Gặp lại bạn gái cũ qua ứng dụng Ghép đôi
Nanashi Maru (ナナシまる)Akino Eru (秋乃 える)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương một: Thì ra cũng khá nhiều người sử dụng ứng dụng hẹn hò đấy chứ?

Độ dài 5,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 16:09:09

Đó là một mùa đông vào tháng hai của năm hai Đại học.

Cuộc sống sinh viên thường được ví giống như mùa hạ của đời người, là khoảng thời gian tuyệt vời của tuổi trẻ. Và khi chúng ta được hỏi tuổi trẻ là gì, chẳng phải ai cũng sẽ nghĩ ngay tới những chuyện lãng mạn sao?

Ngay cả tôi, một người chẳng có hứng thú gì với tình yêu, khi được hỏi tuổi trẻ của sinh viên đại học là gì, cũng sẽ trả lời nó giống như là những hoạt động câu lạc bộ, lễ hội trường, làm công việc bán thời gian,…

Nhưng hơn hết thảy trong số những điều chúng ta có, tình yêu luôn là thứ nổi bật nhất theo một nghĩa sôi động nào đó. Và tất nhiên tôi, cũng đã được trải nghiệm thứ gọi là "tình yêu" đó.Chuyện tình của tôi bắt đầu từ buổi lễ khai giảng hồi cao trung với một cô gái tên Takamiya Hikari, cô nàng cùng lớp với tôi.

Sở dĩ chúng tôi quen biết nhau là vì khi ấy, chỗ ngồi bọn tôi kế bên nhau nên bọn tôi có nhiều dịp để trao đổi, nói chuyện với người kia.

Chúng tôi trò truyện cùng nhau trên trường, trên đường về và khi về đến nhà, chúng tôi tiếp tục tán gẫu trên “Line”. Bọn tôi thân nhau tới mức thi thoảng còn gọi điện hay rủ nhau đi chơi ngày cuối tuần.

Nhìn thấy bọn tôi hợp nhau như vậy, các bạn trong lớp bất kể nam nữ đều trở nên phấn khích và tò mò: “Khi nào thì họ mới bắt đầu hẹn hò ta!?”

Trong khi mọi người còn đang phấn khích, thì lễ hội văn hoá lại sắp diễn ra.

Như thường lệ các lớp sẽ chọn ra một tiết mục văn nghệ, và lớp tôi đã quyết định chọn vở kịch “Romeo và Juliet” dù nó đã được diễn khá nhiều trước đây. Các vai diễn sẽ do mọi người trong lớp bình chọn, và không nằm ngoài dự đoán, tôi đã được bầu diễn vai Romeo, còn Hikari là Juliet.

Vì được chọn làm vai chính của vở kịch nên chúng tôi phải luyện tập cùng nhau mỗi ngày sau giờ học, đám bạn tôi còn cố tình bỏ về trước để cho bọn tôi được ở riêng với nhau. Chính điều này đã khiến mối quan hệ giữa bọn tôi ngày càng sâu sắc.

“Okay, okay”, như hiểu được ý của bọn bạn, tôi bật cười có phần gượng gạo nhưng sâu thẳm bên trong thì rất biết ơn họ, vì tôi đã luôn chờ đợi cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với Hikari.

Tôi đã luôn mong muốn được tiến thêm một bước với Hikari, tình cảm của tôi dành cho cô ấy đã biến thành sự chiếm hữu rằng tôi muốn cô ấy tới nhường nào.

Trên đường về nhà sau lễ hội văn hoá, lấy hết dũng khí của mình, tôi hạ quyết tâm và cất tiếng gọi cô ấy.

“T-Takamiya…“

“Có chuyện gì thế?”

Bọn tôi ngồi nghỉ ở công viên sau giờ tập và uống Soda mua từ máy bán hàng tự động ở gần đó. Vừa uống Soda tôi vừa nghĩ, “Nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng thể là hôm nào nữa...”, suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Nếu cô ấy từ chối, tình bạn giữa chúng tôi sẽ trở nên rất ngượng nghịu hoặc có thể sẽ đổ vỡ. Mà cho dù cô ấy có đồng ý đi chăng nữa, thì mối quan hệ của bọn tôi cũng sẽ không thể như cũ được, nhưng ít nhất thì theo chiều hướng tốt hơn.

Và điều ấy có lẽ sẽ khiến sợi dây liên kết giữa tôi và cô ấy trở nên khăng khít hơn, tự nhủ với bạn thân mình như thế, tôi quyết định mở lời với Hikari.

“...C-cậu muốn hẹn hò với tớ không, Hikari?”

Có lẽ do vì quá lo lắng, mà lời tỏ tình đầu tiên trong đời của tôi đã biến thành một câu hỏi, thậm chí nó còn khiến tôi cảm thấy thất vọng về bản thân tại sao lại vụng về đến thế. Tôi càng trở nên lo lắng hơn khi nghĩ tới việc Hikari sẽ cảm thấy thất vọng vì sự vụng về của tôi. Thế nhưng...

“... Liệu có được không?”

Trái với sự lo lắng của tôi, Hikari đáp lại lời tỏ tình ấy bằng một câu hỏi như muốn xác nhận nó. Liệu có ai sẽ nói “Không” cơ chứ, và đó là cách mối quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu.

May mắn thay, mối quan hệ của bọn tôi tiến triển khá thuận lợi. Bọn tôi được đám bạn công nhận là một cặp đôi hoàn hảo, dù cho đôi khi bọn tôi có cãi vã đôi chút. Nhưng mà tôi cũng chả bận tâm lắm vì dù có giận nhau đi chăng nữa thì bọn tôi cũng sẽ làm lành mà.

Thế nhưng đó chỉ là khởi đầu, cuộc vui nào rồi cũng sẽ phải tàn.

Mặc cho đã ở bên nhau suốt 3 năm 3 tháng kể từ tháng 11 năm nhất Cao trung cho tới tháng 2 năm nhất Đại học. Tôi và Hikari rốt cuộc cũng đã chia tay.

******

“Này Shou, mày có muốn quay lại với người yêu cũ không?”

Ngồi trong quán cà phê có tiếng về độ ngon - nơi được trang trí theo chủ đề có tông màu đơn sắc trông giản dị và nhẹ nhàng – thằng bạn Ichinose Enji hỏi tôi trong khi đang lau cái khay ướt.

“... Thôi xin, tao chả có tí gì luyến tiếc với nhỏ đó đâu!”

“Vậy sao?”

Enji hỏi như thể nhìn thấu tôi, khiến tôi phải đảo mắt đi chỗ khác.

“Mày mọi khi trông lạnh lùng vô cảm là thế, chứ nói tới bạn gái cũ cái là phản ứng ngay.”

“C-cái!? Không có nhé?”

“Đó thấy chưa, mày đang loạn lên vì cô ấy đó?”

Enji đặt tách Cafe xuống rồi trưng ra vẻ mặt chế giễu.

Cậu ta cứ như là nhà tâm lý học vậy, lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

“Mày biết không, Shou? Tỉ lệ mà mày có thể quay lại với bạn gái cũ còn chả tới 20% đâu.”

“Tao nghĩ mày nói đúng...?”

Tôi biết mà, biết rõ lắm chứ.

Kể từ hôm đó, chưa có một ngày nào mà tôi không nhớ về cô ấy cả. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này vô số lần, tìm kiếm cơ hội và nghĩ xem làm thế nào để tôi với cô ấy có thể làm lành. Thế nhưng, đã hơn một năm kể từ khi chúng tôi chia tay, có lẽ đã quá muộn cho một cơ hội rồi...

“Tao nghĩ mày nên kiếm người yêu mới đi. Nếu mày không thể quên cô ấy, thì thử kiếm một cô gái khác là được mà.”

“...”

“Dùng ứng dụng ghép đôi xem sao? Ở trên đấy có nhiều em dễ thương lắm đấy!”

“Ứng dụng ghép đôi à...? Liệu tao có thể quên đi cô ấy chứ ?”

“Đó? Tao biết mày vẫn còn nhớ người yêu cũ mà?”

“K-không ý tao là... Không có chuyện đó đâu?”

Tôi cố lựa lời để nói trong khi Enji – người đang biểu hiện rõ sự chế giễu trên mặt – bỏ đi và bưng khay cà phê bước xuống sảnh chính.

“Chết tiệt, mình bị nó gài rồi...”

******

Sau khi kết thúc ca làm ở quán cà phê và ngồi ở quầy với Enji, tôi quyết định tải ứng dụng ghép đôi mà nó đã nói trước đó.

Ứng dụng đó tên là “Connect”, nó có một lượng người dùng đông đảo và khá phổ biến với những sinh viên đại học. Cách dùng nó khá đơn giản: bạn chỉ cần xem qua hồ sơ của một cô gái, nếu bạn thấy ưng cô ấy thì bạn có thể gửi lượt “thích” cho họ.

Mỗi khi bạn làm vậy thì cô ấy sẽ nhận được thông báo. Nếu cô ấy cũng đáp lại bạn bằng lượt “thích” thì hai người sẽ được ghép cặp với nhau. Ngược lại nếu cô ấy từ chối thì bạn sẽ không thể nhắn tin với cô ấy.

“Hệ thống này hay ở chỗ nó cho biết cô ấy có cảm tình với mình hay không khi mình ghép cặp nhỉ.”

Thế nhưng số lượt “thích” bạn có thể gửi là giới hạn, hiển nhiên bạn không thể gửi “thích” cho bất cứ cô gái nào bạn thấy được. Điều này nhằm tránh việc ai đó spam lượt “thích” tới người lạ.

“Ê mà, cái này có tốn tiền không đấy?”

Chỉ xem hồ sơ và gửi một số lượt “thích” thôi thì ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu bạn muốn hơn thế nữa và nhắn tin với đối phương thì sẽ phải trả phí hàng tháng.

4000 yên mỗi tháng!? Hơi bị đau ví với một sinh viên đại học như tôi đấy.

“Thôi thì tiền nào của đấy mà. Nếu mày thực sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc thì tao nghĩ mày nên bỏ tiền ra. Cũng có ứng dụng miễn phí đấy nhưng thường thì của rẻ là của ôi mà?”

Thật ra thì, tôi cũng chả định tìm bạn gái đâu. Tôi chỉ đang tìm cách để quên đi Hikari thôi.

“Thôi, tao sẽ dùng ứng dụng Connect này vậy.”

“Hể, bất ngờ nha.”

Nếu tôi sử dụng ứng dụng miễn phí, đối phương có thể sẽ tìm cách tránh tôi. Thôi thì sao không bỏ chút tiền ra cho vụ này nhỉ?

“Thôi thì, ai cũng phải tiến về phía trước mà, đúng không...?”

“Ha ha ha, tự nhiên mày cố nói mấy cái triết lí làm gì thế haha.”

“Đừng có cười tao!!”

Sau khi tải “Connect” thì điều đầu tiên phải làm là tạo tài khoản đã. Hồ sơ thì sẽ gồm có những thông tin cơ bản như chiều cao, cân nặng hay là sở thích,...

Việc điền sở thích vào cũng là cách để đánh giá sơ bộ xem ai sẽ là người có chung sở thích hay có điểm chung với bạn. Còn lại thì... chỉ có vậy thôi à.

“Còn tại sao Connect lại có lượng người dùng đông đảo trong lĩnh vực ứng dụng ghép đôi thì... chắc là nhờ cái bài kiểm tra tính cách đấy. Tại vì phụ nữ thường thích những bài kiểm tra tâm lý, nên họ tải ứng dụng này luôn.”

Tôi thì nghĩ cái bài kiểm tra tâm lý này khá ngớ ngẩn, nó dựa trên Hiệu Ứng Burnham để cho ra những kết quả như mong đợi của mọi người.

“Cái lề gì thốn? Tao phải trả lời cả trăm câu hỏi đấy à?”

“Thôi thì, nó là cách để cái hồ sơ của mày được chuẩn xác nhất mà. Giờ ví dụ mày có dám tin nếu ai đó nói người ta giống mày chỉ với vài ba câu hỏi không?”

“À ờ, cũng đúng...?”

Tôi bắt đầu ngồi trả lời cả trăm câu hỏi trong im lặng, hoàn toàn lờ đi Enji – người đang cố làm tôi xao nhãng.

Chỉ tầm 10 phút tôi đã làm xong cái bài kiểm tra tính cách này. Tôi tưởng nó phải lâu hơn cơ nhưng thú vị ở chỗ nó chỉ cho tôi 5 giây cho mỗi câu hỏi.

Việc này có lẽ để bạn trả lời theo bản năng chứ không phải do suy nghĩ kĩ càng, cốt là để đánh giá chính xác tính cách thật sự của bạn.

“Để tao coi, hay lo lắng và thiếu hợp tác á? Ha ha, chuẩn vãi!”

“Im đê!!”

Enji cười phá lên khi thấy kết quả bài test của tôi.

Sau đó thì một vài thẻ tính cách được hiện lên, có vẻ hệ thống này sẽ ưu tiên những người có cùng tính cách và phù hợp với tôi hơn.

“Ờm nhưng mà, tính cách “Quyết đoán” của mày, khá tốt ấy chứ. Tao nghĩ những cô gái sẽ thích nó đấy.”

“Mày nghĩ vậy sao?”

“Ừ thì, mấy cái còn lại của mày tệ vãi luôn, nó gọi là khuyết điểm đó. Mà phụ nữ thì khá nhạy cảm với khuyết điểm của đàn ông. Để mà nói thì nó giống như một tên đầu gấu cho một con mèo hoang ăn sẽ hợp hơn là người bình thường cho, hiểu chứ?”

“Mày lại trêu tao đấy à thằng kia?”

“Ha ha ha!”

Được rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải có ảnh đại diện cái đã.

“Selfie trông xấu hổ vãi. Tao hầu như chả bao giờ làm thế luôn ấy?”

“Được mà được mà, chụp một tấm đi.”

Tấm ảnh Enji chụp tôi bằng camera trước trông tệ kinh khủng: hai mắt tôi đang nhắm nghiền, miệng thì há hốc ra. Nói cách khác trông chả khác nào ảnh dìm cả.

“Ha ha ha, mặt mày trông bựa vãi luôn ấy!”

“Mày muốn ăn đòn à, Enji?”

“Xin lỗi, xin lỗi mà. Nhưng tao khuyên thật mày nên để ảnh đại diện đi. Rồi mày sẽ thấy sự khác biệt một trời một vực so với việc để trống nó đấy?”

Tôi chả có nhã hứng gì với việc đăng ảnh mình lên mạng xã hội cả. Lần duy nhất tôi từng làm vậy là bức ảnh chụp chung với Hikari.

Hồi đó, tôi đã rất vui và dùng luôn tấm ảnh đó là ảnh đại diện “LINE” của mình. Giờ nghĩ lại khiến tôi thấy xấu hổ thế nào ấy?

Thế nhưng kể từ sau khi chúng tôi chia tay, tôi chẳng thể nào dùng tấm ảnh đó nữa. Vậy nên tôi đã thay nó bằng tấm ảnh Omurice mà tôi chụp ở quán cà phê chúng tôi thường hay tới trước đây.

Việc đổi ảnh đại diện khiến cho ai nhìn vào “LINE” của tôi cũng nghĩ:”Bọn họ chia tay rồi sao, tiếc quá nhỉ...”.

“Thôi tạm thời gạt chuyện ảnh đại diện qua một bên đi, khi nào có hứng tao sẽ để sau.”

“Ổn không đó? Nếu làm vậy thì khả năng mày sẽ không kiếm được mối nào đâu đấy?”

“Thì đành chịu chứ sao.”

Sau khi điền những thông tin cơ bản, sở thích, tính cách với vài bức ảnh, cuối cùng thì hồ sơ của tôi cũng hoàn thành.

Thế nhưng có một vấn đề, trừ khi tôi để ảnh đại diện hoặc đăng ảnh lên, thì tôi sẽ không thể làm tiếp bước tiếp theo. Vậy nên tôi quyết định sử dụng tấm ảnh chụp Omurice trước đây.

“Cái ảnh Omurice này hình như là ảnh đại diện LINE của mày thì phải? Mày mua nó ở đâu thế?”

“Ở một quán cà phê ngay trước nhà ga Sangonomiya. Quán bình dân thôi, nhưng tao thấy ăn khá ngon.”

“À chỗ đó à? Ngon, để hôm nào tao đi thử. Mà cũng khá lạ khi thấy mày đi tới quán cà phê như thế một mình nha?”

“Ai bảo mày tao tới đó một mình thế?”

“Ừ thì, mày sống tách biệt và chẳng có bạn bè chứ nói gì bạn gái... À, tao hiểu rồi.”

“Mày hiểu cái gì cơ?”

Điệu cười toe toét của nó làm tôi thấy khó chịu. Sao thằng này cứ thích trêu chọc mình thế nhỉ?

“Chỉ có tao là bạn của mày mà phải không?”

“Thôi im đi.”

“Cái Omurice đó, là mày ăn với lại bạn gái cũ phải hông nè?”

Nó vẫn cười toe toét trong khi nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Phiền chết đi được.

“Nếu tao nói phải thì sao?”

“Cứng rắn ghê? Shou nhà ta dễ thương thật đó!”

“Eo, kinh vãi!!”

Sau khi tan làm ở quán cà phê, chúng tôi cùng nhau quay về căn hộ.

Tôi trở thành bạn với Enji sau khi quen nhau trong công việc bán thời gian, không chỉ phát hiện ra tên đó học chung trường đại học với tôi mà chúng tôi còn sống cùng một căn hộ.

Cái này gọi là gì nhỉ? Rom-com chăng? Nếu vậy thì tại sao lại là nó chứ?

“Nhanh lên nào, để tao gửi vài lượt ‘thích’ trên đường đi về.”

Mặc kệ tên Enji đang hào hứng, có lẽ tôi cũng nên bắt đầu bằng cách gửi đi lượt “thích” nhỉ.

“Thử chọn từ những gợi ý xem sao…”

Dựa trên kết quả từ bài kiểm tra tính cách, Connect sẽ tự động tìm những người phù hợp nhất với bạn.

“Uầy, thật luôn?? Hợp nhau tới 98% có tồn tại à?”

“Ý là tốt hay không?”

“Không chỉ tốt thôi đâu, việc tìm thấy ai đó có mức độ tương thích trên 90% còn khó hơn trúng số đó!”

Người dùng tương thích tận 98% với tôi có tên là Akari.

“Nhưng sở thích và tính cách của tao với cô ấy trông có giống nhau đâu.”

“Thẻ sở thích chỉ là thứ giúp mày bắt đầu một cuộc trò chuyện. Cái đấy không ảnh hưởng tới độ tương thích. Và không phải lúc nào những người có chung tính cách hay có nhiều điểm giống nhau đều hợp nhau đúng không? Giống như tao với mày hoàn toàn trái ngược nhau nhưng vẫn là bạn thân của nhau đấy.

Sao nó có thể nói mấy cái thứ xấu hổ này một cách bình thản thế nhỉ?

“Có lẽ vậy, tao không thể tưởng tượng được cảnh mày hẹn hò với một cô gái có tính cách giống mày. Nó sẽ trông giống như hai chú chó với nhau, quá ồn ào.”

“Vậy thì Shou sẽ giống như một chú mèo! Meow~”

Mặc kệ tên Enji đang giả tiếng mèo bên cạnh, tôi quyết định gửi một lượt “thích” cho Akari.

Thứ khiến tôi chú ý, không phải là sự tương thích mà là tấm ảnh đại diện của cô ấy.

“Vãi!? Tới cả ảnh đại diện mà cũng giống nhau kìa, Shou?”

Tấm ảnh đại diện của Akari không phải là tấm ảnh chụp cô ấy mà là tấm ảnh món trứng omurice từ cùng một quán cà phê giống tôi đã đăng lên lúc nãy.

“Món trứng Omurice cũng giống mày kìa Shou! đến cả ảnh đại diện cũng giống nhau.”

“Ừm.”

Khoảng mười phút sau, khi đang đi bộ về nhà thì điện thoại của tôi rung lên với một thông báo từ Connect: “Bạn đã được ghép cặp với Akari”.

Tin nhắn đầu tiên có lẽ là yếu tố quan trọng nhất với một ứng dụng hẹn hò, vì nó tạo ra ấn tượng đầu tiên của cô ấy với bạn.

Hẳn nó cũng có những tin nhắn mà người dùng có thể dùng sẵn như: ”Hân hạnh được làm quen, từ nay xin được chiếu cố!”. Dùng nó thì cũng được thôi nhưng Enji khuyên tôi không nên.

Trong những ứng dụng hẹn hò, nữ giới sẽ được nhận được rất nhiều lượt “thích” từ đàn ông, điều này cho thấy số lượng người cô ấy có thể trò chuyện qua ứng dụng này.

Nhưng không phải cô ấy sẽ trả lời tất cả những người này. Vậy tin nhắn như thế nào sẽ được ưu tiên trước?

“Mày nên nhắn cái gì đó dễ trả lời, và phải gây ấn tượng đặc biệt cho người ta. Quan trọng vẫn là cái ấn tượng đầu, phải làm sao cho họ thấy mày là người tử tế.”

“Tại sao mày lại chui vào phòng tao?”

Enji theo chân tôi vào tận trong phòng trong khi tự tin nói.

“Hora, đã tới bước này rồi. Thế nên tao ở đây để đảm bảo mày sẽ không tự hủy mà làm mất điểm trong mắt người ta đâu.”

“Đừng có nói như tao là một thằng vô dụng tới mức không thể nói chuyện hẳn hoi với một cô gái.”

Nghe theo lời khuyên của Enji, tôi gửi tin nhắn đầu tiên của mình.

[ Rất vui được gặp cậu, tớ là Kakeru. Với mức độ tương thích 98% và chung món ăn yêu thích trứng omurice, không phải chúng ta quá hợp nhau sao? Định mệnh chăng? ]

“Thật không giống mày chút nào. Trông mày cứ như mấy thằng chuyên đi lừa tình con gái nhà người ta vậy.”

Đúng vậy thật, sau khi gửi tin nhắn đầu tiên đi tôi mới thấy nó có hơi chút ve vãn thật.

Nhưng đàn ông thì cần phải có chút sự tình tứ thì mới có thể trở nên nổi tiếng. Enji là một ví dụ hoàn hảo cho điều đó.

Với cả tôi cũng muốn pha một chút sự hài hước để giảm bớt đi sự khó xử.

“Mày chọn ‘Kakeru’ làm tên người dùng sao. Đây cũng là một cách nói khác của ‘Shou’ nhỉ?”

“Tao thấy không chỉ để ảnh đại diện là mặt mình, mà tên tài khoản cũng vậy.”

“Ổn thôi. Nhưng mà mày đừng có kỳ vọng quá cao đấy nhé cu.”

“Đừng nói như thể tao đang ôm hy vọng nó sẽ thành công vậy.”

Trong khi chúng tôi đang cãi nhau thì điện thoại của tôi rung lên, một thông báo từ Connect?

“Là tin nhắn từ Akari.”

Tôi liền mở khóa điện thoại và mở “Connect”.

Akari đã trả lời tin nhắn của tôi.

[ Rất vui được gặp cậu, tớ là Akari. Tớ mới dùng ứng dụng này nhưng tớ thấy khá là ngạc nhiên khi thấy mức độ tương thích của chúng ta là 98%. Tuyệt thật đó (cười). ]

“Khởi đầu khá ổn áp. Tốt lắm.”

“Ừm.”

******

Có vẻ khởi đầu đang diễn ra khá tốt đẹp.

Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với người khác giới nên tôi hơi lo liệu mọi thứ có ổn không. Nhưng có vẻ tôi hơi lo lắng quá khi nãy giờ bọn tôi vẫn đang khá sôi nổi.

[ Tớ đang làm thêm ở một quán cà phê. Thật tuyệt khi làm bài tập tại đó sau ca làm của mình vì cà phê ở đó khá là ngon. Còn cậu thì sao, Akari? ]

[ Ồ! Tớ cũng làm thêm ở một quán cà phê! Starbucks luôn đó! Thật tuyệt khi chúng ta có nhiều điểm chung như thế này. ]

[ Hẳn là việc chúng ta tương thích 98% không phải là chuyện đùa rồi. ]

Bọn tôi hợp nhau tới mức Enji chẳng phải lo lắng về vấn đề này.

[ Lần cuối cậu có bạn gái là khi nào vậy? ]

[ Khoảng một năm trước, còn cậu thì sao Akari? ]

[ Tớ cũng thế! Cũng khoảng một năm trước đó. ]

Khi tôi đang nghĩ nên trả lời tin nhắn như thế nào thì một tin nhắn từ Akari xuất hiện.

[ Tại sao hai người lại chia tay vậy? ]

Tại sao à...? Lý do thì cũng không quá to tát cho lắm. Có lẽ là do sự nông nổi khi ấy của tôi. Tới khi tôi nhận ra thì đã quá muộn cho một lời xin lỗi rồi.

Có lẽ Hikari cũng cảm thấy như vậy. Đã được một năm kể từ khi chúng tôi chia tay nhau, có lẽ cô ấy cũng không muốn quay lại với tôi nữa.

Vấn đề này khá tế nhị nên tôi cũng không muốn nói về nó. Điều này có lẽ sẽ làm Akari cảm thấy không thoải mái.

Cuối cùng tôi chọn một câu trả lời vô thưởng vô phạt.

[ Do những hướng đi khác nhau... ]

[ Giống như một ban nhạc à?!! ]

Chúng tôi tiếp tục nhắn tin với nhau.

Nói về những nghệ sĩ yêu thích.

[ Tớ hay nghe nhạc Rock, nghiền lắm luôn! ]

[ Hay đó! Còn tớ thích nhất Bag Number. ]

Và rồi tới chủ đề về những bộ phim.

[ Có một bộ phim sắp ra mà tớ rất nóng lòng muốn được đi xem. ]

[ Tớ cũng vậy]

[ Không chừng chúng ta đều mong đợi cùng một bộ phim thì sao! ]

[ Có khi thật thì sao? Cùng nói tên bộ phim đó ra nhé…]

[[ Ohanabatake mitaina koi o shita!! ]]

[ Ahaha!! ]

Tiếp tới là quán cà phê yêu thích.

[ Món trứng Omurice ở đó là ngon đúng luôn! Và cà phê ở đây cũng rất tuyệt nữa. Tớ cực kì thích nơi này và thường hay tới đây. ]

[ Tớ cũng từng hay tới đó, nhưng mà giờ thì hết rồi... ]

[ Ừm, tớ cũng vậy... ]

Bọn tôi như đã hiểu nhau hơn qua cuộc trò truyện vừa rồi, cơ mà cho tới khi bọn tôi gặp mặt nhau thì tôi chưa nói trước điều gì được.

[ Trò chuyện với cậu vui thật đó, Kakeru-san. ]

[ Tớ cũng thấy vui khi trò chuyện với cậu, Akari-san. ]

[ Cậu có muốn… ] , [ Vậy thì… ]

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện trong vài ngày tiếp theo.

Cho đến buổi tối thứ sáu, mối quan hệ của chúng tôi nhảy lên 1 bước thang mới.

[[Ngày mai cậu có muốn đi chơi với tớ không?]]

[[Ah, chúng ta lại nói cùng lúc kìa, ha ha ha! ]]

Bọn tôi hợp nhau tới mức nhắn tin cũng giống nhau, tôi có thể hình dung ra dáng vẻ Akari đang cười trước điện thoại dù chưa gặp cô ấy bao giờ.

[ Vậy ngày mai, ta gặp nhau tại quán cà phê và đi xem phim nhé? ]

[ Nhất trí!! ]

******

Ngày hẹn của tôi và Akari đã tới.

Enji nói rằng việc hẹn hò mà không biết mặt của người kia khá là hiếm. Trong những ứng dụng hẹn hò, nam giới thường chiếm nhiều hơn nữ giới. Và họ thường cạnh tranh nhau để có được cô gái mà mình muốn.

Và trong tình huống cạnh tranh như vậy, người đàn ông không để ảnh đại diện hẳn sẽ bị mất điểm và bị phụ nữ lờ đi.

Nữ giới thường sẽ cảm thấy nghi ngờ khi thấy những tài khoản không có khuôn mặt của chủ tài khoản làm ảnh đại diện.

Nghe có vẻ đáng nghi nhỉ? Nhưng may mắn thay chúng tôi lại có chung tấm ảnh omurice làm ảnh đại diện đã tránh được những nghi ngờ không đáng có.

Sự tương thích với nhau cao, chung một tấm ảnh đại diện và tính cách hợp nhau khi trò chuyện.

Thật lòng mà nói thì tôi cũng thấy bất ngờ.

Tôi chưa từng cảm thấy háo hức nói chuyện với một cô gái nào khác từ khi chia tay Hikari.

Cảm giác giống như tôi đang nói chuyện với Hikari vậy, sự gần gũi và thân quen của Akari làm tôi thấy dễ chịu đến lạ.

—-”Fujigaya-kun, cậu có đang thích ai không…?”

Giọng nói của Hikari đang vang vọng trong đầu tôi. Khi đó, Hikari vẫn gọi tôi bằng họ.

Trong khi đang giả vờ lẽn bẽn với cử chỉ nữ tính, Hikari gọi tôi.

—-”Thử cái này đi Shou! Ngon lắm đó!”

Khi Hikari bắt đầu gọi tôi bằng tên thì cô ấy dần dần lộ ra con người thật của mình.

Tính háu ăn của cô ấy cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Hikari cảm thấy khá xấu hổ về điều đó nhưng tôi thấy rằng đó cũng là một điểm dễ thương của cô ấy. Trong một lần cãi vã tôi đã buột miệng nói ra điều đó.

—-”Cậu háu ăn quá đấy!”

Cô ấy ăn rất nhiều, và món ăn yêu thích của Hikari là món trứng Omurice. Tuy vậy, cô lại không biết nấu ăn.

Hộp cơm trưa mà cô ấy làm cho tôi, thành thật mà nói thì chỉ có thể miêu tả bằng từ ‘kinh khủng’. Nhưng lúc đó tôi đã ăn hộp cơm trưa đó với vẻ mặt hạnh phúc.

“Mình sử dụng ứng dụng hẹn hò này là để quên đi Hikari cơ mà, sao bây giờ mình lại ngập tràn cảm xúc nhớ nhung thế này…”

Dựa người vào bức tường ở cửa hàng tiện lợi trong nhà ga, tôi đứng đó đợi Akari.

Vì một vài lý do nào nó, mỗi lần nói chuyện với Akari làm tôi nhớ đến Hikari.

Có lẽ tôi đang bắt đầu có những cảm xúc với Akari giống như những cảm xúc mà tôi từng hướng tới Hikari.

Tôi nên tìm một tình yêu mới và quên đi Hikari.

Tôi muốn yêu một người khác không phải là Hikari.

Và rồi, thông báo từ Connect rung lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi.

[ Nơi gặp mặt hôm nay là ở ga Sannomiya, phía trước Sebon Irebon. ]

Ở đây có hai cửa hàng Sebon Irebon tai ga Sannomiya. Một cửa hàng nằm ở lối ra trung tâm và cửa hàng còn lại ở lối ra phía đông. Cả hai cửa hàng này rất gần nhau chỉ cách nhau khoảng một phút đi bộ.

Cả hai cửa hàng đều nằm bên phải cổng bán vé, thường được dùng làm địa điểm gặp mặt. Tuy nhiên, do hai cửa hàng này khá gần nhau nên nhiều người thường hay nhầm lẫn và lỡ hẹn với người kia.

Điều này cũng xảy ra với tôi và Hikari trong lần đầu tiên chúng tôi hẹn nhau gặp mặt ở ga Sannomiya.

—-[ Tớ đang đứng đợi ở gần lối ra phía đông. ]

—-[ Hả, không phải là lối ra trung tâm sao? ]

—-[ Tớ cứ nghĩ là lối ra phía đông cơ. Xin lỗi nhé, tớ đến lối ra trung tâm ngay đây. ]

—-[ Ừm. ]

Kể từ ngày đó, cứ mỗi lần hẹn gặp nhau ở ga Sannomiya, chúng tôi luôn đợi nhau ở trước cửa hàng Sebon Irebon tại lối ra trung tâm.

Nhớ lại việc đó, tôi cũng quên chưa hỏi Akari xem sẽ gặp nhau ở lối ra phía đông hay lối ra trung tâm.

[ Có hai cửa hàng Sebon Irebon. Cậu đang đợi ở cửa hàng nào vậy? ]

Tin nhắn của Akari hỏi tôi đã chứa đựng thứ tôi đang băn khoăn, làm tôi cảm thấy cả hai chúng tôi hợp nhau đến kỳ lạ.

[ Vậy gặp nhau tại lối ra trung tâm nhé. ]

[ Chỗ này mọi người hay tới đúng không! ]

Akari cũng có suy nghĩ lối ra phía trung tâm giống tôi, khác với Hikari. 

Tôi đến điểm hẹn hơi sớm và bồn chồn đứng đợi Akari.

Tôi cảm thấy mình lo lắng nhiều hơn mình tưởng.

Tất nhiên rồi, tôi đang chuẩn bị gặp một người mà tôi chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn những ngày gần đây.

Và đây cũng không phải một buổi gặp mặt bình thường.

Chúng tôi đã lên kế hoạch ăn trứng Omurice tại quán cà phê yêu thích và cùng nhau xem bộ phim mà cả hai chúng tôi đang mong chờ.

Tất nhiên tôi cũng đã cẩn thận đặt chỗ trước quán cà phê và mua vé đi xem phim rồi.

Trang phục của tôi được Enji khen ngợi, đôi giày tôi đang đi cũng rất sạch sẽ và đầu tóc đã được chải chuốt đàng hoàng.

Tôi tự hỏi hơi thở của tôi liệu có mùi không, tôi vẫn đang tuổi 20 nên có lẽ tôi cũng không cần quá lo lắng về điều đó?

Khi thở vào tay để kiểm tra hơi thở của mình, một thông báo từ Connect hiện lên.

Tại tôi chỉ nhắn tin với mỗi Akari thôi nên hiển nhiên đó là tin nhắn từ cô ấy.

[ Tớ vừa mới xuống tàu! Tớ chuẩn bị đến ngay đây! ] 

Do vì hai đứa chưa từng nhìn mặt nhau, nên hiển nhiên bọn tôi phải miêu tả đặc điểm nhận dạng của mình cho đối phương biết.

[ Hôm nay tớ mặc áo khoác dài màu be. Còn cậu thì sao, Akari? ]

[ Ơ, tớ cũng đang mặc áo màu be! Cũng áo khoác luôn!? ]

[ 98% có khác, haha! ]

[ Đúng nhỉ, ha ha ha. ]

Sự lo lắng của tôi nhờ đó cũng vơi bớt đi khá nhiều, tôi cảm thấy khá phấn khích.

Cảm giác hồi hộp giống như thứ gì sẽ xuất hiện khi chơi game gacha.

Đặc biệt là tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt của Akari, nên tôi đang khá kì vọng về điều đó.

Tôi nhìn vào điện thoại của mình, tự hỏi xem khi nào Akari sẽ đến.

“Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi, Kakeru-san. Em là Akari…hơ…”

Tầm nhìn của tôi chuyển từ màn hình điện thoại hướng về Akari đang đứng trước mặt tôi. Dựa vào cuộc trò chuyện vừa nãy trên điện thoại, đó đáng lẽ phải là Akari.

“Tại… Tại sao lại là…?”

Đây là thực tại hay mộng tưởng, tôi cũng không chắc. 

“Sao cô lại ở đây?”

“Câu đó là tôi nói mới phải?”

Đáng lẽ ra, đây phải là Akari - cô gái mà tôi lần đầu gặp mặt. Thế nhưng trớ trêu thay, đây lại chẳng phải ai đó xa xôi mà chính là người con gái mà tôi đã tiếp xúc nhiều hơn hết thảy ai, đương nhiên là không tính mẹ tôi.

[ Tại sao cái thứ nhà anh lại ở đây!? ]

[ Tại sao cái thứ nhà cô lại ở đây!? ]

Bọn tôi đồng thanh hét lên như vậy, tại Sebon Irebon trước cổng ra chính của nhà ga San-no-miya, người con gái kia, không ai khác chính là bạn gái cũ của tôi, Hikari Takamiya.

Và ngày hôm đó, một cuộc hội ngộ không thể ngờ tới giữa tôi và bạn gái cũ, theo một cách chẳng thể ngờ tới, đó là qua một ứng dụng ghép đôi.

Bình luận (0)Facebook