Chương 02: Mật mã
Độ dài 959 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:09:54
Chương 2: Mật mã
Sau khi kết thúc phần phân chia chỗ ngồi, tôi bê bàn của mình tới vị trí mới của tôi. Chỗ mới của tôi ở cuối lớp ngay bên cạnh của sổ. Ngay khi tới đây tôi thấy rằng chỗ này khá tuyệt.
Vì không muốn trở thành một phần của cái vòng sinh thái quanh Saegusa-san nên trong góc lớp chính là vị trí hoàn hảo để tôi tránh khỏi nó. [note38451]
Vâng và dường như hôm nay tôi được ông trời phù hộ hay sao mà tôi lại tiếp tục may mắn thêm một lần nữa. Thằng bạn chí cốt của tôi, Takayuki ngồi ngay phía trên tôi.
Tên của nó là Yamamoto, bắt đầu bằng Ya nên lúc nãy nó phải bốc thăm gần như cuối cùng. Vậy nên việc chung tôi ngồi cạnh nhau chắc chắn là do định mệnh rồi.
“Xem ra mấy đứa bốc cuối cùng cũng may mắn phết đó chớ, chào mày Takuya”.
Takayuki ngồi xuống chỗ trống phía trên tôi, trông nó có vẻ rất phởn.
Tôi cũng vui vẻ chào lại: “Ời chào, tụi mình hên phết”
Tôi bỗng nghe thấy tiếng bàn được kê lại ngay bên cạnh tôi. Đang nói chuyện với nhau, tôi và Takayuki cùng quay về phía âm thanh đó. Shion Saegusa đang kê bàn lại ngồi ngay bên cạnh tôi.
Mặc dù đã đi học được vài tuần rồi nhưng mà việc một idol hàng thật giá thật mà tôi đã thấy cực nhiều lần trên tivi mặc chung đồng phục với tôi rồi lại ngồi ngay bên cạnh tôi nó vẫn cứ ảo ảo thế nào ấy.
“Mình là Yamamoto và đây là Ichijo”
“Mình biết mà”
Takayuki, người cực kì hòa đồng đang chào hỏi bình thường với Saegusa-san mặc cho cô ấy là một cựu idol nổi tiếng. Thằng bạn của tôi thật đáng ngưỡng mộ.
Nhưng mà tại sao mặt của Saegusa-san lại ửng đỏ khi nói: “Mình biết mà” nhỉ.
Mà không không không, “Mình biết mà” ???? Cách trả lời gì mà kì quá vậy.
Sau đó cô ấy nhìn thẳng lên bảng và không thèm nhìn tôi nữa. Này đừng bảo là cô ấy đang xấu hổ khi nói câu vừa rồi đấy nhé.
Tôi rất biết ơn vì cô ấy có vẻ như biết tên tôi nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy nữa.
“À quên mất, hôm bữa tao lỡ làm bể cái điện thoại cũ nên tao mua cái mới rồi, nhưng mà tao lỡ quên mật khẩu Lime nên tao lập cái mới luôn. Mày quét lại cái mã QR mới của tao đi.”
“Nghe xui quá nhỉ”
Takayuki đưa cho tôi cái mã QR mới của nó và tôi lấy điện thoại của mình ra để quét và trao đổi liện hệ với cậu ấy.
Vì một lí do nào đó mà tôi có cảm giác Saegusa-san ngồi bên cạnh đang liếc nhìn bọn tôi chằm chằm, mà chắc có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.
___________________________
“Được rồi các em đổi bài làm với người bên cạnh và chấm điểm cho nhau đi.”
Tiết đầu tiên là tiết quốc ngữ. Giáo viên đang bắt bọn tôi đổi bài làm và chấm điểm cho bài kiểm tra cuối giờ của nhau. Vì vậy tôi phải đổi bài với Saegusa-san.
Saegusa-san đưa cho tôi bài kiểm tra của cô ấy như cái cách mà cô ấy đã đưa cho tôi tờ 1000 yên vào hôm qua vậy. Và với nụ cười gượng gạo trên môi, tôi đưa lại bài kiểm tra của mình cho cô ấy.
Chữ viết tay của Saegusa thật sự rất đẹp. Người đẹp rồi mà chữ cũng đẹp nữa.
Tôi dùng bút đỏ rồi chấm bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Khi chấm được một lúc tôi phát hiện một câu mình đã làm sai.
Khẽ liếc mắt nhìn sang Saegusa-san, tôi thấy cô ấy đang vừa mỉm cười vừa chấm bài của tôi trông rất vui vẻ.
Tôi tự hỏi là chấm bài thôi mà có gì mà vui đến như vậy nhỉ? Nhưng cũng chả phải việc của mình nên tôi bỏ qua và tiếp tục công việc của mình với bài của Saegusa.
Không ngoài dự đoán, cô ấy được điểm tối đa còn tôi thì sai mất ba câu trong tổng mười câu nên chỉ được mỗi 70 điểm.
Tôi không hề muốn bỏ bê việc học chỉ vì mình bận đi làm thêm vì vậy tôi khá thất vọng về điểm số lần này của mình. Chắc lần tới tôi phải cố gắng chăm chỉ hơn một chút mới được.
Dù sao đi nữa thì việc kiểm tra lại lỗi sai vẫn rất quan trọng nên tôi chăm chú nhìn vào tờ bài làm vừa được Saegusa-san trả lại. Lúc ấy tôi để ý thấy bên cạnh một câu trả lời sai của tôi có một dòng chữ nhỏ xíu được viết bằng mực đỏ.
“shion-s.1012” [note38452]
Shion chẳng phải là tên của Saegusa-san mà, còn cái này là gì đây. Mật mã?
Này, bộ cậu rất hay viết những thứ kì lạ lên bài kiểm tra của người khác à idol-san?
Lại một lần nữa, cậu lại làm mấy trò con bò rồi Saegusa à.
Tôi không hề hiểu ý nghĩa của thứ này, và khi tôi quay sang nhìn Saegusa thì cô ấy đang nhìn chằm chằm lên bảng, nhưng tôi vẫn có thể thấy được đôi tai đã trở nên đỏ lựng từ bao giờ của cô ấy.
Thôi nào tha cho tôi đi……..Tôi vội vàng bỏ bài kiểm tra vào trong cặp và không thèm xem lại các lỗi sai nữa.
Ngay khi tờ bài làm bị nhét vào trong cặp, trên gương mặt cổ hiện lên nét ngạc nhiên pha lẫn chút buồn bã
Hôm nay, Saegusa-san vẫn kì lạ như mọi ngày.