Chương 1: Khởi Hành
Độ dài 5,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 22:01:39
“Raito… Cậu bị đuổi khỏi nhóm”.
“……Eh?”.
Tôi ngạc nhiên thốt lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chúng tôi hiện đang khám phá hầm ngục lớn nhất, khó nhất và nguy hiểm nhất, ‘Naraku’[note46677]. Vai trò của tôi trong nhóm là vận chuyển hành lí và làm các việc vặt.
Trong khi chúng tôi đang nghỉ ngơi để tiến vào tầng giữa của hầm ngục, tôi được thông báo rằng tôi bị đuổi khỏi nhóm.
Vừa đặt ba lô xuống đất, tôi toát mồ hôi lạnh.
Drago-san là đội trưởng nhóm ‘Liên Minh Đa Chủng Tộc’. Anh ấy thuộc tộc rồng rất mạnh mẽ, thông minh, tốt bụng và đáng tin cậy.
Có vẻ như đã xảy ra điều gì đó, tôi đã khiến Drago-san hoặc các thành viên khác trong nhóm thấy khó chịu và tức giận.
Vì vậy tôi vội vàng cúi đầu và cầu xin họ tha thứ cho tôi.
Tôi hét lên, cầu xin họ tha thứ với khuôn mặt tái nhợt.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi! Nếu tôi làm sai điều gì tôi sẽ sửa chữa ngay lập tực, nên làm ơn đừng đuổi tôi khỏi nhóm!”.
“Huf, hehehe… Bọn ta đã quyết định đuổi ngươi bởi vì bọn ta không cần ngươi nữa. Ngươi không hiểu điều đó à?”.
“Ta ghét loài người thấp kém vì chúng quá ngu ngốc”.
“!?”.
Garou-san thuộc tộc thú, và Sasha-san là Elf, những người còn lại trong nhóm có vẻ chán ghét và khinh bỉ tôi.
Tôi ngạc nhiên với những gì hai người họ nói còn hơn lời tuyên bố đuổi tôi của Drago-san.
Trong thế giới tồn tại 6 chủng tộc: loài người, tộc thú, tộc rồng, tộc Elf, tộc người lùn và tộc quỷ.
Loài người còn kém hơn cả tộc thú, và không giống như tộc rồng hay tộc Elf, họ không có tuổi thọ cao cũng như không giỏi phép thuật. Họ không khéo léo như người lùn và không thông minh như quỷ tộc.
Loài người bị coi thường và bị phân biệt đối xử nhất trên thế giới và được coi là ‘loài thấp kém nhất’.
Tuy nhiên ‘Liên Minh Đa Chủng Tộc’ nổi tiếng với những thành viên không thích sự phân biệt đối xử như vậy. Tất cả các thành viên trong nhóm đều hướng đến lý tưởng cao cả là tạo ra một thế giới, nơi mọi loài đều bình đẳng trong tương lai.
Garou-san, một người sói, cũng hét lên và tức giận khi tôi bị những người thú trong thành phố chế giễu.
Sasha-san, một Elf với mái tóc vàng tuyệt đẹp dài đến lưng và đôi tai nhọn, đã an ủi tôi khi tôi bị kì thị.
Hai người họ thay đổi cách nhìn nhận về tôi, như thể họ đang nhìn những con côn trùng xấu xí, như thể họ đang xem thường một thứ rác rưởi đáng thương, và khinh bỉ tôi.
Tôi không khỏi bàng hoàng trước sự thay đổi đột ngột, như thể bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu.
“Ơ, tại sao anh lại--”.
Hai thành viên còn lại đưa ra ý kiến nhanh hơn câu hỏi của tôi.
“Này, ngươi định lộn xộn trong bao lâu nữa? Chúng ta không cần hắn nữa, phải không? Vậy thì giết hắn nhanh đi. Nếu có người khác đến và nhìn thấy điều này, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Tôi đồng ý với Nano. Thật khó chịu khi phải hít thở chung bầu không khí với con người, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”.
Nano, một người lùn với bộ râu rậm, hối thúc họ giết tôi. Ông ta nói như thể ông ta muốn vứt bỏ một công cụ mà ông ta không còn cần thiết nữa.
Ông ấy đã cẩn thận dạy tôi cách đánh bóng thanh kiếm, sửa chữa và bảo dưỡng áo giáp của tôi.
Diablo thuộc tộc quỷ có sừng, là người trẻ tuổi, mặc một bộ com lê. Anh ấy thường dạy tôi cách cư xử trên bàn ăn. Anh ấy thường hay chế nhạo, nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói điều gì với ý định giết người rõ ràng như anh ấy vừa nói.
Tôi chuyển sự chú ý trở lại Drago-san, đội trưởng.
Tôi nhận ra chính mình đang nghiến răng trong sợ hãi, tôi hỏi Drago-san.
“Anh đang đùa tôi thôi, phải không? Mọi người đang giễu cợt tôi, đúng không? Là, bởi vì không có lí do gì để giết tôi cả”.
“Không hề”.
Drago-san ngay lập tức trả lời.
“Để đề phòng, chúng ta phải giết hắn”.
“Đ, để đề phòng… đề phòng, anh sẽ giết tôi? Tôi không hiểu ý của mọi người đang nói gì…”.
“Raito, ngươi có kĩ năng rất hiếm mà những người khác không có, phải không?.
“Va, vâng. Nó được gọi là ‘Infinite Gacha’[note46676]. Nhưng anh cũng đã biết rằng nó là một kĩ năng vô dụng chỉ tạo ra rác”.
Khi mỗi người lên 10 tuổi trên thế giới này, một số người sẽ được ban cho kĩ năng cực kì hiếm.
Tôi đã may mắn khi có được một kĩ năng, nhưng đó là ‘Infinite Gacha’, kĩ năng mà cả tôi cũng không thể hiểu được.
Để sử dụng ‘Infinite Gacha’, chỉ cần mở gacha và kích hoạt nó.
Khi bạn kích hoạt, bạn sẽ nhận được một tấm thẻ.
Hình ảnh hiện thị trên tấm thẻ có thể được hiện thực hóa trong thế giới thực.
Nghe có vẻ rất hữu ích, nhưng cho đến khi 12 tuổi, tôi chỉ có thể triệu hồi được những thứ vô dụng như ‘bánh mì [bị mốc]’, ‘tất [một chiếc]’ và ‘thìa [hỏng]’.
Đó là một kĩ năng hoàn toàn vô dụng.
“Ban đầu, đấng tối cao cho rằng Raito là một ‘Master’, người duy nhất có kĩ năng ‘Infinite Gacha’. Bọn ta đã đưa ngươi vào nhóm để quan sát kĩ năng, tính cách, lời nói và hành động của ngươi. Nhưng… Kĩ năng của ngươi không tạo ra được gì ngoài rác, và địa vị của ngươi chỉ là một con người. Ta chắc chắn rằng ngươi không phải là ‘Master’, để đề phòng bọn ta sẽ giết ngươi. Hãy tiêu diệt nó, một mầm mống thảm họa.
Tôi thậm chí không thể hiểu được một nửa câu chuyện!.
Nhưng rõ ràng, tôi không phải là ‘Master’ và để an toàn, họ sẽ giết tôi.
‘Master’ là cái quái gì chứ?.
“Đấng tối cao thất vọng vì cậu ta không phải là Master, nhưng tôi rất biết ơn. Nếu Raito là Master, tôi đã phải kết hôn với một con người để mang trong mình dòng máu của câu ta. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã thấy buồn nôn!”.
“Hahahaha! Tôi chắc chắn rằng tộc Elf sẽ rất thất vọng. Vì tôi nghe nói các Elf yêu Master chỉ để sinh con và nối dõi!”.
“Vư, vương quốc?”.
Oh, vậy ‘Đấng tối cao’ mà Drago-san đang nói đến là vương quốc à?.
‘Master’ có phải là loại người sẽ bị chính phủ nhắm mục tiêu?.
‘Master’ đó đã làm cái quái gì vậy?.
Drago-san lườm Garou-san và Sasha-san.
Đúng như dự đoán, cả hai co người lại khi bị Drago-san trừng mắt, người có cấp cao nhất trong số họ. Họ lắc vai và nghiêm mặt.
Nano-san và Diablo-san hướng mắt về hai người họ.
“Yare Yare, Elf và người sói không nên nói nhiều như vậy”.
“Chúng ta vượt trội hơn con người, vì vậy tôi đoán đó là sự mãnh mẽ hơn là một khuyết điểm”.
Drago-san phớt lờ lời nói của họ và trách mắng hai người họ.
“Đừng nói những điều không cần thiết. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm như thế nào nếu thông tin bị lộ?”.
“Thực sự xin lỗi, đội trưởng. Tôi lỡ miệng…”.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi. Bọn tôi sẽ loại bỏ thằng nhóc này để thông tin không bị rò rỉ”.
“Yeah! Garou nói đúng. Bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm!”.
“Hii!”.
Garou-san lao lên với bộ móng vuốt bằng thép của mình, và Sasha-san lấy cây cung ra và bắt đầu nhắm vào tôi.
Họ thực sự đang cố giết tôi!.
Một tiếng hét thoát ra khỏi miệng tôi.
Tôi lùi lại và sau đó quay đi để chạy khỏi họ.
“Gyahahaha! Nơi này là ‘Naraku’! Ngay cả khi con người thấp hèn có thể trốn thoát được khỏi bọn ta, thì ngươi cũng sẽ không thể sống sót sau sự tấn công của ma thú đâu!”.
“Ta sẽ không để cho ngươi rời đi đâu!”.
Trong khi nói, Sasha bắn một mũi tên.
“Gyaaah!”.
Mũi tên đâm thẳng vào chân trái của tôi.
Tôi hét lên vì cơn đau đớn dữ dội, ngã lăn ra đất, tôi không thể chạy được nữa.
Tôi đang chảy máu rất nhiều vì bị ngã xuống hang đá hiểm trở, nhưng mũi tên ở chân trái của tôi đau hơn hầu hết các vết thương khác.
“Ah, tuyệt quá, nhìn hắn hét lên kìa! Sau cùng, trò chơi săn mồi với con mồi là con người vẫn rất tuyệt. Ta không thể hiểu hắn hét cái gì, là ngôn ngữ của một con quái vật hay một con thú vật?, thật buồn khi không hiểu đó là gì”.
“Đừng cho hắn cơ hội. Hãy giết hắn nhanh chóng! Câu chuyện dựng lên là ‘Chúng tôi đang khám phá ‘Naraku’, hầm ngục nguy hiểm và khó khăn nhất thế giới. Thật không may, một trong những người đồng đội của tôi đã bị một con ma thú tấn công và đã chết’. Nhưng nếu một ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ không tin câu chuyện của chúng ta đâu!”.
“Yeah, tôi biết”.
“Thực ra, ta muốn đùa giỡn và giết ngươi cơ. Tuy nhiên, vì ngươi đã nhảy múa và giải trí cho bọn ta mà không biết mục đích của bọn ta, nên ta sẽ cho ngươi một cái chết không đau đớn”.
Garou tiếp cận tôi một cách không phòng bị.
Anh ta muốn giết tôi.
Mặt của tôi đầy nước mắt và nước dãi, máu chảy ra từ vết thương ở chân. Tôi muốn chối bỏ thực tế hiện tại trước mắt mình.
“Là dối trá, là dối trá, là dối trá! Những người ở ‘Liên Minh Đa Chủng Tộc’ là những người tốt. Các ngươi là kẻ giả mạo! Các ngươi nhất định là kẻ giả mạo!”.
Kẻ giả mạo Drago-san hét vào mặt tôi.
“Vớ vẩn. Tộc rồng kiêu hãnh bọn ta sẽ không bao giờ nghiêm túc kết giao với loài người hạ đẳng. Bọn ta chỉ miễn cưỡng làm theo những gì mà Đấng tối cao đã chỉ định”.
Kẻ giả mạo Garou-san cười đắc ý.
“Gyahahahahaha! Chết tiệt, đó là điều thú vị nhất mà ta từng làm! Thật giải trí!”.
Kẻ giả mạo Sasha-san cau mày khó chịu.
“Ý ngươi là gì khi tôn trọng bọn ta? Khuôn mặt tuyệt vọng của con người thật xấu xí và khó chịu! Ta tự hỏi tại sao tộc của ta không tiêu diệt hết tất cả bọn loài người các ngươi đi”.
Kẻ giả mạo Nano-san trông có vẻ lo lắng là thúc giục họ nhanh lên.
“Tôi không quan tâm, giết hắn nhanh lên. Hắn không phải là ‘Master’, tôi không quan tâm hắn. Thật lãng phí thời gian”.
Kẻ giả mạo Diablo-san nhún vai đồng ý.
“Giống như Nano nói, thật lãng phí thời gian. Trên tất cả, khuôn mặt của con người thật khó chịu. Đó là lí do hợp lí nhất để chúng ta giết hắn và nhanh chóng rời khỏi hầm ngục”.
Những kẻ giả mạo nói, nhìn và âm thanh giống như người thật. Bọn chúng đang chửi bới, chế giễu, la hét và đặc biệt là sẽ giết tôi.
Tôi không muốn bị giết. Tôi tuyệt vọng chạy khỏi đó.
Chân tôi quá đau, tôi không thể chạy, nên tôi bò trên mặt đất.
Bởi vì đây là một hang động, mặt đất là đá gồ ghề, và bò chỉ khiến da tôi bị rách và chảy máu, nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục bò về trước.
Tôi không muốn chết mà không biết tại sao.
Nhưng đâu đó trong đầu tôi, tôi biết.
Tôi sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được.
Tôi cấp 15.
Năm nay tôi 12 tuổi, nhưng cấp độ thì cao hơn tuổi của tôi.
Đó là vì bọn họ đã giúp tôi nâng cao cấp độ.
Vậy, cấp độ của mọi người là bao nhiêu?.
Drago khoảng cấp 500.
Garou khoảng cấp 150.
Sasha khoảng cấp 300.
Nano khoảng cấp 300.
Diablo khoảng cấp 400.
Loài người thua kém các loài khác về sức mạnh, phép thuật và tuổi thọ.
Do đó, loài người là loài thấp kém nhất, các loài khác có thể dễ dàng nâng cao cấp độ bằng cách sử dụng sức mạnh, phép thuật và tuổi thọ của chúng. Đây là yếu tố làm gia tăng sự phân biệt chủng tộc.
Sự khác biệt quá lớn về cấp độ, loài và số lượng khiến tôi không thể thoát khỏi chúng.
Dù vậy, tôi vẫn không muốn chết, nên tôi bò dọc theo mặt đất.
--Cuộc tranh luận của bọn họ mang lại cho tôi xui xẻo.
Tay phải của tôi vươn ra để trườn và đã lỡ chạm vào cái bẫy.
Ngay khi đó, mặt đất xung quanh bắt đầu phát sáng.
“!? Hắn đã chạm vào cái bẫy dịch chuyển!”.
“Đừng để hắn thoát! Giết h--”.
Giọng nói của mọi người bị cắt đứt vào thời điểm đó.
Tầm nhìn của tôi cũng bị mất trong giây lát.
☆ ☆ ☆
“Toàn thân tôi đau nhức…”.
Tôi đã may mắn thoát khỏi các thành viên của nhóm ‘Liên Minh Đa Chủng Tộc’.
Tuy nhiên, mũi tên đã đâm vào chân trái của tôi khiến tôi đau đớn, tôi bò trên nền hang khiến da tôi bị rách và chảy máu.
Sau khi trốn thoát ra ngoài an toàn, cơn đau ngay lập tức bủa vây lấy tâm trí tôi.
Tôi nằm xuống và nhìn lên trần hang.
Tôi đã cố gắng để thoát khỏi đó an toàn, nhưng có vẻ như tôi vẫn đang ở trong hầm ngục.
Nó không giống như hang động ở tầng giữa của ‘Naraku’. Mặt đất nơi tôi nằm là một nền đất đá sẫm màu hơn.
“Bố, mẹ, anh trai, Yume… Sau tất cả, thành phố là một nơi đáng sợ. Mình muốn trở về quê hương…”.
Những đau đớn khắp cơ thể, vết thương do mũi tên, những người đồng đội mà tôi tin tưởng đã nguyền rủa và suýt giết chết tôi.
Nỗi buồn khiến tôi hoài niệm.
Vốn dĩ tôi là con trai thứ hai của một nông dân nghèo. Anh trai tôi đã bỏ nhà ra đi theo bước chân của cha chúng tôi.
Cha mẹ và anh trai của tôi lúc nào cũng nói, “Raito, con không cần phải rời khỏi nhà đâu”.
Nhưng nếu tôi rời khỏi nhà, cuộc sống của tôi sẽ trở nên thoải mái hơn, và tôi có thể nuôi em gái Yume của mình.
Đây là kết quả của sự tham lam của tôi khi tôi muốn tạo dựng nên tên tuổi của bản thân ở thành phố.
Không đời nào tôi để gia đình gặp tôi trong tình trạng bây giờ.
Trên hết, nếu tôi không thể thoát khỏi hầm ngục rộng lớn, khó khăn và nguy hiểm nhất thế giới ‘Naraku’ này, tôi sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình hay thậm chí là nhìn thấy mặt trời một lần nữa.
“… Tại sao chúng lại cố gắng lừa gạt và giết một thằng nhóc nhà quê như mình? ‘Master’ là gì? Tại sao vương quốc lại bận tâm đưa ra những chỉ dẫn như vậy? Mình không muốn chết khi mà mình không biết bất cứ điều gì về nó. Trên hết,…”.
Sự tôn trọng, sự phản bội, sự truyệt vọng, và nỗi buồn đều bị đảo lộn.
“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi vì đã phản bội ta! Ta sẽ giết hết các ngươi! Ta sẽ không chết như thế này mà chưa trả được thù! Ta sẽ không chết nếu chưa trả thù được những kẻ đã phản bội ta!”.
Ngọn lửa hận thù bùng cháy lên trong tim tôi.
Ngọn lửa hận thù vượt qua cả nỗi đau thể xác.
“Phải sống sót và trả thù chúng, để đoàn tụ cùng với gia đình, mình phải cầm máu và rời khỏi đây--huh!?”.
Tuy nhiên, sự xủi xẻo lại tiếp tục.
“Gururururu!”.
Một con ma thú xuất hiện, có thể vì tôi quá ồn ào hoặc do nó ngửi thấy mùi máu của tôi.
Con ma thú chảy dãi và vồ lấy tôi.
Nó là một con ma thú, nó sẽ tấn công tôi, và đó sẽ là sự kết thúc của tôi.
“Cái gì!? Hả, không thể nào… Cấp 1000!?”.
Màn hình trạng thái có thể được tùy chọn để hiển thị.
Con ma thú hiển thị màn hình trạng thái của nó làm cho tôi cảm thấy hoang mang.
Nó cho thấy sự chênh lệch giữa tôi và nó.
Tôi đã sai.
Tôi đã nhầm tưởng rằng khi bẫy dịch chuyển được kích hoạt, tôi đã được đưa đến một nơi nào đó gần tầng giữa của ‘Naraku’, nơi tôi mới bước vào với những cấp đầu tiên.
Tuy nhiên, sự thật là tôi đang ở tầng sâu nhất của ‘Naraku’, một nơi mà chưa ai có thể đến được.
Nếu không thì làm gì có chuyện một con ma thú thần thoại cấp 1000 có thể đứng trước mặt tôi!.
“Mình, mình phải chạy ngay! Mình phải chạy ngay-- Ở, ở đâu đây?”.
Nếu tôi đang ở nơi sâu nhất của ‘Naraku’, không còn cách nào khác để một con người cấp 15 có thể chạy thoát khỏi đây.
Không thể thoát khỏi con ma thú trước mặt.
“Gururururu!”.
Con ma thú cười.
Như thể nó hiểu được sự tuyệt vọng của tôi, con ma thú vui vẻ cười và từ từ tiến đến chỗ tôi.
Nếu nó đến quá gần tôi, tôi sẽ bị ăn thịt, tôi thà chết trước khi bị nó ăn thịt.
Nhưng tôi không thể chết.
“Mình không muốn chết mà không biết sự thật, không được gặp lại gia đình, không trả thù được những kẻ đã phản bội mình! Mình sẽ không chết như một thằng rác rưởi”.
Nhưng vì tôi để quên ba lô nên tôi không có dao, chai nước, hay thậm chí là đá lửa.
Thứ duy nhất tôi có là kĩ năng ‘Infinite Gacha’.
Tôi cầu nguyện trong tuyệt vọng và bắt đầu sử dụng kĩ năng ‘Infinite Gacha’, kĩ năng mà chúa ban cho tôi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt niềm tin vào ‘Infinite Gacha’ để giúp tôi vượt qua tình huống nguy cấp lúc này!.
“!?”.
“Guru!?”.
Một vòng tròn ma thuật cực lớn hình thành xung quanh tôi.
Ánh sáng rực rỡ và bí ẩn đến nỗi ngay cả con ma thú cấp 1000 đang tiến lại gần tôi với thái độ hùng hồn cũng phải kinh ngạc.
“Gurugaaaaaaaaa!”.
Ánh sáng đó bao phủ toàn bộ cơ thể tôi và toàn bộ tầng sâu nhất của ‘Naraku’.
“--Ta sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám hỗn xược với chủ nhân của ta, kể cả một con chó”.
Một làn tóc đen phấp phới trong ánh sáng.
Đầu của con ma thú cấp 1000 đó ngay lập tức bị chặt ra. Tay chân của nó bị cắt bởi những lưỡi dao sắt nhọn khiến tôi không khỏi thắc mắc liệu có phải nó đã bị cắt ngay từ đầu hay không.
Cô gái đang đứng trước mặt tôi không bị dính miếng máu nào của con ma thú.
Mái tóc đen dài của cô ấy tung bay trong ánh sáng như xóa tan đi màn đêm u ám.
Cô ấy đang mặc đồ hầu gái, giống như những bộ thường phục của những người hầu trong các gia đình quý tộc. Đôi găng tay trắng tinh cùng với đôi giày vô cùng sạch sẽ.
Cô ấy trông khá cao, cô ấy có đôi mắt to, lông mi dài, đôi môi đỏ hồng và một chiếc mũi đáng yêu. Mọi thứ từ cô ấy đều hoàn hảo, làn da mịn màng và trắng khiến cô ấy giống như một con búp bê.
Không chỉ riêng vẻ đẹp từ khuôn mặt của cô ấy, bộ ngực vô cùng lớn của cô ấy được hiện lên dưới bộ đồng phục hầu gái. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bị hớp hồn khi nhìn vào chúng.
Vòng eo cô ấy thon thả, đôi bàn tay và đôi chân dài, mảnh khảnh, nên trông cô ấy rất đẹp.
Đôi mắt cô ấy hướng về phía tôi.
Sự buồn bã hiện lên trong đôi mắt của cô ấy, cô ấy lập tức quỳ xuống.
Cô ấy giống như một hầu gái phục vụ cho chủ nhận.
“Em không thể chịu đựng được khi nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô và làn da như ngọc trai của ngài bị tổn thương, nên em sẽ chữa lành cho ngài ngay. Em xin lỗi vì hành vi ích kỉ của mình”.
“? Eh? Ah! Thật sự không còn đau nữa!”.
Tôi nâng chân lên để kiểm tra lại vết thương của mình.
Mũi tên ở chân tôi bằng cách nào đó đã tự rơi ra ngoài và không hề đau đớn, thậm chí là không có một vết xước.
“Thưa ngài, ngài có thể nói cho em biết tên của ngài bằng giọng nói ấm áp của ngài được không ạ?”.
“Hả, tên tôi? Tên tôi là Raito”.
“Raito-sama, Raito-sama, Raito-sama--Thật là một cái tên tuyệt vời và cao quý”.
Sau khi lặp đi lặp lại tên tôi trong miệng thì cô ấy chấp tay trước ngực và cầu nguyện.
“Em đã luôn sống như một người hầu, lí do em sống là vì ngài và em sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho ngài, thậm chí em có thể chết vì ngài. Em xin thề sẽ tuyệt đối trung thành với ngài dù phải vứt bỏ cả mạng sống này đi nữa”.
“Vâng?”.
“Cảm ơn ngài, chủ nhân của em. Em sẽ hóa thành đôi cánh trên bầu trời xanh kia, lòng trung thành của em sẽ mãi mãi được nảy mầm trên miền đất này, và em vẫn sẽ nằm dưới sự bảo hộ của ngài kể cả khi cái chết đến”.
Tiếng “vâng” vừa rồi là một câu hỏi của tôi… nhưng bây giờ đã quá muộn để tôi hỏi lại lần nữa.
Trước hết thì, cô ấy là ai?.
Tại sao cô ấy lại ở tầng sâu nhất của ‘Naraku’.
Vòng tròn ma thuật lúc nãy hiện lên là gì?.
Cô ấy đã chữa lành vết thương cho tôi từ khi nào?.
Máu của con ma thú bắn ra tung tóe khắp nơi. Tôi nên rời khỏi nơi này trước khi mùi máu của con ma thú thu hút thêm những con khác.
Nhiều thứ đang diễn ra trong đầu tôi, tôi bối rối và không biết phải nói gì.
Có lẽ cô ấy nhận thấy sự bối rối của tôi, nên cô ấy bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
“Thứ lỗi cho em vì đã không tự giới thiệu bản thân sớm hơn. Em là thẻ bài ‘SUR’ ‘Seeker Maid, Mei’ cấp 9999”.
“Ugh, thẻ bài cực kì hiếm? Ca, cấp 9999?”.
“Vâng. Đó là thẻ bài ‘SUR’ từ kĩ năng ‘Infinite Gacha’ của Raito-sama. Chỉ cần em còn ở bên cạnh ngài, em hứa sẽ không để bất kì con ma thú nào trong hầm ngục này chạm vào người của Raito-sama”.
Thực sự thì, cô ấy vừa giết một con ma thú thần thoại cấp 1000 chỉ trong giây lát.
Nếu cô ấy ở cạnh tôi, chắc chắn tôi sẽ được an toàn.
Nhưng tôi vẫn không thể tin được.
“Không thể nào. Cái kĩ năng ‘Infinite Gacha’ của tôi chỉ toàn triệu hồi được rác thôi mà. Nó không thể nào có thể triệu hồi được một người mạnh mẽ như Mei-san được. Nhưng làm sao một con người có thể ra khỏi gacha được?”.
“Thưa ngài, ngài không cần phải lễ nghĩa trước một người hầu như em đâu. Xin ngài hãy gọi em là Mei”.
“Nhưng thế thì…”.
“Xin ngài đấy!”.
Tôi không thể cưỡng lại giọng nói mạnh mẽ và đôi mắt long lanh của cô ấy nên tôi đồng ý.
“Me, Mei…”.
“Từ sâu trong tim, em chân thành cảm ơn ngài vì đã lắng nghe lời thỉnh cầu của kẻ tôi tớ như em đây. Thật là một tấm lòng rộng lượng, quả đúng với kì vọng của em đối với ngài. Nhưng không thể nào mà một kĩ năng vĩ đại như thế của Raito-sama, ‘Infinite Gacha’ lại là một nhược điểm được. Liệu em có thể sử dụng ‘Thẩm định’ để kiểm tra nó không ạ?”.
“Th, thẩm định!? Mei-san… Mei có kĩ năng ‘Thẩm định’ á?”.
‘Thẩm định’ cho phép người khác đánh giá con người và cấp độ của họ.
Đó là một trong những kĩ năng phổ biến nhất trong tất cả các chủng tộc, và những người đã có được kĩ năng đó sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tiềm kiếm việc làm.
“Thực tế thì, đó không phải là kĩ năng duy nhất của em. Em có thể sử dụng ‘Thẩm định’ không ạ?”.
“À, được, cứ tự nhiên”.
“Vậy thì, em xin lỗi vì sự thô lỗ này”.
“Thẩm định: Thật kinh ngạc… Quả là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Những ai có cấp độ thấp hơn em sẽ không thể nào thấy được những chi tiết này. Thật đáng mong đợi từ Raito-sama, em còn không thể thấy được giới hạn năng lực này của ngài. Năng lực ‘Infinite Gacha’ là một năng lực gacha không giới hạn, độ dày đặc của ma lực xung quanh sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả gacha của bản thân. Xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất, các cấp bậc là EX, SUR, UR, SSSR, SSR, SR, R, N, E”.
“?”.
“Vậy nó có nghĩa là gì thế?”.
Là một người thiếu kiến thức, tôi không thể nắm bắt được lời giải thích của Mei.
Mei giải thích thêm.
“Các pháp sư thường sử dụng ma lực có sẵn trong không khí”.
“ ‘Infinite Gacha’ thì sẽ hấp thụ những ma lực đó và tạo ra những thẻ bài. Mặc dù thế, vì lượng ma lực trên mặt đất rất loãng nên việc triệu hồi một ‘SUR’ như em hầu như là điều không thể. Vì thế, nơi có lượng ma lực dày đặc như nơi này sẽ là một cơ hội để ngài có thể triệu hồi được những thẻ bài cao cấp”.
“…, tôi hiểu rồi”.
Cô ấy đã giải thích cho tôi, nhưng tôi chỉ có thể hiểu được phân nửa.
Nhưng có vẻ như nếu mình ở tầng thấp nhất của ‘Naraku’, mình có thể triệu hồi được một người tuyệt vời như Mei.
“Em rất ấn tượng đấy, Raito-sama. Mặc dù không biết chi tiết của ‘Infinite Gacha’ từ thẩm định, ngài vẫn liều lĩnh và một mình đi xuống tận tầng thấp nhất của hầm ngục chỉ để triệu hồi được em. Quả đúng với kì vọng từ một người xứng đáng có được sự tận tâm của một người hầu như em. Nhưng thật liều lĩnh khi ngài xuống được đến đây khi trong tay không có gì cả? Tuy nhiên, từ giờ trở đi là một hầu gái em sẽ bên cạnh ngài mãi mãi. Em xin thề trên danh nghĩa là người hầu, từ nay về sau ngài sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào nữa đâu ạ”.
“…”.
“Raito-sama, có chuyện gì vậy ạ?”.
“Sai rồi, Mei-sa--Mei”.
“Tôi không đến tầng cuối của ‘Naraku’ một mình”.
Tôi đã kể lại cho Mei nghe về toàn bộ sự thật tại sao tôi lại ở tầng cuối của hầm ngục ‘Naraku’.
Trên đường đi, tôi không thể kìm nén lại nước mắt của mình khi nhớ lại những kẻ mà tôi đã từng tin tưởng lại phản bội tôi.
Khi tôi kể hết mọi chuyện, Mei ôm tôi vào lòng.
Có một sự khác biệt về chiều cao giữa tôi và Mei. Nên khi Mei ôm tôi, mặt tôi đã úp vào ngực của cô ấy.
Tôi đã cảm thấy rất buồn. Tôi đã không mong đợi được một người xinh đẹp như Mei ôm chầm lấy tôi. Nên khi cô ấy ôm lấy tôi thì tôi thấy khá ngượng ngùng và vui sướng.
Cơ thể cô ấy tỏa ra một mùi hương rất thơm làm cho đầu tôi râm ran.
Cô ấy không nhận thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi và vỗ nhẹ vào đầu tôi để an ủi.
“Raito-sama, ngài đã phải trải qua nhiều đau đớn mà một người hầu như em có lẽ không thể nào hiểu thấu được. Nhưng chỉ cần ngài còn em bên cạnh, ngài có thể giáng sự trừng phạt của mình lên bọn khốn nạn kia. Xin hãy ra lệnh cho em đi. Với bổn phận là một người hầu, em sẽ mang đầu của tám tên thối tha kia trong vòng ít phút thôi ạ!”.
“Ch, chờ đã, Mei! Cô không thể làm vậy được!”.
“Em biết ngài rất tốt bụng, Raito-sama, nhưng em không nghĩ rằng bọn chúng được hưởng sự thương xót từ ngài”.
Tôi rời khỏi Mei và lắc đầu.
“Không. Tôi không có ý định thương xót bọn chúng. Chỉ là tôi muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Và tôi cũng muốn biết sự thật lý do tại sao cái vương quốc kia đang muốn tìm kiếm, bắt giữ, hoặc cố gắng giết ‘Master’. Chắc Mei nghĩ rằng tôi không thể làm được điều đó đâu nhỉ?”.
“Không, mong muốn của ngài cũng là mong muốn của em, nếu ngài muốn trả thù bằng chính đôi tay của ngài. Với vai trò là một người hầu, hãy để em giúp ngài một tay ạ. Và trên hết, em tin chắc rằng sự trả thù của Raito-sama sẽ không gặp khó khăn nào cả”.
“Cảm ơn, Mei”.
“Em không xứng đáng với những lời khen của ngài đâu ạ”.
Chỉ một vài phút trước, tôi đã bị phản bội bởi những người đồng đội mà tôi tin tưởng.
Nhưng bây giờ tôi đã gặp được Mei, người được triệu hồi từ kĩ năng ‘Infinite Gacha’ của tôi. Cô ấy đã hứa rằng sẽ trung thành với tôi mãi mãi về sau.
Thực sự thì khi bị phản bội khiến tôi rất tức giận và như muốn chết đi. Nhưng khi bị rơi xuống tầng cuối của hầm ngục ‘Naraku’, tôi nhận ra rằng tôi thực sự hạnh phúc khi gặp được Mei.
Cố ấy lấy chiếc khăn tay, lau nước mắt và nói với tôi.
“Em không chắc rằng tự mình có thể làm được tất cả, Raito-sama. Nên xin ngài hãy triệu hồi thêm những người như em nữa bằng kĩ năng ‘Infinite Gacha’ của ngài đi ạ”.
“Eh? Nhưng Mei rất mạnh mà, không phải vậy sao? Vì cấp độ của Mei là 9999… Nhưng cô vẫn cần thêm những người khác sao?”.
“Vâng. Em không thể chắc chắn rằng mình có thể tự nghiền nát được một hay hai vương quốc. Nếu đó chỉ là sự trả thù thì chắc chắn em sẽ làm được”.
“Tuy nhiên, nếu muốn khám phá được sự thật mà Raito-sama mong muốn thì một mình em là không đủ”.
“… Nói cách khác, tôi chỉ cần sử dụng kĩ năng ‘Infinite Gacha’ để triệu hồi thêm những người mạnh mẽ khác như Mei là được mà nhỉ?”.
Lời nói của cô ấy vẫn khá khó hiểu, nên tôi chỉ hiểu được một nửa trong số đó. Nhưng, tôi gật đầu vì tôi hiểu ý tưởng của cô ấy về việc tăng số lượng quân số bằng kĩ năng ‘Infinite Gacha’ của tôi.
Mei lắng nghe lời nói của tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta hãy tăng số lượng quân số phe ta với kĩ năng ‘Infinite Gacha’ và tạo ra một vương quốc của Raito-sama trong hầm ngục này trước tiên”.
Tôi hiểu ý nghĩa của câu “Chúng ta hãy tạo ra một vương quốc của Raito-sama”, nhưng tôi giả vờ không chú ý vì tôi cũng không thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó.
Tôi làm theo lời của Mei và nhấn nút ‘Infinite Gacha’ một lần nữa ở trong hầm ngục lớn nhất, nguy hiểm nhất thế giới ‘Naraku’.