Chương 06: Vòng loại III
Độ dài 11,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 17:03:04
Chương 6: Vòng loại III
Trong số những Orga Lux của Học viện Seidoukan, Xà Kiếm Ororomunt nổi tiếng là gây nguy hiểm cho người sở hữu và được biết đến với tên gọi Nguyền Kiếm. Lưỡi kiếm tỏa sáng như một chiếc răng nanh, liên tục phình ra và co lại như một sinh vật đang gầm gừ, sở hữu chất độc có thể khiến nạn nhân bất tỉnh dù là chỉ bằng một vết xước. Nhưng trên hết, đặc tính nguy hiểm nhất của nó chắc chắn là cái giá để sử dụng.
Sau khi kích hoạt, người sử dụng sẽ phải chịu ảnh hưởng của một loại thuốc gần giống như ma túy, đến mức mà chủ nhân trước của nó đã bị nghiện và sử dụng nó ngay cả khi không chiến đấu. Tuy nhiên, khi đã kích hoạt, nó sẽ ăn mòn prana của người sử dụng từng chút một, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng chúng và khiến cho người đó trở thành không khác gì một kẻ bị suy nhược.
Hơn nữa, mặc dù những chủ nhân trước của Ororomunt có thể hồi phục nếu như tránh xa nó trong một thời gian đủ lâu, nhưng đa phần bọn họ, không thể chống lại được cơn nghiện, và tìm đến nó một lần nữa, rồi họ tấn chủ nhân mới để lấy lại nó – mọi chuyện lại càng tồi tệ thêm bởi vì Ororomunt có độ tương thích rất cao với gần như tất cả mọi người, nên nó rất hiếm khi nào vô chủ. Người ta thường nói rằng lời nguyền đầu tiên xảy đến với chủ nhân mới của Xà Kiếm Ororomunt chính là họ phải đánh bại chủ nhân trước của nó.
Chủ nhân hiện tại của nó, Chiến binh hạng ba của Seidoukan, Feardorcha O’Neill, Luân Xà Vương, Cuélebre, đã giữ thanh Nguyền Kiếm được gần bốn năm rồi và vẫn chưa bị nó đánh bại.
“Keh... Đúng là thất vọng mà.” Feardorcha mơ hồ nói trong lúc vuốt ngược mái tóc màu hạt dẻ của mình ra đằng sau. Trông y hoàn toàn hốc hác, nhưng chỉ có đôi mắt là chứa đựng sự mạnh mẽ.
Cái giá của Xà Kiếm Ororomunt có hai dạng – sự hưng phấn dâng cao tột độ hoặc là sự mê ly một cách trầm lặng, sâu lắng – nhưng không có cách nào để biết được cái nào sẽ xảy ra cho đến khi nó được kích hoạt.
“... Ah, hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời nhỉ, Ororomunt.” Feardorcha thở dài, nheo mắt lại trong khi để cho âm thanh kèn kẹt khô khan của lưỡi kiếm phát sáng bao lấy cơ thể mình.
Tất nhiên, mối quan hệ giữa một người và Orga Lux không thể chỉ được đo bằng mức độ tương thích. Như trường hợp của Claudia Enfield của Học viện Seidoukan với Pandora của cô, hay cựu Pendragon của Gallardworth, Ernest Fairclough, với Lei-Glems, những người sử dụng Orga Lux đặc biệt hiệu quả thường sẽ có một hoặc hai mánh lới để đối phó với cái giá đi kèm của chúng. Và Feardorcha cũng không phải ngoại lệ.
Và bởi vì anh ta biết rằng: Ororomunt chỉ đơn thuần là cảm thấy cô đơn mà thôi. Nó chỉ là muốn có được một mối liên kết với chủ nhân và cố gắng giữ chặt lấy nó bằng mọi giá.
Đó là lý do tại sao anh ta có thể đắm chìm vào cảm giác lân lân ấy mà không bị nó nuốt chửng. Feardorcha cũng điều chỉnh tần suất sử dụng, tự đặt ra một giới hạn thời gian mỗi ngày được phép tắm mình trong hơi ấm của nó. Bằng cách làm vậy, y có thể ở gần Orga Lux này cho đến chừng nào anh còn có thể. Và bởi vì Feardorcha O’Neill yêu quý Ororomunt – nó cũng quý mến anh.
“Keh-heh-heh-heh! Ôi trời, tuyệt vời thật! Vậy mà mình cứ nghĩ sẽ phải chờ lâu hơn để được đối mặt với một Orga Lux chứ!” Là giọng nói của người phụ nữ đang đứng bên kia sân khấu, đang liếc nhìn Feardorcha cùng nụ cười đáng ngại. Đối thủ của anh, đang mặc một chiếc áo blouse trắng của Allekant, tay chân dài cùng cơ thể mảnh khảnh, đôi mắt trợn ngược như thể nhìn xuyên thấu qua cả cặp kính dày như nắp chai, và cô ta đang đeo một thứ trông như là tai nghe ở trên mái tóc dài ngang vai của mình.
Tên của cô ta, nếu anh nhớ không lầm, thì là...
“Và trận đấu đang sắp sửa bắt đầu! Zaharoula, không phải tuyển thủ Rowlands là thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc Allekant sao? Liệu chúng ta có thể mong chờ gì từ cô ấy trong cuộc đối đầu với Xà Kiếm Ororomunt đây?”
“Trong số những nhà nghiên cứu chuyên về meteoric engineering, quả thật Magnum Opus là một thiên tài. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng tôi không thể ngờ là cô ấy sẽ tự mình tham dự vào giải đấu như thế này...”
Đúng vậy. Là Rowlands. Hilda Jane Rowlands.
Feardorcha cũng đã tìm hiểu sơ qua về đối thủ của mình, và đúng là cô ấy trông gióng một nhà khoa học hơn là một chiến binh. Cô ta thậm chí còn là người đứng đầu của một phái gọi là Tenorio hay gì đó tương tự. Không phải là chưa có tiền lệ về việc những người thuộc bộ phận nghiên cứu của Allekant tham gia vào Festa - đội Androcles của kỳ Grysp lần trước chính là một ví dụ - nhưng ít nhất thì, Hilda có vẻ như không hề có kinh nghiệm chiến đấu thực tế.
Nhưng mà...
“Sao cũng được!”
... Anh ta không hề có hứng thú với cô.
Hay nói chính xác hơn, Feardorcha không hề có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác ngoài Ororomunt. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này chính là phải chiến thắng giải đấu và sử dụng điều ước để biến Ororomunt thành của mình mãi mãi.
Không cần biết đối phương có là ai, chỉ cần bị Xà Kiếm đánh trúng một đòn là trận đấu kết thúc. Suy cho cùng thì, với Orga Lux của mình, với việc có thể thay đổi hình dạng, nó có khả năng tấn công từ bất cứ góc độ nào trong phạm vi 360° và vượt qua khả năng phòng ngự thậm chí là của những đối thủ đáng gờm nhất.
“Ah, có vẻ như Thiết bị Cài đặt Kĩ năng chưa được tinh chỉnh hợp lý nhỉ. Chắc là phải sử dụng ở mức độ sức mạnh thấp nhất rồi.” Hilda có vẻ như đang lẩm nhẩm một mình trong khi gõ gõ vào thiết bị trông như chiếc tai nghe ở trên đầu, biểu cảm của cô không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự căng thẳng.
“Lindvolus bảng I, vòng 1, trận 1 – Bắt đầu !”
Người xưa đã dạy, tiên hạ thủ vi cường.
Feardorcha vung cánh tay từ trên hướng xuống – và Ororomunt, theo ý muốn của anh, uốn éo giống như cái tên của mình, phần lưỡi kiếm phát sáng cong tới cong lui trong lúc quét đến chỗ Hilda. Với tốc độ của nó, không một chiến binh bình thường nào có thể nhìn thấy được đòn tấn công.
Tuy nhiên...
“Hmm…?”
Mũi kiếm đã đột ngột dừng lại ngay phía trên đầu của Hilda, và cứ đứng đó như thể đang chờ đợi.
Nhưng mà, Feardorcha không hề ra mệnh lệnh đó. Sự bối rối bắt đầu tỏa ra từ Xà Kiếm đang được anh cầm chắc trên tay. Nhưng dù anh có cố gắng gọi nó quay lại không biết bao nhiêu lần, nó vẫn không di chuyển. Cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó đã giữ chặt nó lại tại vị trí đó.
“Keh-heh-heh-heh! Đúng, đúng! Quả như ta nghĩ, Orga Lux ở mức độ này không là gì cả!”
Hilda không hề làm gì cả. Cô ấy chỉ đứng đó, hai tay buông thõng. Chiếc răng nhọn thoáng lộ ra thông qua nụ cười đáng ngại kì lạ của cô.
“C – Cái gì thế này? Tuyển thủ O’Neill đã dừng đòn tấn công lại sao...?”
“Cô ngốc đến mức nào vậy? Nhìn kỹ đi! Cùng là Genestella – cô cũng phải nhìn ra chuyện gì vừa mới xảy ra chứ!”
Chỉ vài giây sau màn bùng nổ của Zaharoula, Feardorcha cũng đã tự mình nhận ra.
“C – Cái...!? Đ – Đó là...”
“Keh-heh-heh-heh!”
Một lượng prana khổng lồ đang tỏa ra từ cơ thể của Hilda – nhiều đến mức thật khó để tin rằng cô ấy là con người. Quả thật, lần duy nhất mà anh nhìn thấy nhiều sức mạnh đến vậy là trong cuộc đối đầu với con quái vật Orphelia Landlufen…
“Huh?! Whoa! T - Thật kìa! Er, um, chuyện gì đang xảy ra vậy...?”
“Nó đã được chuyển hóa thành một lượng mana không thể tin nổi. Nói cách khác – Hilda Jane Rowlands là một Strega. Không nghi ngờ gì nữa.”
“Nhưng chúng ta chưa từng có dữ liệu về việc đó...”
Feardorcha cùng có cùng sự bối rối như Mico vậy.
Hilda không thể nào là một Strega được. Mặc dù đúng là không phải Strega hay Dante nào cũng có đăng ký quốc tịch, nhưng việc một người có thể che giấu được sự thật đó mà đăng ký tham dự Festa thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Vậy mà, không thể chối cãi rằng cô ấy đã chặn đứng được Ororomunt bằng năng lực của Strega. Mặc dù, theo nguyên tắc thì, sức mạnh của Strega và Dante không thể sánh được với Orga Lux. Ví dụ, nếu một người có năng lực bắn ra lửa đối đầu trực diện với một Orga Lux có năng lực tương tự, chắc chắn người đó sẽ thua. Đó đã là luật bất thành văn của tự nhiên rồi.
Tất nhiên, cũng tùy vào trường hợp, việc người đó chống đỡ hay né tránh được đòn tấn công không phải là không thể - nhưng kể cả vậy, không thể nào có chuyện Hilda sử dụng sức mạnh để áp chế chuyển động của Xà Kiếm giống như hiện tại được.
“Đó là năng lực gì vậy? Gió? Trường lực từ? Không, chờ đã...” Giọng của Zaharoula run rẩy vì không tin vào mắt mình.
Những khán giả chắc chắn cũng đã nhận ra tình huống bất thường này, và những tiếng xì xào bàn tán đang lan ra khắp khán đài.
“Giờ thì... Bắt đầu nào!” Hilda, mặc kệ sự bàng hoàng của những người đang xem trận đấu, giơ cánh tay lên.
Bắt thình lình, Feardorcha bị thổi văng về sau bởi một luồng sức mạnh khổng lồ.
“Guh?!”
Trong lúc còn đang lăn lộn trên mặt đất, anh nhìn thấy Hilda đã giơ cánh tay lên một lần nữa.
Tệ rồi...
Feardorcha nhanh chóng nhảy bật dậy – và ngay lúc đó, vô số những vết nứt chạy dọc trên mặt đất ở ngay chỗ mà đáng lý anh phải dừng lại, cứ như là có một lực vô hình nào đó đã ấn mạnh xuống chỗ ấy.
Vậy là có thể né được, có vẻ như năng lực ấy không tác động trực tiếp lên mục tiêu...
Trong khi lau đi vệt mồ hôi lạnh nơi chân mày, Feardorcha bắt đầu phân tích năng lực của đối thủ.
“Rất ấn tượng! Ta đã hiểu tại sao ngươi leo lên được đến hạng ba rồi! Đúng vậy, phản xạ rất nhanh nhẹn... Hoặc là do ta hành động có hơi chậm nhỉ? Đúng thế, chắc là vậy rồi. Keh-heh-heh-heh! Có vẻ ta vẫn chưa thật sự làm chủ được thứ này nhỉ?”
Với việc Hilda có vẻ như đang độc thoại một lần nữa. Feardorcha tận dụng sơ hở và lao đến nhằm đoạt lại Ororomunt.
“Oops!”
Hilda vung cánh tay xuống một lần nữa, nhưng chiến binh top đầu của Seidoukan sẽ không để mình bị dính cùng một đòn tấn công thêm một lần nào nữa. Anh nhanh nhẹn bước sang ngang, né tránh cái thứ vô hình đó, rồi môi anh cong lên thành một nụ cười. “Đừng có coi thường ta và Ororomunt!”
“Oh?”
“Bùng nổ!” Feardorcha ra lệnh cho vũ khí, vẫn đang bị đóng băng giữa không trung, trong khi với tay đến chỗ nó.
Đúng lúc đó, vô số những mảnh ánh sáng tạo thành phần lưỡi kiếm đột ngột phát nổ, tán xạ về phía Hilda với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Huh?”
Cứ như một quả mìn phát nổ trong không khí vậy, khiến cho một làn sóng ánh sáng bay thẳng về phía Hilda. Không thể nào tránh né được.
Thoạt nhìn thì, có vẻ như cô ta đã sử dụng năng lực để bảo vệ bản thân, nhưng khi nhìn kỹ lại, toàn thân cô đã chằng chịt những vết rách nhỏ xíu.
Và với Ororomunt, như vậy là đủ...
“Oh...? Ôi trời... Không có tác dụng! Hiểu rồi, hiểu rồi. Thì ra đây là chất độc của Ororomunt...” Hilda rên rỉ và khụy xuống đất, đặt tay lên trán.
Chất độc của Ororomunt phát huy hiệu quả ngay lập tức. Nhanh chóng gây ra sự choáng váng và cảm giác mệt mỏi, khiến cho việc tập trung prana để đánh trả là bất khả thi. Đặc biệt là với các Strega và Dante, đây chính là thất bại.
Vẫn đang bị đóng băng trên không trung cho đến tận bây giờ, Ororomunt rơi xuống đất với một tiếng thụp, được giải thoát khỏi năng lực của Hilda. Những chiếc vảy mới bắt đầu hình thành nơi lưỡi kiếm của nó.
“Ôi trời, thật đáng kinh ngạc! Ngươi thậm chí còn có thể điều khiển Orga Lux của mình từ xa nữa! Oh, oh, mọi thứ đang xoay vòng vòng! Đúng là một trải nghiệm thú vị. Keh-heh-heh-heh!” Mồ hôi đang túa ra từ trên trán, và Hilda nở một nụ cười đau đớn.
Nhìn từ phản ứng thì, có vẻ như cô ta không chỉ đơn thuần là bị lỏng vài cái ốc vít.
“Sao cũng được. Một khi ta phá hủy cái huy hiệu đó, trận đấu sẽ kết thúc.” Feardorcha trả lời mà không hề lo lắng trong khi đi đến chỗ vũ khí để nhặt nó lên. Đúng lúc đó...
“Ah, không được đâu. Không được chút nào! Ta vẫn còn một thí nghiệm khác cần phải thực hiện.”
“...!”
Đúng lúc đó, anh ta đột ngột dừng lại, cứ như đụng phải một bức tường vô hình.
“Cái quái...?”
Mặc kệ sự ngạc nhiên của Feardorcha, Hilda vẫn ngồi xếp chân trên đất và nhe ra chiếc răng sắc nhọn của mình.
“Heh-heh-heh-heh! Thứ lỗi cho ta nhé – nhưng bây giờ mà đứng dậy thì khó lắm. Và có vẻ như ta cũng không thể tập trung prana được... Nên đây chỉ là ước lượng sơ khởi mà thôi.”
Feardorcha cố gắng chạy dọc theo bức tường, hy vọng tìm được một khoảng hở - mặc dù rất khó tin, nhưng có vẻ như nó đã cắt ngang toàn bộ sân khấu.
“Giờ thì, cứ việc ngoan ngoãn ở đó đi. Đúng vậy, như thế sẽ giúp ngươi giải trí phần nào đấy. Ngươi sắp sửa được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử mà. Keh-heh-heh-heh!”
“... Cô đang định giở trò gì?”
Trong khi Feardorcha vẫn còn đang liếc nhìn, Hilda nở một nụ cười ác quỷ và giơ cánh tay phải lên cao, sau đó hạ xuống.
Ngay lập tức, Ororomunt phát ra một tiếng rít khủng khiếp và chìm xuống mặt đất ngay trước mặt anh, cái lõi urm-manadite của nó phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn vang khắp sân khấu.
“Cái...!? M – Mau dừng lại!” Feardorcha lớn tiếng hét lên.
Tuy nhiên, Hilda không thèm bận tâm. “Giờ thì. Vào tiết mục chính thôi.”
Tiếp đến, cô nắm tay phải lại tạo thành nắm đấm như thể đang tập trung sức mạnh – và rồi với một âm thanh nện xuống khủng khiếp, hàng loạt những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên Ororomunt đang phát sáng.
“Không!”
Những vết nứt bắt đầu lan rộng ra khắp phần lưỡi kiếm, bao phủ hết cái vảy này đến cái vảy khác, và vẫn tiếp tục tăng tốc lan đến chỗ cái lõi.
“D – dừng lại! Mau dừng lại đi!”
Feardorcha dùng nắm đấm đập liên hồi vào bức tường vô hình, nhưng nó không hề suy suyển.
“Dừng lạiiiiii!”
Một sự vui vẻ thoáng hiện lên trên mắt của Hilda. “Keh-heh-heh-heh! Giờ thì, kết thúc nào!”
Ngay khi cô nói hết câu, một làn sóng hủy diệt đánh vào phần cán của Ororomunt – phá hủy luôn cả cái lõi urm-manadite.
“…!”
Mắt của Feardorcha mở to ra vì sốc, anh lẳng lặng khụy gối xuống đất.
“K – Không thể nào... Ororomunt...”
“C – Cô ấy đã phá hủy lõi urm-manadite!? Sao lại có thể như thế được?”
“Ai cũng biết là chuyện này có thể xảy ra khi hai Orga Lux va chạm với nhau, tuy nhiên...nó lại cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí khi Ser Veresta trực tiếp tấn công Gravisheath tại kỳ Phoenix lần trước, phần vỏ ngoài tuy đã bị tổn hại, nhưng cái lõi urm-manadite thì vẫn nguyên vẹn. Nhưng mà, urm-manadite vốn dĩ có độ bền rất cao. Việc một Strega có thể sử dụng năng lực của bản thân để phá hủy nó đúng là chưa bao giờ nghe qua.”
Hai người họ vẫn tiếp tục trao đổi, nhưng những lời bình luận hay phân tích đó không đến được tai của Feardorcha.
“Ahhh… Arrgh… Ahhg…!”
Những hành nước mắt lăn xuống mặt anh, và tiếng khóc của anh cứ càng ngày càng lớn hơn sau mỗi tiếng nấc.
“Đúng, đúng, quả như ta nghĩ. Cảm ơn vì đã hợp tác...er, tên ngươi là gì ấy nhỉ? Mà, kệ vậy. Tạm biệt!”
Hilda thì thầm những lời đó với Feardorcha – và như thế, anh ta bất tỉnh.
“Tôi cho là nên chúc mừng cô nhỉ?”
Hilda, đang tiến vào hành lang tối tăm dẫn về phòng chuẩn bị của cô sau khi tham dự cuộc họp báo dành cho người chiến thắng, thì bắt gặp hai bóng người đang chờ đợi mình. Một người thì cô biết, còn người kia thì cô chưa nhìn thấy bao giờ.
“Heh-heh-heh-heh! Không dám. Cô nên để dành câu đó cho sau này – lúc tôi giành được chức vô địch ấy.”
Người phụ nữ đầu tiên, người mà Hilda biết – Ernesta Kühne – nở nụ cười tươi tắn. “Cô vẫn tràn đầy tự tin như vậy nhỉ.” Cô bật cười. “Nhưng lúc này trông cô có hơi run rẩy... Chắc chuyện này cũng không phải mới mẻ gì nhỉ?”
“Tất nhiên là tôi đã phân tích Orga Lux đó trước trận đấu và đã chuẩn bị thuốc giải. Nhưng mà, chất độc có hơi mạnh hơn tôi dự đoán.”
Bây giờ Hilda mới nhận ra rằng thử hấp thụ đòn tấn công đó đúng là sai lầm. Nếu như thiết bị đeo trên đầu mà cô chuẩn bị hoạt động đúng theo thiết kế ban đầu thì, cô đáng lẽ đã chịu được đòn tấn công đó mà không phải nhận bất cứ hậu quả xấu nào – nhưng nhìn Hilda bây giờ, rõ ràng là cô ấy đang trong tình trạng khá tệ. Cô đã thực hiện vài tinh chỉnh nhỏ một lúc trước để ổn định sức mạnh đầu ra của thiết bị, nhưng cô sẽ khiến nó trở nên hoàn hảo trước trận đấu tiếp theo.
“Cô đến đây để quan sát màn ra mắt của tôi à? Cô sẽ phải chia sẻ ấn tượng của mình đấy.”
Lúc này, nụ cười của Ernesta biến mất hoàn toàn. “Năng lực đó của cô...là sức mạnh đơn thuần, có đúng không?”
“Đúng vậy! Khả năng quan sát của cô vẫn đáng kinh ngạc như vậy! Tôi đã luôn nghĩ rằng năng lực của Strega và Dante có hơi chút bất công, mấy cái thứ như khả năng bắn ra lửa hay sấm sét ấy. Vậy nên có lẽ đây là hiện thân cho cảm nhận của tôi về việc đó.”
Năng lực Strega mới có của Hilda chỉ đơn giản là – thao túng sức mạnh. Nó cũng na ná như năng lực ngoại cảm vậy, nhưng sự tương đồng chỉ ở mức độ bề nổi mà thôi.
“... Vậy cô đã trở thành Strega nhân tạo thứ hai sau Orphelia Landlufen. Nếu như phải chúc mừng thì, tôi cho là nên chúc mừng chuyện đó.”
“Keh-heh-heh-heh! Nếu vậy thì, không cần phải khách sáo đâu.”
Hilda đã thành công trong việc tái khởi động Dự án Hercules, với mục tiêu là tạo ra một Genestella nhân tạo, và nó hoàn toàn không gặp bất cứ trở ngại gì để tạo ra Strega mạnh nhất trong lịch sử. Hơn nữa, thí nghiệm thứ hai của cô, sử dụng chính bản thân mình làm chuột bạch, cũng đã thành công – mặc dù, nói cho chính xác thì, Hilda vốn dĩ đã là một Genestella rồi, nên cô chỉ đơn thuần là biến đổi mình thành một Strega mà thôi. Và như vậy, giai đoạn tiếp theo chính là sử dụng một người bình thường làm vật thí nghiệm.
Đó chính là lý do cô tham gia Lindvolus - để có thể sử dụng điều ước nhằm loại bỏ cái cùm mà Amagiri Ayato đã đeo vào cổ cô và lấy lại tự do.
“Nếu vậy thì, sao cô không giải thích mấy chuyện đó trong cuộc phỏng vấn?” Ernesta hỏi.
Quả thật, Hilda đã không đả động gì tới Dự án Hercules trong suốt cuộc phỏng vấn, và cô luôn né tránh những câu hỏi liên quan đến sức mạnh của mình.
“Tất nhiên là tại vẫn còn quá sớm rồi. Tôi sẽ hé lộ chúng khi thời điểm đã chín mùi, khi tôi có bằng chứng rằng giai đoạn tiếp theo của dự án vượt trội hơn so với cái cũ.”
“... Ý cô là sau khi đánh bại Orphelia Landlufen?”
“Đúng vậy. Nếu như muốn chiến thắng giải đấu, đó chính là chướng ngại mà tôi phải loại bỏ.”
“Cô đúng là rất tự tin nhỉ?” Ernesta bật cười.
“Keh-heh-heh-heh! Có lẽ là một chút!”
Trước khi tái khởi động Dự án Hercules, Orphelia Landlufen chính là thành công duy nhất của Hilda – nhưng đồng thời, thành công đó cũng là một sự bất thường mà cô không thể tái tạo lại được.
Tuy nhiên, bây giờ, tình thế đã thay đổi.
Bây giờ bản thân cô chính là một sự thành công tuyệt đối, chứng minh một lần và mãi mãi rằng quy trình đó có thể tái tạo hàng loạt được.
“Hmph! Lena mới là người sẽ chiến thắng!” Một cô gái đang núp sau cái bóng của Ernesta phụng má và tuyên bố.
“Ôi trời... Và đây là ai đây nhỉ?”
“Nguyên mẫu Hình nhân tự động LN-T, Lenaty. Con bé sẽ chiến thắng Lindvolus với tư cách là người thay thế cho tôi.”
“Oh? Thật đấy à?”
Hilda và Ernesta cùng đứng đối mặt nhau trong một khoảnh khắc, cả hai cùng lườm nhau với nụ cười không chịu nhượng bộ.
Ernesta là người duy nhất mà Hilda công nhận rằng có tài năng ngang ngửa với mình. Các phe phái nghiên cứu của Allekant có thể là chốn sản sinh ra những kẻ bất tài, nhưng Ernesta thì khác – Ernesta, sẵn sàng thừa nhận rằng, cô chính là thiên tài. Quả thật, mặc dù những hình nhân tự động Ardy và Rimcy mà cô sử dụng tại Phoenix Festa vẫn còn chưa được hoàn hảo, nhưng chúng vẫn rất hứa hẹn. Công nghệ dùng để điều khiển urm-manadite thông qua trí tuệ nhân tạo có vẻ như đã đi một con đường khác để tiến vào lĩnh vực mà cô nhắm đến ban đầu.
“Nếu cô nói vậy thì chắc con bé mạnh lắm nhỉ, để tôi xem thử nào.”
Hilda không thể không tò mò trước sáng tạo mới nhất của Ernesta. Tuy nhiên khi cô đặt tay mình vào dưới cằm để nâng mặt Lenaty lên, cô bé gạt tay cô ra.
“Gớm quá! Đừng có chạm vào Lenaty!” Cô bé gầm gừ, cứ như một con thú đang dọa nạt vậy.
“Ôi trời, có vẻ con bé không thích tôi rồi. Mà, đúng là trẻ em hay động vật thường không thích tôi... Nhưng để nghĩ rằng đến một con rối cũng như vậy thì...”
“Lenaty không phải con rối!”
Nói đoạn, mắt của Lenaty dường như chuyển màu, và một thanh Lux dạng kiếm khổng lồ xuất hiện trên tay phải của cô bé. Trông nó hoàn toàn không cân xứng với vóc dáng nhỏ bé của cô - chỉ nội phần cán không thôi đã dài đến nửa chiều cao của cô rồi.
“Mẹ, con đập ả được không?”
Phần lưỡi kiếm phát sáng, có khi dài đến quá hai mét, quá lớn để nằm vừa bên trong hành lang chật hẹp, và phần mũi kiếm đang đâm vào bức tường ở phía xa.
“Oh? Theo như nhận định của tôi từ phần cấu trúc xung quanh cái lõi thì, có vẻ đó là công trình của Camilla Pareto... Mặc dù đối với cô ta thì đó đúng là một thiết kế táo bạo đấy...”
“Yargh!”
Ngay trước khi Hilda kịp nói hết câu, lưỡi không khổng lồ của Lenaty đã chém xuyên qua cả bức tường. Không hề lo lắng, Hilda sử dụng sức mạnh để chặn nó lại - hoặc là cô đã nghĩ vậy.
“Oh?”
Cú chém, đúng là đã dừng lại, nhưng đúng lúc đó...
“Yarrrrrrrrgh!” Lenaty hét lớn, và thoát khỏi sự khống chế của cô.
Hilda nhanh chóng nhảy lùi về sau, nhưng chỉ vừa kịp để phần mũi kiếm không cắt trúng mình. Sau đó, một mảnh của chiếc áo blouse trắng của cô nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Ngạc nhiên thật! Sức mạnh thật đáng nể! Hay đúng hơn là, viên urm-manadite thật đáng nể! Tôi cho là bên trong cô bé không chỉ có một lõi nhỉ?”
“Ai biết!” Ernesta trả lời cùng nụ cười rạng rỡ.
“Nhưng có vẻ con bé không được ngoan ngoãn lắm nhỉ?”
“Cô nói vậy tôi buồn đấy... Nhưng tôi cho là cũng không thể khác được. Tôi phải đồng ý với con bé rằng cô có hơi tởm.”
“Keh-heh-heh-heh! Cô nói nghe tục quá! Nhưng mà, tôi quen rồi.” Hilda trả lời, và vẫn nhìn xuống Lenaty.
Có một chuyện mà cô đã luôn băn khoăn từ nãy đến giờ - đó là có gì đó rất phi lý về hành vi của con rối này.
Ernesta quàng tay ôm lấy con rối bé nhỏ của mình từ đằng sau.
“Meeeẹ! Thả con raaaa!”
“Nào nào, kiên nhẫn đi Lenaty. Con sắp sửa có trận đấu rồi. Con đâu có muốn phí phạm năng lượng tại đây đúng không?”
“Không! Con muốn đập aaả!” Lenaty nổi đóa và nhõng nhẽo.
Trong khi đứng quan sát cô bé, Hilda đột ngột nảy ra một ý nghĩ.
“Ha-ha…! Ernesta, đừng nói là cô...”
“Huh? Cô đang nói cái gì thế?”
“Đứa trẻ này không nằm dưới sự điều khiển của cô à?” Hilda hỏi.
Lúc này, Ernesta nở một nụ cười chân thành, hoàn toàn khác với biểu cảm từ đầu đến giờ của cô. “Heh... Cô tinh mắt đấy. Quả không hổ danh là Magnum Opus.”
“Oh? Cũng chỉ là bản năng thôi. Tôi cũng cho đây là chuyện mà cô sẽ làm mà.”
“Đúng vậy. Tôi không tạo ra Lenaty để nó làm theo mệnh lệnh của tôi. Không, con bé không được tạo ra để nghe theo mệnh lệnh của ai cả. Tôi để cho con bé biết tự suy nghĩ cho bản thân, biết tự ra quyết định, rồi tự mình trưởng thành. Và tôi cũng không thiết lập bất cứ chức năng ràng buộc nào cho con bé cả.” Ernesta dừng lời lại, âu yếm xoa đầu Lenaty rồi nhẹ nhàng nói tiếp. “Ý tôi là, để làm gì chứ? Mặc dù con bé có khả năng tự mình hành động, nhưng nếu nó bị ràng buộc bởi một hệ thống nào đó, thì con bé rốt cuộc vẫn chỉ là một cỗ máy mà thôi. Nhưng hình nhân của tôi còn hơn cả như thế.”
“Keh-heh-heh-heh! Câu này phát ra từ miệng tôi có lẽ hơi lạ... Nhưng cô đúng là điên rồi, Ernesta. Con rối đó có thể giết cô bất kỳ lúc nào. Nó có thể bước vào một viện bảo tàng và tàn sát hết mọi người ở đó đấy. Và cô không định chịu trách nhiệm cho việc đó à?”
“Lenaty không bao giờ làm vậy!” Cô bé hình nhân trả lời, rõ ràng là cô đã bị xúc phạm.
Tuy nhiên, Hilda không thèm bận tâm. “Ah, nhưng mà...thật tuyệt vời! Phải, ấn tượng, rất ấn tượng! Cô đúng là cũng giống như tôi!”
Đó chính là bản chất của Ernesta Kühne.
Đó chính là sự điên rồ của Ernesta Kühne.
Có một thế giới vượt trên cả kỷ nguyên hiện tại đang chờ họ vươn tay ra nắm bắt – và có vẻ Hilda không phải là người duy nhất nhìn thấy nó.
“Heh-heh! Tôi không muốn bị đánh đồng chung với cô... Nhưng mà, cũng không chối cãi được. Dù sao thì...”, Ernesta dừng lại, cô nheo mắt. “Chính xác thì vừa rồi cô đã tránh đòn tấn công của Lenaty bằng cách nào vậy?”
“Ah…?”
“Cô có thể là một Genestella, nhưng cô chưa bao giờ rèn luyện cơ thể cả, đúng không? Không một ai tham gia Lindvolus mà không trải qua luyện tập lại có thể tránh được đòn của Lenaty cả.”
Đúng vậy, Ernesta quả thật rất tinh tường.
Cô gõ gõ đầu ngón tay vào đầu mình trong lúc nói tiếp, giọng của cô lạnh lẽo một cách chết chóc. “Chiếc tai nghe khổng lồ của cô – là từ Dự án Cài đặt Kĩ năng đúng không?”
“Cô phán đoán giỏi đấy! Phải, đúng vậy. Sau cùng thì, chính tôi đã hỗ trợ dự án đó trong lúc tạm nghỉ khỏi công việc thật sự của tôi mà. Tôi đã cho một cấp dưới đến đó để có thể tận dụng những công nghệ được sinh ra từ dự án đó.”
“Nói cách khác, cô đã ăn cắp nó.”
“Cô nói thế nghe thật khiếm nhã đấy. Tôi chính là người giúp cho dự án đó được đưa vào ứng dụng thực tế mà. Đây chỉ là chút đền bù cho công sức của tôi mà thôi.”
Dự án Cài đặt Kĩ Năng ban đầu được tạo ra được để sao chép kĩ thuật và dữ liệu chiến đấu của Kiếm sĩ Bậc thầy thế hệ thứ hai Gilbert Premelin, cựu giảng viên lớp dạy thực chiến của Học viện Allekant, cho những chiến binh khác. Theo lý thuyết thì, nó có thể sản xuất hàng loạt những chiến binh mang trong mình kĩ năng bậc thầy của Premelin, nhưng mà những đối tượng thí nghiệm không thể hoàn toàn xử lý được hết những kĩ năng đó, và rốt cuộc là họ bị tổn thương tâm lý nặng nề. Và rồi, dẫn đến việc một trong những đối tượng thí nghiệm đó đã ra tay sát hại một người qua đường vô tội.
“Mặc dù, tôi phải nói rằng, tôi không nghĩ là cơ thể mỏng manh đó của cô có thể theo kịp được với những kĩ năng của một kiếm sĩ bậc thầy đâu.”
“Chúng ta đều giống nhau về khoản đó, không phải sao? Có gì đó mách bảo tôi rằng cô chưa bao giờ phí phạm thời gian để đi rèn luyện cơ thể cả, đúng chứ?”
“Hmm, không như cô. Tôi vẫn còn chút đỉnh da thịt đấy nhé.”
“... Và chính xác thì câu đó nghĩa là gì nào?”
Nhưng ngay cả Hilda cũng biết là họ đang đi chệch khỏi chủ đề chính.
“Dù sao thì, tái cấu trúc lại cơ thể chính là sở trường của phái Tenorio. Tình cờ thay là cơ thể vừa trải qua một quá trình tôi luyện, mặc dù có hơi khó chịu và gấp gáp, nhưng bây giờ tôi có thể mô phỏng lại những chuyển động của Premelin mà không hề phải chịu bất kỳ thương tổn quá mức nào.”
“Oh? Một cơ thể được điều chỉnh nhờ vào quy trình của phái Tenorio sao? Chắc là cũng ghê gớm đấy.”
“Đúng vậy. Tôi chính là Übermensch đây. Keh-heh-heh-heh!”
Với năng lực Strega mạnh mẽ có được từ Dự án Hercules, cùng với khả năng chiến đấu của Premelin đến từ Dự án Cài đặt Kỹ năng, Hilda bây giờ gần như là không có đối thủ.
“... Một tài năng tổng hợp còn hơn là chỉ có tài năng đơn thuần. Đó là khẩu hiệu của cô tại Tenorio, đúng chứ?”
“Oh, cô có trí nhớ tốt đấy. Chính xác.”
Thế giới này vốn dĩ đã không cân bằng và bất công.
Cho một có là Genestella, cho dù có là Strega hay Dante, cho dù có sở hữu sức mạnh thể chất, tốc độ, hay sắc đẹp vượt trội ngay từ lúc mới sinh ra, con người vẫn luôn bị so sánh với người khác – và trong quá trình so sánh đó, chỉ có một vài cá nhân thật sự nổi trội sẽ leo lên đỉnh, và đại đa số còn lại sẽ bị bỏ lại. Nhưng mà, trong nhóm sau ấy, nhóm đại đa số, bánh xe xã hội lại xoay vòng chung quanh họ. Đúng là một thực trạng đáng buồn của xã hội.
Nếu như đại đa số những người vô năng, yếu kém ấy có thể được kéo lên, vậy thì cái thế giới thối nát của họ sẽ có hy vọng tươi sáng hơn được một ít.
Đó chính là nguyên tắc dẫn lối cho phái Tenorio.
“Mà, tôi không muốn ở đây và tranh luận về nguyên tắc của cô.” Ernesta nói. “Tuy nhiên...người chiến thắng giải đấu này sẽ là tôi – và Lenaty. Tôi hứa chắc đấy.”
“Keh-heh-heh-heh! Vậy thì hãy cùng nhau giải quyết trên sàn đấu. Ah, giả như...”
“... Giả như?”
“Không. Chỉ là tôi không muốn hạ gục đứa trẻ của cô ngay lúc này mà thôi.”
Cả Hilda và Lenaty chắc chắn sẽ vượt qua vòng loại – Hilda dám chắc như vậy.
Tuy nhiên...
“Ha-ha, là trực giác trong truyền thuyết của cô mách bảo đấy à?”
“Phải, đại loại vậy.” Hilda trả lời cụt ngủn.
Vai của Ernesta run rẩy vì háo hức. “Cô đúng là khó đối phó. Mà, tôi cũng đã luôn biết là vậy rồi.”
“Keh-heh-heh-heh! Chắc chắn là người bạn tốt Shuuna của chúng ta không muốn chúng ta đối đầu với nhau đâu nhỉ... Nhưng tôi cho là chúng ta chỉ còn nước chờ xem mà thôi, đúng không? Hãy cùng cố gắng nhé, cả hai chúng ta.”
“Phải. Vì Học viện.”
“Đúng vậy. Vì Allekant.”
Và với những lời cỗ vũ giả tạo đó, hai người đường ai nấy đi.
Không ai biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ trực tiếp gặp mặt nhau tại Sirius Dome.
***
Trong lúc đó, trận một vòng ba của Bảng N vẫn đang diễn ra.
“Haah… Haah…”
“Ấn tượng đấy, Priscilla. Chị đã thấy cách em chiến đấu tại Phoenix... Và nói thật, chị không ngờ rằng em sẽ trở nên mạnh mẽ như thế này.” Sylvia nói trong khi thiết lập lại Lux ưa thích của mình, Fólkvangr dạng lưỡi lê, về chế độ bắn tầm xa.
“C - Cảm ơn...! Chị cũng tuyệt thật đấy, Sylvia - san! Chị vẫn chưa hề sử dụng một bài hát nào cả...”
Đứng ở chính giữa sân khấu, Priscilla đang phải dùng chiếc dùi cui của mình để giữ cho bản thân đứng thẳng, hơi thở của cô gấp gáp và mệt nhọc. Kể cả vậy, tinh thần chiến đấu vẫn còn bừng cháy trong mắt cô.
Và đó là vì cô đã liên tục bị bắn kể từ lúc trận đấu bắt đầu.
“Xin lỗi, chị không xem thường em hay gì cả, và chị chắc chắn cũng không nương tay với em... Nhưng chị chưa muốn ngửa bài lúc này.”
Trong đấu đội, việc để lộ quân bài tẩy từ sớm không hẳn là thảm họa, cùng lắm thì trận đấu sẽ được định đoạt dựa vào khả năng phối hợp của các tuyển thủ. Tuy nhiên, tại Lindvolus, logic đó không được áp dụng. Nếu bạn gặp phải một đối thủ tồi tệ, sẽ không thể rút lại được lá bài bạn đã ngửa. Kể cả Sylvia, với năng lực toàn diện mạnh mẽ bất thường của mình, cũng không phải là ngoại lệ.
“Chị không cần phải xin lỗi! Em chỉ hối tiếc vì mình chưa đủ khả năng mà thôi...”
Priscilla dừng lời lại, điều chỉnh lại hơi thở và sẵn sàng dùi cui của mình.
Priscilla Urzaiz là cựu đồng đội và cũng là em gái của Irene Urzaiz, Lamilexia khét tiếng của Le Wolf – hơn nữa, cô cũng là một người có năng lực tái tạo rất hiếm có.
Tuy nói vậy, nhưng tại Phoenix, cô chỉ đơn giản là ở đó để hỗ trợ Irene, cung cấp máu đến gần như kiệt sức cho Orga Lux của Irene, Gravisheath.
Đã hai năm rưỡi trôi qua kể từ lúc đó. Cũng đủ thời gian cho một người thay đổi, nhưng lại quá ngắn để họ trở nên mạnh mẽ như cô hiện giờ.
Ít nhất thì, đáng lẽ phải là vậy.
“Chị đến đây, Priscilla!”
“Vâng!”
Sylvia tiếp cận đối thủ, khai hỏa hàng loạt đạn pháo để che chắn. Những phát súng của cô nhắm trực tiếp vào những bộ phận quan trọng cũng như huy hiệu trường của đối thủ, nhưng Priscilla đã đánh bật tất cả chúng bằng dùi cui của mình. Trong lúc đó, Sylvia đã vòng qua bên phải cô, khai hỏa một loạt đạn ở khoảng cách bằng không, nhưng Priscilla đã dùng vũ khí của mình để che chắn, sau đó nhảy qua đầu của Sylvia, tiếp đất an toàn sau lưng cô và tung ra đòn tấn công của mình. Sylvia cũng nhanh chóng chuyển Fólkvangr về dạng kiếm và phản công.
Con bé... Con bé đã sở hữu kỹ năng phòng ngự ở đẳng cấp cao nhất thế này rồi sao...
Mặc dù đòn tấn công của Priscilla không gây được tổn hại đáng kể, nhưng thật khó để tin rằng cô có thể tự phát triển một kỹ năng phòng ngự không tốn nhiều sức lực đến như vậy – hơn nữa, việc cô có thể phát triển đến mức này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến thế thật không thể tin nổi. Và trên hết, nếu không có một sư phụ giỏi thì...
“Chị hiểu rồi. Vậy là em đã theo học tại Lương Sơn à?” Sylvia thì thầm trong lúc chém xuống bằng Fólkvangr.
“Ngh!” Priscilla đỡ đòn bằng vũ khí của mình, nhưng sự giật mình đã thoáng hiện lên trên gương mặt cô.
Chỉ bằng cách quan sát, Sylvia đã biết là mình đoán đúng.
“... Làm sao chị biết?”
“Ừ thì, chị là chủ tịch hội học sinh mà.” Sylvia mỉm cười, áp sát mặt mình lại gần mặt của Priscilla trong khi họ đang khóa vũ khí của nhau.
“Erg!” Priscilla lùi lại, nhảy về phía sau để tạo khoảng cách. “Em... Em chỉ được cho phép đến đó là nhờ có chị của mình. Và em cũng không có nhiều thành quả để trình diễn đâu ạ.”
“Thành quả?”
“Xinglou – san xếp hạng các học sinh tại Lương Sơn theo một hệ thống của riêng cô ấy. Nhưng bởi vì hạng của em chỉ là teibu, nên chắc là em đã bị tụt lại. Nhưng nói thật thì, bọn em chỉ biết vị trí của mình trên bảng xếp hạng thôi. Em chưa gặp những người khác bao giờ, và cũng không biết thực lực họ ra sao. Tất nhiên là trừ chị của mình.”
“Oh...? Thật thú vị. Nhưng có chắc là em được kể cho chị nghe về những chuyện này không? Không phải nó vốn là bí mật à?”
“Theo như Xinglou – san thì, bởi vì bây giờ giải đấu đang diễn ra, nên bọn em được phép tiết lộ bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng em cũng không biết nhiều hơn nữa đâu.” Priscilla nói và sẵn sàng cây dùi cui của mình một lần nữa.
Rõ ràng là cô muốn tiếp tục.
Sylvia cũng mong đợi như vậy. Nếu như Priscilla quả thật đã được Xinglou rèn luyện, cô ấy sẽ không cho phép mình bỏ cuộc chỉ vì đối thủ mạnh hơn.
Nếu vậy thì... Chắc là không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng sức mạnh để áp đảo con bé rồi.
Sylvia thở dài, và mở mắt to ra.
“Chạy đi, chạy đi! Hãy đánh sập bức tường, hãy vượt qua chính mình! Chạy đi, chạy đi!”
Giọng hát mạnh mẽ của cô vang vọng khắp sân khấu, sự hào hứng của đám đông khán giả đột nhiên tăng vọt. Không cần biết là một trận đấu hay một buổi trình diễn, Sylvia không bao giờ thấy chán khoảnh khắc này.
“Bài hát của chị...!” Gương mặt của Priscilla đột ngột biến sắc.
Những bài hát của Sylvia có thể tạo ra gần như là bất cứ hiệu ứng nào – ngoại lệ duy nhất chính là chúng không thể chữa lành vết thương.
Tuy nhiên, chúng không phải toàn năng, và tất nhiên là vẫn có giới hạn. Đầu tiên, mỗi bài hát chỉ có một hiệu ứng duy nhất. Thứ hai, cô phải tự mình sáng tác để cho bài hát thể hiện một năng lực đặc biệt nào đó, bao gồm cả việc viết lời.
Hơn nữa, năng lực của cô lại rất nhạy cảm - chỉ cần một từ bị sai hay một nốt bị lạc điệu là hiệu ứng sẽ hoàn toàn bị thay đổi.
Hơn nữa, hiệu ứng càng mạnh, càng tốn nhiều prana. Ví dụ như, nếu như Sylvia muốn tái hiện lại sức mạnh của chỉ huy của Stjarnagarm, Helga Lindwall, cô sẽ phải tiêu tốn gần như là toàn bộ lượng prana dự trữ của mình.
Và cuối cùng, hiệu ứng tỉ lệ thuận với độ dài trung bình của bài hát. Hiệu ứng sẽ không biến mất ngay cả khi cô dừng hát giữa chừng, nhưng chắc chắn là cường độ sẽ bị suy giảm đáng kể.
“Nếu cảm xúc là không đủ để đến đến dược ld với anh, nếu chỉ mong ước là khôngi đủ, thì em sẽ vượt qua giới hạn, em sẽ tiếp tục tiến tới!”
Cô có thể cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào bên trong mình.
Vẫn đang tiếp tục hát, Sylvia nhảy tới, vung kiếm chém lên ngay trực diện đối thủ.
“Guh…!”
Priscilla đã tránh được với khoảng cách bằng một sợi tóc, nhưng Sylvia không bỏ phí thời gian và vẫn tiếp tục tấn công bằng những đòn liên hoàn mạnh mẽ.
Đây là phiên bản mới nhất của một trong số những bài hát nằm trong bộ sưu tập của Sylvia, đã được cập nhật và chỉnh sửa để nâng cao sức mạnh thể chất. Trong tình trạng hiện tại, Sylvia cho rằng thậm chí mình có thể đánh ngang ngửa với một Ayato đã phá bỏ hết phong ấn.
Cô xoay vòng Fólkvangr trong không trung, tạo thành một chuỗi phức tạp những đòn tấn công phía trên, bên dưới, và ở giữa.
Tuy nhiên...
“Em... Em sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Bằng cách nào đó, Priscilla đã chịu đựng được toàn bộ màn công kích dữ dội của Sylvia.
Cô tuyệt vọng vung cây dùi cui của mình, có lúc tránh né, có lúc lại đỡ đòn, có lúc lại gạt đòn tấn công đi, cơ bản là cô đang thích nghi với sự tấn công dồn dập của Sylvia.
Không – nói đúng hơn thì, cô không hẳn là tránh né được hết đòn tấn công của Sylvia. Những đòn trúng đích đều để lại những vết thương rõ rành rành và sâu.
Tuy nhiên, những vết thương đó biến mất gần như là ngay lập tức.
Hiểu rồi... Khả năng phòng ngự của cô bé vốn đã rất ấn tượng, nhưng kết hợp với năng lực tái tạo nữa thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ, Sylvia nắm bắt tình hình. Từ những gì cô quan sát được, Priscilla không chỉ đơn giản là không chặn được một vài đòn tấn công nhất định – mà là cô bé đang lo tập trung bảo vệ những bộ phận trọng yếu cũng như huy hiệu trường của mình, có lẽ cũng đúng khi nói rằng cô đã nhìn thấu được chuyển động của Sylvia. Nhưng kể cả vậy, cho dù vết thương có tự tái tạo, cô vẫn phải chịu đau đớn.
Sylvia tạm dừng tấn công trong một khắc, sau đó dồn hết sức và tung ra một loạt những đòn tấn công khác – nhưng lần này, Priscilla đã chặn được tất cả chúng, và ngăn không cho Sylvia đánh trúng trực tiếp cô.
“Haah…! Haah…!”
“... Chị ấn tượng đây, Priscilla!” Sylvia nói trong lúc lấy lại nhịp thở, bài hát đã kết thúc. “Em chiến đấu vì có một điều ước nào đó à?”
Tuy nhiên, đối thủ của cô chỉ lắc đầu và mỉm cười gan góc. “Không, em chỉ muốn cho chị mình thấy được rằng em đã trở nên mạnh mẽ như thế nào mà thôi... Em đã biết ngay từ đầu rằng mình không phải là đối thủ của chị. Nhưng nếu em bỏ cuộc lúc này, như thế nghĩa là em vẫn chưa trưởng thành chút nào cả.”
“Chị hiểu rồi... Nhớ lại thì, em có bảo rằng không muốn được chị mình bảo bọc mãi nữa. Và có vẻ như em rất biết giữ lời hứa... Chị nghĩ là em rất tuyệt vời đấy.”
Priscilla ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Sylvia. “Ể...? S – Sao chị lại...? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?”
“Ah, vậy là em vẫn chưa nhận ra nhỉ. Là tại lễ hội trường vào năm ngoái, cùng với Ayato đấy.”
“A… Ah!” Priscilla la lên vì bị sốc, miệng cô cứ há ra rồi khép lại không ngừng.
Đúng vậy đây không phải lần đầu tiên họ trực tiếp gặp mặt nhau. Vào lễ hội trường năm ngoái, Sylvia đã cùng với Ayato đến thăm những học viện khác, và dừng lại ăn trưa tại một quầy hàng cho Priscilla mở ở Le Wolf.
Tất nhiên là lúc đó Sylvia đang cải trang, và xét theo phản ứng của Priscilla lúc này thì, lúc đó cô bé không hề nhận ra cô.
“V - Vậy ra đó là chị... ? Đúng là bất ngờ!”
“Hee-hee, cảm ơn lần nữa. Món paella của em ngon lắm!”
“Em cám ơn... Vậy là em đã có thêm một lý do nữa để không bỏ cuộc rồi!” Priscilla tuyên bố với nụ cười táo bạo trong khi sẵn sàng dùi cui của mình một lần nữa.
“Oh? Đó là một lời tuyên chiến à?”[note34110]
Thậm chí là vào lúc đó, cảm xúc của Priscilla dành cho Ayato có vẻ là còn hơn cả sự biết ơn. Thứ duy nhất mà Sylvia không muốn chính là lại có thêm đối thủ, nhưng cô cũng biết là mình không có quyền ngăn cản Priscilla.
Tuy nhiên, Priscilla, vẫn đang nắm chặt vũ khí, bồn chồn ra mặt “K – Không phải thế!” Cô lắp bắp chối bỏ. “Em chỉ... Em chỉ là biết ơn đối với anh ấy thôi. Bởi vì anh ấy đã cứu chị em – và cả em nữa.”
“Chị hiểu rồi.” Sylvia trả lời.
“Cứ tạm thời cho là thế đi.” Cô cũng lẩm bẩm nói thêm.
“Nếu vậy thì, em hãy sẵn sàng đi! Chị sẽ dốc toàn lực đấy!”
Bởi vì đối thủ của cô quyết tâm như thế, thật không công bằng khi cô không đáp lễ tương xứng.
“Làm ơn ạ!” Priscilla trả lời, giơ chiếc dùi cui qua quá đầu và cong đầu gối.
Sylvia lập tức nhận ra đó là gì – một trong những thế tấn phòng ngự của Jie Long. Kĩ năng phòng thủ của Priscilla quả là rất ấn tượng.
Nếu đã như vậy, cô chỉ việc dùng vũ lực để nghiền nát nó.
“Rarghhhhhhhhhh!” Sylvia hét lớn, lao tới và tấn công vào huy hiệu trường của đối thủ.
“Ngay đây!” Priscilla, như thể đã mong chờ chuyện này, gạt đòn tấn công đi bằng dùi cui.
Ttiếp theo, sau khi đã giương cao vũ khí để gạt Fólkvangr ra, cô nắm chặt cán của dùi cui và đâm thẳng vào huy hiệu của Sylvia.
Đó là một cú phản đòn được ăn cả ngã về không mà cô đã dồn hết sức của mình vào.
“Không thể nào!”
Sylvia, cũng đã lường trước khả năng này, chuyển Fólkvangr sang chế độ bắn. Cô nhảy lùi lại để né tránh đòn phản công của Priscilla, quay Lux của mình đúng một vòng tròn và kéo cò.
“Arghhhhh!”
Viên đạn ánh sáng bắn ra từ nòng súng trúng trực tiếp vào huy hiệu hình cặp song kiếm của Priscilla, chấn động mạnh đến nỗi cô bị đẩy văng về sau.
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Sylvia Lyyneheym!”
“Phew...”
Nếu như có một cơ hội nào đó để phá vỡ được sự phòng thủ hoàn hảo và hết sức tập trung của Priscilla, thì đó là vào ngay giữa lúc đòn phản công được tung ra. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc phải canh thời gian thật chuẩn, nhưng may mắn thay cho Sylvia, cô đã tung ra một đòn đánh hoàn hảo.
“Ow...” Priscilla đứng dậy với nét mặt nhăn nhó, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười gượng. “Chị thắng rồi... Hãy cố gắng hết sức trong vòng đấu chính nhé!”
“Cảm ơn, Priscilla. Thật ra thì...chị có một chuyện muốn hỏi em từ khá lâu rồi.”
“Ể? Y – Ý chị là sao ạ?”
“... Em có thể dạy chị cách làm món paella được không? Cái món tại lễ hội trường ấy.”
Priscilla có vẻ hơi bất ngờ trong một khắc trước yêu cầu này, nhưng không lâu sau đó, biểu cảm của cô nhanh chóng dãn ra. “Vâng, tất nhiên rồi ạ!”
***
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Noelle Messmer!”
Trong văn phòng Hội học sinh tại Học viện Saint Gallardworth, chủ tịch của hội, Elliot Forster, thở dài nhẹ nhõm. Ở bên kia cửa sổ màn, một cô gái với phần tóc mái dài đến mức gần như che kín cả đôi mắt đang nắm tay lại ăn mừng.
“Tốt quá! Cô ấy đã vào được vòng đấu chính rồi.”
Tất nhiên, Elliot cũng rất muốn đi đến đó để cổ vũ Noelle, nhưng lúc này cậu có quá nhiều việc cần làm. Cậu cảm thấy hổ thẹn vì không thể đến dự trận đấu của cô chỉ vì cái lý do thảm hại này, nhưng cậu cũng không thể tìm ra cách thoát khỏi tình hình hiện tại.
Dù sao thì, chiến thắng của Noelle cũng đã được bảo đảm cho dù cậu không đến dự. Thứ hạng của cô ấy trong trường vẫn không thay đổi, Noelle bây giờ mạnh đến mức cô gần như có thể đấu ngang ngửa với chiến binh hạng hai và hạng nhất của Gallardworth. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Elliot biết rằng nếu như không có Lei-Glems, năng lực chiến đấu của cô ấy chắc chắn sẽ còn hơn cả cậu.
Thật đau lòng khi nghĩ rằng đây là thành quả của quá trình rèn luyện dưới sự hướng dẫn của Mặc Khải.
“Trời ạ... Đó mới là vấn đề thật sự ở đây đấy.”
Elliot thở dài một tiếng và tắt cửa sổ màn hình đang chiếu trực tiếp trận đấu của Noelle, sau đó quay sang cửa sổ màn hình bên cạnh.
Đang được chiếu trên đó, trận đấu tiếp theo của một chiến binh khác của Gallardworth đang diễn ra tại Procyon Dome.
“Và bây giờ chúng ta có...có vẻ như là Floberge nhỉ. Có lẽ đó là sự thay thế khả quan hơn nhỉ - mặc dù, càng sớm có người hạ được hắn ta, càng tốt hơn cho tất cả bọn tôi...”
Lời tuyên bố đó không hẳn là đúng đắn trên cương vị chủ tịch hội học sinh, nhưng Elliot có lý do của riêng mình.
Bọn chúng chính là chủ đề bị cấm tại Gallardworth. Từ những gì cậu biết được, đám cao tầng quản lý học viện đã cưỡng ép bắt bọn chúng phải tham gia giải đấu.
Có lẽ là cậu đang lo lắng cho Noelle. Cậu đã cố ngăn cản cô ấy bằng mọi cách có thể, nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định của cô.
Mặc dù rất bực bội khi phải thừa nhận, nhưng nếu Ernest còn là chủ tịch hội học sinh, đám cao tầng sẽ không dám bạo gan làm một chuyện nguy hiểm đến như thế. Dù rất đau đơn, nhưng chuyện này chỉ càng gợi nhắc cho Elliot thấy rằng họ coi thường cậu đến thế nào.
“Cứ hết chuyện đau đầu này đến chuyện đau đầu khác...”
Cậu nghiêng người về phía chiếc bàn, lấy tay chống cằm trong khi quắc mắt nhìn cậu thanh niên tóc đen đang được chiếu trên cửa sổ màn hình.
Ít nhất thì, cậu cầu mong trận đấu sẽ kết thúc mà không có tai nạn nào.
“... Cái quái gì vậy? Ngươi có muốn có mặt tại đây hay không thế?”
Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen – chiến binh hạng chính của Học viện Le Wolf, Sa Long, Roswitha Dietze, biệt danh Amphisbaena - khịt mũi nhạo báng. Trên tay cô đang cầm một Orga Lux dạng búa chiến - Typhon Ankh – có khả năng điều khiển cát.
Có gì đó rất kỳ lạ về người đàn ông đang đứng đối diện với cô.
Y có dáng người cao, mảnh khảnh, gương mặt cân đối, nhưng phần miệng lại bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ màu đen làm bằng da thuộc, cùng mái tóc kéo dài đến tận đằng sau lưng với bảy sắc cầu vồng – hay nói chính xác hơn, là một hỗn hợp tất cả các màu có trên đời.
Chắc chắn rằng có rất nhiều kẻ lập dị ở trong bảng xếp hạng của Le Wolf, nhưng chính bản thân Roswitha cũng không thể tin nổi là ở Học viện Gallardworth, vốn nổi tiếng về sự cứng nhắc về quy tắc và trật tự, lại có một kẻ khác thường như thế này.
Và họ gọi hắn bằng cái tên Hắc Kỵ Sĩ... Đùa ai vậy trời?
Bởi vì những học sinh tham dự Festa đều được lên danh sách dựa theo tên được lưu trữ trong hồ sơ của nhà trường, nên sẽ có những người, đặc biệt là ở Queenvale, tham dự dưới một bí danh. Nhưng như vậy có nghĩa là cái tên đang đứng trước mặt cô lúc này thường được gọi bằng cái tên Hắc Kỵ Sĩ. Và hơn nữa, hắn còn là học sinh của Gallardworth. Chuyện này cứ như một trò đùa tệ hại vậy.
Hắc Kỵ Sĩ đang cầm một Lux dạng đại kiếm bình thường, nhưng mặc dù trận đấu đã được bắt đầu, hắn ta trông không có vẻ gì là sẽ ra tay tấn công cả. Tất cả những gì y làm là thản nhiên tránh né những đòn tấn công của Roswitha. Trông hắn không có vẻ gì là hứng thú với trận đấu cả.
“Tôi có muốn có mặt tại đây hay không à...? Hmm, chả biết nữa. Nhưng nếu như bắt buộc phải nói thì, có lẽ là không.” Là giọng nói lí nhí của người kỵ sĩ trong khi anh nhún vai.
“Cái quái? Ngươi đùa với ta à? Vậy thì mau đầu hàng đi chứ!”
Vung chiếc búa Ankh, Roswitha liếc nhìn lên phía trên - bất thình lình, phần mặt đất dưới chân cô nổ tung bởi một vụ nổ của cát, và ba sinh vật trông như những con sói khổng lồ đáp xuống trước mặt đối thủ của cô.
“Tôi cũng rất muốn vậy, nhưng không may thay, đây là quyết định của số đông.” Hắc Kỵ Sĩ nói tiếp trong khi vẫn né tránh những chiếc nanh và vuốt của chúng. “Mặc dù nói vậy, nhưng tôi không có thích mấy cái trò man rợ kiểu này. Những người khác có lẽ sẽ thích hợp cho việc này hơn tôi... Nhưng cuộc sống mà, đâu phải cứ muốn là được.”
Rõ ràng là y chỉ đang đùa giỡn, nhưng Roswitha không thể phủ nhận rằng hắn cũng rất có kĩ năng.
Thật ra thì, trong vòng đầu tiên và vòng thứ hai, hắn ta đã ra đòn kết liễu đối phương ngay từ khi trận đấu vừa mới bắt đầu. Thứ duy nhất khiến Roswitha bận tâm chính là trong suốt những trận đấu cho tới bây giờ, y đều sử dụng những loại vũ khí cùng phong cách chiến đấu khác nhau.
Ở vòng đầu tiên, hắn sử dụng một vài Lux dạng súng rất hào nhoáng, và cực kỳ kệch cỡm, trong khi ở vòng thứ hai, y lại dùng một Lux dạng kiếm rất nhỏ gọn và chém gục đối thủ từ bên dưới. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia Festa, và không hề có dữ liệu về việc y đã từng tham gia bất kỳ trận đấu xếp hạng chính thức nào, vậy nên, không có gì để cho Roswitha tìm hiểu, và tất nhiên, cũng không có băng ghi hình luôn. Nhưng bởi vì hắn mạnh đến vậy, chắc chắn phải có một vài tin đồn nào đó, cho dù chúng có hoang đường đến mức nào đi nữa. Vậy mà – hoàn toàn không có gì cả.
“Um... Này, Chitose. Cô nghĩ xem rốt cuộc là Hắc Kỵ Sĩ đang muốn đạt được điều gì vậy?”
“Không biết nữa... Phong cách chiến đấu hoàn toàn khác với hai trận trước đó. Tôi chịu thua. Không hợp lý gì cả!”
Có vẻ như, ngay cả MC cùng bình luận viên cũng không biết phải nói gì về hắn ta nữa.
“Ah, đúng rồi. Sao quý cô đây không rút lui đi nhỉ? Như vậy thì cả hai chúng ta đều đỡ phải tiếp tục trận đấu vô nghĩa này.” Hắc Kỵ Sĩ đề nghị.
Xét từ sự thành thật trong tông giọng, rõ ràng là hắn ta nghiêm túc.
“!”
Và đó là lúc Roswitha nổi điên.
Cô đã luôn là kiểu người nóng nảy, lúc nào cũng tay nhanh hơn não. Và cũng không phải kiểu người cảm thấy mình có nghĩa vụ phải biết kiềm chế bản thân.
Vậy nên cô đổ prana vào vũ khí của mình, và một cánh tay bằng cát khổng lồ cao bốn mét rưỡi mọc lên từ mặt đất.
“Chết đi!”
“Ôi trời. Vậy mà tôi cứ tưởng đó là một ý hay...”
Cánh tay khổng lồ ập xuống đầu Hắc Kỵ Sĩ nhằm nghiền nát y trong lúc hắn mải tránh né những con sói cát.
Kể cả vậy, bằng tốc độ đâng kinh ngạc, hắn ta vẫn tránh được mọi đòn tấn công nhắm về phía mình.
“Oh...?”
Nắm đấm khổng lồ nện xuống, sau đó bắt đầu sụp đổ tạo thành một ngọn núi cát – nhưng từ trong đó lại xuất hiện hằng hà sa số những sinh vật giống như rắn và chúng quấn lấy chân Hắc Kỵ Sĩ.
Hắc Kỵ Sĩ không thể tránh được những con rắn đang bò đầy chân của mình.
“Heh!” Roswitha nở nụ cười chiến thắng trước đối thủ của mình, bây giờ đã bị trói chặt. “Phải vậy mới được chứ!”
“Tôi đúng thật là bất cẩn... Mà, bây giờ tôi bị trói mất rồi.”
Cảm giác bí ẩn dai dẳng của Hắc Kỵ Sĩ vẫn còn làm cô bận tâm, nhưng cô sẽ không phải chịu đựng lâu hơn nữa.
“Đến lúc kết thúc rồi. Chuẩn bị đi!”
“Tôi thành thật khuyên cô đừng làm điều đó... Mà, bây giờ cũng quá muộn rồi. Được thôi. Tuy nhiên, hãy nhớ lấy, tôi sẽ không còn là tôi nữa, và tôi cũng không biết trước được rằng mình sẽ trở nên man rợ như thế nào đâu.”
Roswitha không biết đối thủ của cô đang nói về chuyện gì, và cô cũng không thèm quan tâm. Cô giương chiếc búa Ankh lên, chuẩn bị ra đòn kết liễu, đúng lúc đó...
“Eh…?”
Một thứ chất lỏng màu đen, trông giống như bùn bất chợt trào ra từ hư không, bao trùm lấy Hắc Kỵ Sĩ và nuốt chửng luôn những con rắn đang giữ chặt y.
“N – Này, ngươi đang...”
Roswitha quan sát đối thủ giơ cánh tay lên để che đi đôi mắt khỏi dòng cát đang cuộn xoáy, và sau đó, vẫn còn bị bọc trong lớp bùn đen kịt, y cúi đầu xuống. Trước mắt cô, chất lỏng đó cứng lại, tạo thành một bộ giáp bọc lấy cơ thể Hắc Kỵ Sĩ. Từ phần giáp che đầu, hai chiếc sừng mọc ra, khiến toàn bộ cấu trúc trông chính xác như một kiểu kết hợp kinh khủng của giáp trụ phương Tây với một con quỷ sống vậy.
Nhìn hắn ta bây giờ, cuối cùng Roswitha cũng hiểu tại sao mọi người gọi y là Hắc Kỵ Sĩ.
“Eh, vậy ngươi là Dante nhỉ? Chỉ càng chứng tỏ ngươi không phải là đối thủ của ta mà thôi!”
Bởi vì cô đột ngột cảm nhận được prana đang trào ra từ cơ thể Hắc Kỵ Sĩ, không còn nghi ngờ gì nữa hắn chính là một Dante. Điều duy nhất không bình thường chính là cô cảm nhận được có đến vài nguồn prana, và tất cả chúng đều chồng chéo lên nhau cùng một lúc. Roswitha chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì giống như thế này cả, nhưng cô không có thời gian để dừng lại và bận tâm đến nó.
Đúng lúc đó, Hắc Kỵ Sĩ hống lên một tiếng thật lớn và khủng khiếp.
“Hraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Cô đứng chôn chân tại chỗ trước âm thanh như tiếng gầm của dã thú đó, hoàn toàn không còn chút cảm giác lý trí nào nữa.
“C – Cái quái gì thế? Đừng có làm ta giật mình chứ!”
Tuy nhiên, Hắc Kỵ Sĩ chỉ lẳng lặng quay sang nhìn cô mà không thèm trả lời.
“Eep…!”
Cặp mắt đang nhìn cô từ sau chiếc mũ trụ màu đen tuyền kia chứa đầy sự điên loạn. Roswitha ngay lập tức biết ngay – theo một cách gần như là đau đớn.
Người cô đang đối mặt lúc này hoàn toàn khác biệt so với đối thủ của cô một phút trước. Thứ đang đứng trước mặt cô chính là một thứ gì đó chua được biết đến, một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.
“Ugh…! Chọc phải ổ kiến lửa rồi...!”
Nhưng kể cả vậy, lòng quyết tâm bẩm sinh của Roswitha đã chiếm quyền kiểm soát.
Bằng một cú vẫy của Ankh, ba con sói cát vẫn đang bao vây Hắc Kỵ Sĩ lao tới chỗ y cùng một lúc. Chúng có thể được làm từ cát, nhưng hàm răng của chúng vẫn đủ mạnh để gặm nát cả thép đã được tinh luyện. Thậm chí dù cho đối phương có đang giáp trụ đầy mình, Roswitha vẫn tự tin vào chiến thắng của mình.
Tuy nhiên...
Hắc Kỵ Sĩ không thèm bận tâm khi những con sói đang cắn xé phần cổ, cánh tay trái, và chân phải của mình cùng một lúc. Hắn ta chỉ vung thanh kiếm khổng lồ và thản nhiên hất chúng ra, từng con một. Thanh kiếm, cũng được bọc trong thứ chất lỏng sóng sánh như bùn đen đó, nhẹ nhàng chém đứt những con sói, biến chúng thành những cục đất.
Sau đó, hắn từ từ tiếp cận Roswitha.
“C – Cái đó...”
Hoảng loạn, cô nhanh chóng thao túng cát dưới chân mình để tạo ra hàng trăm mũi thương nhọn.
“Tiến lên!”
Những mũi thương bay thẳng về phía Hắc Kỵ Sĩ, sẵn sàng xuyên thủng cơ thể y – nhưng chúng lại bật ra khỏi bộ áo giáp, và đổ sập xuống thành những hạt bụi.
“C – Cái...!? Cái đó... Đó là cái quái gì vậy chứ!?”
Những Strega và Dante có khả năng tự mình tạo ra một lớp phòng thủ không phải là hiếm – có lẽ người nổi tiếng nhất trong số họ chính là Brightwen của Gallardworth, người đã tham dự Phoenix Festa, trong khi Strega đã đánh bại anh, Glühen Rose của Seidoukan, cũng có khả năng tạo ra một bức tường chắn bằng lửa.
Tuy nhiên, khiên chắn hay áo giáp được tạo ra nhờ năng lực thường thì sẽ không bền, và chắc chắn là chúng không có khả năng đánh bật được những đòn tấn công của một Orga Lux.
Điều đó cơ bản là không thể.
Nhưng Hắc Kỵ Sĩ đã làm được.
“Đó là cái quái gì thế? Mau nói đi!”
Roswitha đổ toàn bộ chỗ prana còn lại của mình vào Typhon Ankh, triệu hồi những thanh kiếm, rìu chiến, và thậm chí là cả một con rồng được làm từ cát, nhưng chúng vẫn không đủ để cản được bước tiến của Hắc Kỵ Sĩ. Chỉ bằng một cú vung kiếm là hắn đã hoàn toàn hóa giải mọi thứ mà cô ném vào người y
Hắc Kỵ Sĩ vẫn tiếp tục tiến lại gần, chậm mà chắc.
“Ngh…!”
Ngay khi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui, Roswitha quay lưng lại với đối thủ...
“Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!”
... Với một tiếng hống kinh hoàng, Hắc Kỵ Sĩ biến mất trong không khí.
“Aaagh!” Roswitha đau đớn thét lên trong khi máu đang trào ra từ hai chân cô. Cô đổ ập xuống mặt đất, nét mặt nhăn lại vì đau. Tất cả những gì cô có thể là là quay lại nhìn kẻ đã tấn công mình, chỉ để thấy hắn đang sừng sững trước mặt cô.
Với một ánh sáng bí hiểm ở đằng sau lưng, bóng hình đang giơ cao thanh đại kiếm ấy trông không khác gì một con ác quỷ cả.
“Yeek…!”
Không chỉ là đau đớn, cảm giác kinh hãi đang áp đảo Roswitha.
Suy nghĩ của cô tứ tán khắp nơi, nhưng cô biết là mình phải chạy trốn, bằng cách nào đó, đến một nơi nào đó... Không thể đứng lên, cô dùng tay chống người dậy, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ – rằng cô phải chạy khỏi đây, chỉ một chút thôi cũng được, chạy khỏi con quỷ đó.
“Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Nhưng với một tiếng gầm chứa đầy sự điên loạn, Hắc Kỵ Sĩ đã cắm thanh đại kiếm vào phần lưng của cô.
“Sao lại có thể...!?” Elliot, đang quan sát trận đấu từ văn phòng của mình, đập bàn đứng dậy vì sốc.
Cậu đã lo sợ rằng một chuyện như thế này có thể sẽ xảy ra.
Nhưng mà, cho dù có lo lắng, cậu cũng không thể làm gì để ngăn chặn nó. Elliot cảm thấy xấu hổ cho sự bất lực toàn tập của mình.
“Đâm sau lưng một đối thủ đã mất đi ý chí chiến đấu như thế...”
Elliot nghiến chặt răng lại, không thể quay mắt khỏi hình ảnh đang được chiếu trên cửa sổ màn hình. Cậu chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng đòn tấn công đã không trúng vào những phần nội tạng quan trọng. Một nhóm y bác sĩ chắc chắn đang trên đường đến chỗ Roswitha, và chỉ cần được đưa đến bệnh viện kịp thời, tính mạng của cô sẽ không gặp nguy hiểm. Các Genestella thường có sức sống mãnh liệt hơn người bình thường, và cơ thể họ cũng mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là có thể bao biện cho hành vi của Hắc Kỵ Sĩ. Điều anh ta vừa làm chắc chắn là đã vi phạm quy định của Stella Carta, và nếu như bị xét xử, y không thể nào không bị trừng phạt. Hoặc Gallardworth không thể nào không bị khiển trách. Chắc chắn bản thân Elliot cũng sẽ bị bắt phải đưa ra lời giải thích.
“Nhưng mà phải giải thích làm sao đây...?”
Làm sao cậu có thể giải thích rằng Hắc Kỵ Sĩ – một Dante bị đa nhân cách – đã được Gallardworth bí mật huấn luyện?
Bọn chúng tổng có mười hai người, những nhân cách đó liên tục thay đổi mỗi ngày. Bởi vì không thể nào nhận diện hết được bọn chúng, họ đã đặt cho chúng cái tên Hắc Kỵ Sĩ cho thuận tiện. Elliot không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra cái danh hiệu đó, nhưng cậu không thể không tự hỏi rốt cuộc cái kẻ đó đã nghĩ gì trong đầu vậy. Mặc dù, theo như cậu thấy thì, những nhân cách kia có vẻ cũng thích cái tên đó.
Hắc Kỵ Sĩ bình thường thì sẽ bị cách ly và không được tiếp xúc với những học sinh bình thường khác – bao gồm cả chủ tịch hội học sinh. Các học sinh khác sẽ không được biết về sự tồn tại của Hắc Kỵ Sĩ cho đến khi chúng đã tham gia vào giải đấu. Chúng sẽ phải chịu sự giám sát trực tiếp của Sinodomius cũng như ban quản trị học viện.
Và vì lý do tại sao ban quản trị học viện lại chấp nhận chịu đựng một học sinh phiền phức như vậy, chắc chắn là vì họ có hứng thú với năng lực đặc biệt của y.
Tất cả mười hai nhân cách của hắn đều là Dante, và trong một số tình huống nguy cấp, những suy nghĩ của chúng sẽ bị rối vào nhau, cũng như cả năng lực. Những lúc như thế, khi năng lực kết hợp ấy được tung ra, chúng sẽ trở nên cực kỳ hung tợn, và nếu là đang ở giữa trận chiến, chúng sẽ không ngừng tấn công cho đến khi đối phương hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu.
Năng lực đó chỉ có thể được ví như bất khả chiến bại.
Bộ áo giáp đen tuyền được tạo ra từ sự kết hợp nhiều loại năng lực có khả năng phòng ngự mạnh mẽ lại với nhau và có thể thậm chí là đánh bật được đòn tấn công của Orga Lux – như đã diễn ra trong những phút vừa rồi.
Mặc dù Elliot không biết chắc là bộ giáp đó có hiệu quả với Tứ Sắc Runesword hay không, nhưng ít nhất thì nó cũng ngang ngửa với bức tường phòng ngự mà những con hình nhân của Allekant đã sử dụng tại Phoenix Festa.
“Argh… Dù sao thì, mình cũng cần phải hỏi xem ban quản trị muốn xử lý việc này như thế nào.”
Nhưng mà tất nhiên, người phải chịu hoàn toàn mọi chỉ trích trong sự việc lần này chính là cậu.
Elliot chắc chắn phải đưa ra một lời giải thích nào đó để giảm thiểu hình phạt, nhưng việc tiết lộ bao nhiêu thì không phải do cậu định đoạt.
“Lindvolus năm nay đúng là ngoài tầm kiểm soát rồi...”
Dùng tay ôm lấy cái đầu đang đau nhói của mình, Elliot thực hiện một cuộc gọi trực tiếp đến ban quản trị Học viện Gallardworth.