Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01– Recollection/Last Night

Độ dài 5,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:21:57

Trans + Edit: Jin

=================================================

Kể từ khi Claudia nhận thức được những thứ xung quanh cô, mặc dù mơ hồ, nhưng có vẻ cô đang bước đi cùng con đường với cha mẹ mình.

Thực tế, Claudia là một đứa trẻ tháo vát có thể được gọi là thần đồng;cô sở hữu trí tuệ và khả năng thể chất tốt—nhưng trên tất cả,  trong khi còn rất nhỏ, Claudia rất vượt trội và tinh tế hơn người khác trong việc đọc suy nghĩ của những người xung quanh, dựa vào trực giác để đoán những gì họ thích và ghét, và cũng rất giỏi trong việc kiểm soát điều đó thông qua tâm trạng, lời nói và cử chỉ.

 Khi nói về tài năng hay đánh giá về nguyên tắc của gia đình cô, vốn có nguồn gốc đã bám sâu vào Tổ chức liên doanh nghiệp Châu Âu, thì cô là một người có đầy đủ tài năng. Có đầy đủ triển vọng để trở thành một Giám đốc điều hành hàng đầu của Tổ chức liên doanh nghiệp và được thêm vào danh sách những người có thể lay động/ lãnh đạo thế giới. Nhưng, điều đó chỉ xảy ra khi cô không phải là một 「Genestella」.

Thời gian như vậy chắc chắn sẽ đến. Số lương「Genestella」, nói cách khác, tỉ lệ 「Genestella」trong tổng dân số chắc chắn sẽ tăng lên, mặc dù rất chậm. Nhưng trong hàng chục, hàng trăm năm sau đó….chắc chắn rằng các 「Genestella」sẽ thoát khỏi thiểu số.

Nhưng, ngay bây giờ thì khác.

Trong thời đại ngày nay, những 「Genestella」vẫn rất cay đăng khi bị coi như những kẻ dị giáo. Cho dù họ có bao nhiêu tài năng, bao nhiều thành tựu họ đã đạt được, vẫn không có bất cứ nơi nào mà họ có thể vươn lên được những tầng lớp cao hơn.

Đương nhiên, cha mẹ của Claudia là Nicholas và Isabella biết điều đó, và Claudia cũng hiểu được khi cô chưa đến 10 tuổi. Mặc dù vậy, Claudia không hề cảm thấy chán nản hay thất vọng. Cô không có bất kỳ ham muốn gì mạnh mẽ cũng không tìm kiếm một cách nghiêm túc. Cô đứng ở một nơi rất xa với sự ham muốn và đam mê. Nói cách khác, Claudia Enfield là một đứa trẻ như vậy.

“Teyaah!”

Cùng với một giọng nói tràn đầy tinh thần chiến đấu, một thanh kiếm sắc nhọn vẽ nên một vòng cung.

Một mái tóc vàng nhảy múa trong không trung, và trên mặt đất, từng làn tóc vàng hoe, xoã ra cố găng đuổi theo nó.

default.jpg

『Một cuộc tấn công khốc liệt từ tuyển thủ Blanchard! Nhưng, tuyển thủ Enfield đã tránh được trong đường tơ kẽ tóc! Trận chiến khốc liệt này thật sự xứng đáng là trận chung kết 「Rondo Versailles」. 』

Có rất nhiều giải đấu võ thuật có cấp bậc thấp hơn「Festa」, nhưng 「Rondo」, được tổ chức ở khu vực các nước Tây Âu, là giải đấu được nhiều người biết đến. Các điều kiện tham gia là trẻ em dưới 13 tuổi, và các biện pháp đảm bảo an toàn cũng chặt chẽ hơn so với các 「Festa」. Bắt buộc phải mặc một áo bảo vệ, hạn chế các loại vũ khí được phép sử dụng( Chỉ có những lux với công suất sức mạnh ở mức nhỏ nhất) và cấm hoàn toàn việc sử dụng năng lực thông qua mana…. Nếu có từ có thể mô tả nó thì, nó là một  「Festa」dành cho trẻ em. Đó là lý do mà hệ thống điểm số được đưa vào; sẽ nhận được một điểm khi đòn tấn công trúng áo bảo vệ của đối phương, một điều gì đó giống như cạnh tranh về điểm số.

Về sự phát triển về thể chất rất đặc thù của các「Genestella」—một cơ thể khoẻ mạnh, cơ bắp mạnh mẽ, số lượng prana và những thứ tương tự—nhưng lại có những khác biệt đối với từng cá nhân. Mặc dù, nhìn chung chúng sẽ đạt đến một mức độ nhất định vào cuối giai đoạn dậy thì, đặc biệt là sự chênh lệch đáng kể về prana, điều này có nghĩa là sự bất ổn về năng lực phòng thủ trong khi còn nhỏ. Vì vậy, các biện pháp an toàn là cần thiết.

  Tuy nhiên, nó cũng không phải từ một quan điểm thông thường;Dường như không muốn các tuyển thủ bị thương ở giai đoạn này được quan tâm nhiều hơn.

Không chỉ riêng 「Rondo」, mà còn các giải đấu Võ thuật khác có cấp bậc thấp hơn 「Festa」không có giá trị nhiều trong thương mại.

Hơn nữa, nói một cách chính xác hơn nó là một giải đấu cho trẻ em là một cuộc chọn lựa của mỗi học viện ở Asterisk để tìm kiếm những tài năng mới.

(….Để được chuyển tiếp tới một nơi khác biệt, một mức độ điều kiện là cần thiết; vì vậy, nó khá là khó khăn.)

Trong khi Claudia lẩm bẩm trong tim, cô đã tránh được dấu gạch chéo từ đối thủ của cô—Laetitia Blanchard, người đã chiến thắng và tiến tới cuối cùng khi 9 tuổi như cô, với các bước nhảy.

“Tch, di chuyển xung quanh không ngừng nghỉ.”[Laetitia]

Laetitia trở nên cáu kỉnh, vung thanh kiếm mỏng của cô; nhưng Claudia đã giải quyết các cuộc tấn công khốc liệt của Laetitia một cách lộng lẫy với hai thanh kiếm mỏng trong hai bàn tay.

“Fufufufu….có vẻ như cậu đã cải thiện kỹ năng của mình một lần nữa, Laetitia.”[Claudia]

“Kiiiih! Sự bình tĩnh của cậu, tôi ghét nó! Vậy, thế này thì sao…..!”[Laetitia]

Mũi nhọn của thanh kiếm mà Laetitia cầm đột nhiên vẽ một quỹ đạo vuông góc.

“!”

Thanh gươm mỏng của Laetitia tiếp cập ngực của Claudia từ một góc độ bất ngờ. Claudia đã tránh thoát thanh kiếm của Laetitia vô số lần nhưng đây là đòn tấn công cô chưa bao giờ thấy.

Trên gương mặt của Laetitia, xuất hiện một nụ cười tự tin chứng minh cho chiên thắng của cô—nhưng.

“Ca…..!?”[Laetitia]

Claudia ngả nửa trên cơ thể về phía sau để tránh đòn tấn công mạnh mẽ từ Laetitia.

Claudia dùng thanh kiếm nhỏ bên tay phải như một trụ đỡ để nâng cơ thể lên, và tấn công liên tục vào lớp bảo vệ  chân, cánh tay và ngực Laetitia.

Gần như đồng thời, âm thanh thông báo kết thúc trận đấu vang lên trong sân khấu, và Claudia cất đi thanh kiếm của mình trong khi vẫn mỉm cười với Laetitia.

“Đòn cuối cùng đó thật sự nguy hiểm. Nhưng rất tiếc cho cậu rồi.”[Claudia]

“G-Gunununuh……….!”[Laetitia]

Mặc dù lời nói của Claudia không hề cường điệu/thổi phồng, nhưng khuôn mặt của Laetitia đỏ lên và cô cắn môi trong khó chịu. Những giọt nước mắt trong đôi  mắt của Laetitia nhìn như thể sẽ tràn ra bất cứ lúc nào.

“H-Hôm nay, m-may mắn không ở bên tôi! Vì vậy, cậu đừng có quá tự mãn!”[Laetitia]

“Tôi hiểu, may mắn ư…. Chắn chắn rồi. Điều đó nói rằng, bao gồm cả trận đấu này, tôi có bảy trận thắng với điều này; Có vẻ như Laetitia thật sự là không có chút may mắn nào.”[Claudia]

“Nguh…..! Đ-Đó là…..”[Laetitia]

“Bên cạnh đó, chiến thắng phụ thuộc vào may mắn ở đây. Nói cách khác, cậu không nên thêm yếu tố may mắn vào ngày từ đầu.”[Claudia]

“Awww………”[Laetitia]

Không thể phản bác lại, Laetitia không thể nói thêm gì với biệu hiện như sắp khóc.

 Claudia, người nhìn thấy điều đó, giơ tay phải ra khi mỉm cười.

“….Nhưng, sự cân bằng của sự may mắn có thể nghiêng về phía cậu trong lần tới. Vào khi đó, tôi muốn cậu hay nhẹ tay với tôi.”[Claudia]

“—”

Khi Laetitia quay lưng lại trong giây lát và nhanh chóng lau đi nước mắt, cô ngay lập tức quay lại nhìn và nắm lấy tay Claudia.

“Đ-Đúng rồi….! Khen ngợi đối thủ cũng là tính khiêm tốn của một người phụ nữ….Chúc mừng, Clauida. Nhưng, lần tới, tôi chắc chắn, sẽ giành chiến thắng!”[Laetitia]

Mặc dù không quá tự nhiên, một nụ cười xuất hiện trên mặt Laetitia. Sự kiêu hãnh, ý chí mạnh mẽ khi cố gắng chịu đựng sự sỉ nhục và những cảm xúc phức tạp như đố kị và ganh tị với Claudia đều biệu hiện ra ngoài qua nụ cười đó vì Laetitia không hề cố gắng che giấu nó. Tuy nhiên, một lời khen chân thành có thể cảm nhận được.

Thực tế, Claudia không hề thích phần này của Laetitia.

Khi Claudia và Laetitia bắt lấy tay nhau, tiếng khán giả reo hò bắt đầu vang lên. Ngay cả khi giá trị thương mại của「Rondo」không lớn, nhưng mức độ chú ý của sự kiện đó là rất lớn. Khu vực khán giả đã tràn đầy, đến mức nhiều người đã phải đứng trong khi xem các trận đấu.

『Đây là trận chiến cuối cùng của hai cô gái giống như năm ngoái! Và người chiến thắng cũng giống như năm ngoái là tuyển thủ Claudia Enfield! 』

Trước giọng nói dâng cao của người phóng viên trực tiếp, Claudia  mỉm cười và nhún vai.

“Trước hết, cậu không thể bộc lộ hết năng lực của mình ở đây, vì vậy, tôi cũng không thực sự nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng.”[Claudia]

Laetitia là một 「Strega」 và cô có thể tạo ra một đôi cánh ánh sáng và điều khiển chúng. Mặc dù, sức phòng thủ của năng lực đó đang trong thời gian phát triển, nhưng không có nghi ngờ gì rằng năng lực đó là mạnh mẽ. Trong 「Rondo」việc sử dụng năng lực là bị cấm, là một điều vô cùng bất lợi cho Laetitia.

 “Tôi không phải là người không biết xấu hổ khi phàn nàn về  các quy tắc vào lúc này!”[Laetitia]

Laetitia nói một cách rõ ràng.

Mặc dù nó không giống như khi cô ấy nói về sự may mắn, nó giống như rằng đó là phẩm chất riêng về nhân cách của Laetitia.

“Ngoài ra, không có gì là phải vội vàng, một ngày nào đó tôi có thể sẽ chiến đấu với cậu ở một nơi thích hợp hơn.”[Laetitia]

“Điều đó, cậu đang nói tới Asterisk?”[Claudia]

“Ara, cậu chắc chắn sẽ tới đó đúng không?”[Laetitia]

Với biểu hiện như đang muốn hỏi cậu có ý gì. Laetitia nghiêng đầu sang một bên.

“Đúng vậy,….có lẽ.”[Claudia]

Mặc dù Claudia đã trả lời khẳng định như vậy, nhưng Claudia vẫn nói không rõ ràng.

Đó là bởi vì Claudia vẫn chưa xác định rõ ràng về tương lai của mình.

Không có nghi ngờ gì khi nói đa số những đứa trẻ tham gia vào 「Rondo」đều hướng tới Asterisk. Vì dù tốt hay xấu thì những học viện viễn đông là nơi duy nhất mà những「Genestella」có thể tồn tại.

Tuy nhiên, bản thân Claudia không đặc biệt quan tâm tới Asterisk. Giống như tham gia vào 「Rondo」như thế này, hoặc đánh bóng kỹ năng chiến đấu, nếu cô buộc phải nói thì cô đã làm thế mà không có lý do đặc biệt gì cả—không hơn, không kém.

Đánh giá khách quan khả năng của mình,  không có sai lầm gì khi nói cô đủ tốt để có thể tới Asterisk. Đồng thời, Claudia cũng biết rằng, trên thế giới này có nhiều người có tài năng ẩn giấu vượt qua mình.

Và sau đó những bức tường khoảng cách được tạo ra mà không phải một điều gì đó có thể vượt qua dễ dàng chỉ bằng nỗ lực và tập luyện.

Hoặc nếu có thể vượt qua nó, có lẽ sẽ có thể tìm được một vài ý nghĩa khi tới Asterisk; nhưng thật không may,  Claudia không hề có mảnh vỡ của sự ngốc ngếch để thách thức một thực tế không thể lật đổ.

“Nhân tiện, Laetitia. Nó đã làm tôi thắc mắc một lúc rồi….nhưng, có chuyện gì với giọng nói của cậu vậy?”[Claudia]

“Eh? V-Vâng, đó là… um…..”[Laetitia]

Khi đột nhiên thay đổi chủ đề như vậy, Laetita lén nhìn Claudia với khuôn mặt bẽn lẽn.

Laetitia trước đây có cách nói hơi giống trẻ con, khi nói chuyện. Tuy nhiên, giờ đây mặc dù giọng Laetitia khá lịch sự nhưng bằng cách nào đó, cảm giác như thể Laetitia đang căng thẳng.

“S-Sự thật là ngày kia, tôi đã quen biết với cặp anh em nào đó…..tôi đã rất ấn tượng với sự thông minh và tính cách cao quý của họ. Vì vậy, tôi ngưỡm mộ họ, và tôi muốn được giống họ hơn dù chỉ một chút; và nếu được thì tôi muốn được như họ……”[Laetitia]

Laetitia nói trong khi lắc nhẹ cơ thể mình.

default.jpg

Dường như cô bị ảnh hưởng từ cặp anh em đó. Mặc dù, nó không phải là kỳ lạ với người có tính cách đơn giản như Laetitia—

“Lẽ nào cậu đang nói đến anh em nhà Fairclough ? ”[Claudia]

“O-Oh, cậu cũng biết họ sao?”[Laetitia]

Đôi mắt của Laetitia lấp lánh.

“Không. Tôi không quen họ, nhưng tôi thường hay nghe được những tin đồn về họ.”[Claudia]

Thực tế là nhà Fairclough rất có thanh thế, có cặp anh em là「Genestella」có cùng lứa tuổi với Claudia và Laetitia—và với tài năng về kiếm thuật đã tạo nên những tin đồn quanh nó. Mặc dù, họ đã không xuất hiện ở「Rondo」dù chỉ một lần. Dù vậy, những tin đồn về tài năng kiếm thuật của họ vẫn lan rộng ra, chắc chắn cũng dựa trên một phần của sự thật.

“Ah, vì vậy đường kiếm đó….cậu đã học được từ nhà Fairclough, đúng không ?”[Claudia]

“Đ-Đúng, cậu có thể nói như vậy….”[Laetitia]

Laetitia gãi má với một biểu cảm hỗn hợp giữa e lệ và tự hào.

“D-Dù sao, hai người họ nói rằng họ sẽ đến Asterisk; và như vậy, không còn nghi ngờ gì  khi họ cũng sẽ ghi danh tại học viện「Garrardsworth」giống như tôi.”[Laetitia]

Cả hai ngôi nhà Fairclough và Blanchard đều nằm trong Doanh nghiệp tích hợp EP, tổ chức mẹ của học viện 「Garrardsworth」.

“Cậu sẽ tới học viện 「Seidoukan」, phải không? Tôi mong được gặp lại cậu ở Asterisk!”[Laetitia]

Laetitia nói trong khi cười đầy tự tin, dường như cô tin chắc rằng Claudia sẽ tới Asterisk.

“Fuufufu…. Đúng vậy.”[Claudia]

Tuy nhiên, như mong đợi từ Claudia, cô chỉ trả lời bằng một nụ cười mơ hồ. Nó có thể sẽ như thế hoặc không.

Đối với Claudia, một trong hai điều đó không có quá nhiều khác biệt.

*

“Nếu có thể mình muốn ở bên cạnh Ayato mãi mãi.”[Saya]

Chìm trong ánh sáng mặt trời, Saya nói một cách e lệ.

Mặt khác, Ayato đứng trước mặt Saya đang chìm trong sự ngạc nhiên cùng bất ngờ.

“Tốt rồi. Cậu có thể cho mình câu trả lời bất cứ lúc nào. Chỉ là….mình muốn nói cho cậu biết điều đó.”[Saya]

Khi Saya nói xong những lời này, cô nhanh chóng bước đi hướng về ký túc xá nữ.

Tốc độ của cô nhanh dần lên và tới khi Ayato không còn nhìn thấy được mình nữa thì cô rẽ sang một bên và nấp đằng sau một thân cây, Saya, người đang dựa lưng vào thân cân với hai tay ôm lấy ngực và hít thở dồn dập.

Cô nhắm chặt mắt lại với khuôn mặt đỏ bừng.

Nó giống như lời thú nhận đó bây giờ là một áp lực rất lớn ngay cả khi đó là Saya.

“—Ooh, Sayamiya quả là một cô gái chứa đầy bất ngờ.”[Eishiro]

Trong khi nhìn từ một cái cây ở rất xa,  Eishiro lắc vai và buông lỏng má. Tất nhiên, tiếng nói sẽ không thể nghe thấy ở khoảng cách này. Eishiro đã đọc môi.

“Tuy nhiên, điều này không phải nó đã trở nên thú vị như vậy? Thậm chí Amagiri cũng có một mặt khù khờ thế này.”[Eishiro]

Khi Eishiro quay lại nhìn về phía Ayato, dường như Ayato vẫn không hề di chuyển vì quá ngạc nhiên.

Nơi Eishiro ẩn náu là một góc trong khu vườn cây xanh của học viện 「Seidoukan」. Mặc dù đã là mùa thu nên những cái cây đã sớm thay đổi màu lá,  nhưng cái cây mà Eishiro ấn náu vẫn còn xanh tươi.

“Haa……Hơn nữa, Sasamiya cũng nói rằng Ayato có thể trả lời bất cứ khi nào, điều đó sẽ rất khó! Ah geez, thật là khó chịu!”[Eishiro]

Eishiro càu nhàu.

Saya và Ayato, không có ai trong số họ đã quen với những việc như thế này, đúng là không còn gì khó chịu hơn thế.

Tuy nhiên, không có sai lầm gì khi một hòn đá đã được ném vào giữa mối quan hệ của Ayato với những cô gái xung quanh.

“Vâng, trong trường hợp này, mình sẽ phải báo cáo nó cho Chủ tịch, chắc vậy. Và nếu có thể nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô ấy với việc này, nó sẽ có nghĩa là vẫn có một phần dễ thương bên trong cô ấy, nhưng….”[Eishiro]

Nói đến đó, Eishiro lắc đầu liên tục trong khi nói “không, không, không thể nào.”

Hình ảnh Claudia bị rung chuyển bởi chuyện này, Eishiro thậm chí không thể tưởng tượng được.

 “Mình đoán nó sẽ là một thông tin tốt cho câu lạc bộ Báo chí, nhưng chủ tịch clb lại không thích những câu chuyện ngắn ngủi. Bên cạnh đó, sẽ rất tệ nếu mình không hỏi ý kiến của Chủ tịch(Claudia) trước.”[Eishiro]

Khi nói vậy, Eshiro đưa tay vào túi và lấy ra thiết bị đầu cuối di động để liên lạc cho Claudia.

“—Thật đau buồn, sự dụng kỹ thuật để nhìn từ khoảng cách xa cho một việc như vậy. Khi ta nghĩ rằng con đã trường thành hơn một chút, nhưng dường  như con vẫn không thay đổi gì cả, Kageshiro. ”[ Bujinsai]

Đột nhiên một giọng nói khàn khàn khá nhỏ vang lên đằng sau.

“!”

Eishiro nhanh chóng quay lại và nhảy xuống đất, đồng thời rút một ra một thanh lux dao găm và cầm nó trên tay. Nhưng nhiều cái bóng hình người, đã xuất hiện từ bóng râm của cái cây, vây quanh Eishiro mà  không tạo ra bất cứ âm thanh gì. Toàn bộ cơ thể họ được bao phủ vải đen trừ đôi mắt, và đừng nói tới tuổi tác của họ, ngay cả giới tính cũng không thể xác định được.

 Tuy nhiên, Eishiro đã quen với những người này—và trên hết là giọng nói khàn khàn trước đó là quá rõ.

“…Đó có thật là cha. Tôi đã  không nghĩ rằng cha có thể xuất hiện ở đây….có vẻ như cha vẫn khoẻ mạnh nhỉ.”[Eishiro]

Mặc dù mồ hôi đang chảy trên trán, Eishiro vẫn cười đầy châm biếm khi nhìn lên bóng tối ở trên cây.

 Người đó có trang phục giống những người xung quanh Eishiro nhưng lại không giống những người khác, phần đầu không bị che đi. Khuôn mặt người đó nhăn nheo như một người đàn ông đã gần đến tuổi già và lông mày cũng như mái tóc đã bạc trắng.

*Thở dài*

“Đừng nói những lời khen nếu con thực sự không muốn nói.”[Bujinsai]

 Khi người đàn ông lớn tuổi—Yabuki Bujinsai, cha của Eishiro, lên tiếng với khuôn mặt kinh ngạc, ngồi vắt chéo chân trên một cành cây thở dài một hơi không hề tự nhiên.

“Nhưng ta đã nghe được nó, rằng con đang đi lang thang xung quanh đây như thường lệ. Thật là đáng thương làm sao.”[Bujinsai]

 “À, con tự hỏi cha đang nói gì.”[Eishiro]

Eishiro giữ lux của mình và nhìn xung quanh trong khi nói vu vơ.

“Đừng giả câm. Mặc dù đã được tuyển vào <Shadow Star>, con lại đi chọn lựa công việc  và hơn thế nữa con còn kết nối tới những nơi khác.”[Bujinsai]

“Không, không, đó là một lời cáo buộc sai, thưa cha. Vâng, mặc dù con có nhiều người quen ở đây và đó. Nhưng tất cả đều là cho công việc. Không có điều gì tốt khi nổi tiếng trong thế giới này[1], đúng không?”[Eishiro]

[1]: Thế giới ngầm/ bóng tối/ gián điệp/ tình báo.

“Vậy, một lính mới như con đang nói chuyện về công việc, huh. Thực sự, thật thảm hại. Mặc dù, chúng ta đã luôn theo chủ nghĩa chỉ có một chủ nên chúng ta mới có thể duy trì huyết thống cho đến nay.”[Bujinsai]

(….Điều đó, mình không thích nó và cũng là lý do mình rời ngôi làng.)

Trong khi cười đầy hãnh diện, Bujinsai nhìn xuống Eishiro trong khi tựa cằm lên tay, Eishiro thầm nguyền rủa.

Thị tộc của Eishiro, được gọi là YabukiShu hay Night Ninja army, hay còn được gọi là thị tộc Shinobi.

Họ là những người đã nhận được ảnh hưởng từ Ulm mana dite được lưu truyền trong làng từ trước sự kiện <Ember Tear> xảy ra và họ vẫn lưu giữ dòng máu của họ để có thể sinh ra những con người vượt trội hơn người bình thường. Ở Nhật Bản, vào thời điểm hiện tại, trong số những thị tộc có thể giữ được dòng máu như thế, chỉ có Yabuki và Umenokouji .

“Vây, cha không đến đây chỉ để thuyết giáo con, đúng chứ? Đó có phải là một yêu cầu mà nằm trong phạm vi buộc bản thân cha phải hành động sao?”[Eishiro]

Trong khi cảm nhận những sự hiện diện xung quanh, Eishiro dần dần rút lui.

Những người xung quanh Eishiro có lẽ là những tinh hoa của nhưng Kinoe, được đặt hàng đầu trong thị tộc.  Họ có năm người. Hơn nữa, Eishiro cũng biết còn hơn 10 người khác cũng ở xung quanh.

“Ta cũng chuẩn bị đi để hỏi về nó.”[Bujinsai]

Một yêu cầu cho người đứng đầu thị tộc luôn luôn được nói trực tiếp. Đó là tục lệ.

“Có nghĩa là việc điều động một đơn vị lớn như thế này cũng là yêu cầu từ bên kia ?”[Eishiro]

“Đúng, có thể nói như vậy.”[Bujinsai]

Tại thời điểm này, thị tộc đã tiếp nhận yêu cầu từ Doanh nghiệp tích hợp Galaxy—chính xác hơn, những cấp bậc cao hơn gọi với cái tên Knight Emmitt. Nó đã như vậy trong một vị trí tương tự như <Shadow Star>, nhưng <Shadow Star> bị giới hạn hoạt động chỉ trong Asterisk, và phần lớn thành viên là các sinh viên. Thị tộc Yabuki được Galaxy giao phó hầu hết công việc phía sau hậu trường, cũng có  thể nói rằng đó là vị trí khôn ngoan, cũng giống như <Shadow Star> (Tất nhiên cũng có những công việc mà chỉ Shadow Star mới có thể làm được.)

Mặc dù Doanh nghiệp tích hợp sử dụng không chỉ riêng Thị tộc Yabuki.  Cũng có những lực lượng đặc biệt khác dưới sự kiểm soát trực tiếp từ quân đội mà Galaxy tự hào;Và các tổ chức như vậy có những cuộc chiến khốc liệt trong bí mật với các tổ chức khác của các Doanh nghiệp tích hợp khác, ngay cả bây giờ.

Nhưng, không có nhầm lần gì khi nói Yabuki có giá trị rất cao trong mắt của những người cấp cao.

“Một khi đã nhận một công việc, thì chúng ta sẽ không để cảm xúc cá nhân gây ảnh hưởng tới nó. Đó là vì sao, trước khi bắt đầu công việc chúng ta tới đây để gặp và xác nhận với con.”[Bujinsai]

“…..”

Chỉ với chừng đó, Eishiro đã đoán ra được nội dung công việc mà Bujinsai đã nhận.

“Con hiểu; vì vậy, Galaxy đã bắt đầu nghiêm túc với việc giải quyết Chủ tịch, huh”[Eishiro]

“Chúng ta vẫn chưa được nghe chi tiết về công việc lần này.”[Bujinsai]

Mặc dù Bujinsai giả vờ như không biết gì cả, nhưng sẽ không thể nào nhầm lẫn được khi Yabuki đã di chuyển vào thời gian này.

“—Nhưng, giả sử như là trường hợp đó.”[Bujinsai]

Sau đó, một vệt sáng lạnh lẽo xuất hiện trong đôi mắt của Bujinsai và một sát khí áp đảo tấn công  Eishiro. Eishiro cảm thấy ớn lạnh như bị một thanh kiếm đâm vào tim, theo bản năng, Eishiro lùi lại giữ khoảng cách với Bujinsai, và buộc phải phá vỡ sự bao vây từ các Kinoe.

“Kuh!”

Nhưng, như thể đã đoán trước được, các Kinoe giơ tay, cố gắng cản  Eishiro lại.

Eishiro đã phá vỡ tư thế của một trong hai người bằng cách gạt chân phải trong khi né tránh, và nhảy vòng ra sau cố gắng bẻ cổ đối phương. Hơn nữa, cùng lúc khi nhảy khỏi người Kinoe, Eishiro tung ra một cú đá mạnh tới cổ của một Kinoe phía bên phải.

 Tuy nhiên, những Kinoe khác không hề mất bình tĩnh khi đồng đội của họ bị hạ gục. Khi Eishiro đang chuẩn bị dùng dao chém vào cổ của một Kinoe thì cậu bị khống chế và bị đè lên mặt đất.

“Hou. Vậy, chỉ một mình, con đã đánh bại được ba Kinoe, huh. Có vẻ như Taijutsu của con đã tiến bộ rất nhiều.”[Bujinsai]

Bujinsai đã rất ấn tượng, đưa tay sờ lên cằm trong khi nói.

Sau đó, ba Kinoe đang nằm trên mặt đất đứng dậy như chưa có gì xảy ra và lặng lẽ đừng bên cạnh Eishiro.

Nó không giống như họ không có bị thương. Họ chỉ không quan tâm đến nó. Với những gì mà Eishiro biết về các Kinoe, hơn thế nứa khi có  năm người, mặc dù sẽ mất thời gian, nhưng họ có thể hạ gục cậu với nhiều cách an toàn hơn.

Nhưng, Thị tộc Yabuki sẽ không làm  như thế. Điều này là bởi vì họ đã ưu tiên hàng đầu việc nhanh chóng đạt được mục đích bất kể tình hình.

Từ tận đáy lòng Eishiro rất ghét lối suỹ nghĩ của Thị tộc mình.

“Nghe cho rõ, đứa con ngu ngốc. Ta biết rằng con khá thích Chủ tịch học viện「Seidoukan」. Nhưng, không được làm những việc không cần  thiết. Đây là một lời cảnh báo của ta, như một người cha.”[Bujinsai]

“…..Vâng, cảm ơn vì điều đó.”[Eishiro]

Dù bị ép xuống đất với một sức mạnh mà có thể bẻ gãy cánh tay của mình, Eishiro vẫn cố gắng di chuyển mặt và nhìn trừng trừng lên Bujinsai.

Khi nhìn vào những cái cây xung quanh, Eishiro đã nhìn thấy những lá bùa với những hình vẽ phức tạp trên chúng đã được gắn lên trên cây. Đó là một kết giới để cản những người khác.

(Dường như mình không thể mong đợi nó bị phá vỡ, huh…. Họ thật là cẩn thận.)

Eishiro thả lỏng cơ thể vì cậu đã bỏ cuộc. Chống cự là vô ích.

“Có thể như vậy, nhưng ta đánh gia cao tài năng của con. Sẽ rất đáng tiếc nếu con phải đến nơi đó. Con hiểu chứ?”[Bujinsai]

“Như vậy, huh”[Eishiro]

Bujinsai nói như vậy, nhưng Eishiro biết rất rõ, nếu cậu làm những việc không cần thiết trong quá trình thực hiện công việc này, Bujinsai sẽ không do dự cắt cổ cậu.

“Vậy, câu trả lời của con là gì?”[Bujinsai]

“Haa……”[Eishiro]

Ánh sáng lạnh lẽo lại lần nữa hiện ra trong đôi mắt của Bujinsai, Eishiro thở dài chán nản.

“Chắc chắn rằng con rất có thiện cảm với Chủ tịch. Nhưng, cuối cùng thì con vẫn sẽ đặt mạng sống của mình lên trên tất cả.”[Eishiro]

“Đó là một ý nghĩ tốt.”[Bujinsai]

Vào thời điểm đó, sát khí áp đảo vây chặt lấy Eishiro biến mất.

Khi Eishiro đứng dậy và vỗ vào quần áo phủi bụi bẩn, những Kinoe và Bujinsai đã biến mất.

Mặt trời đã gần như xuống núi, một buổi tối chạng vạng bao phủ rừng cây.

“….Tch”

Khi Eishiro chặt lưỡi như để nhổ ra sự khó chịu của mình trong ánh sáng mờ mịt, rồi lấy ra thiết bị đầu cuối di động với một chút lưỡng lự.

“Tuy nhiên, tôi sẽ giữ một chút suy nghĩ về nghĩa vụ/ danh dự, thưa Cha.”[Eishiro]

Sau khi Eishiro lẩm bẩm một mình, cậu gọi cho Claudia.

*

“….Phew…”

Ayato, người vừa trở lại từ bồn tắm, sau khi lau tóc ướt đi, ngồi xuống giường và thở dài.

Cái gì trong đầu cậu ấy??—lời tỏ tình của Saya.

Ayato cũng thích Saya và cậu biết rằng Saya luôn đối tốt với mình. Nhưng, Ayato chỉ nghĩ rằng đó là cái gì đó gần giống như các mối quan hệ trong gia đình mà không phải một cái gì đó khác.

“…Không, có thể là chính mình muốn nghĩ như vậy mà thôi.”[Ayato]

Ayato lẩm bẩm một mình khi ngả người trên giường.

Eishiro không có trong phòng—bởi vì các lớp học sẽ không diễn ra trong thời gian các「Festa」, có thể nói rằng nó là bình thường—vì vậy, đây cũng là thời gian thích hợp để Ayato có thể suy nghĩ.

Họ dành thời gian bên nhau hầu như mỗi ngày khi còn nhỏ; và thậm chí ngay cả sau khi đoàn tụ như hiện nay, Saya vẫn không thay đổi chút nào.(thay đổi về tính cách nhá, đừng suy nghĩ linh tinh về ngoại hình tội bé nó.)

Ayato đã rất vui vì điều đó.

Thật thật mà nói, nếu bắt buộc phải đưa ra câu trả lời vào lúc đó, Ayato có lẽ đã thua lỗ với một câu trả lời. (Ý là đồng ý ấy.)

Hiện tại, Ayato đang có một mong muốn mà bằng mọi cách phải đạt được.

Đó là,  làm cho chị gái cậu—Haruka, người đang nằm ngủ trong bệnh viên có thể tỉnh dậy.

Đó là tất cả những gì chiếm lấy phần quan trọng nhất trong trái tim/suy nghĩ của Ayato, và nếu cảm xúc của Saya là nghiêm túc, thì tất cả những lý do ấy đã khiến Ayato không thể đưa ra câu trả lời cho Saya trong tình trạng hiện tại.

Đúng hơn, chính vì Saya cũng biết điều đó, nên cô ấy đã nói rằng cậu có thể trả lời bất cứ khi nào.

“Ah, mình đoán, chỉ có thể làm theo lời cô ấy bây giờ….”[Ayato]

Sau khi sắp xếp được tất cả mọi việc đúng chỗ của nó, cậu sẽ đối mặt với cô ấy và đưa ra câu trả lời.

Vì lý do đó,  cậu cần phải suy nghĩ cách để giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới.

“…. Được rồi!”[Ayato]

Khi Ayato tự chấn chỉnh tinh thần bản thân bằng cách vỗ nhẹ hai tay lên má thì cậu nhận được một cuộc gọi tới trên thiết bị đầu cuối di động mà cậu vứt ở trên giường.

“Huh? Có thể là ai vào lúc này….?”[Ayato]

Thời gian bây giờ đã là nửa đêm.

Khi cậu mở một màn hình cửa sổ không gian, như dự kiến đó là Claudia.

“Chào buổi tối, Ayato. Thật xin lỗi vì đã gọi cho cậu muộn như thế này, nhưng có thể cho mình một chút thời gian của cậu không?”[Claudia]

“Ukm,  không sao đâu, nhưng…. Có phải là việc gì đó khẩn cấp ư?”[Ayato]

Vào buổi sáng ngày mai, một cuộc họp chiến thuật sẽ được tổ chức với tất cả thành viên của Team <Enfield> đã được quyết định. Trừ khi nó là một việc khẩn cấp, sẽ không có vấn đề gì khi cô ấy nói vào lúc đó.

“Vâng, đó là một vấn đề rất cấp bách.”[Claudia]

Claudia có một biểu hiện nghiêm túc bất thường, mà cô không còn mang nụ cười như bình thường nữa.

“Mình hiểu. Vậy nó là gì?”[Ayato]

“Vâng, thực tế là—có phải Ayato được Sasamiya –san tỏ tình phải không?”[Claudia]

“Bufuh!?”[Ayato]

Những lời đó nằm ngoài dự đoán của cậu, Ayato sặc khí.

“C-Chờ một chút! Làm sao cậu biết điều đó…..?!”[Ayato]

“Vâng, vì mình là  Chủ tịch hội học sinh mà!”[Claudia]

“Không thể nào coi đó là một lý do, đúng không?”[Ayato]

Dù khả năng nắm bắt thông tin của Claudia tốt đến mức nào, nhưng như vậy thì thật là quá nhanh.

“Bỏ qua những việc nhỏ nhặt ấy, mình rất quan tâm đến câu trả lời của cậu.”[Claudia]

“….Mình không nghĩ rằng, mình bắt buộc phải trả lời câu hỏi của cậu đâu.”[Ayato]

Ayato đã từ chối vì đó là vấn đề riêng tư cá nhân.

“Vâng, mình biết rằng điều cậu nói là đúng. Nhưng… chúng ta đang ở giữa 「Gryps Festa」nơi của những trận đấu đội, phải không? Nếu có một vấn đề nào do gây ảnh hưởng tới việc phối hợp trong Team, thì đó sẽ la một lý cần được quan tâm đến.”[Claudia]

“…..Uh…..”

Sau khi nghe Claudia nói như vậy thì rất khó để bác bỏ.

“Là người đại diện của Team, mình chắc chắn phải hỏi.”[Claudia]

“….Đó chỉ là cái cớ thôi, phải không?”[Ayato]

Mặc dù Ayato nhẹ lườm Clauidia, nhưng không còn cách nào để giấu nó bây giờ.

“Mình vẫn chưa trả lời. Saya nói rằng mình có thể trả lời cô ấy bất cứ khi nào. Vì vậy—mình nghĩ rằng mình sẽ làm sau khi tất cả mọi việc này qua đi.”[Ayato]

“Đó là, vì vậy….. ”[Claudia]

Sau đó, bất ngờ là Claudia chỉ bình tĩnh gật đầu và không nói gì thêm.

“…….Sasamiya –san thực sự tuyệt vời, huh”[Claudia]

Thay vào đó  Claudia thốt lên một câu như nói với chính mình.

“Claudia……?”[Ayato]

Bất chợt, Ayato cảm giác thấy Claudia có vẻ không giống bình thường.

Cậu không thể diễn ta nó một cách rõ ràng,  nhưng đó là một cảm giác mâu thuẫn như đang lo lắng.

“Mình hiểu rồi, Ayato. Cảm ơn vì đã trả lời thành thật.”[Claudia]

Tuy nhiên, trước khi kịp nói ra điều đó, thì Claudia nói với nụ cười thường lệ và kết thúc cuộc trò chuyện.

“Vậy thì—hẹn ngày mai.”[Claudia]

“Ah. Gặp lại sau.”[Ayato]

Màn hình cửa sổ không gian tối đen đi và sự im lặng được trả về cho căn phòng.

“Hmp. Mình đoán mình nên hỏi nó vào ngày mai.”[Ayato]

Mặc dù sự băn khoăn lạ lùng khó chịu vẫn tiếp tục gây phiền nhiễu cho Ayato, nhưng bây giờ cậu không định suy nghĩ thêm nữa.

Khi hướng ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời, vẫn còn khá thoáng đãng khi chập tối, bây giờ đã được bao phủ bởi những đám mây mà những ngôi sao cùng mặt trăng đã không thể nhìn thấy được.

“Mà nó làm mình nhớ, hôm nay đã được dự báo là trời sẽ có mưa vào ngày mai…..”[Ayato]

Trong khi hy vọng rằng trời sẽ không mữa quá to, Ayato đóng rèm cửa sổ.

Bình luận (0)Facebook