Chương phụ: Sir. Lancelot
Độ dài 3,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-18 22:45:16
Sau khi trốn chạy khỏi Camelot, chúng tôi trở về lâu đài của mình. Vương hậu Guinevere có vẻ đã thấm mệt và ngủ thiếp đi.
Hiển nhiên là vậy rồi, nàng vừa trải qua một quãng thời gian tồi tệ mà.
Hoàng hậu bị buộc tội ngoại tình, bị lưu đày đến một nhà tù hoang vu và cuối cùng được giải thoát khỏi xiềng xích, trốn chạy khỏi án tử hình.
Và khi đặt chân đến được đây, mọi căng thẳng, sầu não dường như tan biến, để lại một cơ thể mệt mỏi đang dần chìm vào giấc ngủ.
Guinevere đã rất ân hận, không phải vì nàng vừa trốn khỏi Camelot hay việc bị chính tôi đưa đi.
Mà là vì nàng đã phản bội vua Arthur.
Nét mặt bây giờ của Guinevere là tàn dư của việc nàng đã từng trăn trở thế nào khi nghĩ cho cảm xúc của vua Arthur. Không biết ngài ấy đã phải chịu đựng những gì chỉ vì mối quan hệ của chúng tôi.
Những ngón tay trầy xước của tôi còn thậm chí chẳng thể lau nổi những giọt nước mắt đang lăn trên má nàng.
Những Hiệp sĩ Bàn Tròn khác không thể nào hiểu được nữ hoàng đã ngưỡng mộ nhà vua đến nhường nào. Tất cả bọn họ giờ vẫn đang trung thành bên ngài ấy.
Guinevere bị gán cho tội danh kẻ phản bội và bất chung, phải hứng chịu những lời chỉ trích, sự quay lưng của tất cả hiệp sĩ. Nhưng sâu thẳm trong nàng vẫn là trái tim của một thiếu nữ xinh đẹp. Ngay cả bây giờ trong giấc mơ, tôi dám chắc rằng nàng vẫn đang xin lỗi nhà vua.
Mối quan hệ giữa nhà vua và hoàng hậu không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nó không được vun đắp bằng tình yêu, mà chỉ như một bản hợp đồng vô hồn. Dẫu vậy, hai người họ vẫn chấp nhận điều đó, vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân giả tạo này...
Nếu không có kẻ đứng ngoài như tôi can thiệp vào, chắc chắn nhà vua và hoàng hậu sẽ thành công duy trì được bí mật đó, chắc chắn những lục đục trong chính Hội Bàn Tròn sẽ không xảy ra... và Camelot đã có thể lấy lại quyền uy trước kia của nó.
---"... Không, đây là con đường đúng đắn. Đây chắc chắc là điều tốt nhất cho chúng tôi."
Tôi ngồi trên giường với mũ và áo giáp vẫn được đeo trên người. Có lẽ đây là việc duy nhất có thể làm để bày tỏ lòng trung thành còn sót lại với nhà vua. Có lẽ tôi sẽ không cởi nó ra đến khi nào cuộc viễn chinh tới Rome của vua Arthur chấm dứt.
Đêm nay sẽ là một đêm dài. Ngắm nhìn Guinevere đang ngủ, tôi nhớ lại những gì nàng đã nói với tôi, về một bộ mặt hoàn toàn khác của vua Arthur.
Có một truyền thuyết được người dân Anh kể cho nhau nhiều đời.
Đó là về những vị vua của Anh quốc. Người ta kể rằng, tất cả những ai ngồi ngai vàng nước Anh sẽ được ban cho thứ sức mạnh phi thường. Nhưng đời này qua đời khác, thứ sức mạnh đó đang ngày một phai mờ, và đến vương triều Uther - vị vua tiền nhiệm - ông là người cuối cùng được ban cho thứ sức mạnh đó.
Vua Uther lo sợ rằng người kế nhiệm sẽ không còn được chính hòn đảo Anh trao cho phước lành đó. Vậy nên ông buộc phải tìm đến điều cấm kỵ: ông sẽ sinh ra một đứa trẻ được tạo bởi dòng máu rồng và phép thuật.
Pháp sư Merlin chấp nhận lời đề nghị của Vua Uther và lêm đường tìm kiếm người mẹ mang dòng máu thích hợp nhất cho việc này. Và ngài đã thuyết phục được người phụ nữ là hiện thân của Xích Long - Igraine
Uther làm điều này nhằm ngăn nước Anh khỏi sự diệt vong, một mong cầu thuần khiết, không bị vấy bẩn bởi chút ác ý nào. Với tư cách một vị vua, một người cai trị trên toàn cõi Anh quốc, sẽ không có gì sai khi mong muốn người kế nhiệm sẽ trở nên hoàn hảo hơn mình.
Và rồi, ngày đó cũng đã đến, ngày mà Arthur Pendragon - vị vua lí tưởng mang trong mình dòng máu rồng - đã được sinh ra hệt như kì vọng của Merlin. Tuy nhiên, lại phát sinh hai vấn đề mới.
Đầu tiên là đứa trẻ được sinh ra là nữ giới.
Và thứ hai... là Morgan, người chị cùng cha khác mẹ với Artoria. Trái với mọi dự đoán, Morgan trở thành phù thủy với dòng máu ngập tràn ma thuật và huyền bí.
Mặc dù họ là hai đứa trẻ phi thường nhất trên toàn cõi nước Anh, thế nhưng Artoria lại được Uther dành nhiều tình cảm, hy vọng hơn - Morgan ganh ghét với điều đó, bị cuốn vào vòng xoáy thù hận để rồi trở thành phù thủy độc ác. Ả đã cử Agravain - một sát thủ có tiếng đến Camelot, và sự ra đời của Mordred... à không, nó sẽ được kể trong một câu chuyện khác.
Morgan trở thành một kẻ cai trị độc tài với sức mạnh to lớn, người mà tưởng chừng như đã chết cùng vua Uther giờ đây lại sở hữu thứ phép thuật phi thường. Ả là hiện thân của chính Anh quốc. Và nếu so sánh quyền lực và sức ảnh hưởng lên chính hòn đảo này với vua Arthur, chắc chắn Morgan sẽ vượt trội hơn.
Nhưng dẫu cho có là vậy, Nữ vương Phù thủy Morgan vẫn chỉ như viên sỏi lót đường trên hành trình của vua Arthur. Dù cho có bị ám hại bao lần, trái tim nhà vua vẫn chẳng hề trầy xước.
Artoria cũng buộc phải dấu đi giới tính thực của mình, kết quả là cô được nuôi dạy như một người con trai. Lý do là bởi nước Anh thời đó, để trở thành người đứng đầu quốc gia và các hiệp sĩ, người đó buộc phải là nam giới.
Những người đầu tiên biết được sự thật đó chỉ có cố vương Uther, cha nuôi Ector của cô, anh trai Kay và pháp sư Merlin. Còn với những người khác, cô buộc phải che giấu đi danh tính của mình sau bộ giáp dày cộp kia.
Trong khoảng thời gian ở trong lãnh địa của mình cùng với Guineviere, tôi đã nghe được khá nhiều chuyện. Về Thánh kiếm được chọn Caliburn, và cả những lời bàn tán, tin đồn của vị vua đó, về việc ngài là hiệp sĩ do chính tay Merlin chọn.
Ngài là người anh hùng duy nhất rút được thanh Thánh kiếm, một vị cứu tinh giáng thế giữa lúc nước Anh đang loạn lạc, vị vua vĩ đại có khả năng đẩy lùi mọi cuộc xâm lược.
Với tư cách là một hiệp sĩ, tôi hoàn toàn bị khuất phục bởi thứ ánh sáng cao quý đó.
... Giá như tôi có thể nói vậy.
Sự thực là hồi đó tôi còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin, và cũng chưa là thành viên của Hội Bản Tròn.
Tôi đã bị chính lòng kiêu ngạo của mình che mờ mắt, tự huyễn hoặc rằng Vua Hiệp sĩ là một gã tầm thường, rằng chỉ có tôi mới đủ tư cách trở thành Hiệp sĩ lý tưởng.
Nhưng rồi khi người dân Pháp bắt đầu so sánh tôi với vua Arthur, tôi bắt đầu nổi điên lên và thề rằng sẽ tận mắt diện kiến vị vua đó.
Và mọi chuyện như được định mệnh sắp đặt.. Ngay khi tôi được cử đến nước Anh ngay giữa một trận chiến, tôi lần đầu gặp vua Arthur.
Đó là người chỉ mang cơ thể mảnh khảnh, nhìn chỉ như một thiếu niên mới lớn. Thế nhưng vị vua đó lại chẳng hề sợ hãi trước khung cảnh đẫm máu của chiến trường, vẫn hiên ngang phi ngựa, vung kiếm càn quét giữa vòng vây quân địch.
Những con ếch ngồi đáy giếng như tôi khi nhìn vào sẽ ngay lập tức khinh miệt vẻ ngoài của nhà vua, cho rằng gã chẳng hề phù hợp với chức danh Hiệp sĩ.
Tôi của thời điểm đó vẫn bảo thủ cho rằng chỉ có những kẻ cơ bắp cứng cỏi, có thể lực phi thường cho phép cơ thể chiến đấu ngày qua ngày mới có thể trụ vững trên chiến trường. Còn người thiếu niên gầy gò kia, có chết tôi cũng chẳng tin là gã có thể hạ gục dù chỉ là một kẻ xâm lược....
Nhưng rồi tôi đã nhận ra mình đã sai đến nhường nào.
Điều thiết yếu nhất để trở thành một hiệp sĩ không phải là một cơ thể cường tráng mà là một tinh thần sắt đá, một lý tưởng cao cả mà bản thân sẵn sàng vung kiếm để bảo vệ. Điều quan trọng là phải giữ vững được niềm tin, ý chí đó.
Trong trận chiến đó, tôi đã chiến đấu bên cạnh nhà vua và vì nhờ những chiến công của mình, tôi đã vinh dự được nói chuyện với ngài ấy như một người bạn và được mời đến Camelot.
Chẳng bao lâu sau, một chỗ trong Hội Bàn Tròn là điều tôi khao khát muốn có được. Và nhà vua đã đáp lại lời thỉnh cầu của tôi.
Sau đó, tôi đã tham vô số chiến trường với tư cách là thành viên Hiệp sĩ Bàn tròn. Và cũng giống như mọi hiệp sĩ, tôi bị nhà vua mê hoặc và thần tượng vị vua đó. Nhưng cũng như bao người khác, tôi không thể nhìn thấy bí mật của ngài, và sự thống khổ, đau đớn mà ngài phải chịu.
Tất nhiên, không phải là không có người nghi ngờ về sự hiện diện của nhà vua. Từ khi ngài rút thanh thánh kiếm, sự lão hoá dường như dừng lại.
Người ta nói rằng những Tiên nữ Hồ Thánh - những người đã rèn nên thanh kiếm đã ban cho thanh Excalibur một phước lành giúp cho chủ sở hữu không bị già đi, bất tử với thời gian.
Vì lẽ đó, không ai cố gắng đào sâu hơn về cơ thể quá đỗi nhỏ nhắn của nhà vua. Và ngay cả khuôn mặt mà người dân cho là của một thiếu nữ, cũng được các hiệp sĩ ngợi ca như một chuẩn mực cho vẻ đẹp của đàn ông.
Và một điều nữa mà bạn hẳn đã biết, nhà vua là bất khả chiến bại.
Những người không biết khi nhìn vào khuôn mặt hay dáng người đó đều nghĩ đó chỉ là một người thôn quê bình thường nhưng đối với hiệp sĩ chúng tôi, đó là bức chân dung của vị vua bất bại.
Người dân khắp cả nước đang ráo riết kiếm tìm một vị vua hùng mạnh trong nỗi lo sợ thường trực mà đám giặc xâm lược đem lại.
Các hiệp sĩ thì cần một thủ lĩnh thực thụ, một người có sức mạnh, tinh thần lấn át mọi hiệp sĩ, khiến họ phải quy phục dưới chướng của mình.
Và Arthur Pendragon đã đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn đó.
Vì vậy, không một ai nghi ngờ năng lực của nhà vua, cũng như không muốn biết thêm về lai lịch của ngài.
Chỉ cần ngài có thể bảo vệ vương quốc với tư cách là kẻ đứng đầu thì chẳng ai sẽ phàn nàn về ngài cả.
Vị vua mới là người anh minh và trọng công lý. Trái hẳn với mọi vị vua hay các tướng lĩnh khác trong lịch sử, đích thân ngài luôn là người ở tiền tuyến, luôn vung kiếm với bất cứ kẻ nào có ý định độc chiếm nước Anh.
Vô số kẻ địch đã nằm lại dưới thanh kiếm của ngài, nhưng những chiến binh, hiệp sĩ dưới chướng ngài cũng đã bỏ mạng không ít. Mặc cho điều đó, có một điều không bao giờ thay đổi : ngài luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Kể cả khi đất nước chìm trong rối loạn, ngài... không, chỉ có duy nhất vua Arthur mới có đủ khả năng dẫn dắt một đất nước như thế.
Không một ai nghi ngờ điều đó cả. Đến cuối cùng, liệu có ai đủ tự tin đứng ra nói rằng họ ngang hàng với nhà vua?
--- "Tạisao ngài lại nói nhà vua khôngthấuhiểutrái tim con người, Sir. Lancelot?
Sir. Tristan, à không, tất cả các hiệp sĩ Anh quốc đều đã hiểu nhầm về vua Arthur.
Tại sao mọi không nhận ra rằng nhà vua cũng giống như bao con dân của hòn đảo Anh, luôn coi nơi này là nhà và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nó?"
Tôi là một hiệp sĩ đến từ nước Pháp xa xôi.
Được sinh ra trên vùng đất khác, được lớn lên trong môi trường, văn hoá hoàn toàn khác.
Có thể nói tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài.
Đơn giản mà nói, lối suy nghĩ của tôi và họ - những hiệp sĩ nước Anh là khác nhau hoàn toàn.
Người Anh luôn đặt đất nước, nền độc lập lên trên bất cứ điều gì và họ sẵn sàng xả thân vì điều đó.
Nhưng tôi lại coi sinh mạng con người lên trên tất cả, không phải quốc gia. Tôi hề cao hạnh phúc của một cá nhân hơn là hạnh phúc của cả một đất nước.
Triết lý của những hiệp sĩ người Pháp là nếu người phụ nữ mình yêu gặp lâm vào hoạn nạn, anh sẽ nắm lấy tay cô ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải quay lưng với cả vương triều.
Lý tưởng của người Anh khiến tôi không thoải mái, nhưng điều đó cho phép tôi quan sát Hội Bàn Tròn dưới góc nhìn trực quan và một cái đầu lạnh.
Sau khi Sir. Tristan rời Camelot, nhà vua bắt đầu có dấu hiệu suy sụp.
Guinevere bắt đầu lo lắng cho nhà vua và tôi cũng quan ngại về gánh nặng mà ngài phải gánh vác. Tôi muốn được san sẻ gánh nặng đó cùng nhà vua, muốn ngài cởi bỏ tấm mặt nạ và dựa dẫm vào người khác.
Và đó cũng là điều mà cả tôi và Vương Hậu cùng nhắm đến.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Và đó cũng là lúc vẻ đẹp của nàng hớp lấy hồn tôi.
Tôi nhận ra rằng nghị lực mạnh mẽ và sự tận tâm hỗ trợ sau lưng nhà vua của nàng là một vẻ đẹp hiếm thấy.
... Nhưng có lẽ, việc giữ kín bí mật của nhà vua là một gánh nặng quá lớn đối với nàng.
Guinevere đã kể cho tôi danh tính, con người thực sự của nhà vua. Sự cô đơn của hoàng hậu trở hằn sâu vào tâm trí tôi... Và đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình còn non nớt đến nhường nào.
Sự tức giận đã thống trị tâm trí tôi vào lúc đó.
Tôi căm thù vẻ đẹp thuần khiết của nhà vua, căm thù cả con người và chính đất nước mang tên Anh quốc này.
---"Đúng như ta nghi ngờ, cô chưa bao giờ là nữ hoàng xứng đáng với Vua Arthur, Guinevere."
---"Sao ngươi dám nói như vậy? Agravain!"
Người hiệp sĩ kiêm thư ký của nhà vua đã biết danh tính thực sự của ngài. Không những thế, gã còn lấy điều đó đe doạ hoàng hậu.
Sự sỉ nhục hướng tới nữ hoàng buộc tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Tôi vung kiếm chém gục nhiều hiệp sĩ, trong đó có cả những đồng môn của tôi ở Hội Bàn Tròn. Sau đó, tôi cùng nữ hoàng trốn khỏi Anh quốc, về quê hương Pháp, lãnh địa của tôi.
Đúng vậy, tôi đã phản bội lại vua Arthur, phản bội lại Hội Bàn Tròn. Tôi trở nên sa ngã đến mức tôi chẳng thể coi mình là hiệp sĩ nữa, tôi đã hoá thành con thú điên dại sẵn sàng cắn xé bất cứ ai dám động vào quyền lợi của nó.
Cả linh hồn tôi như đang gào thét.
---"Không... không sao..., ta vẫn đang đi đúng với lý tưởng của mình..."
Tôi đã có được người phụ nữ tôi yêu.
Vua Arthur là một hiệp sĩ hoàn hảo. Tôi cũng đã từng như vậy, hay chí ít là tiệm cận điều đó. Nhưng vua Arthur không phải người phàm, ngài không bị thời gian tước đi sức mạnh. Còn tôi, à không, mọi hiệp sĩ khác đều phải đối mặt với tuổi tác, cuộc đời của chúng ta quá ngắn ngủi để vươn tới lý tưởng của mình.
Tôi không còn là hiệp sĩ mà nhà vua từng đặt rất nhiều kì vọng nữa. Thái độ và lời nói của tôi dành cho Guinevere đã chứng minh điều đó.
Thậm chí tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được rằng tội lỗi của tôi đã đến tai nhà vua và một hình phạt dành cho tôi sẽ sớm được đưa ra...
Nhưng nhà vua đã nói rằng ngài sẽ tha thứ cho bọn tôi. Vị hiệp sĩ thuần khiết đó đã nói rằng tôi và hoàng hậu sẽ được xá tội... phải, là tôi, người đã phản bội lại ngài.
---"Chiến hữu của ta. Niềm tự hào của ta. Hỡi vị hiệp sĩ mà ta trân trọng nhất. Nếu ngươi cho rằng điều ngươi làm là đúng đắn, vậy thì ta sẽ tin tưởng ngươi."
"Thư... thư xá tội? Cho tôi sao...?"
Tâm trí, linh hồn tôi như rơi vào điên loạn.
"...Thế này là sao!?"
Có phải nhà vua không yêu Guinevere?
Không, tôi chắc chắn là ngài yêu nàng ấy. Chỉ là tình yêu đó không phải là thứ tình cảm của một đôi uyên ương, mà là đôi bạn thân tri kỉ. Niềm tin của ngài dành cho Guinevere còn lớn hơn cả niềm tin của chồng dành cho vợ.
Ấy vậy mà nhà vua lại tha thứ cho tôi? Tha thứ cho kẻ đã chà đạp lên tình yêu và niềm tin đó? Tha thứ cho kẻ đã bỏ ngài ấy lại một mình?
"Không thể nào! Điều này thật hoang đường!"
Chắc hẳn ngài ấy đang cố gắng giữ thể diện. Trách nhiệm của một vị vua buộc ngài ấy phải tha thứ cho tôi vì vị tôi là hiệp sĩ của ngài. Nếu tôi nổi loạn, Camelot chắc chắn sẽ tan đàn sẻ nghé. Nhà vua hẳn đã nén lòng hận thù ấy vào trong trái tim sắt đá của ngài-
---"Giá như nhà vua cũng là người phàm chúng ta. Giá như ngài ấy cũng có khiếm khuyết... Thì có lẽ ta đã không bỏ chạy, có lẽ ta đã có thể ở bên giúp đỡ ngài ấy..."
... Đúng vậy, tôi đã bỏ chạy vì tôi cảm thấy khiếp sợ cái sự hoàn hảo đó.
Từ tận đáy lòng, nhà vua muốn tha thứ cho chúng tôi. Chính ngài đã ban phước cho Nữ hoàng và Hiệp sĩ thân cận của ngài. Như thể nhà vua đã yên tâm rằng đây là kịch bản đẹp nhất cho cả ba người.
Vua Arthur là một vị vua lý tưởng chỉ quan tâm đến sự tồn vong của vương quốc.
Sau tất cả, ngài vẫn chỉ là một thiếu nữ che giấu đi con người thật của mình. Một vị vua sẵn sàng giết chết cái tôi cá nhân trong suốt mười năm để bảo vệ mọi người.
....... Nếu như tôi là ngài ấy, liệu rằng tôi có tha thứ cho gã hiệp sĩ rác rưởi sẵn sàng bỏ rơi mình?
Chắc chắn là không.... Nói đúng hơn, câu hỏi đó đã khập khiễng ngay từ đầu...
Vua Arthur không giống với chúng ta.
Ngay từ khi sinh ra, ngài đã phải gánh trên đôi vai trọng trách lớn lao, đó là dẫn lối cho nước Anh đang loạn lạc. Cùng với đó là thứ sức mạnh ngang ngửa với thánh thần giúp ngài thống nhất vương quốc.
Arthur Pendragon không phải là con người, và cũng chưa bao giờ được nuôi dạy như một đứa trẻ con người.
Dẫu vậy, ngài ấy vẫn luôn cố gắng sống một cách bình thường như chúng ta.
Một sinh vật không thể nếm được hạnh phúc như một con người, nhưng lại trân quý bảo vệ niềm hạnh phúc của người khác.
Ngài ấy thực sự là một con quái vật. Một con quái vật vượt xa Vortigern. Chẳng trách những người xung quanh không thể hiểu nổi ngài ấy.
Sự hoàn hảo của ngài còn đáng sợ hơn hình dáng của con Hắc Long mà Vortigern hoá thành. Ngài như bước ra từ câu chuyện cổ tích, như một đấng toàn năng giáng thế khiến bao người phải nể sợ.
...
Điều gì đã khiến tôi tức giận đến vậy?
Ngay cả bây giờ tôi vẫn tôn trọng và ngưỡng mộ nhà vua. Nhưng đối với một phàm nhân như tôi, tôi không thể, không được phép chấp nhận cách sống của ngài ấy.
--- "Guinevere, đây có phải nỗi niềm mà nàng đã day dứt suốt bấy lâu nay?"
Nỗi khiếp sợ trong lòng tôi ngày một lớn dần. Rồi sẽ đến lúc nó trở hoá thành giận dữ, rồi căm ghét, khiến tôi phải tiếp tục nguyền rủa vị vua.
Đó là một viễn cảnh khủng khiếp, nhưng chí ít tôi có thể coi nó là một hình phạt, một sự dày vò tâm trí giáng xuống một kẻ như tôi.
Đêm nay vẫn còn dài.
Sẽ còn rất lâu nữa mặt trời mới ló dạng đằng sau dãy núi kia.
Tôi đưa mắt nhìn về phía hòn đảo, một nơi tôi từng coi là quê hương thứ hai của mình, một nơi mà chính tôi đã biết nó thành vùng đất xa lạ một lần nữa...