Prologue (phần 2)
Độ dài 3,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 18:00:13
Khoảng ba năm kể từ sự kiện tôi bị phản bội bởi những đồng đội mà tôi tin tưởng và gặp Mei ở tầng đáy của Naraku.
Tại một góc sâu nhất của nó.
Ban đầu vốn chỉ có những tảng đá màu đen gồ ghề nhưng sau khi được cải tạo, nơi đây đã trở thành một hành lang láng mịn như được ốp đá cẩm thạch.
Những bức tường được lắp đầy ma đạo cụ chiếu sáng, khiến nó sáng sủa hơn rất nhiều.
Khi tôi, Raito, đang bước đi, những nàng hầu gái tộc tiên cấp thấp nhận ra sự hiện diện của tôi, dàn hàng dọc theo bức tường và cúi chào.
Họ đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp với chiều cao và tính cách khác nhau. Chỉ cần một trong số những nàng hầu gái kia được nhìn thấy ở trên mặt đất, sẽ có hàng sa số người muốn nhận họ làm vợ, người yêu, hay thậm chí là con dâu.
“Mọi người đã chăm chỉ rồi!”
“Cảm ơn ngài, chủ nhân.”
Họ vui vẻ đáp lại khi được tôi khen.
Tôi nhẹ nhàng vẫy tay rồi rời đi.
Dù khoảng cách giữa chúng tôi là khá xa, nhưng hành lang được làm từ đá, và các kỹ năng của tôi đều hơn xưa rất nhiều nên tôi vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.
“Ngài Raito. Quả là một ngày may mắn khi mình có thể nói chuyện với ngài ấy.”
“Có lẽ hôm nay chúng ta đã dùng hết vận may của mình rồi.”
“Ah, ngài Raito thật sự ngầu quá đi…… Em muốn được liếm ngón chân ngài. Không, ngay cả một sợi tóc rụng, em cũng sẽ liếm nó.”
“Cậu thật là một kẻ biến thái!”
“Nhưng nếu có cơ hội, cậu cũng sẽ liếm nó đúng không?”
“Tại sao lại không?”
“Mình cũng thích liếm, nhưng mình cũng thích được vuốt ve nữa.”
“Mình lại muốn được ngài ấy nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ và bị đối xử như một con lợn cơ.”
“Trình độ này là quá cao rồi!”
Tôi không nhịn được mà cười thầm.
Cô hầu gái đi cùng tôi hôm nay lộ rõ vẻ tức giận, các gân máu trên mặt nổi lên.
“Chủ nhân, xin ngài hãy để em bịt miệng lũ hầu gái kia lại.”
“Ổn cả mà, ta không để tâm đâu. Mà đó cũng có nghĩa họ yêu ta đến mức nào.”
“…….Em xin lỗi vì đã phản ứng quá thái.”
Sau khi được tôi bỏ qua, những mạch máu nổi trên gương mặt biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện.
Đi thêm đoạn nữa, hàng lang tuyệt đẹp cuối cùng cũng hết, và tôi đến nơi gồ ghề y như hầm ngục lúc ban đầu.
Nơi này đã được giữ nguyên trạng để làm bãi huấn luyện.
Những người mà tôi đang tìm kiếm đều tập trung ở đó.
Hiện tại đang có ba người. Một cô gái thuộc tộc ma cà rồng, với ngoại hình nhỏ nhắn và mái tóc bạc, chỉ tay lên trời rồi hét.
“Tôi đã nói là tôi không có ngốc! Tôi có thể thuộc bảng cửu chương đó. Xem này, 1 nhân 1 là 1, 1 nhân 2 là 2, 1 nhân 3 là 4….”
“Cô không thể làm được đâu. Sai ngay từ đầu, cô đúng là ngốc hết thuốc chữa nhỉ.”
“Nya~”
Cô gái với mái tóc dài màu vàng hoe và đội mũ phù thủy, nhún vai như thể đã bỏ cuộc.
Còn cô gái đang mặc hoodie tai mèo [note45584], người có chiều cao thấp hơn cả hai, thì đang giả giọng một chú mèo.
“Ba bà họp thành cái chợ [note45585]. Thật tốt khi mọi người vui vẻ và náo nhiệt như này. Nó tốt hơn nhiều so với sự tối tăm và tuyệt vọng.”
Tôi ra lệnh cho cô hầu gái đừng chờ rồi đi tới chỗ ba cô gái.
“Mọi người đều ở đây hết rồi chứ?”
Khi tôi gọi họ, ba người đang ồn ào nói chuyện đều quay về phía tôi với biểu cảm lấp lánh.
“Ngài Raito! Ngài đến gặp em sao! Thật sự hạnh phúc quá đi!”
Cô gái ma cà rồng nhỏ nhắn, tóc bạc, là một trong những lá bài tôi rút được từ “Gacha vô hạn”.
Chân tổ kị sĩ ma cà rồng, cấp 9999, Nazuna.
Em ấy có đôi mắt đỏ như máu, mái tóc dài màu bạc, dù có dáng hình nhỏ nhắn, nhưng vùng núi thì vô cùng đồ sộ. Ngoại hình thì là một thiếu nữ trẻ xinh đẹp, nhưng dựa vào lời nói và hành động, ta sẽ biết em ấy đáng yêu năng động như một bé gái.
Em ấy là một kị sĩ vô cùng mạnh mẽ, mặc một bộ giáp nặng trịnh và cầm một thanh kiếm còn to hơn cả người mình. Và em ấy sẵn sàng đối mặt với bất kì con quái vật nào dám ngáng đường.
“Không thể nào thần Raito lại đến để gặp một đứa trẻ kém sang như Nazuna. Thần Raito, Elly luôn sẵn sàng mang trong mình đứa con thần thánh của ngài. Mong ngài hãy nhanh chóng đến phòng ngủ của em. Nếu c-có thể mong ngài cho em đi tắm vì em đã đổ một chút mồ hôi.”
Cô gái với mái tóc dài vàng hoe, đầu đội mũ phù thủy mời tôi về phòng ngủ với khuôn mặt đỏ chót và đôi mắt đẫm lệ.
Em ấy cũng là một lá bài được tôi rút ra từ kĩ năng “Gacha vô hạn”.
Elly, cấp 9999, Phù thủy cấm kỵ.
Em ấy là một phù thủy tinh thông tất cả các ma thuật, ma pháp, cấm thuật, và cả tinh linh thuật.
Là một cô gái đội mũ phù thủy có mái tóc vàng dài tuyệt đẹp, được buộc làm đôi. Chiều cao rơi vào tầm khoảng 160cm, vì luôn đội một cái mũ trên đầu mà em ấy trông cao hơn hẳn.
Dáng chuẩn, ngực săn chắc, eo cong, còn mông thì nở nang.
Và đương nhiên, em ấy có một khuôn mặt vô cùng xinh xắn, ngoại hình thiên hướng cô gái phép thuật hơn là một phù thủy.
Em ấy thường hay mời tôi lên giường, nhưng thực chất là chẳng có chút kinh nghiệm và vẫn còn trinh. Tôi thực chất cũng muốn lắm, nhưng vì chưa đạt được mục tiêu, nên tôi chưa thể có con được.
Đó là lý do vì sao tôi luôn từ chối.
Elly là một cô gái tuyệt đẹp với phong cách tốt, nên tôi cũng rất vui khi em ấy cảm thấy như vậy.
“Nnya~~”
Một cô gái khác đang kêu gừ gừ như một con mèo và nhẹ nhàng dụi đầu vào người tôi.
Và tất nhiên rồi, em ấy cũng là một lá bài tôi rút từ “Gacha vô hạn”.
Aoyuki, cấp 9999, Thuần thú sư thiên tài.
Em ấy là một thuần thú sư có thể thuần hóa tất cả các ma vật, từ ma thú, thần thú, huyễn thú, hay cả những con quái cực hiếm.
Là người lùn nhất trong 3 người, và mặc một cái áo hoodie tai mèo.
Ngực nhỏ, tay chân dài nhưng mảnh khảnh.
Với khuôn mặt trẻ trung, mái tóc xanh lam tuyệt đẹp, em ấy chắc chắn là một thiếu nữ vô cùng xinh xắn.
Em ấy thường hay bắt chước tiếng gừ gừ của mèo và dụi đầu vào người tôi. Em ấy rất dễ thương khiến tôi không thể kìm được mà nựng cằm ẻm như một con mèo thật.
Aoyuki có vẻ rất vui và kêu “Meoww~~~”
“Không chỉ mỗi Nazuna đâu, ta cũng có công chuyện với hai người đấy. Elly, em có thể mời ta lên giường vào dịp khác nhé. Aoyaki, nghe kĩ đây...”
Một con quái vật lẻn ra từ trong bóng tối ở phía sau phòng.
Là một con quái thú bốn chân to lớn, cao xấp xỉ mười mét, với cái đuôi là một con rắn to hơn cả người tôi.
Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của nó từ trước, nhưng chấn thương trong quá khứ khiến cho cơ thể tôi như cứng lại.
Ba người họ nhận thấy tôi đông cứng lại và nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng để tấn công con quái thú [Snake Hellhound].
“Ngươi dám vô lễ với Raito-sama trước mắt ta ư? ...... Đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi chết toàn thây.”
Nazuna nâng thanh kiếm to lớn của mình lên một cách nhẹ nhàng và trừng mắt với con quái thú.
“Ta để cho ngươi sống vì lòng nhân từ và giá trị mà ngươi mang lại, nhưng tội lỗi của ngươi là không thể tha thứ được. Dám động tay động chân với thần Raito. Giống loài như ngươi nên bị quét sạch khỏi hầm ngục này, trên mặt đất và gạch ra khỏi tài liệu hay sử sách”. Elly mở cuốn sách ma thuật ra và giải phóng đầy sát ý.
“—Đúng vậy. Dám làm đức vua cảm thấy khó chịu, thế đã là quá đủ để sự tồn tại quái quỷ như ngươi chết luôn đi thì hơn.”
Thậm chí cả Aoyuki, người mà cách nói chuyện như một chú mèo, còn nói “Ta nên giết con quái vật này ngay lập tức.”
Em ấy che mắt mình đi bằng vành mũ, cầm sợi xích trên tay quật mạnh xuống đất và chuẩn bị nghênh chiến.
Con Snake Hellhound cấp 1000 đã bị đe dọa bởi ba ngươi cấp 9999, khuôn mặt nó hiện lên sự khiếp sợ.
Nếu như tôi đùa vui một chút và nói “Tôi cho phép”, loài Snake Hellhound trong hầm ngục này hay ở bất cứ chỗ nào khác sẽ bị đưa đến bờ tuyệt chủng.
Tôi hắng giọng và gọi lại ba người họ.
“Tôi không sao rồi. Cả ba đứa dừng lại đi. Nó sợ rồi kìa. Thấy không, khi đã quen thì nó dễ thương bất ngờ mà.”
Tôi đến gần con Snake Hellhound và vuốt ve nó.
Con Snake Hellhound cũng vì muốn được sống, nên nó cuộn tròn trên đất rồi ngửa bụng ra để được vuốt ve.
Con rắn ở đuôi nó cũng ve vãn nhún lại rồi vươn dài ra, để cho những cái vảy lạnh ngắt chạm vào má tôi.
“Nếu ngài Raito đã nói vậy thì.”
“Lời nói của thần Raito là trên tất cả.”
“Nyaa”
Cả ba người họ nghe theo chỉ thị của tôi và hạ vũ khí xuống.
Sau một chút chuyện xảy ra, tôi bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“Ta vừa nhận được liên lạc từ Mei. Cô ấy nói ‘Em tóm được con mồi rồi’. Vì vậy ta đến để bảo các em chuẩn bị sẵn sàng.”
Lý do tôi không sử dụng “Call” là vì tôi rất vui và muốn trực tiếp thông báo cho bọn họ, nên lần này tôi đặc biệt đến gặp họ.
“Wooo! Cuối cùng thì! Xin chúc mừng, ngài Raito! Em sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị!”
“Em không thích để Mei lo việc lùa con mồi cho lắm! Elly em đây cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Không, em thậm chí còn có thể làm trên cả hoàn hảo.”
“Nya”
“Cảm ơn em, Elly. Nhưng Elly không có ngoại hình giống với con người... Mặt khác, Mei thì lại có. Chúng ta cần phải chọn đúng người vào đúng thời điểm.”
Elly có đôi tai nhọn, tuy không nhọn ngang với Yêu Tinh.
Khá khó để đóng giả cô ấy thành con người.
Mặt khác, Mei trông giống một cô hầu gái loài người tuyệt đẹp.
Nếu muốn, Elly có thể đánh lừa người khác bằng ma đạo cụ, nhưng không có gì chắc chắn là nó sẽ luôn thành công, vậy nên chúng tôi cần phải cẩn thận.
“Em biết rồi mà. Em biết rồi mà. Nhưng ngài đừng quên là không chỉ mỗi Mei, thần Raito còn có Elly nữa nhé.”
“Đương nhiên rồi. Không chỉ Elly, ta sẽ nhờ cậy vào tất cả các em đấy.”
Ba người họ rất cảm động trước lời nói của tôi. Má họ đỏ ửng lên, còn người họ thì đang run rẩy.
Thật tốt khi thấy rằng họ có lòng trung thành cao vời vợi, Dù vậy thỉnh thoảng họ vẫn phản ứng thái quá, khiến tôi không kìm được mà nhẹ nhàng cười thầm.
Thời khác đã đến rồi nhỉ.
Tôi đã chờ đợi trong suốt gần ba năm trời. Tôi không thể không mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng có thể hoàn thành một trong những kế hoạch báo thù.
☆☆☆
Garou tộc Thú Nhân đang ngạo nghễ đi ngang qua khu trung tâm của thành phố.
Những người khác trên phố ngay lập tức phải nhường đường cho anh ta. Và bọn yêu quý anh chạy đến và cúi chào.
“Chào anh, đại ca Garou! Anh đang đi đâu vậy? Nếu anh không phiền, hãy để em đi cùng anh nhé.”
“Này Garou, không biết anh có muốn gặp em gái tôi không, con bé là một fan cuồng của anh đấy.”
“Không, không. Thay vì đứa em gái bí ẩn của cậu ta, sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu làm quen với con gái tôi đấy.”
“Ngài Garou, lần tới xin hãy quay lại cửa hàng và kể cho bọn em nghe những câu chuyện hào hùng của anh nhé. Bọn em sẽ đợi anh đấy!”
“Ngài Garou, xin hãy đến với cửa hàng của bọn em thay vì của mấy con bé kia! Nếu anh đến, em hứa rằng anh sẽ được chiêu đãi đặc biệt.”
Những Thú Nhân trẻ trung, mấy chàng trai, ông già, thiếu nữ, và cả những nữ thú nhân nóng bỏng thay phiên nhau vẫy gọi anh ta.
Garou không dừng lại mà chỉ giơ tay từ chối trong khi cái đuôi anh ta vẫy đi vẫy lại trong vui vẻ.
“Xin lỗi nhưng ta vẫn còn việc đang dở dang. Nên hiện giờ ta không có thời gian. Khi nào rảnh, ta sẽ liên lạc hoặc đến thăm các ngươi. Nên hãy đợi ta nhé.”
Những người bị Garou từ chối không nói thêm gì nữa. Họ nhìn anh ta với ánh mắt của sự tôn trọng, ngưỡng mộ, tình yêu, và thậm chí cả chút ganh tị.
Tuy vậy, với Garou của hiện tại, thậm chí cả ánh mắt ganh tị cũng là một yếu tố giúp thỏa mãn cảm giác thượng đẳng của anh ta.
Chỉ cần giết một thằng nhóc loài người thôi là đã đủ để trở thành thủ lĩnh kế nhiệm của tộc Người Sói, công việc đó quả là ngon lành!
Vào khoảng ba năm trước, một cậu bé với tiềm năng là một Master được tìm thấy, vì vậy cậu ta được nhận vào đội “Liên minh các chủng tộc”.
Rồi họ theo dõi cậu nhóc suốt ba tháng, nhưng sau đó cậu được phán là không phải một Master.
Họ quyết định lấy mạng cậu để đề phòng. Cậu ta được dẫn vào một hầm ngục, nơi họ không cần phải lo lắng về chuyện bị phát giác, và phi tang thi thể sẽ dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, họ đã mất cảnh giác một chút và cậu nhóc trốn thoát.
Nói đúng hơn, Garou đang chuẩn bị giết cậu bé với một mũi tên cắm ở chân. Nhưng cậu vô tình kích hoạt một vòng tròn ma thuật dịch chuyển.
Và cậu nhóc biến mất.
Họ đã cố gắng tìm kiếm cậu sau đó, nhưng sau cùng thì họ không tìm được.
Dù vậy, với một vết thương như thế, cậu bé loài người kia đã bị dịch chuyển tới đâu đó trong hầm ngục lớn nhất, khó nhất và tàn nhẫn nhất thế giới – Naraku.
Cậu ta có lẽ sẽ bị tấn công bởi bọn quái vật được thu hút bởi mùi máu, và bị nuốt sống.
Vì thế, tất cả thành viên đều đồng ý rằng Raito đã đi đời và thông báo với cấp trên.
Phía cấp trên cũng tin vào lời nói đó và cho rằng “khả năng Raito vẫn còn sống là rất thấp”.
Họ quyết định tuyên bố cậu ta đã chết.
Như một phần thưởng cho việc lấy mạng đối tượng tình nghi là Master, Garou đã được ban cho vị trí “Ứng cử viên hàng đầu cho thủ lĩnh tộc Người Sói”.
Nhờ vậy mà anh ta được nhận diện bởi mọi Người Sói và các tộc Thú Nhân khác anh gặp trên phố, và anh còn nhận được một số tiền khổng lồ từ phía hoàng gia.
Số tiền thưởng đó thôi là đủ để ăn chơi cả đời rồi.
Ngoài bọn mình ra, họ còn dựng lên các đội nhóm, hội thương nghiệp, và các tổ chức bí mật để tìm kiếm các Master... Sau cùng thì, mình vẫn chả thể hiểu được Master là cái quái gì. Tại sao lại có nhiều vương quốc cố gắng tìm kiếm các Master đến thế?
Ngay cả sự đối đãi Garou nhận được cũng rất đặc biệt.
Ban đầu vị thế của Garou trong tộc Người Sói không được tốt lắm. Anh thậm chí còn không thể trở thành một ứng cử viên thủ lĩnh.
Nếu anh ta là một con người, nó sẽ giống như đứa con trai thứ ba của một gia đình nông dân bần hàn, người mà sáng hôm sau nhảy vọt lên đứng đầu danh sách ứng cử viên trưởng làng. Và nếu mọi chuyện ổn thỏa, anh ta sẽ thắng cử là cái chắc.
Không chỉ mỗi Garou.
Người ta đồn rằng các cựu thành viên của “Liên minh các chủng tộc” cũng có những bước tiến lớn tại quê nhà, cũng như anh ta vậy.
Minh nghe nói Sasha tộc Yêu Tinh là một đứa con hoang, không mấy hòa thuận với người chị cùng cha khác mẹ và thường bị đối xử như chưa từng tồn tại. Vậy mà bây giờ, có lời đồn rằng giới quý tộc đang bàn tán về việc kết hôn với cô ấy. Nano tộc Người Lùn thì được thuê bởi những thợ rèn hàng đầu. Diablo, tộc Quỷ Nhân, không những được nhận lại danh quý tộc bị mất quyền thừa kế, mà anh ta còn được nâng cấp bậc nữa.
Drago tộc Long Nhân là người có bước tiến lớn nhất.
Mình không hay biết chuyện ngài Drago là một thành viên hoàng tộc và có quyền thừa kế ngai vàng... Bảo sao lòng tự tôn của anh ta lớn hơn hẳn các Long Nhân bình thường. Mình nghe nói quyền thừa kế của anh ta khá thấp, nhưng nó tăng lên đáng kể chỉ nhờ giết một con người...... Có khả năng anh ta sẽ trở thành thủ lĩnh tộc Long Nhân, tộc mạnh nhất trong cả sáu tộc. Như vậy là còn hơn cả một bước tiến lớn lớn rồi.
Việc Raito không phải một Master.
Mặc dù vậy, họ nhận được rất nhiều đối đãi tốt chỉ nhờ khử mạng cậu.
Nếu Raito thực sự là một Master, có lẽ anh ta sẽ được đối đãi còn tốt hơn? Nếu đúng như thế, vậy Master là cái quái gì?
Tò mò và mong muốn nhận được đối đãi tốt hơn bây giờ, Garou nghĩ đến “tự mình tìm hiểu” về Master, nhưng bản năng của anh ta ngay lập tức bác bỏ.
Chỉ nghĩ về nó thôi, anh gần như có thể ngửi thấy mùi của cái chết.
Garou nổi da gà bên dưới lớp lông của mình.
Bản năng của mình đang mách bảo không nên dây dưa với cái thứ Master này. Nếu như trực giác của mình đã hoạt động, thì hẳn là điều này phải tồi tệ lắm. Nó đã cứu mạng mình vô số lần rồi......
Hồi Garou còn ở đội “Liên mình các chủng tộc”, anh ta đã vô số lần đi vào các hầm ngục và chiến đấu với nhiều con quái vật nguy hiểm.
Lần nào cũng vậy, bản năng động vật luôn cứu mạng anh.
Các cựu thành viên của “Liên mình các chủng tộc” thậm trí còn sử dụng “Trực giác” của Garou trong cân nhắc tình huống.
Khi còn được sống, thì còn hy vọng. Sẽ thật lãng phí để mà trở nên tham lam và quẳng đi vị thế hiện tại của mình. Mình mồ côi cha mẹ, là một đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ có sử dụng vũ lực là giỏi. Và giờ mình là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thủ lĩnh tộc Người Sói. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, vị trí cao nhất tộc sẽ thuộc về mình...... kuku, fufufuhi! Không thể tin nổi ngài Garou ta đây lại là người đứng đầu tộc Người Sói! Để bảo toàn vị trí này, mình nên quên thứ Master đi thì hơn.
Garou chắc chắn rằng các vương quốc đối đãi với anh ta và các thành viên khác tốt như vậy là một phần thưởng cho việc giết chết Raito, người mà không phải một Master.
Nhưng không có lý do gì để vứt đi những biệt đãi như hiện tại chỉ vì lòng hiếu kì.
Đúng vậy, câu trả lời đúng đắn nhất là quên đi chuyện Master.
“Xin thứ lỗi, tôi có thể xin chút thời gian của anh được không ạ.”
“An?”
Trong khi anh ta đang rút ra kết luận về Master, một giọng nói cất gọi.
Garou phát ra một tiếng gắt gỏng vì bị phá đám giữa đoạn suy nghĩ.
Tuy nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt ngay tức khắc thổi bay sự gắt gỏng kia đi.
Mái tóc đen như thể được cắt ra từ bầu trời đêm, buộc lên theo kiểu đuôi ngựa. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng có chất lượng may tốt, với một bộ trang phục du hành bên dưới.
Cô khá cao so với một phụ nữ bình thường, trên khuôn mặt có đôi mắt to, lông mi dài, đôi môi đỏ tựa hoa hồng, và chiếc mũi có khuôn hình đẹp. Tất cả đều được sắp xếp một cách hoàn hảo. Làn da thì vô cùng trắng và mượt mà, khiến cô trông như một con búp bê được Thần Linh cần mẫn tạo nên.
Vẻ đẹp của cô ấy thôi đã rất bắt mắt rồi, nhưng ngực cô còn cực kì đồ sộ, nâng bộ quần áo của cô lên từ bên dưới. Bộ ngực đó lớn đến mức chắc chắn bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẽ phải dán mắt vào. Tuy vậy vòng eo của cô lại rất nhỏ, nhìn rất mong manh dễ vỡ. Tay và chân cô thì dài và mảnh khảnh. Tất cả kết hợp lại khiến cô ấy trông vô cùng sành điệu.
Một người phụ nữ loài người tuyệt đẹp tới nhường này bắt chuyện với Garou.
Cô ấy đẹp tới mức anh ta phải hỏi chính mình “cô ta thực sự là Con Người sao?”
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Đây có phải là ngài Garou, cựu thành viên “Liên minh các chủng tộc” đúng không ạ?”
"Eh, oo, ooo."
Garou chưa đổi lại tên.
Vì vậy chả khó khăn gì để tìm được anh ta.
Nhân tiện thì, nguyên nhân chính thức khiến “Liên minh các chủng tộc” phải giải tán là “các thành viên cảm thấy có lỗi với cái chết của Raito bên trong hầm ngục, nên họ đã chia tách.”
Người phụ nữ xinh đẹp hỏi anh với khuôn mặt buồn bã.
“Thực ra, tôi đang tìm kiếm tung tích của người chủ nhân mà tôi phục tùng, ngài Raito...... Xin thứ lỗi, tôi vẫn chưa nói tên của mình. Tên tôi là Mei. Tôi là một hầu gái đã thề sẽ trung thành tuyệt đối với ngài Raito.”
"Oh, ooo?"
Anh ta được đối phương hỏi đơn phương và cô ấy cũng đã giới thiệu bản thân luôn rồi. Tuy vậy, Garou lại một lần nữa chỉ có thể phát một tiếng kêu nghe như tiếng rên rỉ.