• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Thời không ma pháp (Phần 1)

Độ dài 1,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:58:02

Chương 4: Thời không ma pháp

Phần 1

TN: Có chút xác nhận lại về giới tính của Hắc Vụ/Kurogiri. Thực ra đó là 1 người đàn ông trung niên nên từ giờ mình sẽ đổi lại thành “anh” thay vì “cô ấy”.

Thành thật xin lỗi vì đã phá hủy hình ảnh Hắc Vụ/Kurogiri trong bạn. (ಥ﹏ಥ)

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Chết tiệt … Mình nên làm gì đây …

“Có chuyện gì làm anh phiền lòng sao, Tsukuru-san?”

“Không, chỉ là anh tự hỏi nên làm gì với Kurogiri …”

Lúc này Kurogiri không thực sự là một thanh kiếm mà đó chỉ là một cục thịt uốn éo khó chịu. Hơn thế nữa, nó đã trở thành một thứ nguy hiểm khi cố gắng nhập vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì nó chạm tới. Vậy nên tôi đã để Kurogiri bên trong một chiếc hộp trong suốt làm bằng [Trao đổi đồng giá].

Nghiêm túc mà nói, Kurogiri đã trở thành một thứ gì đó rắc rối …

“Anh không thể kết hợp [Bữa tối của Chúa] [Trao đổi đồng giá] cho việc này sao?”

“… Chính là nó … Đúng như mong đợi từ Allie!”

Nghĩ đến việc mình đã lo lắng vì một thứ đơn giản đến vậy và phải khoanh tay đứng nhìn trước một cục thịt làm chính tôi cảm thấy xấu hổ.

“Chủ nhân, ngài định hồi phục cho Kurogiri-san với [Bữa tối của Chúa] [Trao đổi đồng giá] sao?”

“Việc về Kurogiri đã sắp xếp xong nhưng có thứ anh cần phải làm trước”

“Eeh? Ngài không chữa luôn cho Kurogiri-san ạ?”

“Lần này vì Kurogiri đã mất bình tĩnh và rơi vào bẫy của Shamanile nên như một hình phạt, anh định sẽ kệ hắn như thế trong một khoảng thời gian”

Tôi không biết liệu Kurogiri có bản ngã trong tình trạng hiện tại hay không nhưng anh ta sẽ không cảm thấy hối hận nếu tôi để anh ta trở lại một cách dễ dàng. Tôi đoán anh ta cần chút thời gian để đánh giá lại bản thân sau chuyện này. Do đó tôi nghĩ mình sẽ để im như vậy một khoảng thời gian nữa.

“Thế giờ anh định làm gì? Vì đó là Tsukuru nên hẳn sẽ là việc gì đó vui vẻ, đúng không?”

“Anh không biết liệu nó có vui hay không nhưng anh nghĩ có thể cho em thấy điều gì đó bất thường mà Antia chưa từng thấy”

“Nghe thật thú vị”

Antia, người bị thu hút bởi những lời tôi nói đang che miệng mỉm cười một cách trang nhã. Tôi gần như bị thu hút bởi đôi mắt màu bạc xen lẫn vàng của cô ấy.

“Ichinose, giờ chúng ta sẽ đi tới Nhật Bản. Nhưng như tớ đã nói, không một ai ở Nhật Bản sẽ nhớ đến cậu nữa”

“… Un, tớ biết. Nhưng tớ nghĩ mình muốn nói lời tạm biết tới cha và mẹ dù chỉ là từ xa …”

“Miễn là cậu nhận thức được việc ấy”

Mọi người trong gia đình tôi đều đã qua đời vậy nên tôi hoàn toàn cảm thấy ổn nhưng bố mẹ của Ichinose vẫn còn sống khỏe mạnh tại Nhật Bản. Vì Ichinose là con một nên bố mẹ cô ấy rất chăm sóc và yêu thương cô. Ichinose sẽ cảm thấy thế nào khi biết bố mẹ không còn nhớ mình nữa? Mình không thể tưởng tượng hay nghĩ ra bất kì lời nào để an ủi …

“Canaan. Làm ơn”

Bằng [Trao đổi đồng giá], tôi tạo ra một kỹ năng gọi là [Chia sẻ hình ảnh] và ban nó cho Canaan. [Chia sẻ hình ảnh] là một kỹ năng cho phép bạn chia sẻ cảnh quan và thông tin của những người mà bạn đã lưu trong tâm trí vì thế tôi có thể chia sẻ khung cảnh mà mình có trong trí nhớ với Canaan.

Trong khi [Thời không ma pháp] cho phép bạn đi tới một thế giới ở chiều không gian khác mà bạn chưa từng tới hay nghe về nó, kỹ năng này sẽ dẫn bạn tới một thế giới thô nếu bạn chỉ có hình ảnh sơ lược về nơi ấy.

Đó là lý do tôi chia sẻ hình ảnh của Trái Đất và Nhật Bản với Canaan để cô ấy có thể nhận ra điểm đến. Nếu không khả năng cao [Thời không ma pháp] sẽ dẫn chúng tôi đến một thế giới khác và nếu đó là một thế giới không có không khí thì sẽ rất nguy hiểm.

“Vâng-nanodese! [Thời không ma pháp]-chan, làm ơn!”

Canaan, người đã được chia sẻ với tôi, kích hoạt [Thời không ma pháp (5)]. Và rồi một vòng xoáy bất thường màu đen tím có bán kính khoảng 2m xuất hiện.

“Đã được kết nối!”

Quả thực cần rất nhiều dũng khí để bước vào vòng xoáy nguy hiểm này. Nó thực sự được kết nối với Nhật Bản mà, phải không?

“O-okay, anh sẽ đi trước. Nếu có chuyện, anh sẽ sử dụng [Bữa tối của Chúa] để trở lại, vậy nên mọi người đợi ở đây nhé”

“Cẩn thận, Tsukuru-kun”

“Em không nghĩ mình phải lo lắng về Tsukuru nhưng tốt hơn đừng hạ thấp cảnh giác”

“Em sẽ đợi anh, Tsukuru-san”

“Onii-chan, ổn chứ ạ …?”

“Chủ nhân, đúng như em nghĩ, Hannah nên là người đi trước”

“Hannah, nếu đây là thứ gì đó dẫn tới một bầy quái vật, anh sẽ để nó cho em nhưng lần này anh sẽ đi trước vì anh là người phù hợp. Tin tưởng và đợi anh nhé”

“… Vâng. Chắc chắn rồi”

Tôi gật đầu với 6 người bọn họ và bước vào vòng xoáy bất thường. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như thể ý thức của mình tách rời ra khỏi cơ thể nhưng ngay giây phút sau, tôi đã đứng ở một nơi quen thuộc.

“Oooohhh … Là Nhật Bản”

Đây là khu rừng thuộc biệt thự mà cha mẹ tôi từng có. Hiện giờ em gái của bố tôi và chồng cô ấy là chủ sở hữu nhưng hai người họ không hay đến vùng nông thôn này. Người trông coi biệt thự chỉ đến đây kiểm tra mỗi ngày một lần nên tôi đoán nơi đây gần như không bị ai nhìn thấy.

Tôi nhìn quanh. Nơi này chính xác y hệt như trong trí nhớ của tôi ngoại trừ vòng xoáy bất thường phía sau.

“Nó hoạt động rồi. Mọi người tiến vào đi”

Tôi quay trở lại theo con đường mà vòng xoáy bất thường kết nối.

“Tsukuru-kun!”

“Tsukuru!”

“Tsukuru-san!”

“Chủ nhân”

“Onii-chan!”

“Chủ nhân!”

Cả 6 người đang lo lắng cho tôi đồng thanh hét lớn.

“Ichinose, nó đã kết nói với Nhật Bản! Canaan, làm tốt lắm!”

Ichinose ôm chầm lấy tôi và bày tỏ niềm vui của cô ấy, rồi sau đó Canaan cũng ôm lấy tôi. Cảm giác thật tuyệt khi Ichinose dựa vào cánh tay phải còn bộ ngực mềm mại của Canaan chạm vào cánh tay trái.

Không, không, không, giờ không phải lúc dành cho ngực, mà là sự kết nối tới Nhật Bản.

“Canaan, làm ơn kết nối chúng ta với nơi đó một lần nữa”

Vòng xoáy bất thường đã biến mất khi Canaan ôm lấy tôi vậy nên tôi đã nhờ cô ấy kết nối lại.

“Vâng-nanodese! [Thời không ma pháp]-chan, một lần nữa, làm ơn!”

Một vòng xoáy bất thường khác xuất hiện và tôi dẫn cả nhóm bước qua. Khi cả 6 người đã xuất hiện sau lưng tôi, Ichinose la lớn.

“Nhật Bản … chúng ta thực sự đã trở lại …”

Nơi này còn có một tấm biển tôi đựng lên với Ayumi khi bố mẹ mang 2 đứa tới đây chơi vào lúc cả 2 còn học tiểu học vậy nên tôi khá chắc về nó.

“Chỉ mất 2 tiếng lái xe từ đây tới thành phố nơi chúng ta từng sinh sống. Tớ nghĩ sẽ có một cuộc náo loạn nếu chúng ta xuất hiện bất cứ nơi nào đông người vì vậy tớ đã chọn địa điểm này”

Sau khi giải thích về sự liên kết tới nơi đây, chúng tôi quyết định đi tới thành phố nơi 2 đứa từng sinh sống càng sớm càng tốt.

“Chúng ta sẽ bay trên thảm thần sao? Nếu ai đó nhìn thấy, điều này sẽ gây ra một sự náo động phải không?”

“Đừng lo. Thảm thần này đã trải qua rất nhiều sửa đổi. Nó có khả năng nguy trang quang học, các tính năng tàng hình trước rada cũng như gấp đôi, gấp ba rào chắn để không ai có thể nhìn thấy. Nó còn có các biện pháp đối phó với rada nữa”

“Bằng cách nào đó tớ cảm thấy thật có lỗi”

“Không phải do Ichinose đâu. Những tính năng này cũng rất hữu dụng khi ở thế giới khác vậy nên tớ chỉ sửa đổi chúng thôi”

“Un. Cảm ơn”

Tôi mạnh tay xoa đầu Ichinose.

“Nào đi thôi!”

Chúng tôi bước lên thảm thần và bay đến thành phố nơi chúng tôi từng sinh sống.

“Ah đúng rồi, Hannah, Sanya và Allie cần phải giấu đuôi và tai của họ. Còn Antia cần che tai của mình đi nữa”

“Đúng thế, không giống với thế giới mà chúng ta đang sống, thế giới này chỉ có nhân tộc do đó ngoại hình của bốn người sẽ trở nên nổi bật”

Tôi sử dụng [Ngụy trang] [Ẩn thân] để khiến bốn người họ trông như con người. Và giờ cả 4 người sẽ có ngoại hình giống với nhân tộc. Thì, họ đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp nên họ sẽ nổi bật theo một cách khác.

Nếu cần thiết thảm thần có thể bay vượt quá tốc độ Mach nhưng chỉ tốn khoảng 2 tiếng đi ô tô nên nếu chúng ta bay trên không theo đường thẳng, sẽ không mất quá 1 giờ kể cả có đi chậm.

“Eeh? Em chưa từng nghĩ có tòa nhà sẽ to như vậy …”

“Thật đáng kinh ngạc khi con người có thể làm ra những thứ như thế!”

Khi khung cảnh thành phố lọt vào tầm mắt, Hannah và Sanya, những người có thị giác tốt, la lớn.

“Và có rất nhiều người nữa. Vật thể hình hộp đó là thứ gì vậy?”

Allie đảo mắt nhìn khi thấy một chiếc xe đang chạy trên con đường phía dưới.

“Đó là một chiếc ô tô. Chúng giống như những cỗ xe của Allie và mọi người ở thế giới kia, nó chính là một cỗ máy vận chuyển con người và những thứ khác”

“Thứ máy móc mà anh đang nói đến là gì vậy, Tsukuru?”

Antia đặt ra một câu hỏi khó …

“Anh cũng không biết nhiều về nó nhưng ngoại trừ anh và Ichinose, những người đã bị triệu hồi, con người ở thế giới này không thể sử dụng ma thuật. Đó là lý do có một thứ trong nền văn minh này được gọi là khoa học, thứ khác với ma thuật, và máy móc được sinh ra từ đó. Máy móc là những vật dụng hữu ích được sử dụng để sản xuất thay cho con người và làm nhiều việc khác cũng như sử dụng để làm ruộng thay ngựa, bò …”

“Em không thực sự hiểu nhưng một thế giới không có ma thuật, huh …”

“Chủ nhân, có nhiều món ngon ở thế giới này không?”

Canaan không dao động ngay cả khi trong thế giới khác nhỉ?

“Những món ăn anh làm ban đầu là đến từ thế giới này. Anh chắc chắn có rất nhiều món ăn sẽ làm Canaan hài lòng”

“Yay-nanodesu!”

Bình luận (0)Facebook