• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Mùa hè năm ấy

Độ dài 1,884 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 12:01:58

Sau khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi ngồi trên ghế và bắt đầu trò chuyện phiếm vu vơ.

Như thường lệ, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng hò hét vui vẻ của mấy đứa nhóc trong công viên.

“Điều này thật là hoài niệm ha ...”

Nhìn vào khung cảnh ấy, Saegusa thì thầm.

“Shi-chan, tớ tự hỏi có phải trước đây cậu từng đến đây rồi không?”

Cuối cùng tôi cũng hỏi Saegusa-san câu hỏi ấy.

Về việc tại sao cô ấy lại nói rằng mình "nhớ "cái công viên này.

“Thật ra thì nhà bà ngoại của tớ khá gần đây. Vì việc gia đình nên là tớ thường xuyên tới nhà bà vào mùa hè khi tớ còn nhỏ, và tớ cũng đã từng đến chơi ở công viên này rất nhiều.”

“Thì ra là vậy.”

Đúng ha.

Tôi hiểu rồi, vì nhà bà của cô ấy gần đây nên việc cô ấy từng đến đây chơi là rất bình thường.

“Nhưng mà cậu biết không, khi còn nhỏ, tớ rụt rè hơn bây giờ rất nhiều, và tớ là kiểu con gái mà chẳng thể nào tự mình bắt chuyện với người khác được.”

“Khó tin lắm đúng không?” Saegusa-san cười tự giễu.

Thật lòng thì chắc là tôi cũng sẽ không thể tin nổi nếu như tôi chỉ biết mỗi một Saegusa-san thường ngày luôn luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người.

“Nên là, khi mà tới công viên này, tớ hoàn toàn lạ lẫm và không hề biết một ai cả, nên là tất cả những gì tớ có thể làm là ngồi trên cái ghế này và quan sát những đứa trẻ cùng tuổi chơi đùa thật vui. Tớ cũng từng đọc sách một mình ở đây và rất hâm mộ những bạn khác có thể trò chuyện chơi đùa cùng nhau thật vui vẻ.

Saegusa-san nhẹ nhàng, từ tốn chia sẽ những hoài niệm ngày xưa của cô ấy cho tôi.

Nên đó là lí do tại sao Saegusa-san lại đọc sách một mình ở công viên này, và điều đó lại gợi lên một vài ký ức đã phủi bụi từ lâu trong đầu tôi.

“Nhưng mà sau đó, đã có một bạn trai tới bắt chuyện với tôi. Cậu ấy nói, “Bạn ngồi có một mình thôi hả? Vậy tớ chơi với cậu nhé!”

Saegusa-san có lẽ nhớ rất rõ những ngày đó.

Bởi hiện giờ cô ấy đang nở một nụ cười thật duyên dáng khi nhớ về những ký ức xưa cũ đó.

“Và sau đó, tớ đã cố gắng đến công viên này chơi mỗi ngày và lần nào cũng vậy, cậu ấy sẽ dắt tớ đi chơi đủ thứ trò vui vẻ, cậu ấy còn dẫn tớ đi xem lễ hội pháo hoa ở gần đây. Càng đi chơi với cậu ấy, càng ngày tớ càng thấy xấu hổ khi đối mặt với cậu ấy, nhưng cũng nhờ cậu ta mà tớ trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn rất nhiều.”

Lắng nghe câu chuyện của cô ấy, tôi thầm nghĩ: “ Vậy ra đó là cách mà cô ấy trở thành một Saegusa vui vẻ ngày hôm nay.”

“Bất ngờ hơn cả chính là những điều mà cậu ấy nói với tớ. “Cậu rất là hài hước và còn có một khuôn mặt rất đáng yêu nữa nên là hãy tự tin hơn về bản thân của mình đi chứ.” Những lời đó đã khiến tớ vô cùng hạnh phúc, và tớ muốn trở thành một người như cậu ấy. Cậu ấy chính là người hùng của tớ.”

Saegusa-san kể một cách vui vẻ, nhưng ngay phút tiếp theo, biểu cảm vui vẻ của cậu ấy dần chuyển thành sự buồn bã.

“Đó là mùa hè tuyệt vời nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời tớ. Tớ vẫn có cuộc sống riêng. Nên là sau chuyện đó, tớ đã cố gắng thay đổi bản thân mình khi trở về nhà. Và nhờ đó mà tớ đã có rất nhiều bạn bè. Nên là tớ đã rất mong chờ để có thể gặp lại chàng trai năm ấy vào mùa hè năm sau để có thể làm câu ấy bất ngờ trước những sự thay đổi của mình và kể cho cậu ấy tất cả những nỗ lực mà tớ đã bỏ ra. Tớ muốn được cậu ấy khen. Thế nhưng khi tớ đến công viên này vào năm sau, cậu ấy đã không còn ở đó nữa.

Đúng vậy...

Nhưng mà .... Cậu hiểu lầm rồi......

“Sau đó, không cần biết tớ đã đến công viên bao nhiêu lần đi nữa, tớ vẫn không thể nào tìm thấy được hình bóng của cậu ấy, và tớ về nhà vào cuối mùa hè mà không tài nào gặp được cậu ấy. Tớ tình cờ được săn đón bởi một công ty idol khi đang đi trên đường. Lúc đó tớ đã nghĩ, “ Nếu mình trở nên nổi tiếng, có thể cậu ấy sẽ tìm được mình.””

“Thiệt là mắc cười khi mà trở thành idol vì một lí do vớ vẩn như vậy nhỉ” Saegusa-san cười.

Nhưng tôi thì lại không thể.

Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục câu chuyện.

“Tớ đã đợi rất lâu để có thể gặp cậu đấy, cậu biết không Takkun....”

“Vậy ra... Saegusa-san chính là Shi-chan sao .....”

Khi tôi nói vậy, Saegusa-san nở nụ cười hạnh phúc đáp lại, “Vâng, cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau rồi.”

Và từ trên đôi mắt tuyệt đẹp kia, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.

________________________________________________

Khi còn học tiểu học, tôi đã gặp một cô gái ở công viên này.

Tôi đã rất tò mò về cô gái mà luôn thu mình ngồi trên băng ghế đọc sách một mình, nên là một ngày tôi đã cố gắng hỏi rằng liệu cô có muốn chơi cùng tôi không.

Sau đó, tôi muốn thay đổi cô ấy nên là tôi đã rủ cô ấy đi chơi mỗi khi có cơ hội.

Tỗi dẫn cô ấy đi chơi với hội bạn của tôi trong đó có cả Takayuki, đưa cô ấy tới cửa hàng kẹo trong xóm, và luôn luôn gặp cô ấy ở cái công viên này rồi dẫn cô ấy đi khắp nơi.

Khi chúng tôi thân thiết hơn, cô ấy bắt đầu nói với tôi những tâm sự và suy nghĩ của mình, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui, và chúng tôi vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau ở công viên hằng ngày.

Càng đi chơi cùng cô ấy, tôi càng ngày nhận ra rằng mình đã yêu cô gái này mất rồi.

-Đó chính là tình đầu của tôi, không nghi ngờ gì cả.

Nên là tôi đã lấy hết can đảm mời cô ấy đi xem lễ hội pháo hoa ở quê tôi.

Nhưng khi mà tôi biết được rằng cô ấy chỉ tới đây mỗi mùa hè vì lí do gia đình, tôi đã không thể kéo gần khoảng cách của chúng tôi hơn nữa.

Nắm lấy bàn tay của cô ấy trong khi cả hai đang ngắm pháo hoa là tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc đó.

Khi pháo hoa kết thúc và mùa hè cũng sắp kết thúc, tôi biết rằng chúng tôi sắp chia xa, tôi đã đến công viên như thường lệ để trao cho cô một lời hứa quan trọng.

Thế nhưng, hôm đó, cô ấy đã không hề xuất hiện nữa.

Ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa, không hề thấy bóng dáng của cô gái vẫn ngồi trên băng ghế dài mọi khi.

Tôi đã ước rằng mình đã hỏi xin thông tin liên lạc của cô ấy, hay là địa chỉ nhà bà của cô, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể gặp lại cô ấy nếu mùa hè năm sau tôi lại tiếp tục đến đây, công viên này.

Nhưng tôi đã nhận ra rằng cô ấy đã về nhà.

Tôi đã không thể nào nói cho cô ấy những cảm xúc trong  mình, không thể trao cho cô ấy lời hứa mà tôi định hứa.

Sau đó, tôi đã rất sợ đến công viên này bởi nó gợi cho tôi nhớ về cô gái năm nào.

Nên là mùa hè tiếp theo, tôi đã không đến công viên đó chơi nữa.

Khi tôi lên cấp hai, Takayuki tham gia đội bóng rổ, và tôi tham gia đội điền kinh, nên là chúng tôi cũng không còn chơi ở công viên đó nữa.

Đến bây giờ, những ký ức về mùa hè năm đó dường như đã trở thành một cái gì đó ở quá khứ với tôi.

Nhưng đến tận bây giờ, đôi lúc tôi vẫn nhớ về nó.

Và mỗi khi tôi nghĩ vậy, tôi luôn cầu mong cho cô gái ấy vẫn mạnh khỏe và hạnh phúc ở đâu đó ngoài kia.

Mùa hè năm đó, cô ấy đã rất rụt rè, nhưng đến cuối mùa hè, cô ấy đã trở nên rất hòa đồng và đã có thể nói ra những điều mà mình nghĩ trong lòng, nên là tôi chắc chắn rằng cổ sẽ ổn thôi, và tôi đã âm thầm giấu kín đi những ký ức về mỗi tình đầu của mình thật sâu trong trái tim.

Tôi sẽ không thể nào gặp lại cô ấy được nữa ....

Tôi chỉ có thể cầu mong cho sự hạnh phúc của Shi-chan.

___________________________________________________

“............, Cậu nghĩ sao? Tớ đã thay đổi rồi đúng chứ?”

“..........., Ừa, rất nhiều là đẳng khác.”

Saegusa cười với tôi khi mà dòng nước mắt vẫn đang lăn dài bên má của cô ấy, và tôi đã trả lời lại như rằng đã nhớ lại về mùa hè năm đó.

-Cậu đã trở nên rất rất rất chi là dễ thương rồi, Shi-chan.

Trong đầu tôi bắt đầu tua đi tua lại thước phim về sự trưởng thành của Shi-chan, từ một cô bé rụt rè trở thành một cô nàng năng động đáng yêu nhường này.

Rồi tôi chợt nhớ rằng mình vẫn còn một lời hứa vẫn chưa nói được với Shi-chan.

Nhưng đó là cái mà tôi đã vứt bỏ.

Nhưng lần này, tôi sẽ nói được với cô ấy.

Và lần này, tôi muốn nó phải thật là hạnh phúc.

Tôi hạ quyết tâm, và từ từ,chậm rãi mở lời với Shi-chan, người đang khóc trước mặt tôi.

“Tớ có một lời hứa muốn nói với Shi-chan.”

“.....Lời hứa?”

“Yeah, đúng rồi đó. Lúc trước tớ đã định nói hẹn gặp lại cậu vào mùa hè năm sau. Nhưng lần này sẽ khác chút, Shi-chan. Đã rất lâu rồi kể từ lúc đó nhỉ, nhưng ... liệu cậu sẽ lại tiếp tục đi chơi với tớ vào mùa hè này chứ?”

Thời gian cứ như đang tua ngược về mùa hè năm đó vậy, tôi đã nói với cô ấy với cùng cảm xúc lúc xưa, đặt cảm xúc của mình trong từng câu từ.

Rồi Shi-chan bất ngờ đưa hai tay bụm miệng, và nở nụ cười thật tươi.

“Vâng, hãy chăm sóc cho tớ nhé”

Nụ cười thiên thần của cô ấy gợi tôi nhớ về Shi-chan lúc xưa mà tôi từng quen biết.

Sau tất cả thì, Shi-chan vẫn cứ là Shi-chan.

Tôi đã cực kỳ bất ngờ khi mà cứ không hề hay biết gì mà rơi vào lưới tình với Shi-chan không chỉ một mà những hai lần.

Vậy là chúng tôi cùng ngồi trên băng ghế, cùng lập lời thề sẽ lại cùng tận hưởng mùa hè này với nhau.

Bình luận (0)Facebook