội dung là về việc phá sản.
Phá sản ư?
“Không thể nào!”
Tôi giật tai nghe ra vì sốc.
Âm nhạc đã biến mất khỏi thế giới của tôi.
Đọc những dòng chữ nhỏ li ti ấy đúng là mệt thật. nhưng tôi cố gắng đọc từng dòng chữ được viết theo chiều ngang bằng phông chữ Mincho [note62029]. Nhiều chữ kanji tôi không thể hiểu nổi vì tôi mới học cấp hai, cách viết cũng vô cùng phức tạp và trang trọng một cách không cần thiết. Dù vậy, tôi vẫn đọc hiểu được ý chính của thông báo này. Khuôn mặt tôi tái nhợt khi nhận ra nội dung: Đường sắt Maina đã ngừng hoạt động vì khó khăn tài chính và bị đóng cửa vĩnh viễn. Ngày ghi trên thông báo cách đây đã hơn một tháng rồi.
“Tệ thật…”
Chắc hẳn thông báo đã được đăng trên báo địa phương và được phát tin tức trên TV rồi, nhưng vì tôi không quan tâm đến thời sự nên tôi đã bỏ qua. Ai mà ngờ rằng tuyến đường sắt duy nhất của Maina lại có ngày bị phá sản như thế chứ?
Tôi xô cửa soát vé và lao ra sân ga. Thật kỳ lạ khi nơi này lại không bị khóa lại mặc dù đã ngừng hoạt động, nhưng tôi không để ý đến điều đó. Tôi dừng chân bên mép sân ga. Mọi thứ đều đã phai màu. Tôi nhìn chằm chằm vào đường ray… Nơi này chắc chắn sẽ không bao giờ có tàu chạy qua nữa.
Đúng là thảm họa mà. Tôi đã đến quá muộn. Thế giới này thật tàn nhẫn, chuyển động không ngừng và thờ ơ trước những kế hoạch của tôi.
Thực ra hôm nay, tôi dự định sẽ kết thúc cuộc đời mình tại sân ga này.
Chuyến tàu đáng lẽ phải cán qua tôi đã lấy đi chiếc vé sang thế giới bên kia từ một tháng trước rồi.
Trước khi rời khỏi nhà, tôi chợt nghĩ, "Người ta thường cởi giày khi rơi từ trên tòa nhà xuống, vậy nếu nhảy trước tàu thì có nên làm thế không?" ... Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi suy nghĩ như vậy
Chuyện này thật bất công. Thật tồi tệ. Chết đi. Tất cả nên chết hết đi, đừng có để lại thứ gì ngoài cát bụi hết.
Trong sự tuyệt vọng, tôi đã nhảy khỏi sân ga.
Rắc.
Những hòn đá phát ra tiếng lách cách dưới chân tôi.
Rức, Rắc, Rắcc.
Tôi đi bộ dọc theo đường ray tàu hỏa trải dài từ bàn chân tôi và kéo dài cho đến tận nơi xa nhất mà mắt tôi có thể nhìn thấy được. Điểm cuối của đường ray dường như xa tận chân trời, vượt ra ngoài cả giới hạn tầm mắt của tôi. Tôi thở dài và ngồi xuống giữa đường ray.
Cảm giác như thể tôi đã vứt bỏ chính cơ thể mình. Trái tim tôi khao khát được giải phỏng khỏi lớp vỏ nặng nề mà tôi đang gánh lấy. Ngón tay tôi chạm nhẹ vào thanh thép gỉ sét. Nhờ có bóng mát của nhà ga nên đường ray không quá nóng.
Tôi nằm ngửa. Quay người sang một bên và ôm lấy đầu gối. Tư thế ngủ của tôi luôn như vậy. Giống như một bào thai trong bụng mẹ. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Chờ đợi một chuyển tàu chẳng bao giờ đến.
“Một chuyến tàu không tồn tại sao…?”
Khi tôi học lớp bốn, một tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền trong lớp học, ngay sau khi một chuyến tàu Maina bị trật bánh và gây ra thương vong.
—Vào lúc nửa đêm, khi chuyến tàu cuối cùng lẽ ra đã khởi hành từ rất lâu rồi, nhưng vì một lý do nào đó, mà âm thanh của một chuyến tàu vẫn có thể được nghe thấy. Người ta đồn rằng đó là một chuyến tàu ma, và những toa tàu chở linh hồn của những hành khách đã chết trong vụ tai nạn… vân vân và mây mây.
Tôi không biết ai đã tung ra tin đồn này. Nhìn lại, đó chỉ là một tin đồn vớ vẩn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tin đồn đã lan ra khắp cả trường. Thậm chí cả tôi, người không có bạn bè vào lúc đó hay bây giờ cũng thường tình cờ nghe lại.
“Một chuyến tàu ma sao? Mình tự hỏi liệu tiền bảo hiểm có được chuyển đến nếu thứ gì đó như vậy đâm vào mình không nhỉ?” Tôi lẩm bẩm.
Thật lòng mà nói… lời lảm nhảm của tôi cũng ngớ ngẩn chẳng kém gì tin đồn này.
Gió khẽ thổi.
Tiếng ve ngân xa xa.
Một cảm giác bình yên đến lạ thường.
Không thể chống lại sự cám dỗ, tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
*
Mình đã ở ngoài này bao lâu rồi?
Cộp.
Khi tôi đang cố gắng định hình lại, thì tôi nghe thấy tiếng bước chân.
“Hmm, cái này có thể làm nên một bức tranh tuyệt vời đấy.”
Một giọng nói trong trẻo cất lên, tựa như làn gió thầm thì bên tai.
“Cái—!”
Tôi giật mình đứng dậy. Và ánh mắt tôi va phải một người phụ nữ đang đứng trên sân ga. Hơi thở tôi như ngừng lại trước vẻ đẹp của cô ấy. Đó là một câu nói sáo rỗng, chắc chắn rồi, nhưng câu nói ấy lại là ấn tượng đầu tiên trong lòng của tôi.
Đôi mắt cô ấy dường như đang nhìn về phía chân trời xa xăm. Mái tóc vàng óng ả, thẳng mượt chảy dài xuống tận eo. Nhìn sơ qua, chiều cao của cổ chắc cũng phải ít nhất từ mét bảy. Không những vậy, vóc dáng cao, mảnh dẻ của cô còn được tôn lên bởi chiếc váy ngắn đầy phong cách kết hợp cùng với chiếc quần jean màu xanh. Một chiếc áo camisole trắng lộ ra từ cổ áo, và đôi chân của cô cũng được tô điểm bởi đôi giày theo kiểu mule.
Tôi không ngờ là mình sẽ được gặp được một người ăn mặc sành điệu như vậy ở một nơi hẻo lánh như thế. Không chỉ vậy, chiếc bình thủy tinh được treo trên cổ cô ấy trông cũng vô cùng bắt mắt. Đó là một chiếc bình nhỏ được đậy kín bằng nút chai, bên trong chứa đầy những hạt cườm đầy sặc sỡ.
Vóc dáng thanh thoát của cô ấy như thể được sinh ra để dành cho sàn diễn thời trang Paris vậy. Khi nhìn thấy chiếc túi Boston lớn khoác trên vai của cổ, tôi không khỏi thắc mắc liệu cô ấy có phải là người dân địa phương ở dây vừa trở về từ thành phố hay không.
Bị choáng ngợp trước màn xuất hiện đầy ấn tượng của cô ấy, tôi cảm thấy mình có thể bị tan biến đi bất cứ lúc nào. Không, chính xác hơn là tôi muốn biến mất đi.
Mái tóc đen của tôi xõa xuống ngang vai và tôi thường xuyên phải cúi đầu. Là một học sinh lớp bảy, tôi có một cơ thể gầy gò và chưa phát triển. Dáng người xơ xác của tôi được che giấu bởi một chiếc áo sơ mi và chiếc váy đơn giản từ một cửa hàng bình thường. Từ đầu cho đến chân, chúng tôi là hai con người hoàn toàn đối lập.
Cô ấy lấy ra một chiếc bình nhỏ từ ngực và mở nắp nó ra với một tiếng bật nắp sướng tai. Kẹp lấy những thứ bên trong bằng ngón tay, cô ấy đặt chúng vào miệng, nơi chúng vỡ ra với một âm thanh giòn tan.
Trong chiếc bình nhỏ có chứa những viên kẹo mút với màu sắc tươi sáng. Chúng đáng lẽ ra chỉ là những viên kẹo bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, khi cô ấy cầm chúng, chúng trông lấp lánh như bụi sao vậy.
Cô ấy im lặng nhìn xuống tôi một lúc rồi hỏi: "Cậu ngủ trưa ở một nơi như thế này sao?"
Tôi không cần phải trả lời cô ấy…
“Không phải ngủ trưa, chỉ là đang chờ đợi”, nhưng tôi vẫn trả lời. Không, nói đúng hơn là tôi đã bị ép phải trả lời mà không hề hay biết.
“Hửm, chờ cái gì cơ?”
“Một chuyến tàu.”
“Dù cho chuyến tàu đó sẽ chẳng bao giờ đến nữa sao?”
“Nếu là một chuyến tàu ma, thì có thể.”
Cô ấy trông bối rối nhưng không hề cười. Trái lại, cô còn thốt ra một câu nói đầy bất ngờ.
"Nhưng cậu biết đấy, nếu cậu đợi ở đây thì cậu sẽ bị tàu đâm đó."
“Đó là kế hoạch của tôi.”
“Quả là một cô gái kì lạ mà.”
“Tôi đã nghe câu đó nhiều rồi.”
“Cậu đã bao giờ nhìn thấy một cái xác bị tàu cắt làm đôi chưa?”
"Hả? Tất nhiên là chưa rồi."
Cô ấy đang làm trò gì vậy?
Trong khi tôi đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cô ta thở dài một nhịp. Biểu cảm của cô ấy trông giống như người đang mắng mỏ một đứa trẻ vậy.
“Cảnh tượng lúc đó kinh khủng lắm cậu có biết không? Cái xác sẽ bị tàn phá hoàn toàn. Nội tạng của cậu sẽ bị lộ ra. Tất nhiên, các chi thể sẽ bị xé nát. Ở tình trạng đó, con người chẳng khác gì đống rác cả. Nhân viên sẽ phải nhặt nhạnh các bộ phận cơ thể vương vãi bằng xô đấy.”
“Cô nói như thể đã cô tận mắt chứng kiến vậy.”
“Haha, dĩ nhiên là không rồi. Mình chỉ nói chung chung thôi mà.”
“Tôi không nghĩ đấy là kiến thức phổ biến đâu—”
Trước khi tôi kịp nói hết câu, cô ấy đã nhảy lên không trung. Giống như một vũ công, nhẹ nhàng và đẹp mắt. Mặc dù đang đeo một chiếc túi nặng, cô ta đáp xuống mềm mại và thanh lịch, gần như không để lại một tiếng động. Đến nỗi người ngoài còn có thể lầm tưởng rằng cô ấy không hề có trọng lượng vậy.
Chẳng lẽ tâm hồn cô ta có hình dạnglà một chiếc lông vũ sao. Một suy nghĩ vô lý vụt thoáng qua tâm trí tôi.
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu xem.”
Bất ngờ, cô ấy đưa tay về phía tôi.
“Xem cái gì cơ?”
“Đoàn tàu ma.”
Cô ta cười vô tội như thể vừa nói ra điều gì đó hết sức bình thường vậy.
Cơ mà — nụ cười ấy đẹp thật.
Bất giác, tôi bị nó cuốn hút.
*
Cô ấy nắm lấy tay tôi, và chúng tôi bắt đầu đi bộ một cách ung dung dọc theo đường ray. Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng cô lại vô cùng tự tin. Tôi thấy mình đang bị dẫn đi như một con rối bởi thái độ vô tư của cô ấy vậy. Tại sao chứ? Tôi tự hỏi. Khoảnh khắc cô ấy nắm tay tôi, một cảm giác an tâm lạ lùng nở rộ trong trái tim mình.
“Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa tự giới thiệu mình cho cậu.”
“Ê?”
Chưa kịp trở tay, cô ấy đã quay mặt về phía tôi. Cô ta giữ lấy ánh mắt hướng về phía khuôn mặt tôi trong khi vẫn tiếp tục di chuyển một cách điêu luyện. Như thể cô ấy đã quen với việc đi trên đường ray vậy.
“Tên tôi là Ligaya. Tôi là học sinh năm cuối cao trung. Sinh ra và lớn lên ở Maina. Mặc dù bây giờ tôi sống ở Tokyo vì bố mẹ.”
“Ừm…”
Ligaya.
Có lẽ đó là biệt danh, nhưng thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Tôi đã từng làm việc bán thời gian tại một nơi có tên là "Ligaya Bakery".
Hơn nữa, mặc dù trông có vẻ tầm thường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái nói chuyện với phong cách tomboy như vậy.
“Chỉ ‘Ừm’ thôi sao… Nào, cậu cũng nên tự giới thiệu đi chứ.”
Ligaya phồng má lên. Biểu cảm trẻ con của cô trái ngược một cách dễ thương so với ngoại hình của cô ấy.
Tôi miễn cưỡng giới thiệu bản thân.
“Tôi chỉ là một học sinh năm hai sơ trung với chu kỳ kinh nguyệt không đều và rối loạn vị giác.”
Trong một khắc, Ligaya tỏ ra bối rối, nhưng sau đó cô cũng gật đầu hiểu ý.
“Và trên hết lại còn là một kẻ muốn tự tử nữa chứ. Thật tuyệt vời. Đúng thế, rất… tuyệt.” Cô ấy nói thêm.
“……?”
Tôi không hiểu chuyện đó có gì mà tuyệt vời đến vậy.
“Thế còn tên của em thì sao…?”
“… Aruga”
“Vậy còn tên.”
“Việc gì tôi phải nói cho chị biết?”
“Chị không quen gọi những cô gái dễ thương như em bằng họ đâu.”
“Ý chị là sao?”
“Vậy, tên của em là gì thế?” Không hề giảm lại nhịp độ, Ligaya tiếp tục lặp lại câu hỏi.
“……Misachi.” Tôi miễn cưỡng lẩm bẩm trong khi cúi đầu.
“Misachi? Tại sao em lại muốn giấu một cái tên dễ thương như thế cơ chứ?”
“Về cơ bản nó có nghĩa là ‘Báu vật của biển cả’. Được ghép từ ‘Mi’ trong ‘海’ (biển) và ‘Sachi’ trong ‘幸’ (Món quà hoặc may mắn). Chị không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Ligaya sững sờ trong giây lát, nhưng không thể kìm nén được tiếng cười. Cô ấy phản ứng một cách thô vụng như một viên gạch và cười như được mùa.
“Báu vật của biển á? Haha, ahahaha! Thật là tuyệt vời! Bố mẹ của em chắc hẳn phải yêu hải sản lắm đấy!”
“Đó là lý do tại sao tôi không muốn nói cho chị biết đấy!”
Tên tôi là do Chiko-chan đặt, và tôi ghét nó. Nó chẳng có ý nghĩa cao cả gì cả, kiểu như “Mẹ sẽ đặt tên con là Misachi vì mẹ muốn con sống tự do như những con cá bơi trong đại dương bao la vậy”. Không phải thế đâu, Chiko-chan chỉ đơn giản là thích ăn hải sản. Thật nực cười.
Khi đi ăn tai một nhà hàng ven biển, chắc chắn “báu vật của biển cả” sẽ được trang trí trên đĩa của bạn một cách sang trọng và có hương vị vô cùng tươi ngon. Tuy nhiên, về cơ bản, nó chỉ là những miếng thịt cắt nhỏ.
Chúng chỉ bị mắc kẹt trong lưới và cuối cùng sẽ kết thúc cuộc đời của mình trên thớt. Thật là một số phận bi thảm cho những con cá.
Nói tóm lại, chúng chỉ là những mảnh xác chết.
Nhờ ơn cái tên này, mà tôi mới có thể nhận ra bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi chiếc "thớt” được (số phận). Tôn Ngộ Không thậm chí còn may mắn hơn khi cố gắng thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
"Tôi không hề chọn cái tên này vì tôi thích nó!!" Tôi tức giận hét lên và giật mạnh tay khỏi Ligaya.
Sau khi trút hết còn giận, tôi tự trách mình.
Tôi thật sự, thật sự vô cùng ngu ngốc.
Tại sao tôi cứ phải mở lòng với một người vừa mới gặp, một người hoàn toàn xa lạ với mình như vậy?
“Tôi còn lựa chọn nào khác nữa ư!? Bà ta cứ đinh ninh rằng tên của tôi là tuyệt vời nhất! Chị không thể tưởng tượng được cái tên này đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu là đau khổ đâu. Tôi chỉ là một con cá đang sắp bị chặt trên thớt thôi! Muốn thử chặt tôi à? Cứ tự nhiên. Biến tôi thành sashimi luôn đi! Nhưng tôi không dám chắc về mùi vị đâu! Haa… Ha…”
Tôi nói hết mọi thứ trong một hơi, và kết thúc với trạng thái thiếu oxy trầm trọng. Đầu tôi cảm thấy choáng váng và buồn nôn.
"Ừm... Xin lỗi."
Ligaya gãi đầu ngượng ngùng bằng ngón trỏ, rồi đột nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.
"Được rồi, từ hôm nay trở đi, em là Misacchi. Thấy chưa? Chị đã thêm một chữ 'c' ở giữa rồi. Em không còn là 'báu vật của biển cả' nữa. Ya chào buổi sáng, Misacchi."
"Này, đừng tự quyết định biệt danh của người khác!"
"Haha, ngay cả khi tức giận, trông em cũng rất dễ thương. Nào đi thôi."
“Ể?”
Ligaya vô tư nắm lấy tay tôi, và chúng tôi bắt đầu bước đi trở lại.
Thở dài… Đúng là một cô gái ngang ngược mà.
*
Đường sắt Maina là tuyến đường duy nhất nối liền thị trấn Maina này và thành phố Utena. Ga Maina vừa là điểm khởi đầu, và cũng vừa là điểm kết thúc của tuyến đường này.
Hiện tại, chúng tôi đang tiến sâu vào khu vực cấm. Trừ khi bạn là nhân viên đường sắt, nếu không, bạn sẽ không thể nào đặt chân đến nơi này. Khi tòa nhà ga đơn độc, cũ kỹ dần khuất xa, cảnh vật xung quanh càng ngày càng phủ xanh trở lại. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục di chuyển, đường ray cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Và nơi đó chắc chắn sẽ hoang vắng giống như tận cùng của thế giới vậy.
“Này… Tôi nghĩ là chúng ta sẽ không tìm thấy gì nếu cứ đi tiếp như vậy đâu.”
Rắc, rắc.
Ligaya không hề để ý đến lời tôi nói khi cô ấy cắn vào quả mận ngọt.
“Nào, cứ im lặng và đi theo chị nhé.” Ligaya nói hệt như một nam chính đẹp trai trong phim truyền hình vậy.
Dù sao thì, mọi chuyện đáng lẽ ra phải rẽ sang một hướng khác. Nếu đường sắt không bị ngưng hoạt động, tôi đã trở thành một quả trái cây bị nghiền nát và nhuốm màu đường ray vào lúc ấy rồi. Tôi đã có thể khiến Chiko-chan trải qua nỗi đau mất con.
“Nhân tiện—” Đột nhiên, như thể cắt ngang những dòng suy nghĩ u ám của tôi, Ligaya hỏi. “Em có biết ‘Ligaya’ nghĩa là gì không?
“Ừm, nếu tôi nhớ không lầm… thì nó có nghĩa là ‘hạnh phúc’ đúng không?”
Ligaya tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy không bao giờ nghĩ rằng một kẻ tầm thường như tôi lại biết câu trả lời.
“Đúng rồi. “Ligaya” có nghĩa là ‘hạnh phúc’ trong tiếng Tagalog. Thật ấn tượng khi em lại biết đến điều đó đấy.”
“Nơi tôi làm việc bán thời gian được gọi là tiệm bánh Ligaya. Người quản lý ở đó đã dạy tôi như vậy.”
“Thật sao… Tiệm bánh đó vẫn còn hoạt động tốt chứ…?”
“Chị biết nơi đó à?”
“Tất nhiên rồi. Đó là nơi duy nhất ở Maina bán bánh mì nướng bằng lò gạch đúng không? Thực ra, chính chị là người xây lò gạch ở đó đấy.”
“Hả? Chị ư?”
Giống như cô ấy nói, tiệm bánh Ligaya không dùng lò nướng tiêu chuẩn để làm bánh mì. Dù vậy, tôi khá chắc chắn rằng cửa hàng đó mới mở được bốn năm. Điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn là học sinh trung học khi xây lò gạch đó. Cô gái tên Ligaya này là ai vậy? Và cô ấy đang định đưa tôi đi đến chỗ quái nào thế?
“Chúng ta đến nơi rồi.”
“Hả?”
Ligaya đột nhiên dừng lại.
Bởi thế, nên tôi suýt nữa thì đâm mũi vào lưng cô ấy. Mái tóc vàng óng ả của Ligaya chảy thẳng xuống tấm lưng kiêu vệ của cô như thể đâm xuyên qua mũi tôi vậy. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tôi ngửi thấy một mùi hương của nhiệt đới.
Trước mặt chúng tôi, đường ray đã kết thúc.
“Hoa hướng dương…”
Tôi mở to mắt kinh ngạc.
Phía bên kia ở cuối đường ray xe lửa – một khung cảnh toàn hoa hướng dương.
Ánh vàng rực rỡ trên nền xanh đã nhuốm màu cho giác quan của tôi. Tôi chưa bao giờ biết rằng có một nơi như thế này ở Maina.
Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp, nhưng Ligaya kéo tay tôi đi.
"Này, nhìn sang bên phía kia đi."
Cô ấy chỉ vào một toa tàu bị hư hỏng và treo lơ lửng ở cuối đường ray. Sự chú ý của Ligaya dường như chỉ đồ dồn vào xác tàu bỏ hoang này, và hoàn toàn không hề để ý đến cánh đồng hoa hướng dương ở phía kia.
Dưới sự thúc giục của Ligaya, tôi nhìn chằm chằm vào toa tàu gỉ sét và bỏ hoang.
Đây có phải là cảm giác mà Nausicaä đã phải trải qua khi nhìn thấy xác của một con Ohmu không?
Toa tàu có thân sơn màu cam, nơi có những ô kính vỡ lởm chởm xuất hiện. Cảm giác như thể chúng tôi vừa tình cờ phát hiện ra một bãi rác thải bất hợp pháp vậy. Có lẽ công ty đường sắt không đủ kinh phí để chôn cất nó một cách tử tế hơn.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra và chạm vào bề mặt của toa tàu.
Một cảm giác thô ráp truyền đến bàn tay tôi. Mùi gỉ sắt xộc thẳng vào mũi.
Đây là cảm giác khi Nausicaä đi qua xác của một con Ohmu sao?
Toa tàu này chỉ là một xác chết mà thôi.
Tôi vô thức thốt ra suy nghĩ của mình—
"Thật bất công... Cậu chết trước tôi."
"Nó chưa chết đâu."
Ligaya đột nhiên đặt tay lên vai tôi và nói.
“Hả.”
“Nó chưa chết. Hè này, chị sẽ hồi sinh nó. Chị biết về sự tồn tại của toa tàu bỏ hoang này trên mạng cách đây một tháng. Và kể từ đó, chị đã quyết định sẽ làm điều này.”
“Tôi không hiểu lắm…”
Ligaya đối mặt trực tiếp với toa tàu. Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi thấy Ligaya đang giơ cả hai tay lên như thể đang sắp reo hò vậy.
Một nữ thần lăng mộ đang thờ phụng Thần Mặt Trời.
Cái hộp nhỏ đựng đầy mận ngọt treo trước ngực của cô ấy rung nhẹ.
“Chị sẽ hồi sinh “anh chàng này” thành Chiếc Tàu Ma!”
*
Sân ga hoang vắng.
Mận ngọt. Một cánh đồng hoa hướng dương.
Và một toa tàu bỏ hoang.
Bốn điều này đã đưa tôi trở về với ký ức về một cô gái bí ẩn.
Ligaya.
Nghĩ lại thì… Kẻ từ giây phút ấy, mùa hè của tôi mới thực sự bắt đầu.