Chương 07— Ladislav’s Youngest Child
Độ dài 6,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:00
Trans + Edit: Jin
========================================================
『Ngay sau đây, đó là đỉnh điểm của sự kiện「Grand Coliseum」 , giai đoạn thứ ba! Giống như những gì mà các bạn đang mong đợi ở giai đoạn cuối cùng, điều kiện để clear rất đơn giản, nếu bạn đánh bại hai người bảo vệ của「Jie Long」 trong giới hạn thời gian thì bạn sẽ là người chiến thắng! Hơn nữa, lần này không giống như hai giai đoạn trước đây, dù bạn có dính phải bao nhiêu cuộc tấn công, bạn cũng sẽ không bị loại! Hãy yên tâm! 』 [Eishiro]
“… Điều đó có nghĩa là không phải lo sợ bị trúng đòn nữa, phải không?”[Ayato]
“Vâng, công chúa[1] đã quản lý sự kiện này có lẽ nó bắt đầu từ đây.”[Ernest]
*[1]: Xinglu
Ernest đồng ý với những gì mà Ayato đang lẩm bẩm.
Những ứng cử viên có thể tham gia giai đoạn thứ ba là Ayato, Ernest, Sylvia, Hufeng và Irene.
Là một trong số đó, Hufeng đang ngẫm nghĩ với một khuôn mặt đắng chát.
“Có chuyện gì vậy, Zhao-kun?”[Sylvia]
“Không, tôi xin lỗi. Tôi có một linh cảm chẳng lành….”[Hufeng]
Ngay cả khi Sylvia gọi cậu ta, vẻ mặt cậu ta cũng không thay đổi nhiều.
『Vậy thì, tôi sẽ mời người bảo vệ của「Jie Long」 xuất hiện! 』 [Eishiro]
Khi Eishiro kêu gọi như vậy, một cánh cửa ngầm ở trung tâm sân khấu được mở ra. Những âm thanh lạch cạch vang vọng của các động cơ.
“Ah…. Vì vậy, thực sự là BaiQin và HeiFu….”[Hufeng]
Hufeng, người nhìn thấy họ, khuôn mặt cậu cứng lại khi nói với giọng ngạc nhiên trộn lẫn buồn bã.
Thứ đã xuất hiện đó là hai gã không lồ đen và trắng— mặc dù gọi vậy, nó không phải một con rối máy móc với bộ giáp, nhìn từ vẻ ngoài của họ trông khá giống những bức tượng làm bằng gỗ được chạm khắc thủ công. Mang trên khuôn mặt của họ là một chiếc mặt nạ đơn giản với phần rỗng duy nhất là đôi mắt. Cánh tay của họ khá to và dài so với cơ thể của họ, nắm đấm của họ gần như chạm đất mặt dù họ đang đứng thẳng.
Họ có kích thước lớn hơn những bộ giáp mà Ayato và mọi người đã chiến đấu trong giai đoạn thứ hai, người khổng lồ trắng cầm hai thanh gươm trong hai bàn tay, người khổng lồ đen cầm một cây thương dài bằng cả hai tay, và những đường văn kỳ lạ được vẽ trên khắp cơ thể họ.
“Oi, cậu bé, nếu bạn biết, hãy nói với tôi. Đó là gì vậy?”[Irene]
“Cậu bé? ….. sao cũng được.”[Hufeng]
Hufeng nhíu mày khi Irene gọi cậu, nhưng ngay lập tức bình thường trở lại và bắt đầu nói trong khi chỉ tay vào người khổng lồ.
“Người màu trắng đó là BaiQin và màu đen là HeiFu—Cả hai người họ đều là những khí cụ của ẩn sĩ thế hệ đầu tiên<Divine Revelations> [2] của「Jie Long」 sau khi họ rời đi. Vì vậy, họ là người bảo vệ của đền Kim Long.”[Hufeng]
*[2]: Mặc khải.
“…Khí cụ của ẩn sĩ?”[Irene]
“Các thế hệ<Divine Revelations> tiếp theo thành thạo các kỹ năng khác nhau, họ đã tạo ra và trang bị vũ khí khác nhau để trang bị. Những người này được biết đến như những khí cụ của ẩn sĩ…. Nhưng, chúng không lộ diện bên ngoài「Jie Long」 ”[Hufeng]
Có lẽ đó là lý do mà Hufeng kết thúc lời giải thích của mình.
“Tôi không quan tâm đến điều đó. Quan trọng hơn, họ có mạnh mẽ không?”[Irene]
“—Họ sẽ không gọi là người bảo vệ nếu họ yếu, phải không?”[Hufeng]
Gần như cùng lúc khi Hufeng trả lời, giọng nói của Eishiro vang vọng trong hội trường.
『Vậy thì, giai đoạn thứ ba, bắt đầu! 』[Eishiro]
Nhưng ngay cả khi thông báo bắt đầu được vang lên thì BaiQin và HeiFu đều không hề di chuyển.
Ayato thiết lập thanh lux của mình với điểm nhắm tới là đôi mắt của họ trong khi ổn định nhịp thở và dự đoán khoảng cách.
Họ không phải máy móc và vật sống;Có thể nói rằng, chúng khác những con ma thú của Gustave Malraux mà cậu đã chiến đấu ở Lieseltania, họ là thứ cậu chưa biết đến cho tới giờ.
“Tch, sẽ không đạt được gì nếu cứ như thế này.”[Irene]
Ngay tại khoảnh khắc mà Irene mất bình tĩnh, đấm nhẹ nắm đấm vào lòng bàn tay chuẩn bị bước lên thì—
“C-Cá….i!!”
HeiFu đã rút ngắn khoảng cách nhanh như một cơn gió và chém Irene bằng cây thương.
Mặc dù, Irene nhanh chóng cúi xuống và né đòn đó, HeiFu nhanh chóng quay ngược cây thương và chọi vào bụng Irene.
“Kahah…!”
Irene đã bị đánh bay đi va vào bức tường bảo vệ phía sau, và rơi xuống mặt sân khấu.
“Irene!”[Ayato]
“Chết tiệt! Tôi đã bất cẩn…!”[Irene]
Khi Ayao gọi Irene trong hoảng sợ, Irene đứng dậy trong khi máu chảy ra từ khoé miệng của cô ấy.
Cô ấy có vẻ không sao cả, nhưng sẽ không thể tiếp tục chiến đấu ngay được.
Cả hai khả năng, tấn công làm Irene mất khả năng chiến đấu và tốc độ đó đúng là một mối đe doạ nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là không thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.
“Không thể cảm nhận sự hiện diện và tốc độ đó thật là buồn cười….”[Ayato]
Ngay tại lúc Ayato đưa cho Irene một chiếc khăn thì thanh kiếm của BaiQin đã nhanh chóng tiếp cận và tấn công Ayato.
“…Rất xin lỗi…..!”[Ayato]
Ayato hất tung thanh kiếm của BaiQin và trượt qua phía dưới cánh tay đối phương.
Khi làm vậy, cậu đã chém vào phần bụng của BaiQin. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ họ được làm từ gỗ, nhưng độ bền rất cao đến mức sau đòn đánh của Ayato nó vẫn không hề bị hư hao gì.
BaiQin xoay người lại, thiết lập lại thế đứng với hai thanh kiếm trong hai tay.
“Haa!”
Nhưng trong khi nó đang quay người về phía Ayato thì bị tấn công bởi cú đá của Hufeng từ bên hông.
Cả cơ thể của BaiQin đã bị bay đi, Hufeng cũng lướt theo.
Trong chớp mắt, cậu ta nhảy lên ngực của BaiQin, đấm vào bụng và cuối cùng lộn nhào đá vào cằm sau đó lùi ra xa.
Tốc độ của cậu ta thật đáng kinh ngạc. Đó là mức độ mà mắt của Ayato cũng khó theo kịp. Với một người bình thường thì nó sẽ giống như cậu ta vừa Teleport.
(Cậu ta sử dụng prana để gia tốc….!)
Ayato nhận thấy rằng Hufeng luôn tập trung prana vào đôi chân.
Prana có thể tăng sức phòng thủ hay sức tấn công trong khi đánh tay không; nhưng nếu một người dồn nhiều prana để tăng cường tốc độ, thì trên lý thuyết nó là có thể.
Tuy nhiên, ngược lại với hai năm trước, độ khó với việc này là không thể so sánh được. Đó là bởi vì nếu làm dù chỉ một sai sót nhỏ, thì sẽ mất khả năng điều khiển cơ thể. Dù sao đi nữa¸ bỏ qua việc liều lĩnh sang một bên thì cần phải có sự thành thạo phi thường để có thể sử dụng nó trong một trận chiến đòi hỏi những chuyển động chính xác.
“Ohh~, như dự đoán tốc độ của Zhao –kun rất nhanh!”[Sylvia]
Sylvia nhảy lên nhiều lần để né tránh các cuộc tấn công của HeiFu và đáp xuống gần Ayato.
“Thật là một kỹ thuật tuyệt vời trong việc điều khiển prana.”[Ayato]
Ayato thẳng thắn ngưỡm mộ.
Đó cũng là lĩnh vực mà Ayato làm không được tốt lắm.
“Sự tăng tốc độ đó cũng có thể chuyển đổi thành sức tấn công thì nó sẽ đáng sợ như thế nào.”[Ayato]
“… Mặc dù vậy, mình không cảm thấy rằng họ phải chịu nhiều thiệt hại.”[Sylvia]
Hufeng đã tấn công BaiQin với vô số cú đấm, nhưng sát thương là không đủ để hạ gục nó.
Như Sylvia nói, mỗi cú đánh của Hufeng chứa sức mạnh rất lớn, nhưng họ lại không hề biết tài liệu để làm ra khí cụ của ẩn sĩ là gì.
“Fufufu, có vẻ nó sẽ rất tệ nếu tôi không nghiêm túc….thậm chí là vậy, thật là khó chịu khi không thể hát.”[Sylvia]
Không được sử dụng năng lực là một thiệt thòi lớn cho「Strega」 và「Dante」 .
Tuy nhiên, Sylvia không hề yếu dù không thể sử dụng sức mạnh「Strega」 của cô. Bằng chứng là sức mạnh chiến đấu của cô không hề phụ thuộc vào năng lực, mà chúng được hỗ trợ bằng các kỹ năng chiến đấu và sức mạnh vật lý.
“Nhưng tốt thôi, tôi đoán, tôi không thể yêu cần gì hơn. Tôi sẽ dùng hết sức mạnh mình có bây giờ để đánh anh ta.”[Sylvia]
Như Sylvia nói như vậy, lưỡi thanh lux cô cầm sáng lên mạnh mẽ.
“Để nghĩ rằng bạn đột ngột định sử dụng Meteor Arts với một thanh lux bạn lần đầu sử dụng…đúng như mong đợi từ bạn.”[Ernest]
“Nếu tôi mang trên mình danh hiệu Rank #1, ít nhất tôi phải có khả năng làm điều này.”[Sylvia]
Mặc dù, Sylvia nói một cách nhẹ nhàng,ít thất thì việc đó là không thể với Ayato.
“Bây giờ thì Ayato –kun, cậu có thể giúp mình chứ?”[Sylvia]
“Như cậu muốn!”[Ayato]
Sylvia nháy mắt với Ayato thay vì lời đáp lại, cô chặn lại cây thương của HeiFu khi thay thế Ernest , người đang phải đối mặt với nó một mình.
“Ohh, cảm ơn bạn đã giúp tôi.”[Ernest]
Như Ernest rất bình tĩnh khi nói, anh ta không thể lùi lại, mặc dù anh ta đã phải phòng thủ cho tới kết thúc. Nhưng anh ta không hể đổ một giọt mồ hôi nào.
“Mr.<Holy Knight> không phải ở đây chỉ để xem chứ? Nếu bạn không có động lực gì, bạn có thể lùi lại.”[Sylvia]
“Tôi không thể làm vậy được. Nếu tôi để lại tất cả cho một người phụ nữ và đứng xem như một khán giả thì tôi sẽ bị「Lei-Glems」 bỏ rơi mất.”[Ernest]
Ernest chuẩn bị thanh kiếm trong khi nói là sẽ gặp rắc rối, nhưng Ayato đã vượt qua anh ta, Ernest người đang chuẩn bị chém ngang.
“Oh.”[Ernest]
“Amagiri Bright Dragon Style, Kỹ thuật đấu vật ── <Stance Breaker>”[Ayato]
Khi Ayato trượt vào ngực HeiFu, cậu nghiêng người dùng tay cầm kiếm đẩy về phía trước và đá một cú xoáy từ dưới lên.
Không có vấn đề nó lớn như thế nào, nó sẽ dễ dàng thực hiện nếu làm nó theo đà bánh răng.
Vẫn rung mạnh, thanh lux của Sylvia loé lên tấn công khi HeiFu cúi về phía trước.
“Tch, thật là khó, jeezzz!”[Sylvia]
Trong khi nghe Sylvia phàn nàn, Ayato nhìn về phía HeiFu; Nhưng như dự đoán, cuộc tấn công vẫn chưa đủ.
“—Sau đó, như thế này thì sao?”[Ernest]
Ngay khi Sylvia ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên khi nghe giọng nói ấy, Ernest đã đâm lưỡi kiếm của anh ta vào mặt nạ của HeiFu.
Khi nhìn kỹ lại, lưỡi kiếm cũng sáng lên mạnh mẽ tương tự như Sylvia—nói cách khác, đó là Meteor Arts.
Nó hoàn toàn giống những gì Sylvia nói, nó không phải một trò đùa.
『Thật là lộng lẫy! Một cuộc tấn công dưới sự phối hợp của Rank#1 ba học viện 』[Eishiro]
“Này, nó thật là không công bằng!”[Sylvia]
Sylvia, người đã lùi lại một khoảng, đổ lỗi cho Ernest, người đã rời xa HeiFu với một cái nhìn đầy nghiêm túc.
“… Không, có vẻ như nó không được tốt lắm.”[Ernest]
“Eh…?”
『Nhưng! Nhưng ! Những người bảo vệ không dừng lại! Điều gì với sự cứng rắn này! 』[Eishiro]
HeiFu từ từ đứng dậy, cầm lấy cây thương như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Hãy lưu ý rằng, tôi đã nhắm tới đôi mắt vì nghĩ rằng đó là điểm yếu của nó. Ai biết được nó được tạo nên như thế nào, có vẻ như nó bị hút vào trong và không có chuyện gì xảy ra cả.”[Ernest]
“…. Oh!”
Đối với Ayato, cậu không biết phải nói gì bây giờ.
“Hmmm, trong trường hợp nhằm vào các khớp chuyển động giống như lúc trước, có vẻ nó sẽ không thành công, nên….”[Sylvia]
Nhưng, ngay khi đó.
“—!”
Sylvia đột ngột cắt ngang những lời cô sắp nói.
“Sylvie?”[Ayato]
“… …”
Ngay cả khi Ayato gọi cô như muốn hỏi có gì sai, thì không hể có phản ứng gì.
Sylvia đang có một biểu hiện mà Ayato chưa từng thấy bao giờ. Cô mở to mắt, đôi mắt cô quay lại màu thạch anh tím, đôi môi của cô run rẩy.
Bị sốc và bối rối như thể cô ấy vừa thấy cái gì đó hoàn toàn không thể tin được— trong đó, cũng có một chút niềm vui mà cô ấy hiện tại không thể kìm nén hết được.
Khi cậu nhìn theo hướng nhìn của cô, nó dường như quay về phía hầu hết chỗ ngồi của khán giả.
(Mình nhớ khu vực đó là phòng xem đặc biệt…?)
“—Xin lỗi Ayato –kun, mình sẽ bỏ cuộc từ đây! Ah, nếu không phiền, hãy sử dụng nó!”[Sylvia]
Sau đó, Sylvia với nụ cười như lảng tránh, cô đưa Ayato thanh lux của mình và chạy về phía cổng vào.
“Eh? C-Chờ đã, Sylvia?”[Ayato]
Ayato cảm thấy lẫn lộn, và đột ngột thốt lên.
『Eh? Huh? Chuyện gì đã xảy ra? Sylvia Lyyneheym, có phải cô ấy bỏ cuộc giữa chừng? 』[Eishiro]
Giọng nói đầy lúng túng của Eishiro vang lên khắp hội trường và lan ra tận hành lang. Tuy nhiên, Sylvia không để tâm đến nó, cô biến mất vào phía bên kia cánh cửa.
“Chuyện quái gì đang….?”[Ayato]
Ayato một lần nữa nhìn về vị trí mà Sylvia đã tìm kiếm.
Tại phía bắc của căn phòng xem đặc biệt—ngay phía bên kia bức tường kính, đó là một người phụ nữ dường như đang nhìn xuống dưới.
“!”
Ngay sau khi bắt gặp ánh mắt của cô ta, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Cảm giác đó ngay lập tức biến mất nhưng cũng đủ để cho Ayato rùng mình.
(Cái quái gì đang diễn ra….?)
Không được sợ hãi.
Đó là một cái gì đó về một sự tồn tại không thích hợp.
Thay vào đó, nó tạo ra một cảm giác gần giống với kinh nghiệm trong quá khứ hơn—
(Đó là thời gian, khi phải đối mặt với「Gravi-Sheath」 đã thoát khỏi sự kiểm soát của Irene.)
Một tiếng cười đầy ác ý loé lên trong tâm trí cậu.
Cảm giác tồi tệ này không hề dừng lại.
Nếu Sylvia tới gặp người đó—
“Thật là tệ…! Xin lỗi, Fairclough-san! Tôi cũng bỏ cuộc ở đây!”[Ayato ]
“Eeh? Chuyện gì vậy, nó thật là bất ngờ?”[Ernest]
Ernest thốt lên với giọng đầy ngạc nhiên, dù vậy Ayato đã bắt đầu chạy.
Nhưng khi chỉ còn một vài bước là tới cổng vào thì BaiQin đã bị đánh bay đi như muốn chặn bước tiến của cậu.
“Hahahaha! Thấy không?! Đừng đánh giá thấp tôi, rác rưởi!”[Irene]
Khi Ayato quay sang nhìn, Irene, người đã quay trở lại cuộc chiến từ khi nào không hay, đang cười một cách nặng nhọc với biểu hiện dữ tợn. Cô ấy đã dùng bao nhiêu prana để đánh nó, dấu vết bàn tay vẫn còn in trên ngực của BaiQin.
Bên cạnh cô ấy, Hufeng cũng sững sờ.
Nhưng ngay cả như vậy, BaiQin vẫn không hề cho thấy dấu hiệu đã nhận thiệt hại. BaiQin từ từ đứng dậy, đôi mắt trống rỗng tập trung chú ý vào Ayato.
“… Tệ quá, nhưng tôi đang rất vội. Bạn có thể cho tôi qua?”[Ayato]
Ayato ngậy ngừng nói như vậy, nhưng tất nhiên không thể nào BaiQin có thể làm vậy được.
Ayato thở dài và hạ thấp trọng tâm, cậu cầm thanh lux dạng kiếm ở tay phải và thanh lux dạng gươm, mà cậu nhận từ Sylvia ở tay trái.
BaiQin chăm chú xem chuyển động của Ayato, khi cậu áp sát, BaiQin vung thanh kiếm trong tay phải xuống.
Ayato chặn được đòn đó, mượn nhờ lực đẩy để di chuyển cơ thể về phía trước.
Với đà đó, Ayato đã tới được phía dưới BaiQin—
“Amagiri Bright Dragon Style, kiếm thuật trung cấp, Song kiếm ── “Hell Spider”!”[Ayato]
*P/s: Thắc mắc nó ntn thì xem SAO đoạn kirito sài skill song kiếm nhé m.n
Chém trái, xoay cơ thể chém phải, sau đó xoay cơ thể một lần nữa bước một bước lớn—Ayato tấn công 7 lần tiếp chính xác tại vị trí nơi bàn tay Irene đánh vào một lúc trước.
“──”
Lần này, đã có một phản ứng thích hợp.
Những đòn đánh cuối cùng đã đánh xuyên qua cơ thể, và cùng lúc đó cậu kéo lưỡi kiếm ra, BaiQin yếu rớt ngã xuống.
『Ooh, cuối cùng một người bảo vệ đã bị hạ gục bởi ứng cử viên Amagiri…. Chờ….h-huh? Thật là ngạc nhiên, lần này, thậm chí ứng cử viên Amagiri đã rời sân khấu! Chuyện quái gì đang xảy ra, tôi không có ý tưởng nào cả! 』[Eishiro]
Trong khi giọng nói một nửa tuyệt vọng của Eishiro vang lên, Ayato vội vã đi theo sau Sylvia.
“Jeez, tôi đã bị quyến rũ, eh”[Ernest]
Trong khi phải chống lại các cuộc tấn công của HeiFu, Ernest, người bị bỏ lại phía sau, ngưỡm mộ kỹ năng của Ayato khi hạ gục BaiQin.
Nếu chỉ đơn thuần là kỹ năng sử dụng kiếm thì Toudou Kirin, một người trong học viện「Seidoukan」 , sẽ là tốt hơn Ayato.
Hơn nữa, khi nói về cận chiến, <Hagun Star> của「Jie Long」── nếu chúng ta loại trừ Xinglu—thì đó là người mạnh nhất.
Tuy nhiên, thanh kiếm của Amagiri Ayato đã có một ánh sáng mà những người khác không có. Đó là sự lộng lẫy mà chỉ có những người, những người đã kiểm soát được nỗi sợ hãi của họ bằng lý tưởng của bản thân.
Ernest, người đã né tránh các cuộc tấn công của HeiFu không thể ngừng mỉm cười.
“—Bây giờ, mặc dù mọi người đã thể hiện kỹ năng của họ, nó sẽ thật bất công khi tôi là người còn lại sau cùng, tôi đoán.”[Ernest ]
Ernest nhẹ nhàng chặn cây thương của HeiFu vung xuống bằng một tay trong khi nói.
Người ta có thể thấy rằng HeiFu dồn sức mạnh vào nó, nhưng cánh tay của Ernest không hề nhúc nhích.
“Gần đây kỹ năng của tôi đã trở nên tệ hại vì tôi đã quá dựa dẫm vào「Lei-Glems」 . Tôi đoán, nhớ lại quá khứ không phải là một việc xấu.”[Ernest]
Khi Ernest hất thanh thương đi, anh ta mỉm cười khi nhìn xuống.
*
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Chắn chắn không thể sai được.
Chính là cô ấy.
Sylvia chạy theo hành lang của Sirius Dome.
Bởi vì hành lang dẫn tới phòng xem đặc biệt bị cấm vào nên không hề có ai gọi Sylvia.
Khi cô quẹo ở cuối hành lang thì bóng của một người có thể được nhìn thấy ở phía trước.
“Ursula!”[Sylvia]
Sylvia gọi cái tên đó.
Nhưng, người đó không hề dừng lại mà tiếp tục bước đi.
“Đợi đã! Usula!”[Sylvia]
Cô vội vàng gọi cái tên đó một lần nữa.
Sau đó, người đó cuối cùng đã dừng lại và từ từ quay người lại.
Khuôn mặt người đó được che đi bởi chiếc mặt nạ nửa trên đôi mắt, nhưng ngay cả như vậy thì cũng đã đủ để nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
Không thể nào mà Sylvia có thể quên.
“Đúng rồi, cô là Ursula….!”[Sylvia]
Sylvia nở một nụ cười trong khi kìm nén sự xúc động sắp trào dâng.
—Nhưng!
“Bạn là ai?”[Ursula]
“Eh….?”[Sylvia]
Nụ cười của Sylvia bị đông cứng lại khi nghe những lời này.
“Ur, sula….?”[Sylvia]
Cả giọng nói cũng như bề ngoài của người này chắc chắn thuộc về người phụ nữ mà Sylvia biết.
Tuy nhiên, Sylvia nhận thấy một điểm.
Nó là giống nhau, nhưng lại khác nhau. Có một cái gì đó chắc chắn là khác.
“Tôi hiểu…… bạn là một người có quan hệ với thân thể này, huh.”[Ursula]
Trước cách nói chuyện đó, Sylvia cảm thấy rùng mình, cơ thể cô vô thức lùi lại.
“Cô…. là ai?”[Sylvia]
“Không cần thiết phải biết tên của tôi.”[Ursula]
Gió đột nhiên thổi và ánh sáng màu đen toả ra từ bên trong chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ rơi xuống và khuôn mặt lộ rõ ràng.
Đó chắc chắn là Ursula Svento, nhưng đôi mắt trống rỗng không phản chiếu bất cứ thứ gì bên trong. Thay vào đó, ánh sáng từ chiếc dây chuyền tăng lên như lườm Sylvia.
“C-Cái…….!?”[Sylvia]
Ngay sau đó, những cơn đau đầu tấn công Sylvia.
Nỗi đau mạnh tới mức cô gần mất đi ý thức, Sylvia đã khuỵ đầu gối xuống vì cô không thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Người ta có thấy có thứ gì đó xâm nhập vào đầu cô và tìm kiếm một cái gì đó.
“… Tôi sẽ phải xoá trí nhớ của bạn.”[Ursula]
(Đừng nói với mình….? Đây là một năng lực của hệ thống kiểm soát tâm trí…!?)
“Bạn sẽ bị phá vỡ nếu bạn cố gắng chống cự. Vâng, tôi không hề quan tâm tới nó.”[Ursula]
“Uh, aaaaah…………………………….!”[Sylvia]
Năng lực của hệ thống kiểm soát tâm trí hầu như không có ảnh hưởng trên một người bình thường thuộc thế hệ 「Starpulse」 . Hơn nữa, Ursula mà Sylvia biết không phải là một「Strega」 .
(Vậy, sức mạnh này là cái gì….?)
“Kuh…………!”[Sylvia]
Sylvia dùng hết sức mạnh của mình, cô nhảy lùi lại và tránh thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ánh sáng màu đen.
Với điều đó, cơ thể cô cảm thấy khá thoải mái.
Dường như phạm vi ảnh hưởng của sức mạnh đó khá nhỏ.
“Bạn thật là cứng đầu. Có vẻ như bạn đã dùng rất nhiều prana.”[Ursula]
“…. Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Cô là ai?”[Sylvia]
Mặc dù Sylvia đã trừng mắt nhìn, nhưng bên kia không hể thay đổi biểu cảm.
“Bạn sẽ làm gì khi nghe điều đó?”[Ursula]
“Đó là…………..”[Sylvia]
“Bạn đã biết rằng đó không phải là câu trả lời mà bạn muốn, phải không? Mặc dù vậy, tại sao bạn lại muốn biết nó?”[Ursula]
Trước những lời lãnh đạm đó, Sylvia siết chặt nắm tay của cô.
“Vâng, bất cứ điều gì. Tôi đã học được rằng, con người là như vậy. Mặc dù, tôi nghĩ điều đó thật là ngu ngốc.”[Ursula]
Nói xong, cô ta từ từ tiến lại gần.
Trong khi dần lùi lại, Sylvia lấy lux từ thắt lưng của cô—mặc dù, cô có do dự trong chốc lát.
Nếu mình làm tổn thương Ursula.
Suy nghĩ đó đã làm trì hoãn quyết định của Sylvia.
“Thật là ngây thơ!”[Ursula]
“……!”
Chỉ trong giây lát, ánh sáng màu đen lại một lần nữa tấn công Sylvia.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!”[Sylvia]
“Tôi sẽ không để bạn thoát lần này.”[Ursula]
Một cơn đau, không thể so sánh với một lúc trước đây, lan toả khắp đầu.
Sylvia thậm chí không thể suy nghĩ gì được nữa.
“—Cái này , huh ”[Ursula]
Trống giống như nó đã phát hiện ra thứ gì đó quan trọng với Sylvia. Cứ đà này, nó sẽ ăn cắp mắt.
Không tốt. Chỉ có điều đó, tôi không cho phép. Ai đó. Ai cũng được.
“Giúp,……tôi……….!”[Sylvia]
Nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt của Sylvia, ngay trước khi rơi chạm đất—
“Sylvie!!”[Ayato]
Sylvia có thể nghe thấy một giọng nói gọi tên mình, ngay lập tức ánh sáng màu đen bị xoá bỏ—
“Cậu ta chém đứt sức mạnh của tôi….?”[Ursula]
Giọng nói của người phụ nữ lần đầu tiên đã bị dao động.
Mặt khác, Sylvia đã được giải thoát từ những cơn đau và có lẽ việc giữ lại những thứ quý giá của cô, mà cơ thể cô mất đi sức lực ngay lúc đó.
Ý thức của cô phục hồi, nhưng khi cô ngã xuống, cô đã được nhẹ nhàng đỡ lấy.
“Cậu ổn chứ, Sylvie? ”[Ayato]
“Eh…..?”[Sylvia]
Khi Sylvia mở mắt, Ayato đang nhìn cô đầy lo lắng.
*P/s: Muốn thế chỗ thằng main quá.
Cô còn nghe thấy âm thanh của trái tim mình đập thình thịch.
“V-Vâng, …….. cảm ơn, Ayato –kun ………!!”[Sylvia]
Sylvia lảng tránh ánh mắt của cậu, cô không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu lúc này.
“Vậy, chuyện gì ở đây vậy?”[Ayato]
Trong khi vẫn ôm lấy Sylvia như để bảo vệ cô, Ayato thận trọng cầm「Ser-Versta」 bằng một tay.
“Tôi thấy, 「Ser-Versta」 ,huh. Nhưng— ”[Ursula]
Cùng với những lời này, ánh sáng màu đen lại toả ra một lần nữa.
Sylvia cứng người, nhưng lại không hề có cơn đau nào như trước đây.
Thay vào đó.
“Cái…….!”[Ayato]
Ánh sáng màu đen bao phủ hạt nhân Ulm mana dite của「Ser-Versta」 mà Ayato đang cầm. Nó trông giống như ánh sáng màu đen đang ăn ánh sáng màu đỏ của hạt nhân.
Khi ánh sáng màu đỏ trở nên suy yếu, lưỡi ánh sáng của「Ser-Versta」 trở nên mờ nhạt và biến mất.
(Cô ấy dùng kiểm soát tâm trí……? Chống lại một Orge Lux?)
“Như mong đợi từ một Orge Lux nổi tiếng. Nó khá là ngoan cường, nhưng với điều này, nó sẽ không thể thức dậy trong một thời gian.”[Ursula]
Ayato nhìn「Ser-Versta」 đã trở về dạng lúc chưa khởi động với khuôn mặt chết lặng.
“…. Tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi đoán, ngày hôm nay tôi đã gặp gỡ nhiều người ngoài dự định, huh”[Ayato]
Mặc dù toát nhiều mồ hôi, nhưng cậu vẫn nói đùa trong khi kích hoạt một lux khác.
“Hou, bạn không hề bỏ chạy. Một tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Tôi hiểu tại sao「Ser-Versta」 lại chọn bạn. ”[Ursula]
Ánh sáng màu đen lại toả sáng mạnh hơn ba lần.
Ayato vẫn không hề nao núng và cố gắng tìm ra chỗ sơ hở của đối phương.
Nhưng—
“Jeez, Ayato tự nhiên chạy khỏi sân khấu, mình tự hỏi có điều gì xảy ra.”[Saya]
“Mình cũng quan tâm tới thần tượng đó khi đã chạy ra trước cậu ấy. Mình có một cảm giác rất xấu về việc này.”[Julis]
“Umm, nhưng nhìn anh ấy có vẻ khá nghiêm trọng, có lẽ có điều gì đó xảy ra…… ”[Kirin]
Sự hiện diện của một vài người ở phía sau có thể được cảm thấy.
“…..Tch!”[Ursula]
Sau đó, ánh sáng màu đen toả ra mạnh mẽ và lần này là bao phủ toàn bộ hành lang làm toàn bộ nó chìm trong bóng tối.
“Cái…….!?”[Ayato]
Bóng tối bao trùm tới mức không còn một chút dấu vết nào của ánh sáng, nó lấy đi tầm nhìn của Ayato và Sylvia. Thậm chí còn không thể cảm nhận được sự hiện diện.
“Tôi phải cảnh cáo bạn, cô gái. Đừng bao giờ có ý định tìm gặp tôi một lần nữa.”[Ursula]
“—”
Sylvia cắn môi, khi giọng nói đó vang lên trong bóng tối.
Chẳng bao lâu sau, bóng tối mờ dần, nhưng khi họ lấy lại được tầm nhìn thì bóng dáng người phụ nữ kia đã biến mất.
“… Cô ta đã đi xa?”[Ayato]
“Hình như vậy.”[Sylvia]
“Mình hiểu— thật là một sự cứu trợ”[Ayato]
Khi Ayato nói, cậu dựa lưng vào tường và ngồi xuống sàn trong khi vẫn ôm Sylvia trong vòng tay.
“Hahaha….. sự thật là mình đã đạt đến giới hạn.”[Ayato]
Đồng thời, một lượng lớn các luồng mana xung quanh Ayato và những hình vuông ma thuật xuất hiện cùng lúc.
“Đây có phải là phong ấn….?”[Sylvia]
Sylvia nhớ tới các tin đồn liên quan tới Ayato là chủ đề nóng trong「Phoenix Festa」 .
Theo đó, có một phong ấn được đặt lên Ayato làm cho cậu chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh trong một khoảng thời gian nhất định.
Tuy nhiên, các đối thủ tới từ học viện「Jie Long」 đã không thể đánh bại cậu khi hết giới hạn thời gian, mặc dù họ đã nhằm vào nó. Người ta nói rằng điểm yếu của cậu đã được khắc phục nhưng…..
“V-Vâng, vâng! Bỏ trận đấu sang một bên. Đúng như mong đợi từ một sự kiện như vậy ….. Guuuhhhh!”[Ayato]
Khi chuỗi xích ánh sáng xuất hiện từ các hình vuông ma thuật ràng buộc Ayato, cậu rò rỉ ra giọng nói đặc biệt đau đớn và thống khổ.
“C-Cậu ổn chứ, Ayato –kun?”[Sylvia]
“Ah, vâng… mình ổn. Mặc dù trông mình như thế này nhưng cơn đau đã giảm nhẹ hơn so với trước.”[Ayato]
Mặc dù cậu cố gằng cười, nhưng toàn bộ cơ hể cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
“Đó là phản ứng của mana ……!?”[]
“—Ah, Ayato –senpai !”[Kirin]
Trong khi nghe thấy âm thanh của những bước chân đang tiến lại gần, Sylvia thở dài nhẹ nhõm.
***
Trên chiếc Airship, mà mọi thứ từ thân tàu, túi khí đến cánh quạt đều sơn màu đen.
Đó là, chiếc Airship chỉ bay một vài lần trong một năm vào đêm không trăng, nó được đăng ký dưới cái tên của một triệu phú nào đó, nhưng chủ nhân thật sự của nó là Chủ tịch hội học sinh học viện「Le Wolfe」 , Dirk Eberwein.
Hiện tại, đã gần nửa đêm và những chiếc Airship cho khách du lịch đã ngừng hoạt động.
“—Chúng ta gặp nhau sau một thời gian dài, vậy nó là một báo cáo rắc rối?”[Dirk]
Dirk tựa lưng trên ghế sofa nói.
“Bạn đang tự do tự giết bản thân, nhưng nó quấy rầy tôi, người phải giải quyết các rắc rối. Bạn hiểu không, Varda?”[Dirk]
Người phụ nữ—Varda ngồi ở chiếc bàn tròn phía trước của Dirk lắc đầu và nói.
“Đó không phải là lỗi của tôi. Madiath là người cung cấp cơ thể này. Nếu bạn có bất kỳ phàn nàn gì thì hay nói với Madiath.”[Varda]
Sau đó, Madiath đang ngồi bên phải Varda nhún vai.
“Từ cuộc điều tra trước đó, nói rằng cô ấy không có người thân. Ngay cả khi cô ấy đến Asterisk, cô ấy không có người bạn thân nào. Do đó, nếu có thì là các loại quan hệ từ trước khi cô ấy tới Asterisk.”[Madiath]
“Và trong tất cả mọi người, thì nó lại là thần tượng của thế giới, huh hahahaha, những gì là trò đùa như vậy?”[Dirk]
Dirk đặt ly nước đã trỗng rỗng xuống chiếc bàn kính, những viên đá trong ly va vào nhau kêu lạo xạo.
“Đầu tiên, bạn nên nhận ra khuôn mặt của Sylvia. Bạn thật sự không biết gì về cái thế giới này?”[Dirk]
“Tôi không quan tâm tới điều đó. Bên cạnh đó, thật sự khó khăn cho tôi khi phải phân biệt các mẫu vật được gọi là con người.”[Varda]
Trước cách nói không có gì liên quan tới mình đó của Varda càng kích thích Dirk.
Ngay cả khi Dirk biết Varda là sự tồn tại như vậy, Dirk vẫn không hề thích cô.
Trong thực tế, trên thế giới này không có gì mà Dirk thích cả.
“Thôi nào, thôi nào, may mắn là nó sẽ không trở thành vấn đề nghiêm trọng, điều đó không tốt sao? Cô ấy không có đầu mối để theo dõi Varda. Sẽ không có bất cứ điều gì cho dù chũng ta để mặc nó.”[Madiath]
“Tôi không có ràng buộc đặc biệt gì với cơ thể này.”[Varda]
“…. Hãy tha cho tôi. Con người có khả năng tương thích cao với bạn là rất hiếm. Nó không phải là một cái gì đó mà có thể cung cấp một cách dễ dàng.”[Madiath]
Madiath nói trong bối rối.
“Bạn có thể phục hồi ký ức của cô ấy?”[ Madiath]
“Nó không giống như tôi có thể, để làm được điều đó thì tôi phải tiếp xúc với ý thức của cơ thể này. Trong trường hợp đó, nếu tôi phạm một sai lầm, nó có thể khiến cô ấy không bao giờ tỉnh lại. Tôi muốn tránh rủi ro nếu có thể.”[Varda]
“Hừm, thật là bất tiện.”[Madiath]
Sau đó, như để kết thúc chủ đề này, Madiath vỗ tay.
“Thôi nào, quan trong hơn, tất cả các thành viên của Liên minh Vàng đã tập hợp sau một thời gian dài. Vì vậy, chúng ta hãy làm một số việc có ý nghĩa.”[ Madiath]
“Okay, đó là tốt. Mặc dù tôi đã nói nhiều lần, đừng dùng cái tên kinh tởm đó. Nó làm tôi cảm thấy bị bệnh. Đầu tiên, nó chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau vì mục tiêu của kế hoạch. Nó không phải một cái gì đó vĩ đại như là liên minh.”[Dirk]
“Cậu thật là lạnh lùng. Tôi đã đặt tên theo ý thích của riêng tôi.”[Madiath]
“—Vậy, tiến độ kế hoạch như thế nào?”[Varda]
Bỏ qua chuyện của Dirk và Madiath, Varda đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi có thể nói rằng, mọi việc tương đối tốt cho đến giờ. Ít nhất, về cơ bản mọi việc ở những nơi khác nhau đang tiến triển khá.”[Madiath]
“Như thường lệ, chúng tôi không thể làm gì về vấn đề thiếu lao động.”[Madiath]
“Không phải nó chính là lý do mà bạn kêu tôi đi mời Fan Xinglu?”[Varda]
Trước câu hỏi của Varda, Dirk thở phào đầy khó chịu.
“Cái gì, bạn còn mang chuyện đó lên nữa? Kết quả là danh tính của bạn gần như bại lộ.”[Dirk]
“Vấn đề không phải như vậy. Về vấn đề thiếu lao động. Fan Xinglu là một người rất có giá trị, vì vậy cô ấy có thể chấp nhận rủi ro.”[Madiath]
“Vâng, thực sự nếu người đó đứng về phía chúng ta, nó chắc chắn là đáng tin cậy. Thành thật mà nói, tôi không có đủ sự tự tin để giám sát cô ấy. Nếu cô ấy nói rằng cô ấy không muốn thù địch, thì đó là ổn.”[Madiath]
“Tôi đồng ý. Nếu chúng ta không cẩn thận mà kéo cô ấy vào, cô ấy sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Không có kẻ ngu nào rõ ràng sẽ đi vào bụi cây khi biết rằng chắc chắn có một con rắn trong đó.”[Dirk]
“Hai so với một, huh.”[Varda]
Như vậy, Varda cuối cùng đã chấp nhận. Cô luôn theo logic của đa số.
“Vâng, nói về nhân lực, lúc tệ nhật thì có quý cô Orphelia, đó là ổn. Nói ngược lại, ngay cả khi tất cả thành viên của Liên minh Vàng biến mất, cô ấy là phần mà chúng ta không thể đánh mất.”[Madiath]
“… Như tôi đã nói, không sử dụng cái tên kinh tởm đó.”[Dirk]
“Sau đó, sẽ không có bất cứ vấn đề gì nếu chúng ta đẩy nhanh kế hoạch?”[Varda]
Đề nghị của Varda là hợp lý nhưng Madiath lắc đầu.
“Thật đáng tiếc, nhưng đó là thời gian để chuẩn bị sân khấu. Đây là một nửa của một nghi lễ. Bên cạnh đó, bạn mong muốn một kết quả lớn hơn, phải không?”[Madiath]
“… Tôi đồng ý với ý sau.”[Varda]
Về vấn đề này, Dirk là tốt với một trong hai cách. Nếu họ tiến hành thì rắc rối sẽ giảm;nếu họ làm đúng công tác chuẩn bị, kết quả tăng lên.
“Bây giờ, liên quan tới vấn đề việc guard captain —”[Madiath]
“Trước đó, tôi có thể hỏi ông một điều?”[Dirk]
“Hmm? Nó là gì, Dirk?”[Madiath]
“Madiath, tại sao ông giữ im lặng về Amagigi Haruka? Tôi nghĩ rằng bạn xử lý nó đúng cách. Tôi thực sự ngạc nhiên khi ông ném cô ấy vào bệnh viện.”[Dirk]
“hahaha. Không có cách nào. Tôi ngạc nhiên khi nghe cậu nói rằng cậu nên nghi ngờ một chút là tốt.”[Madiath]
Madiath cười khi nói.
“Tôi không đủ khả năng để xử lý cô ấy. Cậu hiểu mà, phải không? ”[Madiath]
“Không phải nó chỉ đơn giản là làm thuận tiện cho ông?”[Dirk]
“Thật là. Đó là lý do vì sao tôi không có gì để nói với ông.”[Dirk]
Dirk tặc lưỡi.
“Tôi đã biết. Sau đó, tôi hỏi một điều nữa?”[Dirk]
“Chắc chắn rồi. Cứ thoải mái.”[Madiath]
“Xin lỗi vì mang lại vấn đề này một lần nữa, nhưng có vẻ như Amagiri Ayato cung liên quan tới vấn đề của Varda thời gian này.”[Dirk]
“…. Chuyện gì về nó?”[Madiath]
Madiath nheo mắt lại.
“Anh chàng đó là nguy hiểm. Nó sẽ tốt hơn nếu đè bẹp anh ta sớm.”[Dirk]
“Nó chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên mà cậu ta tham gia thời gian này.”[Madiath]
“Trùng hợp ngẫu nhiên hay bất cứ điều gì. Anh chàng đó và「Ser-Versta」 rất có thể trở thành trở ngại cho kế hoạch này. Chắn chắn! ”[Dirk]
Đó là một cái gì đó như trực giác.
“Thật buồn. Tôi thấy rằng cậu không thích cậu ta rất nhiều.”[Madiath]
“Và tôi cũng thấy rằng, ông đang bảo vệ anh ta rất nhiều.”[Dirk]
Trong một khoảnh khắc ánh mắt của Dirk và Madiath chạm nhau.
“…. Haaaa”[Madiath]
Madiath là người đầu tiên tránh đôi mắt của mình.
“Cậu ta đang khá nổi hiện nay trong「Festa」 .Trong thực tế, 「Phoenix Festa」 đã đạt được thành công lớn hiếm thấy trong những năm gần đây. Đó cũng được tính như điểm cộng cho kế hoạch này. Đúng không?”[Madiath]
“Tch……!”
Khi bị đâm ở đó, Dirk không còn gì để đáp lại.
“Bên cạnh đó, cậu…hay đúng hơn, đội của cậu ta sẽ được thổi phồng lên trong「Gryps Festa」 sắp tới.”[Madiath]
“Hmmm? Ông đang nghĩ cái quái gì?”[Dirk]
“Hmmm, tôi tự hỏi điều đó.”[Madiath]
Như Madiath nói vậy và cười.
“Tôi sẽ nói điều đó phụ thuộc vào cô gái Enfield. Tôi cung đang mong đợi một điều gì đó.”[Madiath]