• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Trên bờ vực cái chết

Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 14:00:15

Chương 3: Trên bờ vực cái chết

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇

“Mình chịu thôi, cổ họng khô cháy rồi”

Tôi bị bỏ rơi ở một nơi được gọi là Rừng Đại ngàn Borf. Hiện giờ tôi đang ở trong tình trạng quá mất nước để mà nói chuyện. Đã 3 giờ trôi qua kể từ lúc tôi đi mà cảnh vật cũng không thay đổi là bao. May mắn là tôi vẫn còn sống vì chưa phải đối mặt với bất kì con quái vật nào nhưng tôi biết những sinh vật đó đang quanh quẩn đâu đây và chúng rất nguy hiểm.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là thiếu nước. Theo bản năng tôi cảm thấy mình đang ở một khu vực chật hẹp. Tôi không có tự tin lắm về sức mạnh thể chất của mình, trong lớp học thể chất tôi chỉ hơn một chút so với tiêu chuẩn tối thiểu. Vì vậy việc đi bộ lâu trong rừng lâu thực sự khó khăn khi không có bất kì trang bị nào hỗ trợ.

Bạn có thể thấy điều đó được thể hiện ngay trên chỉ số của tôi, STR [G]. Tôi đang ở trong tình trạng như vậy đấy.

Tôi muốn hét thật to cơn thịnh nộ của mình với thiên đàng, những thứ đại loại như là  ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI BỐ MÀY! Chỉ vì nghề nghiệp của tôi không liên quan đến việc chiến đấu, bọn chúng thẳng tay vứt bỏ tôi vào giữa một khu rừng như này! Nhìn xem, nếu tôi mà thoát khỏi khu rừng này, tôi sẽ trả thù!

Tôi tìm thấy một hòn đá hoàn hảo để đặt đít ngồi nên tôi muốn dùng nó để nghỉ ngơi. Khu rừng không nóng lắm nhưng nó lúc nào cũng ẩm ướt, khó chịu. Từng lớp mồ hôi thấm vào người càng làm cảm giác khó chịu tăng thêm nhưng giờ hòn đá mát lạnh đã làm dịu nó đi đôi chút.

Tôi đột nhiên giật mình bởi tiếng sột soạt trong bụi cỏ gần đó, tiếng ồn dường như đươc tạo ra bởi thứ gì đó đang tiến lại gần. Từ từ tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

… Đó là một con mèo sao?

Nếu đây là Nhật Bản, một con mèo có lẽ sẽ thật dễ thương và vô hại. Tuy nhiên, đây là thế giới của ma thuật, đặc biệt khu rừng là nơi cư ngụ của đám quái vật. Chắc chắn trước mặt tôi là một con mèo nhưng dù có nghĩ thế nào thì kích thước của con mèo này cũng không bình thường.

Con mèo này trông to và hung ác hơn, trông như một con sư tử vậy. Hai chiếc nang to nhô ra khỏi miệng, mỗi cái còn cao hơn tôi. Theo bản năng thần túy, tôi di chuyển, nhảy lên từ tảng đá đang ngồi và cắm đầu chạy.

Tuy nhiên dù không muốn nghĩ đến nhưng tôi nhanh chóng nhận ra sự thật. Thứ sinh vật to và khỏe hơn cả một con sư tử này đã tiếp cận tôi ngay lập tức, điều đó có nghĩa là nó nhanh đến mức khó tin. Sau khi chạy được vài mét, nó cho tôi bay vọt lên không với một cú đánh mạnh trước khi tôi đâm sầm xuống đất. Một cơn đau chạy dọc người tôi.

Tay phải của tôi dường như đã gãy; hay ít nhất là nó chắc chắn đã nằm sai hướng. Tuy nhiên bản năng của tôi thúc đẩy mình tiếp tục bò về phía trước với tay trái và hai chân. Trước khi tôi có thể đi bất cứ đâu, một thứ gì đó nặng chịch đè lên lưng, đẩy toàn bộ không khí ra khỏi phổi tôi qua một tiếng hét.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi lại bay lên một lần nữa. Con quái vật mèo trong giây lát đã đá tôi lên với cái chân trước của nó. Cứ như thể nó đang chơi với tôi như con một mèo vờn chuột. Cơ thể tàn tạ của tôi bay trong không trung hết lần này đến lần khác.

“Mình … sẽ chết khi còn nguyên tem ở tuổi 17 sao, huh …”

Tôi nói nhưng không ai có thể nghe thấy.

Cảm giác như mọi cái xương trong cơ thể mình đã gãy sạch dù rằng trong suốt cuộc đời từ trước đến nay tôi chưa từng gãy một cái xương nào. Cả thế giới của tôi giờ chỉ toàn là nỗi đau. Con quái vật mèo có vẻ đã chán việc chơi đùa. Đôi mắt nó nhìn tôi như thể nhìn một thứ đồ ăn.

Trận đòn một chiều này thực sự đã làm tôi phát điên. Tôi không muốn chết nhưng với tình hình hiện tại, tương lại duy nhất đang chờ đợi chỉ có cái chết.

Bỏ cuộc thôi … Tôi sẽ từ bỏ và chết ở một nơi như này sao? Tôi muốn trả thù … trả thù thằng già khốn nạn, trả thù mấy thằng chó chết ở quốc gia đó … Tôi có thể từ bỏ mong muốn trả thù ở nơi này sao?

Tôi không muốn chết! Tôi muốn đập nát xác thằng già đó, tôi muốn đá phọt cứt mấy thằng đứng đầu các quốc gia và giết chết mẹ con quái vật đang hành hạ tôi!

Nhưng làm thế nào để tôi giết chết thứ này!?

Tôi chỉ có 5 kỹ năng:  [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ]

Và chẳng có cái gì có thể hữu dụng trong chiến đấu … Khoan đã, có lẽ … tôi cần phải thử nếu không tôi sẽ lại một lần nữa bị chà đạp!

Con quái vật đang đè tôi xuống với chân của nó, tiến dần cái mặt của nó lại gần để ăn thịt tôi như ăn một miếng thịt chết. Cái miệng khổng lồ mở rộng sẵn sàng xé xác tôi với những cái nanh hung tợn.

Ngay bây giờ!

“[Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa]”

Thành công rồi! Tôi đã làm cho mặt nó bốc cháy! Con quái vật dụi mặt xuống đất để dập tắt ngọn lửa.

[Đánh lửa], hỏa lực tối đa!”

Một cột lửa bất ngờ bùng nổ xuyên qua mặt đất. Con quái vật rú lên đau đớn trong lúc vật vã bò quanh.

Nếu mày có ý định giết ai đó thì hẵy chuẩn bị sẵn tâm lý để bị giết đi!

Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi với sự phẫn nộ trong khi một nửa khuôn mặt của nó đang bị đốt cháy. Nó thực sự muốn giết tôi và dập tắt lửa trên mặt.

Con quái vật lảo đảo tiến về phía tôi và nhìn tôi chịu đựng. Không thể di chuyển vì mọi bộ phận trên người tôi đều đã dập nát nên tôi không thể ngăn nó hành hạ tôi tới chết. Một khi nó chạm đến tôi thì người chiến thắng sẽ là con quái vật đó nhưng nếu nó không thể tới đây thì tôi sẽ là người thắng. Thế nên nó chắc chắn sẽ phải lại gần tôi phải không!?

Hai mét … một mét rưỡi … một mét … Đây có phải là thất bại của tôi? Nhưng mà con quái vật này lẽ ra phải chịu một đống thương tổn rồi chứ …

Giờ tôi có chút nuôi tiếc rồi … Tôi muốn được – Tôi muốn được sống thêm nữa. Tôi muốn một cuộc sống vui vẻ. Yeah, nếu tôi có thể tiếp tục sống, tôi sẽ sống một cuộc đời tự do. Tôi sẽ sống một cuộc sống tự do mà không ai có thể ràng buộc và làm mọi thứ mình thích.

Con quái vật đã đến chỗ tôi. Đây rõ ràng là sự thất bại của tôi. Khuôn mặt nó bị bao trùm trong ngọn lửa, hơi thở thì có mùi như côn trùng. Tôi nghĩ mình đã chiến đấu khá tốt khi chống lại một sinh vật như này …

Con quái vật mèo dẫm lên mặt tôi bằng móng vuốt của nó. Nó định sẽ nghiền nát mặt tôi ngay và luôn đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương hộp sọ mình đang kêu lên.

Đúng rồi … chính là nó! Tôi đột nhiên nhớ ra mánh khóe cuối cùng –

[Xẻ thịt]

Tôi có thể chia nhỏ mọi thứ mình chạm vào! Tôi thực sự … đã nhớ ra lời giải thích ngớ ngẩn đó.

Trong vũng máu loang lổ, con quái vật đã biến thành một đống lộn xộn, không còn bộ phận nào giữ được hình dạng ban đầu. Lần này … tôi đã xoay sở để sống sót.

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

Dòng thông báo hiện lên tầm nhìn của tôi như một cơn lũ thông tin.

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

Bạn đã học được kỹ năng [Nước suối] từ việc tăng cấp.

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

[Tăng cấp]

Dòng spam thông báo cuối cùng cũng kết thúc. Chắc chắn là có rất nhiều dòng như thế. Khá khó chịu. Tôi thấy tôi đã học được một kỹ năng mới nhưng dòng thông báo đã biến mất trước khi tôi kịp đọc nó.

Thì, thế đấy. Tôi đã sống sót. Trong lúc nghĩ về điều đó, sự tỉnh táo của tôi dần biến mất …

Bình luận (0)Facebook