Chương 7: Đội Lancelot
Độ dài 5,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:18:08
Bầu không khí tự tin toát ra từ những thành viên đội Lancelot ở bên kia sân khấu thật sự choáng ngợp. Và cũng hợp lý thôi. Chỉ mới nói đến khả năng cá nhân của bọn họ thôi, gần như là không thể để đội Enfield chiến thắng rồi.
Trong lúc chạm mặt năm đối thủ, đang đứng thành hàng ngang trước mặt mình, Ayato không thể không cảm thấy một ngọn núi đồ sộ như đang chực đổ ập xuống mình.
“ Này, Ayato.” Tiếng thì thầm của Julis, làm Ayato trở về với thực tại.
Giữa những tiếng reo hò như sấm dậy, Ernest bước tới trước, chìa tay về phía cậu.
“ Thật đáng tiếc khi đội cậu bị thiếu mất một người, nhưng tôi e là chúng tôi sẽ không nương tay đâu.”
“ Tôi biết.” Ayato bắt tay thật chặt và trả lời.
“ Hãy cho họ thấy một màn trình diễn đúng nghĩa nào.” Anh ta nói với chất giọng hăng hái, tươi trẻ thường ngày.
Tiếp theo, Laetitia là người bước lên.
Ánh mắt cô không hướng vào Ayato, mà là Claudia đứng bên cạnh cậu.
“ Thời khắc đã điểm rồi, Claudia. Hôm nay chính là ngày tôi trả đũa lại cô vì những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua.” Cô nói bằng giọng tự tin.
“ Tôi rất mong chờ đấy.” Claudia trả lời bằng một nụ cười nhạt.
Ayato hiểu rằng Claudia sẽ đặt cả trái tim và tâm hồn vào trận đấu theo một cách hoàn toàn khác với con người của cô mấy ngày trước.
Không chỉ có cô ấy. Saya và Julis cũng vậy, và cả bản thân cậu nữa.
Đó chỉ là màn chào hỏi giữa hai đội trước trận đấu.
Không cần phải biết nói thêm gì nữa. Đây là đấu đội. Họ sẽ đối mặt với đối thủ với tư cách một nhóm. Chỉ thế thôi.
Việc cuối cùng còn lại là chờ đợi.
Rồi sau đó...
“ Trận chung kết Grysp Festa – bắt đầu!”
Giọng nói robot vang lên rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng reo hò cuồng nhiệt.
Đội Lancelot nhanh chóng triển khai đội hình tác chiến, chuyển động của họ đồng bộ một cách hoàn hảo.
Ernest và Lionel là tiên phong, với Laetitia và Kevin lui về phần giữa sân, và Percival đóng vai trò hỗ trợ phía sau – cùng một kiểu đội hình mà họ luôn triển khai.
Về phía phần sân đội Enfield, Ayato và Claudia làm tiên phong, với Julis hơi lùi về sau để hỗ trợ, trong khi Saya ở phía sau bắt đầu nạp khẩu Waldenholt Mark II.
“ Bắt đầu thôi.” Laetitia là người đầu tiên kích hoạt năng lực, triệu hồi một cặp những cánh ánh sáng khổng lồ bán trong suốt ở trên lưng. Chúng phất phơ như những chiếc chân nhện màu hổ phách trong khi cô lao về phía Ayato và Claudia.
“ Nở bung đi - Primrose!” Tiếp theo là Julis, tạo ra chín quả cầu lửa riêng biệt, mỗi cái đều giống như những đóa hoa duyên dáng đang nhảy múa trên đầu họ.
Laetitia vung những chiếc cánh xuống từ phía trên, những quả cầu lửa phấp phới như thể những bông hoa tuyệt mĩ trợ giúp khi va chạm với chúng, và từ bên dưới, Ayato và Ernest, Claudia và Lionel đang lao vào xáp chiến với nhau.
“ Tôi đã luôn mong được so kiếm với cậu đấy! Thiết nghĩ chúng ta còn được ở trên sân khấu lớn thế này! Tôi quả thật nên cảm ơn thượng đế.” Thanh Lei-Glems của Ernest chạm thành tiếng với thanh Ser Veresta của Ayato, mỗi lần và chạm là khiến tia lửa văng khắp mọi hướng.
Trong khi Lei-Glems mang năng lực chỉ chém vào thứ mà chủ nhân của nó muốn, và Ser Veresta cô khả năng đốt cháy bất cứ thứ gì nó chạm phải, khi chúng đụng độ nhau như thế này, năng lực của chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau.
“ Tôi hi vọng mình xứng đáng với mong đợi của anh...”
Trong cuộc đấu, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về bên nào sỡ hữu kiếm kĩ tốt hơn, và riêng về mảng đó, Ernest thật sự rất điêu luyện.
Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để Ayato nhận ra mình đang thật sự đối mặt với cái gì.
Phong cách kiếm pháp của Học viện Gallardworth chú trọng vào những bước di chuyển theo hình vòng cung rộng và những cú xoay cổ tay nhanh, nhưng không giống như Eliot, Ernest dùng kiếm lớn cầm bằng hai tay. Có nghĩa là anh ta tuy không nhanh bằng, nhưng anh bù lại bằng kĩ thuật của mình.
“Urg…” Ngay khi Ayato bị đẩy lùi lại, một loạt Primrose khác của Julis trút xuống từ phía trên.
Ernest không hề nao núng, phủi sạch những ngọn lửa.
Ayato, tận dụng thời cơ ngắn ngủi ấy, lấy lại sức lực, lao tới trước.
Tất nhiên, sẽ có những lúc mà người hỗ trợ trong đội tham chiến. Ngay khi cậu sắp tiếp cận Ernest, ba trong số những chiếc cánh ánh sáng của Laetitia lao xuống chỗ cậu.
Cậu xẻ đôi một trong số chúng bằng Ser Veresta, hai cái còn lại lao vào nhau để tránh đòn phản công của cậu, ngay lúc ấy cậu nghe giọng của Claudia đang hét lên trong khi gạt đi mũi thương của Lionel.
“ Ayato, phịa trên!”
“—!”
Ernest đã dùng những đôi cánh đang lao xuống làm bàn đạp, nhảy lên để tấn công từ trên không.
Ayato xoay sở đẩy lùi đòn tấn công ngay sát nút, nhưng lại nghe Saya la lên. “ Nó đến đấy.”
Liếc nhìn qua bên kia sàn đấu sau lời cảnh báo, cậu bắt gặp Percival đang ở phịa sau đội bạn, một tay chỉ lên trời trong khi long trọng niệm xướng. “ Ta trao cho ngươi hào quang của lòng nhân từ và sự chuộc tội.”
Gần như ngay lập tức, một Orga Lux dạng chiếc cốc bay lên phía trên cô ấy và tỏa ra ánh sáng hoàng kim.
Sau một lúc, một luồng sáng rực rỡ bùng nổ như thể muốn quét sạch sân khấu, đủ rộng và đủ nhanh để nuốt chửng toàn bộ mọi người trên đường đi của nó, sức mạnh có thể tương đương với những Lux mạnh nhất của Saya.
Một dải ánh sáng, khả năng độc nhất của Chén Thánh, có thể cướp đoạt sự tỉnh táo của mục tiêu không phải bằng vũ lực, mà là nhờ những cú sốc tâm lý và nỗi sợ hãi, nên gần như không thể phòng ngự trước nó.
Nói cách khác, đội Lancelot có hai thứ vũ khí bất hoại: Lei-Glems của Ernest và Amalthean Goat của Percival.
Thứ đáng kinh ngạc hơn là mỗi thành viên của đội Lancelot đều né tránh thành công cơn sóng sắp ập tới mà không có một dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất của việc giao tiếp trước đó.
Đúng hơn là, họ đã tận dụng sai lầm ngắn ngủi của đối thủ khi đang tập trung nâng cao cường độ tấn công.
Không như Lei-Glems, Amalthean Goat không thể điều hướng khả năng của mình đến một mục tiêu cụ thể. Tuy vậy, nếu bất cứ ai đứng trên đường đi của nó phạm sai lầm, không đời nào người đó có thể chống chọi lại được.
May mắn thay, nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng của Saya, Ayato đã kịp nhảy đến nơi an toàn, nhưng cậu vẫn không thể mất cảnh giác.
Chắc là mình phải dựa vào Shiki rồi...
Sử dụng kĩ năng mở rộng nhận thức của trường phái Amagiri Shinmei, cậu có thể nắm bắt mọi thứ trên sân khấu nhanh và chính xác hơn.
Nhược điểm, đã được chỉ ra bởi người gia sư, Kyoko, trong các buổi luyện tập đặc biệt suốt những tháng vừa qua, rằng khi cậu chuyển sự chú ý của mình ra xung quanh, cậu có thể sẽ không phản ứng kịp thời với những thứ xảy ra trước mặt mình.
Chống lại anh ta bằng cách này quả là ý tồi...
Kiếm kĩ của Ernest rất hoàn hảo, không hề có sơ hở hay yếu điểm nào, người ngoài nhìn vào, nó như thể một điệu nhảy thanh lịch hơn là một trận chiến nảy lửa.
Ayato lấy lại hơi thở trong lúc chuẩn bị đối mặt với anh ta.
“Boom.”
Ngay sau khi Percival thi triển đòn đánh diện rộng bằng Amalthean Goat, Saya bắn một loạt đạn bằng khẩu pháo định hướng Waldenholt Mark II[note28548].
Mỗi phát pháo đều nhắm chính xác vào huy hiệu trường của cả năm thành viên đội Lancelot, và mỗi phát cũng đều bị đẩy gạt đi bằng vũ khí của từng người bọn họ.
Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì lần này Saya có hai vai trò.
Vai trò thứ nhất là hỗ trợ ba thành viên còn lại của đội và ngăn chặn việc quân tiên phong bị đánh sập bởi đòn tấn công của kẻ thù.
Vai trò thứ hai là giám sát Percival ở vị trí hậu quân của đội Lancelot – hay đúng hơn là, giám sát Amalthean Goat – để những người còn lại biết khi nào cô ta sắp sử dụng nó.
Dựa trên tính toán theo những dữ liệu sẵn có, thời gian nạp của Orga Lux đó là 99 giây – hơi dài hơn so với Waldenholt. Nghĩa là cô ta sẽ gặp chút khó khăn để tấn công liên tục.
Trong thời gian nạp, Saya lấy ra hai Lux dạng súng ngắn từ bộ phận quá cỡ gắn phía sau Waldenholt. Cô không có thời gian để lãng phí.
Cô nhanh chóng điều chỉnh thước điều chỉnh độ giật của Waldenholt, dùng nó để bắn một loạt đạn yểm trợ cho Ayato và Claudia.
Trong lúc đó, Percival cũng kích hoạt Lux dạng súng ổ quay của mình.
Họ cùng nâng vũ khí lên và khóa tầm nhìn vào nhau.
“...”
“...”
Những viên đạn ánh sáng xẹt qua Saya với tốc độ cao, và những phát súng của cô cũng khiến Percival phải cúi xuống đất.
Hai người nhìn nhau trong im lặng, sau đó cùng chuyển sự chú ý của họ về đội của mình.
Phew... Cô ta nhắm giỏi thật.
Saya không thể không ấn tượng. Kĩ năng dùng súng đối thủ là thuộc đẳng cấp cao nhất. Dù cho không có Orga Lux, cô ta chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Hơn nữa, cô ta có khả năng nhận định khác quan, biết ra quyết định nhanh chóng, và hơn hết, là những tố chất cần thiết của một người đóng vai trò hậu quân.
Cô ấy gợi nhớ cho Saya về Rimcy, nhưng theo một cách, Percival còn giống con rối hơn hai người họ.
Như thể cô ta đã tự mình giải phóng bản thân khỏi những suy nghĩ và cảm xúc dư thừa, tự mình trở thành một thứ vũ khí lạnh lùng vô tri vô giác.
“—Hah…!”
Lúc này, những chiếc cánh rực rỡ của Laetitia lao về phía Saya, buộc cô phải điều chỉnh quỹ đạo của những đòn tấn công có định hướng của mình.
Không giống như đội Hoàng Long, khi mà thành viên của họ chỉ đấu với mục tiêu được chọn sẵn, đội Lancelot hành động như một thể thống nhất, nghĩa là, trừ khi cố chuyển biến bất ngờ, hậu quân sẽ không thể bị tấn công bởi tiên phong của đội đối phương.
Có nghĩa là Saya vừa có thể tập trung giữ chân Laetittia đồng thời vừa bắn trả với Percival.
Tuy nhiên, nói thì dễ hơn là làm.
Mình có thể tiếp tục được bao lâu đây...?
Dù có bỏ qua sự vắng mặt của Kirin, sức chiến đấu của cả đội bọn họ vẫn không thể bằng được đối thủ.
Họ có thể cầm cự được đến lúc này, nhưng trận đấu càng kéo dài, họ càng dễ mất kiểm soát.
Hơn nữa, cô không thể liên tục sử dụng Waldenholt được. Những Lux của cô theo một cách nào đó thì gần giống như Meteor Art, điểm chính yếu là chúng tiêu thụ rất nhiều prana.
Saya ngừng lại, nhanh chóng liếc mắt lên.
“... Đợt thứ hai! Cẩn thận!” Cô la lên, ngay lúc mà một cơn lũ ánh sáng hoàng kim chuẩn bị trào ra khỏi Amalthean Goat.
Một luồng sáng lướt qua cái đầu đang cúi thấp của Julis.
Cô ấy đã xoay sở để tránh được đòn tấn công đầu tiên, nhưng Kevin, người đã nhảy lên những chiếc cánh được trải rộng của Laetitia để trốn thoát, lao thẳng xuống chỗ cô với thanh kiếm được rút ra.
Julis dùng ba đơn vị Rect Lux còn lại để chặn đòn tấn công, nhưng Kevin đã khéo léo di chuyển tấm khiên khổng lồ của mình để gạt chúng đi.
Biệt danh của anh, Hắc Thuẫn Gareth, không phải để trưng.
Trái ngược với ngoại hình cao lớn cùng tính khí lông bông của mình, cách chiến đấu của anh ta lại rất chậm chạp và từ tốn.
“ Tuyệt hảo, Glühen Rose! Quả là một đòn đánh mãnh liệt! Cô nghĩ sao nào, có muốn cùng tôi ăn tối một ngày nào đó không?”
“ Tôi e là mình không có một hứng thú với mấy tên công tử.” Cô trả lời lại, một ngọn thương bằng lửa được tạo hình khi cô vẫy thanh liễu kiếm trong không khí – kỹ năng Longiflorum được thi triển ở khoảng cách bằng không.
“Whoa…! Tiếc thật đấy!” Kevin trả lời và gạt nó đi bằng thanh kiếm, sau đó lao đến và tông vào cô bằng tấm khiên.
Julis nhăn mặt bởi đòn đánh đẩy cô về phía sau, nhưng cô không mất nhiều thời gian để đứng lên lại.
“ Có vẻ cô công chúa thích mấy gã khó tính giống cậu đấy, Leo!”
Julis nhảy lui lại khi mà ngọn thương sắc bén của Lionel bắn thẳng tới trước mặt cô.
“ Không có thời gian mà giễu cợt đâu, Kevin! Chúng ta đang ở giữa trận đấu đấy!”
Vậy đòn khiên đả chỉ là nghi binh...
Cô không có để tránh né ngọn thương.
Cô tập trung prana cho việc phòng thủ, nhưng trước khi nó chạm đến được cô, hai thanh kiếm loé lên trước mắt Julis và đánh bật nó đi.
“Claudia!”
“ Julis, bọc lót cho mình.”
Để ý thấy những chiếc cánh rực rỡ của Laetitia sắp sửa lao xuống từ bên trên, Julis kích hoạt bẫy của mình.
“ Nở bung đi - Epiphyllum!”
Một bông hoa khổng lồ có dạng vườn ươm xuất hiện trên đầu bọn họ, giữ chân những chiếc cánh của Laetitia.
Và cũng rất đúng lúc.
Tuy nhiên cô không có thời gian để nghỉ ngơi, Kevin và Lionel đang áp sát cô và Claudia từ hai phía.
“ Xin lỗi, nhưng bọn tôi không có một ý định nương tay đâu.”
Julis và Claudia lưng đấu lưng, chuẩn bị đối mặt với hải chàng trai bằng những Rect Lux đã được gọi về và Pandora.
Hai đối thủ xông về phía bọn họ với mục tiêu thiết lập thế gọng kiềm.
“Urg…! Làm gì đây, Claudia?” Julis nói. “Tình hình chuyển biến tệ hơn rồi.”
“ Mặc dù vậy, chúng ta cũng không thể để mất thêm một người nào nữa! Chúng ta ta phải tiếp tục chiến đấu thôi.” Claudia trả lời trong khi nghiến chặt răng, bất thình lình, Pandora bắt đầu phát sáng.
Khi Lionel giương ngọn thương lên cao, Claudia tự đẩy mình ra khỏi lưng của Julis, và bắt lấy lưỡi gươm của Kevin bằng cặp song kiếm của mình.
Động tác của cô uyển chuyển và thanh thoát như một diễn viên nhào lộn vậy.
Chắc chắn cô ấy đã dùng khả năng tiên đoán của Pandora...
Nhưng lượng thời gian của cô không còn nhiều nữa.
“ Nở bung đi - Livingston Daisy!”
Như Claudia đã nói, những gì họ phải làm là tiếp tục.
Julis dùng một lượng lớn những kỹ năng đa dạng của mình để yểm trợ Claudia và giữ chân Laetitia. Sau cùng thì, nếu một trong số họ bị hạ gục, những người còn lại cũng sẽ nhanh chóng bị hạ theo.
Vai trò của Julis, hỗ trợ toàn đội, chính là yểm trợ cho cả tiên phong và hậu quân – nói cách khác, là bảo đảm cả đội hoạt động như một thể thống nhất.
“ Claudia, ngay bây giờ!”
“ Mình biết rồi...”
Julis vận prana, tập trung sự chú ý vào việc điều khiển ngọn lửa xoắn ốc của Livingston Daisy và ba đơn vị Rect Lux.
“Ugh…!” Claudia, bằng cách nào đó, đã xoay sở bắt được ngọn thương của Lionel bằng cặp kiếm.
Julis tăng cường sức mạnh của kỹ năng nhằm hỗ trợ cho cô ấy, nhưng Kevin đã ngay lập tức can thiệp vào.
Sự kết hợp của hai tên này dùng là khó chịu...
Phong cách chiến đấu của Lionel và Kevin hoàn toàn khác nhau, vậy mà, khi chiến đấu cùng nhau, sự phối hợp của hộ lại chính xác một cách kinh tởm. Ngọn thương của Lionel có tầm đánh xa cùng một sức mạnh đáng kể đằng sau nó, khiến anh là sự lựa chọn hoàn hảo để chặn những pha phản công của đối phương, đáng sợ hơn nữa chính là phong cách chiến đấu rất sắc sảo không hề phạm một sai sót nào.
Kevin, mặt khác, lại tập trung vào việc tung ra những chuỗi đòn đánh đều đặn bằng thanh đại kiếm và khiên rồi rút về vị trí an toàn, nhưng anh ta lại đồng bộ rất chuẩn xác với Lionel nên Claudia không thể tận dụng sơ hở được.
Và thứ làm bực mình nhất là...
“ Còn nhiều hơn nữa đang đến đấy.”
Cùng với giọng nói ấy là ba chiếc cánh ánh sáng, buộc cô phải cố gắng tránh né trong khi phải tìm cách đứng gần với Julis.
Khoảng cách không có nghĩa lý gì với những chiếc cánh ấy.
Chiến thuật của đội Lancelot dựa trên, có vẻ như là sự tích hợp của tấn công và phòng thủ.
Nếu, bằng cách nào đó, loại được Laetitia khỏi phương trình, họ có thể giành chiến thắng.
Nhưng mình không thể đến gần cô ta...
Kevin, người hỗ trợ của đội đối thủ, di chuyển rất hoàn hảo, luôn nhanh chóng điều chỉnh lại khi anh ta sắp trượt khỏi đội hình. Hơn nữa, Laetitia không phải kiểu Strega dựa dẫm vào năng lực, dù Claudia có áp sát để cận chiến, cô ta là kiểu chiến binh có thể tự mình chiến đấu.
Trong kỳ Grysp lần trước, vẫn còn vài điểm yếu trong thế tấn của cô ta, nhưng có vẻ cô đã tiến bộ đáng kể từ lúc đó.
Dù cho Claudia cố đối mặt một chọi một, vẫn không chắc chắn là cô sẽ chiến thắng.
Nói tóm lại, về mặt thành viên, đội Lancelot và đội Enfield có cấu trúc tương tự nhau.
Cả hai đội đều có một một kiếm sĩ lão luyện sự dụng Orga Lux, một hậu quân cần thời gian chuẩn bị để ra đòn nhưng có thể hủy diệt mục tiêu nếu trúng trực tiếp, và những kỹ năng hỗ trợ đa dạng trong cả tấn công lẫn phòng thủ.
Vậy là chỉ còn một yếu tố khác biệt lớn nhất.
Nói cách khác, là Claudia.
Lý do ban đầu để cô tham gia giải đấu có thể không liên quan gì đến những sự kiện trong những ngày vừa qua. Nhưng suy cho cùng, chính cô là người đã mời mọc họ tham gia cùng mình ngay từ đầu, nên cô có trách nhiệm với họ là phải làm mọi thứ mình có thể.
“...!”
Ngay lúc ấy, Percival bắn một loạt đạn ánh sáng về phía cô.
Cô né người khỏi đường đi của chúng nhưng lại thấy mình mặt đối mặt với Lionel. Những chiếc cánh rực rỡ của Laetitia đuổi sát theo phía sau, khoá mọi đường thoát.
Thấy mình trong tình huống tuyệt vọng, Claudia nhanh chóng kích hoạt khả năng tiên đoán của Pandora để tìm lối thoát.
Cô chỉ còn lại 20 giây dự trữ.
Cô ấy không muốn phái dùng hơn 30 giây dự trữ trong trận đấu với đội Hoàng Long, nhưng bây giờ có phàn nàn cũng không được gì. Cô phải dùng thật tiết kiệm.
Cô ấy đổ prana và Orga Lux, và thế giới chuyển sang màu đen trắng.
Có vẻ Julis đang kiềm chân Kevin, vậy chỉ còn...
Cô bắt đầu nhìn vào tương lai, đugs lúc ấy một mối lo cấp thiết hơn ập đến.
“ Mình nghĩ đây là không phải lúc để keo kiệt rồi...”
Thấy không còn phương án nào khác , cô cuối cùng đã dùng gần sạch lượng thời gian dự trữ.
Khi chung quanh bắt đầu có màu sắc và chuyển động trở lại, Claudia len lõi vượt qua ngọn thương của Lionel và những chiếc cánh của Laetitia – chạy vụt qua sân khấu trong khi chuẩn bị sẵn Pandora để ra đòn.
Khi Ayato nhận ra sai lầm của mình, nó đã quá muộn.
Ernest tung ra một cú đâm tầm thấp bằng Lei-Glems nhưng nhanh chóng ngay sau đó là một đòn hiểm hóc hơn. Cậu cố nhảy vượt qua, nhưng lưỡi kiếm màu trắng đã cắt vào cẳng chân cậu.
Đòn đâm đầu tiên chỉ là mồi nhử - mục đích thật sự của anh ta là lắm rối loạn bước chân của cậu.
Lei-Glems, với khả năng chỉ chém những mục tiêu được chỉ định, khoét xuyên qua phần sàn dưới chân Ayato, làm những vết rạn nứt lan ra khắp nơi.
“Agh…!” Ayato cố chịu đựng khi cậu đáp xuống nhưng lại bị mất thăng bằng, ngay lúc lưỡi kiếm lóe sáng của Ernest lao đến chỗ cậu.
Tuy nhiên, ngay khi nó sắp chạm đến cậu, Claudia từ đâu bay đến tung một đòn bất ngờ vào Ernest, khiến anh ta đột ngột khựng lại và quay sang nhìn cô.
Đó là khoảng trống để Ayato chỉnh lại tư thế sau đó chạy đến hỗ trợ Claudia.
“ Cảm ơn, Claudia!”
“ Không có chi...! Nhưng mình phái cảnh báo cậu là mình đã dùng gần sạch lượng dự trữ rồi.”
Hai người, với lợi thế về số lượng, chống lại Ernest bằng tất cả những gì họ có. Tuy nhiên, lớp phòng ngự của đối thủ rất đáng gờm, trong khi anh ta rõ ràng đang tập trung đòn phản công vào Claudia.
“Ugh…!” Là một Orga Lux, Pandora miễn nhiễm với khả năng chọn lọc của Lei-Glems và có thể chống lại đòn tấn công của anh ta, nhưng sự khác biệt trong kỹ năng giữa hai người là rất rõ rệt.
Claudia, nhận ra mình không thể cầm cự trước Ernest, liền lui lại.
“ Xin thứ lỗi, quý cô Enfield!” Ernest cười nói. “ Tôi không nghĩ là cô đủ trình để đấu với tôi đâu.”
“... Không cần anh phải nhắc, Ernest.”
“ Claudia, tôi sẽ lo liệu từ đây!” Ayato gọi cô từ đằng sau. “ Hãy đi giúp Julis đi.”
Claudia lườm lại Ernest một hồi nhưng nhanh chóng nhận ra vai trò của mình trong trận đấu và chạy đi giúp đỡ Julis.
“ Giờ thì, trở lại trận đấu nào.” Ernest cười toe toét, tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ khác.
Anh nâng thanh kiếm phát sáng mập mờ lên, giây tiếp theo, đâm thẳng nó vào phần ngực của Ayato. Ngay khi cậu né được, anh ta lại tấn công từ bên dưới, cùng phối hợp với những đòn đánh tầm xa của cả Percival và Laetitia. Ayato phải dùng hết sự tập trung của mình để có thể vượt qua lành lặn.
“Haaah…haaah…!”
Nhận thấy cơ hội, Ayato tự mình xuất ra một đòn cực mạnh, buộc Ernest phải rút lui.
Không ai đuổi theo đối phương, hai người nhìn chằm chằm địch thủ để suy tính nước đi tiếp theo.
Ayato thở dốc. Không để mất cảnh giác, hai tay nắm chặt cán kiếm, cậu nâng thanh Ser Veresta lên, nhưng lại chỉ thẳng nó lên trời.
Mặc khác, Ernest lại không hề tỏ ra nao núng dù chỉ một chút. Mọi người đều thấy rõ ràng rằng chính anh sẽ chiến thắng sau khi Ayato đã kiệt sức.
Hay không ai có thể nhầm lẫn được sự cách biệt trong khả năng giữa hai người họ.
Ernest rất mạnh.
Nếu chỉ là về sức mạnh đơn thuần, thì Xiaohui, sở hữu seisenjutsu, chắc chắn sẽ trên cơ – nhưng trong trận chiến thật sự, thì Ernest, nhờ có kiếm kĩ thượng thừa và Orga Lux, rất khó để có thể thắng được, kể cả có là anh ta.
“ Ah... Rất ấn tượng đấy, Ayato.” Ernest cười hăng hái.
Ayato không thể không tự hỏi. “ Tôi đã băn khoăn một thời gian rồi... Sao anh lại đề cao tôi thế?”
Xinglou theo cách nào đó cũng tương tự thế, nhưng theo góc nhìn của cậu, hai người bọn họ có vẻ đã đánh giá cậu quá cao rồi.
Lúc này, Ernest liếc nhìn lại cậu ngỡ ngàng trong một giây, sau đó lao đến với thanh kiếm hạ thấp.
“ Không phải rõ ràng sao? Cậu có một thứ khiến tôi muốn thách thức cậu, với tư cách một kiếm sĩ.”
“ Cái đó... là nghĩa gì chứ!?”
Ayato chặn phần mũi kiếm đang hướng tới ngực mình, nhưng thứ đáng sợ trong kỹ năng của Ernest – việc anh có thể biến đòn đâm ấy thành một cú chém hình vòng cung, rồi một cú nữa – vẫn chưa đến. Cũng tương tự với Renzuru của trường phái Toudou, ít nhất là theo vẻ bề ngoài, nhưng kỹ thuật ấy lại dựa trên sự thuần thục của chính bản thân anh ta. Kỹ năng của Ernest tốt đến mức anh ta như thể tạo ra những hình thái mới để nhắm vào mọi điểm yếu có thể.
“Ha-ha! Đúng thế... Tôi không nghĩ đó là một câu trả lời thuyết phục!”
Ayato tuyệt vọng để giữ cho đôi chân mình không buông bỏ trong khi dùng phần chân kiếm của Ser Veresta để chặn một đòn nhắm thẳng vào ngực mình.
“ Để tôi nói lại! Cậu là đối thủ lý tưởng của tôi.”
“ Lý tưởng...!?” Ayato nhắc lại trong khi đỡ một cú đâm đến từ phía trên, hai người khóa kiếm nhau.
Cậu có thể không có sức mạnh thể chất như Ernest, nhưng cậu không yếu đến độ để mình bị đẩy lui.
“ Có một thứ bên trong cậu, một thứ rất khủng khiếp. Cậu có thể kiềm hãm nó nhờ vào luyện tập và ý chí của chính mình, nhưng tôi thấy được... Cậu cũng giống như tôi.”
“—!”
Những tia lửa không màu nhảy múa xung quanh họ khi Lei-Glems va chạm với Ser Veresta.
“ Ấy vậy mà, cậu lại chiến đấu rất tự do, cầm thanh kiếm ấy như thể không có gì kiềm giữ... Nói thật thì, tôi hơi ghen tỵ đấy...”
Một ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu bùng cháy trong mắt Ernest.
Một sự ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Ayato, cậu nhảy lùi lại để trốn thoát.
Ngay khi cậu làm thế, thanh kiếm lấp lánh của Ernest cắt xuyên qua không khí ngay chỗ cậu vừa đứng.
Anh ta có thể làm vậy chỉ bằng cách vặn người và xoay cổ tay sao?!
“ Không như cậu,” Ernest nói trong khi thanh kiếm cắt qua không khí. “ kỹ thuật của tôi không may là chẳng có tên... Nhưng chúng rất hiệu quả, đúng chứ?”
Ayato thấy da thịt mình lạnh đi và một thứ gì mà đó bên trong cậu đang bắt đầu quằn quại.
Nó là chiếc chìa khoá chưa hoàn chỉnh mà cậu dùng để mở phong ấn, lúc cậu đấu với Bujinsai.
Lúc ấy, chìa khoá vẫn còn cần thêm nữa, nhưng bây giờ cậu có thể thấy được. Nó đã sắp thành hình.
Chỉ cần thêm một chút nữa...
Đúng lúc đó...
“ Ayato! Đợt thứ ba!” Cậu nghe thấy tiếng gọi của Saya.
Ayato di chuyển để nhảy đến nơi an toàn khi mà Amalthean Goat của Percival giải phóng một cơn lũ ánh sáng hoàn kim, nhưng những chiếc cánh ánh sáng của Laetitia đã trồi lên từ mặt đất để chắn đường cậu.
“Uh-oh…”
Nhờ vào các giác quan được tăng cường khi ở trong trạng thái Shiki, cậu không cần nhìn cũng biết những chiếc cánh đã nhốt cậu lại.
Cậu không gặp khó khăn gì để cắt ra một lối thoát bằng Ser Veresta – câu hỏi là cậu có thể làm kịp trước khi cơn lũ ập đến không.
Vậy là chỉ còn một việc phải làm.
Với một tiếng gầm dữ dội, cậu vung Ser Veresta xuống, cắt thẳng vào luồng sáng hoàn kim.
Luồng sáng đó có thể có khả năng cướp đoạt ý thức của mục tiêu nếu như chạm phải, nhưng với Ser Veresta, Ayato nhận định, nó có thể cắt được năng lực ấy, giống như với Gravisheath.
Tuy vậy, Amalthean Goat mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán của cậu.
Cậu không rõ là chính bản thân Orga Lux ấy vốn đã mạnh mẽ hay chỉ đơn giản là Percival rất giỏi trong việc sử dụng nó. Dù là trường hợp nào đi nữa, Ser Veresta cũng đã, bằng cách nào đó, chẻ đôi được cơn lũ, nhưng Ayato phải chuẩn bị tinh thần để bị dòng sức mạnh hất ngã nhào và nuốt trọn lấy cậu.
Trong lúc đó, Ser Veresta, như thể hối thúc cậu nhanh lên, yêu cầu thêm nhiều prana nữa.
Xin lỗi, nhưng ta cần ngươi phải cố chịu đựng...!
Nó kết thúc sau một vài giây. Mặc dù vậy, Ayato đã dùng quá nhiều prana để chống lại đòn tấn công đến mức cảm thấy nó như thể vĩnh hằng vậy.
“ Giờ thì – xin lỗi, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc rồi.” Giọng nói của Ernest, anh vòng qua bên phải trong lúc lao đến chỗ cậu.
Đừng nói là...!?
Đó là chiến thuật mà chính Ayato chỉ mới dùng một lần trước đây.
Ernest không hướng Lei-Glems vào cậu, mà là Ser Veresta.
Cả hai vũ khí, tất nhiên, đểu là Orga Lux, vậy nên theo nguyên tắc, chúng không thể có năng lực để hủy diệt đối phương. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện tại, bị cạn kiệt năng lượng sau khi chống lại Amalthean Goat, Ser Veresta đã suy yếu rất nhiều.
Chắc chắn Ernest cũng đã nhận ra điều đó.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm trắng tinh khiết chạm vào phần thân của Ser Veresta, một tiếng rít chói tai chạy xuyên qua óc Ayato. Cậu đã đôi lần trong quá khứ cảm nhận được suy nghĩ và ham muốn của Orga Lux, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm thứ gì giống thế này.
Vết nứt chạy dọc theo phần vỏ ngoài, và lõi urm – manadite của nó mất đi ánh sáng.
“ Ser Veresta...!” Khi lưỡi kiếm đột ngột tan chảy, Ayato gọi.
“ Ayato! Lùi lại!” Julis gọi trong khi bay xuống trên một đôi cánh rực lửa, rút vũ khí ra.
“ Cô đừng hòng!”
“Ah!”
Những chiếc cánh phát sáng của Laetitia tấn công cô từ bên cạnh, khiến cô đâm sầm xuống đất.
“ Bây giờ, cậu không thể chặn đòn này bằng tay không đâu!” Ernest hét lên khi anh tung đòn.
“...!”
Anh đặt cả cơ thể mình vào đòn ấy. Anh canh thời gian thật hoàn hảo, cũng như tốc độ của mình, không một con người bình thường nào có thể có hy vọng né được nó.
Vậy mà, đúng lúc ấy, Ayato cảm thấy thứ gì đó bên trong mình bật ra với một tiếng click.
***
“ Hmm... Đến lúc rồi nhỉ.” Madiath đang xem trận đấu từ phòng quan sát đặc biệt của Sirius Dome, phát ra một tiếng thở mãn nguyện.
Chiếc mặt nạ Lamina Mortis của hắn đang được đặt nằm trên chiếc bàn bên cạnh.
“ Sau cùng thì, có vẻ cho cậu ấy thêm một cú thúc vào đêm qua cũng đáng lắm.”
“ Ý ngươi là sao?” Varda đang ngồi bên cạnh, nghiêng đầu về phía hắn. “ Chuyện này thì có liên quan gì đến việc đó?”
“ Phong ấn mà Haruka đặt lên người anh bạn Amagiri Ayato của chúng ta gồm ba lớp, mỗi lớp chỉ được mở khi đạt được những điều kiện nhất định.”
“... Thứ như thế để dùng để làm gì?”
“ Tôi đoán đó lại cách cô ta thể hiện tình yêu của mình với cậu ấy. Nhưng nếu cô muốn biết, cô phái tự mình hỏi cô ta thôi.” Madiath tiếp tục với một cái nhún vai. “ Dù sao thì, có vẻ như phong ấn thứ ba chỉ có thể được mở khi sức mạnh mà cậu ấy tích lũy được vượt qua cả cô ta. Nói cách khác, có vẻ như cậu ấy cuối cùng cũng đã vượt qua chị mình rồi...”
“ Sức mạnh...” Varda lặp lại những từ đó, rõ ràng cô vẫn chưa hiểu.
“ Không cần thiết phải nghĩ sâu xa về nó làm gì. Cơ bản là khả năng của cậu ấy phải đạt đến một ngưỡng nhất định.”
Varda nhìn hắn bằng một cái nhìn còn hơn cả kinh tởm. “ Đừng nói là... Vụ đêm qua là để tôi luyện kỹ năng của cậu ta?”
“ Chính xác. Đó là cách tốt nhất để gia tăng sức mạnh cho một người, không phải sao?” Madiath lẩm nhẩm, khoé miệng hắn cong lên thành một nụ cười nhạt. “ Giờ thì, để xem cậu có xứng đáng không nào... Amagiri Ayato.”