Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chiến Binh Tinh Tú đối đầu Siêu Tốc Kiếm

Độ dài 7,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 17:00:39

Chú thích của trans: Một số bạn đã đọc bản eng có thể sẽ thắc mắc là Wu Xiaohui có hai biệt danh là Celestial Warrior và Hagun Seikun. Thật ra Celestial Warrior lại được dịch lại từ Hagun Seikun, nên Wu Xiaohui chỉ có một biệt danh thôi, và mình dịch ra tiếng Việt là Chiến Binh Tinh Tú. 

*****************************************************

Chương 3: Chiến Binh Tinh Tú đối đầu Siêu Tốc Kiếm

Vào ngày đó, Xiaohui đang trên bờ vực của cái chết. 

Đúng vậy, cậu ta khó mà sống được thêm phút nào nữa trong tình trạng đó, đáng lẽ cậu đã chết vào lúc ấy khi mới sáu tuổi. 

Tàn tích của những làng mạc và thị trấn đổ nát ở một vùng đất cằn cỗi của nơi từng là sông Thanh Y. Ngay chính giữa đường chính của nơi đó, Xiaohui đang nằm ngửa mặt lên trời, khô khốc vì khát và không thể di chuyển. 

“ Ồ... Ngươi có phần xương cùng khá tốt đấy, cậu bé.” Một giọng nói xuất hiện. 

Một phụ nữ với nụ cười thân thiện kì lạ xuất hiện trong tầm nhìn của Xiaohui. Do cơn đói khát, mọi thứ đều có màu vàng và mờ nhạt, nên chỉ có giọng nói vui vẻ của cô ta là đến được cậu một cách rõ ràng, nhưng đồng thời nó cũng xa xăm một cách lạ lùng. 

“ Hãy trở thành của ta. Để một tài năng như thế này phí phạm thì thật đáng tiếc. Mặc dù, nếu đó là nguyện vọng của ngươi, ta sẽ không thúc ép...”

Xiaohui cố gắng trả lời, nhưng anh không thể phát ra dù là một tiếng rên nhỏ. Anh chỉ có thể hơi mấp máy môi một chút. 

“ Đừng lo lắng. Hãy cứ nói trong tâm can mình.” Người phụ nữ nói, giọng cô vẫn bình tĩnh vô tư lự. 

Thế là Xiaohui lấp đầy tâm trí mình với một suy nghĩ: Tôi không muốn chết! 

Vào lúc đó, một giọt lệ đã chảy xuống má anh ấy. 

“ Rất tốt. Kể từ giờ, ngươi là của ta.” Người phụ nữ nói cùng với một điệu cười nhẹ trước khi đặt một ống nước bằng tre vào miệng Xiaohui. 

Dòng nước mát lạnh chạy xuống cuốn họng, và Xiaohui bất tỉnh. 

Một thế giới bị điều khiển bởi Tổ chức Doanh Nghiệp Tích Hợp yêu cầu sự thiết yếu của tầng lớp bị thiệt thòi. Nói vậy không có nghĩa những người ở đầu bên kia của quang phổ có thể sống trong an toàn và bình lặng. Chỉ một sai lầm nhỏ là một người có thể bị đẩy xuống vực thẫm một cách tàn nhẫn. 

Xiaohui đã phải sống trong một gia đình như vậy, họ khánh kiệt vì một vài sai lầm nhỏ nhặt và bị chia cắt. Lúc anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện, mẹ anh đã dắt anh đi khắp đất nước, từ thị trấn đổ nát này đến thị trấn đổ nát khác, cho đến khi bà ấy – một người quen sống trong nhung lụa – không thể chịu nổi nữa và từ bỏ thế giới này, bỏ Xiaohui lại một mình. 

Một khoảng thời gian không rõ trôi qua, Xiaohui đã đi rất xa khỏi nơi mẹ mình từng ngã bệnh , lang thang không mục đích, đến khi cậu không thể đi nổi nữa. 

“…!”

Cậu mở mắt, đang thấy mình ở trong một căn nhà cũ giản dị. Ngoài cái giường mình đang nằm, trong phòng chỉ có một cái bàn đen phủ sơn mài. Tuy vậy, có vẻ nó được bảo quản rất tốt, không hề dính một hạt bụi. 

Cậu ngồi dậy, liếc nhìn cửa sổ mắt cáo bên cạnh. Trước mắt mình, cậu có thể thấy những bông hoa nở rộ, những chú chim đang hót và ánh sáng nhẹ nhàng phảng phất màu cầu vồng. Lúc đó, cậu nghĩ rằng mình đã chết và đang ở thiên đàng. 

“ Hmm,ngươi tỉnh rồi à. Tuy thuốc rất mạnh nhưng xem ra cơ thể ngươi còn mạnh hơn thế.”

Cậu nhìn quanh và thấy một người phụ nữ đang đứng ở cuối giường. 

Cô ta có mái tóc đen dài, mặc bộ quần áo giản dị rộng thùng thình. Cậu rất ngạc nhiên, cô ta trông rất trẻ - giống một cô bé hơn là phụ nữ. 

“... Tôi đang ở đâu?”

“ Một căn nhà của ta ở Hoàng Sơn. Nơi này có rất nhiều Nữ Oa Thạch – thứ được gọi là urm-manadite đấy. Chúng từng rất hữu dụng nhưng ta đã không động vào chúng kể từ lúc mình đến núi Nga Mi.”

Trong một khắc, cậu tự hỏi liệu nơi này có tồn tại thật không, song cậu dẹp bỏ sự nghi ngờ của mình. Bản năng mách bảo cậu rằng lẽ thường không áp dụng với người phụ nữ trước mặt mình. 

“ Trong cơ thể này, ta tên là Wang Xiaoyuan. Còn ngươi tên gì?”

Không đợi trả lời, cô ta nhảy đến trước mặt Xiaohui. Mắt cô cắm chặt vào mắt cậu, hút lấy nó, hấp thụ lấy con tim – linh hồn cậu. 

“ Wu Xiaohui.” Cậu trả lời, môi cậu tự nhiên chuyển động. 

“ Tốt lắm Xiaohui. Ngươi có nhớ về thỏa thuận trở thành của ta không?”

Xiaohui gật đầu. 

Xiaoyuan cũng gật đầu hài lòng, ánh mắt có tràn ngập vui sướng. “ Tốt tốt. Vậy hãy xem ngươi làm được gì.”

“ Thứ tôi làm được...?” Xiaohui trả lời, đầu óc cậu trống rỗng. 

Cậu có thể lắm bất cứ thứ gì mình muốn – không phải vì mình được cứu, mà vì bản thân mình muốn làm. 

Một Xiaohui sáu tuổi chưa thể nhận thức được điều đó.

“... Trà...”

“Hmm?”

“ Tôi biết pha trà.”

Mặc dù cố vắt óc suy nghĩ nhưng đó là những từ mà cậu có thể bật ra. 

Cậu học nó từ mẹ mình và vẫn còn nhớ rõ song thân của cậu đã khen ngợi như thế nào trong lần thử đầu tiên. Từ lúc đó, cậu tình nguyện làm việc pha trà mọi lúc có thể. 

“Oh-ho! Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy lát nữa ta sẽ để ngươi pha trà.” Xiaoyuan nở nụ cười giòn giã, đặt tay lên đầu cậu. “ Nhưng, Xiaohui, đó không phải tất cả những gì ta muốn từ ngươi. Ngươi phải trở nên mạnh mẽ.”

“ Mạnh mẽ...”

“ Đúng vậy. Ngươi biết võ không?”

Xiaohui lắc đầu. 

Dù là một genestella, mẹ cậu lại rất ghét đánh nhau nên cậu không có cơ hội học mấy thứ như thế. 

“ Hmm, được rồi. Nếu vậy thì phải bắt đầu từ cơ bản. Ta sẽ khiến ngươi mạnh hơn, Xiaohui. Mạnh hơn, mạnh hơn nữa, hơn nữa, cho đến một ngày ngươi mạnh hơn cả ta...Hãy thoả mãn ta. Đó là những gì ta mong muốn ở ngươi.” Mắt của Xiaoyuan lấp lánh như một đứa trẻ. 

Lúc đó, Xiaohui đã nhận ra, Xiaoyuan trước mặt mình, hình tượng cô bé phản chiếu trong mắt cậu – chính là con người thật của cô ta. 

“ Tôi sẽ làm. Tôi hứa.” Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ ấm áp ấy và trả lời. 

“ Đối đáp khá lắm... Ngươi biết đấy, những dấu hiệu đều chỉ về một biến cố to lớn sẽ xảy ra trong tương lai gần. Ta muốn tự mình chứng kiến. Nghĩa là sẽ sớm thôi...đúng, trong khoảng bốn đến năm năm nữa, ta phải lấy cho mình một cơ thể mới. Ngươi cũng phải trưởng thành trong khoảng thời gian đó.”

Xiaohui không hề biết cô ấy đang nói về cái gì, nhưng cậu vẫn gật đầu. Cậu không muốn làm cô thất vọng. 

Xiaoyuan nở một nụ cười hiền từ, xoa đầu cậu một lần nữa. “ Vậy đấy. Bây giờ ngươi pha trà cho ta nhé?”

Việc luyện tập của Xiaohui bắt đầu từ hôm đó. 

“ Nghe kĩ đây Xiaohui. Quy tắc cơ bản của thế giới chính là xung đột. Không ai có thể thoát khỏi nó. Chúng ta phải tinh thông binh pháp để hiểu được xung đột.”

Họ bắt đầu tập luyện cơ thể, xây dựng nền tảng thông qua việc học các kĩ thuật mới từng chút một. 

Xiaohui – người chưa từng có kinh nghiệm học võ, tiếp thu lời dạy của Xiaoyuan như miếng gòn hút nước. 

Nhưng như vậy không có nghĩa việc luyện tập là dễ dàng. 

Cậu phải chạy xuyên qua một ngọn núi hoang sơ, leo lên dốc đá thẳng đứng, chiến đấu với Xiaoyuan bằng tất cả sức mạnh, trong khi cô ta chỉ nhẹ nhàng chống đỡ bằng một ngón tay. Khi cơ thể cậu kiệt sức và rã rời, cậu ngâm mình trong suối nước nóng trị liệu, cơn đau của những vết thương như thiêu đốt cơ thể, tra tấn cậu đến tận bình minh.

Vậy mà, cậu không hề xem những ngày đó là địa ngục, dù chỉ là một khắc. 

“ Nghe đây Xiaohui. Kiến thức chính là cốt lõi của võ thuật và kiến thức dựa trên sự hiểu biết.”

Xiaoyuan không chỉ dạy cậu võ thuật mà còn dạy tất cả tri thức tích lũy được của mình. 

Tất cả mọi thứ từ số học, sự chuyển động của các vì sao, cách giao tiếp bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau... đến mức mà Xiaohui tự hỏi rằng liệu có thứ gì mà sư phụ mình không biết không. 

Và đôi lúc, Xiaoyuan dạy cậu về những tồn tại vượt ngoài lẽ tự nhiên. 

“... Ý người là còn những người khác giống sư phụ sao?”

“ Đúng vậy. Mà, đã lâu rồi ta không gặp họ. Thực ra thì, ta có thể đếm số người ta vẫn còn giữ liên lạc chỉ bằng một tay đấy.” Xiaoyuan nở một nụ cười hoài niệm trong khi chuẩn bị thuốc bên cạnh giường cậu. 

Xiaohui, giữa ánh đèn cầy le lói, chăm chú lắng nghe từng lời của sư phụ 

“ Ta cho rằng lần cuối ta gặp một trong số họ là khi ta đến thăm tên già ngu ngốc ốm yếu đang trấn giữ ngọn tháp ngà ở châu Âu. Đó là vì khoảng nửa thế kỷ trước.”

“ Liệu có người nào chung quanh đây không?”

“ Ừ thì... Có vài tên hiền giả ở đây khi ta mới đến nơi này... Nhưng không may, chúng ta không hoà thuận lắm.”

“ Không hoà thuận... Ý người là sao?”

“ Chúng đã vứt bỏ cảm xúc của mình. Một lũ chán ngắt. Khả năng tươi cười trong vui sướng, quằn quại trong đau khổ, khóc lóc trong tuyệt vọng – cơ bản là chúng đã từ bỏ chính cuộc sống này rồi. Ngươi không được mắc sai lầm giống như thế. Xương cùng tốt là dấu hiệu của một tài năng hiếm có, nhưng ngươi phải tự mở ra con đường của chính mình.”

“ Con hiểu rồi...”

Lúc ấy, Xiaohui đã hơi gà gật buồn ngủ và không thể hiểu được nụ cười khổ trên mặt Xiaoyuan. 

Vài năm sau, Xiaohui đã dần dần đấu ngang ngửa với tư cách là bạn tập luyện của Xiaoyuan. Thậm chí cô cũng kinh ngạc trước sự trưởng thành của cậu – thực tế là cậu đã học được seisenjutsu ngay lập tức. 

“ Ngươi có tài hơn ta nghĩ đấy.” Xiaoyuan nói thế sau một buổi tập luyện, tràn đầy sự hài lòng. Cô ngồi xếp bằng trong phòng tập luyện, nâng một tách trà mà đồ đệ pha trên tay. 

“... Con rất vinh dự.” Xiaohui trịnh trọng trả lời, giọng nói tràn đầy tự tin. 

“ Hmm... Thật đáng tiếc là nét quyến rũ của ngươi đã bay biến hết rồi. Chuyện gì đã xảy ra với sự dễ thương của ngưoi vậy?” Xiaoyuan bất thình lình hỏi. 

“ S – sư phụ...” Xiaohui kêu lên, mặt cậu đỏ ửng trong khi quay nhìn chỗ khác. “ Làm ơn, đừng đùa nữa...!”

“ Oh – hoh. Vậy là vẫn còn một ít nhỉ.” Trong một khoảnh khắc, cô cốc đầu cậu một cái rồi thả tay ra và trở lại với biểu cảm nghiêm nghị thường nhật. “ Gió thì, ngươi đã có thể tự lập được rồi. Đã đến lúc ta đi tìm một cơ thể mới.”

“ Sư phụ...”

“ Ta sẽ trở lại đây sau vài năm nữa. Cho đến lúc đo, ngươi hãy tự mình luyện tập.” Cô nói bằng giọng uy nghiêm, đoạn lấy ra một cuộn giấy. 

“... Đã hiểu.” Xiaohui trả lời và nhận lấy cuộn giấy. 

Xiaoyuan gật đầu hài lòng, song biểu cảm cô vẫn còn thoáng sự bất an. 

Xiaohui tiếp tục việc rèn luyện mỗi ngày, luyện tập một cách cô độc trong khoảng sáu năm. 

Cậu mài dũa kĩ thuật của mình theo hướng dẫn mà Xiaoyuan để lại, hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày cho đến lúc cô trở về. 

Đồng thời, cậu vẫn khắc ghi những lời của cô trong tim. 

Rằng, cậu sẽ trở nên mạnh hơn. 

Mạnh hơn bây giờ, mạnh hơn cả Xiaoyuan. Bởi đó là điều mà cô mong muốn ở cậu 

Không lâu sau đó, cậu đã cao lớn hơn so với cậu bé mà Xiaoyuan từng biết hay bất cứ ai đã từng nhìn thấy cậu, trở thành một một chàng trai cao to mà không có nét gì giống với cậu bé từng ở bên bờ vực của cái chết trên con đường hoang vắng. 

Và rồi, khi đang thiền định trong căn nhà tranh, cậu nghe thấy tiếng cửa mở. 

Giữa ánh sáng mùa xuân đang tràn ngập căn phòng là một hình bóng nhỏ bé. 

Xiaohui đã biết trước được cô sẽ đến, ngay lập tức thi lễ và cúi chào. 

“ Mừng người trở về, sư phụ.”

“Oh-ho-ho! Ngươi đã trưởng thành so với lần cuối chúng ta gặp, đồ đệ yêu quí.”

Người đang cười chào hỏi Xiaohui khác hẳn với người trong kí ức cậu, hình ảnh của đứa trẻ ngây thơ trước mặt cậu là của người khác. 

Tuy vậy, không thể nhầm lẫn được đó chính là cô ta. 

“ Được rồi, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đến Rikka.”

“ Vâng, thưa sư phụ.”

Xiaohui bắt đầu việc chuẩn bị, rồi cô bé vỗ tay một cái như thể nhớ ra gì đó. “ A, phải rồi. Ta quên nói. Tên của ta hiện giờ là Xinglou. Fan Xinglou.”

***

“Haaa!”

Xiaohui gạt ngang của chém xuống từ Ser Veresta của Ayato bằng gậy của mình, đồng thời vặn mình để tránh đòn của Kirin đến từ bên phải. 

Tuy nhiên, thanh katana vẫn tiếp tục đường kiếm của mình, cắt qua không khí như thể nó bị hút vào ngực của anh ta. Cùng lúc đó, Ayato đã lấy lại thăng bằng, đâm thanh Ser Veresta thẳng vào Xiaohui.

Xiaohui giữ gậy bằng một tay, dùng nó đỡ đòn tấn công trong khi dùng tay còn lại để gạt thanh Senbakiri sang một bên. Một trong những lá bùa bọc quanh cây gậy nhanh chóng bốc cháy, đẩy Ayato về phía với lực cực đại trong khi anh ta xoay qua để tấn công Kirin – người chỉ suýt soát nhảy được về vị trí an toàn. 

Hai đối thủ giữ khoảng cách với anh ta và Xiaohui trở về thế đứng bình thường. 

Quả không hổ danh cựu và hạng nhất hiện tại, khả năng và kĩ thuật đều rất đáng nể. Phải đấu với hai người cùng lúc – chỉ một sai lầm nhỏ thôi là anh ta sẽ bị vỡ huy hiệu ngay. 

Tất nhiên, sẽ chẳng bao giờ chuyện đó có thể xảy ra, Xiaohui từ lâu đã quyết tâm dâng hiến mọi thứ cho sư phụ, chính là Xinglou. 

Trái tim, võ nghệ, kĩ thuật, lời nói – tất cả mọi thứ, thậm chí cả mạng sống, anh ta đều dâng hiến cho cô ấy. 

Để trả ơn cô, đáp ứng nguyện vọng của cô. 

Thế nên anh ta sẽ không bao giờ mắc sai lầm. 

“Jí jí rú l lìng, chì!” anh niệm chú và kết ấn bằng các ngón tay, một bức tường lửa xuất hiện ngay trước mặt hai đối thủ của mình. 

Ayato không ngần ngại cắt xuyên qua nó bằng Ser Veresta, nhưng khi đó Xiaohui đã vào được điểm mù của cậu. 

Xiaohui biết rõ Xinglou sẽ không thỏa mãn với trình độ kĩ năng hiện tại của mình,vậy nên anh ta không biết liệu cô có tận hưởng thứ mình được xem vào hôm ấy không. 

Cuối cùng thì, chuyện đó phụ thuộc vào cô. Đó không phải điều mà Xiaohui có thể biết. 

Vì vậy, anh sẽ vẫn làm như mọi khi – chiến đấu hết sức mình, không hề kiềm chế gì lại. 

“Pò!”

“ Chết tiệt!”

Ayato đã nhận ra đòn tấn công, song Xiaohui vẫn nhanh hơn. 

Không hề có khoảng trống để tiếp cận huy hiệu trường, nhưng Xiaohui lại tung ra ba đòn liên hoàn dọc theo phần cơ thể bên phải của Ayato, gồm: vai, ngực và đùi. 

“Ugh…!”

Ayato khụy gối, đó là một sơ hở tuyệt vời cho Xiaohui. 

Đầu tiên, anh sẽ hạ người này trước. 

Anh chuẩn bị tung đòn kết liễu – song thanh Senbakiri của Kirin đã xuất hiện ngay trước mặt. 

“ Đừng hòng!” Cô hét lớn. 

“…!”

Lông mày của Xiaohui hơi cau lại. Anh không hề buôn lỏng cảnh giác với cô, mà ngược lại, anh chỉ nhận định là cô sẽ không thể đến kịp. 

Mình đọc vị cô ta sai sao..? Nhưng, lúc đó... 

Kirin đang nhìn thẳng vào mắt anh. Liệu chỉ là tưởng tượng sao khi anh thấy một tin sáng kì lạ trong mắt cô bé?

Xiaohui nửa bước thoái lui, ngay lúc đó... 

“ Xin lỗi, đại sư huynh! Phiền anh quay mặt đi chỗ khác!”

Một luồn sáng chói mắt cùng tiếng gầm đinh tai phủ khắp sân khấu trong khi hàng loạt tia sét đánh xuống. 

***

“ Đừng có mà tự phụ trước mặt ta, Lôi Kích Thiên Hoa!” Julis hống lên. 

“Ha-ha-ha-ha! Gì chứ, thế này là quá sức với cô à?” Cecily cười đáp lại. 

Sấm sét tiếp tục giăng khắp mọi ngóc ngách của sân đấu, cắt qua không khí tựa như vô số con rồng. 

Cơn bão sét cô giải phóng lúc đầu trận giống như một trận cuồng phong không thể kiểm soát, nhưng thứ này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. 

Né tránh những dòng điện đã đủ khó khăn rồi, nhưng bây giờ chúng không chỉ đánh xuống từ bên trên mà còn chạy dọc theo mặt đất nữa. Một đòn tấn công không nhằm vào một mục tiêu cụ thể mà là theo một quĩ đạo cụ thể, mặc dù, may mắn thay, có vẻ chúng phân tán rất ngẫu nhiên. 

“ Ngh! Được rồi, thích thì chiều.” Julis la lên đoạn đặt tay xuống đất và triệu hồi một vòng tròn ma thuật cực lớn. 

“ Nở bung đi - Grevillea!”

Một cột trụ bằng lửa cao mười mét mọc lên từ sàn đấu, va chạm với sấm sét của Cecily và táo thành một vụ nổ mana. 

Chính giữa vụ nổ đó, Ayato, Kirin và Xiaohui vẫn đang tiếp tục trận đấu của họ. 

Và ngay lúc ấy – 

“Pò!”

Saya xuất hiện từ những tàn lửa, chặn cú đá của Hufeng bằng cả phần thân của khẩu Ark Van Ders. 

“…Ugh!”

Cô đẩy lui đòn đánh cực mạnh, song Hufeng lại nhảy lên không một lần nữa, bay vòng quanh cứ như là đang đạp chân vào những bức tường vô hình. Chuyển động của cậu rất nhanh – quá nhanh để có thể nhìn bằng mắt thường. 

Đòn tấn công của cậu có thể đến từ mọi hướng, cô cần phải dùng hết sức mình để tập trung. Tuy vậy, thương tổn của cô chỉ tăng dần lên. 

“ Tôi sẽ không nhân nhượng đâu.”

“…Ngh!”

Mặc dù vậy, Hufeng vẫn phải tránh né những tia sét và bộc hoả đang bao trùm sân khấu, nghĩa là chuyển động của cậu đã bị hạn chế phần nào. Nếu không bị vậy, cậu đã hạ được Saya rồi. Ít nhất thì, cô ta không có cửa với cậu trong cận chiến. 

“ Dù có vậy...”

Saya đổ dồn prana vào khẩu Ark Van Ders, chờ đợi cơ hội cho một đòn tất sát. 

Cô đã đánh trúng được cậu ta một khắc trước, nhưng đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn tránh được gần như toàn bộ đòn của cô. Nếu không canh giờ cẩn thận, thì sẽ gần như không thể đánh trúng mục tiêu. 

Trong khi cô đang chuẩn bị cho đòn đánh, Hufeng thực hiện một cú nhảy liều lĩnh, đáp xuống ngay trước mặt cô. 

“—!”

“ Hạ được cô rồi.”

Saya nhanh chóng hạ thấp vũ khí để chặn cậu ta, nhưng Hufeng đã lách sang bên và thọc cùi chỏ vào phần bụng dưới của cô. 

“Gah…!”

Cú đấm của Hufeng nhắm tới huy hiệu của cô, nhưng Saya đã xoay sở để đảo người trước khi nó chạm đến. 

Tuy nhiên, đã lường trước được hành động này, Hufeng gạt chân cô từ phía dưới, song Saya chống vũ khí xuống đất, dùng nó làm trụ để nhảy về nơi an toàn. 

Hufeng nhảy đuổi theo cô trong khi Saya sẵn sàng khai hỏa một lần nữa, nhưng đã quá trễ. Đây chính là cơ hội mà cô đang chờ. 

“ Ngay bây giờ.”

Saya vung khẩu Ark qua vai, nắm chặt tay cầm và kéo cò trong khi Hufeng đang lao đến. Cô không có thời gian để nhắm, nhưng ở khoảng cách này, không thể nào bắn trượt được. 

Một luồn sáng đánh trúng trực diện mục tiêu – và bay xuyên qua. 

“ Cái –?!”

Trong một giây, thân ảnh của Hufeng rung động trong không khí và biến mất như một bóng ma. 

Ảo ảnh sao?! 

Nhưng khi cô nhận ra được điều đó, đã là quá muộn. 

“ Tôi không muốn phải dựa vào đám song sinh đó để làm chuyện này đâu... Xin lỗi!” 

Một giọng nói đến từ đằng sau Saya, một vật gì đó đập vào cô với lực cực mạnh, như một tảng đá rơi xuống để đè nát cô. Mọi thứ biến thành màu đen. 

“ Sasamiya Saya – đã bất tỉnh!”

“ Saya...” Julis rít lên nhắm vào giọng nói robot, rồi quay sang đối thủ của mình. “ Chết tiệt! Cô đừng hòng tiếp tục thế này mãi được.”

“ Oh! Và sao lại không?” Cecily trả lời trong khi đuổi theo Julis trên chiến trường, xung quanh cô là rất nhiều những tia sét hệt như thanh kiếm. 

Mỗi cái đều đủ mạnh để chọc thủng một lỗ trên sàn đấu, nhưng nếu người dùng vận dụng chúng như thế, né tránh không phải là điều quá khó. 

Hơn nữa, giờ Saya đã không cầm chân được Hufeng, cô không thể lãng phí thời gian nữa. 

“ Bởi vì tôi sẽ không để cô làm vậy đâu! Nở bung đi —Antirrhinum Majus!”

Julis vẽ một vòng tròn ma thuật bằng thanh Nova Spina, từ đó ngọn lửa mang hình một con rồng bay ra. 

“ Heh, vậy là long hổ quyết đấu à?” Cecily giữ một nắm bùa bằng một tay, dùng tay kia kết một chuỗi ấn lạ. 

“Jí jí rú l lìng, chì!”

Đống bùa kích hoạt và biến thành một đám mây sấm sét, co thắt trong không khí tựa như sinh vật sống, đến khi hệt như Cecily nói, nó tạo hình thành một con hổ.

“ Để xem của ai mới là mạnh nhất nhé.”

Cả hai sinh vật làm từ nguyên tố có kích cỡ tương đương nhau – nhưng nét mặt của Julis lại nói rằng, cô sẽ không chỉ đứng quan sát từ bên ngoài thôi đâu. 

“ Tôi sẽ nghiền nát cô.” Julis hét lớn, đoạn gọi lại sáu đơn vị Rect Lux đã rơi rụng trước đó và cho chúng ở xung quanh con rồng. 

“ Nở rộ đi.”

Đúng lúc đó, những thanh kiếm bay xuyên qua không khí trong khi con rồng phình to ra gấp ba lần kích thước ban nãy. 

“ Cái —?!”

Ngọn lửa nuốt chửng lấy đám mây tích điện hình con hổ trước khi lao thẳng đến chỗ của Cecily. Mặt cô hiện rõ vẻ hoảng loạn, cô liên tục thi triển thêm nhiều bùa phép, triệu hồi một bức tường sấm sét để tự vệ - song con rồng chỉ đơn giản là mở hàm rộng ra, bao bọc mọi thứ trong một vụ nổ long trời lở đất. 

Julis dùng tay che mặt để tự bảo vệ trước nhiệt lượng của vụ nổ. 

Cô đã đồng bộ mối nối đặc thù của mana và prana bản thân với những đơn vị Rect Lux để tạm thời cường hoá kĩ năng. Đây là lần thứ hai mà cô thực hiện được nó ở giữa cuộc chiến, và là lần đầu tiên cô kết hợp với một chiêu thức có sức công phá mạnh mẽ như Antirrhinum Majus.

Khi ngọn lửa dịu đi, một hình bóng bất động đang nằm sống soài trong miệng hố. 

“ Cecily Wong – vỡ huy hiệu.”

“Ah-ha-ha… Cô hạ được tôi rồi,” Cecily nói với một nụ cười khổ. “ “Argh,sao mình lại dùng seisenjutsu chứ? Đáng lý mình nên làm theo cách bình thường mới phải.”

Võ thuật của Cecily chắc chắn đã tiến bộ hơn nhiều so với kì Phoenix bốn năm về trước. Nếu cô dùng nó để đối phó với Julis, chắc chắn cô ta sẽ bị đặt vào thế khó.

Nhưng nếu cô làm vậy, cả đội sẽ thiếu mất sự hỗ trợ. Đây không phải một chọi một, vậy nên cô phải đảm nhận vị trí hậu quân. 

Có vẻ như Cecily cũng hiểu rồi điều đó. “ Mà, chỉ có mình tôi là bị loại thôi, không phải cả đội. Đây chưa phải là kết thúc...”

“—!”

Trước khi cô kịp nói hết câu, Julis nhảy lùi lại, mặt đất nơi cô vừa đứng bất ngờ vỡ tung. 

“ Thiên Hà Võ Táng!”

Đó chính là Hufeng đến từ bên kia đám khói bụi. Julis cố giương thanh Nova Spina lên nhưng cô đã cạn kiệt prana sau đòn cuối cùng vừa rồi. 

Mình đoán là mình vẫn chưa bình phục sau sự cố ngày hôm qua nhỉ... 

Hiển nhiên, Hufeng cũng nhận thấy rõ điều đó. 

Giây tiếp theo, cậu đáp xuống chỗ Julis với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, khoét thẳng vào huy hiệu của cô. 

“Julis-Alexia von Riessfeld—vỡ huy hiệu.”

“ Ayato – senpai, em sẽ lo liệu chỗ này! Đi giúp Claudia đi!” Kirin gọi lớn sau khi giọng nói robot thông báo thất bại của Julis trong khi đánh bật cây gậy của Xiaohui. 

“ Nhưng không phải em...”

Rất rõ ràng, bây giờ cả Julis và Saya đã bị loại, Hufeng sẽ nhắm tới đội trưởng của họ. Thậm chí là với Pandora, Claudia cũng khó lòng cân cả ba người cùng lúc. 

Ayato biết là cô ấy cần sự hỗ trợ, nhưng cậu cũng không thể để Kirin đối mặt với Xiaohui một mình. Cho dù cả hai người cùng hợp lực, anh ta vẫn chiếm thế thượng phong. 

“ Đừng lo. Em vừa nhận ra một chuyện.”

“Huh…?”

“ Tin em đi, Ayato – senpai! Em sẽ ổn thôi.”

“... Thôi được rồi.”

Cậu không thể lãng phí thời gian để hỏi xem ý của cô bé là gì. Kirin tự tin về nó, dù nó là gì, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng cô. 

Ayato điều chỉnh lại hơi thở, tập trung nhận thức về bên kia sân đấu, sau đó chạy lại chỗ của Claudia. 

“ Ayato.” Biểu cảm của Claudia giãn ra khi cậu xuất hiện bên cạnh cô. 

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi cố đã chiến đấu một mình đến tận lúc này. Tuy nhiên, trước khi họ kịp nói gì, không khí xung quanh họ dao động và Hufeng xuất hiện từ đằng sau. 

“ Claudia, nằm xuống!”

Nhưng cô đã di chuyển từ trước khi Ayato kịp nói hết câu. Có lẽ cô đã dùng Pandora. 

Ayato nhảy qua Claudia, cậu hơi nhăn lại vì cơn đau ở chân phải, và chém Ser Veresta thẳng xuống. 

“Jí!”

Nhưng cậu rất ngạc nhiên, Hufeng dùng một cú đá để bắt đòn tấn công của cậu – đúng hơn là, dùng phần gót của cái chân được duỗi thẳng. 

Tất nhiên rồi. Đôi giày bọc thép đó là Orga Lux. 

“ Anh nghĩ tại sao tôi lại mang thứ này chứ.” Hufeng nói trong khi gạt Ser Veresta sang một bên, Cậu vặn người trong không khí, lao thẳng đến Ayato. 

Ayato cúi xuống ngay lúc Hufeng biến mất. 

Thay vào đó, cặp song sinh bây giờ đứng ở hai bên của cậu, bùa phép sẵn sàng. Nhưng đó không phải chuyện Ayato lo lắng. “ Claudia, hắn tiến về chỗ cậu đấy!”

“ Mình biết rồi!” Cô trả lời. 

Shenyun nhăn mặt trong khi tránh khỏi đường kiếm của Ayato. 

Sau đó, hình ảnh của cặp song sinh, đang định xông và tấn công Ayato, đơn giản là tan biến. 

“ Cái trạng thái Shiki của ngươi...”

“... đúng thật là là phiền phức.”

Cả Shenyun và Shenhua đều ném cho cậu cái nhìn bực bội. 

Ayato đổ prana vào thanh kiếm, dùng Meteor Art để quét sạch mọi thứ chung quanh. Phía sau dư ảnh tuyệt mĩ đó, toàn bộ bẫy mà Shenhua đã đặt đều bị thiêu rụi. 

“ Cảm ơn, Ayato.” Claudia nở một nụ cười rạng rỡ, chạy lại và đứng đấu lưng với cậu. 

“ Có lẽ là vẫn còn nữa đấy, hãy cảnh giác vào.”

“ Argh...” Shenhua lườm cậu, nhưng lúc này Ayato còn một mối lo cận kề hơn. 

Hufeng đang tăng tốc đến chỗ cậu một lần nữa. 

“Pò!”

Ayato chặn cú đá bổ củi của Hufeng bằng thanh kiếm, buộc cậu lùi lại. Hufeng phản ứng rất nhanh, nhưng có vẻ cậu ta đang cảnh giác với Ser Veresta. Chí ít thì điều đó khiến chuyển động của cậu rất dễ đọc vị. 

“Pēn!”

Ayato né cú đánh hướng xuống, trả đòn bằng cách đâm vào ngực Hufeng. Cậu ta tránh được với khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc, sau đó nhảy về trước một lần nữa, tung ra một cú thúc chõ. Tuy nhiên, Ayato chặn nó bằng cánh tay đang rảnh của mình, truyền prana qua cơ thể cậu ta và đẩy văng đối phương về phía sau – song, Hufeng lại đạp vào bức tường vô hình, hất Ayato văng qua bên kia sàn đấu. 

“Ugh…”

Có vẻ Hufeng là người nhỉnh hơn khi nói về chiến đấu tay đôi. Và tất nhiên, Ayato vẫn còn bị thương sau trận chiến với Xiaohui ban nãy. Cơn đau trên vai cậu vẫn chưa thuyên giảm một chút nào. 

Mặc dù vậy, cậu vẫn điều chỉnh tư thế của mình trước khi chạm đất và đáp xuống an toàn trước khi chuẩn bị đón tiếp cú đá tới từ trên không của Hufeng. Đối thủ nhảy qua đầu Ayato, tung ra hàng loạt đòn tấn công tốc độ cao. Ayato vung ngược thanh Ser Veresta, đối đầu trực tiếp với chúng trong khi vũ khí của cậu liên tục và chạm với Tongtianzu. 

Những tia lửa đẹp đẽ bay khắp nơi trong khi hai Orga Lux xung đột với nhau, đòn tấn công của hai đấu thủ mạnh đến nổi như muốn xé tung chúng ra thành từng mảnh. 

“ Quả không hổ danh Murakumo...” Hufeng thở một cách rời rạc, nhưng nụ cười của cậu lại mang một sự thích thú. “ Đúng là một đối thủ đáng gờm.”

“ Cậu cũng vậy.” Ayato trả lời, một cảm giác kì lạ đang sôi sục bên trong cậu. 

Nó giống hệt như cảm giác tim đập một cách âm ỉ mà cậu cảm thấy lúc ở Grand Colosseo khi cậu được tận mục sở thị năng lực của Earnest và Sylvia. 

Không. Ayato tự nhắc nhở chính mình bỏ mặc ý nghĩ đó. Cả đội là trên hết. 

Cậu lách đến gần đối thủ, cắm chặt mắt vào Hufeng. 

Rõ ràng Hufeng đang tập trung prana vào chân. Không nghi ngờ gì nữa việc cậu ta đang định nhảy vọt tới với lực cực đại để kết thúc trận chiến. 

Bầu không khí tràn ngập căng thẳng, và cuối cùng, nó đã đến. 

“....., vỡ huy hiệu.”

Giọng nói robot vang lên lạnh lùng trên sân khấu. 

***

“... Hiểu rồi.”

Sau khi chứng kiến Ayato chạy đến giúp Claudia ở trong góc tầm nhìn, Kirin giữ thanh Senbakiri ngang mắt trong khi đối mặt với Xiaohui. 

Đối thủ của cô, gậy hạ thấp, khụy gối, cau mày nghi ngờ. “ Cô đang định làm gì...?”

“ Làm gì? Ý anh là sao tôi lại bảo Ayato – senpai đi à?”

Đây là lần đầu tiên Xiaohui nói chuyện với cô. Kirin rất ngạc nhiên, mong muốn lựa chọn lời nói thật kĩ lưỡng thành ra cô bị mất tập trung. 

“ Cô không thể tự mình đấu lại tôi đâu.”

Không hề có ý tự phụ đằng sau lời nói ấy, anh ta chỉ đơn giản là nói ra một sự thật hiển nhiên. 

“ Có thể không. Nhưng mà... không thử thì làm sao biết được.” Kirin nói, đồng thời lao đến và thực hiện một cú vung kiếm hướng lên. 

Xiaohui nâng gậy lên để chặn đòn, cùng lúc dùng tay còn lại kết ấn, triệu hồi một luồn gió cực mạnh thổi cô văng về sau. 

“Ugh…!”

Như vậy đấy. 

Dưới điều kiện thông thường, Kirin sẽ thực hiện những kiếm kĩ liên tiếp nhau bằng kĩ thuật Renzuru của phái Toudou, nhưng nó lại không hiệu quả với Xiaohui. Nói đơn giản thì, anh ta quá nhanh so với cô – lượng chiêu thức của anh ấy quá lớn. Cơ hội để đánh bại Xiaohui trong tình hình này là rất thấp. 

“Pò!”

Dùng một cơn gió mạnh mẽ ở sau lưng để lao đến chỗ Kirin, Xinglou nhắm vào huy hiệu của cô, nhưng Kirin đã xoay sở tránh được bằng cách chạy thẳng vào anh ta. Cây gậy vẫn chạm được vào ngực Kirin, nhưng cô không rảnh để xem xét vệt máu đang chảy ra từ vết cắt nông. 

Gậy của Xiaohui rất nặng và sắc bén. Nếu cô cố chặn đòn một cách trực tiếp, cô khả năng sẽ làm gãy Senbakiri. 

“Jí!”

Tuy nhiên, những chiến thuật thông thường để đối phó với kẻ địch sử dụng vũ khí dài đều vô dụng trước võ thuật của Xiaohui. Quả thật, ngay lúc mà Kirin nghĩ đến việc đó, anh ta ngay lập tức tung một cú đấm thẳng bằng cánh tay rảnh của mình. 

Đòn tấn công, được Xiaohui cường hoá bằng việc đổ thêm prana vào, cô thể khiến xương Kirin nát vụn nếu cô dính đòn trực tiếp. 

Thay vào đó, Kirin vặn người tránh né trong đường tơ kẽ tóc. Cú đấm đi ngang qua vai trái của cô, xé toạc một mảnh đồng phục và cả da. 

“Haaaaaaaaaaaaaaa!”

Kirin phản công bằng cách vung ngang thanh Senbakiri, đầu kiếm chỉ cách cái huy hiệu vài centimet nữa thôi – nhưng ngay lúc nó đi xa được đến vậy, Xiaohui, như chính cô đã làm trước đó, nhảy tránh khỏi đường kiếm. 

Anh ta vặn người trên không và tung ra một cú đánh trái tay nhằm vào đầu đối thủ. 

Tuy nhiên, Kirin đã cúi xuống né, chỉ làm vài sợi tóc lấp lánh ánh bạc rơi nhẹ nhàng trên mặt đất. 

“Haaah…haaah…” Hơi thở của cô ngắt quãng nhưng sự tập trung của cô vẫn chưa suy giảm. 

Kirin có thể thắng. 

“... Làm cách nào!?” Xiaohui hỏi, hai đấu thủ đã lui về sau loạt trao đổi chiêu thức. Ánh mắt của y đang tràn ngập nghi ngờ còn hơn cả lúc trước. “ Làm sao cô tránh được? Lúc trước cô hoàn toàn không thể mà.”

“ Tôi không phải cùng một người so với một lúc trước đâu.” Kirin trả lời chắc nịch, nhảy xông tới cùng một cú bổ kiếm. 

Sự thật thì, Kirin thậm chí còn không biết mình làm được bằng cách nào. Cô chỉ là đọc vị được Xiaohui rõ ràng hơn lúc trước, nắm bắt được chuyển động của anh ta dựa vào cách prana tập trung trong cơ thể. Kirin không hề nói dối khi bảo Ayato rằng cô nhận ra gì đó. 

Kirin đã luôn nhạy cảm bất thường với dòng chảy prana. Bất cứ Genestella nào cũng có thể phân biệt được sự chuyển động dòng prana của người khác, song sự hiểu biết của cô lại ờ mức độ sâu thẳm hơn đến độ cô không thể miêu tả được. Chính nhờ vậy mà Kirin có thể thuần thục được Renzuru ở độ tuổi trẻ như thế. 

Đây không phải lần đầu tiên cô hoàn toàn đọc vị được đối thủ nhờ dòng prana. Tuy nhiên, trong khi trước đây nó chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn, bây giờ cô thấy mình tràn đây một sự tự tin mới mẻ. 

“ Linh hồn của Thiên Hậu Thánh Mẫu...”  Xiaohui vừa thở vừa lẩm bẩm. 

Kirin không biết ý anh ta nghĩa là gì, nhưng có một chuyện khác làm cô băng khoăng. “ Anh không phiền nếu tôi hỏi một câu chứ?” Cô hỏi trong khi mắt dán chặt vào mặt Xiaohui. 

“ Cái gì!?”

“ Anh... Anh không định cố để chiến thắng, đúng không?”

Xiaohui bị bất ngờ, mắt y mở to. 

Đúng vậy. Cài cảm giác khó chịu đã vẩn vơ trong đầu Kirin suốt từ lần chạm trán đầu tiên – nó bắt nguồn từ sự không ích kỉ của Xiaohui. 

“... Chính xác. Với tôi, chiến thắng không gì hơn là việc một người thể hiện hết sức mạnh của mình trước mặt đối thủ.”

“ Nói cách khác, anh không quan tâm về kết quả, đúng không?”

“ Như vậy thì có gì sai sao?” Xiaohui điềm tĩnh trả lời. 

Kirin mím môi khó chịu, lắc đầu. “ Không. Với tư cách một chiến binh, đó... có thể là một cách nghĩ lí tưởng. Thật tuyệt vời khi mong muốn hoàn thiện bản thân và được chiến đấu hết sức, bất kể thắng thua.” Kirin lấy lại nhịp thở và nói tiếp. “ Nhưng, tôi không nghĩ thoáng được như vậy... Tôi muốn chiến thắng.”

“ Vậy tại sao cô lại truy cầu chiến thắng? Vì bản thân? Vì bạn bè? Hay vì hi vọng nếu thắng được giải đấu sẽ được ban một điều ước?” Trong khi đang nói, Xiaohui để dòng prana chảy khắp cơ thể. Chắc chắn là anh đang muốn kết thúc trận đấu. 

Kirin cũng để prana chạy khắp cơ thể và trả lời. “ Vì tất cả những điều đó. Tôi muốn thắng vì thế giới của chính tôi.”

Cả hai người cùng nhảy thẳng vào nhau. 

Gậy của Xiaohui xoay vòng với một tiếng rít gió, vừa cắt qua không khí vừa lao đến. Tuy nhiên, Kirin đã lường trước được chuyển động của y. Nhưng mà hiển nhiên, dù cô có đọc trước được bước di chuyển, cô cũng không thể áp đảo anh ta về mặt kĩ thuật được. Nếu cô muốn hạ được Xiaohui, chỉ có một cách mà thôi. 

Kirin lại lại một quãng đủ xa để tránh đòn tấn công tầm thấp của Xiaohui khi anh ta cố gạt chân cô, giữ vững cơ thể trong khi gạt ngang đòn tiếp theo bằng Senbakiri, sau đó nhảy tránh xa khỏi thứ dường như là một đòn tay không bất ngờ. 

Đó là một chuỗi chuyển động dữ dội, không cho Kirin có cơ hội nào để phản công. 

Thậm chí dù cho có đọc trước chuyển động của đối thủ, chỉ theo kịp Xiaohui thôi cũng đã đẩy cô đến giới hạn. 

“Jí jí rú l lìng, chì!” Xiaohui niệm phép và một loạt tia sét phát nổ trước mặt cô. 

Kirin che mắt lại, nhưng cơn đau cháy bỏng vẫn chạy dọc cánh tay trái của cô. 

Vì bị phân tâm, cô phản ứng hơi chậm trước đòn đánh bằng gậy tiếp theo của Xiaohui. Cô lẽ cánh tay trái của cô đã gãy rồi. 

Nhưng cô không thể bận tâm về nó lúc này. 

Kirin chuyển trọng tâm để có thể điều khiển thanh Senbakiri bằng một tay, đoạn vung tới phần huy hiệu của đối phương. 

Không thể nào cô nhắm trượt được, vậy mà, cú chém đơn giản là đi xuyên qua mục tiêu mà không có sự kháng cự nào. Thân ảnh của Xiaohui mập mờ trong không khí vài giây rồi biến mất. 

Ảo ảnh!? 

Kirin đã giả định rằng cặp song sinh sẽ dùng nó, nhưng không có lý do gì để cho rằng Xiaohui không thể dùng nó. Cô tự rủa mình vì đã không nhận ra sớm hơn. 

“ Kết thúc rồi!” Xiaohui, tận dụng triệt để lợi thế bất ngờ, quét gậy nhắm vào cô. 

Nhìn thấy đòn tấn công nơi góc tầm mắt, Kirin chỉ vừa đủ thời gian nhảy tránh khỏi nó nhưng sau đó cố bị mất thăng bằng và khụy gối xuống. 

Xiaohui thay đổi quỹ đạo đòn đánh, nhắm tới huy hiệu trên ngực cô bằng đầu vũ khí. 

Tuy nhiên, một lần nữa, Kirin nhìn thấy nó đang đến. Mắt cô lấp lánh tía sáng màu tím trong khi cô nhìn Xiaohui vận đầy prana trong cơ thể và tiêu hết chúng cho chuyển động đột ngột. 

Kirin dùng một tay nâng thanh Senbakiri lên để tự vệ. Một âm thanh trong suốt rõ ràng vang lên khi thanh katana vỡ vụn, nhưng cô không lãng phí thời gian và xông đến vị trí ngực của Xiaohui. 

Chỉ phần chân kiếm là còn sót lại, nhưng như thế là đủ rồi. 

Xiaohui rất mạnh. 

Cô đã không thể tung được một cú đánh thật sự nào vào anh ta. Khoảng cách sức mạnh giữa hai bên rất rõ ràng, và anh ta không phải kiểu người sẽ hạ thấp cảnh giác hay xem thường đối thủ. 

Kể cả thế, Kirin không hề do dự. 

Chính mong muốn chiến thắng đã thôi thúc cô tiếp tục. Một lý do không hề phù hợp, nhưng nó chính là như thế. 

Cô đã thấy được những thứ thúc đẩy Ayato, Saya, Julis và Claudia tiến về phía trước – cô hiểu được họ mong muốn gì, sao mà họ lại muốn chiến thắng. Tất cả những thứ đó cũng tồn tại trong thế giới của cô, tất cả chúng cho cô sức mạnh để tiếp tục. 

Một bức tường lửa mọc lên chắn đường Kirin, nhưng cô cũng đã nhìn thấu nó. Nó chính là chiêu thức mà Xiaohui đã dùng với Ayato trước đó, và Kirin đã nhận ra mối liên hệ giữa chiêu thức với ấn mà tay anh ta kết, chuyển động của môi.

u59514-089dfcf5-8ac9-4fd0-8796-2720fd86d287.jpg

Ngay trước khi ngọn lửa trồi lên hoàn toàn, Kirin đã tự mình bám chặt lấy cánh tay của đối thủ, đưa thanh kiếm gãy nhằm vào huy hiệu của anh ta. 

Lần đầu tiên trong trận đấu, mắt Xiaohui mở toang vì sốc. 

Nhưng anh không cho phép mình thất bại. Buông cây trượng xuống đất, Xiaohui chuẩn bị chặn đòn bằng tay không, nắm đấm tỏa ra ánh sáng bằng phép thuật. 

“Bào!”

Một đám cháy lớn bao phủ cả nửa sân khấu, theo sau là một vụ nổ khổng lồ của những cơn gió thiêu đốt. 

Một đòn tấn công không khoang nhượng, ở khoảng cách này, có nguy cơ Xiaohui cũng sẽ bị cuốn vào – có nghĩa là anh sẽ phải canh chỉnh vị trí đòn đánh thật hoàn hảo. 

Trong trường hợp đó... 

Kirin vòng ra sau anh ta, chân cô đang gào thét trong đau đớn khi mà cô thúc em bản thân vượt quá giới hạn thể chất. 

Chỉ một chút nữa thôi... 

“Aaaaaargh!” Xiaohui phát ra một tiếng hống chói tai khi anh chuẩn bị đón đầu Kirin. 

Anh tung ra cú đấm nhanh nhất có thể - nhưng Kirin, tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho đối thủ, để nó sượt qua mình, đâm phần còn lại của thanh Senbakiri vào ngực Xiaohui. 

Là nó, khi mọi chuyện đã an bài, chỉ còn lại là một thanh kiếm gãy. 

Vậy mà, nó vẫn đến được với mục tiêu của mình. 

“ “Wu Xiaohui— vỡ huy hiệu.”

Những bước di chuyển cuối cùng của Kirin, một chuỗi tấn công và phòng thủ, hoàn toàn làm choáng ngợp đối thủ, tinh tế và thanh lịch tựa những đang gấp một con hạt giấy. 

Bình luận (0)Facebook