Chương 5: Lời nịnh hót
Độ dài 6,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:57:46
Chương 5: Lời nịnh hót.
Dạo này bận rộn quá, hôm nay CN rảnh rỗi trồi lên đây up truyện không mọi người lại tưởng mất hút =)) Nhân tiện mai sinh nhật mình rồi, trồi lên xin luôn ae mấy lời chúc luôn, chứ không mai t2 lại bận sml :(
Chúc mn đọc truyện vui vẻ!
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Tôi vò đầu một cách thô bạo và suy nghĩ lại về sự ngây thơ của mình. Tôi định trả thù lão già khốn khiếp đó nhưng vì quá bất cẩn khi nói chuyện và hạ thấp cảnh giác, cuối cùng lão ta đã trốn thoát được. Tôi thực sự ghét bản thân mình vì đã quá ngây thơ đến vậy.
“Chủ nhân, nếu tìm được lão ta, em sẽ thiêu lão đến chết mà không chừa một chiếc xương nào!”
“Lần sau gặp lão, em sẽ biến lão thành một bao cát te tua”
“Yup, em sẽ cắt bay đầu lão với cặp Tomahawk Nanh Long Đế này”
Sự cảm thông của 3 người đã chạm đến tôi, dù rằng suy nghĩ của họ có chút nguy hiểm …
“Một khi anh đã để lão trốn thoát, Temas sẽ rụt đầu như một con rùa và không chịu ra đâu”
Antia là một người thực tế! Thì, mình biết điều đó … nhưng em có thể an ủi anh trong lúc như này không?
“Ổn mà. Ổn cả mà. Chủ nhân, nghỉ ngơi chút đi và chúng ta sẽ đập lão già-san đó sau!”
Khỉ thật, không. Dường như ý kiến thẳng thắn của Antia đã làm tôi tổn thương về mặt tinh thần.
“Cảm ơn, Canaan”
“Không sao cả. Tốt rồi, tốt rồi, đừng bận tâm về nó”
Bằng cách nào đó, vị trí giữa 2 bên đã bị đảo ngược. Lần cuối tôi được xoa đầu là từ khi nào? Không phải lúc tôi bị sốt khi ở trung học và thiếp đi sao? Lúc đó, Ayumi đã chăm sóc cho tôi suốt cả đêm …
“Onii-chan, cái gì thế này? Thứ ở đằng này ạ?”
Trong lúc tôi được Canaan rồi Hannah và Antia cho gối đùi và xoa đầu thì Sanya, người đang đi khám phá khu vực xung quanh, dường như đã tìm ra thứ gì đó. Quá tệ khi rời xa cảm giác mềm mại, thoải mái trên đùi họ cũng như cảm giác những ngón tay chạy xuyên qua mái tóc nhưng tôi cũng tò mò về thứ mà Sanya đã tìm thấy.
“Ah …”
Antia trông có chút thất vọng khi tôi nhổm người dậy.
“Antia, lát nữa anh sẽ nhờ tiếp, được chứ?”
“Vì anh, em sẽ làm điều này mọi lúc. Cảm giác chạm vào mái tóc của Tsukuru thật tuyệt”
Cô ấy mỉm cười và hôn lên má tôi. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của Antia trên má, khuôn mặt tôi bất giác nở một nụ cười.
“Chỉ mình Antia là không công bằng!”
Canaan phồng má vì lý do gì đó.
“Ara, tại sao cô không làm nó luôn nhỉ, Canaan-san?”
Tôi chẳng biết nó có nghĩa là gì nữa.
“Chủ nhân, Hannah cũng làm như vậy, được chứ?”
Tôi không chắc nhưng cũng chỉ biết gật đầu. Và rồi Hannah cũng hôn lên má tôi. Đây là thứ họ đang nói đến, huh? Đôi môi của Hannah cũng thật mềm mại.
“Canaan cũng làm nữa!”
Canaan tiếp tục hôn lên má tôi. Yeah, đôi môi Canaan cũng mềm mại y như hai người kia vậy. Có thể nào tôi là một riajuu? Với một isekai harem? Nghiêm túc đấy, tôi chưa từng nghĩ mùa xuân sẽ đến với mình ở thế giới này.
“Umm, onii-chan …”
Sanya nhìn bốn người bọn tôi với ánh mắt ấm ấp. Thật ngại quá.
“Onii-chan, làm ơn giữ những thứ ngọt ngào đó sau lưng Sanya nhé. Em nghĩ mình sẽ béo lên dù không ăn thứ gì mất”
“Anh xin lỗi …”
Và giờ, thứ mà Sanya tìm thấy – một tượng đài làm bằng đá lặng lẽ đứng ở nơi u ám với cỏ cây hoa lá rập rạp cùng những thân cây cao che đi ánh nắng. Chúng tôi đang trong rừng Đại ngàn Borf. Liệu tượng đài đá này là một dạng bẫy sao?
“Em không nhớ có tồn tại một thứ gì đó như thế này nhưng cũng không có loại bẫy nào trong rừng Đại ngàn Borf cả”
Antia nghiêng đầu thắc mắc khi nhìn vào tượng đài đá và nói với tôi việc không có bẫy ở đây.
Nếu đó không phải là bẫy, cứ tiến lại gần xem sao.
“Có gì đó được khắc lên nó? Một thứ tiếng với những ký tự góc cạnh”
Sanya, người đã tìm ra tượng đài đá, dùng ngón tay lần theo những ký tự được khắc lên nó. Chúng tôi tiến lại gần hơn và nhìn vào bức tượng.
“Báo thù không dẫn đến điều gì cả. Báo thù là hành động đánh mất bản thân và chiến đấu là hành vi tự hạ gục chính mình”
“Anh có thể đọc những chữ cái này sao, onii-chan?”
Tôi có thể đọc nó, đó là tiếng Nhật. Đúng, là tiếng Nhật và dường như bằng cách nào đó những câu chữ này là một thông điệp dành cho tôi.
Tôi đi quanh và quan sát hướng đối diện của tượng đài.
“Tới đứa trẻ của ta trong thế giới khác. Dainichi Yoson” (TL: Thực ra là Ohirume no Mikoto nhưng có vẻ Tsukuru không đọc chính xác)
Trong thế giới khác? Đó là tiếng Nhật … bởi người Nhật?
Và từ này đọc thế nào? Dainichi Yoson? Dainichiji Yoson? (TL: có thể đọc là 大日: Dainichi, 女: Jo/Yo, 尊=Son.)
Nghe như tên của một người nhưng đó là một kiểu tên cổ kì lạ. Mình tự hỏi người này sinh ra ở niên đại nào? Liệu có phải đó là một người Nhật, người đã bị triệu hồi tới thế giới này trước chúng ta? Oh, nhưng đây là những ký tự hiện đại mà ngay cả mình cũng có thể đọc chứ không phải những chữ cổ hay bản thảo, vì vậy mình nghĩ người này đến từ niên đại Showa hoặc sau đó …
“Sao vậy, Chủ nhân?”
Hannah nhìn tôi với ánh mắt lo âu. Tôi đoán cô ấy lo lắng vì tôi đang trầm tư suy nghĩ.
“Đây là ngôn ngữ từ đất nước nơi anh được sinh ra và lớn lên”
“Ngôn ngữ của đất nước nơi Chủ nhân sinh ra và lớn lên … Đây là …”
Hannah đặt tay lên tượng đài đá.
“Đây là những chữ cái có hình dạng kỳ lạ, đúng không?”
“Ở đất nước của anh, mọi người sử dụng 3 loại chữ cái: kanji, hiragana và katakana”
“Ba loại chữ cái khác biệt?”
Canaan trông kinh ngạc.
“Ah, đúng vậy. Nhưng còn quá sớm để ngạc nhiên. Có tới 50,000 chữ kanji và rất nhiều ký tự mà anh cũng không biết”
“Năm mươi nghìn?”
Cả 4 người la lên trong kinh ngạc. Hiển nhiên là họ sẽ ngạc nhiên rồi. Đến tôi cũng nản với số lượng chữ kanji nữa mà.
“Bọn em chỉ có 15 chữ cái”
Theo lời Canaan nói, ở thế giới này, chữ cái là những ký tự của bảng alphabet với sự kết hợp của nguyên âm và phụ âm.
“Ngay cả chữ cái cổ đại cũng chỉ có 100 chữ … Làm sao anh có thể nhớ được tất cả?”
Mình chẳng rõ về chữ cái cổ đại nhưng mình nghĩ có lẽ nó liên quan tới chủng cổ đại đã sống rất nhiều năm như Antia. Bỏ kanji sang một bên, vấn đề ở đây là tượng đài đá này. Tại sao một tượng đài tiếng Nhật lại ở một nơi như này? Ai là người đã tạo ra nó và mục đích của họ là gì?
“Chất liệu của đá tương tự granite nhưng …”
Tôi đặt tay lên tượng đài đá. Và rồi tầm nhìn của tôi mờ đi.
“……”
Chỗ gì thế này?
Lúc này tôi đang đứng giữa một khu vườn dài và tĩnh lặng. Có các loại cây cho quả như đào, một dòng suối chảy ngay sát bên phải nó, một chiếc cầu trống đồng bắc ngang con suối và một bánh xe nước dễ thương lặng lẽ quay theo dòng chảy.
Khung cảnh tương tự như Nhật Bản nhưng có vẻ như không phải Nhật Bản. Bản thân tôi đang đứng cạnh một tòa nhà sơn đỏ không hề có tường trông như một cái chòi.
“Chào mừng đến khu vườn của ta”
Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Không thể ngờ có người đứng sau lưng mình … mà tôi không hề nhận ra. Tôi cố gắng đặt tay lên Hắc Vụ nhưng Hắc Vụ không có ở đó! Điều này nghĩa là sao?
“Không cần phải cảnh giác đến vậy. Ta không phải kẻ thù của cậu”
Tôi sẽ không hạ thấp cảnh giác kể cả khi có người nói họ không phải kẻ thù. Nếu điều đó khiến bạn hạ thấp cảnh giác thì bạn sẽ chẳng sống được lâu đâu. Không hề hạ thấp cảnh giác, tôi quay về phía phát ra giọng nói và thấy một cô gái với trang phục xưa cũ đang đứng đó.
“… Một người Nhật?”
Mái tóc đen sáng bóng như lông quạ và đủ dài để chạm tới đất, người phụ nữ này trông giống một cô gái Nhật Bản ở tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, trang phục cô ấy mặc giống như đồ từ thời Muromachi hay Heian hoặc từ thời đại Kofun trước đó. Tuy nhiên sợi vải không phải lanh hay cotton và chúng đang phát sáng trong ánh nắng.
Thậm chí cô gái này còn mặc một thứ trông như hagoromo đang tỏa sáng và lơ lửng trong không khí khiến cô y một tiên nữ.
“Cô là ai?”
Cô gái mỉm cười mê hoặc và ra hiệu cho tôi đi theo.
“Thật khó để nói chuyện khi đang đứng, hãy thưởng thức chút trà ở đây nào”
Đó là việc lạm dụng kỹ thuật nói chuyện trôi chảy. Tuy nhiên cách duy nhất để đối phó với tình huống hiện tại là nhận lời mời của cô ấy. Không hề đáp lại, tôi bước vào căn chòi và ngồi xuống hàng ghế gỗ. Trước mặt tôi còn có một chiếc bàn tròn. Cả hai đều được chế tạo nên một cách đơn giản nhưng từ vẻ ngoài, tôi có thể nói chắc chắn rằng đó là một nguyên liệu cao cấp.
Và rồi một cô gái, người xuất hiện từ đâu đó, một cô gái khác với người mà tôi đã nói chuyện, đặt một chén trà trắng chứa đầy thứ chất lỏng bên trong xuống trước mặt tôi và cô gái kia rồi lùi lại.
Mình không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy; cũng giống với cô gái lúc trước. Điều này khiến mình thấy nản.
“Đây là một tách trà trông khá đắt đỏ”
“Cũng không hẳn. Chà, làm ơn hãy thưởng thức khi nó còn nóng”
Thứ chất lỏng trong tách trà sáng lấp lánh nhưng liệu đây có phải là trà? Tôi cầm cốc lên và kiểm tra mùi hương.
“Guh!?”
Thật ngạc nhiên. Mùi hương êm dịu gì thế này. Trà Hannah pha cũng có một mùi hương dễ chịu nhưng thứ này mang hương thơm đậm đà khác biệt. Cái quái gì thế vậy? Mình có thể nói đây là trà nhưng nó quá phức tạp và kì lạ để được gọi là trà.
Tôi nhấp một ngụm chất lỏng trong cốc. Hương vị mượt mà và sảng khoái trong cổ hỏng nhưng có chút đắng và ngọt với hương vị không hề tệ. Nếu đây là chất độc, tôi sẽ chết một cách hạnh phục với thứ chất độc này.
“Theo ta thấy là cậu thích nó”
“Yeah, tôi chưa từng thưởng thức thứ trà ngon đến vậy trong đời mình. Cảm ơn cô”
Cô ấy cười khúc khích và gật đầu. Một cử chỉ rất gợi cảm.
“Vậy, chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện chứ?”
“Yeah, làm ơn”
Có lẽ vì chén trà nhưng tôi không hề nhận ra bản thân đã mất cảnh giác vào lúc nào và duỗi thẳng lưng thoải mái.
“Hãy để ta tự giới thiệu về mình”
Tôi khẽ gật đầu và không hề rời mắt khỏi cô ấy.
“Ta được gọi là Ohirume no Mikoto”
O hirune no miko to? Thật là một cái tên kì lạ.
“Không phải hirune. Nó là “hirume”, cậu biết đấy”
Mu, suy nghĩ của mình lộ ra sao? Hay cô ấy có thể đọc được suy nghĩ?
“Ta là trụ cột của các vị thần ở Nhật Bản”
Sự nghi ngờ của tôi dường như đã bị bỏ qua. Tôi nghĩ có lẽ vì cái tên cổ trang nghe giống thứ gì đó từ Kojki hay tương tự nhưng tôi không hề nhận ra cô ấy thực sự là một vị thần.
“Tôi là Sumeragi”
“Vâng, ta biết. Ta đã quan sát Tsukuru-san. Oh, liệu ta có thể gọi cậu là Tsukuru-san?”
“Cứ gọi tôi như ý cô muốn. Nhưng ngược lại, tôi nên gọi cô thế nào đây? Làm ơn tha thứ nhưng khá khó để gọi Ohirume no Mikoto”
“Cậu có thể gọi ta theo ý mình”
“Vậy sao? Thế, cô ổn với Hirume-san chứ?”
“Vâng, ta không phiền đâu”
Hirume-san che miệng, mỉm cười vui vẻ.
“Vậy Hirume-san muốn gì ở tôi?”
“Ta có vài yêu cầu có Tsukuru-san”
Yêu cầu? Mình tò mò sẽ là loại yêu cầu gì đây
“Nhưng trước hết, hãy để ta giải thích tại sao lại là Tsukuru-san”
Tôi gật đầu đồng thuận.
“Như đã nói lúc trước, ta là một vị thần của Nhật Bản. Vì thế ta biết Tsukuru và 107 người khác đã bị triệu hồi tới thế giới đó”
Đúng như mình nghĩ, cô ấy biết việc này. Nhưng điều khiến mình thắc mắc là tại sao cô ấy lại không hề ngăn chặn việc triệu hồi đó.
“Không phải ta không ngăn chặn mà là ta không thể ngăn được. Nếu ngăn cản việc triệu hồi, năng lượng từ quá trình triệu hồi, thứ vốn không có nơi để đi, sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát và cả Nhật Bản sẽ bị hủy diệt. Nó sẽ gây ra vụ một nổ không gian thổi bay mọi thứ”
Cô ấy nói cả Nhật Bản, y như vũ khí hạt nhân.
“Nếu một chiều không gian sụp đổ, sẽ là bất khả thi để duy trì trái đất như một thể thiên văn vì vậy không chỉ có Nhật Bản tổn hại mà ngay cả lõi trái đất cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng. Nói cách khác, không chỉ có người dân Nhật Bản mà toàn bộ loài người sẽ bị diệt vong”
Không chỉ có trái đất mà cả loài người diệt vong, huh!
“Vì thế, ta gửi lời xin lỗi tới Tsukuru và những người khác, tất cả những người đã bị triệu hồi tới thế giới đó. Tuy nhiên với lần triệu hồi này, ta đủ may mắn để có thể ban cho Tsukuru bảo hộ thần thánh của mình”
Bảo hộ thần thánh … vậy, bảo hộ thần thánh bị làm sai tên là từ Hirume-san?
“Đúng vậy. Đó là bảo hộ thần thánh của ta”
Mình khá chắc cô ấy có thể đọc được suy nghĩ.
“Ufufufu”
Ngay cả khi cô giả vờ cười như vậy thì nó cũng bị lộ rồi, cô biết đấy!
Hirume-san hắng giọng và bắt đầu nói tiếp. “Ahem. Thông thường, ta thậm chí không thể ban đi bảo hộ thần thánh của mình nhưng trong lần triệu hồi này, ta đã xoay xở để có thể trao nó cho Tsukuru. Ta đã ban sức mạnh cho nghề nghiệp “Đầu bếp”, thứ mà thông thường không thể nào có được, đúng chứ?”
Cô ấy hoàn toàn giả vờ việc đọc suy nghĩ không hề xuất hiện ở đây!
“Đó là vì Hirume-san mà các kỹ năng của tôi có khả năng không tưởng?”
“Đúng vậy! Ta đã trao cho cậu bảo hộ thần thánh và biến một kỹ năng thông thường thành một kỹ năng không tưởng! Đó là một sự gian lận đấy, biết không!”
Một vị thần thì không nên nói đến gian lận … Này, đừng có đảo mắt đi và huýt sao thế!
“Nếu đó là một sự gian lận, làm ơn hãy biến sự gian lận đó dễ dàng được nhận biết”
“Ara, không phải ta đã tạo một dấu hiệu rõ ràng sao?”
“Một dấu hiệu? Có thứ như thế à?”
“Nhìn đi, “Nghề nghiệp: Đầu bếp ▪ Level xxx” thấy chưa? Ta đã đánh giấu nó mà” (TL: nhìn lại vol 1 thì đúng là có dấu [▪] khác biệt trong chỉ số của Tsukuru và những người khác nhưng cũng như Tsukuru, trans Eng không hề nhận ra nó nên mình cũng chịu ( ̄ε ̄))
“……”
Hmm … Không đời nào …?
“Yeah, chính xác là ở đó! Có một [▪] dấu chấm sau “Đầu bếp” và trước level!”
Cô ấy còn không thèm dấu diếm khả năng đọc suy nghĩ. Nhưng đó không phải điều cần nói …
“Nó quá khó để phát hiện!”
“Eh? Khó để phát hiện? Nếu cậu so sánh nó với chỉ số của những người khác, đó là sự khác biệt hiển nhiên mà, cậu biết đấy. Cậu cần quan sát một cách cẩn trọng hơn”
Cẩn trọng … vâng, tôi biết nhưng nó cũng quá khó đối với tôi …
“Khi tôi chiến đấu với Crafton, đó là giọng nói của Hirume-san phải không?”
“Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được cảm xúc từ Tsukuru nên ta đã giải phóng hoàn toàn bảo hộ thần thánh của mình”
“Giải phóng hoàn toàn? Thế tại sao cô lại không giải phóng hoàn toàn ngay từ đầu?”
“Ufufu, nếu ta giải phòng hoàn toàn bảo hộ thần thánh của mình ở level 1, cơ thể và linh hồn Tsukuru sẽ không ngừng tan rã vì sức mạnh của nó và cậu sẽ biến mất”
Whoa! Biến mất? Không phải đó là một lời nguyền sao?
“Làm ơn đừng thô lỗ thế. Ta sẽ không trao cho cậu một lời nguyền!”
Có lẽ cô vừa chê trách nhưng cô đã hoàn toàn thể hiện kỹ năng đọc suy nghĩ của mình đấy, biết chứ.
“Pyupyu-“
Dừng trốn tránh với việc đảo mắt rồi huýt sáo đi!
“Vậy cấp độ tăng lên đã cho phép tôi chịu được bảo hộ thần thánh của Hirume-san. Tôi hiểu câu chuyện rồi”
“Vây, ta có yêu cầu cho cậu đây, Tsukuru!”
“O-okay …”
Đừng nhổm dậy bất ngờ thế. Tôi cũng bất ngờ theo đấy.
“Ta muốn cậu khiến thế giới đó không thể nào triệu hồi con người từ thế giới này được nữa”
Khuôn mặt cô gần quá rồi.
“Việc triệu hồi từ thế giới khác là hành vi bắt cóc con người từ thế giới khác xuyên không, thời gian …”
Tôi biết đó là hành vi bắt cóc.
“Trong quá trình đó, họ sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn trên bức tường không-thời gian. Hơn thế nữa, họ bắt cóc con người mà không thèm sửa chữa cái lỗ trong bức tường không-thời gian của thế giới chúng ta”
Tôi bắt đầu mắt xoay vòng vòng.
“Cậu có biết điều gì sẽ xảy đến khi họ cắt một lỗ trên bức tường không-thời gian mà không thèm sửa chữa nó?”
Tôi không biết.
“Thế giới sẽ sụp đổ. Dù chỉ một lỗ nhỏ, nếu cái lỗ mang theo 100 người, nó sẽ trở thành một cái lỗ lớn!”
Mạch máu xuất hiện trên trán cô ấy.
“Ta không thể tin là chúng chỉ bắt cóc con người và để lại một lỗ lớn có thể phá hủy một thế giới ở đây. Cậu có thể tin được không?”
Đừng xả lên tôi như vậy.
“Đó là lý do tại sao ta muốn Tsukuru phá hủy những cơ sở vật chất và nguyên liệu có liên quan đến việc triệu hồi ở thế giới đó”
“Cơ sở vật chất và nguyên liệu, huh … Nó rất trìu tượng”
Dù sao thì cũng là việc liên quan đến lão già khốn nạn nên mình cũng không ngại dọn dẹp đống cơ sở vật chất và nguyên liệu trong khi đập lão già đó ra tro.
“Vậy!”
“Nhưng phần thưởng là gì?”
“Eh?”
“Là phần thưởng cho yêu cầu, cô biết đấy”
“… Bảo hộ thần thánh của ta chưa đủ sao? Nó đã giúp đỡ cậu, đúng chứ? Như [Xẻ thịt] hay [Bữa tối của Chúa]”
Cô ấy nói với tôi kèm theo ánh mắt mong chờ.
“[Xẻ thịt] đã cứu mạng tôi vô số lần và [Bữa tối của Chúa] đã mang tôi tới một tầm cao mới. Tôi biết ơn vì điều đó”
Nhưng việc này và việc kia là hoàn toàn khác biệt.
“Mu-, cậu là một tên khốn –”
Dù cô có bĩu môi thì cũng vô dụng thôi.
“Ta hiểu rồi! Trong trường hợp đó, onee-san sẽ cho cậu thấy sự độ lượng của cô ấy!”
Từ khi nào cô trở thành một onee-san vậy, Hirume-san? Hay đúng hơn, hình ảnh đầu tiên của cô đã hoàn toàn bị phá hủy rồi!
“Thực sự không tốt. Tuy nhiên, đây sẽ là trường hợp đặc biệt!”
Dừng làm quá và nói nhanh đi.
“Ta sẽ nói cho cậu một số việc tốt lành về Ayumi-san!”
“Cái g-!?”
“Ufufufu, cậu trông ngạc nhiên đấy! Yup, ta biết mà!”
Một số việc về Ayumi? Ý của cô là gì khi nói thế, Hirume-san …?
“Ufufufu, đó là một phần thưởng khi cậu thực hiện thành công yêu cầu. Do đó ta không thể nói vào lúc này!”
“Kuh!? Không phải đó là những điều tôi đã biết chứ?”
“Ta sẽ không nói thứ như vậy cho cậu đâu. Tin ta đi!”
Chết tiệt; cô ta gãi đúng chỗ ngứa rồi!
“Được rồi, ta có một yêu cầu thứ hai!”
Cô ấy đổi chủ đề phải không? Việc đó chắc hẳn là về Ayumi!
“Ta sẽ để nó cho cậu!”
Cái kỹ thuật đọc suy nghĩ -!
“… Uhm, thì, về những người bị triệu hồi cùng Tsukuru-san”
Được rồi, chúng ta sẽ tiến đến việc tiếp theo. Vậy có việc gì với những người đó?
“Vợ Tsukuru-san, tên cô ấy là Canaan-san nhỉ? Cô ấy sẽ nhận được [Không-thời gian ma pháp] trong tương lại gần”
Người phụ nữ đã mang trà cho tôi lúc trước lại xuất hiện với không một tiếng động và để lại cho tôi một tách trà mới. Tôi không biết nơi đây là gì nhưng lúc này tôi đã mất đi tự tin để nhận biết sự hiện diện của một ai đó.
“Ngay cả Tsukuru-san cũng có thể nhận được [Không-thời gian ma pháp] với [Trao đổi đồng giá]. Nhưng chỉ là khi level của cậu chạm tới 600”
Level 600? Vẫn còn hơn 100 level nữa.
“Dù rằng với [Bữa tối của Chúa] hay [Không-thời gian ma pháp], cậu sẽ có thể trở về Nhật Bản. Với điều đó, cậu có thể gửi họ quay lại Nhật Bản nhưng thành thật mà nói dù có quay trở lại thì cũng không còn nơi nào dành cho họ nữa”
“……”
Điều đó nghĩa là sao?
“Ta đã xóa đi sự tồn tại của Tsukuru và những người khác”
Cô làm cái quái gì khi xóa đi sự tồn tại của chúng tôi mà không được chúng tôi đồng ý vậy?
“Làm ơn hãy nghĩ đi. Nếu 108 học sinh trung học đột nhiên biến mất, nó sẽ là một vụ náo loạn”
Vì sự tồn tại của internet, nó sẽ trở thành một vụ lùm xùm khổng lồ, không chỉ ở Nhật Bản mà là toàn thế giới.
“Chúng tôi cần sửa chữa cái lỗ lớn trên bức tường không-thời gian nhưng chúng tôi cũng cần sửa chữa một cái lỗ nơi 108 người biến mất. Chúng tôi cần phải làm gì đó, với việc này, chúng tôi đã xóa đi sự tồn của nguyên nhân”
“Ý cô là xóa đi sự tồn tại của chúng tôi là cần thiết cho việc phục hồi?”
“Cách duy nhất để lấp đầy khoảng trống của sự vắng mặt là quay ngược thời gian và xóa đi chính sự tồn tại của nó khỏi thế giới”
Tôi không đồng tình với việc đó nhưng tôi hiểu …
“Vậy nên làm ơn đừng gửi họ về thế giới này dù cậu có [Không-thời gian ma pháp]. Kể cả nếu họ có quay lại, không một cha mẹ, anh em nào sẽ nhớ đến họ và không nơi đâu ghi nhận sự hiện diện của họ”
“Cô muốn chúng tôi sống ở thế giới kia và chết một cách tự nhiên ở đó”
“Đúng vậy”
Hah, mình nên nói gì với Ichinose khi gặp lại cô ấy đây?
“Này, điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó muốn quay trở lại dù rằng sự tồn tại của họ đã bị xóa bỏ?”
Tôi không có nghĩa vụ phải lắng nghe mong muốn của những người đó nhưng tôi muốn làm những gì Ichinose nhờ vả.
“Trong trường hợp đó, ta sẽ sẵn sàng chấp nhận họ. Cậu có thể liên hệ với ta trước chứ?”
Gì thế vậy, có cách bí mật nào cho việc này sao?
“Ta không thể hồi phục sự tồn tại của một ai đó nhưng ta có thể cho họ một ký ức và một cuộc sống mới”
Đó là một cuộc nói chuyện rất hoang đường.
“Vì rắc rối từ những người có sự tồn tại đã biến mất rất nguy hiểm nên ta cần che dấu những người đó một cách triệt để!”
Cái “che dấu họ!” là sao, huh? Đó là một cách rất dễ thương để nói nhưng nó hoàn toàn là lời nói của một kẻ phản diện.
“Ara, không có tốt hay xấu trong một vị Thần. Thứ duy nhất có là ý chí của Thần”
Một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh chưa từng có tới từ Hirume-san. Bầu không khí thay đổi đáng kể và tôi cảm thấy có chút sức ép xung quanh Hirume-san, người nãy giờ chỉ ngồi yên và tự nhiên thẳng lưng lên. Đây là sức mạnh của Thần sao …?
“Ufufu. Đừng cứng nhắc thế. Thưởng thức chút trà chứ?”
Là lỗi của ai hả?
“Như vậy việc quay trở lại Nhật Bản của cậu sẽ bị kiểm soát chặt chẽ”
“……”
“Đó là tất cả các yêu cầu”
“Fuh …”
“Hmm? Có chuyện gì sao?
“Cô chỉ nói những điều cô muốn”
“Cái gì?”
“Tôi thực sự ghét bị kiểm soát bởi vũ lực, cô biết chứ?”
“……”
“Kiểm soát chặt chẽ khi trở lại Nhật Bản? Này, tôi là tôi! Không một ai kiểm soát được tôi hết. Không một ai! Nếu cô muốn kiểm soát tôi, dùng sức mạnh đi!”
Tôi đứng dậy và đập tay xuống bàn. Tôi không thích việc này. Nếu không thích, tôi sẽ làm loạn lên. Đó là cách mà tôi đã tiến xa đến thế này. Nếu cô muốn nói tôi sẽ chết chìm trong sức mạnh, cứ nói. Nhưng cô thấy đấy, cô không thể và sẽ không thể thay đổi cách mà tôi sống lúc này và tôi sẽ không thay đổi nó!
“Ufufu”
Có gì vui vẻ vậy!
“Ta nghĩ Tsukuru sẽ nói vậy. Ufufu. “Không một ai kiểm soát được tôi hết. Không một ai!”. Việc đó thật ngầu”
Cô ấy đang lấy tôi ra làm trò. Tôi đang rất bực đấy.
“Làm ơn đừng tức giận vậy. Ta sẽ cho cậu thứ này để bù đắp”
Một viên … Magatama màu xanh đen?
“Đó là hạt giống của [Không-thời gian ma pháp]. Nếu cậu sử dụng nó lên Canaan-san, cô ấy có thể học được [Không-thời gian ma pháp] ngay lập tức. Oh, tốt nhất là không nên dùng nó lên Tsukuru-san. Tsukuru-san không phải một pháp sư nên cậu sẽ không thể chạm tới level cần thiết”
Tôi không thể dùng được nó, huh? Tôi không biệt liệu cô ấy có nghiêm trọng hóa về nó.
“Ngoài ra, dù Canaan-san học được [Không-thời gian ma pháp], cậu cũng không thể ngay lập tức trở về Nhật Bản. Làm ơn hãy nâng level của [Không-thời gian ma pháp] tới (3). Và cậu sẽ có thể xuyên qua rào cản không-thời gian để quay trở lại”
▼▼▼
“Thật tuyệt vời! Em đã học được [Không-thời gian ma pháp]!”
Tôi đã đưa Canaan hạt giống [Không-thời gian ma pháp] mà mình nhận được từ Hirume-san. Vị nữ thần đó, tôi có cảm giác cô ấy vẫn đang che dấu một điều gì đó nhưng việc này không khiến tôi nghĩ hạt giống [Không-thời gian ma pháp] là một loại bẫy.
“Anh thấy rồi. Xin lỗi vì gấp gáp vậy nhưng em có thể luyện tập thứ [Không-thời gian ma pháp] này chứ?”
“Vâng-nanodesu!”
Thật sự khá đáng sợ khi sử dụng nó ngay lập tức nên tôi sẽ huấn luyện cô ấy thêm và xác nhận nó có an toàn không trước khi sử dụng. Nếu Canaan có thể làm chủ [Không-thời gian ma pháp], sẽ đơn giản hơn khi di chuyển xung quanh. Tôi mong chờ điều đó. Beeze cũng có kỹ năng [Dịch chuyển] nhưng nó chỉ có thể dịch chuyển một người, anh ấy không thể di chuyển toàn bộ chúng tôi cùng một lúc.
Giờ, cả nhóm đã trở nên mạnh hơn sau khi đánh bại chủng cổ đại và chiến đấu ở thế giới thứ ba. Antia và tôi không thay đổi quá nhiều nhưng nghề nghiệp của Canaan, Hannah và Sanya đã thay đổi và chủng loài của Beeze cũng biến chuyển. Cùng với việc đó, kỹ năng của họ đã được cải thiện và level cũng tăng lên theo.
--------------
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp ▪ Level 510
Kỹ năng I: [Nấu ăn tối thượng] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ] [Nước suối] [Bảo trì công cụ] [Tìm kiếm thực phẩm]
Kỹ năng II: [Tầm nhìn đêm] [Gia tốc(2)] [Cảm nhận khí tức (3)] [Tăng cường khứu giác] [Trực giác dã thú (3)] [Hợp tác] [Hoạt động nhóm] [Thì thầm] [Sức mạnh quái thú (3)] [Cơ thể cường tráng (3)] [Cánh tay mạnh mẽ (3)] [Cứng rắn (3)] [Tường sắt (3)] [Ẩn thân (4)] [Ngụy trang (4)] [Tẩu thoát][Phòng ngự tuyệt đối (3)][Phản chúa (4)] [Tối thượng năng (3)] [Siêu hồi phục (3)] [Kháng vật lý (3)] [Kháng ma pháp (3)] [Thần giao cách cảm] [Ban tặng kỹ năng] [Làm sạch]
Kỹ năng III: [Mộc ma pháp] [Phong ma pháp] [Trói bóng] [Ám ma pháp] [Triệu hồi Undead (2)] [Thổ ma pháp]
Kỹ năng độc bản: [Trao đổi đồng giá] [Bữa tối của Chúa] [Shinigami]
Thuộc tính: HP [S] | MP [EX] | STR [S] | INT [EX] | AGI [EX] | DEX [EX] | LUK [EX]
Danh hiệu: Quái Nhân, Kẻ chinh phục Tổ Quỷ, Kiếm Thánh, Thực Cường, Cuồng loạn
Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ thần thánh của Amaterasu Oomikami
--------------
Shinigami: Ta sẽ khiến ngươi chết ngay tức khắc ♪
Thực Cường: Đây là bằng chứng về việc bạn đã đánh bại đối thủ, những kẻ có level cao hơn 100 rất nhiều lần. Gắng lên nào!
Cuồng loạn: Ta trao cho cậu danh hiệu này, kẻ phá rối trật tự của quyền lực! Vì cũng đã có danh hiệu Thực Cường nên cậu có thể học được một kỹ năng độc bản [Shinigami] ♪. Dường như ngày cậu trở dừng trở thành một con người sắp tới rồi ♥
Bảo hộ thần thánh của Amaterasu Oomikami: Cải thiện năng lực của kỹ năng, tăng cường tốc độ thăng cấp. Bạn có tiềm năng để học được toàn bộ kỹ năng ♪. Phong cách viết này là đặc điểm của Amaterasu Oomikami.
Màn sương mù bám lấy tôi bấy lâu này cuối cùng cũng được làm rõ. Phong cách thẩm định mà tôi nhận được là do Hirume-san viết.
--------------
Tên: Hắc Vụ (Hình thái thứ tư)
Kỹ năng: [Bất hoại] [Sắc bén (3)] [Thanh tẩy (3)] [Tiến hóa] [Kỹ năng đặc biệt (4)] [Nhân đôi kinh nghiệm (3)]
Thuộc tính: HP [EX] | MP [S] | STR [G] | INT [S] | AGI [G] | DEX [G] | LUK [S]
Danh hiệu: Phản chúa Kiếm
--------------
Hắc Vụ cũng đạt tới hình thái thứ tư. Kỹ năng đặc biệt được gọi là “Supreme Heaven Ascending Strike”, đó là một đòn chia đôi mặt đất, cắt ngang bầu trời.
--------------
Tên: Canaan
Nghề nghiệp: Hiền nhân, Level 490
Kỹ năng : [Sáu thuộc tính ma pháp (5)] [Làm sạch] [Quang ma pháp (5)] [Ma thuật hủy diệt (5)] [Không-thời gian ma pháp]
Kỹ năng độc bản: [Hiền nhân (3)]
Thuộc tính: HP [A] | MP [EX] | STR [B] | INT [EX] | AGI [A] | DEX [S] | LUK [A]
Danh hiệu: Nữ hoàng ma pháp, Hiền nhân
Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ của Tsukuru
--------------
Sáu thuộc tính ma pháp: Hiền nhân thông thạo điều khiển cả 6 thuộc tính: hỏa, thủy, phong, thổ, băng và lôi.
Hiền nhân: Tăng mạnh sức mạnh ma pháp, giảm tiêu thụ ma thuật và tăng cường rất nhiều lượng ma thuật.
Nữ hoàng ma pháp: Danh hiệu dành cho người cố gắng làm chủ ma pháp.
Hiền nhân: Danh hiệu dành cho người đã thông thạo ma pháp. Họ có thể học được kỹ năng độc bản [Hiền nhân].
Bảo hộ của Tsukuru: Một người nhận được Bảo hộ thần thánh của Tsukuru. Điều này giúp bạn nhận được các kỹ năng dễ dàng hơn.
Vì lý do gì đó, có một thứ được gọi là bảo hộ của tôi nhưng bảo hộ của tôi có khả năng tương thích thấp hơn bảo hộ thần thánh.
--------------
Tên: Hannah
Nghề nghiệp: Thượng Vương, Level 480
Kỹ năng : [Tầm nhìn đêm (4)] [Gia tốc (4)] [Cảm nhận khí tức (4)] [Ngụy trang (2)] [Tẩu thoát] [Tiết chế (3)] [Trực giác (5)] [Trói bóng (2)] [Hoạt động phối hợp nhóm (2)]
Kỹ năng chủng tộc: [Cường hóa khứu giác (5)] [Cường hóa thính giác (5)]
Kỹ năng độc bản: [Thượng Vương III]
Thuộc tính: HP [S] | MP [B] | STR [EX] | INT [A] | AGI [EX] | DEX [S] | LUK [A]
Danh hiệu: Thượng Vương
Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ của Tsukuru
--------------
Hoạt động phối hợp nhóm: Một kỹ năng kết hợp của Hợp tác và Hoạt động nhóm. Nó bù đắp đáng kể cho khả năng phối hợp với đồng đội của bạn.
Thượng Vương: Một kỹ năng kết hợp tấn công vật lý và kỹ năng tăng cường khả năng thể chất. Vô cùng mạnh.
Thượng Vương: Danh hiệu dành cho quán quân, người chiến đấu ở tiền tuyến. Nó giúp bạn có thể học được kỹ năng độc bản [Thượng Vương]
Hannah cũng nhận được bảo hộ của tôi và nội dung cũng tương tự nhưng trong khả năng thể chất, tôi không thể cạnh tranh với Hannah được nữa.
--------------
Tên: Sanya
Nghề nghiệp: Slayer, Level 480
Kỹ năng: [Che dấu hiện diện (5)] [Tầm nhìn đêm (5)] [Cảm nhận khí tức (4)] [Ngụy trang (3)] [Gia tốc (3)] [Trực giác (4)] [Trói bóng (3)] [Hoạt động phối hợp nhóm (2)]
Kỹ năng chủng tộ-c: [Né tránh (5)]
Kỹ năng độc bản: [Slayer (3)]
Thuộc tính: HP [A] | MP [D] | STR [EX] | INT [A] | AGI [S] | DEX [EX] | LUK [B]
Danh hiệu: Slayer
Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ của Tsukuru
--------------
Slayer: Tung đòn tấn công cắt bay mọi thứ.
Slayer: Danh hiệu dành cho người có thể cắt bay mọi thứ. Nó giúp bạn có thể học được kỹ năng [Slayer]
Sanya cũng nhận được bảo hộ của tôi. Em ấy còn nhận được một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ nên có vẻ như không đến lượt của tôi trong chiến đấu nữa.
--------------
Tên: Antia
Chủng tộc: Elf cổ đại, Level 475
Kỹ năng: [Phát hiện khủng hoảng (5)] [Phát hiện ma thuật (5)] [Cuồng phong ma pháp (5)] [Tăng cường Mana (4)] [Điều khiển Mana (4)] [Làm sạch] [Kháng tấn công ma pháp (3)] [Kháng tấn công vật lý (4)]
Kỹ năng độc bản: [Người điều khiển gió]
Kỹ năng cổ đại: [Cuộc sống thứ hai]
Thuộc tính: HP [S] | MP [EX] | STR [C] | INT [EX] | AGI [A] | DEX [A] | LUK [B]
Danh hiệu: Elf sáng lập, Kẻ phán xét, Người cai trị của gió
--------------
Với Antia, không có quá nhiều thay đổi ngoại trừ level của cô ấy đã tăng lên. Bên cạnh đó cô ấy không có bảo hộ của tôi. Đó không phải vì tôi phân biệt đối xử với Antia mà do người tạo ra cô ấy có ảnh hương lớn hơn tôi. Một lần nữa, nó không bao giờ là phân biệt đối xử.
--------------
Tên: Beeze
Chủng loài: Lich Disater, Level 480
Kỹ năng : [Cực hàn ma pháp (5)] [Vô hiệu tấn công vật lý (3)] [Kháng ma pháp (5)]
Kỹ năng độc bản: [Tử Vương]
Thuộc tính: HP [S] | MP [EX] | STR [S] | INT [EX] | AGI [EX] | DEX [S] | LUK [B]
Danh hiệu: Tử Vương
Bảo hộ thần thánh: Bảo hộ của Tsukuru
--------------
Tử Vương: Thu thập linh hồn của những kẻ đã chết, sử dụng người chết và tăng cường sức mạnh cho chúng.
Tử Vương: Danh hiệu dành cho người được những kẻ đã chết quy phục. Nó giúp bạn có thể học được kỹ năng độc bản [Tử Vương].
Beeze cũng có bảo hộ của tôi. Beeze hiện giờ thực sự là một vị vua của cái chết với đội quân 10,000 undead. Trông như Beeze đang hướng thẳng tới việc trở thành một vua quỷ vậy.
Nó còn phụ thuộc vào Canaan nhưng nếu cô ấy có thể cải thiện [Không-thời gian ma pháp], chúng ta sẽ có thể quay trở lại Nhật Bản cũng như đi tới thế giới thứ ba. Việc này cũng nhờ Hirume-san nhưng đó chỉ là tưởng tượng hay mình đang bị lợi dụng một cách huy hoàng? Vì Ayumi, mình sẽ kiên quyết thực hiện yêu cầu của cô ấy nhưng vì lý do nào đó mình vẫn không hài lòng.
Tôi nghe Hirume-san được gọi là Ohirume no Mikoto nhưng cô ấy còn có một cái tên khác, Amaterasu Oomikamo. Vậy cô ấy là một nữ thần có tên tuổi. Nếu ngay từ đầu cô ấy tự gọi mình là Amaterasu Oomikamo thì mình sẽ lịch sự hơn chút rồi …
Giờ đây thứ tuyệt vời nhất xảy đến với tôi trong lần này là level của tôi đã tăng lên, các kỹ năng cũng được cải thiện, không chỉ có thế; thứ lớn nhất và thú vị nhất là tôi đã có một gia đình. Tôi có 3 cô vợ và một đứa em gái. Tôi đã mất đi gia đình của mình tới 2 lần và đây là gia đình thứ ba của tôi. Tôi không muốn mất thêm một ai nữa. Đó là lý do tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cả bốn người bọn họ. Và trong khi hoàn thành yêu cầu của Himeru-san, lần này tôi sẽ giết chết lão già kia.
«Kết thúc Vol 2»