CHƯƠNG 19: TÔNG VÔ ĐẠO
Độ dài 1,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-09 12:45:19
Trong thời đại này, chiến phục là trang bị cần thiết đối với các siêu chiến binh. Một bộ chiến phục tốt không chỉ là lớp áo giáp bảo vệ bên ngoài, mà còn có khả năng chống chịu với các loại sát thương siêu năng. Thông thường, chất liệu của nó yêu cầu phải chắc chắn, vừa phải đảm bảo tính phòng thủ bền bỉ, vừa phải đảm bảo sự linh hoạt cho người sử dụng.
Với Hàn Lãng, đặc tính kháng siêu năng không quá quan trọng, bởi cậu vốn miễn nhiễm với siêu năng lực. Vì vậy, Hàn Lãng chỉ muốn tìm một bộ chiến phục có giá cả hợp lý, và có khả năng chống chịu vật lý tốt.
Chẳng mấy chốc, cậu để ý đến một bộ chiến phục được làm bằng da, bề mặt đen bóng như sơn mài, đặt trên kệ hàng của Tông Vô Đạo. Nếu không phải vì cái tên ngầu lòi Hắc Tinh, và được đánh giá xếp hạng ở mức hai sao rưỡi, thì chắc không ai dại tiêu phí 3.000 sao để mua nó, một thứ trông chẳng khác gì đồ bỏ đi.
Tông Vô Đạo là một người rất xuề xòa. Thông thường, các thương nhân khác sẽ xếp hạng chiến phục trong cửa hàng của họ ra thành ba cấp độ: cao, trung và thấp. Trong đó, loại cao cấp có chất lượng tốt hơn sẽ phải có giá đắt hơn. Nhưng Tông Vũ Đạo rất đơn giản, đồng giá cho tất cả chiến phục hai sao là 3.000, chiến phục ba sao là 10.000. Thậm chí, gã còn chẳng buồn viết hướng dẫn sử dụng, chỉ dán nhãn tên gọi qua loa bên ngoài bộ đồ.
Lý do Hàn Lãng bị thu hút bởi bộ Hắc Tinh vô cùng đơn giản, trong vô số chiến phục hai sao, chỉ có duy nhất bộ này được đánh giá hai sao rưỡi. Ai mà lại không muốn mua được món hàng chất lượng tốt hơn với giá “ưu đãi” này?
Có điều, Hàn Lãng vẫn chưa rõ “nửa sao” cộng thêm này thực sự có ý nghĩa như thế nào.
Suy nghĩ một lát, cậu dùng công cụ liên lạc chuyên dụng của Dark Net để gọi cho ông chủ cửa hàng. Sau nửa ngày, hộp thoại mới chịu mở ra. Hàn Lãng đang định lên tiếng chào thì Tông Vô Đạo đã quát thẳng:
“Có gì thì nói, không thì biến, tôi không rãnh tiếp chuyện đâu.”
Hàn Lãng khẽ thở dài. Người đời dạy rằng, muốn làm ăn thì phải có thái độ tốt, thế mà tính tình của gã này lại chẳng hề dễ chịu.
Dù vậy, Hàn Lãng không nổi giận trước thái độ bất lịch sử của gã. Cậu chỉ mới tham gia Dark Net một thời gian ngắn, vẫn còn là lính mới, nên khiêm tốn vẫn hơn. Huống chi Tông Vô Đạo là người được Đêm Đen giới thiệu, cậu tin gã ta sẽ không lừa gạt người quen như mình.
“Thầy Tông, tôi có điều muốn hỏi. Tại sao bộ Hắc Tinh này lại được đánh giá hai sao rưỡi? Cấp độ ‘nửa sao’ mang ý nghĩa gì?”
Cách gọi “thầy” là một cách xưng hô đặc biệt tại khu vực Hoa Hạ. Thật ra cũng không có ý gì khác ngoài sự tôn trọng. Hàn Lãng thấy đối phương có vẻ nóng nảy nên chủ động hạ thấp giọng điệu.
“Ngốc thật, chuyện này mà cũng không biết à?” Tông Vô Đạo đáp.
“Tên gọi Hắc Tinh Mãng thì tất nhiên được làm từ da của Mãng Xà Hắc Tinh. Mà da của nó thì có nhược điểm chí mạng, tuy phòng thủ vật lý thì thuộc hàng cao cấp ba sao, nhưng phòng ngự siêu năng thì lại tệ hại lắm. Mấy kẻ khác muốn bán nó với cái mác hàng ba sao, nhưng chẳng ai thèm ngó tới, nên tôi mới phải giảm xuống còn hai sao rưỡi.”
Hàn Lãng ngẩn ra. Phòng thủ vật lý đạt tới cấp ba sao, nhưng chống chịu siêu năng thì kém? Chẳng phải chính là thứ cậu cần tìm sao?
“Thầy, tôi còn một vấn đề nữa.” Hàn Lãng vẫn giữ thái độ lễ phép.
“Cậu phiền thật đấy! Nếu không phải vì Đêm Đen dặn dò tôi trước, thì tôi đã chẳng phí thời gian với cậu. Có gì thì nói nhanh lên!” Tông Vô Đạo vẫn tỏ thái độ khó chịu.
Hàn Lãng nói:
“Ngoài bộ Hắc Tinh Mãng, em còn để ý đến một thanh đao có tên gọi Chấn Động. Em muốn biết thanh đao đó có trọng lượng là bao nhiêu?”
“Tôi làm sao mà biết chính xác được? Nhưng dù sao thì thanh Chấn Động đó là vũ khí cận chiến. Vũ khí cận chiến mà nhẹ quá thì chẳng có sức nặng, vô dụng. Cao thủ thực sự đều dùng vũ khí hạng nặng. Ai không dùng nổi thì chứng tỏ trình còn kém!” Tông Vô Đạo giải thích vài câu đơn giản.
Hàn Lãng phát hiện, tuy bề ngoài gã này có vẻ lôi thôi, nhưng khi giải thích thì lời lẽ cực kỳ sắc bén, nói qua mấy câu đã nắm trúng trọng tâm. Trong lòng cậu thầm reo lên: Đúng là kỳ nhân!
Dù sao cũng đã hỏi được kha khá, Hàn Lãng đánh liều hỏi thêm một câu nữa:
“Tôi rất ấn tượng với nhận định của thầy về năng lực siêu miễn dịch. ‘Không thể tránh, cũng không thể né, chỉ có thể chịu đựng.’ Vậy… người như tôi nên rèn luyện thế nào?”
“Cậu hỏi mãi chưa xong hả?” Tông Vô Đạo gắt.
“Muốn rèn luyện thể chất thì đương nhiên phải đến nơi lạnh nhất. Chỉ có trong cái lạnh giá cùng cực, bản năng sinh tồn mạnh nhất của con người mới được đánh thức. Ở thế gian này, khí nhiệt đới đại diện cho sự sống, còn khí hàn đới là biểu tượng cho cái chết.”
“Người mạnh nhất vẫn là người, khi đứng trước ranh giới sinh tử, vẫn có thể bùng phát ra nguồn năng lượng kinh người. Đó là sức sống vùng lên từ tuyệt vọng. Nếu cậu muốn luyện thể thuật, thì hãy đến vùng băng giá và đối mặt với cảm giác cận kề cái chết!”
Gã Tông Vô Đạo này tuy miệng lưỡi độc địa, nhưng thực chất lại rất có lòng thành, kiên trì giải thích cho Hàn Lãng hiểu. Dù lời lẽ không đến mức chi tiết, vẫn hàm chứa đủ thông tin, chứng tỏ sự uyên thâm trong kiến thức.
Muốn rèn luyện thể chất? Vậy thì phải đến vùng cực hàn, đối mặt với cái chết cận kề, từ đó khai phá tiềm năng mạnh mẽ nhất trong cơ thể.
Thì ra là vậy...
Dù có bị mắng, Hàn Lãng vẫn thấy không có gì đáng ngại, miễn là cậu đạt được điều mình muốn.
Hàn Lãng còn muốn hỏi thêm về việc tu luyện, nhưng ngại tính khí nóng nảy kỳ quái của gã, cậu lại thôi. Cậu lễ phép chào tạm biệt Tông Vô Đạo rồi hoàn tất thanh toán.
Tông Vô Đạo bán rẻ hơn người khác, nhưng phí vận chuyển thì lại cao. Gửi hàng về Địa Cầu mất đến 500 sao, có lẽ gã ta lười nên cứ làm tròn luôn cho tiện. Sau khi trừ hết chi phí, Hàn Lãng nhìn lại tài khoản của mình, chỉ còn đúng 11 sao.
Nhưng chuyện đó không đáng bận tâm. Nhờ vào kinh doanh chỉ số thuốc, Hàn Lãng có thể kiếm đều đặn khoảng 400–500 sao mỗi ngày. Hôm nay không có tiền? Thì mai lại có. Chỉ là chuyện nhỏ!
......
Thấm thoắt đã năm ngày trôi qua.
Trong thời gian này, Hàn Lãng dành ít nhất tám tiếng mỗi ngày để tập luyện thể chất.
Còn về thời gian làm việc, cậu chỉ mất vỏn vẹn ba tiếng, một tiếng rưỡi cho việc viết chỉ số, một tiếng rưỡi để chỉn chu lại mọi thứ. Lạ thay, thời gian bỏ ra ít hơn, nhưng hiệu quả thì cao hơn trước kia. Cái thời cậu hì hục 20 tiếng mỗi ngày chỉ để hoàn thành nó đã qua rồi.
Hàn Lãng không khỏi cảm thán, siêu năng lực quả thật mang đến lợi thế ghê gớm cho con người. Từ khi có nó, cậu cảm giác như bản thân đã hoàn toàn lột xác, đầu óc minh mẫn vượt trội.
Ngoài tập luyện và viết chỉ số, Hàn Lãng còn thường xuyên ghé thăm trang web của Tông Vô Đạo để tra cứu thông tin mỗi ngày. Nếu gặp chỗ nào không hiểu, cậu sẽ ngay lập tức liên hệ để “làm phiền” gã.
Tông Vô Đạo dĩ nhiên chẳng hứng thú gì với việc bị quấy rầy mỗi ngày, nhưng gã hiểu đạo lý làm người. Thấy Hàn Lãng lễ độ, luôn gọi mình là “thầy”, hỏi đúng ba câu mỗi ngày và thường không kéo dài quá năm phút, nên cũng nhắm mắt cho qua. Dù ngoài miệng vẫn cáu kỉnh, Tông Vô Đạo chưa bao giờ từ chối trả lời. Thậm chí, có một hôm, chính gã lại là người chủ động hỏi trước:
“Hôm nay cậu muốn hỏi gì?”
Đó là một khởi đầu tốt đẹp. Khi năng lực tiếp thu của Hàn Lãng ngày một tăng, cộng thêm có cao nhân chỉ điểm, kiến thức về siêu năng, võ thuật, chiến thuật, và huấn luyện tích lũy nhanh như vũ bão.
Dù bắt đầu muộn, nhưng tốc độ tiến bộ của cậu rất đáng nể.
Sáng sớm, sau khi chạy bộ xong, Hàn Lãng về nhà tắm rửa, thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài.
Tối hôm qua, gói hàng của Đêm Đen cuối cùng cũng đã đến. Hàn Lãng lập tức gửi thuốc ngay cho tứ gia của Lý Kỳ. Sau đó, một tin nhắn được gửi đến, phản hồi rất tích cực, cậu ta muốn hẹn gặp Hàn Lãng tại bệnh viện chiều nay.
Nhưng trước khi gặp cậu ta, Hàn Lãng cần phải đến Cục Siêu Năng để tham gia bài kiểm tra áp lực tiếp theo.