Chương 03: Bước ngoặt
Độ dài 20,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 14:01:08
Chương 3: Bước ngoặt.
TL: Lại thêm 1 chương siêu dài. Mong các bạn ủng hộ nhiều hơn nữa để trans có thêm động lực.
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
“Hannah, Sanya, đã sẵn sàng chưa?”
“Vâng!” 2 người họ đáp lại.
Đó là ngày chúng tôi sẽ tăng cường sức mạnh cho Hannah và Sanya. Dù sao thì Hannah cũng là nô lệ của tôi nhưng Sanya lại chẳng phải nô lệ hay gì cả. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ mặc một thú nhân dạng sói có khuôn mặt của Ayumi được và em ấy cũng muốn ở bên chị của mình nên tôi quyết định sẽ tăng cường sức mạnh cho cả Sanya luôn.
Trước hết là chỉ số và kỹ năng của họ.
“Ăn cái này đi”
“Cảm ơn ngài rất nhiều, Chủ nhân” 2 người đồng thanh nói.
Không cần phải cảm ơn với mọi thứ tôi làm đâu, mấy người biết mà. Và Sanya, em không cần gọi anh là Chủ nhân! Dù sao thì tôi đã cho họ ăn thịt nướng để cải thiện chỉ số và nhận được các kỹ năng mới.
--------------
Tên: Hannah (Trước khi tăng cường)
Nghề nghiệp: Chiến đế, Level 28
Kỹ năng : [Cánh tay mạnh mẽ] [Bổng thuật] [Cận chiến thuật] [Cơ thể mạnh mẽ]
Kỹ năng chủng tộc: [Cường hóa khứu giác] [Cường hóa thính giác]
Thuộc tính: HP [C] | MP [G] | STR [C] | INT [E] | AGI [C] | DEX [D] | LUK [E]
--------------
--------------
Tên: Hannah (Sau khi tăng cường)
Nghề nghiệp: Chiến đế, Level 28
Kỹ năng : [Cánh tay mạnh mẽ] [Bổng thuật] [Cận chiến thuật] [Cơ thể mạnh mẽ] [Cơ thể cường tráng] [Tầm nhìn đêm] [Gia tốc] [Cảm nhận khí tức] [Sức mạnh quái thú] [Cứng rắn] [Tường sắt] [Ngụy trang] [Tẩu thoát] [Phòng ngự tuyệt đối] [Tiết chế] [Trực giác] [Trói bóng]
Kỹ năng chủng tộc: [Cường hóa khứu giác] [Cường hóa thính giác]
Thuộc tính: HP [A] | MP [E] | STR [A] | INT [C] | AGI [A] | DEX [B] | LUK [C]
--------------
Kỹ năng mới của Hannah là [Cơ thể cường tráng], [Tầm nhìn đêm], [Gia tốc], [Cảm nhận khí tức], [Sức mạnh quái thú], [Cứng rắn], [Tường sắt], [Ngụy trang], [Tẩu thoát], [Phòng ngự tuyệt đối], [Tiết chế], [Trực giác] và [Trói bóng].
--------------
Tên: Sanya (Trước khi tăng cường)
Nghề nghiệp: Võ sư, Level 8
Kỹ năng : [Quăng ném] [Cường hóa sức mạnh thể chất] [Che dấu hiện diện]
Kỹ năng chủng tộc: [Né tránh]
Thuộc tính: HP [E] | MP [G] | STR [C] | INT [D] | AGI [C] | DEX [C] | LUK [F]
--------------
--------------
Tên: Sanya (Sau khi tăng cường)
Nghề nghiệp: Võ sư, Level 8
Kỹ năng : [Quăng ném] [Cường hóa sức mạnh thể chất] [Che dấu hiện diện] [Cơ thể mạnh mẽ] [Cơ thể cường tráng] [Tầm nhìn đêm] [Gia tốc] [Cảm nhận khí tức] [Sức mạnh quái thú] [Cứng rắn] [Tường sắt] [Ngụy trang] [Phòng ngự tuyệt đối] [Tiết chế] [Trực giác] [Trói bóng]
Kỹ năng chủng tộc: [Né tránh]
Thuộc tính: HP [C] | MP [E] | STR [A] | INT [B] | AGI [C] | DEX [A] | LUK [D]
--------------
Kỹ năng mới của Sanya là [Cơ thể mạnh mẽ], [Cơ thể cường tráng], [Tầm nhìn đêm], [Gia tốc], [Cảm nhận khí tức], [Sức mạnh quái thú], [Cứng rắn], [Tường sắt], [Ngụy trang], [Tẩu thoát], [Phòng ngự tuyệt đối], [Tiết chế], [Trực giác] và [Trói bóng].
Liệu có phải vì họ là chị em hay do cùng là thú nhân dạng sói hoặc có nghề nghiệp tương đồng thiên về vật lý nên cả 2 đều có hệ thống kỹ năng y hệt nhau. Gần như mọi chỉ số của họ đều đã tăng lên 2 level vậy nên nếu họ thăng cấp thì chỉ số sẽ còn cải thiện nhiều hơn nữa cũng như học thêm được nhiều kỹ năng hơn.
Cả 2 đều có nghề nghiệp dạng vật lý và [Trói bóng] là kỹ năng sẽ tiêu hao MP nên tôi đoán nếu chỉ có duy nhất [Trói bóng] sử dụng MP thì họ cũng không phải tiêu tốn quá nhiều nên đó không phải một vấn đề.
“Chủ nhân …” Bọn họ thở hổn hển trong bàng hoàng. Đó chưa phải là tất cả đâu, 2 người biết mà.
“Tiếp theo, tôi sẽ chế tạo trang bị cho cả 2”
Canaan ngăn lại trước khi tôi có thể nghĩ thêm về việc đó.
“Chủ nhân, sao ngài không hỏi Hannah và Sanya về sở thích của họ trước?”
Cô ấy nói đúng, tốt hơn là nên hỏi 2 chị em họ!
“Cô muốn kiểu trang bị như thế nào, Hannah?”
“Cảm ơn ngài vì đã hỏi. Làm ơn, tôi muốn trang phục hầu gái!”
“Eh? Trang phục hầu gái? Đáng lẽ ra nó phải phục vụ cho chiến đấu chứ, cô biết đấy?”
“Bổn phận của tôi là phục vụ ngài, Chủ nhân. Đó là lý do tôi muốn trang phục hầu gái!” Cô ấy kiên quyết nói.
Được thôi, dù là trang phục hầu gái hay bikini, tôi sẽ làm hết.
Lấy nguyên liệu của Long Đế ra khỏi [Kho lưu trữ], tôi sử dụng nó để làm trang bị cho Hannah bằng [Trao đổi đồng giá].
Băng Buộc Đầu Tai Chó Huyền Thoại: Trang bị hầu gái moe moe với khả năng tăng cường thính giác (cực lớn). Chủ nhân, nó thật mềm mại, ngài biết đấy~♪.
Quần Áo Hầu Gái Moe Moe: Trang bị hầu gái moe moe với khả năng kháng tấn công vật lý (cực lớn) và kháng tấn công ma pháp (cực lớn). Chủ nhân-!
Găng Tay Hầu Gái: Trang bị hầu gái moe moe với khả năng tăng cường STR lên một bậc! Chạm vào với đôi tay trần thì …
Tất Cao Cổ Moe Moe: Trang bị hầu gái moe moe với khả năng tăng cường AGI lên một bậc! Đừng có quấn nó quanh cổ bạn!
Giầy Moe Moe: Trang bị hầu gái moe moe với khả năng tăng cường sức mạnh cú đá (cực lớn)! Đừng có ngửi nó!
Găng Tay Đấm Bốc: Không gì là không thể nghiền nát! Ta sẽ nghiền nát cả t-rym của ngươi!
… Haizz, lời giải thích vẫn dị như thường lệ. Chúng không phải là tai chó mà là tai sói đấy, biết không? Tôi tự hỏi liệu niềm tự hào của Hannah có thể chấp nhận nó nhưng cô ấy nói, “Nếu Chủ nhân nói đó là chó thì tôi sẽ là chó”
Tôi rất biết ơn nhưng tôi không đòi hỏi nhiều đến vậy! Mà có chuyện quái gì với lời giải thích của găng tay đấm bốc vậy? Tha cho tôi đi!
“Cảm ơn ngài rất nhiều, Chủ nhân!”
“Yeah, cố gắng hết mình để không mất mạng đấy”
“Vâng!”
Tại sao tôi đột nhiên lại quên mất … có phải thứ này được gọi là tai thú vì chúng quá mềm mại!? Vậy có được không? Được mà, nhỉ? Tai thú … whoa, tai thú thực sự mang lại cảm giác thật thoải mái!
Canaan! Đừng có thử giật tai mình ra và gắn chúng lên trên đầu! Dừng lại đi, điều đó thật kinh khủng!
“Sanya, tiếp theo là em. Em muốn thứ gì?”
Tôi rời mắt khỏi Canaan và hướng về phía Sanya. Hannah vẫn đang nhìn tôi nên tôi thấy thật hạnh phúc nhưng việc này quá mức hỗn loạn.
“Vâng, em muốn mặc giáp da nhẹ!”
Sanya trả lời tôi một cách bình thường ngay cả khi em ấy đã thấy Canaan và Hannah. Dường như em ấy biết không nên làm phiền 2 người kia vào lúc này. Tôi rất vui vì cuối cùng quanh mình cũng có người có thể được đọc bầu không khí.
“Em có thể dùng [Quăng ném] để tấn công nên nếu không phiền, anh có thể tạo cho em một cây rìu ném được không?”
“Rìu ném? Em định ném một cây rìu sao?”
“Vâng!”
Thật đáng sợ! Mọi người thậm chí sử dụng rìu làm một loại vũ khí ném sao? Tôi biết người ta hay dùng dao găm và giáo nhưng rìu thì? Không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên tôi vẫn lấy nguyên liệu của Long Đế ra để đáp ứng yêu cầu từ Sanya và chế tạo trang bị cho em ấy.
Băng Trán Tai Thú: Một chiếc băng trán cho tai thú và từ tai thú. Nó có tác dụng tăng cường thính giác (cực lớn)!
Giáp Da Long Đế: Giáp da với khả năng kháng tấn công vật lý (cực lớn) và kháng tấn công ma pháp (cực lớn). Đây là vật phẩm hoàn hảo dành cho một quý cô mảnh khảnh!
Găng Tay Long Đế: Chiếc găng tay với khả năng tăng cường sức mạnh khi ném (cực lớn). Bạn đang được tô điểm với vật phẩm phong cách này!
Giáp Đầu Gối Long Đế: Giáp gối tăng cường AGI lên một bậc. Họa tiết vảy rồng thật đáng kinh ngạc, phải không?
Giày Long Đế: Đôi giày tăng cường khả năng né tránh. Nó là hoàn hảo cho người năng động như quý cô trẻ tuổi đây!
Nanh Long Đế Tomahawk: Một chiếc rìu nhỏ để ném. Một bộ 4 chiếc với khả năng tự quay lại. Mỗi chiếc rìu, sau khi được ném đi sẽ tự động trở lại với người sở hữu. Đây là một vật phẩm hoàn hảo cho bạn, một người máu lửa!
… Tại sao chiếc băng trán là thứ duy nhất không có tên Long Đế? Và tại sao thay vào đó lại có tai thú lại gắn liền với nó? Điều này như thể muốn nói tôi là một kẻ biến thái, một kẻ cuồng tai thú! Đó là sở thích cá nhân của tôi và tôi vô cùng xin lỗi về nó!
Nhưng, tôi thực sự thích tai thú …
Còn về chiếc Tomahawk Nanh Long Đế thì sao? Có phiền không nếu nói cho tôi biết kẻ máu lửa trong lời giải thích kia là ai? Tôi tự hỏi người nào thực sự đã viết những dòng chữ này … Dù có muốn tìm hiểu đến thế nào thì tôi cũng chẳng tìm ra cách.
“Wow, thật tuyệt vời. Cảm ơn ngài rất nhiều, Chủ nhân! Chị, nhìn này, nhìn này!”
Một cô gái xinh đẹp đang cười lớn và vung vẩy lung tung cây Tomahawk Nanh Long Đế. Thật sự hỗn loạn.
“S-Sanya, em cũng cố hết mình nhé”
Thật khó khăn về mặt cảm xúc vì em ấy có khuôn mặt của Ayumi nhưng nếu Sanya muốn chiến đấu, tôi sẽ biến mong muốn của em ấy thành sự thật. Tôi đã không thể làm được gì cho Ayumi khi ở Nhật Bản, vậy nên ít nhất đây là cảm nhận của tôi.
“Vâng!”
Hai chị em thú nhân, những người đang vui đùa với nhau, bắt đầu thay quần áo ngay trước mặt tôi. Chà, Sanya có thể mặc bộ giáp da ra ngoài quần áo của em ấy nhưng Hannah đã hoàn toàn lột sạch để thay đồ. Thật là một bộ ngực thiếu đứng đắn!
“Chị thật dũng cảm, Hannah!” Sanya ngạc nhiên trước sự táo bạo của Hannah.
“Em nói gì thế vậy? Là nô lệ của Chủ nhân, đó là điều hiểu nhiên khi show cho ngài ấy mọi thứ!”
Eh? Thật đấy? Giờ khi Hannah nhắc đến, Canaan cũng đã từng khỏa thân trước mặt tôi nhưng đó là vì cô ấy là một nô lệ?
… Sanya, đừng có cởi quần áo mà em vừa mới mặc! Dừng lại đi!
“Chủ nhân, ngài đang chảy máu mũi …”
Canaan lau sạch máu mũi cho tôi.
Ba cô gái ở đây có một cơ thể với sức tàn phá không tưởng! Chết tiết, Sanya có khuôn mặt của Ayumi vì vậy tôi không nên suy nghĩ em ấy như một người khác giới nhưng tại sao khi nhìn thấy bộ ngực của Sanya lại làm tôi rùng mình?
▼▼▼
Bá tước Abbas thưởng cho tôi 30 triệu G vì đã tăng cường sức mạnh cho Goliath và những người khác. Dường như ông ấy khá vui khi có tiềm lực chiến tranh lớn như vậy, thứ có thể miêu tả là đội quân có level cao nhất đất nước, thậm chí là cao nhất trên thế giới.
Rotten cũng đã quay trở lại làm thuộc cấp của Bá tước Abbas nhưng anh ta không thể làm đội trưởng của đội hiệp sĩ như lúc trước. Vì thế, có vẻ anh ấy đã bị giáng chức xuống làm đội trưởng của một trung đội cận vệ. Dường như công việc của đội cận vệ ấy là bảo vệ toàn bộ thành phố cũng như giảm bớt số lượng quái vật và bắt giữ những băng cướp trong khu vực. Rõ ràng Rotten đã dẫn đầu một đơn vị tiêu diệu quái vật và hôm nay, anh ta sẽ chỉ huy một nhóm để làm việc đó.
Tôi tạm biệt Bá tước Abbas, Allie và những người khác. Goliath than thở vì sự chia tay của chúng tôi với những giọt nước mũi sụt sùi. Tôi mừng vì anh ta cảm thấy vậy nhưng tôi không muốn ôm ấp một con khỉ đột. Tôi đập Goliath và nói lời từ biệt với những người đang tụ tập xung quanh.
“Ta sẽ nhớ cậu đấy. Đến thăm bất cứ khi nào nhé”
“Ngài đã cho tôi một con dao găm vậy nên tôi sẽ quay lại khi nào cảm thấy thích”
Bá tước Abbas đi đến tận nơi, tại cổng biệt thự để tiễn biệt, mặc dù ông ấy không thường làm vậy.
“Sumeragi-sama, làm ơn hãy giữ gìn sức khỏe cho đến ngày chúng ta gặp lại”
“Yeah, Allie cũng vậy”
Đôi tai cáo của Allie giần giật khi cô hướng về phía tôi với một nụ cười. Nụ cười của những cô gái xinh đẹp luôn là một khung cảnh thú vị.
Rời biệt thự của Bá tước, chúng tôi đi tới chỗ Sidele để từ biệt.
“Vậy là thế hả? Tôi sẽ nhớ cậu đấy …”
“Rất xin lỗi vì làm giảm lợi nhuận của ông, Sidele”
“Không, không, tôi thực sự mang ơn cậu vì đã chăm sóc cho Canaan. Thật ra tôi còn cảm thấy ngại vì không thể đền đáp được”
Rõ ràng Sidele cảm thấy mắc nợ vì tôi đã cứu Canaan và xóa sạch tội lỗi bị đổ lên đầu cô ấy, mặc dù Canaan còn không phải là con gái của ông. Tôi đoán đây là cảm giác có trách nhiệm của Sidele. Đến cuối cùng, Canaan đã quay lại làm nô lệ của tôi nên thật khó xử khi ông ấy cảm thấy mang ơn nhiều đến vậy.
▼▼▼
Lo lắng về việc Đại Điêu rời khỏi khu vực sinh sống đặc trưng của mình, chúng tôi đã kiểm tra rừng Đại ngàn Borf và xác nhận rằng lũ quái vật đang hướng tới Algria. Nếu cứ để im cho bầy Đại Điêu này, Algria sẽ bị hủy diệt. Mặc dù Goliath và những người khác đã được huấn luyện nhưng chỉ một nhóm với level sấp sỉ 100 như bọn họ cũng không thể ngăn chặn nhiều kẻ địch cùng lúc.
Giết quái vật là một việc lý tưởng để thăng cấp cho Hannah và Sanya nhưng trước đó, có một vài thứ mà chúng tôi cần làm.
Tất nhiên là phá vỡ giới hạn của bọn họ.
Khi đi vào rừng Đại ngàn Borf, tôi đã tìm được một ứng cử viên sáng giá: một con quái vật dạng voi với cái tên Ngân Tượng, cả cơ thể nó tỏa sáng với màu bạc tuyệt đẹp. Trái ngược với vẻ ngoài, con quái vật có một tính cách hung tợn. Khi tức giận, nó sẽ đuổi theo và phá hủy mọi thứ, đập nát mọi cây lớn ngáng đường.
Đây là quái vật level 230 nên nó sẽ phù hợp cho phá vỡ giới hạn tầng thứ ba của Hannah.
“Hannah, khi tôi ra hiệu hãy tấn công con Ngân tượng đó”
“Vâng!”
Cầm Hắc Vụ trên tay, tôi chém con quái vật với [Tiết chế].
(Gần đây ngươi luôn làm trò này. Nếu không tìm một đối thủ mạnh hơn, bản năng chiến đấu của ngươi sẽ bị thui chột đấy)
(Ta sẽ tìm một ứng viên tốt cho chuyện đó nên cứ bình tĩnh đi)
Hắc Vụ cằn nhằn nhưng hiện giờ Hannah và Sanya đang là ưu tiên của tôi.
Tôi lùa con Ngân tượng đến khi nó gần chết và giữ im nó với Trói Bóng, một kỹ năng của [Ám ma pháp].
“Hannah!”
“Vâng!”
Theo tín hiệu của tôi, Hannah chạy đến chỗ Ngân tượng rồi kích hoạt [Cơ thể cường tráng], [Cánh tay mạnh mẽ], [Sức mạnh quái thú] và [Gia tốc] rồi tung ra một đòn tấn công với toàn bộ sức mạnh.
Đòn tấn công truyền một làn sóng xung kích ra xung quanh và làm toàn bộ cánh tay phải của cô phát nổ. Đó là hậu quả của việc chỉ cải thiện STR mà không tăng cường HP nên xung kích từ đòn tấn công khi kích hoạt [Gia tốc] đã vượt quá mức chịu đựng của cơ thể.
“Chị!”
“Hannah-san!”
Có lẽ cánh tay của Hannah đã nổ tung nhưng con Ngân tượng cũng đã chết. Máu phun ra từ bả vai còn khuôn mặt cô thì nhợt nhạt. Cô ấy đang phải chịu đựng cơn đau đớn trong khi nghiến chặt hàm răng. Thật ấn tượng khi Hannah không hề khóc ngay khi cả cánh tay đã phát nổ.
“Hannah, cô ổn chứ? Ăn cái này đi”
Tôi nhét miếng thịt nướng vào miệng Hannah, người đang nghiến chặt hàm răng.
“Không cần phải nhai đâu, cứ nuốt đi. Canaan, nước”
“Vâng!”
Tôi cố gắng đổ nước vào miệng Hannah vì cô ấy không thể nhai miếng thịt nhưng cách đó cũng không hiệu quả. Mất kiên nhẫn, tôi đổ thẳng nước vào miệng mình và ép chúng vào miệng cô ấy theo cách này.
“Chủ nhân!”
Canaan và Sanya nói điều gì đó nhưng tôi không thể chú ý đến họ vào lúc này.
Hannah nuốt ngụm nước xuống. Ngay khi miếng thịt bị ép trôi nhờ sự giúp đỡ của nước, cánh tay phải của Hannah bắt đầu hồi phục. Đó là một cảnh tượng quen thuộc nhưng trông nó vẫn thật kì cục. Khi cánh tay phải hồi phục hoàn toàn, tôi bắt cô ấy ăn thêm 2 miếng thịt nữa để đề phòng.
“Chủ nhận thật tốt bụng …”
Xin lỗi, này! Tôi luôn tốt bụng mà!
“Thật khắc khổ khi ngài huấn luyện cho em. Đúng như em nghĩ, đó vì đôi tai, đúng không!?”
“Không hề có chút nào liên quan đến đôi tai, Canaan! Nhớ lại đi, tôi đã giúp khi cô bị bao vây bởi lũ khỉ mà, đúng chưa?”
“Mmh, ngài có giúp, nhưng …”
Canaan vì lý do gì đó trông không phục. Tôi bực mình vì lời buộc tội sai lầm của cô ấy nhưng là một quý ông, tôi sẽ không hướng sự tức giận tới một cô gái.
Điều này có lẽ là do tôi đã gặp Canaan. Tấm lòng cao cả cùng … bầu không khí tự nhiên tới từ cô ấy đã chữa lành trái tim tôi, khi mà tôi rơi vào tình trạng khó khăn vì bị bỏ rơi. Mình cần phải cảm ơn cô ấy vì điều đó.
“Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này”
Hannah, người có cánh tay phải và làn da đã được phục hồi nhờ miếng thịt, cúi đầu xuống. Khuôn mặt cô hơi đỏ; có lẽ là vì sự tuần hoàn máu đã được cải thiện. (TL: chứ không phải vì hôn con nhà ngta à???)
“Đừng lo. Kỹ năng nấu nướng của tôi vẫn có thể hồi phục miễn là cô không chết ngay lập tức vậy nên đừng có lạm dụng nó quá”
“Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều!”
Tiếp theo là đến lượt của Sanya.
Đối thủ của em ấy là một con quái vật được gọi là “Sylferia”, level 220. Nó trông như một tiên nữ dễ thương với vẻ ngoài khuyến rũ nhưng nếu bạn bị thu hút bởi vẻ ngoài dễ thương đó mà tiến lại gần, miệng của nó sẽ đột nhiên mở to ra đến một kích cỡ không tưởng và bạn sẽ bị nhai sống với hàm răng sắc nhọn, gớm ghiếc đó. Toàn bộ đầu của nó mở ra như thể đó là một cái miệng lớn. Tôi nhớ tinh thần của mình đã bị tổn hại nghiêm trọng khi nhìn thấy nó lần đầu.
“Anh sẽ làm suy yếu con quái vật và Sanya tung đòn kết liễu như Hannah nhé. Nhớ sử dụng kỹ năng tăng cường HP để tăng thêm sức mạnh thể chất cho cơ thể”
“Vâng!”
Vì đã thấy cánh tay phải của Hannah nổ tung nên tôi quyết định Sanya nên sử dụng kỹ năng để tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng nếu em ấy ném đi chiếc rìu Tomahawk Nanh Long Đế cùng với cánh tay của mình.
Tôi ngay lập tức tiếp cận sylferia và vung Hắc Vụ. Một tiếng hét vang dội từ cái miệng há hốc của sylferia cùng toàn cảnh những chiếc răng gớm ghiếc và hiển nhiên là tôi không bị cắn rồi.
Kích hoạt [Trói bóng],tôi hạn chế chuyển động của sylferia.
“Sanya!”
“Vâng!”
Khi tôi ra hiệu cho Sanya tấn công, một âm thanh dữ dội vang lên và cái đầu (miệng) của sylferia đã đứt lìa. Việc này có thể là do khả năng phòng thủ mỏng như từ giấy của sylferia và hiệu suất không tưởng tới từ Tomahawk Nanh Long Đế mà Sanya đã ném.
Cánh tay phải của Hannah đã nổ tung nhưng chiếc găng tay cô đeo vẫn nguyên vẹn. Trang bị được tạo từ nguyên liệu từ Long Đế quả thực khá mạnh.
Level của 2 người đã tăng vọt. Hiện giờ, Hannah có level 93 còn level của Sanya là 84 và họ đang chiến đấu với vài con orge được lãnh đạo bởi Orge tướng quân. Cảnh tượng hai người hợp tác và hủy diệt lũ orge cùi bắp thực sự khiến ta cảm thấy 2 chị em họ như một chủng tộc chiến đấu.
Hannah tấn công như vũ bão vào lũ Orge với những đòn đấm và đá còn cây rìu Tomahawk của Sanya tiêu diệt bất kì con orge nào cố gắng tấn công từ điểm mù của Hannah. Vì là chị em nên họ có thể theo dõi lẫn nhau mà không cần quan sát. Hai người họ còn chẳng cần giao tiếp bằng ánh mắt.
Khả năng hợp tác của hai người này thật ấn tượng. Mình từ hỏi làm thế nào mà họ lại giỏi đến vậy.
Nghĩ đến thì, tôi chưa từng có cơ hội sử dụng nhưng tôi cũng có những kỹ năng như [Hợp tác] và [Hoạt động nhóm]. Có thể chúng sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt đối với 2 người nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ cho cả 2 chị em sau trận chiến này. Có thể 2 người họ sẽ đồng bộ ở một mức độ còn cao hơn.
Đòn tấn công của Orge tướng quân chém vào không khí và cùng lúc Hannah tung ra cú phản đòn. Đó là phong cách chiến đấu hit-and-run tuyệt vời. Né đòn như bướm lượn, đấm đau như ong chích! Con Orge tướng quân còn không thể chạm vào cô ấy; Hannah di chuyển cơ thể một cách thành thạo để chơi đùa với con quái vật.
Hơn cả thế, từ điểm mù của orge tướng quân, Sanya ném chiếc tomahawk cắt ngang xương đùi con quái vật. Nó gầm lên đau đớn và mất thăng bằng sau khi bắp chân to lớn bị cắt gọn. Không để lỡ cơ hội, từ phía sau, Hannah xoay người tung cú đá, giáng một đòn trí mạng vào mặt con orge.
Cặp nanh khổng lồ nhô ra từ miệng nó vỡ vụn một cách thảm hại, ý thức bị cắt đứt và cơ thể đổ sập xuống nền đất trong tư thế giang hai tay hai chân. Tomahawk của Sanya tung ra đòn trí tử thứ hai, đập nát sọ con quái vật để đảm bảo về cái chết của nó.
Ngay cả khi Orge tướng quân có level cao hơn, việc nhìn thấy nụ cười từ chiến thắng hoàn hảo của 2 chị em thực sự khiến ta cảm thấy bọn họ như một chủng tộc chiến đấu.
Tôi thu thập một lượng lớn xác orge và hướng tới mục tiêu chính.
Được rồi, hủy diệt bầy quái vật đó thôi.
Hướng về phía bắc của rừng Đại ngàn Borf, tôi bắt gặp một bầy nhỏ đang đi tới từ phía nam.
“Chủ nhân, có phải là chúng?” Sanya hỏi để xác nhận trong khi đôi tai thú của em ấy rung động. Và khi quay về phía Sanya, tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Ayumi. Tôi giật mình và sững người trong khoảnh khắc.
(Ngươi đang làm cái gì thế vậy? Dù chỉ là lũ quái cùi bắp cũng đừng hạ thấp cảnh giác trước kẻ địch!)
(O-oh … đúng vậy …)
Chết tiệt, nếu không biết đó là Sanya, tôi sẽ nghĩ em ấy thực sự là Ayumi.
“Chủ nhân?”
Sanya tò mò nhìn tôi. Canaan và Hannah cũng quan sát với sự nghi ngờ.
Lắc đầu, tôi cố gắng giấu hình ảnh Ayumi vào trong tâm trí. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em ấy.
“Không có gì đâu. Có lẽ một nhóm đang di chuyển sau khi bầy lớn bị đẩy về phía nam”
(Ngươi đang lo lắng điều gì vậy, Tsukuru? Nói cho ta nghe)
(Không có gì)
(Ngươi và ta được kết nối với nhau bằng trái tim. Ta có thể cảm nhận được con tim ngươi đang gào thét. Đôi khi có những thứ sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi kể về chúng)
Tôi im lặng trong giây lát. Có lẽ là vậy nhưng giờ chưa phải lúc.
Tôi nhìn khuôn mặt của 3 cô gái.
Canaan lo lắng cho tôi và không biết phải làm gì. Hannah bứt rứt về việc liệu cô ấy có mắc lỗi. Còn Sanya nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh và dường như không hề có sự lo âu. Cả 3 người đều là những đồng đội tôi cần phải bảo vệ … Đúng vậy, họ là những người bạn đồng hành của mình.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn lại cả 3 người.
“Giờ cả 3 sẽ tiến hành xử lý lũ quái vật đó”
“Vâng!” Họ đồng thanh nói.
(Chưa hẳn là một sự đột phá nhưng có vẻ đã ổn thỏa)
(Sớm hay muộn … Ta nghĩ mình sẽ loại bỏ được cảm giác này)
(Thế sao? Vậy thì ta sẽ theo dõi xem)
“Canaan, đốt chúng”
“Đã rõ!”
Canaan giơ cây xích hiền trượng lên bằng cả 2 tay và khi đưa nó đến trước mặt, cô mở đôi mắt đã nhắm nghiền nãy giờ.
“Đốt rụi tất cả! Bão Lửa!”
Toàn bộ khu vực trong tầm nhìn của chúng tôi bị nhuộm đỏ bởi những cơn lốc lửa. Ma thuật của Canaan không chỉ thiêu rụi lũ quái vật mà cả cây cối, mặt đất cũng như bầu không khí trong khu rừng cũng chịu ảnh hưởng.
“N-Nóng quá!”
Sanya dùng tay che mặt.
“Thật tuyệt vời!”
Hannah ngạc nhiên trước sức mạnh ma thuật vượt xa thường thức.
Ngọn lửa dữ dội thiêu đốt làn da của bạn ngay cả khi đứng từ xa đang nuốt chửng lấy bầy quái vật khoảng 100 con và tàn sát hoàn toàn 70% trong số đó chỉ với 1 đòn.
“Được rồi, Hannah, Sanya, lên đi!”
“Vâng!” Cả 2 quả quyết.
Rất nhiều quái vật vẫn sống sót mặc dù đã cận kề cái chết, vậy nên chỉ 1 đòn đơn giản từ Hannah là đủ biến chúng thành những cái xác. Tomahawk Nanh Long Đế của Sanya bay tới hỗ trợ Hannah, chúng phi chính xác vào những điểm trọng yếu của lũ quái vật chậm chạp.
Dù Hannah bị bao vây bởi vô số quái vật, Sanya vẫn dõi theo cô một cách khéo léo. Mặc dù lũ quái vật đều có level cao hơn nhưng bọn họ vẫn rất thoải mái. Chưa đầy 20 phút sau, toàn bộ bầy quái vật đã được xử lý và 2 chị em họ quay trở lại.
“Cảm ơn vì nỗ lực”
“Không, thế này có là gì ạ!”
“Đúng như chị em nói! Em sẽ không để ngài cảm thấy hổ thẹn vì đã cho em những trang bị này đâu!”
Vì lý do gì đó, cả 2 đều vô cùng phấn khích. Nhưng nếu tôi chỉ khen ngợi mỗi 2 chị em họ thì Canaan sẽ dỗi mất, vậy nên tôi cần phải khen cả cô ấy nữa. Mà thực tế, đòn tấn công phủ đầu của Canaan đã giết hơn 1 nửa bầy quái vật, vì vậy tất nhiên là tôi phải khen ngợi cô ấy rồi.
“Canaan, làm tốt lắm!”
Khi được tôi xoa đầu, Canaan liền nheo mắt lại.
“C-Cảm ơn ngài rất nhiều!”
Canaan đón nhận lời khen ngợi của tôi với gò má đỏ ửng. Khi chúng tôi xử lý xong một vài nhóm quái vật nhãi nhép thì trời cũng đã tối.
“Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Canaan, dựng lều. Hannah và Sanya chuẩn bị một số vật phẩm ma thuật để xua đuổi lũ quái vật quanh đây”
“Vâng!” Họ đồng thanh.
Căn lều được Canaan dựng lên trông như một chiếc lều nhỏ cho 2 người nhưng khi bạn tiến vào, nó rộng khoảng 50m2 với 4 giường cùng một ghế sofa. Nó thậm chí còn cả điều hòa nữa. Một không gian quá sức thoải mái.
Đây là căn lều ma thuật tôi đã mua tại cửa hàng của Sidele và nâng cấp đáng kể với [Trao đổi đồng giá]. Rất dễ để lắp dựng và chỉ cần cung cấp ma lực khi căn lều được đặt xuống. Tuy nhiên, vì điều kiện thứ 2, Hannah và Sanya không thể lắp được nó.
“Em sẽ chuẩn bị lều!”
Canaan lấy lều ra khỏi chiếc túi ma thuật rẻ tiền mà cô mua tại cửa hàng Sidele và cung cấp ma lực cho nó. Chẳng cần phải nói, khả năng của chiếc túi ma thuật này cũng đã được cải thiện rất nhiều nhờ [Trao đổi đồng giá]. Không chỉ sức chứa được tăng lên, nó còn có cả chức năng làm chậm thời gian. Không may là tôi không thể làm cho thời gian dừng lại, tuy nhiên nếu cần thứ đó thì tốt hơn là sử dụng kỹ năng [Kho lưu trữ] của tôi.
“Chủ nhân, bọn em đã hoàn thành việc lắp đặt các vật phẩm xua đuổi quái vật” Hannah và Sanya thông báo. Tôi đã nhờ họ lắp đặt những thứ đó ở 4 nơi và chúng là đồ tôi mua tại cửa hàng Sidele. Tuy nhiên chúng không có tác dụng với quái vật có level cao trong rừng Đại ngàn Borf vì thế tôi đã khuếch đại chúng lên với [Trao đổi đồng giá].
Ngoài những quái vật ở cấp độ của Long Đế thì chắc chắn nó sẽ có hiệu quả với những quái vật level 200+, chẳng hạn như Gấu địa ngục. Sau cùng thì chúng tôi cũng đang cắm trại giữa rừng Đại ngàn Borf mà.
“Vì tôi đã làm cả 3 lo lắng nên bữa tối hôm nay sẽ là cà ri”
Nhắc đến thức ăn khi cắm trại, bạn phải nhắc đến cà ri. Cà ri là thực phẩm tối thượng cho việc này.
“Thật sao? Yay, cà ri, là cà ri đó. Yay – yay-”
Canaan vui sướng, nhảy lên thích thú. Cô là trẻ con hay sao vậy? Đột nhiên tôi cảm thấy mình như một người đàn ông nghiêm túc trong những vở hài kịch.
Trước đây, khi có chút gia vị, tôi đã thử làm cà ri và nó rất với hợp khẩu vị của Canaan. Kể từ đó, cô ấy đã say mê món cà ri này. Dường như đây là lần đầu tiên Hannah và Sanya ăn cà ri nên họ không hiểu lý do tại sao Canaan lại nhảy múa vui sướng đến vậy.
Cà ri được nấu trong nồi với nhiều loại gia vị. Khi mùi hương bốc lên, tôi băm nhỏ hành tây và đổ vào nồi cho đến khi chúng đổi nâu. Thêm gừng, tỏi cùng với cà chua và một chút sữa chua rồi quấy đều khi nhỏ lửa. Lúc này cho thêm bột gia vị và nêm muối.
Hòa thêm chút nước suối Ellyn ngon lành rồi đun sôi với nhiệt độ cao cho đến khi quánh lại. Thêm nhiều gia vị hơn nữa để tăng cường mùi hương và cuối cùng sốt cà ri đã được hoàn thiện.
“Nhắc đến thì có ổn không khi thú nhân dạng sói ăn hành tây?”
“Ngay cả khi được gọi là sói thì chúng tôi vẫn là thú nhân nên đó không phải vấn đề. Tôi cũng thích nấu nướng với hành tây”
“Em thì thấy vị hành tây có hơi nặng …”
“Vậy là Hannah thích hành tây còn Sanya thì không thích hương vị của nó, huh”
Thế thì hành tây không phải một vấn đề. Về cơ bản, họ ăn những gì mà con người ăn. Hơn thế nữa, thú nhân có thể còn toàn diện hơn con người vì họ ăn được thịt sống. Mình hiểu rồi, những người ở thế giới này không ăn thịt bò, thịt ngựa tươi sao …?
Tôi thái nhỏ thịt sườn của trâu khổng lồ, một quái vật level 180, rồi đổ vào một chiếc chảo khác và bắt đầu chiên. Sau khi chín vừa phải, trộn nó với nước sốt cà ri rồi thêm cà chua cùng với sữa. Cuối cùng, tôi cho một thìa cà phê hương vị bí ẩn và thế là xong.
Vì ăn cà ri không thì cảm giác hơi trống vắng nên tôi kết hợp nó với chút thức ăn chiên giòn như tonkatsu karaage và một ít trứng luộc cùng phô mai. Sau đó, tôi cho cơm đã được nấu trong nước suối Ellyn cùng cà ri ra đĩa, vậy là bữa ăn hoàn tất.
Tất nhiên, cơm và sốt cà ri được chuẩn bị với số lượng lớn cho Canaan cộng thêm một đống các món chiên giòn ăn kèm.
Khi tôi để thức ăn lên bàn, Canaan nhìn chằm chằm vào chúng với đôi mắt hung tợn như một con sử tử đang nhắm đến con mồi. Này, lau nước dãi đi …
“Thế thì, ăn thôi … itadakimasu”
“Itadakimasu!” Ba cô gái nói.
Canaan bắt đầu múc những thìa đầy cơm cùng cà ri rồi cho vào miệng với một tốc độ phi thường.
“N-ngonnnnnnnnnnnn!”
Mình mừng vì cô ấy thích nhưng mình không nghĩ cô ấy cần phải khóc lóc như thế.
“Đúng vậy! Nó thực sự tuyệt vời!” Hannah và Sanya nói. Có vẻ họ cũng khá hài lòng.
“Chủ nhân, món karaage này – cũng – rất ngon – ” Canaan nói trong khi ăn, nhai và nhai.
“Chà, cứ ăn đi, tôi làm rất nhiều chỉ để cho cô đấy”
Không được nói trong lúc ăn, Canaan.
“Yay!” Cô ấy đột nhiên ho và hỏi xin nước, chẳng nghi ngờ gì khi thức ăn đã đi sai đường. Hannah đưa cho Canaan ít nước và cô ấy uống sạch ngay lập tức.
“Ahhh, em đã trở lại với cuộc sống rồi đây”
“Đó là vì cô vừa nói vừa ăn quá nhanh đấy. Có rất nhiều ở đây nên cứ từ từ thôi”
“Vâng!”
Cô ấy có hiểu không vậy? Thức ăn đang bị hút sạch vào bụng Canaan. Món tonkatsu karaage trước đó đầy ú ụ giờ chỉ vào vài miếng trên đĩa. Ngay cả một nồi cà ri lớn giờ cũng đã trống rỗng.
Tôi không phải người duy nhất thắc mắc về nơi mà lượng thức ăn đó sẽ tới trong cơ thể mảnh mai của cô ấy. Chị em Hannah và Sanya cũng phải há miệng trước cảnh tượng Canaan ăn.
Đúng như mình nói khi trước, nếu tồn tại cuộc thi ăn uống và giải vô địch ở thế giới này thì rõ ràng Canaan sẽ là một người nổi tiếng.
Nhân tiện, cho dù tôi làm 1 phần ăn hay 10 phần ăn thì hiệu quả nhận được từ thực phẩm là như nhau. Sự khác biệt duy nhất chỉ là bao nhiêu nguyên liệu được sử dụng và bao nhiêu món được tạo ra nhưng hiệu ứng tới từ chúng không được cải thiện dựa trên số lượng thực phẩm được nấu. Chà, đáng lẽ là như vậy, nhưng … khi xem xét vào sứcmạnh ma thuật của Canaan, có lẽ hiệu quả thực sự được cải thiện nếu một người ăn nhiều hơn một lượng nhất định chăng? Liệu tôi có nên kiểm chứng nó?
▼▼▼
Sáng ngày hôm sau, Hannah, Sanya và tôi ăn cơm nắm cho bữa sáng nhưng Canaan vẫn cần một bữa ăn đầy đủ để lấp đầy dạ dày của cô ấy.
“Được rồi, đi thôi”
“Vâng!” Họ đồng thanh đáp.
Vì Canaan vẫn có thể di chuyển một cách bình thường nên tôi thực sự muốn xác nhận bao tử của cô ấy khỏe đến mức nào thế vậy.
Một nhóm quái vật cùi bắp đang bị một nhóm mạnh hơn đuổi theo và lần này kẻ yếu là lũ orge. Rất nhiều xác chết đã mất đi những bộ phận trên cơ thể, từ đó có thể nói sức tấn công của Hannah và Sanya là vượt xa lũ orge. Bản năng chiến đấu của họ đã vượt quá lẽ thường. Ngay cả Vua orge cũng chỉ như một đứa trẻ trước mặt Hannah.
Sau lũ orge là đến bầy boagnon. Level của Hannah đã tăng vọt sau trận chiến với orge và khả năng chiến đấu cũng như tấn công của cô ấy làm bầy boagnon phải kinh hãi.
Nếu xét đến sói vs khỉ thì sói có liên quan đến chó nên bạn có thể nói nó giống như giữa chó vs khỉ. Và trận chiến lớn bắt đầu (TL: đây là một ví dụ cho mối quan hệ thù địch giống như giữa chó và mèo)
Lũ boagnon chọn cách chiến đấu bằng cách sử dụng những chiêu thức gian xảo nhưng Hannah bay quanh các tán cây thậm chí còn khéo léo hơn bọn chúng. Vì Sanya luôn hỗ trợ một cách chính xác cho Hannah nên trận chiến của cô ấy với bầy boagnon thực ra khá an toàn.
Tiếp theo là đến sói hyena. Vì chúng đông hơn nhiều so với bầy boagnon nên phong cách chiến đấu 1 chọi 1 của Hannah và Sanya không hiệu quả cho lắm. Giờ sẽ đến lượt của Canaan.
“Canaan, đốt chúng thành tro đi!”
“Đã hiểu! … Hyaa!”
Canaan đốt rụi mọi thứ trước mắt chúng tôi với một giọng nói dễ thương. Đàn sói hyena thiệt hại đáng kể sau đòn tấn công tầm xa của Canaan nhưng số lượng còn lại vẫn đến hàng trăm.
“Hannah, Sanya, lên đi!”
“Vâng!” Họ đồng thanh.
Theo lệnh của tôi, Hannah lao tới và để lại xác lũ sói hyena bất cứ chỗ nào cô ấy đi qua. Hannah thật tuyệt vời nhưng Sanya cũng rất ấn tượng với Tomahawk Nanh Long Đế. Chỉ một ném cũng đã xé xác hàng tá quái vật. Thứ vũ khí ấy xuyên quá lũ sói hyena như thể nó có một ý chí riêng.
“Xuyên qua chúng! Gatling Fire!”
Những quả cầu lửa nhỏ bay trong không khí với tốc độ cao. Hàng trăm quả được bắn ra trong 1 lần, chúng nhanh chóng tỉa bớt lũ sói hyena còn lại. Mỗi quả cầu lửa đủ sức để xuyên qua cơ thể lũ quái vật tới một mức độ nào đó và gây bỏng nghiêm trọng.
Khả năng di chuyển của Hannah cùng với sự hỗ trợ của Sanya thực sự ấn tượng nhưng đúng như mong đợi, ma thuật của Canaan là tốt nhất khi chiến đấu chống lại kẻ thù có số lượng lớn.
Sức mạnh từ ma thuật của Canaan không hề phù hợp với thường thức của Hannah cùng Sanya. Và ngược lại, sự sắc bén về thể chất của chị em tai thú cũng không đúng với thường thức của Canaan. Từ quan điểm của tôi, tôi nghĩ cả 3 người họ đều đã phá vỡ thường thức cơ bản. Nói cách khác, tôi là người bình thường nhất ở đây.
“Chủ nhân mới là người vô lý nhất ấy!” Họ đồng thanh nói.
Tại sao giờ 3 người lại đồng bộ vậy?
Bầy quái vật chúng tôi vừa chiến đấu là một bầy lớn được tăng cường và sau đó sẽ đến những con quái vật có level 200 đang chờ đợi. Có thể nói chúng mới là lực lượng chính.
Canaan bật ra một hơi thỏa mãn sau khi uống nước từ chai. “Ahh! Nước ép chủ nhân tạo ra thật tuyệt vời!”
Tôi muốn nói với cô ấy đừng có uống nước với cánh tay chống hông như một ông già sau khi tắm xong như vậy. Thứ nước này được ép ra từ quả cam và có tác dụng hồi phục năng lượng ma thuật. Tôi chia chúng ra những chai nhỏ và đưa 10 chai cho Canaan.
“Canaan, tạo cho Hannah và Sanya chút thời gian để nghỉ ngơi đi”
“Đã rõ!”
Canaan sau khi đã hồi phục năng lượng ma thuật tiếp tục bắn Gatling Fire. Kỹ năng này có thể làm giảm mức độ tiêu thụ năng lượng ma thuật ngay cả trong những đòn tấn công tầm xa. Dường như khi đối mặt với sự áp đảo về số lượng thì dùng ma thuật là một ý tưởng tuyệt vời. Điều này khả thi cũng là do Canaan sở hữu [Điều khiển Mana (3)].
“Geez, bọn chúng có bao nhiêu con thế vậy …”
“Kỹ năng của chị ngày càng tốt hơn đấy …”
Chị em tai thú giờ đã có thể nghỉ ngơi nhờ vào sự hỗ trợ của Canaan, họ khá mệt mỏi rồi. Đặc biệt là Hannah – cô ấy đã di chuyển xung quanh tiền tuyến vậy nên cô đang trên bờ vực kiệt quệ.
“Ăn đi này. Cả hai đều đã mệt mỏi rồi”
Tôi đưa cho mỗi người một chiếc hamburger để họ có thể ăn một cách nhanh chóng ngay cả khi đang ở giữa chiến trường ác liệt. Nguyên liệu thì đơn giản thôi, có thịt Bò khổng lồ, nhân thịt băm, hành tây, rau diếp và tăng thêm hương vị với sốt cà chua cùng mù tạt.
“Ngon tuyệt! Và tôi không còn cảm thấy mệt mỏi tí nào nữa!”
“Đúng vậy! Kỹ năng của em cũng đã tăng lên, chị ạ!”
Họ cảm ơn tôi trong lúc nhận xét về món ăn.
“Oh, nhớ ăn cái này khi gặp khó khăn nhé. Mặc dù không phải là phong cách tốt nhất nhưng mọi người có thể ăn ngay cả khi đang di chuyển. Thật kì lạ khi nói điều này vào lúc 2 người phải chiến đấu với lũ quái vật nhưng an toàn là trên hết”
“Vâng!” chị em họ đáp.
Biểu cảm mệt mỏi của cả 2 đã tan biến, thay vào đó là năng lượng tràn ngập. Bọn họ liền quay trở lại với tiền tuyến.
Tổng cộng sau 10 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng tiêu diệt được lũ quái vật ấy. Tuy nhiên cả 3 vẫn trong tình trạng hưng phấn vì tôi liên tục hồi phục cho họ khỏi sự mệt mỏi về ma thuật, thể chất và tinh thần với nước ép và burger tự làm.
“Được rồi, thế là đủ cho hôm nay. Chúng ta sẽ quay lại và cắm trại”
“Vâng!” Cả 3 trả lời.
Chúng tôi rút lui để chuẩn bị cắm trại.
“Được, hôm nay mấy người đã vất vả rồi, vậy nên tôi sẽ làm dẻ sườn nướng và paella”
“Dẻ sườn nướng? Paella? Chúng là loại thực phẩm gì vậy?”
Họ không có dẻ sườn nướng hay paella ở thế giới này sao?
“Dẻ sườn nướng là món thịt sườn của lợn nguy hiểm được ướp trong sốt ngọt, cay trước khi nướng”
Lợn nguy hiểm là quái vật dạng lợn có level 180 và kích thước của 1 con bò. Nó trông dễ thương hơn so với kích cỡ bên ngoài nhưng khi bạn tiến lại gần, đó sẽ là một con quái vật hung bạo với những đòn tấn công điên loạn đến nỗi chính lãnh thổ của nó cũng có thể bị phá hủy.
“Whoa-, nghe ngon quá”
Canaan, lau nước dãi đi!
“Chỉ nghe miêu tả thôi cũng đã thấy ngon rồi”
“Chúng ta là những người duy nhất có thể ăn thịt lợn nguy hiểm dù rằng đây là một thế giới rộng lớn. Em thực sự mong chờ vào nó!”
Chị em tai thú cũng đã thấy phấn khích. Được rồi, anh trai đây sẽ làm hết sức mình!
“Paella là một loại cơm với đa dạng các nguyên liệu. Nó cũng khá ngon”
“Chủ nhân, em muốn ăn ngay lập tức!” Canaan nói trong khi nhỏ nước dãi.
T-Tôi biết rồi nên lau nước dãi đi đã!
“Tôi/Em cũng mong chờ vào nó” Chị em thú nhân đồng thanh.
Tôi cho tương cà, nước sốt, đường, sake, mù tạt, gừng và tỏi nghiền vào một cái bát để làm sốt. Ngay khi hỗn hợp sốt hoàn thành, ngâm thịt sườn lợn nguy hiểm vào và để đó một lúc.
Khi hương vị đã ngấm đều, đúng ra nó sẽ được nướng trong lò nhưng ở đây tôi sẽ dùng [Nấu ăn tối thượng]. Mặc dù có thể dễ dàng thực hiện toàn bộ quá trình nấu nướng ngay tức thì với [Nấu ăn tối thượng] nhưng thế lại chẳng vui chút nào nên tôi chỉ sử dụng nó vào những công đoạn mà mình thiếu.
Phần sốt dựa trên nước tương có một mùi hương đặc trưng và mắt Canaan trở nên sắc bén như một con chim đang rình mồi ngay khi ngửi thấy nó.
Paella được nấu với tôm và sò từ sông Ellyn cùng thịt đùi Đại điêu. Đổ dầu vào một cái chảo lớn và chiên tỏi lên rồi thêm hành tây, hạt tiêu và nấm rồi xào chúng cùng với thịt đùi.
Trong lúc đó thì rửa gạo rồi đổ vào và nhanh tay đảo đều lên, thêm nước, nêm nếm với muối, tiêu, thêm cả tương cà cùng nghệ tây để trang trí. Cuối cùng là đổ tôm, sò vào rồi đậy vung lại cho chín. Khi mở nắp vung, mùi thơm từ tỏi tỏa ra, kích thích vị giác của bạn.
Canaan-kun, một lần nữa, lau nước dãi đi.
Thật thiếu sót nếu chỉ có thịt và cơm vì vậy tôi sẽ làm thêm món salad cho sinh động. Cắt rau diếp thành những miếng nhỏ vừa miệng rồi rửa chúng trong nước. Thái lát hành tây, dưa chuột, cà chua cùng với những lát mỏng thịt ức kokko (kokko là quái vật dạng gà có level 100) rồi đổ chút nước sốt chua nhưng thanh mát từ chanh vào.
Đặt dẻ sườn nướng, paella và salad đã hoàn thiện lên bàn, một mùi hương mời gọi kéo đến.
“Whoa-, mùi thơm quá!”
Đôi mắt Canaan dán chặt vào đống đồ ăn.
Nếu di chuyển đống đồ ăn sang trái hoặc phải thì toàn bộ sự chú ý của Canaan cũng sẽ dõi theo nó một cách chính xác, giống như một chú cún đang quan sát bát ăn của mình trước khi bạn đặt nó xuống vậy.
Mùi hương thực sự kích thích sự thèm ăn.
Hannah vẫn là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng không bị thức ăn cám dỗ. Người chia paella và dẻ sườn nướng tới đĩa của các thành viên chính là cô hầu gái ấy.
Hannah cố gắng chia một lượng thức ăn bình thường tới đĩa của Canaan nhưng đôi tay cô phải dừng lại tại đó. Dường như Hannah đang phải chịu áp lực từ sự im lặng của Canaan … và rồi cô xếp đống dẻ sườn cao như núi lên trên paella.
Sức ép của Canaan đã biến mất khi cô nhìn thấy chúng. Cô cũng nhỏ nước dãi nữa. Sanya và tôi mỉm cười cay đắng khi nhìn thấy không chỉ có paella và dẻ sườn nướng mà còn cả salad trên đĩa Canaan nữa.
“Chị, đây là thịt lợn nguy hiểm!”
Vì lý do gì đó, Sanya bị ám ảnh với việc đây là thịt lợn nguy hiểm. Liệu có phải trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó giữa em ấy và một con lợn nguy hiểm?
“Được rồi, có vẻ Canaan không thể đợi được nữa, ăn thôi nào. Itadakimasu”
“Itadakimasu!” Ba cô gái đồng thanh nói.
Thứ tôi ăn đầu tiên là salad. Bạn có thể nói toàn bộ số rau củ đều tươi ngon, hoàn hảo. Sốt chanh có hương vị thanh mát và tôi thích nó. Tiếp theo, cho paella vào miệng, mùi hương của tỏi truyền qua mũi. Thực sự tuyệt vời.
Tôi không thích mùi tỏi tới từ những người khác nhưng tôi vẫn thích ăn. Đúng ra là tôi thích tỏi. Tôi nghĩ lần sau mình sẽ làm chút gyoza. Gyoza khá hợp khi đi cùng với tỏi.
Sau đó, tôi lấy cho mình món chính, dẻ sườn nướng và cắn vào nó! Hương vị của nước sốt làm từ đậu nành đã xóa đi mùi hôi của thịt và làm cấu trúc miếng thịt trở nên chắn chắn. Thịt mỡ cũng thanh và ngọt, không hề gây nóng ruột. Hiển nhiên là quá tuyệt vời.
“Ngon quá, Chủ nhân ơi”
“Thật sao? Ăn đi – vẫn còn khá nhiều đấy”
“Vâng!”
Tay và miệng Canaan không ngừng hoạt động. Cô ấy giống như một hố đen dành riêng cho thực phẩm. Cô tiếp tục chất đồ ăn vào đĩa cho đến khi chảo paella khổng lồ cùng núi dẻ sườn nướng đột nhiên biến mất.
Canaan chỉ bắt đầu ăn salad sau đó, và đó là món duy nhất được lấy từng chút từng chút một. Canaan không ghét salad nhưng có vẻ cô ấy đã dồn toàn bộ năng lượng vào việc ăn những món chính.
Cặp đôi tai thú về cơ bản chỉ ăn một cách bình thường. Vì là thú nhân nên lẽ ra họ phải ăn rất nhiều nếu so với người thường (ngoại trừ Canaan) nhưng có lẽ giới hạn đã được đặt ra.
Tôi không thích những cô gái trẻ nói “Em nó rồi” hay thứ gì đó đại loại thế dù rằng họ chưa hề ăn nhiều. Không thể tránh được nếu bạn đã già hay trong chế độ ăn kiêng hay không cảm thấy ngon miệng vì bị ốm nhưng nếu khỏe mạnh thì hãy cứ ăn đi! Đó là những gì tôi muốn nói!
Liệu có phải sự thèm ăn của 2 người họ đã bị trấn áp vì bị vượt qua? Có lẽ họ cũng có chút thất vọng. Thật tuyệt vời khi có một cô gái ăn nhiều như Canaan. Đó là những suy nghĩ của đầu bếp.
▼▼▼
Sáng ngày hôm sau, trận chiến với bầy quái vật lại được tiếp tục. Hàng đàn quái vật có level trên 200 xuất hiện, chẳng hạn như Gấu địa ngục hay Báo đốm. Rõ ràng chúng là lực lượng chính.
Khi lũ gấu địa ngục tiến lên phía trước làm mặt đất rung chuyển cũng là lúc ma thuật hủy diệt diện rộng của Canaan được phát động. Mùi hương của lông và thịt cháy tràn ngập khắp khu vực, đánh dấu sự bắt đầu của trận chiến. Hannah và Sanya hướng tới tiền tuyến.
“Wow!”
Không để lỡ cơ hội, Hannah đấm chết con gấu địa ngục. Dù sao thì nó cũng đang hấp hối vì ma thuật của Canaan. Rồi cô ấy đá vào Báo đốm và thổi bay đầu nó.
“Hiyah!”
Cùng lúc, Tomahawk Nanh Long Đế của Sanya cũng chặt đứt đầu của con gấu địa ngục khác.
“Em sẽ không thua đâu!”
Canaan tập trung năng lượng ma thuật và bắn ra Gatling Fire. Cô ấy cũng đã quen với việc sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú. Gatling Fire đôi lúc bị tránh bởi những con quái vật có khả năng di chuyển nhanh như Báo gấm nhưng kể cả vậy, hơn 20 con trong số chúng vẫn phải chịu những tổn thương nghiêm trọng.
“Được rồi, tôi cũng sẽ tham gia nữa. Canaan, hãy nhờ Hannah và Sanya bảo vệ mình”
“Dạ!”
Tôi đã không làm gì cho đến giờ vì lũ cùi bắp level 100 chỉ đóng góp 1 lượng nhỏ kinh nghiệm để thăng cấp nhưng tôi có thể nói có thứ gì đó thực sự mạnh mẽ đang ở phía sau lực lượng chính này.
“Hannah, Sanya. Lũ cùi bắp này để lại cho 2 người!”
“V-Vâng! Cứ để cho tôi!”
“Gặp lại ngài sau, Chủ nhân!”
Tôi nhảy qua đám quái vật mà 2 chị em đang chiến đấu và quyết định sẽ đi gặp kẻ đang tiếp cận từ phía sau.
(Tsukuru, một kẻ thù đáng gờm ở phía trước. Hãy cảnh giác!)
(Yeah, ta đã nổi da gà được một lúc rồi. Chắc chắn có một con quái vật kinh khủng gần đây)
Đột nhiên tôi dừng lại trong cơn shock như thể đụng trúng một bức tường.
“Cái gì?!”
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Ôi trời, ta chưa từng nghĩ sẽ có ai đó tới đây, ngươi là con người sao?”
Hình bóng một người phụ nữ lơ lửng giữa chừng không xuất hiện ngay trước mắt tôi.
“Liệu đó có phải con người …”
Cô ấy trông cũng giống người và khá đáng yêu ở điểm đó. Mái tóc bạc dài và thẳng của cô đung đưa một cách xinh đẹp xung quanh người. Trông như một thiên thần vậy. Hơn thế nữa, đôi mắt cô có 2 màu khác biệt, một bên màu vàng và bên còn lại là bạc. Khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, dường như tôi đã bị thu hút bởi sự bình tĩnh thuần thiết trong biểu cảm ấy.
“Ngươi là kẻ đã phá hủy khu rừng này?”
Cô nói … phá hủy khu rừng này?
“Ngươi đã làm bất cứ thứ gì mình thích trong khu rừng này, phải không? Khu rừng mà ta cai trị”
Thật không nói nên lời. Nếu lúc này tôi thả lỏng tư thế của mình thì ngay lập tức tôi sẽ bị đè bẹp dưới áp lực mất.
“Ý định của ngươi là gì khi điều khiển lũ quái vật ra khỏi khu rừng?”
Không phải cô mới là người khiến lũ quái vật chạy ra ngoài như thế này sao?
“… Ngươi là ai?”
“Tôi mới là người nên hỏi câu đó chứ”
(Cô ta là một elf)
(Elf? Giờ nhắc đến mới để ý, tai của cô ấy dài và nhọn)
(Ta sợ rằng cô ta có khả năng là elf cổ đại)
(Cổ đại? Ý ngươi là … một elf từ thời cổ đại?)
(Một elf thuần chủng và là đấng tạo hóa của elf. Ngay cả elf bình thường cũng đã hiếm nên một elf cổ đại còn hiếm có khó tìm hơn nữa! May mắn làm sao!)
Hắc Vụ cười lớn. Dường như cô ấy đang rất hạnh phúc. Này, chỉ vì cô hạnh phúc không có nghĩa là tôi cũng thế.
Đột nhiên –
Nếu tôi không rút Hắc Vụ ra và phòng thủ thì cơ thể của tôi đã bị chia làm hai. Cô nàng Elf cổ đại trước mặt đã phóng một phong đao về phía này. Theo bản năng tôi chặn nó lại nhưng ngay cả vậy, cánh tay trái của tôi đã bị thương nghiêm trọng, gần như đứt rời.
“Đột ngột tấn công? Vậy thảo luận là vô ích, huh?”
“Ho, ngươi có thể chặn được nó? Thú vị đấy. Ngươi thực sự là con người sao?”
“Không quan tâm đến những gì tôi đã nói với cô, huh?”
“Ồn ào. Được rồi, để ta cho ngươi biết: Khu rừng này chính là thánh địa của người đang ở trước mặt ngươi. Và ngươi, kẻ đã tiến vào mà không có sự cho phép là có tội, không phải bàn cãi!”
Ah, cô ta là dạng người có thể hiểu chuyện nhưng không muốn giao tiếp.
“Thế thì dựng một cái biển lên, mà kể cả cô có làm thế thì không có nghĩa tôi phải coi đó là đất của cô!”
Cô ta cười thầm. “Hẳn là ngươi to mồm lắm nhỉ!”
Ngay lúc đó, cô ta tung ra những lưỡi đao gió vô hình khác.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, vết thương trên cánh tay trái của tôi đã hoàn toàn bình phục nhờ vào [Siêu hồi phục] nhưng tôi vẫn không nên để bị chém như vậy nữa.
“Haahh!”
Vung Hắc Vụ lên, tôi chém xuyên qua những lưỡi đao gió.
“Tên con người ngu xuẩn. Ngươi có thế chết mà không phải chịu đau đớn rồi”
“Im đi! Tôi đã trải qua vô số lần suýt chết và tôi sẽ không để bị hạ dễ dàng thế đâu!”
(Từ bên phải!)
Tôi chặc lưỡi và né.
(Trái!)
Khốn nạn!
Elf cổ đại này đã giải phóng một loạt các phép thuật gây tử vong mà không cần niệm chú. Tuy nhiên, danh hiệu Thánh Kiếm của tôi không phải chỉ để cho đẹp!
“Dù chỉ số của cô có vượt trội thì Hắc Vụ và tôi là cặp đôi mạnh nhất”
(Nói hay lắm! Thế mới là đồng đội của ta chứ!) Hắc Vụ khen ngợi tôi trong hạnh phúc.
“Woooww!”
Tôi nhảy lên trong lúc tránh vô số những lưỡi đao gió và tiếp cận cô nàng elf cổ đại đang đứng giữa trời.
“Ngây thơ”
Đột nhiên tôi bị thổi bay xuống nền đất bởi cơn lốc đột ngột xuất hiện trước mặt. Vì những lưỡi đao gió mà cơ thể tôi nhận phải vô số những vết cắt nhỏ, máu chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể.
(Đó là vì ngươi tiếp cận cô ta một cách bất cẩn. Tập trung hơn đến đối thủ đi)
(Ta đang tập trung đây, ngươi không cần phải nói!)
“Cô là người có thể điều khiển gió còn tôi giỏi hơn với một thanh kiếm và tôi cũng tự hào về danh hiệu Kiếm Thánh của mình!”
Ném một vài miếng thịt nướng từ [Kho lưu trữ] thẳng vào miệng, tôi nuốt chúng mà không hề nhai trước khi tập trung sức mạnh vào chân để nhảy lên khỏi mặt đất.
“Ngươi vẫn muốn tiếp cận, huh? Sự cố chấp vô dụng”
Tôi tiếp cận cô nàng elf cổ đại đang quan sát với ánh mắt bình tĩnh ở một tốc độ cao. Đúng như dự đoán, cô ta tạo ra một cơn gió xoáy.
“Nhận lấy! Ba miếng phi lê!”
Kỹ thuật ba miếng phi lê xuyên qua cơn gió xoáy và bỏ qua đòn tấn công. Kỹ thuật này được tạo ra bởi mong muốn kết hợp kiếm kĩ độc nhất của tôi vào nghề nghiệp [Đầu bếp]; đó là một kiếm kĩ tạo ra một vài nhát chém sắc nhọn. Nhân tiện thì đây không phải một kỹ năng.
“Oraa! Lột da!”
Đây ban đầu cũng là một kiếm kĩ. Tôi đã có ý tưởng về nó khi xử lý cá để nấu nướng. Đòn nối tiếp đòn, kỹ năng này không mạnh bằng ba miếng phi lê nhưng nó sẽ tạo ra nhiều đòn tấn công hơn. Cô nàng elf cổ đại bị đẩy lui nhưng cô ta vẫn chịu được những đòn tấn công đó.
“…Chưa từng nghĩ tới việc ngươi có thể đánh trúng ta”
Quần áo cô ta rách tả tơi và rơi xuống, nhưng ngay cả khi không có một vài mảnh quần áo trên người, cô ta vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Đúng như mong đợi, cô ta có một cơ thể tuyệt đẹp của elf. Bộ ngực thì, chà, chúng có nhô lên một chút ở đó nhưng làn da trắng như tuyết không chút tì thật khuyến rũ.
Hơn thế nữa, trên dưới cùng màu kia! (TL: tóc ở trên đầu và ‘tóc’ ở dưới cùng 1 màu)
“Không nên mong đợi mọi thứ sẽ đi theo cách mà cô muốn!”
Cô ta mỉm cười một lần nữa. “Thú vị đấy. Từ khi nào có người khiến ta phải nghiêm túc nhỉ?”
(Elf là một chủng tộc có cuộc sống dài lâu. Và vì cô ta là một elf cổ đại nên có thể giả định rằng cô ta không hề có tuổi tác. Cô ta là một BBA!) (TL: BBA là tiếng lóng/viết tắt của 婆あ/ babaa/ bà già)
(Ngươi đã nghe cái thuật ngữ đó ở đâu vậy?)
Hắc Vụ chỉ cười với chính mình. Cười cái gì vậy, huh?!
“Đã đến lúc bắt đầu. Trước đó liệu ta có thể biết tên của ngươi không? Là một người tốt bụng, ta sẽ khắc nó lên bia mộ của ngươi”
“Huh? Khi hỏi tên một ai đó thì phải xưng tên của mình trước! Đó là cách cư xử thông thường, BBA-san”
“BBA? Ta không chắc nó là gì nhưng ta không phải người quan tâm đến những câu nói hỗn xược. Được thôi, như để tri ân một kẻ sắp chết, ta sẽ cho ngươi biết tên của mình. Ta là Antia, Elf cổ đại Antia”
“Tên tôi là Tsukuru. Và đây là cộng sự của tôi, Hắc Vụ! Nhớ lấy những cái tên này khi cô chết”
Antia lắng nghe với một nụ cười không chút sợ hãi. Nếu là người có tính tình nóng nảy thì hẳn cô ta sẽ dễ dàng bị kích động.
--------------
Tên: Antia
Chủng tộc: Elf cổ đại, Level 415
Kỹ năng: [Phát hiện khủng hoảng (2)] [Phát hiện ma thuật (2)] [Cuồng phong ma pháp (3)]
Kỹ năng độc bản: [Người điều khiển gió]
Kỹ năng cổ đại: [Cuộc sống thứ hai]
Thuộc tính: HP [S] | MP [EX] | STR [C] | INT [B] | AGI [A] | DEX [C] | LUK [D]
Danh hiệu: Elf sáng lập, Kẻ phán xét
--------------
Hm? Chủng tộc? Elf cổ đại tên Antia này có chỉ số tương đồng như một con quái vật, huh? Hơn thế nữa, level của cô ta là 415, hơn mình tận 100 level! Đó là sự thất bại của mình, cứ nghĩ mình đã mạnh nhưng chưa từng nghĩ đến việc cô ta còn trên cơ hơn. Bên cạnh đó, không chỉ có kỹ năng độc bản, cô ta còn có kỹ năng cổ đại [Cuộc sống thứ hai] và cái danh hiệu kia, Kẻ phán xét? Đó là gì thế vậy? Mình không biết thứ đó có nghĩa là gì nữa?
“Ngươi vừa làm gì đó sao? Hmm, một kỹ năng thẩm định, huh?”
Antia không có kỹ năng thẩm định nên cô ta không thể thấy chỉ số của tôi nhưng khá chắc cô ta vẫn có thể đánh giá được sức mạnh của đối thủ chỉ bằng trực giác. Cô ta còn có thể nói tôi đã dùng kỹ năng thẩm định cơ mà.
“Geez, mặc kệ câu hỏi của ta, huh? Đủ rồi, thế thì – chết đi!”
Không lâu sau khi Antia di chuyển, vô số cơn lốc xuất hiện xung quanh tôi và khép chặt vòng vây.
“Tôi không phải kiểu người sẽ vui vẻ ngậm miệng và để cô đánh bại đâu!”
Tôi đã xoay xở để thắng được với 200 level cách biệt vào lần đầu tiên bị ném tới đây. Vậy nên sự khác biệt hơn 100 level chẳng là gì cả!
Tôi lao vào lơn lốc đang tiến lại gần trước mặt.
“Được rồi, đánh vảy!”
Khi sử dụng kiếm kĩ đánh vẩy, tôi cũng kích hoạt [Tường sắt] để vô hiệu hóa sát thương, tuy nhiên Áo choàng Tử hùng tôi đang mặc trở nên rách nát.
Tôi thực sự thích chiếc áo này vậy nên cá nhân tôi có chút bị shock. Đổ những cảm xúc ấy vào Hắc Vụ, tôi tiếp tục sử dụng đánh vảy và những cơn lốc lần lượt bị triệt tiêu.
“Đến đây. Hmm? Hắn ta đi đâu rồi!?”
Một lúc trước Antia còn đang lườm tôi nhưng đột nhiên cô ta lúng túng nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra với cô ta thế vậy?
Oh yeah, danh hiệu đó, Quái nhân … cái mà tôi ghét nhất.
Khi bắt buộc phải vượt qua cơn lốc xoáy, chiếc nhẫn vàng và áo choàng Tử hùng đã bị tổn hại nên chúng không giữ được hiệu ứng của mình nữa, do đó cô ta dường như không thể nhìn thấy tôi. Sự hiện diện của tôi đột nhiên trở nên giống một hòn đá bên vệ đường nên cô ta không thể biết chính xác tôi ở chỗ nào.
Liệu mình có nên vui vì việc này? Thật mâu thuẫn. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội! Mình không muốn bị kẹt vào lúc này!
Tiến vào trong bóng tối, tôi di chuyển đến phía sau Antia và đâm Hắc Vụ xuyên thẳng qua trái tim cô ta.
“Kuh!?”
“Chiếu tướng”
Dù level có cao, cô ta vẫn không phải một mối đe dọa nếu không thể phát hiện ra dấu vết của tôi. Sau này, tôi đã hạ gục kẻ thù với sức mạnh áp đảo nhưng tôi không ngu đến nỗi nghĩ mình sẽ luôn làm theo cách đó.
Tôi Rút Hắc Vụ ra và lùi lại để giữ khoảng cách. Tôi có thể đuổi theo cô ta nhưng kỹ năng [Trực giác dã thú] đã cảnh báo rằng đó là một ý tưởng tồi.
Máu tràn ra từ ngực và miệng Antia nhưng sự hiện diện của cô ta không hề suy giảm.
“Có vẻ như ta đang thua, huh?”
Kể cả thế, cô ta vẫn không chết? Mình hiểu rồi, kỹ năng đó hoạt động lúc này sao?
“Có phải vì [Cuộc sống thứ hai] mà cô không chết?”
“… Ta chưa từng nghĩ mình sẽ thua một ai đó không thuộc chủng tộc cổ đại. Đúng vậy, ta vẫn sống vì [Cuộc sống thứ hai] nhưng nếu lúc này nhận thêm những vết thương chí mạng, ta sẽ chết”
“Có ổn không khi nói điều đó với tôi? Dù sao tôi cũng là người đã cố giết cô mà, phải không? Nhưng nếu cô không tấn công tôi trước thì tôi cũng không làm gì đâu”
Antia nhắm mắt lại và mở miệng. Đầu tiên là một điệu cười khúc khích nhưng rồi nó lớn dần.
Cô ta mất trí rồi sao?
“Ta chắc chắn đã dẫm lên đuôi cọp rồi nhỉ? Ta bỏ cuộc, ta đầu hàng trước cậu, Tsukuru”
Cô ta đang bỏ cuộc sao? Nhanh vậy …
Ở Algria, tôi đã từng thấy và nghe được rằng có nhân tộc, thú nhân và những chủng loài hiếm khác như elf và người lùn trong thế giới này nhưng tôi chưa từng mong đợi thấy một thứ gì đó như elf cổ đại.
[Cuộc sống thứ hai] phải không? Dường như nó mang lại tuổi trẻ và tuổi thọ vĩnh cửu. Cảm giác thế nào khi sống mãi? Tôi không muốn điều đó xảy đến với bản thân mình. Cuộc sống vĩnh hằng chẳng hề vui chút nào. Tôi chắc chắn rồi cuối cùng mình cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Cuộc sống có được sự vui vẻ là vì nó có giới hạn do đó bạn có thể sống với tất cả khả năng của mình. Giống như tôi bây giờ.
“Vậy cô sẽ làm gì?”
“Hmm? Tôi sẽ trao toàn bộ bản thân cho cậu, Tsukuru. Nói cách khác, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào lòng nhân từ đó. Cuộc muốn làm gì với tôi?”
Làm gì với cô á, nghiêm túc đấy? Cô nghĩ tôi là kiểu người gì thế vậy?
▼▼▼
Tôi quay lại với Canaan, Hannah và Sanya để giới thiệu với 3 người bọn họ về Antia.
“Em đã nghĩ ngài đi chiến đấu với lũ quái vật nhưng ngài lại quay trở lại với một cô nàng xinh đẹp thế này!”
Canaan-kun, tại sao cô cứ nói như tôi là bậc thầy chuyên đi khuyến rũ người khác vậy? Đó không phải mục đích của tôi.
“Người ta nói các anh hùng rất thích những thú vui nhục dục, đúng như mong đợi từ Chủ nhân!”
Hey, Hannah, tôi không phải là anh hùng, cô biết mà.
“Mọi người đều dễ thương cả, Chủ nhân”
Sanya, đó là câu khen ngợi tốt đấy nhưng còn phụ thuộc vào chủ đề đang nói nữa.
“Tôi cũng muốn một bé gái dễ thương” Antia nói với một nụ cười.
Antia, đừng có nói những điều kích động tới họ như thế! Giờ ánh mắt của họ đột nhiên đã thay đổi!
“Chủ nhân! Canaan muốn một bé trai, một bé gái!”
“Hannah muốn khoảng 10 đứa trẻ”
“Sanya nữa. Em nghĩ 10 đứa trẻ là đủ”
Thật là hỗn loạn. Tại sao khi phụ nữ tụ tập, họ lại ồn ào đến vậy?
Để mấy người đó sang một bên, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Toàn bộ bữa tiệc hôm nay là về cua sắt, một quái vật với lớp vỏ cứng cùng lớp thịt ngon tuyệt.
Với món đầu tiên, phá vỡ lớp vỏ, luộc phần chân và đặt chúng lên trên rau diếp, hành tây cùng ngô để tạo thành món salad cua tuyệt vời. Tiếp theo, trộn phần thân cua với miso cua, thêm thật nhiều phô mai sữa bò, rắc thêm chút vụn bánh mì và nướng nó lên. Vâng đây chính là gratin cua.
Món thứ ba là càng cua sống, nhưng bạn cần đến giấm cua để ăn với nó, một thứ khá khó khăn khi làm. Người ta nói làm giấm cua còn khó hơn cả nấu nướng nhưng tôi đã hoàn thành trong nháy mắt.
Món thứ tư là cua hầm. Món này có bắp cải trung quốc, tỏi tây, nấm hương, đậu phụ nướng và càng cua.
“Ngon tuyệt!”
Canaan rơi nước mắt khi ăn món gratin cua.
“Ngay cả đầu bếp hạng nhất cũng không thể nấu được những món như Chủ nhân làm”
Cái cách Hannah ăn thật thanh lịch.
“Chị, Sanya rất hanh phúc khi được ăn những món mà Chủ nhân làm”
Ayumi cũng thể hiện khuôn mặt tương tự khi em ấy ăn những món tôi nấu … điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi lần họ khen ngợi. Nào, ăn tiếp đi.
“Oh trời, thứ rau này … Thật sự tuyệt vời. Thứ chất lỏng bao phủ quanh nó cũng ngon tuyệt”
Tôi đã chuẩn bị salad vì nghĩ phần lớn elf sẽ là người ăn chay nhưng Antia không chỉ thưởng thức món salad mà cả gratin cua nữa.
“Món salad này phụ thuộc vào một loại nước sốt chanh đặc biệt. Nó hợp vị cô chứ?”
“Vâng, nó rất ngon và cả món phô mai nướng này nữa”
Antia, với khuôn mặt xinh đẹp cùng phong cách nhã nhặn, khen ngợi tất cả những món tôi phục vụ đều rất tuyệt.
Cách đây ít lâu, 2 người chúng tôi đã chiến đấu một trận chiến sống còn nhưng giờ đây không còn gì vướng mắc với chuyện đó nữa cả. Vì một vài lý do mà tôi không thể ghét cô ấy được. Hơi dễ tính, có lẽ Antia là hiện thân của một elf ngây thơ vậy nên tôi không thể ghét cô ấy.
“Này, thế kẻ nào đã tập hợp bầy quái vật lớn đó?”
Tôi hỏi Antia những điều mình còn lo lắng.
“Thực ra, tôi nghĩ cậu là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó nhưng có vẻ như tôi đã nhầm”
“Vậy tại sao chúng lại hướng thẳng tới Algria?”
“Dường như lũ quỷ có liên quan. Giờ nghĩ về nó thì, vài con quỷ có kỹ năng làm quái vật phải phục tùng chúng”
Quỷ, huh … Vì đang sống trong thế giới này nên mình nghĩ cuối cùng rồi cũng sẽ bắt gặp chủng loài đó thôi.
“Quỷ là giống loài lại trộn giữa người xấu và người tốt, như nhân tộc và những chúng tộc khác, phải không?”
“Vấn đề không phải tốt hay xấu, chỉ là chúng có mâu thuẫn với những chủng loài khác”
“Ý cô là sao?”
“Cậu sẽ nhận ra đó là một câu chuyện dài, vì nó quay ngược lại từ Thời đại của các vị Thần”
“… Tại sao chúng ta không lắng nghe câu chuyện sau khi bữa ăn kết thúc?”
“Chắc chắn rồi”
Sau cùng thì bữa ăn cũng là sân khấu của Canaan.
Sau khi món cua hầm hết, tôi có làm thêm cháo nhưng Hannah, Sanya và Antia không thực sự thích món đó nên họ không ăn. Và gần một nửa nồi cháo lớn được xử lý bởi mình Canaan.
“Fuh, em no rồi. Nhưng em vẫn còn bụng cho món tráng miệng”
Vẫn có thể ăn tiếp sao!? Nghiêm túc đấy, dạ dày cô ấy thật đáng kinh ngạc.
Sau bữa ăn, chúng tôi lắng nghe câu chuyện dài từ Antia. Nó giống như một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Hàng ngàn năm trước, một cuộc chiến đã xảy ra. Một liên minh gồm bốn chủng tộc là elf, nhân tộc, người lùn và thú nhân đã chiến đấu chống lại một liên minh khác gồm cự nhân và ác quỷ. Cuối cùng, liên minh bốn chủng tộc đã chiến thắng nhưng toàn bộ lục địa bị phá hủy và cả 6 chủng tộc được cho là đã gây thiệt hại đáng kể đến hành tinh này.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, cự nhân và ác quỷ trên lục địa này bị đàn áp. Dường như bọn chúng đã trốn thoát đến lục địa phía đông, nhưng nơi đó có môi trường khắc nghiệt hơn nhiều so với lục địa hiện giờ chúng ta đang sinh sống. Vì vậy ngay cả cự nhân và ác quỷ với cơ thể mạnh mẽ của mình cũng gặp phải khó khăn.
Trong suốt khoảng thời gian này, liên minh bốn chủng tộc đã ở trong những cuộc giao tranh lặp đi lặp lại để ngăn chặn hai chủng tộc đó.
Bốn chủng tộc của liên mình cho rằng nên tránh can thiệp lẫn nhau nếu không có gì bất thường xảy ra nhưng trong vài trăm năm qua, nhân loại trở nên thù hằn với 3 chủng tộc kia. Chưa rõ ý định cuối cùng của họ là gì nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục, sức mạnh của liên minh đối địch trên lục địa sẽ phát triển.
Trong hoàn cảnh đó, Antia đã rời khỏi Vùng đất Thánh của các elf và cảm thấy dấu hiệu của chúng tôi đang chiến đấu chống lại lũ quái vật trong rừng Đại ngàn Borf này.
Đó là tóm tắt câu chuyện của cô ấy. Nhờ có nó, tôi đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi tới ngôi làng của Antia trong khi dọn dẹp tàn dư của bầy quái vật.
“Giờ khi nhắc đến chủ đề này, tôi không thể nhớ lần cuối cùng con người và thú nhân đến ngôi làng của elf là từ lúc nào”
“Họ không giao lưu nhiều sao?”
“Như tôi đã nói tối qua, thực chất đây là một mối quan hệ không can thiệp. Vì elf chúng tôi sinh sống trong rừng nên mối liên hệ với những chủng tộc khác khá lỏng lẻo”
Tôi đã biết mối liên hệ của họ với những chủng tộc khác khá mỏng. Đến mức có thể nói, họ nhận thức được rằng đó là sự ẩn dật tự áp đặt.
Antia đưa chúng tôi vào sâu bên trong khu rừng và tới ngôi làng của elf. Chúng tôi đã nghĩ mình sẽ ở lại đây hôm nay nhưng niềm tin của elf vào Antia là không tưởng. Vào khoảng khắc nhìn thấy cô ấy, họ sẽ quỳ xuống trước cô trong tư thế dogeza và điều này có chút đáng sợ.
“Tôi muốn được gặp trưởng làng. Làm ơn dẫn đường”
“V-Vâng!”
Khi Antia nói với một trong những elf ở đó, họ đã trực tiếp dẫn chúng tôi tới nhà của trưởng làng. Khi trưởng làng xuất hiện, ông ta cũng quỳ xuống trong tư thế dogeza. Mọi người đã liên tục quỳ xuống trong suốt quãng đường đi đến đây, vì vậy lúc này tôi cảm thấy buồn cười hơn là kinh ngạc.
“Bốn người họ và tôi sẽ ở lại đây đêm nay”
“Chắc chắn rồi! Dù không phải một ngôi nhà tuyệt vời cho đấng sáng tạo nghỉ chân nhưng chúng tôi sẽ mang đến sự hiếu khách tốt nhất có thể”
“Thế tôi trông cậy vào ông”
Dù nhìn thế nào thì trưởng làng cũng có ngoại hình của một người ở độ tuổi đôi mươi.
Nhắc đến thì, tôi chưa thấy một người già nào trong ngôi làng elf này, nhưng nếu một người già như trưởng làng trông vẫn còn trẻ thế này thì tôi không thể tưởng tượng được họ bao nhiêu tuổi.
Trưởng làng đối xử với chúng tôi một cách lịch sự. Còn về phòng nghỉ, Antia được cung cấp một phòng riêng còn tôi, Canaan, Hannah và Sanya sử dụng chung một phòng có thể chứa được cả 4 người.
Ban đầu chúng tôi được cung cấp phòng riêng nhưng tôi đã yêu cầu để chúng tôi được ở cùng với nhau nên họ đã thay đổi. Lúc đầu tôi cũng không định hỏi nhưng trông Canaan như thể đó là ngày tận thế khi chúng tôi phải chia tách, vậy nên chẳng thể khác được.
“Em đã từng nghe elf là một chủng tộc khá khó gần nhưng trưởng làng lại rất tốt bụng”
“Có lẽ là do Antia ở cùng với chúng ta. Điều gì sẽ xảy đến nếu chúng ta tự mình tới ngôi làng này?”
Thật vậy, đó là vì họ có quá nhiều niềm tin vào Antia. Vẫn có một vài elf thực sự thù địch với chúng tôi và Hannah cũng cảm nhận được điều đó. Dù sao thì cô ấy cũng nhạy cảm với việc này hơn là Canaan.
Tối hôm đó. Trưởng làng nói họ sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào đón Antia vì vậy tôi quyết định sẽ nấu nướng.
“Để một vị khách phải làm thì …”
“Cứ nghĩ như một món quà tới từ vị khách này đi”
Trưởng làng có từ chối một lần nhưng sau đó ông đã chấp nhận và nói họ cũng sẽ chuẩn bị thức ăn cùng. Tôi đoán đó là trật tự xã hội ở đây. Những elf đó đã nướng cả một con quái vật dạng sâu bướm được gọi là Hắc ô. Họ thực sự hoang dã.
Bên cạnh tôi, Canaan, Hannah và Sanya hoàn toàn đứng hình, kinh ngạc khi nhìn vào nó. Tôi hỏi Hannah liệu thú nhân có hay ăn con sâu đó nhưng cô ấy trả lời “Tôi không bao giờ ăn nó” và kịch liệt phủ nhận.
Chà, vì cả con sâu bướm này có kích thước tương đương một người nên sẽ khá khó ăn nếu bạn không quen với nó.
Đối với tôi thì ổn cả – miễn nó là thực phẩm. Ngay cả khi nó trông giống sâu bướm, tôi cũng không có bất kì nghi ngờ nào. Thức ăn là thức ăn.
Tôi cũng đã chuẩn bị một vài món từ ghẹ sắt, một loại quái vật dạng cua nhưng lớn hơn cua sắt. Tôi đã chế biến nó bằng các cách: hấp, nướng, bỏ lò và làm sống. Lớp vỏ của con quái vật cứng như adamantine nên khá khó để bóc nó ra nhưng đó mới là nơi kỹ năng của tôi được thể hiện.
Giấm cua của ngày hôm nay ngon hơn so với hôm qua. Tôi đã có một khoảng thời gian vất vả để làm được nó nhưng sự hài lòng khi hoàn thành đã xóa nhòa tất cả.
Giấm cua được làm từ giấm gạo, nước tương, mirin và sake cùng 5 miếng kombu hoặc súp bonito. Tôi đã mua kombu và súp bonito khi đến Cảng cá lúc trước. Không biết liệu hương vị có giống với giấm cua nhưng tôi nghĩ nó sẽ rất ngon.
“Đây là … ghẹ sắt?”
“Đúng vậy, chúng là những cái chân của ghẹ sắt!”
Những elf ở đây đang trở nền ầm ĩ. Dường như ghẹ sắt là một loại thực phẩm không được thông dụng vì vỏ của chúng quá cứng và chúng cũng khó để bắt. Tôi có thể hiểu điều đó; xử lý ghẹ sắt thật sự vất vả. Tôi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn để cắt chúng ngay cả khi sử dụng Hắc Vụ. Tuy nhiên, xuyên vào những nơi có khe hở nhỏ chẳng hạn như khớp nối lại dễ dàng đến bất ngờ.
“T-tuyệt vời!”
“Thật là một hương vị đậm đà”
Họ khen ngợi món sashimi ghẹ sắt trong lúc ăn.
“Thứ sốt này cũng rất hợp với thịt ghẹ sắt”
Yep, chắc chắn rồi. Tiếp là theo cua hấp!
“Gì thế vậy? Món này thật ngọt và tuyệt vời!”
“Đúng thế. Nó cũng rất hợp với sốt, quá đỉnh!”
Hahaha, tôi biết mà. Cuối cùng là cua nướng.
Cua nướng được phục vụ cùng súp cua miso và loại sốt quen thuộc.
“Một hương vị bùng nổ!”
Tôi đã từng nghe câu đấy rồi mà.
“Quá ngon! Tôi chưa từng biết thức ăn ngon như thế này lại có tồn tại! Tôi đã sống 500 năm và đây là lần đầu tiên tôi được ăn một thứ gì đó ngon đến vậy!”
Không ngờ ông sẽ nói câu đó đấy nhưng tôi sẽ phục vụ thêm món này!
“Đây là … mùi gì thế vậy? Nó rất hấp dẫn … còn nóng nữa!?”
“Chủ nhân, đây là gratin? Là gratin phải không Canaan?”
“Oh, còn phần của Canaan nữa! Đây, ăn đi!”
Tôi đặt một bát gratin lớn trước mặt Canaan.
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Nó thật tuyệt vời!” Canaan nói trong lúc thổi cho nguội bát gratin.
“Tsukuru, đồ ăn cậu làm ngon tuyệt”
“Antia, như thể cô muốn nói thức ăn của elf không ngon vậy?”
Chà, ít nhất họ nên suy nghĩ nhiều hơn một chút về việc tẩm ướp và nướng con Hắc ô đó. Nó có mùi như bị cháy và trên hết là bị nướng quá lâu khiến phần kem chảy ra toàn bộ. Về tổng thể một món ăn thì nó trông lộn xộn hơn là kích thích.
Mình nghĩ phần kem sẽ ngon hơn nếu bỏ lò tới mức tái chín nhưng vậy có làm đau bụng?
Chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu tới từ ngôi làng elf và rời làng vào sáng sớm ngày hôm sau. Rất nhiều elf đã bảo tôi hãy quay trở lại, dường như họ thích món ghẹ sắt vào tối qua. Một người đàn ông thông thái ở đâu đó đã từng nói rằng: cách tốt nhất để nắm lấy trái tim một người là thông qua dạ dày họ. Chà, thực ra, chỉ là tôi tự nói với bản thân mình thôi.
“Tôi sẽ đi cùng Tsukuru. Vì tuổi thọ con người khá ngắn nên tôi sẽ quay trở lại sau 100 năm. Phần còn lại nhờ cậu” (TL: +1 elf vào harem ????) )
“V-Vâng! Làm ơn hãy cẩn thận!”
Liệu tôi có thể sống thêm 100 năm nữa? Thế mà cô ấy nói về cuộc hành trình 100 năm đơn giản như là ra ngoài đi dạo. Đối với elf, những người đã sống rất lâu, có lẽ khái niệm thời gian của họ thực sự khác biệt.
“Giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
“Tôi sẽ đi đập thằng già chết tiệt đó”
“Thằng già?”
Antia tò mò hỏi.
“Hắn ta là kẻ Chủ nhân muốn trả thù! Hắn đã làm những điều tồi tệ với ngài ấy”
Canaan bắt đầu nói khi thở hắt ra một thở dài.
“Bằng cách nào đó tôi hiểu rằng Tsukuru muốn trả thù tên già đó. Tuy nhiên, chúng ta nên thực hiện nó thật tinh tế!”
Canaan, người đã có sự cho phép, kể với Antia về hoàn cảnh của tôi. Dường như Antia đã bị thuyết phục nhưng … Canaan, không phải thế là quá phóng đại sao? Ý của cô là gi khi “bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục”? Tôi chưa từng đến địa ngục đâu.
Hannah và Sanya cũng lắng nghe câu chuyện. Mặc dù đã biết tôi tới từ một thế giới khác nhưng cả Hannah, Sanya hay Antia, không một ai thay đổi thái độ của họ đối với tôi.
“Chẳng có gì khác biệt khi Chủ nhân đến từ thế giới khác! Chủ nhân đã giữ tôi ở bên cạnh và giúp đỡ cả Sanya nữa!”
“Dù Chủ nhân có tới từ thế giới khác hay Chủ nhân có là một con quỷ thì Chủ nhân vẫn là Chủ nhân!”
Tôi đoán Hannah và Sanya đã chấp nhận mình. Tôi thực sự không chắc nhưng bằng cách nào đó tôi có thể cảm nhận được nó.
“Không phải cậu được yêu mến quá sao? Liệu tôi tham gia được chứ? Tôi vẫn chưa có lượt của mình” Antia nói với một nụ cười.
Không phải erofu này hiểu nhầm thứ gì đó chứ!? (TL: erofu là kết hợp của từ erotic (dâm đãng) và elf)
“Vâng, vâng, vânggggg! Canaan cũng muốn nó nữa - - !”
“Yêu cầu trẻ con gì vậy? Tôi nghĩ Canaan là gia đình của mình nên các cô không cần phải tranh cãi. Hannah, Sanya và Antia cũng là gia đình của tôi nên hòa thuận với nhau được chứ”
“Yeay! Canaan là một gia đình! Thế, em muốn có con của Chủ nhân!”
“Này, này, này, cô đang nói gì thế vậy!?”
Tôi phun thứ trà đang uống ra khi nghe những lời Canaan nói.
“Chủ nhân, ngài muốn Canaan bị ôm ấp bởi những gã đàn ông khác sao?”
“Tại sao cô lại nói thế!?”
“Nếu Chủ nhân không cho Canaan một đứa con, cô ấy sẽ có con của một người khác hoặc cô ấy sẽ không bao giờ có con đến hết phần đời còn lại”
Đừng nhìn tôi với ánh mắt buồn bã đến vậy …
“Chủ nhân, làm ơn hãy có con với Hannah nữa”
“Sanya cũng muốn!”
“Ufufufu, cậu được yêu mến quá nhỉ. Tất nhiên, cậu cũng sẽ cho tôi một đứa trẻ mà, phải không?”
“Mấy người …”
Đừng có nhìn tôi một cách đầy mong đợi như vậy. Canaan và Hannah là nô lệ của tôi mà nô lệ thì không có sự tự do để làm đám cưới nên tôi …
Đó là lúc tôi quay ra nhìn Sanya. Một cô gái có khuôn mặt y như Ayumi cùng nụ cười ngây thơ.
Đúng như dự đoán, Sanya thì chắc chắn là không. Kể cả tôi có đầu hàng trước Canaan, Hannah và Antia thì Sanya chắc chắn là không.
“Cậu không thể giải quyết nó luôn bây giờ, phải không? Thế thì làm ơn hãy đưa ra câu trả lời sau khi chiến đấu với tên già đó, lúc này không phải nghĩ đến nó nữa đâu”
Tôi chỉ có thể im lặng.
Antia có cách suy nghĩ thật thoải mái, có lẽ là vì cô ấy đã sống rất nhiều năm.
“Đúng vậy. Sau khi đập thằng già đó, có lẽ tôi sẽ xem xét”
Thành thật mà nói, khi kết thúc tôi muốn trả tự do cho Hannah khỏi chế độ nô lệ vì vậy tôi không nghĩ cô ấy nên gắn bó với mình. Nhưng Canaan thì bất khả thi. Tôi thực sự đã giải thoát cô ấy khỏi kiếp nô lệ nhưng cô ấy vẫn muốn được làm nô lệ của tôi một lần nữa để có thể kết nối với tôi. Tôi cần phải nghiêm túc với Canaan.
Sanya thì không phải hỏi còn với Antia, chúng tôi chưa thân với nhau lắm nên tôi chỉ có thể nhìn vào tính cách của cô ấy và suy nghĩ về nó. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Antia là tồi tệ nhất nhưng cô ấy có một nhân cách tốt và là một người phụ nữ dễ chịu. May mắn thay, tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về tất cả. Hãy bắt đầu suy nghĩ kĩ càng từ bây giờ.
▼▼▼
Vào lúc rời khỏi rừng Đại ngàn Borf, tôi cảm nhận được sự hiện của thứ gì đó và nhìn lên bầu trời.
“Chủ nhân …”
“Yeah, tôi tới đây”
Canaan dường như cũng nhận thấy nguồn năng lượng ma thuật đó. Hannah, Sanya và Antia có vẻ chưa nhận ra nhưng thứ đó đang rơi nhanh xuống nơi này.
“Là thiên thạch sao?”
Antia lẩm bẩm. Giờ mình mới biết có cả thiên thạch trong thế giới này đấy.
Rõ ràng nó trông như một viên thiên thạch đang rơi xuống từ bầu trời. Vật thể đó tỏa ra nhiệt lượng do ma sát với lực cản của bầu khí quyển, trông nó như đang bốc cháy với màu đỏ đậm. Không những vậy, vật thể đó còn đang rơi thẳng về phía này.
“Chủ nhân, đó là gì vậy?”
“Hannah, cô nghĩ sao về nó?”
“Nó có vẻ mỏng nhưng tôi cảm thấy sự khát máu phát ra từ nó. Tôi không nghĩ đó là thiên thạch”
“Đúng vậy. Mọi người, đừng lơi là phòng vệ”
Tất cả gật đầu trước yêu cầu của tôi. Và khi nó tiến lại gần hơn, sự đậm đặc của cơn khát máu càng tăng lên và sự căng thẳng của mọi người cũng tăng theo khi cảm nhận được điều đó.
“Quá chậm. Tôi không thích cái cách mà nó xuất hiện. Nếu mày sẽ đến đây thì nhanh lên cái!”
“Em muốn nó kết thúc sớm. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Chủ nhân, ngài có muốn em bắn nó không?”
Vật thể đó đang rơi thẳng về phía chúng ta, phải không? Thế chẳng cần phải đợi nó rơi làm gì cả.
“Được rồi, bắn đi!”
“Vâng!”
Theo tín hiệu của tôi, Canaan tập trung năng lượng ma thuật. Mái tóc đỏ thẫm của cô ấy bay ngược lên và khi Canaan nâng cây xích hiền trượng lên trời, một luồng năng lượng ma thuật khổng lồ trùm lấy cô ấy.
Một quả bóng lửa được hình thành trước xích hiền trượng và phát triển dần thành hỏa cầu, nó to khoảng 3m và hiện đang co lại thành kích cỡ một quả bóng với màu xanh trắng.
“Em sẽ bắn nó!”
Câu này mình đã từng nghe ở đâu đó rồi nhưng mà kệ đi.
Quả bóng xanh trắng có kích cỡ bằng nắm tay bay đi với tốc độ không tưởng và gây ra một vụ nổ khổng lồ khi va chạm với vật thể đang rơi.
“O-oh, một vụ nổ hào nhoáng, đúng như kì vọng từ Canaan”
Tôi thẳng thắn khen ngợi nguồn năng lượng ma thuật của cô ấy.
“Có vẻ quỹ đạo của nó đã thay đổi bởi vụ nổ vừa rồi”
Hannah bình tĩnh phân tích tình huống.
“Ngay cả em cũng không thể ném Tomahawk Nanh Long Đế tới độ cao như vậy. Canaan-san thực sự ấn tượng!”
Sanya nhìn Canaan với đôi mắt lấp lánh.
“Mmh, liệu có bằng ma thuật của mình?”
Thật bất ngờ, Antia lại là kiểu người ghét thua cuộc. Vì ma pháp của Canaan, quỹ đạo của thứ đó đã thay đổi và nó rơi vào khu rừng cách chúng tôi vài km. Tại thời điểm đó, một vụ nổ xảy ra, nhổ bật cây cối xung quanh và tạo ra một luồng áp lực gây thiệt hại đáng kể cho mặt đất nhưng vì ở xa nên chúng tôi không nhận thiệt hại nào từ nó.
“Fufufu … Ta sẽ đập ngươi tới chết!”
Antia? Thật đáng sợ!
Antia, người sáng lập ra tộc elf sinh sống tại khu rừng này, đang tức giận. Vì đôi mắt của cô trông như cá chết với những vết hằn sâu giữa đôi lông mày cùng và những đường gân xanh nổi trên thái dương, thật dễ dàng để nói Antia đang rất tức giận.
Khi khói bụi ở trung tâm của vụ nổ tan dần, chúng tôi thấy một thứ màu đen to lớn. Nó rất lớn, vượt xa những ngọn cây của rừng Đại ngàn Borf.
“Chủ nhân, một ngọn núi đã rơi xuống!?”
Tôi nghĩ có lẽ một trận chiến với thứ đó sẽ nổ ra nhưng dường như vào lúc này Canaan đang có rất nhiều niềm vui.
“Nó thực sự giống một quả núi. Tôi mong chờ để xem thứ gì sẽ xuất hiện”
Hannah cũng đã trở thành kẻ cuồng chiến rồi sao!?
“Bằng cách nào đó, trông nó thật mạnh mẽ nhưng chúng ta vẫn có thể chiến thắng, đúng không?”
Sanya cũng như Hannah, giả định rằng chúng tôi sẽ chiến đấu với thứ đó. Đúng như mong đợi từ một cặp chị em.
“Tôi sẽ ban thưởng cho nó vì dám phá hủy khu rừng này”
“Khi tôi chiến đấu với Long Đế, khu rừng còn bị phá hủy kinh khủng hơn. Nhưng, chà, đa phần là do con Long Đế”
“Khu rừng bị phá hủy trong trận chiến với quái vật sinh sống tại đây khác với việc nó bị phá hủy một cách không cần thiết, Tsukuru”
Lắng nghe những lời Antia nói khi cô đang nhìn chằm chằm vào thứ kia với ánh mắt sắc nhọn, Canaan đứng cạnh tôi phải đổ mồ hôi hột. Tôi cũng vậy nhưng Canaan nên cẩn thận hơn khi cô ấy sử dụng ma thuật của mình!
Và rồi khi khói bụi bao quanh thứ đó cuộn lại, toàn bộ hình dáng của nó được tiết lộ.
“Con người?”
Đó là một người khổng lồ.
“Hắn ta là cự nhân”
Antia lẩm bẩm.
“Hoee, đây là lần đầu tiên em gặp một cự nhân đấy”
Có vẻ Canaan cũng chưa từng thấy cự nhân trước đó.
“Cơn khát máu của hắn thật bất thường”
Trán Hannah ướt đẫm mồ hôi khi cô cảm nhận được sự khát máu từ tên cự nhân đó, hắn còn không thèm cố gắng giấu đi sự khát máu ấy.
“Cái gì thế vậy?”
Sanya bối rối trước cơn khát máu.
“Tên cự nhân đó là Crafton”
“Crafton? Hắn nổi tiếng vậy sao?”
Tôi nhìn vào mắt Antia và hỏi. Như thường lệ, đôi mắt kì lạ của cô vẫn thật xinh đẹp.
“Hắn là kẻ sáng lập của chủng cự nhân. Một cự nhân cổ đại, Crafton”
Ngoài chủng cổ đại, trong mỗi chủng tộc còn có chủng Thượng cổ. Trưởng làng elf là một chủng Thượng cổ, người có vị thế cao thứ 2 sau Antia. Chỉ có duy nhất một chủng cổ đại trong mỗi loài nhưng chủng Thượng cổ thì có nhiều hơn. Tất nhiên bên dưới đó sẽ là chủng phổ thông.
“Vậy tên đứng đầu chủng cự nhân đang làm cái gì ở đây?”
“Có lẽ vì tôi đã hành động nên hắn đến để tìm tôi?”
Điều đó có nghĩa là chủng cổ đại luôn theo dõi lẫn nhau?
“Hoặc hắn có thể liên quan đến vụ bạo động lớn của lũ quái vật”
Tôi hiểu rồi, có khả năng là thế.
“Tất cả những ai thuộc chủng cổ đại đều có level trên 400 sao?”
“Cậu có thể nghĩ như vậy. Tuy nhiên, dường như hắn ta mạnh hơn lúc trước. Và tôi cảm thấy hắn cũng nhỏ hơn chút so với hồi đó”
Mình nghĩ chủng cổ đại đã sống qua cả ngàn năm nhưng họ vẫn có thể phát triển sao?
Mặt đất rung chuyển khi hắn tiến về phía chúng tôi.
“Hắn ta to một cách ngu xuẩn”
“Cơ thể to lớn là đặc tính duy nhất bù đắp lại của tên man rợ đó”
Từ ngữ thật sắc bén, có vẻ Antia không thích Crafton lắm.
Crafton cao hơn vài lần so với cây cối trong rừng Đại ngàn Borf, có lẽ phải đến cả trăm mét. Hắn ta có một cây búa khổng lồ cùng mái tóc xù nâu đỏ và làn da sẫm như một con quái vật. Hắn ta trông như một người khổng lồ nguyên thủy vậy.
“Gaahahaha! Cũng lâu rồi, Antia”
Giọng nói của hắn lớn y như cơ thể. Nó vang dội trong màng nhĩ làm tai tôi đau nhói.
“Ngươi đến để thách đấu lại chúng ta và xâm chiếm khu rừng này sao?”
Ánh mắt của Antia là thứ lạnh lùng nhất mà tôi từng thấy cho đến giờ. Có vẻ cô ấy rất ghét Crafton.
“Hmm. Vậy ngươi mang theo một nhóm người vì không thể 1 vs 1 thắng ta, huh?”
Trong lúc Antia và Crafton trò chuyện, tôi sẽ thu thập những thông tin cần thiết.
--------------
Tên: Crafton
Chủng tộc: Cự nhân cổ đại, Level 495
Kỹ năng: [Phát hiện khủng hoảng (3)] [Cảm nhận khí tức (3)] [Sức mạnh cự nhân (3)] [Vua hủy diệt (3)]
Kỹ năng độc bản: [Kiểm soát sức mạnh]
Kỹ năng cổ đại: [Cuộc sống thứ hai]
Thuộc tính: HP [EX] | MP [B] | STR [EX] | INT [C] | AGI [B] | DEX [C] | LUK [E]
Danh hiệu: Cự nhân sáng lập, Kẻ phán xét
--------------
Level 495. Hắn ta mạnh hơn nhiều khi so với Antia ở khoản level. Bên cạnh đó, [Sức mạnh cự nhân (3)] và [Vua hủy diệt (3)] thực sự là những kỹ năng nguy hiểm. [Sức mạnh cự nhân (3)] được tích hợp các kỹ năng tăng cường cơ thể như [Cơ thể cường tráng], [Cánh tay mạnh mẽ], [Cứng rắn] cùng [Tường sắt]. Và kỹ năng còn lại, [Vua hủy diệt (3)] cũng bao gồm những kỹ năng gây sát thương như [Kỹ thuật cận chiến] và [Bậc thầy chùy thuật].
Nói cách khác, tên này là chuyên gia trong khoản phá hoại.
Chà, với có thể to lớn như thế, tôi có thể thấy sức phá hoại là điểm mạnh nhất của hắn và nhân cách của hắn dường như cũng thô thiển luôn.
“Ngươi, ta sẽ đè bẹp ngươi ở đây”
“Ôi trời, đừng có chĩa cái chân bẩn thỉu đó vào ta. Ta không thể chịu được cái mùi hôi thối ấy”
Antia không thích Crafton nhưng dường như cô ấy cũng không muốn tự mình bắt đầu một trận chiến. Cuộc chiến giữa những chủng cổ đại có lẽ cũng giống như cuộc chiến giữa các chủng loài. Nhưng Crafton có vẻ lại muốn như vậy. Tuy nhiên, dù đều là chủng cổ đại, sự khác biệt trong sức mạnh của họ rất rõ rệt. Nếu phải chiến đấu 1 vs 1 thì Antia chắc chắn sẽ thua.
Bỏ vụ level sang một bên, ngoại hình của Crafton giống một kẻ luôn đặt bản thân vào những trận chiến còn Antia là kiểu người sống sâu trong rừng, tránh xa những trận chiến mà cô không thể thắng. Trong chiến đấu, level cũng rất cần thiết nhưng trực giác là thứ quan trọng nhất. Nếu trực giác của bạn chậm chạp, bạn có thể thua ngay cả trước những đối thủ mà lẽ ra bạn phải giành được chiến thắng.
Có thể nói đó là cảm giác mà bạn phải trui rèn bằng cách trải qua thật nhiều trận chiến sống còn, nơi phải đặt cược tính mạng của bản thân. Ngay cả với những người đã sống rất nhiều năm, nó không phải thứ dễ dàng tiếp nhận.
“Là ngươi, kẻ đã khiến một lượng lớn quái vật phải di chuyển, đúng không?”
“…Vậy, ngươi sẽ làm gì?”
“Ta có thể nói chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt đó. Thật không thể tránh khỏi khi ngươi có bộ não tí hon”
“Con khốn, tao sẽ giết mày!”
Dường như đã xác nhận được rằng tên khổng lồ này có liên quan.
“Antia”
“Gì vậy?”
“Không sao nếu cô muốn tán gẫu nhưng hành động đi chứ”
Chém gió thế là đủ rồi, hành động đi. Thật phiền phức.
“……”
“Gaahahaha! Đúng như thằng nhóc này nói đó. Chiến thôi”
“Hey, Antia. Tôi có thể xử lý tên cự nhân này thay cô được không?”
Không một ai dám thách đấu một trận đấu mà họ biết mình sẽ thua. Điều đó cũng đúng với Antia. Tuy nhiên, có một kẻ dám đối mặt với nghịch cảnh ở thế giới này. Đúng vậy, đó là tôi.
(Tốt, tốt đấy, thế mới là cộng sự của ta chứ!)
(Nhưng mà gì thế vậy, thật đột ngột. Ngươi thực sự muốn choảng nhau với tên cự nhân đó?)
(Hehehe, ta đã từng có cơ hội chiến đấu với cự nhân khi còn là con người nhưng ta chưa từng thấy kẻ nào to lớn như hắn. Không có lý do gì để không phấn khích nữa!)
(Geez, đồ não cơ bắp này)
(Có gì sai khi là một kẻ não cơ bắp!? Tsukuru mong đợi sự khéo léo tới từ ta sao? Điều đó là bất khả thi)
Cô ấy thực sự nổi hứng lên rồi sao!? Nhìn cô ấy như thế trông cũng khá mới lạ.
“Huh? Thằng nhóc này? Chiến đấu với ta? Ngươi bị điên sao? Một thằng nhóc loài người? Guaahahahaha! Đừng khiến ta cười nữa!”
Crafton đang nhìn xuống tôi. Không tránh được vì hắn ta to lớn hơn nhưng tôi không thích cái cách hắn coi thường sự hiện diện của tôi. Và trên tất cả … cảm xúc trong tôi đang kêu gào để được chiến đấu tên cự nhân này.
“Gì thế vậy, hóa ra ngươi không chỉ có cơ thể to lớn mà còn cả to mồm nữa nhỉ? Nếu sợ ta thì cứ nói. Còn nếu ngươi xin tha thứ thì ta sẽ không can thiệp nữa”
Oy, Canaan, dừng cười đi.
“Nhóc, có vẻ ngươi không cần mạng nữa nhỉ!”
Cơn thịnh nộ của Crafton thổi bừng sự khát máu trong hắn. Nhưng đối với tôi, sự khát máu ấy lại là một bầu không khí quen thuộc trong mỗi trận chiến.
Muh, chiếc váy một mảnh của Antia bị tốc lên vì cơn khát máu dữ dội đó. Oy, cố gắng che nó đi chứ. Sẽ khiêu gợi hơn nếu cố gắng che lại đấy. Và trên hết, tôi có thể thấy bộ mông tuyệt đẹp của cô khi không có quần lót.
“Tôi sẽ hạ tên này, Antia và những người khác lùi lại đi. Tôi không muốn mấy người can thiệp”
“Tsukuru, hắn ta mạnh đó”
“Tôi sẽ không thua đâu. Đừng lo lắng về nó”
“… Tôi hiểu rồi”
Khi nghe tôi nói thế, Antia và 3 cô gái bước lùi lại phía sau.
“Chủ nhân …”
“Để đó cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ thắng mà”
“Nhưng …”
“Canaan, nếu tôi nói mình sẽ thắng là tôi chắc chắc sẽ thắng. Chỉ cần quan sát và tin tưởng vào chiến thắng của tôi thôi”
“… Vâng ạ”
Tôi xoa đầu Canaan. Mái tóc mềm mại của cô ấy thật tuyệt vời khi chạm vào. Để được cảm nhận thêm mái tóc này, tôi sẽ thắng vậy nên hãy yên tâm.
“Chủ nhân …”
“Hannah, tôi là bất bại. Chắc chắn sẽ thắng mà, yên tâm đi”
“… Tôi hiểu. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với ngài”
Tôi cũng xoa đầu Hannah. Đôi tai sói thật dễ chịu khi chạm vào. Rốt cục, tai thú vẫn là công lý.
“Chủ nhân …”
Tôi chỉ có thể nói lại những điều đã nói khi kéo dài đến lần thứ tư.
“Anh sẽ thắng mà. Sau khi hạ gục tên cự nhân đó và quay trở lại, anh sẽ nói chuyện với Sanya. Tin tưởng và đợi anh nhé”
Tôi sẽ nói Sanya giống người em gái đã mất của tôi và hỏi cô ấy về việc trở thành em gái của mình.
“Eh, nói chuyện … Em hiểu rồi ạ!”
Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác như răng mình đã cắn phải một thứ thật khủng khiếp. Tôi vừa nói điều gì đó kì lạ sao? Tôi có nói gì lạ không vậy?
▼▼▼
Crafton vung cây búa của hắn xuống để nghiền nát đối thủ. Không chậm trễ, tôi nhảy lùi lại phía sau để tránh nhưng cú va chạm của cây búa khổng lồ với mặt đất đã tạo nên một vụ nổ và gây ra vô số những vết nứt ở khu vực xung quanh.
“Dù có cả một vụ nổ nhưng mình vẫn thấy được thân trên của hắn, tên Crafton này thực sự khổng lồ”
Liệu đã 30 phút trôi qua kể từ khi trận chiến bắt đầu? Trong thời gian đó, cảm giác như chúng tôi chỉ chờ đợi và quan sát lẫn nhau.
“Tại sao ngươi luôn né tránh? Chiến đấu một cách bình thường đi!”
Tại sao ta phải né á? Đó là điều hiển nhiên rồi. Tên khổng lồ này đang nói điều gì ngu xuẩn thế vậy.
“Ta khá chắc là trí thông mình đã từ bỏ khi nó đến với lũ cự nhân”
“Muh, ta không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng ta biết ngươi đang xúc phạm ta!”
Ban đầu Crafton đã có một khuôn mặt hung tợn nhưng giờ đây khuôn mặt ấy còn trở nên hung hăng hơn bội phần. Có lẽ hắn đang khá tức giận. Crafton nhấc cây búa lên khỏi mặt đất và tiếp tục vung vẩy.
“Thực ra ta thích tấn công hơn là phòng thủ!”
Tôi dậm mạnh xuống nền đất để tiếp cận đôi chân to lớn của Crafton và chém Hắc Vụ vào nó.
“Ngứa đấy. Thật nực cười khi chiến đấu với ta bằng những đòn tấn công như vậy!”
Cây búa của hắn lao thẳng tới trước mặt tôi cùng tiếng sấm rền, mỗi cú vung đều gây ra những cơn cuồng phong cùng khói bụi thật khó chịu.
“Đừng có mơ đòn tấn công cục súc đó sẽ trúng được ta, ngươi thật vô dụng!”
“Muh, ngươi lại lấy ta ra làm trò!”
Crafton nắm lấy cây búa một cách tức giận. Tuy nhiên, dường như hắn chỉ vung vẩy nó một cách bất cẩn, để mặc tất cả cho cơn giận dữ. Những đòn đánh nguy hiểm, chính xác chỉ xuất hiện đôi lần.
(Tên khổng lồ ngu ngốc này chưa thể hiện hết đâu)
(Ta biết. Nhưng nếu cứ thế này, chúng ta sẽ tốn quá nhiều thời gian để hạ hắn)
Tôi không biết ý định của Crafton là gì nhưng chủng cổ đại không thể chỉ đơn giản đến mức kết thúc với những thứ như vậy.
“Eeeiii, ngươi phiền phức quá đấy!”
“Vậy thứ duy nhất có ích của ngươi là cơ thể to lớn, huh?”
“Thằng khốn này!? Đừng nghĩ mình sẽ chết một cách dễ dàng!”
Thái độ của Crafton thay đổi. Mặc dù hắn đã có sự khát máu khủng khiếp nhưng nó còn tăng mạnh hơn nữa.
“Fuuhh!”
“Hyotto”
Crafton đá thẳng về phía tôi. Né được đòn cú đá, tôi chạy dọc trên cơ thể khổng lồ của gã và tung một đòn tấn công lên mặt.
“Ba miếng phi lê”
Tôi giải phóng kiếm kĩ vào khuôn mặt Crafton nhưng đòn tấn công từ Hắc Vụ đã bị phản lại. Oy, không hiệu quả sao!?
“Guhahaha, cứ như đang cù ta vậy, biết chứ!”
Dường như đòn tấn công đã bị chặn lại bởi lớp da dày cùng cơ bắp của hắn. Thật là một tên cứng đầu vô dụng. Hắn ta phản đòn với cú đấm của mình nhưng tôi lại né được. Dù kỹ năng [Sức mạnh cự nhân (3)] và [Vua hủy diệt (3)] có mạnh đến thế nào cũng không thành vấn đề nếu né được. Nếu không có ma pháp tấn công tầm xa thì đó chỉ là một trận cận chiến. Và nếu là một trận cận chiến thì tôi đang ở giữa trận chiến đó đây.
“Ngươi làm ta bực mình rồi đấy, nhóc!”
“Ngươi mới là kẻ ngáng đường ta, tên đầu đất”
Cơn khát máu của Crafton thậm chí còn cuồng nộ hơn. Trông như hắn sắp sửa sẽ hành động. Ngay khi tôi nghĩ Crafton đã hạ thấp hông và lườm tôi thì hắn nhảy đến y như một viên đạn.
“Tsk!”
Cần phải di chuyển một khoảng cách đáng kể để tránh cơ thể khổng lồ của hắn. Và rồi, tôi cũng phản đòn! Gửi sự tập trung của mình tới Hắc Vụ, một ngọn lửa xanh đen bắt đầu quấn quanh cô ấy.
“Chết đi, nhóc!”
“Ngươi mới là kẻ phải chết, đồ ngu! Strong Hellfire Slash!”
Crafton sử dụng cơ thể khổng lồ của hắn để tung ra một đòn tấn công thuần sức mạnh vì thế tôi kích hoạt [Kỹ năng đặc biệt (1)], Strong Hellfire Slash để phản công!
Vụ va chạm giữa tên cự nhân Crafton và tôi, người đã giải phóng một nguồn năng lượng cực lớn, tạo ra một tiếng sấm rền khổng lồ cùng một vụ va chạm năng lượng, phá vỡ mặt đất, xé toạc bầu khí quyển và tạo ra ánh sáng chói lòa.
“Kuh!?”
“Ugh!?”
Dưới tác động của vụ nổ năng lượng, tôi bị thổi bay đi và đáp xuống mặt đất sau vài lần lăn lộn để lấy lại tư thế. Chờ đợi khói bụi ở trung tâm vụ nổ tản đi nhưng tôi phát hiện 2 cánh tay cầm Hắc Vụ đang run rẩy và tê liệt.
“Đúng như mong đợi từ kẻ hủy diệt. Dường như hắn vẫn khỏe mạnh sau khi nhận phải Strong Hellfire Slash của chúng ta, huh?”
Khói bụi che đi hoàn toàn tầm nhìn nhưng cơn khát máu ngu ngốc của Crafton vẫn chưa hề hạ xuống.
“Không tệ đâu nhóc. Chuyện này sẽ vui lắm đây. Gaahahahaha!”
Sự thật là Crafton đã đứng dậy trước khi khói bụi tan hết khiến cơ thể của hắn có thể thấy được xuyên qua lớp bụi dày.
“Đây là lần đầu tiên một tên nhóc chịu được đòn tấn công mạnh mẽ của ta. Hãy để ta tự giới thiệu về mình. Ta là Crafton. Kẻ sáng lập chủng cự nhân và là người được phục vụ bởi cự nhân cũng như ác quỷ! Nhóc, tên của ngươi là gì?”
Phục vụ bởi cự nhân và ác quỷ? Không phải mối quan hệ của chúng là đồng minh sao? Lẽ nào hắn đã đánh bại gã ác quỷ cổ đại và khiến chủng ác quỷ phải phục tùng mình? Hmm, không biết nữa. Mà chẳng có ích gì khi suy nghĩ về những thứ mình không biết, mình sẽ hạ gục Crafton và để hắn xác nhận.
“Muộn quá đấy, ngươi biết không. Ta là Tsukuru. Một con người bình thường”
“Gaahahahaha! Không có tên nhân loại nào có thể chịu được đòn tấn công của ta. Ta không nghĩ Temas chết rồi nhưng không lẽ nhân tộc có 2 chủng cổ đại sao?”
Vậy Temas là tên của chủng cổ đại thuộc nhân tộc, huh? Nếu mình đi theo con đường trả thù thằng già chó chết đó, có lẽ mình sẽ gặp được người này.
“Ta hoàn toàn là một ‘người bình thường’.”
“Chẳng có thứ gì gọi là người bình thường lại có thể chịu được đòn tấn công của ta! Hmm, được rồi. Ta sẽ hạ gục ngươi ở đây và thưởng thức ngươi như một bữa ăn”
“Ta tự hỏi kẻ nào sẽ trở thành thức ăn đây?”
(Ngươi thực sự muốn ăn tên khổng lồ ngu si đó sao? Không lẽ ngươi định dùng nghề nghiệp [Đầu bếp] của mình để nấu hắn?)
Tôi không hiểu bằng cách nào đó mà tôi giống như một kẻ ăn thịt người nhưng tôi cũng không thể phản đối vì nó thực sự giống như vậy. Mà dù sao thịt của Crafton trông khá cứng và cũng không ngon nữa.
Khá vui khi chiến đấu với kẻ thù mạnh và tôi cũng rất hạnh phúc khi nhận được nguyên liệu cho bữa ăn sau mỗi trận chiến đó. Nhưng tôi không hề có chút động lực nào khi nhắc tới tên này.
Và khi đang mải mê suy nghĩ về điều đó, Crafton bắt đầu gồng sức.
“Gì thế vậy? T-rym hắn sao?”
(Làm sao mà có thể?)
Một câu trả lời thẳng thắn đến từ một những chỗ không ngờ tới. Đúng như mong đợi từ cộng sự của tôi.
(Cẩn thận, Tsukuru. Tinh thần tên khốn ngu ngốc này đã tăng lên)
(Yeah, để đó cho ta. Tuy nhiên, ta đang thắc mắc liệu chỗ ‘đó’ của hắn cũng khổng lồ thế sao?)
(Ta chịu!)
Cho đến giờ làn da của Crafton vẫn có màu tối nhưng nó đang chuyển qua nâu đỏ ngay trước mắt tôi. Cùng lúc đó, hơi nước bắt đầu phun ra từ làn da của hắn.
“Dường như hắn đang sản sinh ra nhiệt lượng, phải không?”
“Điều đó cho thấy hắn đã tích tụ được bao nhiêu sức mạnh”
Hắc Vụ đang nói.
“Gì thế vậy? Tại sao ngươi lại dừng sử dụng thần giao cách cảm?”
“Chẳng có ai ở đây nên không phải dùng thần giao cách nữa, đúng chứ?”
“Fuh, ngươi nói đúng”
Trong lúc tôi đang nói chuyện với Hắc Vụ, dường như Crafton đã hoàn thành việc tăng cường sức mạnh.
“Yo, ngươi xong rồi đấy?”
“Tsukuru, trận chiến sẽ được giải quyết sau việc này”
Crafton nở nụ cười nhăn nhở xấu xí. Đó là kiểu nụ cười sẽ làm trẻ con khóc thét nếu chúng nhìn thấy.
"Có tin đồn rằng Crafton sẽ trở nên yếu hơn nếu hắn ta nói quá nhiều”
“Vậy hắn ta là dạng người sẽ kín mồm kín miệng, huh? Hmph!”
Vào khoảnh khắc Crafton tung nắm đấm, áp lực của nó xuyên qua tôi. Crafton đã tung ra một đấm chứa đầy xung lực. Vắt chéo 2 tay, tôi đón nhận xung lực từ cú đấm nhưng đúng như dự đoán, [Sức mạnh cự nhân (3)] và [Vua hủy diệt (3)] đã xuyên qua khả năng phòng ngự và gây tổn thương tới tôi.
“……”
“Ngươi quá lơi là nên không thể chặn được đòn tấn công kiểu đấy”
Đúng như Hắc Vụ nói, tôi có chút bất cẩn. Nhổ ra bãi nước bọt trộn lẫn cả máu, tôi tập trung lại tâm trí.
“Gaahahaha. Còn nhiều nữa sẽ đến đấy!”
“Đừng có tự mãn, Crafton!”
Crafton liên tục tung ra những cú đấm từ tay phải, giống như một kiểu đấm bốc. Mỗi cú đấm đều tạo ra xung lực nhưng tôi sẽ không dính đòn từ một kiểu tấn công y hệt như thế đâu. Nâng Hắc Vụ lên, tôi đối mặt với xung lực từ cú đấm và chém lìa nó.
“Không tệ! Cái này thì sao!?”
Số lượng đòn tấn công của Crafton lại tăng lên. Tôi tiếp tục vung Hắc Vụ để cản lại xung lực.
“Tsukuru, sẽ là kết thúc nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này”
Hắc Vụ nói đúng.
“Ta biết, ugh!”
Vậy chúng tôi nên làm gì đây? Đó sẽ là … tấn công, tấn công là cách phòng thủ tuyệt vời nhất! Nếu số lần tấn công của tôi vượt qua Crafton, tôi sẽ gây được áp lực cho hắn.
“Oraoraaaaaaa!”
“Muh, tuyệt! Điều này càng khiến ta càng phấn kích hơn!”
Số lượng đòn tấn công của Crafton và tôi đều tăng lên nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng tôi sẽ phải chờ xem kẻ nào hụt hơi trước, nhưng chẳng cần phải nói, tôi sẽ là kẻ thua cuộc.
“Đồ não cơ bắp này!”
“Đó là một lời khen đấy!”
Khi số lượng đòn tấn công của cả 2 tăng lên, mặt đất nứt toạc ra nhiều hơn trước và nơi đã từng là một khu rừng đang ở trong một tình trạng tồi tệ. Tôi sẽ bị Antia mắng vì điều này mất.
“Này, này, sao vậy, Tsukuru?”
“Không phải ngươi mới là kẻ thở không ra hơi sao?”
Trận chiến của uy lực và sức mạnh là những thứ tôi muốn, nhưng thành thật mà nó, nó khá khó khăn. Level của hắn cao hơn. Hơn thế nữa, [HP] và [STR] của hắn cũng vượt trội. Cơ hội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp về uy lực và sức mạnh với tên não cơ bắp này gần như bằng 0.
Vậy, sao để thắng đây? Thứ cần sẽ là kỹ thuật.
Ngay cả khi không chạm tới hắn bằng uy lực, nếu sử dụng sức mạnh và kỹ thuật của mình, tôi có thể tiệm cận với tiềm năng của tên não cơ bắp Crafton.
“Gaahahahahaha. Oraoraaaaaaa!”
Tôi sử dụng kiếm thuật cản lại xung lực từ nắm đấm của Crafton chứ không dùng sức mạnh thuần túy nữa. Và trên tất cả, tôi có thể thực hiện nhiều đòn tấn công hơn hắn.
Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm …
Dù không dính đòn trực tiếp nhưng tôi đang bị tấn công càng lúc càng nhiều. Ngay cả khi sử dụng [Cứng rắn] cùng [Tường sắt] hay cả [Siêu hồi phục] thì tổn thương vẫn sẽ tích tụ lại.
“Oraoraaa! Sao thế, Tsukuru!”
Đòn tấn công của Crafton càng lúc càng tăng. Thực sự thì sức mạnh vật lý của tên này là không giới hạn. Có vài lần tôi gần như đã bị thổi bay. Dường như sức mạnh của hắn có hơi xa so với khả năng hiện giờ của tôi. Thật bực mình nhưng tôi phải thừa nhận điều đó.
Nhưng chưa xong đâu!
Nhiều hơn nữa, cơ thể của tôi, tăng tốc lên! Tấn công nhanh hơn. Tuần hoàn máu, di chuyển cơ thể, đẩy bản thân tới cực hạn!
“Sao ngươi dám!”
Tôi đặt [Tối thượng năng] lên Hắc Vụ và cô ấy được bao bọc trong nguồn năng lượng vàng kim như một ngọn lửa. Hiệu ứng của nó khá đẹp, có lẽ vì level của tôi đã cao hơn trước.
“Gì thế vậy?”
“Còn quá sớm để ngạc nhiên đấy! True-Meteor Fang Slash!”
Đây là kỹ thuật giải phóng hàng trăm đòn tấn công được tăng cường sức mạnh bằng cách thêm [Tối thượng năng] vào Meteor Fang Slash, [Kỹ năng đặc biệt (2)] của Hắc Vụ để tạo ra True-Meteor Fang Slash!
“Oooooraaaa!”
Bao phủ trong màu vàng kim của [Tối thượng năng], True-Meteor Fang Slash thổi bay xung lực từ nắm đấm của Crafton, xé nát thịt trên cánh tay phải và làm xương của hắn gãy vụn.
“Guaaahhhh! C-Cái gì vừa xảy ra vậy?”
Ngay cả khi tay Crafton đã gãy, đòn tấn công của tôi vẫn chưa dừng lại. Và rồi cánh tay phải của hắn nổ tung, hoàn toàn biến mất. Ta sẽ không nương tay ở đây đâu!
“Chết đi, Crafton!”
“Đừng xem nhẹ ta, Tsukuru!”
Khi tôi vung Hắc Vụ với toàn bộ sức mạnh, Crafton cũng tung ra một quyền bằng cánh tay trái lành lặn. Kỹ năng, sức mạnh và ý chí của chúng tôi lao vào nhau.
Chúng gây ra một vụ nổ kinh hoàng thổi bay cả 2 người. Ngay cả cơ thể khổng lồ của Crafton cũng bị thổi bay vì vậy, tôi với cơ thể nhỏ bé của mình bay đi một khoảng đáng kể.
“Guwaaahh!”
Ngay khi chạm đất, mọi sợi cơ trong cơ thể tôi bị xé toạc còn xương thì vỡ vụn.
“Chủ nhân!” Canaan, Hannah và Sanya hét lên.
“Đừng tới đây!”
Thấy Canaan, Hannah, Sanya và Antia vội vàng chạy đến trong lo lắng, tôi ngăn bọn họ lại.
“Chưa được, trận chiến vẫn chưa kết thúc!”
Ra lệnh cho mọi người lùi lại nhưng cơ thể tôi đã vượt quá giới hạn của nó. Mọi tế bào trong cơ thể dường như đang gào thét. Dù trong tình trạng te tua như vậy, thật vui vì có thể chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Nghĩ đến điều này trong khi nôn ra máu, hẳn tôi cũng là một trong số những kẻ não cơ bắp …
Tầm nhìn của tôi bị mờ đi một phần do vụ nổ nhưng một phần cũng do tổn thương từ cơ thể.
“Thật hào nhoáng đó, Tsukuru”
Vì toàn bộ cơ thể đã gãy nát nên tôi nghĩ thật ấn tượng khi mình vẫn giữ được ý thức.
“Chà, cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi ta nhận phải thương tổn nhiều thế này”
“Điều đó có nghĩa là ngươi vẫn chưa luyện tập đủ. Thật là một ý tưởng tệ hại khi vội vàng kết thúc trận chiến”
Tôi đã thấy cánh tay phải của Crafton nổ tung và đuổi theo hắn nhưng thậm chí Crafton còn không nao núng khi bị tấn công. Tôi không nghĩ hắn sẽ phản công lại tại đó. Mình thực sự đã thất bại.
Cùng lúc, một âm thanh vang dội xuất hiện …
Mình không nghĩ vậy nhưng tên Crafton vẫn có thể di chuyển sao …?
“Gaahahaha! Thật te tua rách nát, phải không, Tsukuru?”
Crafton nhìn xuống tôi, chắc hẳn là hắn cũng phải nhận khá nhiều thương tổn khi cánh tay phải không còn ở đó nữa còn tay trái chảy máu khắp mọi nơi. Tuy nhiên [HP (EX)] thực sự không phải chỉ để cho đẹp.
“Tuy nhiên ngươi còn te tua hơn nhỉ?
“Nhưng ta vẫn có thể chiến đấu”
Nếu phải so sánh với Crafton vào lúc này thì rõ ràng hắn đang có lợi thế. Geez … Đó là lý do mình không thích những kẻ đần độn cơ bắp. Thật ức chế nhưng với tình trạng này liệu mình có thể chạm tới hắn …?
“Đây là lần đầu tiên ta bị ép đến mức như vậy. Thật là một trận chiến tuyệt vời”
Crafton cố gắng dẫm bẹp tôi, hắn từ từ nâng bàn chân khổng lồ lên nhưng cơ thể tôi không thể di chuyển. Không phải vào lúc này chứ. Mình sẽ bị giết như thế sao …? Đừng lố bịch vậy! Mình sẽ không thua một ai! Mình sẽ không bao giờ thất bại!
Tôi đang định lấy thịt nướng ra khỏi [Kho lưu trữ] thì vào lúc đó …
(Cậu có muốn trở nên mạnh mẽ hơn?)
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang vọng trong tâm trí tôi. Nó không hề giống với Hắc Vụ.
(Ai vậy?)
(Ta không nghĩ chúng ta có thời gian cho việc đó, phải không?)
Đúng vậy. Crafton đang chuẩn bị dẫm nát tôi.
(… Được rồi)
(Vậy xác nhận lại lần cuối. Cậu có muốn trở nên mạnh mẽ hơn?)
Câu trả lời thật rõ ràng!
(Hiển nhiên! Tôi muốn mạnh mẽ hơn bất kì ai!)
(Ta hiểu. Thế ta sẽ giải phóng bảo hộ thần thánh của mình)
(Bảo hộ thần thánh? Cô …?)
(Rồi cậu cũng sẽ biết thôi )
Cái quái gì thế vậy?
Niêm phong bảo hộ thần thánh của #%$& đã được giải phóng. Vì bảo hộ thần thánh của #%$& được giải phóng, bạn đã học được kỹ năng độc bản [Bữa tối của Chúa]
“Huh!?”
Dòng chữ đã bị thay đổi …? Giờ không phải lúc để lo lắng về việc đó. Nếu [Bữa tối của Chúa] sẽ vượt qua được tình huống này thì hãy để nó thể hiện!
Bữa tối của Chúa: Bạn có thể tạo ra bữa tối của Chúa bằng cách sử dụng nguyện liệu level 300 trở lên. Nếu bạn hấp thụ Bữa tối của Chúa, trong vòng 5 phút, mọi điều ước sẽ được thực hiện nhưng như một hình phạt, bạn sẽ mất một trong các giác quan trong vòng 23 giờ 55 phút kể từ khi hiệu ứng kết thúc nên hãy cẩn thận. Ngoài ra, từ một cá thể, bạn chỉ có thể tạo ra 1 Bữa tối của Chúa và tối đa 10 Bữa tối của Chúa thuộc cùng một chủng loại. Vậy nên hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi sử dụng ♪
Ngươi nói … mọi mong muốn đều có thể đáp ứng sao? Ha … hahahaha … Mình không biết đó là ai nhưng lại cho mình một kỹ năng vô lý đến vậy. Với tất cả những thứ này, cô thực sự đã có sự biết ơn của tôi.
Lấy thịt Long Đế ra khỏi [Kho lưu trữ], tôi kích hoạt [Bữa tối của Chúa]. Dù có là thứ gì, làm ơn hãy cho tôi sức mạnh để đánh bại Crafton!
Thịt Long Đế tỏa ra bức xạ mãnh liệt.
“Chuyện gì thế vậy?”
Crafton dường như cảnh giác về ánh sáng và thu bàn chân lại. Đây chính là cơ hội. Tôi ném [Bữa tối của Chúa] đã hoàn thiện vào miệng mà không thèm nhìn rồi bỏ qua việc nhai mà nuốt thẳng.
“Ugh, hương vị thật tệ!”
Với kỹ năng độc bản [Bữa tối của Chúa], Kỹ năng của Nữ thần [Sức mạnh thần thánh] sẽ tạm thời được chuyển sang cho cá nhân có tên Tsukuru Sumeragi. Bạn có 5 phút.
Sức mạnh thần thánh: Đây là sức mạnh của các vị thần. Chúng siêu mạnh vì tương thích cao với ý chí, ma thuật và tham vọng ♥
Dù là có là gì. Kích hoạt [Sức mạnh thần thánh]!
Vào khoảnh khắc đó, cơ thể tôi bừng sáng và tôi cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào. Hơn thế nữa, những vết thương trên khắp cơ thể đã lành lại và tôi nghĩ cơ thể mình còn nhẹ nhàng hơn cả trước khi chiến đấu.
“Ngươi đã làm cái gì?”
“Ta đến đây, Crafton!”
“Này, này … Gì thế vậy, cộng sự …”
Không có thì giờ để tám nhảm đâu. Sau cùng, thứ [Sức mạnh thần thánh] này chỉ có thể sử dụng trong 5 phút.
“Uuooooohh!”
Tôi chạy xuyên bầu không khí như thể có chỗ đặt chân. Và rồi, khi tiếp cận tới Crafton, tôi vung Hắc Vụ lên.
“Guuwaahh!?”
Cú chém xuyên qua tấm ngực dày của hắn và tôi không để tay mình nghỉ ngơi.
“Guooohh!?”
Crafton phản đòn nhưng tôi không còn ở đó nữa mà đã tấn công một nơi khác.
“Sao mày dám coi thường tao!”
Crafton tập trung sức mạnh trong tuyệt vọng để tấn công nhưng dường như đòn đánh không thể chạm tới tôi.
“Đây sẽ là cú chốt! Strong Hellfire Slash!”
Tôi kích hoạt [Kỹ năng đặc biệt (1)], Strong Hellfire Slash và chém Crafton thành hai mảnh. Không còn chút sức mạnh, hắn đổ sập xuống nền đất tạo ra một âm thanh dữ dội.
“Chủ nhân, thật tuyệt vời!”
“Đúng như mong đợi từ Chủ nhân!”
“Chủ nhân thật ngầu!”
“Thật tráng lệ”
Canaan, Hannah, Sanya và Antia vội vã chạy lại chỗ tôi. Tất cả trông thật hạnh phúc.
“Nhưng chưa xong đâu. Crafton vẫn chưa chết”
Đúng như Antia nói, Crafton vẫn chưa chết. Hắn có kỹ năng cổ đại, [Cuộc sống thứ hai]. Dù tôi có chém hắn làm đôi thì hắn vẫn sẽ quay trở lại. Nhìn vào cơ thể gục ngã của Crafton, vết thương của hắn đã biến mất.
“Đến đây, Mjolnir”
Bất thình lình khi Crafton mở mắt và kêu lên, cây búa đã nằm trong tay hắn.
“Đừng bắt ta phải làm thế!”
Dậm chân xuống nền đất, tôi hi vọng lần này sẽ là kết thúc. Và rồi Crafton vung cây búa mà hắn gọi là Mjolnir.
“Bay đi!”
Vào khoảnh khắc, một vòng tròn ma thuật tỏa ra từ Mjolnir. Cùng lúc, [Trực giác dã thú] trong tôi cảnh báo rằng thứ đó rất nguy hiểm. Quay ngược trở lại, tôi ôm lấy Canaan, Hannah, Sanya và Antia rồi cố gắng rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên, đúng lúc đó, vòng tròn ma thuật từ Mjolnir đã bao trùm lấy tất cả …