Garandou imitation lovers
零真似むっしゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Chúng tôi sẽ thay đổi vận mệnh (Phần 1)

Độ dài 1,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 20:00:19

「...Mình xin lỗi.」

Ngay trước kì nghỉ hè, sau giờ học, chỉ có hai người trên sân thượng với nhau.

Cô gái mà tôi đã gặp nhờ định mệnh dẫn lối giờ lại đang cúi đầu, và thế là tình đầu của tôi vỡ tan ngay khoảnh khắc đó.

「Mình không thể hẹn hò với cậu được đâu Souma-kun.」

Yui ngẩng đầu dậy rồi chấp hai tay lại tỏ vẻ như thấy có lỗi.

「Mình đang hẹn hò với người khác mất rồi.」

Lời thú nhận tàn nhẫn ấy như viên đạn găm thẳng vào trán tôi vậy.

「Cậu biết cậu ấy mà, đúng không? Koutarou-kun ấy?」

「...Cậu nói ai cơ?」

「Đừng đùa mình thế chứ–」

Nói rồi, Yui chỉ tay xuống dưới sân thi đấu của trường.

Trên đường chạy với các làn được phân cách bởi những đường màu trắng, Koutarou trong bộ đồ điền kinh đang tăng tốc.

Koutarou băng qua vạch đích, lấy tay gạt đi mồ hôi trên trán và rồi hàng tá tiếng reo hò phấn khích của đám con gái vang lên từ xung quanh.

「Amigo!」(Một từ tiếng Tây Ban Nha mang nghĩa “anh bạn”, càng nghĩ càng lú. Đây cũng là câu cửa miệng của nhân vật Koutarou. )

Cậu ta giơ nắm đấm lên không trung để đáp lại đám đông đang cổ vũ. Đám con gái trên khán đài được đà càng trở nên phấn khích hơn. Đến cả đám con trai cũng hùa vào cổ vũ, cười đùa theo.

Và rồi trên sân, nguyên một “vòng tròn Koutarou” được hình thành lúc nào không hay.

「...」

Koutarou-kun mà Yui nói chính là Fujimine Koutarou. Tất nhiên là tôi biết cậu ta.

Văn võ song toàn, khuôn mặt đẹp cùng những đường nét tinh tế, lại còn thêm tính cách dịu dàng và tốt bụng.

Là người nổi tiếng nhất cái trường này, cậu ta luôn tỏ ra ấm áp, gần gũi với bất cứ ai.

Trái ngược hoàn toàn với tôi.

Tôi luôn tránh né mọi người và họ cũng né tránh tôi. Còn cậu ta thì khác, ai ai cũng tự nhiên mà vây quanh mà tạo thành cả vòng tròn như kia.

Mái tóc đỏ bồng bềnh kiểu mohawk [note65991] của cậu ta được biết tới với cái tên “kiểu tóc Koutarou” đã từng trở thành mốt và được bắt chước bởi cả đống nam sinh trong trường, điều đó lại càng chứng minh sức ảnh hưởng của tên này.

Cậu ấy luôn ở giữa trung tâm của đám đông, trong khi đó thì tôi mãi ở phía ngoài mà quan sát vào.

Cứ như thể cậu ta là tên nam chính trong mấy bộ hài tình cảm lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường còn tôi là khán giả phía sau màn ảnh vậy.

「...Hai người đã hẹn hò từ lúc nào?」

「Đâu đấy khoảng hai tháng nhỉ, chắc vậy?」

Yui nghiêng đầu.

Tôi cũng bối rối chẳng kém.

Nếu là hai tháng trước, nghĩa là gần như ngay sau khi nhập học – khoảng thời gian tôi và Yui chưa gặp nhau.

「...Tại sao?」

「Tại sao?」

Tôi chỉ tay vào mặt mình.

Yui gãi má trong khó xử rồi lấy ra một chiếc gương nhỏ từ túi áo rồi đưa nó cho tôi.

「...Ôi trời.」

Hình ảnh phản chiếu của Souma lần đầu đập vào mắt tôi sau một thời gian dài, chỉ riêng ánh mắt đó thôi là đã đủ thấy tồi tệ rồi.

Đó là một cái nhìn như thể chối bỏ tất cả mọi thứ trên đời chỉ trừ chính mình, chẳng giống của một người đang yêu gì cả.

Từng nếp nhăn hằn sâu giữa lông mày sau mười lăm năm giờ đây đầy sự u ám.

Đầu tóc rối bù, môi khô đến nứt toác ra, râu ria trên cằm thì lởm chởm.

Tất cả những thứ này là kết quả của việc cố giữ lấy cái tôi của mình.

「Souma-kun… mắt cậu nó… kinh khủng lắm.」

「Cậu lúc nào cũng khép mình lại trong lớp nữa. Mình chẳng thể hiểu cậu nghĩ gì trong đầu luôn.」

「Ugh!」

「Ugh…」

「Mấy lời đồn về cậu cũng chẳng tốt lành gì cả.」

「Ugh…」

「Cảm giác như cả trường chẳng ai quý cậu luôn ấy.」

「...」

「Mình chẳng thể tìm được bất cứ điểm gì ở cậu hơn Koutarou cả.」[note65992]

「...」

「Mình xin lỗi.」

Cứ như thế, Yui rời khỏi sân thượng này như thể muốn trốn chạy vậy.

Nhìn theo bóng lưng của cô ấy, tôi lên tiếng hỏi với chút hy vọng cuối cùng.

「...Nếu là vậy, tại sao ngày hôm đó cậu lại muốn chung nhóm với mình!?」

Vào cái buổi chiều mưa tháng sáu mà bọn tôi phải ghép cặp để học mỹ thuật đó

Cô ấy xuất hiện ngay trước mắt tôi, người đã luôn làm mọi việc một mình, và rồi ngỏ ý lập nhóm. Đó chính là khoảnh khắc mà tôi đã tự cho rằng『Ah, mình đã gặp được định mệnh của đời mình rồi này.』

「Tại Souma-kun lúc nào cũng thui thủi một mình ấy nên mình mới thấy thương.」

「Thế còn cái con người chân thật nhất của mình thì…」

「Ừ. Ý mình đúng là thế… nhưng đối phương có chấp nhận một cậu như vậy hay không thì lại là chuyện khác.」

「...Ah, ra… ra là vậy à…」

Nói trắng ra là Yui đề nghị lập nhóm với tôi không phải vì quý mến tôi hay gì. Đến cả câu「Hãy cứ là phiên bản chân thật nhất của mình.」kia cũng chỉ có nghĩa là「Dù cậu cứ như thế thì lúc nào đó mình vẫn sẽ đành phải làm chung với cậu thôi.」. Thứ tình cảm trong câu nói đó không phải là tình yêu, mà là sự thương hại. Có một sự khác biệt rất lớn giữa chỉ sống thật với bản chất và sống thật với bản chất. Thế mà trước giờ, tôi cứ mãi sống trong ảo mộng, coi cuộc gặp gỡ ấy là “định mệnh” dù cho cô ấy chẳng hề thấy vậy.

「Là vậy đó. Mình xin lỗi nhé, Souma-kun.」

Rốt cuộc, Yui lại xin lỗi lần nữa rồi rời khỏi sân thượng.

Tôi khuỵu xuống sàn trong vô vọng.

「...ra vậy…」

Tôi cứ tưởng rằng mối tình này là định mệnh, thứ chỉ đến duy nhất một lần trong đời.

Những tưởng rằng sau mười lăm năm sống trên đời, tôi đã gặp được người có thể chấp nhận con người của mình.

Yui thực sự rất quan trọng đối với tôi, nhưng ngược lại, tôi lại chẳng có chút giá trị gì với Yui cả.

Sự thật chỉ đơn giản là vậy, chẳng trách sao nó lại phũ phàng đến thế.

「...Nếu vấn đề đã nằm ở tận trong gốc rễ…chẳng có gì có thể sửa chữa được nữa cả.」

Tôi lảo đảo rời khỏi sân thượng trong khi thầm rủa sự phế vật của chính bản thân mình.

Nhớ lại những ngày kể từ hôm tôi chung nhóm với Yui, cuộc sống của tôi thực sự trở nên viên mãn hơn trước.

Để hiện thực hóa ước mơ được thành đôi với cô ấy, tôi đã tìm kiếm kha khá thông tin về Yui Momose.

Nơi sinh, gia đình, ước mơ, thị lực, thính lực, thường tới trường theo đường nào, gu âm nhạc, cuốn sách yêu thích, hãng đồ ngủ, tư thế ngủ. Thậm chí cô ấy lật mình bao nhiêu lần trong một đêm tôi cũng tra ra được cả.

Dù thu thập được lượng thông tin chi tiết tới mức đó, tôi vẫn bỏ sót sự thật rằng cô ấy đang hẹn hò với Koutarou. Lý do hẳn là bởi tôi đã cố trốn tránh sự thật trong vô thức.

Chẳng cần phải nghĩ cũng biết, Washiya Souma sẽ chẳng bao giờ thắng được Fujimine Koutarou.

「...Trai tài gái sắc… thuyết ưu sinh… kẻ yếu ắt bị kẻ mạnh nuốt chửng…」[note65993]

Ah, cũng phải thôi.

Chẳng có gì lạ khi mà Yui và Koutarou thành một đôi cả. Hai người họ hợp nhau tới mức đó kia mà.

Ít nhất thì, kẻ xứng đáng được ở bên Yui chắc chắn không phải một kẻ luôn ám ảnh với việc níu kéo lấy cái gọi là “cái tôi thật nhất của chính mình” mà khước từ việc thay đổi.

「...」

Tôi thực sự ngộ ra rồi.

Nếu tôi cứ cố bấu víu vào cái “con người thật” ấy thì tôi vẫn sẽ bị xã hội này ruồng bỏ.

Nhưng, kể cả khi giờ có đeo lên mấy cái mặt nạ giả dối ấy, tôi cũng không chắc rằng sẽ thay đổi được điều gì hay không.

Vả lại, nó thực sự vô cùng bí bách khi cứ phải chuẩn bị hàng tá chiếc mặt nạ như vậy rồi lại phải thay chúng từng lớp, từng lớp một để giấu bộ mặt thật của mình.

Tôi không nghĩ bản thân có thể chịu được việc phải sống như vậy đâu.

Thế nên, nếu…

Nếu thực sự cần thiết phải đội lên một chiếc mặt nạ lên bộ mặt thật của mình, có lẽ chỉ có duy nhất một cái mà tôi có thể chịu đựng được sự ghê tởm khi đeo lên…

「—Này thì!!」

Tôi cứ mải nghĩ trong khi đi vòng quanh trường. Bỗng, tôi nghe thấy một tiếng gào đầy thô bạo phát ra từ đâu đó.

Đó là giọng của một đứa con gái.

Tiếng la đó đi vang lên cùng mấy tiếng「Rầm rầm.」với「Loảng xoảng.」

「...Cái gì vậy trời?」

Tiếng động phát ra từ phòng mỹ thuật ở cuối hành lang.

Tôi thận trọng đặt tay lên cửa rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

「—Woah!?」

Ngay khi tôi vừa mở cửa vào, bức tượng bán thân của David bay ngang qua mặt tôi, đập thẳng vào cửa rồi vỡ tan.

「Arghhh! Con ả hề đấy chọc điên mình lên mất.」

Ở giữa phòng mỹ thuật lúc này là một cô gái với mái tóc màu hoa hướng dương đang tự xoay mình vòng vòng.

Trên tay cô ấy cầm một cây gậy bóng chày bằng sắt, sẵn sàng đập hết tất cả những gì trong tầm ngắm.

「Đến cả「Arigatou.」[note65994] với「Itadakimasu.」[note65995] còn chẳng biết phân biệt nữa chứ!!」

Uỳnh – Cú vung chày tạo thành một cung tròn, và rồi lại thêm một bức tượng nữa vỡ tan.

Tượng thạch cao, tượng điêu khắc, ảnh chụp rồi đến cả tranh vẽ. Tất cả những tác phẩm được trưng bày trong đây đều bị đập cho nát bấy, tạo nên một cảnh tượng tang thương vô cùng.

Chẳng còn tác phẩm nào trong đây là còn giữ được nguyên trạng cả.

Như thể thế còn chưa đủ để thỏa mãn, cô ấy ưỡn mình, vò rối mái tóc đang chĩa ra mười sáu hướng, bước từng bước tới mấy cái ghế và kệ trước mắt rồi đập nát chúng.

「Bịp bợm!!! Ahhhhhhhhhhh!!!」

Rầm rầm, bùm bụp, loảng xoảng, uỳnh uỳnh.

Chuỗi âm thanh điếc tai vang lên không dứt.

「Này, tôi đang gọi cậu đấy.」

Tôi chẳng kìm lại được mà gọi cô ta, và rồi nhỏ bỗng dừng lại.

Vài giây im lặng trôi qua.

Nhỏ kêu lên một tiếng「Hây!」rồi đặt cây gậy lên vai, thở dài một cách bực bội rồi nhìn về phía tôi.

「...Giề?」

Đập thẳng vào mắt tôi là đôi quầng thâm đen dày như trông rõ là không khỏe mạnh gì ngay dưới hốc mắt của cô ấy, trông cứ như bị bọn nít ranh mẫu giáo vẽ bậy vào bằng sáp màu vậy.

Tôi cũng chẳng biết là do nhỏ đã lâu quá không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay sao mà trông da dẻ trắng đến nhợt nhạt, khiến cho mấy cái quầng thâm kia trông còn kinh dị hơn nữa kìa.

Cô ta mặc trên cái cơ thể nhỏ bé kia một bộ đồng phục rộng thùng thình. Chiếc váy loe thì nhăn nhúm, rõ ràng là đã lâu không được ủi hẳn hoi, trông như mấy cái váy xếp ly vậy.

Cái thân hình tựa búp bê với bộ đồng phục nhàu nhĩ cùng mái tóc màu hoa hướng dương lòe loẹt kia giờ lại tỏa bầu không khí hăm dọa ra xung quanh.

Tôi biết con nhỏ này.

「...Hatoba…Ayane…」

「Thì?」

Bình luận (0)Facebook