Chương 04: Kẻ thống trị
Độ dài 7,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:57:01
Chương 4: Kẻ thống trị
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Giờ mới nhớ ra điều làm tôi luôn lo lắng bấy lâu nay nên tôi hỏi Hắc Vụ.
“Này gần đây có thị trấn hay làng mạc nào của con người không?”
“Ta thấy là ngươi đang thực sự muốn tìm đến một thị trấn của con người hả?”
“Nếu có thì đúng vậy”
“Tsukuru … ta có tin xấu cho ngươi đây”
“C-cái gì thế?”
“Hiện giờ, ngươi đang đi gần tới trung tâm của Rừng đại ngàn Borf rồi”
“Eh?”
“Ta vẫn luôn thắc mắc liệu có phải ngươi đang lên kế hoạch đi vào trung tâm và hạ gục chúa tể của khu rừng này không”
“C-có tồn tại một thứ như chúa tể sao?”
Tôi đã nghĩ mình có thể thoát khỏi khu rừng này nếu cứ đi xuôi theo dòng suối xuống hạ lưu! Tại sao đột nhiên tôi lại đi tới trung tâm khu rừng chứ!? Và việc khu rừng còn có chúa tể nữa? Tôi không muốn phải đánh nhau với thứ quái vật như thế đâu! Chắc chắn nó phải mạnh hơn cả con Gấu địa ngục hay Báo gấm nữa, đúng không? Chẳng đời nào một chúa tể khu rừng lại có thể yếu hơn những con quái vật dưới trướng …
“Oh, nó có tiếng gầm to như vậy đấy …”
“Cái quái gì thế vậy …!?”
Ngay lúc đó, [Trực giác dã thú] của tôi bắt đầu dóng lên những hồi chuông cảnh báo cùng lúc tôi cảm nhận được sự hiện diện của một con quái vật rất mạnh qua [Cảm nhận khí tức]. Rõ ràng là con quái vật đó đang đi thẳng tới đây. Tôi biết điều đó ngay lập tức khi nhìn thấy những hàng cây lớn đổ rạp ở phía xa và tiếp tục tiến lại gần. Nguy hiểm! Tôi đang định bỏ chạy thì con quái vật đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi chỉ trong 1 cái nháy mắt. Hơi thở phì phò nóng hổi của nó tạo ra những làn gió thô ráp quấn quanh tôi.
--------------
Chủng loài: Long Đế, Level 300
Kỹ năng: [Đế vương hống] [Phản Chúa] [Tối thượng năng] [Siêu hồi phục] [Kháng vật lý] [Kháng ma pháp]
Thuộc tính: HP [S] | MP [S] | STR [EX] | INT [B] | AGI [A] | DEX [C] | LUK [E]
Danh hiệu: Kẻ thống trị Tổ Quỷ
--------------
Những gì tôi có thể nói thì đó là một con rồng và nó đang hoàn toàn khóa ánh nhìn vào tôi.
Hắc Vụ cười đểu. “Thứ này mang đến động lực cho ngươi rồi chứ?”
“Tại sao ngươi lại có thể vui vẻ đến vậy?”
“Ngươi có thể đánh bại thứ này đúng không, Tsukuru?”
“Bị ngu à? Level của nó là 300 đây, biết không!”
Hơn cả thế, nó còn có [STR(EX)]?
Con rồng trông như một con thằn lằn khổng lồ với đôi cánh được gắn vào người. Có lẽ nó cao khoảng 5m và dài tầm 30m. Lớp vảy vàng đồng tuyệt mĩ cùng đôi cánh xếp gọn sau lưng nên có lẽ nó có thể bay.
Thôi nào, nếu ngươi có cánh và có thể bay, tại sao không làm thế mà lại đi đạp đổ hết cây trong rừng vậy!
“Này, tại sao nó có thể phát hiện ra dù ta đang mặc áo khoác Hermit?”
“Áo khoác Hermit không phải là hoàn hảo, ngươi không biết sao. Nếu ai đó có level cao hơn người mặc, họ có thể dễ dàng phát hiện ra! Trong trường hợp này, đối thủ của ngươi cao hơn ngươi gần 90 level nên áo khoác sẽ chẳng có tác dụng gì đâu”
Hoàn toàn phế vật! Không bị nhận ra bởi quái vật mạnh hơn mới là việc quan trọng ở đây!
“Đừng lo, nếu thứ gì đó có ngang level với ngươi thì nó chắc chắn sẽ có tác dụng mà”
“Rồi, thế giờ chúng ta làm gì đây? Chẳng có cái cơ hội nào để thẳng khi choảng nhau với nó đâu, phải không?”
“Ta cũng ở đây mà! Đừng lo lắng thế!”
Tôi có thể cảm thấy Hắc Vụ đang ưỡng ngực tự hào dù rằng cô ấy còn chẳng có ngực, cô ấy chỉ là một thanh katana mà thôi.
Con Long Đế trước mặt giơ chân trái của nó lên và đập thẳng xuống chỗ tôi. Ngay lập tức tôi nhảy lùi lại để né nhưng với một sức mạnh hủy diệt đằng sau cú đánh, sự va chạm với mặt đất đã tạo thành một cái hố làm các mảnh vụn bắn đi mọi hướng. Các mảnh vụn có đủ các kích thước nên tôi nhanh chóng lấy Hắc Vụ ra để đỡ.
“Làm thế quái nào để hạ được thứ này đây?”
“Không phải chúng ta cứ đánh như bình thường là được sao?” Hắc Vụ tủm tỉm cười.
“Ngươi ngáo vừa! Ta còn chưa bao giờ chiến đấu bằng một thanh kiếm, biết chứ!”
“Ngươi nói cái gì thế vậy, không phải ngươi có kỹ năng [Kiếm thuật] sao?”
“[Kiếm thuật] là kỹ năng ta nhận được cùng lúc với lúc với ngươi! Ta chưa bao giờ dùng nó cả!”
“… Thật đấy?”
“Nói thật mà!”
“Ch-Ch-Chúng ta nên làm cái gì bây giờ!?” Hắc Vụ lắp bắp.
“Thế ta mới hỏi ngươi đây!”
Trong lúc chúng tôi còn đang bận cãi cọ, con Long Đế làm động tác hít sâu. Vào giây phút tôi nhận ra nó đang định làm gì thì một hơi thở vàng đồng phun ra từ miệng nó đi cùng với một tiếng gầm hủy diệt.
Chẳng cần phải nói, Long Đế vừa sử dụng [Đế vương hống], vì [Trực giác dã thú] của tôi đã báo động trước khi điều đó xảy ra nên tôi nhảy ra xa nhất có thể để tránh nhưng phạm vi của nó thật không thế tin nổi – cơn đau xuất hiện ngay khi hơi thở chạm vào người tôi.
Không biết đã bao lâu kể từ lúc tôi lấy lại được cảm giác nhưng tầm nhìn của tôi đã bị bóp méo và hơi thở thì hổn hển vì đau đớn. Cơn đau chạy dọc cơ thể làm những vết thương gây ra bởi Gấu địa ngục và Báo gấm cũng chỉ như một trò trẻ con.
Tôi đã lên level khá đáng kể, [HP] của tôi là hạng [B] và tôi còn học thêm được kỹ năng [Cơ thể cường tráng] và [Cứng rắn]. Cả 2 kỹ năng đều đã được kích hoạt ngay trước khi tôi dính [Đế vương hống] nên [HP] của tôi phải tương đương với hạng [S] vậy mà chỉ với 1 đòn, nó đã tàn phá toàn bộ cơ thể và khiến tôi đứng trước bờ vực của cái chết. Thật hối hận vì lúc đó không kích hoạt nốt [Tường sắt].
“Này, ngươi vẫn sống chứ?”
Ta sao? Giờ ta còn không biết mình còn sống không nữa …
Không thể cảm nhận được gì, còn không thể mở miệng để nói. Nếu mình vẫn còn sống thì nó quả là một phép màu.
Khi cố gắng mở mắt, tôi thấy Long Đế đang tiếp cận với những bước chân như sấm rền cùng một vẻ mặt đặc thắng.
“Này, nói gì đi!”
Giờ mình không thừa thời gian để mà chơi đùa với Hắc Vụ. Nếu không trốn được thì chết chắc!
Kích hoạt [Ám ma pháp], cơ thể tôi chìm vào trong bóng tối. Long Đế trông có vẻ tiếc nuối vì đã để tôi trốn thoát trước khi kịp đạp bẹp tôi. Nó bắt đầu đánh hơi và nghiền nát mọi thứ xung quanh chỗ mà tôi vừa nằm. Lấy một vài miếng thịt ra khỏi [Kho lưu trữ], tôi cho chúng thẳng vào mồm.
Mặc dù đã trải qua việc này vài lần nhưng đây vẫn là một trải nghiệm khó nhằn. Sau khi cố gắng làm mềm miếng thịt bằng nước bọt, tôi cũng đã nuốt được nó. Nếu có thanh HP thì chắc chắn lượng HP còn lại của tôi còn ít hơn cả 1%. Dù miếng thịt có ngon đến cỡ nào thì tôi vẫn không thể cảm nhận được hương vị.
Cuối cùng, các giác quan của tôi cũng quay trở lại. Trước đó tôi không hề cảm thấy đau vì đã mất cảm giác toàn thân nhưng giờ vô vàn cơn đau xuyên suốt cả cơ thể đột nhiên xuất hiện làm tôi không thể kìm ném được tiếng hét trong đau đớn.
“Whoa, ngươi ổn chứ?”
“Nhìn … ta … trông … có …ổn …không?” Tôi rên rỉ.
“Hình như cảm giác đau đớn đã tăng lên sau khi ngươi thoát khỏi bờ vực của cái chết”
“ … Ngừng nói đi, ugh … mọi thứ đau quá”
Tôi nhai thêm miếng thịt nữa. Phải mất thời gian để nhai và trong lúc đó thật đau đớn khi phải di chuyển bộ hàm. Miếng thứ ba, thứ tư, thứ năm … cần tới 5 miếng để hoàn toàn hồi phục. Con Long Đế vẫn quanh quẩn gần nơi tôi chìm vào bóng tối.
“Hmm, có chuyện quái gì với nó vậy?”
“Ngươi sẽ thử lại chứ?”
“Ta không thích bị đánh bại nên ta sẽ trả thù nhưng nên làm gì đây? Liệu ta có nên thử dùng [Nước suối] trước?
“Tại sao lại không nhỉ?”
“Ta không nghĩ mình có thể thắng khi cận chiến nên sau này hãy dạy cho ta về [Kiếm thuật] nhé”
Cô cười dịu dàng. “Chẳng có cách nào khác nhỉ. Được rồi, chuẩn bị tinh thần đi! Khóa huấn luyên của ta sẽ khó lắm đấy, biết không!”
“Okay, đầu tiên là [Nước suối]”
Một dòng nước dữ dội từ [Nước suối] đâm thẳng vào Long Đế nhưng với cơ thể khổng lồ của nó, dòng nước chỉ như được hắt ra từ một cái xô. Có vẻ nó còn chẳng hề quan tâm tới việc đó.
“Trông như chẳng có tác dụng gì”
“Thì, ta cũng không mong đợi nhiều”
Long Đế đã phát hiện ra đòn tấn công đến từ đâu và nó bắt đầu đào bới mặt đất trong tức giận. Nhưng tôi không có ở trong đất nên dù nó có đào đến mức nào cũng không chạm tới tôi.
“Tiếp theo [Đánh lửa]”
Phía trên, cái đầu khổng lồ có thể nuốt chửng tôi bắt đầu bốc cháy. Đúng như mong đợi từ Long Đế, nó ngay lập tức cố gắng dâp lửa bằng cách lăn tròn xung quanh để làm dịu ngọn lửa. Điều này gợi tôi nhớ lại cách mình đánh bại Tử Kiếm nên tôi đoán mình nên mặc kệ nó thế này vài giờ. Trong một khoảnh khắc, cơ thể vàng đồng của Long Đế bắt đầu phát sáng rực rỡ và [Trực giác dã thú] cảnh báo tôi về một mối nguy sắp ập đến.
“Cái gì thế vậy?”
“Ta có linh cảm xấu về việc này”
Ngay lập tức tôi kích hoạt [Gia tốc] và bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Không thể bất cẩn được nữa đó là lý do tôi cần phải rời khỏi đây gấp. Rồi một một làn sóng đập thẳng vào lưng tôi cùng với ngọn gió được tạo ra thổi tôi bay đi mất. Long Đế đã tạo ra một loại sóng xung kích khi nó phát tán ánh sáng theo mọi hướng.
Tôi bị thổi bay xa hàng chục mét, ngã lăn lộn trong bóng tối. Dù không nhận thêm sát thương từ việc bị thổi bay vì đã kích hoạt [Tường sắt] ngay trước khi xảy ra va chạm nhưng về tổng thể thì tôi vẫn chịu thiệt hại đáng kể.
Thật mừng vì cuối cùng tôi cũng dừng được việc lăn lộn nhưng ngay sau đó tôi đau đớn nhận ra tác động của cú va chạm đã làm tôi tổn thương nghiêm trọng đến thế nào. Tại sao nó vẫn có thể tấn công ngay cả khi mình đang ở trong bóng tối? Tôi lập tức cho thêm những miếng thịt vào miệng và hoàn toàn hồi phục sau 3 miếng.
Khi nhìn lại cơ thể to lớn của Long Đế, giờ trông nó nhỏ xíu vì khoảng cách giữa tôi và nó đã lên tới vài trăm mét. Tôi không nói nên lời khi nhìn vào quanh cảnh xung quanh. Không phải việc Long Đế đang dang rộng cánh và bay trên bầu trời mà là một cái hố khổng lồ ngay tại nơi tôi và Long Đế từng ở.
Dường như sóng xung kích đã thổi bay mặt đất, sông ngòi và phá hủy một khu vực rộng lớn của khu rừng. Dòng suối giờ đã trở thành một con thác chảy vào lòng trảo khổng lồ mới được tạo ra. Sự tàn phá là vô cùng dữ dội. Với những người phản đối việc phá hủy môi trường thì Long Đế chắc chắn là kẻ thù của tự nhiên!
Tôi nhìn lại con rồng đang lơ lửng trên không.
“Cái đé-!”
Tuy không thể nhìn thấy rõ vì đứng quá xa nhưng tôi cảm thấy con quái vật đó đang nhìn thẳng vào mình.
“Hey, làm sao nó biết chúng ta đang ở đâu?”
“Ta cũng không biết nhưng sự kiên trì của nó thì ta có thể đảm bảo. Vài con quái vật đã từng xâm nhập vào lãnh thổ của nó và cố gắng bỏ chạy nhưng không kẻ nào thành công hết. Nó giết sạch lũ ấy”
“… Một kẻ cứng đầu”
“Nó sẽ truy đuổi kể cả khi ngươi rời khỏi khu rừng”
“Nghiêm túc đấy?”
“Yeah, thật luôn!”
▼▼▼
Cuối cùng, Long Đế biết chính xác nơi tôi trốn và không ngừng truy đuổi bất kể tôi có đi đâu. Tôi không thể bị tấn công trực tiếp vì đang ở trong bóng tối nhưng tôi tôi cũng không biết lúc nào nó sẽ sử dụng lại đòn ánh sáng đó nên cần phải hạ nó càng sớm càng tốt.
Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nghĩ ra cách để làm được điều đó. Tôi không ngờ [Đánh lửa] lại bị dập tắt như thế và thứ ánh sáng mà Long Đế phát ra chắc là từ kỹ năng [Tối thượng năng].
Không cần phải nói thì cách duy nhất để tôi có thể hạ nó mà không dùng kỹ năng [Đánh lửa] (cái mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ bị dập tắt) tất nhiên là [Xẻ thịt]. Tuy nhiên việc đó cần tôi phải chạm vào cơ thể của Long Đế và để làm được việc đó, tôi cần phải cho ít nhất 1 phần cơ thể mình ra khỏi bóng tối.
Với cơ thể vĩ đại đó thì chạm vào nó cũng không phải một vấn đề lớn nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó biết chính xác nơi tôi đang trốn. Nếu bất cẩn xuất hiện, chắc chắn tôi sẽ dính đòn hoặc một lần nữa bị thổi bay khỏi bóng tối bởi kỹ năng [Tối thượng năng] trước khi có thể chạm vào nó. Và hiển nhiên việc đó cũng sẽ quét sạch vài km rừng quanh chúng tôi.
“Này đến gần thứ đó có an toàn không?”
“Tất nhiên là không. Thậm chí một chút cũng không”
“Đó cũng là những gì ta đang nghĩ …”
Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ chiến lược hữu ích nào. Thay vì tiếp tục tiến lên, tôi di chuyển trong rừng để tìm xem có lấy được kỹ năng nào khác có tác dụng từ lũ quái vật không. Con đầu tiên tôi gặp đã bị thảm sát và nướng lên luôn. Những gì tôi nhận được là [Ẩn thân], [Ngụy trang], [Tẩu thoát] và [Phòng ngự tuyệt đối].
Thật tuyệt khi nhận được kỹ năng [Ẩn thân], không chỉ có thế 3 kỹ năng kia đều hữu ích. Tất cả những gì tôi cần là đợi đến khi trời tối. Trận chiến quyết định này sẽ được giới hạn trong khoảng thời gian bóng đêm đang bao trùm lên thế giới! Bóng đêm giống như sân nhà của tôi vậy, thế nên không như lúc chiến đấu vào ban ngày, tôi không hề gặp bất lợi.
Long Đế vẫn dí theo dù tôi có đi đâu. Thế cũng tốt, dù sao tôi cũng không phải mất thời gian để đi tìm nó. Nhìn lên bầu trời đen tuyền, tôi quyết định. Tối nay, tại nơi này, mình sẽ hạ gục Long Đế!
Tôi đã sẵn sàng. Nếu tôi không thể giết nó bây giờ, điều đó chỉ có nghĩa thuộc tính [LUK (EX)] của tôi là vô giá trị. Tôi từ từ tiếp cận Long Đến. Nó trông có vẻ cảnh giác hơn dù có nhìn thấy tôi hay không.
Vẫn ở trong bóng tối, tôi đứng ngay trước mặt Long Đế. Thực chất là tôi đang lơ lửng trên không – miễn là trời vẫn đang tối. Khi bóng tối bao trùm tôi có thể bay lượn xung quanh hoặc đi dưới mặt nước. Thế nên cũng là bình thường khi tôi chọn đêm tối là thời điểm cho trận quyết chiến vì vào ban ngày, chuyển động của tôi bị hạn chế bởi những nơi có bóng.
Đầu tiên, tôi kích hoạt [Gia tốc] và ngay lập tức di chuyển ra sau lưng con rồng, cho tay ra khỏi bóng tối và cố gắng chạm vào cơ thể nó. Tuy nhiên, chuyển động của con quái vật nhanh hơn mong đợi từ một thứ to lớn đến như vậy. Nó lao vút xuống để tránh cùng lúc quật mạnh đuôi vào tay tôi. Tôi nhanh chóng rút tay vào bóng tối, né được cú vụt.
Khả năng cảm nhận sự hiện diện của nó khá chính xác. Dù không có một kỹ năng cụ thể nào cho việc đó nhưng nó vẫn có thể nhận ra ngay khi tôi xuất hiện và cũng có thể phát hiện sự nguy hiểm. Quả là một đối thủ rắc rối.
Tiếp theo, tôi sử dụng [Ẩn thân]! Con Rồng nhận ra sự biến mất đột ngột của tôi và cố gắng nhìn quanh tìm kiếm. Kỹ năng này có vẻ khá hiệu quả. Trong lúc vẫn kích hoạt [Ẩn thân], tôi đặt tay dưới bụng nó và cố gắng kích hoạt [Xẻ thịt].
Tuy nhiên, Long Đế vẫn kịp phản ứng và ngay lập tức bay lên trời. Tôi đã đoán ra việc đó nhưng khả năng né tránh nguy hiểm của con quái vật này thật phi thường. Và khó chịu nữa. Nhưng đây là kẻ thống trị Rừng đại ngàn Borf, điều đó có nghĩa là đây là kẻ thù mạnh nhất mà tôi từng đối mặt.
“Ngươi để lộ sát khí quá nhiều. Đó là lý do bị nó phát hiện”
“Sát khí của ta, huh?”
“Yeah. Ngay cả khi ngươi đã xóa bỏ sự hiện diện của mình nhưng ngươi vẫn phát ra sát khí vào khoảnh khắc ngươi kích hoạt kỹ năng”
“Nhưng sự hiện diện của ta đã được loại bỏ nhờ [Ẩn thân], thế tại sao sát khí lại không nằm trong đó?”
“[Ẩn thân] cũng thường che dấu tốt sát khí nhưng nó không hiệu quả đối với ngươi vì ngươi còn để lộ nhiều sát khí hơn trong lúc nó đang kích hoạt. Khi kích hoạt kỹ năng xóa bỏ sự hiện diện, nếu sự hiện diện của ngươi thay đổi trong lúc đó thì nó sẽ bị phát hiện – cũng giống như việc để lộ ra sát khí vậy. Hiển nhiên là đối thủ cũng sẽ để ý”
Dù cô ấy có nói thế thì không phải là mình cố ý để lộ sát khí và mình cũng không có cách nào để xóa bỏ sát ý được tạo ra trong vô thức cả. Chết tiệt, làm thế nào để dừng việc đó lại đây? Mình không thể nào chiến đấu mà không nghĩ gì.
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi [Trực giác dã thú] cảnh báo đúng lúc Long Đế bắt đầu tạo bức xạ ánh sáng. Vì đang mải suy nghĩ nên tôi gần như quá chậm để phản ứng. Kỹ năng [Tối thượng năng] được giải phóng và tôi chỉ vừa đủ thời gian để kích hoạt [Phòng ngự tuyệt đối] trước khi dính đòn. Bị thổi bay đi bởi làn sóng xung kích nhưng may mắn là tôi không nhận sát thương nhờ tác dụng của [Phòng ngự tuyệt đối].
“Suýt chết”
“Ngươi biết là không nên bất cẩn mất tập trung vì mải suy nghĩ giữa trận đấu chứ!”
Hắc Vụ cảnh báo như đó là điều hiển nhiên trong khi cô ấy là lý do mà tôi phải bắt đầu suy ngẫm! Búng ngón tay vào chuôi của Hắc Vụ, mặc kệ phản ứng của thanh kiếm tôi hướng ánh mắt về phía con rồng, thứ vừa phá hủy một phần nữa của khu rừng. Long Đế bay qua khu vực vừa bị tàn phá để tiếp cận tôi.
Khi nhìn thấy biểu cảm tự mãn trên mặt nó, tôi liền nghĩ về việc đấm thẳng vào mặt nó nhưng tôi nhận ra đó là vì chúng tôi đang trong một tình thế bế tắc. Phải là gì đây …
Long Đế chậm rãi bay quanh tôi. Thật là một tình cảnh chán nản … nhưng cuối cùng tôi cũng nảy ra một ý tưởng. Sẽ thật tuyệt nếu tôi thực sự có thể làm được.
Con Rồng đuổi theo ngay cả lúc tôi đáp xuống đất nhưng nó vẫn lơ lửng trên không cách mặt đất vài mét.
Tsk. Nếu đáp hẳn xuống đất thì nó sẽ không thể nào thoát được theo hướng đó nhưng thế này cũng không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch.
Giống như lần trước, tôi kích hoạt [Ẩn thân]. Trong lúc Long Đế còn đang bận tìm xem tôi ở đâu thì tôi di chuyển ra sau lưng nó, đưa tay ra khỏi bóng tối.
Đến giờ vẫn ổn. [Ẩn thân] vẫn đang hoạt động nên nó vẫn không biết tôi. Chậm rãi tôi đặt tay lên lớp vẩy của nó. Vẫn không có phản ứng. Có lẽ cơ thể to lớn vô dụng của nó được bảo vệ bởi những chiếc vẩy cứng này. Thế rồi tôi kích hoạt [Xẻ thịt] và một tiếng xoẹt như bao lần xuất hiện.
Tôi thả lỏng người và hét to để ăn mừng “Yeah!” khi những phần của con rồng bị xẻ thành từng mảnh rơi xuống đất. Hắc Vụ chúc mừng tôi. “Oh ngươi làm được rồi!”. Giờ những gì phía sau lưng tôi chỉ còn là thịt, xương, vẩy và những thứ khác từ con Long Đế.
“Trời ạ, ai nghĩ là kỹ năng đó có thể dùng theo một cách thú vị đến vậy”
Tôi không thể loại bỏ sát khí của mình, việc đó cần phải có một sự luyện tập nhất định để có thể tự xóa nó đi. Chỉ là Long Đế không hề phản ứng với sát khí của tôi thôi. Làm thế nào hả?
Nếu tôi nói ra mẹo mình đã dùng thì cũng đơn giản thôi nhưng trước hết tôi thực sự muốn khen ngơi bản thân vì đã nghĩ ra một thứ thông mình đến vậy. Làm tốt lắm tôi ơi!
“Ta chưa từng nghe là có thể che dấu sát khí với [Ngụy trang] đấy”
Ugh, thanh kiếm chết tiết! Thế giờ tôi biết nói gì đây? Tôi đã định tự mình tiết lộ nhưng cô ấy cướp mất rồi! Thôi, tôi cũng không để ý lắm. Đúng như Hắc Vụ nói, tôi đã dùng [Ngụy trang] để từ bỏ sát khí của mình, biến nó thanh dạng như cảm xúc. Tôi đoán con Long Đế sẽ không cảm thấy bất kì nguy hiểm nào nếu tôi đến gần nó với tình yêu thương và kể cả khi nó kịp phản ứng thì cũng không thể phản đòn ngay lập tức.
Nó đã hoạt động và việc ngụy trang sát khí thành công rực rỡ. Nhờ việc đó mà Long Đế không hề nhận ra hay né tránh [Xẻ thịt] của tôi. Tất cả là thế đó.
“Mình đã lên level”
Oops, nếu tôi giết một đối thủ vượt trội thì như thường lệ thông báo về việc thăng cấp sẽ không ngừng xuất hiện! Giờ cứ nhặt các nguyên liệu đã.
Trời, [Kho lưu trữ] quả là một kỹ năng gian lận. Tôi không thể chứa sinh vật sống nhưng có vẻ chẳng có vấn đề hay giới hạn nào cho việc lưu trữ những thứ đã chết. Và giờ, cuối cùng tôi cũng tìm ra thứ gì đó để tôi phải thừa nhận là hoàn toàn khó hiểu ở một nơi như thế này.
“Cái gì …”
“Ooh, nó cũng xuất hiện ở nơi này nữa huh?
“Ngươi biết về cái này?”
“Yeah, ta biết. Đó là một gacha thưởng xuất hiện khi một ai đó hoàn thành dungeon”
“… Thế là thế giới này cũng có gacha huh?”
“Thế giới của ngươi cũng có nó sao?”
“Yeah, nó giống như trong game ở thế giới của ta. Thế nếu đây là gacha thưởng thì nó là việc tốt đúng không?
“Hmm, game huh … Khi nghĩ về nó thì gacha thưởng cũng có thể gọi là một dạng game. Đúng vậy có lẽ nó sẽ cho chúng ta thứ gì đó tốt!”
“Được rồi, ta chỉ cần gạt cái cần này đúng không?”
“Yep ngươi hiểu rồi đấy. Gạt cái cần và một quả bóng sẽ rơi ra. Ngươi có thể biết cấp độ của quả bóng dựa vào màu sắc của nó”
“Màu của chúng thể hiện cấp độ á? Thế có những màu gì?
“Theo cấp độ tăng dần thì quả bóng sẽ có màu đỏ, vàng, xanh nước biển, bạc và vàng kim. Đỏ là cấp độ thấp nhất và vàng là cao nhất. Những gì ngươi nhận được thường sẽ hên xui từ một kỹ năng đến một vật phẩm. Nhưng trời ạ, ta đã luôn nghi ngờ Rừng đại ngàn Borf này thực chất là một dungeon mà …”
“Ngươi xong chưa? Dù sao thì ta nên tới và gạt cái cần đó nhỉ?” Tôi rất mong chờ để biết thứ gì sẽ rơi ra.
Tôi gạt cái cần xoay gacha thưởng từ việc hoàn thành dungeon, sau 2 lần quay, tôi nghe thấy tiếng một quả bóng đang rơi ra và dán mắt vào nó. Và rồi một sự im lặng xuất hiện.
“… Này, thứ này có màu đen phải không?”
“Những quả bóng gacha mà ta biết thì chỉ có xếp hạng từ đỏ đến vàng nhưng … có phải dungeon đã thay đổi sau hàng ngàn năm không?”
Rõ ràng ngay cả Hắc Vụ cũng không biết tí gì về quả bóng đen vừa rơi ra. Tôi biết trước kia cô ấy từng là kiếm thánh nhưng tôi không nghĩ đã hàng ngàn năm trôi qua kể từ khi cô ấy qua đời.
Thôi sao cũng được nhưng làm gì với quả bóng đen này đây …
Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là màu đen đại diện cho một thứ gì đó tiêu cực, như một lời nguyền chẳng hạn. Tôi không nghĩ ra thứ gì tốt đẹp cả.
“Có vấn đề gì vậy, sao không mở nó đi?”
“Ta không chắc là mình có muốn nó không. Với cái màu như thế, có vẻ như nó bị nguyền …”
Hắc Vụ cười lớn. “Thật là một lời nhận xét hèn nhát! Ta chưa bao giờ nghĩ có thể nghe được điều đó từ một anh hùng, người đã đánh bại Long Đế!:
“Uh, anh hùng thì hơi …”
“Tsukuru, ngươi đã bánh bại Long Đế! Từ trước đến này không ai có thể là được việc đó! Ngươi cần phải tự hào về nó!
“T-thì đúng nhưng mà …”
“Đừng dừng lại! Tiến lên và mở nó ra đi!”
“O-Okay…”
Giây phút quả bóng đen mở ra cùng với một tiếng cạnh, một đám khói bốc ra làm tôi bắt đầu ho.
Bạn đã học được kỹ năng [Trao đổi đồng giá]
‘Huh?”
Rõ ràng là tôi đã học được một kỹ năng từ quả bóng. Trao đổi đồng giá là câu khẩu hiệu nổi tiếng trong bộ anime dựa theo giả kim thuật nên … thôi cũng được, tôi sẽ kiểm tra lại nó sau.
Việc tiếp theo của tôi là sử dụng [Nấu ăn tối thượng]. Hiện giờ tôi có một lượng lớn thịt và một miếng thịt to đáng kinh ngạc đến từ phần đuôi nên tôi đang cắt nó thành những miếng nhỏ hơn bằng Hắc Vụ. Tôi nghĩ nó là bất khả thi để cắt miếng thịt này với một thanh kiếm đồng.
“Ngươi có thể dừng việc sử dụng ta như một con dao bếp không?”
‘Thôi nào, kể cả là nó đã chết nhưng ngươi vẫn đang cắt thịt rồng đấy. Không có vinh dự nào lớn hơn đâu”
“Ngươi nghĩ ta là cái gì vậy!?”
“Um, một thanh kiếm, không phải sao?”
“Ugh, đúng, ta là một thanh kiếm nhưng ta là thánh kiếm đấy!”
“Rồi, rồi …”
Để đáp lại sự phản ứng của Hắc Vụ, tôi nướng một lát thịt đuôi bằng [Nấu ăn tối thượng] và thảy nó vào mồm. Mmm, ngon đấy! Sao có thể ngon đến vậy nhỉ?!
Bạn đã học được kỹ năng [Tối thượng năng].
Cái đé- …? Có phải nó vừa nói tôi đã học được cái kỹ năng hủy diệt với ánh sáng vàng, [Tối thượng năng]!?
▼▼▼
Tôi chém Hắc Vụ sang 1 bên và chẻ cơ thể con Vua Orge level 120 ra làm đôi, giết nó ngay tại chỗ. Thấy vậy lũ quái vật dạng Orge đang bao vây tôi bắt đầu chia thành các nhóm nhỏ để chạy trốn. Tôi vung Hắc Vụ vào lũ Orge, một luồng kiếm khí được tạo ra từ đỉnh thanh kiếm cắt ngang qua cơ thể bọn chúng. Đó chẳng phải kỹ năng hay gì cả, chỉ là một hiệu ứng phụ của việc vung vẩy Hắc Vụ lung tung. Nó cắt qua những con Orge level từ 80 đến 100 như cắt một tờ giấy.
“Heh, ngươi càng ngày càng tiến bộ đấy”
“Tất nhiên, giờ ta thậm chí còn có đủ khả năng để đánh bại Long Đế chỉ bằng kiếm”
Hắc Vụ cười lớn. “Từ khi nào mà ngươi trở nên quá tự tin trước mặt một Kiếm Thánh danh giá như ta vậy huh?”
‘Sau cùng thì ta đã sống sót qua chuỗi ngày huấn luyện của ngươi mà. Không phải nó là bình thường khi ta trở nên tự tin hơn sao?”
“Ngươi nói đúng. Vì đã được ta đào tạo nên không gì ở thế giới này có thể chống lại kiếm thuật của ngươi nữa!”
Sau khi hạ gục Long Đế tôi đã nhận được rất nhiều kỹ năng mới, không chỉ lên level mà tôi còn nhận được một đống thịt. [Trao đổi đồng giá] từ gacha thưởng cho việc hoàn thành dungeon hóa ra cũng là một kỹ năng gian lận không tưởng.
Tôi đã ở lại khu rừng thêm vài tháng nữa. Hắc Vụ đề nghị tôi nên kiếm thêm điểm kinh nghiệm cũng như rèn luyện kiếm thuật bằng cách tận dụng đặc tính đặc biệt của Long Đế, từ thực tế nó là con trùm của dungeon.
Bạn biết đấy, con trùm của dungeon sẽ hồi sinh sau 3 ngày nên tôi lại tiếp tục chiến đấu và hạ gục con rồng sau khi nó hồi sinh, rồi đợi thêm 3 ngày nữa để nó hồi sinh và làm lại y như trước. Hắc Vụ nói cô ấy sẽ huấn luyện cho tôi nếu level của tôi vượt quá 290, điều mà tôi đã làm được sau khi giết Long Đế thêm 3 lần.
Khi hỏi Hắc Vụ về huấn luyện, việc đầu tiên mà cô ấy muốn tôi làm là tạo ra trí nhớ cơ bắp thông qua việc thực hiện những động tác lặp đi lặp lại. Không làm gì khác ngoài việc vung kiếm, tôi có thể ghi nhớ hình dáng và tầm đánh của vũ khí qua hành động đó.
Lần đầu con Long Đế hồi sinh, tôi đã chiến đấu với nó bằng Hắc Vụ và suýt chết vài lần trong trận chiến đó. Tôi đã xoay sở để dành chiến thắng khi sử dụng toàn bộ những kĩ năng khác như [Phòng ngự tuyệt đối], [Tường sắt], [Phản chúa] và những thứ khác tôi nhận được từ lần đầu ăn thịt Long Đế.
Tôi thậm chí còn mất một cánh tay trong lúc chiến đấu nhưng nó đã trở lại bình thường nhờ vào thịt hồi phục kết hợp với kỹ năng mới [Siêu hồi phục] mà tôi nhận được từ con rồng. Và thế là khóa huấn luyện kiếm thuật cứ 3 ngày lại có một trận tử chiến với con trùm dungeon, thêm nhiều lần huấn luyện và thêm nhiều trận tử chiến.
Nhờ việc đó tôi đã trở nên quen thuộc với thanh kiếm như thể nó là một phần cơ thể mình … và rồi tôi vượt quá level 300. Khi lên tới level 301, Hắc Vụ bị choáng.
“H-h-h-h-h-he-hey, tại sao level của ngươi đột nhiên lại là 301!?
“Ngươi hỏi tại sao à? Không phải hiển nhiên sao? Vì ta đã hoàn thành điều kiện tầng thứ 3 của phá vỡ giới hạn”
Thực tế là Hắc Vụ đã shock không nói nên lời khi nghĩ về sự việc quá sức bất thường đó! Tôi xin lỗi vì đã giữ bí mật nhưng tôi nghĩ đây là một dịp tốt để tiết lộ nên đã kể câu chuyện về cách mà mình hoàn thành điều kiện tầng thứ 3 của phá vỡ giới hạn.
--------------
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 310
Kỹ năng I: [Nấu ăn tối thượng] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ] [Nước suối] [Bảo trì công cụ] [Tìm kiếm thực phẩm]
Kỹ năng II: [Tầm nhìn đêm] [Quăng ném] [Gia tốc] [Cảm nhận khí tức] [Tăng cường khứu giác] [Trực giác dã thú] [Hợp tác] [Hoạt động nhóm] [Thì thầm] [Sức mạnh quái thú] [Cơ thể cường tráng] [Cánh tay mạnh mẽ] [Cứng rắn] [Tường sắt] [Kỹ thuật cận chiến] [Trực giác] [Kiếm thuật] [Ẩn thân] [Ngụy trang] [Tẩu thoát][Phòng ngự tuyệt đối][Phản chúa] [Tối thượng năng] [Siêu hồi phục] [Kháng vật lý] [Kháng ma pháp]
Kỹ năng III: [Mộc ma pháp] [Phong ma pháp] [Trói bóng] [Ám ma pháp] [Triệu hồi Undead] [Thổ ma pháp]
Kỹ năng độc bản: [Trao đổi đồng giá]
Thuộc tính: HP [S] | MP [S] | STR [S] | INT [S] | AGI [S] | DEX [EX] | LUK [EX]
Danh hiệu: Quái Nhân, Kẻ chinh phục Tổ Quỷ, Kiếm Thánh
--------------
Ẩn thân => Xóa bỏ hiện diện của bạn và có thể lẻn vào phòng tắm nữ ♪
Ngụy trang => Bạn có thể ngụy trang mọi thứ như là diện mạo hay chỉ số! Từ giờ bạn chính thức trở thanh kẻ lừa đảo!
Chạy trốn => Bạn có thể tạm thời tăng [AGI] lên 2 cấp nhưng bạn có thực sự cần phải trốn không?
Phòng ngự tuyệt đối => Chặn đứng sát thương một cách hoàn hảo nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Muốn tìm bạn đời rồi chứ?
Trao đổi đồng giá => Bạn có thể chế tạo bất kì thứ gì bằng cách tiêu thụ vật liệu và ma lực! Tuy nhiên, cẩn thận mạng sống của bạn ♪
Phản chúa => Một kỹ thuật chiến đấu thần thánh, có thể sử dụng mọi loại vũ khí! Không hề giống võ kĩ ♪
Tối thượng năng => Giải phóng một nguồn năng lượng tối thượng! Thứ ánh sáng vàng đó trông thật thần thánh phải không?
Siêu hồi phục => Ngay cả khi một bộ phận của bạn bị mất nó vẫn có thể mọc lại như đuôi thằn lằn ♪
Kháng vật lý => Oh, đây là thứ hoàn hảo cho những kẻ thích bị ăn hành ♥
Kháng ma pháp => Nỗi đau của việc bị thiêu đốt bởi ma thuật sẽ được chuyển thành niềm vui, biết không?
Kỹ năng [Trao đổi đồng giá] nhận từ gacha thưởng được xếp vào kỹ năng độc bản. [Thẩm định chi tiết] cho tôi biết đây là kĩ năng độc bản duy nhất tồn tại ở thế giới này. Nói cách khác kỹ năng này là vô cùng bá đạo.
Tôi tiếp tục chiến đấu với Long Đế đến khi tôi đạt level 310. Tôi cũng không đặc biệt nhắm đến level 310 hay gì mà chỉ là đến đó thì khóa huấn luyện kiếm thuật của tôi kết thúc.
Tôi cũng nhận được danh hiệu [Kiếm Thánh] vì lý do gì đó và [Kẻ chinh phục Tổ Quỷ] từ lần đầu hạ Long Đế. Tuy nhiên những danh hiệu này cũng chẳng có ý nghĩa gì; chúng chẳng cải thiện bất kì kỹ năng hay thuộc tính nào của tôi. Có lẽ có một số hiệu ứng nhỏ nhưng giờ tôi chưa thể biết được là gì.
Oh bên cạnh đó, Hắc Vụ cũng đã tiến hóa. Ngoại hình hầu như không thay đổi gì nhiều nhưng độ dài lưỡi kiếm tăng thêm vài cm. Cái mà khiên tôi vui nhất là cô ấy cũng học thêm được vài kỹ năng mới khi tiến hóa.
--------------
Tên: Hắc Vụ (Hình thái thứ hai)
Kỹ năng: [Bất hoại] [Sắc bén] [Thanh tẩy] [Tiến hóa] [Kỹ năng đặc biệt (2)] [Nhân đôi kinh nghiệm]
Thuộc tính: HP [EX] | MP [S] | STR [G] | INT [S] | AGI [G] | DEX [G] | LUK [S]
Danh hiệu: Phản chúa Kiếm
--------------
Nhân đôi kinh nghiệm => Người nắm giữ thanh kiếm sẽ nhận được gấp đôi điểm kinh nghiệm.
Phản chúa Kiếm => Thanh thánh kiếm phù hợp với bậc thầy kiếm thuật siêu việt.
Trên thực thế, tác dụng của [Nhân đôi kinh nghiệm] là đặc biệt lý tưởng vì level của tôi đã vượt quá 300. Tuy nhiên level của Long Đế vẫn là 300 dù có hồi sinh bao nhiêu lần nên việc hạ nó không còn mang lại cho tôi một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên, nó vẫn cung cấp đủ lượng kinh nghiệm nên tôi có thể thấy được tác dụng rõ ràng của [Nhân đôi kinh nghiệm].
Dù sao thì thăng cấp cũng không phải là mục tiêu chính của chiến đấu mà là việc tôi được luyện tập sử dụng kiếm.
Cuối cùng khi danh hiệu [Kiếm Thánh] được thêm vào chỉ số, tôi quyết định dừng săn lùng con Long Đế; có cảm giác như tôi đang bắt nạt kẻ yếu vậy. Thay vào đó tôi nên bắt đầu một cuộc hành trình mới rời khỏi khu rừng và đi đến thị trấn của con người.
Trên đường đi, mọi con quái vật ngáng đường đều bị tôi giết không thương tiếc. Lũ Orge tụ tập quanh bìa Rừng đại ngàn Borf dám thách thức và bị tôi tàn sát gần hết. Tuyết trắng xung quanh bị giẫm đạp và nhuộm đỏ bởi máu Orge, bầu không khí tràn ngập mùi gỉ sắt.
Với trận chiến đó, cuối cùng tôi đã rời khỏi Rừng đại ngàn Borf. Trước mắt tôi bây giờ là một khu vực đồng bằng rộng mở, giống như một đồng cỏ phủ đầy tuyết trắng và một vài con quái vật lang thang trong khu vực này. Ngay khi nhìn thấy tôi, chúng liền quay đầu bỏ chạy. Rõ ràng con quái vật có level cao nhất trong khu đồng cỏ này là khoảng level 80. Dựa vào việc đó tôi có ấn tượng rằng mình thực sự bá đạo.
Tôi đắm mình trong cảm giác cuối cùng cũng thoát khỏi Rừng đại ngàn Borf nhưng đã đến lúc đi vào thị trấn rồi. Tôi chuẩn bị thực hiện bước đi vinh quanh thì.
“Này, ngươi thực sự định vào đó như này?”
“Hmm?”
“Cứ tự nhìn lại bản thân đi”
Tôi thấy … ah rồi, giờ là lúc phải nghĩ về nó. Tôi cũng đã sống trong rừng một vài tháng rồi … Tóc tai tôi mọc một cách hoang dại và lởm chởm, thứ đồ duy nhất trên người tôi là Áo khoác Hermit. Nếu tôi đi vào thị trấn với diện mạo này, chắc chắn tôi sẽ bị tóm bởi lính gác.
“… Ta đoán là nên tắm rửa và làm sạch tóc tai trước nhỉ?”
Sửa soạn lại nào, sau cùng đây cũng là một viêc đáng để làm. Ngay lập tức tôi đào 2 cái hố riêng biệt bằng [Thổ ma pháp] và lát từng hố với đá để chúng trở nên rắn chắc. Tôi đặt một viên đá đang nóng lên vì [Đánh lửa] vào chính giữa. Có rất nhiều viên như thế được đặt xuống nên chúng khá nóng.
“Mình đoán là đến lúc cho [Nước suối]”
Hơi nước nóng bốc lên ngay khi tôi đổ nước vào hố. Kiểm tra nhiệt độ bằng tay và xác nhận nó đã phù hợp, tôi cởi bỏ Áo khoác Hermit và nhảy ùm vào cái bồn tắm mới làm.
“Ah, cảm giác thật tuyệt”
Tắm trong nước nóng là cách tốt nhất để hồi phục một cơ thể mệt mỏi! Khi nước bắt đầu nguội, tôi lại cho thêm đá nóng vào để tăng nhiệt độ. Sau khi đủ ấm, tôi lấy xà phòng ra khỏi [Kho lưu trữ].
Đây không phải là lần đầu tiên tôi tắm như này nên đó là lý do mà tôi đã làm ra xà phòng. Nguyên liệu duy nhất tôi cần để làm xà phòng là dầu, thứ được chiết xuất từ mỡ quái vật và được làm ra bởi [Trao đổi đồng giá]. Kỹ năng này khá tuyệt. nó cho phép tôi làm mọi thứ mình muốn ngay cả khi không có nguyên liệu thích hợp.
Tôi xát xà phòng lên khăn tắm cũng được tạo ra bằng [Trao đổi đồng giá] và kì cọ cơ thể mình sạch sẽ. Về cơ bản thì kì cọ khi đang ở trong bồn nước nóng không phải là một thói quen tốt nhưng trong trường hợp này thì được vì tôi đang ở giữa một cánh đồng bao phủ trong tuyết, quá lạnh để có thể ra khỏi bồn tắm!
Tôi tắm rửa từ đầu đến chân rồi dùng nước sạch từ cái bồn còn lại để rũ sạch xà phòng trước khi lau khô người với khăn sạch. Rồi tôi lấy ra một cái máy sấy tóc từ [Kho lưu trữ] và đổ ma lực vào nó. Cánh quạt phản ứng lại lại ma lực của tôi và bắt đầu quay nhanh, với dây dẫn ma lực thay thế cho dây adamantite, nhiệt lượng từ máy sấy được tạo ra một cách hiệu quả. Toàn bộ thiết bị này được làm từ [Trao đổi đồng giá].
Tôi cảm thấy ổn hơn nhiều khi buộc gọn mái tóc của mình thành dạng đuôi ngựa. Tất cả những thứ còn lại là quần áo và một đôi giày. Đến tận bây giờ tôi chưa từng chế tạo quần áo vì cảm thấy không cần thiết nhưng giờ đã đến lúc phải thay đổi.
Tôi lấy ra ít len trắng từ một con quái vật gọi là Cừu Ngái ngủ và biến nó thành đồ lót với [Trao đổi đồng giá]. Tôi có thể cảm thấy lượng ma lực của mình đang bị hấp thụ và lông của Cừu Ngái ngủ biến thành bộ đồ lót với kết cấu tuyệt vời.
Thứ tiếp theo tôi lấy ra khỏi [Kho lưu trữ] là lông Sói Hyena. Chúng trông có vẻ cùi bắp nhưng vẫn là một con quái vật level 150 nên tôi sẽ sử dụng lông của những con quái vật mạnh mẽ làm áo và quần. Tất nhiên là những con quái vật đó chỉ mạnh mẽ khi so với bên ngoài Rừng đại ngàn Borf thôi. Quần áo được tạo ra không còn lớp lông nữa mà trông giống đồ da hơn.
Việc cuối cùng là biến lông Gấu địa ngục thành áo choàng và giày. Áo choàng vẫn giữ lại kết cấu lông của Gấu địa ngục nhưng đôi giày thì trông cũng như giày da. Mặc tất cả đống đồ vừa làm vào, tôi nói:
“Được rồi, đi thôi nào!”
“Đợi chút đã!”
“Gì nữa?”
“Chỉ số của ngươi; không ổn chút nào nếu cứ để nó như thế”
“O-oh đúng rồi. Thế ta sẽ che dấu nó bằng [Ngụy trang]”
--------------
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 20
Kỹ năng : [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định] [Kho lưu trữ]
--------------
Đồ lót Cừu ngái ngủ (trên và dưới) => Bộ đồ lót tạo cảm giác thật dễ chịu khi chạm vào, thậm chí bạn còn không thể so sánh nó với lụa. Tại sao bạn lại mặc thứ này?
Áo phông Hyena => Một cái áo đen tuyền tăng cường [STR] (Lớn). Nó màu đen ♪
Quần jean Hyena => Một chiếc quần jean tăng cường [AGI] (Lớn). Dù được làm bằng da nhưng tại sao vẫn gọi là quần jean?
Áo khoác Tử Hùng => Làm từ lông gấu đen, có khả năng kiểm soát nhiệt độ, kháng vật lý và ma pháp. Cái mũ trùm thời trang mô phỏng theo đầu con gấu tạo một sự hiện diện phi thường, cẩn thận không bị bắn nhầm ♪
Giày Tử Hùng => Đôi giày đen siêu bền, chống nước, tăng sát thương khi tấn công bằng cách đá (Lớn). Nó là hoàn hảo cho đôi chân bốc mùi của bạn ♪
Nếu có thể tôi vẫn muốn áo phông Hyena và quần jean Hyena được đặt tên là là áo phông lông Sói và quần jean lông Sói vì đặt cái tên Hyena nghe như đồ đạc của mấy thằng tân binh vậy … và đoạn miêu tả cuối cùng của Áo khoác Tử Hùng nghe có vẻ nguy hiểm. Chà, dựa theo những gì Hắc Vụ giải thích thì cũng không nhiều người có level vượt quá 100 nên mọi thứ chắc sẽ ổn thôi.
-----------
Do không có hình minh họa của MC nên lấy tạm trong truyện cho các bạn dễ tưởng tượng nhé