• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Sói

Độ dài 1,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-22 14:30:16

Tai sói?

Hác Nhân thoáng cái sững sờ tại chỗ, đợi Lily đi được một đoạn mới dụi mắt thật mạnh , lại tập trung nhìn về, đó vẫn là một cô gái tóc ngắn.

Nhưng mà anh dám khẳng định rằng chính mình vừa rồi thật sự nhìn thấy một đôi tai quái! Anh thậm chí có thể nhớ rõ hình dạng của nó: Hình tam giác, dựng thẳng ở trên đỉnh đầu của Lily, được bao phủ với màu lông trắng tinh khiết, tuyệt đối không sai! Hách Nhân rất tin tưởng với trí nhớ ngắn hạn của mình.

Nhưng hiện tại trên đầu Lily không có cái gì, hơn nữa màn vừa rồi thực sự không hề hợp với lẽ thường, cho nên anh tự vả vào mặt minh và lầm bầm: "Có lẽ mình gặp ảo giác rồi, chắc do hôm nay mệt quá đây."

"Chủ nhà, anh vừa mới vừa nói cái gì?" Lily đột nhiên quay đầu nhìn qua, một đôi mắt to tại trong màn đêm tỏa sáng với sức sống mười phần, "Cái gì mà ảo giác vậy?"

Hác Nhân trong lòng tự nhủ cô gái này có đôi tai thính thật, mình nói nhỏ như vậy mà cô ta vẫn nghe ra được, nhưng trên mặt anh không có biểu hiện gì cả, chỉ tùy ý vẫy tay: "Không có việc gì, tôi nhìn lầm thôi. Đi nhanh thôi, đêm nay còn phải sắp xếp chỗ ở cho cô nữa."

“Ok" Lily vác chiếc vali đồ sộ ở trên vai, vừa đi vừa nói không ngừng, "Đúng rồi anh chủ nhà, gần đây có quán cơm nào không? Tôi còn chưa ăn gì cả...Hay tôi ăn ở chỗ anh được không? Tôi sẽ trả tiền. Ê ê, chủ nhà, sao anh lại đi sau tôi vậy, anh phải đi trước dẫn đường chứ, tôi không biết đường..."

Hác Nhân tăng tốc vượt lên trước, cảm thấy cô gái miệng nói liên miên này tuy nhiên có chút ngốc, nhưng tính tình rất thẳng thắn và thú vị, lập tức thuận miệng nói ra: "Không có việc gì, tôi nuôi cô, dù sao chỗ kia chỉ có một mình tôi, nấu nhiều hay ít cũng đều chỉ có một nồi."

Anh vừa dứt lời, âm thanh “phầm phập” lại từ bên trên truyền tới!

Lần này anh nhanh chóng ngẩng cao đầu, thật sự rõ ràng mà chứng kiến hình bóng của một con dơi to bằng con đại bàng bay xoẹt qua bầu trời đêm!

Anh đương nhiên không cho rằng thứ kia thực sự là một con dơi, mà chỉ là một con chim lớn kiếm ăn ban đêm mà thôi.

Bên ngoài thị trấn là một mảnh đất hoang rộng lớn, ngẫu nhiên có chim rừng bay đến khu dân cư cũng không có gì quá kỳ lạ, nhưng anh lo lắng rằng Lily sẽ có ấn tượng xấu đối với nơi này, vì vậy thuận miệng trấn an: "Đừng lo lắng, chỉ là một con chim thôi, nơi này cách đất hoang rất gần đấy."

Đột nhiên, âm thanh của Lily tiến lại gần anh, có chút dồn dập. "Anh chủ nhà, anh đi trước đi, tôi… tôi sẽ đuổi theo sau, tôi có chút việc cần làm!"

Hác Nhân nghe vậy sững sờ, không hiểu chút nào mà nói: "Như vậy sao được, tôi phải dẫn đường cho cô, ngõ nhỏ nơi đây cong cong quấn quấn, tới người ở lâu năm còn dễ bị lạc đường... Ôi chao, cô đến gần tôi như vậy làm gì?"

Anh lúc này mới chú ý tiếng nói của Lily ở rất gần, kết quả vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy cặp mắt to dị thường sáng ngời cách bản thân có mấy xăng ti mét, đang nhìn chằm chằm vào mình, tuy rằng rất xinh đẹp nhưng trong bóng đêm thật sự dọa người ta phải nhảy dựng lên, Hác Nhân theo bản năng nhảy về phía sau hơn nửa thước: "Tôi nói với cô! Tôi là một người rất đúng đắn đấy!"

Đây là tật xấu của anh, trong lúc khẩn trương thì miệng sẽ không ngừng nói nhảm.

 Không biết có phải ảo giác hay không, Hác Nhân phát hiện bộ mặt của Lily rất khẩn cấp, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dùng sức hít vài hơi: "Chủ nhà, anh đi trước đi, tôi thật có thể đuổi kịp anh, tôi nhớ kỹ mùi của anh rồi... Chao ôi, sao anh lại lề mề như vậy, tôi thực sự có chuyện phải làm!"

"Không được!" tính tình bướng bỉnh của Hác Nhân cũng nổi lên, anh thậm chí chẳng quan tâm tới câu "nhớ kỹ mùi của anh rồi" là có ý tứ gì, chỉ nghiêm mặt nói, "Vạn nhất cô gặp phải chuyện không may thì làm sao? Đêm hôm khuya khoắt tối như bưng sao tôi có thể bỏ cô ở lại nơi này? Rốt cuộc cô có chuyện gi mà không thể nói?"

Như lúc trước đã từng nói qua, Hách Nhân thật sự là một người tốt — ít nhất là một người có trách nhiệm với lương tâm, là anh đã đem Lily tới đây, cho nên anh cảm thấy mình có trách nhiệm đưa đối phương an toàn tới nhà mình, tuy rằng đó là một cô gái nhỏ có khí lực vô cùng lớn, nhưng cái này cùng sự lo lắng của hằn không hề có quan hệ: Vạn nhất cô gái này thật gặp chuyện không may, anh sẽ cắn rứt lương tâm mình.

Hơn nữa anh cũng nghĩ không thông, một cô gái từ nơi khác vừa mới tới nơi đây thì có đại sự gì mà nhất định phải làm ở đây chứ?

Sắc mặt của Lily trở nên lo lăng hơn, cử chỉ vô cùng kỳ quái: cô vứt chiếc vali của mình xuống mặt đất, tạo ra một tiếng “ầm” vang lớn, sau đó không ngừng nhìn tường cao xung quanh. Hai bên con hẻm là những ngôi nhà ba tầng đổ nát từng là biểu tượng giàu có của cư dân địa phương trong những ngày huy hoàng của thị trấn. Tuy nhiên theo thời gian trôi đi, cảnh vật đổi thay, ngôi nhà nhỏ ngăn nắp nay hóa thành căn nhà cũ rách nát, với những bức tường cao thấp không đồng đều ở hai bên con hẻm phủ đầy rêu dày. Để lại bầu trời đêm chỉ cách một cái đầu để nhìn thấy.

Ánh mắt của Lily dao động liên hồi nhìn các bờ tường, đồng thời cô cùng khịt khịt cái mũi, giống như đang cố gắng theo phân biệt mùi vị hòa trong không khí, còn nhè nhẹ hoạt động tay chân.

Nhìn thấy một màn như vậy, Hác Nhân ý thức được điều gì đó không đúng, tuy nhiên anh vẫn cảm thấy trước mắt cô nương này có chút kỳ quái, nhưng luyên thuyên hơn hai tiếng đồng hồ đã làm dịu dây thần kinh của hắn, mà bây giờ chứng kiến cử chỉ kỳ lạ của Lily, anh tự nhiên hiểu rõ đối phương đã phát hiện cái gì: "Lưu Ly Ly... Làm sao vậy?"

“Gọi tôi là Lily là được”, đối phương vô thức nói một câu, sau đó kinh ngạc mà nhìn Hách Nhân, “Chủ nhà, sao anh vẫn còn còn chưa đi đi?

"Những lời tôi vừa mới nói cô đều không có nghe à?"

Hách Nhân cẩn thận từng li từng tí mà đi tới cạnh Lily, ngữ khí tuy nhẹ nhõm nhưng anh đã nắm chặc nắm đấm, anh không nhìn ra xung quanh có dị thường gì, nhưng mà anh cảm giác được không khí xung quanh có chút cổ quái, một mùi máu tươi nhàn nhạt không phù hợp với tiết gió mát tỏa ra từ trong bóng tối của bốn phương tám hướng — thú thực thì, chân đã có chút run rồi.

Hác Nhân tự nhận mình rất dũng cảm, nhưng lại không thể không run sợ trước sự việc cổ quái đang diễn ra xung quanh.

Cho tới bây giờ Hác Nhân cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, anh nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết đô thị cùng với truyện ma hiện đại, về những oan hồn hẻm nhỏ cùng với ác quỷ ngã tư đường đòi mạng các kiểu, nhưng anh cũng chỉ xem đó là những câu chuyện tiêu khiển mà thôi.

Lúc đầu anh còn cho rằng mình quá nhạy cảm với biểu hiện lạ lùng của Lily, nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mùi máu tươi nồng đậm trong không khí đã nhiều tới mức có thể cảm nhận nó trong miệng, gió lạnh từ bốn phương tám hướng đủ để thở ra từng hơi, người tin tưởng tuyệt đối vào khoa học, luôn bài trừ mê tín dị đoan cũng biết mình đang gặp phải truyện không bình thường rồi.

Giờ khắc này anh đột nhiên nhớ tới vừa rồi lời thúc giục rời đi của Lily, nhớ tới lúc “xung quanh còn bình thường” thì cô ta đã cảnh giác, nhớ tới việc đối phương không chút hốt hoảng mà phòng bị xung quanh... Anh thoáng cái đã hiểu ra, cô gái bị mình oán thầm là “cô ngốc” đã biết điều gì sắp xảy ra.

“Con mẹ nó, thế quái nào mình lại rơi vào tình cảnh này? Hách Nhân cẩn thận từng li từng tí mà nhìn xem bốn phía, suy nghĩ của anh bị mùi máu nồng và cái lạnh quấy rầy, cảm giác tư duy bản thân đang bị làm chậm lại "Cái này con mẹ nó, đây vẫn là thế giới mình biết sao, nhân sinh về khoa học hạnh phúc đâu cả rồi?”

"Chủ nhà, thật có lỗi khi để anh cuốn vào chuyện vào, 'Thứ kia' có thể là tới tìm tôi. " Thanh âm của Lily có chút khàn khàn truyền đột ngột tới sau lưng của Hách Nhân, "Anh là người tốt, so với những người tôi từng gặp đều tốt hơn, cho nên tôi sẽ tận lực bảo vệ anh sống sót, tôi cam đoan!"

“Vào thời điểm này nói gì tốt đẹp hơn được không…” Hai hàm răng của Hách Nhân run rẩy, định quay đầu chửi tục, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Lily thì chẳng thể nói ra lời.

Một thiếu nữ lạ lẫm đứng cạnh bên anh, cô ta có mái tóc bạc dài tới eo, dung mạo mỹ lệ, nhưng lại có một đôi mắt màu vàng khác thường, hoàn toàn không thuộc về nhân loại, con ngươi màu vàng kim tỏa sáng trong màn đêm, khác hoàn toàn với sự phản quang thông thường. Trên đỉnh đầu là một đôi tai sói màu trắng bạc dựng thẳng đứng, thỉnh thoảng run run trong gió rét, không ngừng chuyển động mà lắng nghe âm thanh yếu ớt từ bốn phương tám phía.

Mà ở sau lưng của thiếu nữ, một cái đuôi màu bạc từ trong khe hở quần áo chui ra, đung đưa trong không khí.

Một thiếu nữ người sói… hay còn gọi là người tai thú (kemonomimi) đang thịnh hành trong văn hóa đương đại?

Hách Nhân không biết vì sao mình chẳng thể cất lên câu nói nhảm nào, nhưng anh biết rằng nhân sinh của mình đã có một thay đổi lớn.

Nếu như hôm nay anh còn sống để có nhân sinh để nói.

Bình luận (0)Facebook