• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Kết thúc (Phần 3)

Độ dài 3,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 14:01:45

Chương 5: Kết thúc

Phần 3

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Nhiều tháng trôi qua, đội quân của Liên hợp Mười ba quốc gia đã bắt đầu tấn công Đế chế Rade-Crude. Lực lượng đồng minh các chủng tộc cũng triển khai quân đội dọc theo biên giới Đế chế Rade-Crude và đang im lặng theo dõi động tĩnh của Liên hợp Mười ba quốc gia cũng như quân đội Đế chế Rade-Crude.

Đây là lúc Allie phá bỏ phong tỏa thông tin tới lão già khốn khiếp. Và rồi Beeze báo cáo rằng lão ta đã phẫn nộ đến mức gần như bị đột quỵ khi nhận được thông tin.

Tốt, thêm nữa, thêm nữa, tức giận, mất kiên nhẫn và lo sợ hơn hơn nữa đi!

“Lão ta đã đưa ra mệnh lệnh gì?”

“Vâng, phá hủy Liên hợp Mười ba quốc và đẩy lùi đội quân của các chủng tộc”

Tôi thấy biểu cảm của mình dãn ra khi nhìn chằm chằm vào một Beeze vô cảm.

“Beeze-san, làm ơn hãy phong tỏa thông tin tới lão ta một lần nữa”

Allie sẽ lại cắt đứt thông tin tới lão già khốn khiếp. Và như thế lão ta sẽ mất hết thông tin và tiếp tục trở nên mất kiên nhẫn. Tôi thấy sợ sự kỹ lưỡng này của Allie nhưng đó là một cách hiệu quả để hành hạ lão già khốn khiếp. Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ đây là một ý tưởng hay nên đã đồng ý cho Beeze thực hiện.

“Đã rõ”

Dù đã nói với Beeze rằng anh ấy có thể hành động theo hướng dẫn của Allie nhưng khi có tôi ở bên, Beeze luôn đảm bảo rằng tôi sẽ đồng ý cho việc đó.

▼▼▼

Lực lượng Liên hợp Mười ba quốc và đội quân đồng minh của các chủng tộc đã bao vây kinh đô Đế chế Rade-Crude. Tuy nhiên vì đây là kinh đô nên nó được bảo vệ bởi những bức tường kiên cố và có vẻ như bọn họ đang gặp khó khăn trong việc tấn công.

Đế chế Rade-Crude với quyết tâm ngút trời, dường như họ không hề nghĩ đến viễn cảnh kinh đô sẽ thất thủ. Tuy nhiên sự khác biệt trong sức mạnh là quá rõ ràng. Sau sự kiện này, Đế chế Rade-Crude sẽ biến mất khỏi bản đồ.

Về phần những bạn học cũ của tôi, có vẻ họ đã chật vật vượt qua một vài dungeon và lúc này toàn bộ đều đạt tới level 100. Do cả nhóm đã thăng cấp nên họ lại bắt đầu tấn công những thị trấn khác và tổng cộng ba thị trấn đã bị hạ gục cùng một lúc.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi một ngày Vương quốc Dell cũng sẽ nằm trong tay các bạn học cũ của tôi nhưng họ nghĩ gì thế vậy? Bọn họ đang chuyển hướng thẳng tới Đế chế Rade-Crude.

Một vài người trong số những bạn học cũ của tôi bị ép tới thế giới này và buộc phải chiến đấu nên ngay cả khi họ cướp bóc, tôi cũng không làm gì vì tôi nghĩ đó là sự trừng phạt cho con người ở thế giới này. Tuy nhiên vì họ đã gây sự với Đế chế Rade-Crude nên tôi không thể mặc như kệ thế được.

“Tsukuru-kun, cậu định làm gì với Kujou-kun và những người khác?”

“Tớ sẽ tới và phạt họ một chút”

“Phạt … Kiểu phạt đó là gì?”

“Thì …”

Tôi chưa nghĩ nhiều đến vậy nhưng kiểu hình phạt mà tôi đưa ra sẽ là gì …? Có lẽ rất nhiều người trong số họ không hiểu vì sao mình lại bị dần cho một trận …

Oh yeah, đó là điều mà tôi sẽ làm!

“Tớ nghĩ mình sẽ ----- với bọn họ”

“Eh!”

Ichinose có chút sửng sốt.

“Tớ không phải cha mẹ hay người bảo hộ của họ, cậu biết đấy. Đây là điều tốt nhất tớ mà có thể làm”

▼▼▼

Quân đội của Vương quốc Dell và các bạn học cũ của tôi đang đụng độ với nhau. Bọn họ chia thành 2 toán quân: một chiến đấu với quân đội của Vương quốc Dell và một cố gắng lợi dụng sự hỗn loạn trong Đế chế Rade-Crude để mở rộng lãnh thổ của mình.

Lúc này tôi đang quan sát nhóm chiến đấu với Quân đội Hoàng gia Vương quốc Dell. Về mặt số lượng, Quân đội Hoàng gia có lợi thế hơn đôi chút nhưng về mặt chất lượng quân, các bạn học cũ của tôi lại có phần nhỉnh hơn.

Tuy nhiên, quân đội Vương quốc Dell lại bao gồm cả Chủng thượng cổ và các bạn học cũ của tôi thì chẳng đời nào có thể đấu chọi được với bọn chúng. Tôi không để Doppel-kun chiếm lấy sự tồn tại của Chủng thượng cổ nên tôi nghĩ bọn chúng sẽ không thể hiện chút thương sót nào kể cả đối thủ có là các anh hùng. Chà, ngay cả Doppel-kun cũng sẽ không dung thứ.

Tôi đang quan sát toàn bộ trận chiến từ trên thảm thần và tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn khi đánh bại những người bạn học cũ của mình, những người đã sống sót sau cuộc chiến này hơn là tẩn họ một trận trong hoàn cảnh dù trận chiến có thắng hay thua.

▼▼▼

Trong cuộc giao tranh giữa đội quân anh hùng được dẫn dắt bởi mười người bạn học cũ level 100 và quân đội Vương quốc Dell, dẫn đầu bởi ba tên Chủng thượng cổ có level hơn 200, đội quân anh hùng đã chiếm được thế thượng phong nhưng Chủng thượng cổ lại xông ra từ phía sau và đẩy lùi đội quân của họ.

“Oh, đó là cuộc đụng độ giữa những người bạn học cũ và Chủng thượng cổ”

Những người bạn học cũ của tôi và Chủng thượng cổ nhìn nhau chằm chằm trong lúc đưa binh lính bình thường về lại hậu phương. Level của Chủng thượng cổ đều khoảng 250 và có vẻ như  những bạn học cũ của tôi chẳng thể giành chiến thắng ngay cả khi họ có mười người.

Dự đoán là chính xác, chỉ ba tên Chủng thượng cổ đã giết được bốn người bạn học của tôi mà chẳng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên một sự việc không lường trước đã xảy ra. Điều khó tin đó là Kujou đã đánh bại một tên Chủng thượng cổ.

Rõ ràng tên Chủng thượng cổ đó không quen với việc chiến đấu mặc dù hắn có sức mạnh áp đảo những người bạn học cũ của tôi và hắn ta đã không thể sử dụng nó. Trong trận chiến giữa một kẻ mạnh nhưng vụng về cùng một kẻ yếu nhưng đã quen với chiến đấu, đôi khi những việc khó tin như vậy cũng có thể xảy ra.

“Dường như lúc này Kujou-kun đã vượt qua tầng thứ hai của phá vỡ giới hạn khi đánh bại tên Chủng thượng cổ đó”

Ichinose tập trung quan sát chiến trường. Thực tế những gì mà Kujou và những người khác đang làm thật kinh khủng, ngay cả một Ichinose thường ngày dịu dàng cũng không thể bảo vệ cho họ.

“Đúng vậy, lúc này Kujou là người duy nhất đạt tới level 170 nhưng những tên thuộc Chủng thượng cổ còn lại đều quen với việc chiến đấu và level của bọn chúng đều trên 250. Tớ nghi ngờ việc bọn họ có thể giành chiến thắng”

Kujou và mọi người đã chiến đấu tốt nhưng họ vẫn không thể đánh bại hai tên Chủng thượng cổ còn lại và buộc phải rút lui. Mặc dù vậy họ vẫn giết được một tên Chủng thượng cổ nên có thể nói bọn họ đã chiến đấu rất ổn.

“Vì chỉ có 4 người thiệt mạng nên điều tốt nhất họ nên làm lúc này là rút lui và giảm thiểu thiệt hại, đúng không?”

Antia đã thấy 4 người bạn học cũ của tôi mất mạng nhưng cô ấy mừng vì họ không bị quét sạch. Nếu Chủng thượng cổ muốn, thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bọn chúng có thể cố gắng đuổi theo tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Có lẽ bọn chúng không thể quyết định liệu mình có nên tàn sát toàn bộ các anh hùng. Hoặc chúng đã quá cảnh giác khi không thể liên lạc được với thằng già khốn khiếp kia nên tránh đuổi theo quá sâu.

Hiện giờ lệnh phong tỏa thông tin đã được dỡ bỏ tuy nhiên chúng tôi lại đang nắm giữ cổng dịch chuyển nên Chủng thượng cổ của Vương quốc Dell vẫn không thể liên lạc được với thằng già đó.

Trong lúc ấy, đội quân các anh hùng đang cố gắng tận dụng sự hỗn loạn của Đế chế Rade-Crude dường như có ikemen Aikawa là người chỉ huy. Tuy nhiên vì phải vượt qua Doppel-kun bên phía chúng tôi nên Aikawa và những người khác nhanh chóng bị đẩy lùi và buộc phải quay trở lại lãnh thổ của Vương quốc Dell.

Đó cũng là nơi Kujou và những người còn lại trong nhóm trở về và như thế 16 người bạn học cũ đã tập trung lại với nhau.

“Được rồi, đi thôi”

Tôi bước vào hắc ám không gian và hướng thẳng tới một căn phòng lớn trông như khán phòng, nơi 16 người bạn học cũ của tôi đang tụ tập. Lần này tôi không mang theo Canaan hay bất kì ai khác. Và tất nhiên là cả Ichinose.

“Này Kujou. Đây là những người duy nhất ở trong phòng rồi. Giờ chúng ta nên làm gì đây?”

“Vấn đề là level của tớ đã tăng lên 170 trong trận chiến vừa rồi”

“Cậu nói cái gì?”

Các bạn học cũ của tôi không thể giấu nổi sự kinh ngạc khi Kujou đã vượt qua rào cản level 100 và thăng cấp lên level 170.

“Vậy nếu đó là Kujou, cậu có thể đánh bại lũ quái vật đó mà, phải không!?”

Lũ quái vật mà người bạn học cũ vô danh kia nhắc tới là Doppel-kun và những người thuộc Đế chế Rade-Crude.

“Tớ không biết. Có hai kẻ ở Vương quốc Dell mà bây giờ tớ cũng không thể đánh bại”

Những người đi tới Đế chế Rade-Crude đã không nhìn thấy Chủng thượng cổ nên họ khó lòng nào có thể tin được có những kẻ mà ngay cả một Kujou level 170 cũng không thể đánh bại.

Thật lãng phí khi tốn quá nhiều thời gian cho bọn họ, chính vì vậy tôi quyết định xuất hiện từ trong hắc ám không gian. Ngay khi tôi đột nhiên hiện ra phía sau Kujou, ánh mắt các bạn học cũ đều chuyển qua tôi với vẻ kinh ngạc. Kujou làm một khuôn mặt kỳ lạ khi thấy mọi người như vậy.

“Yo. Mấy người trông như đang rất vui nhỉ”

“Cái gì?”

Kujou nhảy dựng lên.

“N-ngươi là ai?”

“Không quan trọng ta là ai”

Khi thấy tôi nói vậy, các bạn học cũ liền rút kiếm ra và cố gắng tấn công tôi. Chính vì thế tôi đã sử dụng Trói bóng của [Ám ma pháp] để khiến mọi người không thể di chuyển. Ngay cả khi không có Trói bóng, tôi vẫn có thể tiếp tục né tránh đòn tấn công của bọn họ.

“Kuh!?”

“Gì thế này?”

“Tớ không thể di chuyển cơ thể được”

Một vài người cố gắng niệm chú vì cơ thể không thể cử động nhưng khi bị tôi nhét Trói bóng vào miệng, khuôn mặt họ liền tái nhợt.

“Ngươi là ai?”

Tôi đã thay đổi ngoại hình của mình nên không ai có thể nhận ra tôi là bạn học cũ của họ. Chà, có lẽ tôi cũng chẳng cần phải thay đổi ngoại hình để nhận được sự chú ý.

“Nghe này, nếu không được sự cho phép của ta mà mấy người vẫn lên tiếng thì ta sẽ đập cả lũ ra bã. Rõ chưa?”

Tôi đảm bảo rằng mọi người đều có thể di chuyển đầu để họ có thể gật đầu ra hiệu.

“Ta sẽ cho mấy người hai sự lựa chọn. Một là sống trong đau khổ ở thế giới này và hai là quay trở lại Nhật Bản để tiếp tục sinh sống”

Tất cả đều thể hiện vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Bọn họ tự hỏi liệu mình có thể nào sẽ được quay trở lại Nhật Bản.

“Chúng tôi thực sự có thể về Nhật Bản sao?”

Một trong số những người bạn học cũ của tôi lên tiếng, người mà tôi không hề biết tên. Tôi ngay lập tức bước đến trước cậu ta và đấm thẳng vào mặt cậu. Trói bóng đã giữ cậu ta đứng im tại chỗ nên cơ thể cậu không bị thổi bay nhưng đôi mắt cậu đã trắng dã và bất tỉnh.

“Nếu lên tiếng mà không có sự cho phép, ta sẽ đập mấy người đến chết. Lần tiếp theo không chỉ có thể này đâu, nhớ lấy điều đó”

Hãy nhớ lấy điều đó, tôi cảnh báo, mặc dù anh chàng vừa nói đã bất tỉnh nên cậu ta không thể nghe được. Cùng lúc tôi đá vào anh chàng đã bất tỉnh kia và đánh thức cậu ta dậy.

“Chà, ta cũng không muốn kiểm tra từng người một. Ai muốn quay trở lại Nhật Bản thì gật đầu lên xuống”

Có 13 người gật đầu một cách mạnh mẽ và 3 người thì lắc đầu sang hai bên. Một trong số ba người đó là Kujou. Kujou nghĩ anh ta sẽ nhận được nhiều level hơn vì bản thân đã vượt qua được rào cản level 100.

“Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ để ba ngươi ở lại thế giới này. Và số còn lại thì ta sẽ gửi về Nhật Bản”

Đúng lúc đó Canaan xuất hiện bên cạnh tôi. Không rõ bằng cách nào mà cô ấy nắm được thời khắc này nhưng [Thời không ma pháp] thật tiện lợi.

Mười sáu người nhìn thấy Canaan đều kinh ngạc nhưng dường như chúng là những ánh nhìn đắc ý (những ánh mắt dâm dục), khác xa so với lúc tôi xuất hiện phía sau Kujou. Bực mình tôi đã đấm mỗi người một cái vào mặt.

“Okay, giờ ta sẽ gửi 13 người các ngươi quay lại Nhật Bản nhưng trước đó ta sẽ tước bỏ nghề nghiệp của mỗi người”

“Huh?” Bọn họ đồng thanh.

“Tại sao ta phải gửi mấy người quay lại Nhật Bản trong tình trạng có thể sử dụng các kỹ năng?”

Tôi kích hoạt kỹ năng [Tước đoạt/Ban phát nghề nghiệp] đã được tạo ra từ [Trao đổi đồng giá] và tước đi nghề nghiệp của tất cả mọi người. Và như thế, cả mười sáu người đều mất đi nghề nghiệp của họ, các kỹ năng cũng biến mất do hiệu ứng phụ thuộc.

“Kuh!”

Với thực tế 15 người đang ở level 100 và Kujou thì đạt tới level 170, điều đó nghĩa là khả năng của họ đã bị suy giảm nên tôi nghĩ họ đang cảm thấy nặng nề bên trong cơ thể. Ngay từ đầu thì đó là khả năng tự nhiên của mấy người nên đừng lo lắng về việc đó.

“T-Tại sao ngay cả nghề nghiệp của chúng tôi …?”

Kujou lên tiếng hỏi trong đau đớn. Ngay khi Kujou mở miệng, tôi nghĩ mình sẽ đấm vào mặt cậu ta nhưng thôi thì.

“Ngươi nói lúc này mình sẽ không quay trở lại Nhật Bản sau khi đã phá vỡ giới hạn nhưng chẳng đời nào ta sẽ mặc kệ các ngươi với sức mạnh như thế, đúng chứ? Và lần tiếp theo ngươi lên tiếng mà không có sự cho phép, ta sẽ đập ngươi một trận. Giờ hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu các ngươi bị ta đánh”

“Kuh …”

“Okay, Canaan, kết nối chúng ta với Nhật Bản, ở đó nhé”

“Em hiểu rồi”

Sau khi Canaan vung cây trượng Blazing Great Sage, tôi liền hóa giải Trói bóng khi thấy vòng xoáy hắc ám quen thuộc xuất hiện.

“Mười ba người các ngươi bước vào trong vòng xoáy đó. Và như thế các ngươi có thể quay lại Nhật Bản”

“U-uhm …”

Có người giơ tay lên trong sợ hãi.

“Việc gì?”

Cậu ta giơ tay vì không muốn bị đập như tử do lên tiếng mà không có sự cho phép.

“C-có chắc là an toàn khi bước vào đó?”

“Nếu không bước vào ta sẽ dần các ngươi ở đây cho đến khi thành thịt vụn. Có ai muốn thử không?”

“V-vào đây! Tôi bước vào đây!”

Và như thế cậu ta nhảy thẳng vào vòng xoáy.

“Số còn lại nhấc cái mông lên đi!”

Tôi đá vào cặp mông còn đang bối rối của họ và thực hiện một cú sút xuất sắc thẳng vào vòng xoáy. Sau khi ném mười ba người vào đó, tôi liền yêu cầu Canaan gỡ bỏ cổng dịch chuyển. Mười ba người đó làm gì ở Nhật Bản không phải việc của tôi nhưng tôi sẽ liên hệ với Hirume-san.

Quan sát ba người còn lại, tôi cười lớn.

“……”

“Ta biết mấy người sẽ phải trải qua một quãng thời gian vất vả nếu không có nghề nghiệp. Vì là một người tốt bụng nên ta sẽ cho các cậu một món quà”

Cả ba trông có chút tươi tăn hơn so với khi bị tước bỏ nghề nghiệp. Tôi kích hoạt [Tước đoạt/Ban phát nghề nghiệp] thêm một lần nữa và đưa cho ba người một nghề nghiệp mới.

“Thế đó. Cứ làm những gì mình muốn với phần còn lại. Bye”

Tôi bước qua vòng xoáy mà bản thân đã nhờ Canaan kết nối để quay trở lại với mọi người.

“Tsukuru-kun!”

Dường như Ichinose muốn nghe những gì đã xảy ra nên tôi kể lại với cô ấy.

“Vậy ba người họ, Kujou và hai người kia chọn ở lại thế giới này và họ đã chuyển nghề nghiệp thành dân làng?”

“Yeah. Giờ họ sẽ không thể làm bất cứ điều gì xấu, phải không?”

Có lẽ bọn họ sẽ phải trả giá đôi chút cho những hành vi xấu xa trước đây của mình nhưng đó không phải lỗi của tôi.

“Ba người đó chắc chắn sẽ chịu một số phận tồi tệ …”

Hannah nghiêm nghị lẩm bẩm. Nếu Hannah không đến với tôi thông qua kế hoạch của Bá tước Abbas, tôi không biết liệu bây giờ cô ấy sẽ sống một cuộc sống nô lệ như thế nào …

Dù sao đi nữa với việc này, câu chuyện về những người bạn học cũ của tôi, những người đã làm bất cứ điều gì mình muốn tại Vương quốc Dell cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Còn có những người bị bắt giữ bởi Cự Nhân và Ác quỷ nhưng lúc này tôi sẽ để họ yên.

Bình luận (0)Facebook