Chương 07: Chuẩn bị cho trận chiến
Độ dài 6,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:18:53
“... Như vầy là sao?” Saya nghi ngờ hỏi sau khi bước vào một căn phòng tại Khách sạn Elnath.
“Đ – Đây là...” Kirin, đang đứng phía sau cô, cũng ngạc nhiên và đưa tay che miệng.
“Chào mừng hai người. Cảm ơn vì đã tới.” Claudia nói cùng với nụ cười tươi tắn thường ngày của mình.
Ayato căng thẳng mỉm cười chào họ trong khi đang ngồi trên một chiếc sofa ở trong phòng, bên cạnh cậu, Haruka đang có biểu cảm ấm áp.
Nguồn cơn của sự bối rối này xuất phát từ bên kia phòng. Đang ngồi trên chiếc sofa đối diện cái bàn, là Sylvia Lyyneheym, biệt danh Sigrdrífa,, đang vẫy tay chào họ; trong khi đang đứng tựa lưng vào tường và khoanh tay chính là chỉ huy của Stjarnagarm, Helga Lindwall.
“Mọi người đông đủ cả rồi nhỉ?” Sau đó, từ căn phòng liền kề, một người phụ nữ tóc vàng mặc bộ đồ đen bước ra.
“Sasamiya Saya, và Toudou Kirin. Tên ta là Isabella Enfield. Hân hạnh được gặp.”
“Enfield?” Kirin hỏi lại. “Vậy nghĩa là...”
“Đúng vậy. Ta là mẹ của Claudia. Rất hân hạnh.” Isabella trả lời và chìa tay ra với họ, tác phong của bà giống y hệt với Claudia.
“V – Vâng ạ...” Kirin lắp bắp và bắt tay.
Trong khi đó, Saya lại bĩu môi. “Tôi không biết là có chuyện gì, nhưng tôi đến đây bởi vì Ayato nói là có chuyện quan trọng. Tôi cần một lời giải thích.”
Cô cũng không hiểu tại sao Julis lại vắng mặt ở đây.
Nếu chuyện này quan trọng như Ayato nói, thì Julis phải là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ. Theo như tình hình thì, Saya cho rằng sau này cô ấy cũng sẽ không tham gia với bọn họ.
“Làm ơn, hãy ngồi đi đã.” Claudia giục họ, và chỉ tay về chiếc sofa đang trống. “Ayato không có nói dối đâu. Mặc dù chúng mình phải mất một chút thời gian để thuyết phục cậu ấy mời hai người tham gia đấy.”
Ayato gật đầu. “Tôi vẫn phản đối chuyện này. Saya, Kirin, tớ không muốn lôi bất cứ ai trong hai người vào cả. Một khi đã bắt đầu là không còn đường lui đâu, vậy nên hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi...”
“Được thôi. Tiếp tục đi.” Saya nói mà không hề do dự.
“... Làm ơn ạ.” Kirin cũng gật đầu đồng tình.
Cũng dễ hiểu thôi. Nếu Ayato đang gặp rắc rối, sẽ không có gì cản được hai người đó đi giúp cậu cả.
“Nguy hiểm lắm đấy!” Ayato nói tiếp, nét mặt cậu đanh lại. “Ý tớ là...”
“Mình đã bảo cậu rồi phải không?” Claudia nói, và đặt tay lên vai cậu. “”Saya và Kirin không phải là loại người sẽ quay lưng lại với cậu đâu.”
“Tuyệt thật.” Sylvia nói và cười khúc khích. “Chắc là họ phải yêu cậu nhiều lắm đấy, Ayato.”
“…Sigrdrífa. May quá! Tôi đã muốn gặp mặt cô từ lâu rồi.”
“Gọi Sylvie là được rồi. Thế có gì chuyện gì nào?”
Lúc này, Saya nghiêng người, và nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi. “Nếu cô chỉ đang đùa giỡn với Ayato, thì tôi muốn cô để cậu ấy được yên.”
“Ôi trời, cô nói nghe sao mà tồi tệ quá! Nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Và tôi thật sự cần phải có sự cho phép để được ở bên cạnh cậu ấy à?”
“Tất nhiên.”
“Và tại sao lại thế?”
“Bởi vì tôi đã quen cậu ấy từ rất lâu rồi.” Saya ưỡn ngực ra và dửng dưng tuyên bố.
“... Đó không phải một lý do đủ tốt đâu.” Sylvia đáp trả, cùng với cái nhìn sắc bén. “Sao cô lại nghĩ tôi là vấn đề vậy? Nếu tôi không nhầm thì, Toudou – san đằng kia và Ayato đã cùng qua đêm tại nhà của nhau trong suốt dịp Năm mới mà. Cô nên lo lắng về con bé nhiều hơn mới phải chứ?”[note31591]
“Cáiii!?”
“Chị cũng chưa quên chuyện đó đâu...”
“K – Không, em nói rồi, đó chỉ là...” Kirin, người đột nhiên trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, cố gắng giải thích.
“Ah, nhân tiện thì, cha chị cũng nói tốt về em đấy, Kirin.” Haruka chen ngang. “Ông nói rằng em là người rất chu đáo.”
“Eh? C – Chuyện đó... Em rất vinh dự.” Mặt cô bé hơi ửng đỏ trước lời khen ngợi và cô liếc nhìn xuống bàn chân mình. Từ giọng nói của Kirin, rõ ràng là lúc này cô bé không xấu hổ nhiều như mọi người vẫn tưởng.
“Ngh… Chắc đây là ý nghĩa của câu ‘muốn hốt được cô con gái, trước hết phải lấy lòng bà mẹ trước’ nhỉ... “
“Ah-ha-ha! Nếu vậy thì, tôi chỉ cần lôi kéo chị của cậu ấy về phe mình là được...” Sylvia hưng phấn nghiêng người qua và nắm lấy tay Haruka. “Chị nghĩ sao nào? Thỉnh thoảng chúng ta đi uống trà chứ? Em rất muốn được nghe về những chuyện hồi nhỏ của Ayato đấy.”
“Ôi trời, chị thật vinh dự được danh ca nổi tiếng thế giới ngỏ lời mời. Nói thật thì, chị cũng rất hứng thú với em đấy, Sylvia.” Haruka cũng mỉm cười trả lời và nắm tay Sylvie.
“Sylvia, nếu cô muốn nghe chuyện thuở nhỏ của Ayato. Tôi chắc chắn là Saya sẽ thỏa mãn được cô đấy.” Claudia chen ngang, tham gia vào cuộc vui.
“Oh? Được thôi, tới đi!” Saya vẫy tay ra hiệu. “Tôi có thể kể suốt ngày suốt đêm luôn đấy.”
“Làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ?” Sylvia cau mày và lắc đầu.
“Um… Xin lỗi, nhưng mà bà có thể chuyển chủ đề qua lý do gọi chúng tôi đến đây được không?” Thấy sự việc sắp sửa ngoài tầm kiểm soát, Helga, với vẻ mặt bối rối, bằng cách nào đó đã lấy lại quyền điều khiển cuộc trò chuyện.
“Đó là tất cả những gì mà chúng ta biết về Liên minh Cành cây Vàng cùng với những hoạt động của chúng.” Isabella kết câu, sau khi đã tổng hợp lại tất cả những thông tin mà họ biết cho đến lúc này.
“Chuyện đó...” Kirin giơ tay lên mặt, như thể không tin được những gì mình vừa nghe. “Sao chúng dám lấy sinh mạng của Haruka làm vật thương lượng chứ...?”
“Hmm... Tên Lamina Mortis là một chuyện, nhưng còn năng lực của cô ả Varda-Vaos cũng đáng gờm đấy.” Saya lẩm nhẩm
Quả thật, nếu như năng lượng đầu ra của một Orga Lux có thể cho phép can thiệp vào tâm trí người khác, vậy thì thậm chí một Genestella, những người bình thường có khả năng đề kháng vói kiểm soát tâm trí cũng không thể chịu đựng nổi.
Hơn nữa, cơ thể mà nó đang dùng là thuộc về giáo viên cũ của Sylvia Lyyneheym.
Nghe qua thì có vẻ như vấn đề của bọn họ cứ liên tục chồng chéo lên nhau hết cái này đến cái khác.
Isabella dành ra một quãng thời gian ngắn để Saya và Kirin có vẻ tiêu hóa hết mọi thứ, rồi bà hỏi tiếp. “Hai cô đã rõ vị trí hiện tại của mình, và lý do bọn ta kêu hai người đến trong bí mật rồi chứ?”
“Tôi hiểu rồi.” Saya trả lời. “Cái Liên minh Cành cây Vàng này là một mối đe dọa nguy hiểm. Và Ayato buộc phải tham gia Lindvolus.”
Nếu sinh mạng Haruka phụ thuộc vào đó, thì cậu không còn lựa chọn nào khác
“Tôi có một vài câu hỏi.”
“Cứ tự nhiên, nếu như ta có thể trả lời.” Isabella đáp cùng với một nụ cười điềm tĩnh.
“Trước hết, chính xác là tại sao bà lại tổ chức cuộc họp này? Chuyện của Varda-Vaos vốn là bí mật mà, nên Galaxy đáng lý sẽ không lan truyền thông tin này ra ngoài một cách không cần thiết. Hơn nữa...” Cô dừng lời lại, và quay sang nhìn Helga.
Se rất tệ cho Galaxy nếu như Helga tiết lộ chuyện này cho những đồng nghiệp của mình.
“Ah, cô không cần lo lắng về quý cô chỉ huy đây. Chúng ta đã thông qua những thỏa thuận chính trị cần thiết rồi.”
“... Tôi không thể nói là mình vui với điều đó đâu.” Helga lẩm bẩm.
“Tất nhiên, cô có lý do để lo lắng, Sasamiya – san. Tại Galaxy, bọn ta chắc chắn muốn thông tin về Varda-Vaos càng nằm trong tay ít người càng tốt. Tuy nhiên, ta e rằng tình thế đã chuyển sang bước tiếp theo rồi.”
“Bởi vì tôi đã tỉnh lại phải không?” Haruka cười gượng gạo hỏi.
“Chính xác. Những thông tin mà Haruka cung cấp cũng khiến bọn ta rất ngạc nhiên. Vậy nên, bọn ta đã xem xét lại và trình bày mối nguy hiểm của Liên minh Cành cây Vàng với hội đồng quản trị, và họ đã quyết định xem xét lại vấn đề của Varda-Vaos. Đồng thời, chỉ huy đây cũng đã cơ sở nắm bắt được tình hình, sau khi thống nhất một vài điều kiện, chúng ta đã quyết định thành lập mặt trận chung.”
“Và những điều kiện đó là?”
“Ừ thì, là Haruka – mặc dù vẫn chưa chính thức gia nhập – không chia sẻ thông tin với bất kỳ thành viên nào của đội cảnh vệ.” Helga nói và nhúng vai. “Rằng bọn tôi phải giữ bí mật toàn bộ chuyện này. Rằng phải giao nộp Varda-Vaos sau khi bắt giữ thành công, vân vân...”
“... Và cô ổn với chuyện đó?”
Thú thật thì, Saya không thể ngờ rằng cô ấy lại đồng ý những điều kiện đó. Là chỉ huy của lực lượng cảnh vệ , Helga Lindwall nổi tiếng bởi lòng trung thực và đức tính trọng danh dự của mình. Cô không phải là người sẽ chấp nhận thỏa hiệp như vậy.
Có lẽ đoán được những gì Saya đang nghĩ, Helga thở dài. “Đừng có nhìn tôi như thế. Ưu tiên hàng đầu của toàn bộ thành viên đội cảnh vệ là giữ an toàn cho thành phố. Nếu những thông tin này bị lộ ra ngoài, và cán cân sức mạnh trong IEF bị lật đổ, Asterisk cũng sẽ sớm lụi tàn theo. Nghĩa vụ của tôi là ngăn chặn chuyện đó xảy ra.”
“Một quyết định khôn ngoan.” Isabella nói thêm.
Tuy nhiên, Helga lại đánh cho bà ta một ánh nhìn sắc bén. “Tất nhiên, bọn tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động bất hợp pháp nào đâu đấy. Tôi chỉ đang ưu tiên Lamina Mortis và Varda-Vaos hơn mà thôi. Sau khi giải quyết xong, bọn tôi cũng sẽ tính sổ với Galaxy. Đó là lý do tôi đồng ý chuyện này.”
“Mà, chuyện gì ra chuyện đó.” Isabella đáp trả lại cái nhìn của Helga. Sự căng thẳng trong ánh mắt khi họ lườm nhau gần như khiến cho khoản không gian ở giữa tóe lửa.
“U-um…,” Kirin ngại ngùng giơ tay lên. “Sao chúng cháu lại bị gọi đến đây vậy ạ?”
“Bởi vì mấy đứa đã nghe được câu chuyện từ góc nhìn của Haruka, và bọn ta đã quyết định là sẽ lôi mấy đứa vào cuộc còn hơn là liều lĩnh để mặc mấy đứa mà không giám sát trong khi chỉ biết có một phần sự tình. Hội đồng quản trị đã bị chia rẽ trong vấn đề này, vậy nên đây là trách nhiệm cá nhân của ta. Ta mong mấy đứa sẽ hợp tác.”
“C – cái!? Xin bác đừng nói vậy ạ.” Kirin co rúm trong một phút nhưng rồi cô cũng thả lỏng người sau khi hiểu được ý của bà ấy.
Chắc chắn Galaxy muốn có trong tay nhiều mảnh ghép nhất có thể, Saya đoán là vậy, nhưng họ lại không thể mang lực lượng của mình vào cuộc.
“... Vậy chính xác thì bà muốn chúng tôi làm gì?” Cô hỏi.
“Tạm thời thì hãy cứ thu thập thông tin. Bất cứ thứ gì có thể liên quan đến Lamina Mortis hay Varda-Vaos... Ví dụ như... Raksha-Nada cũng là một manh mối đấy. Orga Lux đó là thuộc sở hữu của Le Wolfe và đáng lẽ là đã bị phong ấn. Vậy mà, nó bây giờ lại nằm trong tay Mortis. Ta muốn biêt lý do.”
“Bác không thể đối chất trực tiếp với Le Wolfe à?” Kirin hỏi, nói ra mối nghi ngờ mà Saya đang băn khoăn.
Lần này, đến lượt Claudia trả lời. “Không may thay, họ không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của học sinh trường khác, hay cảnh vệ thành phố. Họ chắc chắn sẽ ngó lơ câu hỏi của chúng ta. Mặc dù tất nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu như Solnage có dính dáng đến chuyện này...”
“Nhưng nếu chuyện của Raksha-Nada đã cố tình bị che đậy, không phải như thế là đủ để chứng minh Le Wolfe có dính dáng à?” Sylvia chỉ ra.
“Le Wolfe có dính líu đến Eclipse, vậy nên chúng ta không thể bỏ qua khả năng đó.” Helga trả lời. “Tuy nhiên... Rất khó để tin rằng bản thân trường đó lại là làm việc cho Liên minh Cành cây Vàng. Có lẽ là họ có một cộng tác viên chuyên lo việc giám sát các Orga Lux. Và tất nhiên... Varda-Vaos có năng lực có thể biến bất cứ ai thành thủ hạ của chúng.”
“Có rất nhiều chuyện ta muốn mấy đứa làm, từ theo dấu đầu mối, cho đến điều tra nơi Ayato và Haruka đụng độ với Lamina Mortis và Varda-Vaos. Đặc biệt là khi bây giờ chúng ta đã có nhiều thông tin hơn về những hành động trong quá khứ của hắn nhờ có Haruka đây.” Isabella nói và vỗ tay như thể để tổng kết mọi chuyện lại.
“Nếu được thì, bọn mình muốn tìm ra bọn chúng trước khi Lindvolus diễn ra.” Claudia nói thêm. “Chúng ta không biết chính xác mục đích của chúng là gì, nhưng nếu như đã đi xa đến mức phải ép buộc Ayato tham gia giải đấu, có thể chắc chắn rằng kế hoạch của chúng sẽ diễn ra vào lúc đó.”
“Ah…!” Saya giật mình khi cô chợt nhận ra điều gì đó. “Vậy, nếu chúng ta không thể bắt được chúng trước lúc đó, có lẽ tốt hơn hết là mình nên rút lui.”
Nếu họ không thể chặn được Lamina Mortis trước khi Lindvolus diễn ra, Ayato chỉ còn cách phải chiến thắng giải đấu. Nếu như cô và Ayato bị buộc phải đối mặt với nhau, như thế chỉ tổ cản trở kế hoạch mà thôi.
Mặc dù cô rất đau lòng khi phải phá bỏ lời hứa với Camilla, nhưng tính mạng của Haruka quan trọng hơn.
“Ah, được rồi. Chắc tôi cũng phải làm thế thôi.” Sylvia nói và đặt tay lên trán sau khi cũng nhận ra điều tương tự. “Thật đáng tiếc khi phải bỏ lỡ cơ hội trả thù Orphelia, nhưng chuyện đã lỡ rồi thì đành chịu chứ biết sao giờ.”
“... Tôi thật sự xin lỗi.” Ayato nói và cúi đầu.
“Thật sự, thật sự xin lỗi.” Haruka cũng cúi đầu theo.
Đó không phải là lỗi của họ - Saya không cần được bảo cũng biết. Nếu cô muốn trách ai, thì phải trách Liên minh Cành cây Vàng.
“Không, mình nghĩ tốt nhất là hai người nên tham gia giải đấu như dự định đi.” Claudia chen ngang cùng một nụ cười tươi rói. “Nếu mình không nhầm thì, không ai trong hai người muốn giành giải quán quân phải không? Hai người chỉ muốn được đấu với những đối thủ xác định, đúng chứ? Rất có khả năng là hai người sẽ làm được điều đó trước khi phải đối mặt với Ayato. Hơn nữa, tất nhiên là cả hai sẽ giúp ích cho cậu ấy rất nhiều nếu như có thể loại bỏ được càng nhiều chướng ngại vật càng tốt.”
Tất nhiên rồi... Saya bị sốc khi nhận ra rằng cô hoàn toàn không nghĩ đến điều đó.
“Và nếu như bị buộc phải đối mặt với cậu ấy, hai người luôn có thể rút lui mà. Như thế tốt hơn là không tham gia giải đấu.”
“H – Hơn nữa, chúng ta có thể sẽ tìm ra cách để loại bỏ mảnh vỡ của Raksha-Nada trong cơ thể Haruka trước khi Lindvolus bắt đầu mà.” Kirin nói thêm trong khi nắm chặt tay lại trước ngực
“Te e rằng ta cũng không biêt chắc khả năng thành công là bao nhiêu, nhưng mà ta đã nhờ Bác sĩ Korbel xem qua thử. Mặc dù ta phải nói rằng ông ấy bảo mọi chuyện không được khả quan lắm.” Isabella nói.
Mặc dù những từ ấy rất cay nghiệt, nhưng còn đỡ hơn là nuôi hy vọng một cách không cần thiết
“... Một câu hỏi cuối cùng.” Saya lên tiếng, quay mặt khỏi Isabella và Claudia rồi nhìn sang Ayato. “Sao Julis lại không ở đây?”
Kirin bị giật mình bởi câu hỏi này, cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng như thể vẫn chưa nhận ra là Julis không có ở đây.
Quả thật, việc Juils vắng mặt mới là điều khiến Saya bực bội nhất.
Xét về tính cách, cô ấy, như những người khác, đáng lẽ phải làm mọi thứ có thể để giúp đỡ Ayato.
Vậy mà, cô lại là người duy nhất vắng mặt.
“Tớ đã kể cho Juils về tình hình trước rồi. Tớ không kể cho cô ấy chuyện về Varda-Vaos, nhưng tớ có nói sẽ tham gia Lindvolus vì Haru - nee.” Ayato chợt im lặng, nét mặt cậu hiện rõ vẻ đau đớn.
Ayato đã luôn nói đi nói lại rằng cậu muốn trở thành sức mạnh của Julis, trợ giúp cô bằng mọi cách có thể. Đó là lý do cậu ban đầu không định tham gia Lindvolus.
Việc phải phá vỡ lời hứa chắc chắn là một nỗi xấu hổ rất lớn đối với cậu.
“Vậy cô ấy đã nói gì?”
“... Tớ nghĩ cô ấy cũng rất sốc. Julis muốn tớ để cô ấy một mình.” Ayato trả lời và cắn môi.
“Như thế...chẳng giống cô ấy chút nào cả.” Claudia phê phán.
“Em tưởng chị ấy quan tâm đến Ayato – senpai và Haruka chứ.” Kirin nói thêm.
Saya cũng có cùng suy nghĩ. Cô biết rõ Julis bị ám ảnh bởi việc phải đối mặt với bạn thuở nhỏ là Orphelia Landlufen. Việc đó đã luôn nằm trong tâm trí Julis ngay từ lúc Saya bắt đầu quen biết cô. Nhưng kể cả vậy, Saya đã tưởng rằng cô ấy sẽ có cùng quyết định với cô và Sylvia.
Ấy vậy mà...
“Mà, tớ muốn tôn trọng cảm xúc của cô ấy.” Ayato nói và nhắm mắt trong khi nắm chặt tay lại.
Về phần Saya, cô rất đau lòng khi nhìn thấy Ayato như thế này. Vì lý do gì đó, trong khi nhìn khắp phòng, cô cảm thấy ngực mình thắt lại, bị áp đảo bởi những cảm xúc đang chực khiến cô rơi lệ.
***
Julis đang ngồi một mình trong phòng luyện tập, thu người lại như một quả bóng ở cạnh bức tường đằng xa.
Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối đen như mực là một ngọn lửa nhỏ, đựoc tạo thành từ năng lực của cô. Ánh sáng lờ mờ soi rọi gương mặt u ám và phiền muộn của cô.
“... Tại sao?” Co gần như không thể nghe được những lời thì thầm đang phát ra từ miệng mình.
Quả nhiên, không ai trong căn phòng tối đen có thể trả lời cho cô.
“Đây là định mệnh mà cậu nói đến sao, Orphelia...?”
Nhưng tất nhiên, vẫn không có câu trả lời.
“Nếu vậy thì...” Cô dừng lại và nghiến răng.
Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra.
“Mình phải làm gì đây...?!”
Vẫn đang cúi gầm mặt, cô dộng tay vào tường, âm thanh khô khốc vang khắp căn phòng.
“…”
Cô không biết cô đã ngồi như thế này bao lâu rồi.
Sau khi dụi mắt bằng mu bàn tay, cô chầm chậm đứng dậy.
Cùng lúc đó, vô số những ngọn lửa nhỏ bắt đầu bừng sáng chung quanh cô.
Tổng cộng có đến hàng ngàn ngọn lửa như thế.
“... Phải làm sao để quyết định đây?”
Sao cô lại phải lựa chọn chứ?
Tất cả những gì cô cần làm là hoàn thành thứ cô đã bắt đầu, không cần biết phải trả giá ra sao.
Đó chính là lựa chọn duy nhất còn lại của cô.
***
Nơi đây là một sân tập ngoài trời nằm trong một công viên tọa lạc tại khu vực mua sắm. Tất nhiên, ở đây không có hàng rào bảo vệ hay mấy cai cơ sở vật chất tiên tiến – đúng hơn là, nó chỉ được bao bọc bởi một bức tường khá thấp.
“... Bộ đồng phục hợp với chị lắm.”
“Em nghĩ vậy à? Ha-ha, cảm ơn. Mà, đến ngày mai chị mới chính thức gia nhập, nên thứ này chỉ để trưng thôi... Mặc dù chị vẫn muôn mặc cho em xem.”
Ở giữa sân tâp, Ayato và Haruka đang nói chuyện phiếm trong khi khởi động.
Ayato, tất nhiên, đang mặc bộ đồng phục của Seidoukan. Mặc khác, Haruka, người đã dễ dàng vượt qua bài thi tuyển, đang mặc đồng phục chính thức của Stjarnagarm.
Lúc này là tám giờ tối, bởi vì họ đang ở khá xa khu vực kinh doanh, nên gần như không có người qua lại.
“Rồi, chúng ta bắt đầu chứ? Em có thể cho chị mượn Ser Veresta một chút không?”
“Vâng.” Ayato lẩm nhẩm, lấy Ser Veresta ra khỏi đai giữ, kích hoạt nó và đưa cho Haruka.
“Xin lỗi, Ser Veresta.” Haruka thì thầm. “Có lẽ sẽ hơi khó chịu đấy, nhưng hãy cố chịu đựng nhé.”
Dòng mana chảy từ tay cô và đi dọc theo thanh kiếm, bao bọc lấy nó trong khi phong ấn bắt đầu thành hình.
“... Hmm. Thế này chắc là được. Chị không nghĩ sẽ giữ được lâu đâu, nhưng nó sẽ phong ấn sự sắc bén của Ser Veresta trong một lúc. Nếu không thì chúng ta không thể luyện tập được.”
Ayato chỉ biết nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. “Em không biết là chị làm được như thế đấy... Chị thật tuyệt vời, Haru - nee.”
Về nguyên lý thì, Orga Lux có sức mạnh vượt xa các Strega và Dante. Cách thức biểu hiện năng lực của chúng cơ bản là khác biệt hoàn toàn so với họ. Cho dù chỉ là trong một lúc, nhưng việc Haruka có thể làm được như vậy quả thật rất tuyệt vời.
“Chị chỉ làm được bởi vì Ser Veresta chịu hợp tác thôi. Nếu không thì phong ấn không giữ được đâu.” Haruka nói và vẫy tay như thể từ chối lời khen ngợi đó.
Nói cách khác, Ser Veresta tin tưởng cô. Điêu đó cũng thật không hiểu tin nổi. Ayato đã tận mắt chứng kiến một Orga Lux khó thuần phục như thế nào.
“Em sẵn sàng chưa, Ayato? Như chị đã nói, em không giỏi việc điều khiển prana. Nhưng nếu bây giờ mà học lại từ đầu thì sẽ không kịp cho Lindvolus mất.”
“... Bởi vậy nên mới sử dụng Ser Veresta ư?”
Nói cách khác, cậu không cần phải học hết mọi thứ.
Chỉ cần đủ để thuần thục Orga Lux này là được rồi.
“Đầu tiên, em phải làm chủ được Ser Veresta. Em đã luôn là kiểu người học hỏi thông qua thực chiến. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Được chứ?”
“Vâng. Em sẵn sàng rồi.”
Hai người họ quay lại vị trí rồi cúi chào nhau và vào thế tấn. Ayato nắm thanh Ser Veresta trước mặt, còn Haruka đưa Lux dạng kiếm của mình qua quá vai.
“Chị sẽ không kiềm chế đâu. Không có lý do gì để làm thế cả.”
“Em cũng không muốn chị làm vậy đâu.” Ayato trả lời.
Ngay khi cậu nói hết câu, Haruka đã xông tới.
“Umph!”
Ayato lùi lại, hy vọng tránh được đòn chém xéo từ trên xuống, nhưng ngay khi cô tiếp cận, mũi kiếm của Haruka chợt lóe sáng và nhanh chóng đổi hướng nhắm tới ngực của cậu.
Là trường phái Amagiri Shinmei, trung kĩ – Futatsumizuchi:Kaeshi[note31592] sao...?!
Ayato vặn người cùng với Ser Veresta để tránh đòn, nhưng Haruka không để cho cậu trốn thoát. Cô di chuyển sang bên, và áp sát để ngăn cậu nới rộng khoảng cách giữa họ.
Vào lúc này Haruka đang có lợi thế. Ser Veresta quá lớn để Ayato có thể theo kịp tốc độ của cô. Có vẻ như cô đang cố gắng ép buộc cậu phải tiến bộ bằng việc áp sát cậu hết mức có thể.
Đúng như Ayato mong đợi, chị cậu không hề nhân từ một chút nào.
Ayato né đòn tiếp theo, một cú chém tầm thấp, cùng lúc đó cậu cũng nhận ra rằng Haruka chỉ đang cầm vũ khí bằng một tay. Kết quả là, chuyển động của cô có hơi chậm hơn bình thường. Cậu nhanh chóng chuyển sang phản công, đúng lúc đó, cô ấy đưa tay ra sau lưng và...
Kích hoạt một thanh kiếm thứ hai.
“!”
Ayato hoảng hốt nâng thanh Ser Veresta lên để phòng ngự.
“Haaah!”
Cô vung thanh kiếm bên tay phải tạo thành một cú chém xéo xuống từ trái qua. Cô xoay vòng và lao tới, thực hiện một cú chém xéo xuống từ phải qua bằng tay trái. Haruka xoay vòng một lần nữa, đâm cậu bằng thanh kiếm trên tay trái, cuối cùng, cô tiếp cận và, bằng thanh kiếm trên tay phải, tung ra chiêu thức Song kiếm thuật Trường phái Amagiri Shinmei, trung kĩ – Narakumo[note31593] .
Ayato, dù đang gồng mình chống đỡ bảy đòn tấn công liên tiếp, vẫn không thể đẩy lùi được Haruka, người vẫn tiếp tục lao vào trong khi cầm ngược cặp song kiếm, và đập phần chuôi của cả hai thanh vào hai bên sườn cậu.
“Ngh…!”
Đây là một đòn thể thuật của Trường phái Amagiri Shinmei – Totsukami:Kasane[note31595].
Không có cách nào để cậu có thể tránh được đòn này. Lựa chọn duy nhất của cậu là tập trung prana và hy vọng cơ thể cậu sẽ chống đỡ được.
Nhưng Haruka vẫn không dừng lại, cô xoay ngược hai thanh kiếm về lại thế cầm bình thường và vung chúng xuống phần bả vai cậu như một cặp lưỡi hái.
Đây là Futatsuimojiri[note31596], một kĩ thuật song kiếm của trường phái Amagiri Shinmei – nhưng lần này, Ayato đã xoay sở đỡ được nó ngay phút chót sau đó tận dụng một khoảnh khắc sơ hở để nới rộng khoảng cách và lấy lại thê tấn.
“Haaah…! Haaah…!” Cậu thở dốc.
“Đúng như chị nghĩ. Ser Veresta vẫn chua hoàn toàn chấp nhận em.”
Nói đoạn, Haruka cất lại Lux trên tay trái vào đai giữ và cầm thanh kiếm còn lại bằng cả hai tay.
“Chị làm hơi quá rồi đấy, Haru – nee...!”
Theo như những gì Haruka đã nói với cậu lúc cô tỉnh dậy, Ayato đáng lẽ phải đạt tới trình độ của cô sau khi đã mở được phong ấn thứ ba.
Quả thật đợt tấn công vừa rồi của cô cho cậu rất ít cơ hội phản công, mặc dù kích thước khổng lồ của Ser Veresta cũng là một phần nguyên nhân, cậu vẫn không thể chối cãi rằng cô ấy sử dụng trường phái Amagiri Shinmei nhuần nhuyễn hơn câu. Nếu họ sử dụng cùng một loại vũ khí để chiến đấu, dùng cùng một loại kĩ thuật, Haruka chắc chắn sẽ là người ở chiếu trên. Ayato, người chỉ mới được cha mình, Masatsugu, dạy những kĩ thuật căn bản, không thể bì được cô ấy ở khoảng đó.
Ngay từ đầu thì, Haruka đã gần như thành thạo mọi kĩ thuật của trường phái Amagiri Shinmei. Theo như luật của phái, môn sinh không được theo học kĩ thuật của những vũ khí khác cho tới khi nào nắm vững được kiếm thuật ít nhất là đên trình độ trung kĩ. Những đòn thể thuật là để xây dựng nền tảng cần thiết trước khi học những bí kĩ. Mặc dù Ayato đã nắm được kiếm thuật và thể thuật ở một mức độ nhất định, cậu vẫn đang học những kĩ thuật khác. (Nhưng mà Masatsugu đã dạy cho cậu những điều căn bản trong việc sử dụng song kiếm.)
Hai người họ cơ bản là có thực lực ngang ngửa nhau. Nhưng nếu xét về sức mạnh thuần túy, Ayato là người có lợi thế hơn. Trong một trận thực chiến, Ayato chắc chắn sẽ là người chiến thắng.
Tuy nhiên – nếu cậu không thể điều chỉnh Ser Veresta về lại kích thước tối ưu, cậu sẽ không thể sử dụng những thành phần cốt lõi nhất trong kĩ thuật của mình, và nó khiến cậu có rất ít cơ hội để lật ngược tình thế.
“Để chị cho em một lời khuyên.” Haruka nói. “Ser Veresta đối với em là gì? Hãy suy nghĩ đi.”
“Đối với em ư...?”
Ayato không biết ý cô có nghĩa là gì.
“Nếu như em không biết – không , nếu như em không cảm nhận được – thì nó sẽ không tiếp tục ở với em đâu.”
Haruka không phải kiểu người thích kéo dài trận đấu để trêu ghẹo đối thủ. Chắc chắn cô đang định tung ra đòn kết liễu.
Ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu Ayato thì cô đã xông tới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, và, đúng như mong đợi, cô sẽ dốc toàn lực để tấn công.
Cô chém cậu từ trên xuống, từ dưới lên – từ tất cả mọi hướng, với một tốc độ thần thánh.
Đây là trường phái Amagiri Shinmei, trung kĩ – Itsurase[note31597]...! Sơ kĩ[note31598] – Hitouran[note31599]! Và lại là trung kĩ – Shichikura[note31600]!
Ayato chỉ có thể xoay sở bắt kịp những đòn đánh đó nhờ vào kích cỡ to lớn của Ser Veresta. Tuy nhiên, rõ ràng là nếu cứ đà này, Haruka sẽ lột bỏ lớp phòng thủ của cậu và cậu sẽ hoàn toàn vô phương chống đỡ.
Tất nhiên, Ayato cũng không phải chỉ mải lo tập trung phòng thủ. Trong khi cố gắng đỡ đòn của Haruka, cậu cũng đổ dồn prana vào lõi urm - manadite của Orga Lux, cố tìm mọi cách có thể để biến nó trở lại kích thước tối ưu.
Nhưng mà không cần biết là dùng cách gì, cậu vẫn không thể điều khiển được nó.
Việc điều khiển prana cũng giống như xỏ kim vậy, nhưng bởi vì lượng prana khổng lồ của Ayato, nên nó thành ra giống như cố ép một sợi dây thừng qua cái lỗ kim bé xíu – nói cách khác, là bất khả thi.
Tệ thật...! Cứ đà này thì...
Những đòn tấn công của Haruka vẫn tiếp tục gia tăng cả về cường độ lẫn tốc độ. Theo cái cách mà cô luôn luôn đi trước cậu môt bước, có vẻ như cô đã đọc vị được toàn bộ chuyển động của cậu.
Ayato có thể đã trưởng thành đáng kể so với những gì cô còn nhớ, nhưng xét việc cô là người đã dạy cho cậu tất cả những gì cậu biết về trường phái Amagiri Shinmei, nên việc này có lẽ là không thể tránh khỏi.
Về phần mình, Ayato cũng biết rất rõ phong cách chiến đấu của Haruka, nhưng nếu xét về tốc độ thuần túy thì cậu không có cửa với cô.
“Ngh…!”
Mũi kiếm của cô xét toàn một đường trên đồng phục của cậu, máu đang rỉ ra từ vết thương nông.
Cô rõ ràng là không hề nhân nhượng, nhưng đây vẫn chỉ là một buổi luyện tập. Có lẽ cô đã kiềm chế ngay phút chót để cậu không bị thương nặng, mặc dù xét đến lượng prana của Ayato, vết chém từ một Lux bình thường chắc chắn sẽ không gây quá nhiều thương tổn.
Dù sao thì, nếu cậu không thắng được ở đây, cậu sẽ không hề có cơ hội khi đối mặt với Orphelia.
Hay có hy vọng thắng được Lamina Mortis.
Mình sẽ không thua...!
Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Những lời ấy vang vọng trong tâm trí Ayato như một lời cầu nguyện, đó là lúc cậu cảm nhận được một thứ gì đó tỏa ra từ Ser Veresta.
“Cái gì...!?”
Không hề có một ngôn từ nào.
Chỉ đơn thuần là ý chí.
Một cảm xúc gần giống như phẫn nộ.
Sự bất mãn. Sự khó chịu. Những cảm xúc đó đang hướng vào Ayato.
Mình đã làm gì...?
Mặc dù còn đang bối rối, cậu cố nhìn vào sâu thẳm bên trong tâm trí của Orga Lux.
Ser Veresta không thích Ayato ở điểm nào?
Cậu đã luôn thành thật với nó, hoặc là cậu đã tin là vậy. Cậu đã luôn tôn trọng nó, tin tưởng nó.
Vậy nên đáng lẽ lúc này nó phải sẵn sàng giúp đỡ cậu.
“!”
Cậu đã hiểu sai rồi.
Lúc đó, Ayato chợt nhận ra một thứ.
Phải rồi. Từ trước đến giờ mình đã sai.
Thứ Ser Veresta mong muốn từ cậu - từ chủ nhân của nó – không phải là sự tôn trọng hay tin tưởng.
Hơn tất cả mọi thứ, nó muốn được sử dụng, như tất cả mọi thanh kiếm khác.
Bây giờ khi đã hiểu ra, một âm thanh tựa như giọng nói vang vọng trong đầu cậu.
Thế này sẽ được!
Ayato để cho Ser Veresta dẫn dắt mình trong khi prana của cậu hòa làm một với cái lõi urm – manadite
“Yaaaaaaaaaargh!”
“Oh…!”
Ayato hống lên một tiếng dữ tợn và thực hiện một cú chém bằng Ser Veresta, nó chặt đứt hoàn toàn lưỡi kiếm của Haruka, buộc cô phải nhảy lùi lại với vẻ mặt sững sờ.
“Ôi trời! Tuyệt vời. Chị biết là em làm được mà, Ayato.” Cô tự hào nói trong lúc tắt thanh kiếm của mình và cất nó lại đai giữ.
“... Là nhờ có chị đấy.”
Trong tay Ayato, Ser Veresta đã co lại còn khoảng một mét. Tuy vẫn chưa phải là kích thước mà cậu mong muốn – nhưng Orga Lux bây giờ trông có vẻ rất vừa với tay cậu.
Có vẻ như, phong ấn mà Haruka đặt tên cũng đã bị đốt cháy.
“Em quá tốt bụng, Ayato. Em đã luôn đối xử với Ser Veresta giống như những người khác mà em gặp, cố gắng giữ khoảng cách. Chị nhìn một cái là biết ngay. Nhưng mà đó không phải thứ nó mong muốn ở em.” Haruka nói, ánh mắt cô trộn lẫn giữa tình yêu thương và sự nghiêm khắc.
Ayato nhìn xuống thanh kiếm trên tay mình.
“Tất nhiên, nó sẽ không để người không tôn trọng nó chạm vào mình.” Haruka nói tiếp. “Nhưng mà hơn hết, nó muốn được thỏa mãn danh dự với tư cách một món vũ khí. Nếu em sẵn sàng làm thế, nó sẽ cho em mượn sức mạnh.”
“Nếu chị đã biết trước, sao chị không nói sớm hơn?” Ayato cãi lại.
Haruka đặt tay lên môi và nở nụ cười lém lỉnh. “Như thế thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Sẽ thật là vô nghĩa nếu em không tự mình nhận ra câu trả lời.”
Ayato có cảm giác rằng mình đã hiểu những gì mà chị cậu muốn nói.
“Nhưng chị đoán là em đã sẵn sàng rồi nhỉ?”
“... Huh?”
Ngay khi Ayato còn đang tự hỏi rằng ý chị cậu là gì, Haruka đã lấy ra chiếc Lux, thứ mà cô vừa mới sử dụng làm vũ khí phụ một lúc trước từ đai giữ trên eo, và kích hoạt nó.
“Khi chị về nhà, cha đã cho phép chị dạy nó cho em rồi. Ông bảo rằng em đã sẵn sàng.”
“C - Chờ chút đã. Chị đang nói cái gì vậy?”
“Ayato, chắc là em không biết... Nhưng trường phái Amagiri Shinmei còn có một thứ vượt trên cả bí kĩ.”
“—?!”
Ayato chưa bao giờ nghe nói gì về một thứ còn cao cấp hơn cả bí kĩ.
“Bí kĩ của trường phái Amagiri Shinmei được tạo nên để đảm bảo rằng em sẽ sống sót được trên chiến trường, với giả định rằng em phải chiến đấu bằng tay không, đúng chứ?”
“Chuyện đó...là tự nhiên thôi. Bởi vì đó là nguồn gốc của nó mà. Không phải sao?”
Sau cùng thì, trường phái Amagiri Shinmei là một chuỗi những kĩ thuật được tạo nên để dành cho những chiến binh sử dụng trong khi vẫn mặc nguyên bộ áo giáp.
“Đúng vậy. Nhưng em biết đấy... Không phải tất cả chiêu thức đều được kế thừa lại từ người sáng lập đâu.” Haruka nói và sẵn sàng thanh kiếm. “Ayato, bây giờ chị sẽ dạy em Tuyệt kĩ của trường phái Amagiri Shinmei.”