Chương 04: Cơn thịnh nộ của các vị thần (Phần 1)
Độ dài 2,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-21 15:30:16
Chương 4 – Cơn thịnh nộ của các vị thần
Phần 1
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Hàng trăm nghìn người tập trung trong một không gian kín được bao bọc bởi đá tảng. Không chắc liệu có phải nơi này chỉ dành cho nhân tộc hay không nhưng không hề xuất hiện những chủng tộc khác như thú nhân, elf và người lùn. Họ đều là con người.
Họ không đến nơi này theo ý nguyện của bản thân; ngay khi nhận ra thì mọi người đã bị kẹt tại đây.
“Tôi đang ở đâu? Thứ gì thế này?”
“Tôi đang làm gì ở đây?”
“Các người đang làm gì ở nơi này? Các người muốn gì từ tôi?”
“Ai đó, làm ơn cứu tôi …”
Đây là một không gian kín được bao quanh bởi những tảng đá. Không có cách nào để tiến vào hay thoát ra. Chưa hết, họ đã ở đây. Những người ở đây, từ già trẻ, gái trai, bất kể tuổi tác đều kinh hãi, tuyệt vọng và rơi lệ.
Những người đầu tiên xuất hiện tại nơi này đã kẹt lại hơn mười ngày. Vì là một không gian kín không hề có ánh mặt trời, họ chỉ có thể phỏng đoán thời gian trôi qua bằng cảm giác.
“Chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta?”
“Tôi không đói nhưng … tôi nhớ mọi người ở nhà”
Sau mười ngày, điều duy nhất họ có thể làm là từ bỏ. Tuy nhiên bên cạnh họ, những người mới đến hôm nay đều đang làm loạn trong ồn ào.
Lại có ai đó bị gửi tới đây. Những người bị gửi đến nơi này sẽ đột nhiên xuất hiện. Ban đầu họ không la hét vì bất tỉnh nhưng sau khi tỉnh dậy và phát hiện bản thân bị kẹt trong bóng tối, tất cả đều loạn cả lên.
Sàn nhà bắt đầu phát sáng. Tuy không hề để tâm nhưng những người ở đây chỉ đơn giản thắc mắc liệu sẽ có thêm người bị gửi đến tiếp chăng. Nhưng có gì đó không ổn với ánh sáng lần này.
Như mọi khi thì một số vòng tròn ma pháp có bán kính khoảng 2m sẽ xuất hiện và mọi người sẽ lộ ra khỏi ánh sáng đó. Nhưng lần này, vòng tròn ma pháp ngày một lớn hơn, lan rộng ra toàn bộ không gian được bao quanh bởi những tảng đá này.
“C-Cái gì thế này?”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy!”
Từ các hoa văn hình học thì đây chắc chắn là một vòng tròn ma pháp. Tuy nhiên quy mô của nó khác biệt một cách rõ ràng so với những vòng tròn ma pháp trước đó. Mọi người bối rối, một vài thì cố gắng tránh xa khỏi vòng tròn ma pháp bằng cách xô đẩy nhau vượt qua đám đông nhưng vòng tròn ma pháp đã lan rộng khắp cả không gian kín này. Ánh sáng của vòng tròn ma pháp nhấm chìm tất cả, mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ thứ ánh sáng này.
Sau khi bị nuốt chửng bởi ánh sáng, sức mạnh trong cơ thể họ dần bị rút cạn. Nó quá đột ngột; không, bản thân việc họ bị bắt cóc là quá đột ngột. Giờ tất cả không còn nơi nào để chạy trốn khi ánh sáng đã xuyên qua cơ thể, chầm chậm hút cạn ngọn lửa sinh lực.
“K-không. Thứ ánh sáng này sẽ …”
“Aah … Sinh lực của tôi đang bị …”
“Dừng lại đi. Tôi … không muốn chết …”
Ánh sáng chói lòa của vòng tròn ma pháp bao trùm không gian kín và mọi người dần biến mất – ngọn lửa sự sống đã bị dập tắt cùng sự tuyệt vọng của tất cả.
“Đây là … tao hiểu rồi …”
Dường như ai đó đã nhận ra trong lúc sinh mệnh bị hút cạn.
“Chúng ta là …”
“Anh … hùng …”
“Hiến … tế …”
Hình bóng của họ hoàn toàn bị nhấn chìm trong ánh sáng và biến mất. Đây là ánh sáng của nghi lễ triệu hồi anh hùng – quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong việc triệu hồi anh hùng.
Vì điều này, sinh mạng của hơn 100 nghìn người là điều cần thiết. Chỉ vì lý do này, họ đã bị bắt tập trung tại đây.
Và với sức mạnh sinh mệnh của bọn họ, rất nhiều anh hùng sẽ được triệu hồi. Vòng tròn triệu hồi đã được kích hoạt, mang tới 40 anh hùng từ thế giới khác.
Điều đó có nghĩa là …
▼▼▼
“Huh!”
Hirume, người đang thư thả thưởng thức trà, đánh rơi chiếc tách cô đang cầm trên tay và đột ngột đứng dậy.
“Ohirumenomikoto-sama!?”
Nắm chặt bàn tay, Hirume trưng ra một biểu cảm cay đắng.
“Đây là …”
“Ohirumenomikoto-sama, thứ sức mạnh này …”
“Đây là loại sức mạnh kinh khủng ta chưa từng trải qua trong quá khứ. Đây là … làm ơn tập trung mọi người lại ngay. Lần này là một thảm họa!”
“Vâng!”
Toyouke-Omikami, người luôn mang trà đến cho Tsukuru, liền biến mất.
“Kuh, các người một lần nữa định mang lũ trẻ của chúng ta tới thế giới khác sao? Hơn thế nữa, với ngần này sự hiến tế …”
Chỉ duy nhất lần này, một mình các vị thần của Nhật Bản là không đủ để đối phó. Với suy nghĩa như vậy trong tâm trí, Hirume bước vài bước ra khỏi tán cây và biến mất.
Nơi Hirume xuất hiện trở lại là …
Ánh mặt trời ấm áp lan tỏa khắp đồng cỏ. Chính giữa đồng cỏ ấy lại là một ngọn núi dốc thẳng đứng bất thường. Và trên đỉnh ngọn núi có một đền thờ trông như nơi ở của các vị thần Olympian.
“Cô đến rồi sao, Hirume!”
Người đàn ông chào đón Hirume có một khuôn mặt góc cạnh, đậm chất phương tây. Mặc trên mình chiếc áo vải trắng, ông sở hữu một mái tóc vàng nhạt cùng bộ râu che đi phần lớn khuôn mặt. Không chỉ cao lớn, ông còn có một bộ ngực vạm vỡ.
Người đàn ông này sở hữu một nụ cười của những kẻ lăng nhăng cùng một tính tình thẳng thắn.
“Cũng được một khoảng thời gian rồi, Zeus-dono”
“Oh, lần cuối cùng là lúc nào nhỉ?”
Zeus, ông là vị thần bảo trợ của Olympus – vị thần cai trị, vị thần bầu trời, người cha của các vị thần và con người. Cây tầm sét, thứ trông như một thanh giáo hay một cây trượng là vũ khí có sức mạnh khổng lồ được cho đã đốt cháy cả vũ trụ.
Người ta nói Zeus đã sử dụng cây tầm sét này trong trận đại chiến chống lại Typhon, một con quái vật khiến cả hành tinh trông thật nhỏ bé. Ông không bao giờ rời xa cây tầm sét dù chỉ một khắc.
“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi đi làm hòa với Gaia-dono nhỉ?”
“Hmm, chẳng rõ liệu bà ta có phải kẻ đã gây ra chuyện này không nữa”
Khi Zeus nghe đến tên Gaia, ông không ngần ngại thể hiện vẻ kinh tởm trắng trợn. Zeus, người nổi tiếng với tình yêu dành cho phái nữ, dường như dành sự chào đón cho Hirume chứ không phải là Gaia.
Gaia chính là vị thần sinh ra Crono, cha đẻ của Zues. Trong trận đại chiến cuối cùng, Zeus đã quyết liệt chiến đấu chống lại Gaia cũng như các vị thần để thiết lập quyền thống trị của mình với họ.
Tám triệu vị thần của Nhật Bản không hề tham chiến cùng các vị thần Hi Lạp.
“Tôi tin chắc Zeus-dono cũng biết Gaia-dono không hề liên quan đến vấn đề này mà”
“Tôi biết, chỉ là nói vậy thôi. Dù sao chúng ta sẽ hẹn hò vào một lúc nào đó chứ? Tôi biết một nơi phục vụ bánh rất tuyệt”
“Rất cảm ơn vì lời mời nhưng tôi không nghĩ giờ là thời điểm thích hợp cho việc đó”
“Hirume vẫn luôn bận bịu như mọi khi nhỉ”
Dù nghĩ rằng Zeus thật điên khùng khi rủ cô đi chơi vào thời điểm này, khi một lượng lớn người từ Trái Đất đã bị triệu hồi sang thế giới khác nhưng Hirume vẫn không làm hỏng nụ cười dịu dàng của mình.
Trong lúc Zeus và Hirume đang trò chuyện, một thứ gì đó đã che lấp đi ánh mặt trời. Trên bầu trời cao, một con chim trắng đang bay và một thứ gì đó đã nhảy xuống, đáp đất với âm thanh như sấm rèn kèm theo một làn mây bụi. Đó là một hình bóng kì dị với bốn khuôn mặt râu ria và bốn cánh tay.
“Yo, lâu rồi không gặp hai người”
Khuôn miệng cả bốn đồng loạt mở nhưng chỉ duy nhất một tiếng nói được phát ra. Với bốn cái mồm nhưng chỉ nghe được một giọng, rõ ràng sự đồng bộ giữa chúng là siêu hoàn hảo.
“Brahma, tôi đang định có khoảng thời gian riêng tư cùng Hirme; ông không nên chen ngang chứ”
Brahma là một vị thần của đạo Hindu và là một trong những Trimurti (ba vị thần tối cao). Giống như hai trụ cột khác của Trimurti là Vishnu và Shiva thì Brahma cũng là một vị thần trọng yếu. Ông chính là người đã tạo ra vũ trụ cũng như các sinh vật sống trong đó và điều này có phần mâu thuẫn với Zeus, người đã thiêu rụi cả vũ trụ.
“Như thường lệ, tôi không nghĩ Hirume sẽ hợp với ông đâu Zeus. Kukuku”
Trước những lời chế giễu từ bốn cái miệng, Zeus liền bộc phát sát khí của mình. Brahma hiển nhiên có thể chịu được chúng nhưng nếu là một người trần mặt thịt thì điều này cũng đủ để tiễn họ lên thiên đàng ngay lập tức.
“Đã lâu không gặp, Brahma-dono”
“Oh, Hirume vẫn xinh đẹp như ngày nào”
“Ara, ngài thật là khéo miệng. Ufufu”
“Gnunununu”
“Zeus, ông gầm gừ cái gì thế vậy? Cuối cùng ông cũng trở thành một con chó rồi sao? Hahahaha”
“Thằng khốn này, chúng ta có chuyện cần nói đấy!”
“Có chuyện gì với ông sao?”
Zeus và Brahma trừng mắt nhìn nhau và giữa hai người họ, bầu không khí chết chóc đã trở thành những tia điện.
Về cơ bản, Zeus và Brahma không hòa hợp vì vị trí của mình, mỗi người đều cai quản những vị thần khác. Mặc dù vậy họ không can thiệp lẫn nhau, chủ yếu là do mỗi người lại được tôn thờ tại một khu vực khác biệt (như là quê hương của họ).
Có một lần, trong Thời đại Khám phá, các nước châu Âu đã tìm thấy lục địa châu Á và mọi thứ trở nên khá căng thẳng. Hai người này đã xoay xở tránh được một cuộc chiến vào lúc đó nhưng vẫn còn sự phất uất kéo dài từ các nước thuộc địa Ấn Độ, thành trì đạo Hindu của Brahma.
Ngay từ đầu hai vị thần đã có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp và nó thậm chí còn trở nên gay gắt hơn kể từ đó.
“Giờ hai người không có thời gian cho việc đó đâu”
Trước sự can thiệp của Hirume, cả Zeus lẫn Brahma đều ngưng tỏa ra sát khí nhưng họ vẫn không ngừng việc trừng mắt với nhau.
Lúc này ba vị thần tập trung tại đây để bàn về việc triệu hồi người Trái Đất tới thế giới khác cũng như cách để họ vá lại lỗ hổng trên bức tường Thời Không. Quan trọng hơn, rất nhiều người đã bị bắt cóc lần này nhưng lại không phải từ một khu vực nhất định mà là từ toàn bộ hành tinh, khoảng trống khổng lồ để lại trên bức tường Thời Không là thứ mà các vị thần của mỗi khu vực không thể tự mình sửa chữa như họ đã từng làm trong quá khứ.
Số lượng người bị bắt cóc từ lần triệu hồi này là khoảng 15 nghìn người. Chưa từng có chuyện nhiều người bị tác động đến vậy nên không tránh khỏi kết giới Thời Không cũng tổn hại nghiêm trọng.
“Sẽ mất khá nhiều thời gian để khắc phục hậu quả cũng như việc tiêu tốn rất thần lực của chúng ta. Lần này tôi thực sự hết kiên nhẫn rồi”
Khuôn mặt Zeus đỏ bừng tức giận trong lúc ông dùng tay đập nát chiếc bàn đá.
“Bình tĩnh đi. Tốt hơn ông nên sử dụng thần lực của mình cho việc sửa chữa bức tường Thời Không”
Trước những lời của Brahma, Zeus liền tặc lưỡi, ‘Tsk’ và hồi phục lại chiếc bàn chỉ với một cái vẫy tay.
“Lần triệu hồi này đã đi quá xa rồi. Ngay cả với 8 triệu vị thần của chúng ta, đây chắc chắn không phải là chuyện mà mọi người có thể bỏ qua. Lần này tôi không định chỉ sửa chữa bức tường Thời không mà tôi còn muốn nghe ý kiến từ Zeus-dono và Brahma-dono”
Khuôn mặt Hirume vẫn tươi cười nhưng nụ cười ấy thật lạnh sống lưng. Hirume đã nổi giận còn Zues và Brahma chỉ có thể đồng ý rằng cô ấy đang siêu giận dữ. Hai vị thần vã mồ hôi lạnh khi nghĩ rằng tốt nhất ba người nên thảo luận về vấn đề này trước khi tâm trạng của Hirume trở nên tồi tệ hơn.
“Thông thường chúng ta không thể gây sự với thế giới khác nhưng lần này chúng ta không thể chỉ ngồi im một chỗ và chờ đợi một cách thụ động”
Zeus nắm chặt cây tầm sét và nhìn chằm chằm vào hư không như thể ông đang trừng mắt với kẻ đã thực hiện vụ triệu hồi.
“Thật đau đớn khi tôi phải đồng ý với Zeus nhưng tôi sẽ không ngậm hột thị như thế đâu”
Brahma cũng không muốn tha thứ cho kẻ đã triệu hồi và đùa giỡn với những tín đồ của mình.
“Tôi hiểu rồi. Tôi có một sứ giả cho tình huống này. Hai người để việc này lại cho tôi được chứ?”
“Một sứ giả? Từ khi nào mà cô có một sứ giả trong thế giới khác vậy, Hirume? Ý tôi là, đó không phải là một tên đàn ông mà, đúng không?”
“Hirume đã luôn kín tiếng hơn Zeus và tôi. Việc này bắt đầu từ lúc nào vậy?”
“Ufufufu. Đó là một bí mật. Tôi muốn nói lắm nhưng lần này tôi cần sự giúp đỡ của hai người, được chứ?”
“Oh, đây là một trường hợp đặc biệt. Tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể”
“Tôi sẽ giúp đỡ với cả 4 tay của mình”
Hirume nở một nụ cười tươi tắn nhất trong ngày, hài lòng với việc có được sự hợp tác của Zeus và Brahma.