Chương 13 - Họ là... Người Được Chọn ư?
Độ dài 2,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 16:30:12
Điều khó chịu nhất khi chơi game là gì?
Đó là khi bạn vào game chưa được bao lâu, còn chưa kịp thỏa mãn bản thân thì thời gian rảnh rỗi đã trôi qua hết, không còn cách nào khác, đành phải nuối tiếc mà offline.
Quỹ thời gian eo hẹp để vui chơi vĩnh viễn là kẻ thù của mọi game thủ.
Và với "Tăng Tốc Tư Duy", nói theo một nghĩa nào đó, chẳng phải là mọi người sẽ chơi game được lâu hơn hay sao?
Dù ở ngoài đời chỉ mới trôi qua có một tiếng, nhưng khi đối chiếu với không gian ảo trong game thì người ta lại được hẳn bốn tiếng trải nghiệm!
Sức hấp dẫn của "Elven Nation" đã lôi kéo sự chú ý của rất nhiều game thủ. Bỏ qua đoạn phim quảng bá tuyệt đỉnh thì nguyên nhân chính là đến từ cái công nghệ đen bí ẩn này.
Lẽ đương nhiên, họ không hề biết rằng bản chất của "công nghệ" này là do tốc độ dòng chảy thời gian ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bên cạnh đó, ngoại trừ "ánh hào quang" của Tăng Tốc Tư Duy quá nổi bật. Thì chất lượng của con game "Elven Nation" này cũng hoàn toàn vượt xa sự mong đợi của tất cả mọi người.
Quá chân thật! Mọi thứ thật sự quá mức chân thực! Hoàn toàn vượt trội so với các tựa game thực tế ảo thông thường tràn lan ở ngoài kia.
Giống hệt như những gì được hứa hẹn. Trò chơi đã tạo ra cảm giác đắm chìm hoàn toàn. Như thể vừa xuyên tới một thế giới thực sự khác!
Vào lúc này đây, những người chơi may mắn được tham gia phiên bản beta kín đều cảm thấy vô cùng mới lạ và tràn đầy phấn khích.
Gần 300 elf với vẻ ngoài đa dạng, hầu hết đều háo hức không thôi. Ai nấy đều tự động khám phá thế giới xa lạ theo cách riêng của mình...
Có người đi đến nơi thoáng đãng, ngắm nhìn quan cảnh mênh mông bát ngát ở phía xa, không khỏi thốt lên "Cao quá! Đẹp quá!"...
Một số thì thử cử động cánh tay, nhận thấy cảm giác về trọng lực y hệt trong thế giới thực, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc...
Một vài tên khác thì lại nhéo vào mặt mình, rồi nhăn mặt, nhưng lại đầy cảm thán "rất giống thực tế!"...
Và tất nhiên rồi... những sự kiện như vầy không thể thiếu những kẻ lập dị làm ra hành vi chẳng giống ai...
Một người anh em với mái tóc xù đỏ rực, ở trước mắt bàn dân thiên hạ, bất ngờ cởi sạch quần áo... Khiến cho ai nấy đều phải kêu "Trời!".
Những người xung quanh chứng kiến, kẻ thì thốt lên cười, kẻ thì la ó thất thanh...
Người chơi nữ thì ngượng ngùng mặt đỏ chót, vừa lấy tay che tầm nhìn, vừa dùng đôi mắt ươn ướt tò mò ngó qua khe hở giữa các ngón tay...
Tuy vậy, đám người lầy lội này rõ ràng sẽ phải thất vọng thôi.
Sau một lúc loay hoay, anh chàng kia cuối cùng cũng lột xong mảnh vải che thân cuối cùng. Nhưng không như mong đợi, một luồng "ánh sáng thánh" không biết từ đâu ra đã che đi những bộ phận nhạy cảm, cái gì cũng không thấy được.
"Mẹ kiếp! Game này thì ra là phiên bản dành cho mọi lứa tuổi."
Vị "đại nhân" đang khỏa thân nào đó ra vẻ tiếc nuối, xì một tiếng khinh miệt.
Trong không gian thần thánh, Eve chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, không khỏi cảm thấy dạ dày mình co giật...
Cũng may là cô đã sớm chuẩn bị phương án đề phòng. Bằng không, game vừa mới phát hành liền bị tế lên trang đầu của các tờ báo.
Cô không muốn trò chơi của mình bị Hành Tinh Xanh đơn phương cấm cửa chỉ vì lý do thuần phong mỹ tục.
Liếc mắt nhìn ai kia đang khỏa thân, Eve thầm nhớ tên hắn trong đầu. Đồng thời gọi Thánh nữ Alice nhanh chóng chạy đến, phân công nhiệm vụ cho đám "sinh vật" này. Không thôi lát nữa, những tên điên khùng trong bọn chúng lại làm ra hành vi quái đản nào đó.
Đám culi mà cô chọn lần này hầu hết đều là những con cáo già đã chơi game trực tuyến từ lâu.
Có trời mới biết bọn họ sẽ thực hiện những chiêu trò tai hoạ gì, Eve hoàn toàn không dám đánh cược.
***
"Người Được Chọn đã đến!"
Tại Đền Thiên Nhiên.
Nhận thấy nguồn năng lượng không gian có một sự dao động khổng lồ. Alice, người đang quỳ trước bức tượng thần cầu nguyện, chợt mở mắt. Con ngươi màu ngọc lục bảo của cô tràn đầy phấn khích và mong đợi.
Vén vạt váy và từ từ đứng dậy, cô sẵn sàng đến nơi nghênh đón. Cùng lúc đó, giọng nói trang nghiêm của Eve cũng vang vọng trong đầu cô:
"Alice, hãy chuẩn bị trợ giúp những Người Được Chọn mới đến làm quen với thế giới này."
Không biết vì lý do gì, cô lại cảm thấy thanh âm của Mẫu Thần có hơi chút mệt mỏi.
Xem ra việc triệu hồi Người Được Chọn đã tiêu hao không ít năng lượng của Mẫu Thần... Ngay cả khi chỉ vừa mới thức tỉnh, Ngài cũng vì tương lai của tộc elf mà khiến bản thân vất vả. Mình nhất định không được làm phụ sự kì vọng của Ngài.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Alice càng thêm kiên định, niềm tin vào Mẹ Thiên Nhiên cũng ngày càng thành kính.
Mẫu Thần điện hạ, Alice nhất định không làm phụ lòng Ngài.
Cảm thấy vô cùng cảm động, cô cúi đầu hướng về bức tượng thần. Vươn tay phải ra trước ngực, vẽ một biểu tượng hình cây đại diện cho Mẹ Thiên Nhiên. Sau đó gấp rút chạy về phía thân Cây Thế Giới...
Vừa ra khỏi ngôi đền, Alice ngay lập tức nghe thấy hàng loạt tiếng reo hò.
"Là những Người Được Chọn!"
Đôi mắt cô sáng lên, vội vã chỉnh đốn lại bộ dáng, vỗ nhẹ lên hai má, trong lòng chuẩn bị sẵn bài phát biểu để đón chào. Rồi nở một nụ cười xinh đẹp trên gương mặt, từ từ đi về phía phát ra âm thanh với những bước đi duyên dáng.
Có thể làm cho Mẫu Thần điện hạ coi trọng, bọn họ rốt cuộc là những người như thế nào?
Vừa vội vã bước đi, Alice vừa nghĩ ngợi đủ điều.
Vốn chỉ là một thiếu nữ chưa đến 300 tuổi, Alice đối với những vị anh hùng gọi là "Người Được Chọn" này vô cùng tò mò và khao khát.
Giờ phút này, trong đầu cô đã tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh...
Đúng vậy. Vì họ là những người được Mẹ Thiên Nhiên ưu ái, Người Được Chọn nhất định giống như các vị anh hùng được mô tả trong các câu chuyện cổ: Thân mặc chiến giáp lộng lẫy, tay cầm thánh kiếm và pháp trượng, cưỡi trên lưng chủng loài unicorn thần thánh, mang theo phước lành của thần linh... [note58709]
Các vị ấy nhất định là những dũng giả chân chính. Vẻ ngoài xinh đẹp và tao nhã, phẩm chất khiêm nhường và cao quý, sở hữu sức mạnh thần bí và cũng vô cùng mạnh mẽ.
Bọn họ nhất định giống với Quân Đoàn Tự Nhiên trong quá khứ, một đạo quân hùng mạnh với kỷ luật thép và niềm tin vững vàng.
Nghĩ đến đây, Alice bỗng cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.
"Thôi được rồi, nghĩ ngợi lung tung làm gì... Ngươi là Thánh nữ Tự Nhiên mà Alice! Nhất định không được làm Mẫu Thần điện hạ mất mặt!"
Cô lắc lắc đầu thật mạnh để xua tan mọi suy nghĩ linh tinh, khẩn trương cất bước nhanh hơn.
Vén một nhánh lá cây chắn tầm mắt sang một bên, Alice cuối cùng cũng nhìn thấy được các vị "Anh Hùng" mà mình hằng trông đợi...
Trên thân cây, một đám người gồm mấy trăm elf gọi là "Người Được Chọn" này, thân mặc pháp bào hoặc giáp gỗ thô sơ, đang chen chúc nhau mà la hét om sòm, trông vô cùng hỗn loạn.
Có người nô đùa, có người thí nghiệm ma pháp, có người cố bào vỏ cây và cắt lá bằng dao găm. Ngoài ra còn có người đang ra sức hát vang trời...
Thu hút sự chú ý nhất trong số đó phải kể đến vài tên elf nam trần như nhộng, mang theo "ánh sáng thánh", nhảy tới nhảy lui giữa các nhánh cây, khiến cho người ta muốn mù con mắt...
"Vỏ cây cứng quá! Dùng dao gỡ mãi không ra..."
"Trang bị của bố đâu? Đứa nào trộm mất
trang bị của bố?!"
"Này này... mấy người các ngươi phê thuốc đủ chưa, sao không lo đọc hướng dẫn dành cho tân thủ?"
"Mọi người nhận được kỹ năng gì thế?"
"Tôi chọn Hệ Vật Lý, rồi nữ thần tặng cho tôi Thập Tự Trảm và Xoáy Kích."
"Thập Tự Trảm, nghe ngầu thế!"
"Có ai biết xem mini map không?"
"Có chị gái nào muốn chụp ảnh với tôi không? Phong cảnh ở đây tuyệt quá, làm tôi muốn đăng lên trang cá nhân!"
Đương nhiên, nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy chỉ có đâu đó tầm vài chục tên đang ồn ào. Còn đại đa số người chơi thì vẫn yên lặng đọc kỹ hướng dẫn dành cho tân thủ. Nhưng cho dù là vậy, thì chỉ với mấy chục tên đó thôi, cũng đủ khiến bức tranh tổng thể trở nên hỗn loạn...
Xét theo góc nhìn của người chơi, điều đó quả thật không có gì khó hiểu... Đầu đuôi cũng là do con game này quá mức chân thật. Khiến cho con người ta cảm thấy lạ lẫm thích thú, mong muốn thử nghiệm mọi ý tưởng nảy ra trong đầu.
Nhưng mà... đối với các elf bản xứ thì hoàn toàn ngược lại.
Nhìn vào mớ hỗn độn trước mặt, nụ cười trên môi Alice liền tắt.
"Đây là... Người Được Chọn?"
Cô dụi dụi hai mắt, cho rằng mình gặp ảo giác.
Hít một hơi thật sâu, Alice lại nhìn họ lần nữa...
"Này tên kia! Đó là trang bị bố mới cởi ra! Đừng có lấy nhầm!"
"Không có viết tên thì đố ai mà biết?"
"Hai người các ngươi náo loạn đủ chưa! Không thể nghiêm túc chơi game một tí được à!"
"Không phải đã nói là sẽ có ai đó hướng dẫn tân thủ sao? Vậy người đó đâu rồi?"
Không khác mấy, cảnh tượng vẫn là một mớ hỗn độn...
"Răng rắc..." Alice cảm thấy lòng mình như có thứ gì đó vừa vỡ vụn.
Vẻ ngoài xinh đẹp và cao quý kết hợp với hành vi xấu xí và thô tục, như sinh ra một loại sức mạnh hủy diệt, lật đổ hoàn toàn thế giới quan của vị thiếu nữ...
Cô mở to mắt nhìn họ, miệng há hốc và đầu óc rối bời.
Cái... Cái tình huống gì thế này?
Người Được Chọn không phải là những cá nhân được thần linh ưu ái sao?
Bọn họ không phải là những tồn tại khôn ngoan và cao quý sao?
Những người hạ phàm đáng lý ra phải là thánh binh hoặc anh hùng mới đúng?
Còn đằng này... Này...
Đây rõ là một đám vô kỷ luật, tựa như lũ goblin cải trang thành elf. Hoặc như bọn half orc xấu xa không có phép tắc. Đã vậy còn không biết xấu hổ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Đột nhiên, Alice để ý tới mấy kẻ đang cầm dao gỗ cố khoét lấy vỏ Cây Thế Giới...
Trong tức khắc, mặt cô tối sầm lại, vô cùng kích động mà quát:
"Dừng tay lại ngay! Các ngươi đang làm cái gì vậy! Không được vô lễ với Mẫu Thần!"
Ngay khi giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, hàng trăm người chơi liền bị thu hút.
Chẳng mấy chốc, gần 300 cặp mắt đủ loại màu sắc đồng loạt nhìn về phía vị thiếu nữ...
Bầu không khí ngay lập tức rơi vào im lặng một cách đáng sợ.
Dưới cái nhìn chằm chằm của mấy trăm cặp mắt, Alice cảm thấy da đầu mình tê dại. Vô thức lui về sau một bước, dù có chút kinh hãi nhưng cô vẫn cố gắng ổn định tinh thần rồi quát tiếp:
"Các ngươi... Mấy người các ngươi nhìn cái gì? Cho dù có là Người Được Chọn được Mẫu Thần ưu ái, cũng tuyệt đối không được phép vô lễ với chân thể của Người..."
Giọng nói của cô vang vọng như tiếng chim hoàng anh đang run rẩy, bề ngoài thì mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối.
Các game thủ nhìn nhau, rồi ngay lập tức náo nhiệt.
"Một cô gái elf?"
"Xinh quá... Trông thật đáng yêu!"
"Trên đầu em ấy không có đề tên! Đây là một NPC!"
"Chắc không sai được! Nhìn trang bị của em ấy đi, quá ngầu đối với một tân thủ, rõ ràng là NPC rồi!"
"Biểu cảm quá chân thật và sống động! Khác hoàn toàn so với những con AI cứng nhắc trong các tựa game khác!"
"Em gái xinh đẹp, em là linh mục à?"
"Này này, mọi người bình tĩnh đi, dọa người ta sợ rồi kìa!"
Nhìn Alice bày ra biểu cảm rụt rè và cảnh giác như mấy con thú nhỏ bé đáng yêu, nhiều game thủ nam cảm thấy tò mò và hưng phấn.
"Không được đâu... em ấy làm ra vẻ mặt này rõ ràng là vượt quá giới hạn rồi... Khiến con người ta muốn ra sức bắt nạt..."
"Em gái xinh đẹp tên là gì vậy? Em là linh mục đúng không?"
"Chị gái xinh đẹp! Chị có nhiệm vụ nào để chúng ta làm không vậy!"
"Chị đẹp! Em có thể gia nhập bổn giáo cùng chị không?"
"Chị đẹp, em có thể sờ góc váy của chị chứ?"
Vì Eve đã điều chỉnh ngôn ngữ giao tiếp từ trước, khiến những lời người chơi nói sẽ tự động dịch sang ngôn ngữ phổ biến ở thế giới Segers và ngược lại. Cho nên Alice hoàn toàn có thể hiểu được đám Người Được Chọn vừa nói cái gì...
Nghe thấy từng câu chữ đầy khiếm nhã đó, vẻ mặt thiếu nữ elf đỏ bừng, tức giận đến run rẩy toàn thân.
"Em ấy xấu hổ kìa! Thẹn thùng kìa!"
"Wow! Chức năng tương tác thật đỉnh! NPC này sống động như người thật vậy!"
"Hmm... bằng cách nào đó tôi lại thấy ẻm giống như đang tức giận hơn..."
"Đủ rồi đấy mấy người! Dù người ta có là AI đi chăng nữa thì cũng đừng bất lịch sự như vậy chứ!"
"Ừm... Do tôi chưa từng thấy qua NPC có cử chỉ và hành vi chân thực như vậy, nên hơi tò mò thôi..."
"Tại sao em ấy cứ im lặng thế? Có ai sở hữu thuật Giám Định không? Thử 'Giám Định' em ấy xem?"
"Tôi đây! Tôi có nó đây! Để tôi thử xem... Ồ... Tên em ấy là Alice Gale, chức nghiệp là 'tu sĩ tự nhiên', level... không nhìn ra... Ủa? Nếu dùng kỹ năng Giám Định còn mở khóa 'độ hảo cảm của NPC'? Ơ hay...! Sao độ hảo cảm của tôi với em gái lại là tiêu cực vậy?!"
"Ha ha ha ha! Chắc do tạo hình của chú quá xấu xí đấy! Ha ha ha, để anh đây kiểm tra... Ôi cái đệt mợ! Độ hảo cảm của mình thế quái nào cũng là số âm..."
Nhìn đám khỉ loi nhoi trước mắt vô pháp vô thiên trông không khác gì bọn thổ phỉ này, Alice tức tối đến mức cả người phát run.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình..
Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại!
Alice, ngươi nhất định phải thật bình tĩnh!
Đây chắc chắn là Mẫu Thần đang thử thách ngươi! Ngươi nhất định không được phụ sự kì vọng của Ngài!
"Em gái sao không nói lời nào thế?"
"Tóc em ấy dài quá! Không biết chạm vào nó sẽ có xúc cảm thế nào nhỉ..."
Bỗng nhiên, một người chơi táo bạo, kẻ đã khởi xướng trò khỏa thân và mang "ánh sáng thánh", ở trong đám người lén lút vươn tay chạm vào mái tóc vàng của Alice.
Thiếu nữ elf bị giật mình, theo bản năng vung pháp trượng đánh ra.
Trong luồng ánh sáng rực rỡ, cộng với tiếng thét chói tai. Người chơi trên đầu có bốn chữ "De-ma-ci-a" màu xanh lá cây, bị thánh thuật phòng hộ một đòn đánh bay, trực tiếp từ trên Cây Thế Giới rơi xuống.
Quá yếu!
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Alice...
Ôi không! Mình... mình đã làm gì thế này? Mình vừa mới đẩy hắn xuống!
Và đây là suy nghĩ thứ hai...
Alice vô cùng hoảng hốt, vội tiến về phía trước vài bước, nhìn xuống bên dưới thân Cây Thế Giới...
Nhưng cái kẻ xui xẻo kia đã hoàn toàn mất dạng.
"Mẹ Thiên Nhiên tại thượng! Con... con... con thực sự đã giết Người Được Chọn?"
Vẻ mặt Alice liền tối sầm.
"Ha ha ha ha! Đúng là thích tìm đường chết!"
"Dám đắc tội NPC khi chỉ mới level 1, quá xứng đáng!"
"Á ha ha ha ha ha!"
Phía sau cô, nhiều giọng nói hả hê và vui sướng của những người chơi elf khác truyền đến, cùng với đó là hàng loạt trận cười không dứt.
Alice quay đầu lại với vẻ khó tin. Cô sửng sốt mà nhìn những elf này, những kẻ không hề sợ hãi hay lo lắng trước cái chết của người bạn đồng hành, ngược lại còn tỏ ra hưng phấn thấy rõ. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng quay cuồng...
Những "Người Được Chọn" này... Đầu óc của họ có vấn đề à?