• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06.1: Gã Trai Bao Của Nàng Công Chúa Kỵ Sĩ

Độ dài 4,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-05 18:00:19

Tiếng chuông nhà thờ vang lên ảm đạm. Tại nhà nguyện cạnh đó có rất nhiều người đến dự tang lễ của Vanessa, khắp nơi đều vang lên những lời cầu nguyện cho linh hồn cô cùng với tiếng nức nở của những người tham dự.

Thi thể cháy đen của Vanessa bên trong căn nhà bị thiêu rụi, trên đó cũng có dấu vết bị siết cổ. Và kẻ thủ ác gây ra chuyện này vẫn chưa bị bắt giữ. Gã người tình của cô, Sterling, cũng được phát hiện đã chết. Rất có thể hắn đã dính vào một rắc rối lớn và bị giết để làm gương, tin đồn lan truyền khắp nơi rằng Vanessa chỉ là nạn nhân liên lụy. Ai cũng biết Sterling sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục như vậy. 

Dù cạnh đó cũng tổ chức tang lễ cho Sterling, nhưng tất cả mọi người đến viếng đều chỉ thương tiếc cho Vanessa.

Thi thể cô được chôn cất tại nghĩa trang do Hội Mạo Hiểm Giả quản lý, còn Sterling sẽ có chung số phận với những kẻ cặn bã trong thành phố này-bị ném vào hầm ngục. Thi thể hắn bị thiêu thành tro rồi nghiền nát trước để đảm bảo nó không hồi sinh thành xác sống. Sự khác biệt trong cách đối xử chính là dấu hiệu cho thấy vị thế và danh tiếng của họ trong mắt những người xung quanh.

Cũng như Dez, April và Arwin, tôi cũng có mặt tại tang lễ của Vanessa. Họ nhắm chặt mắt, lắng nghe lời cầu nguyện của linh mục. Không ai trong số họ biết gì về chuyện tôi đã làm cả, và họ cũng không cần phải biết. Vì một khi họ biết, tôi chắc chắn sẽ mất đi tình bạn của họ.

Ngay cả những tên tiếp tân luôn mồm văng tục cũng trở nên trầm lắng. Phía trước họ là cô bé April đang vừa ôm lấy ông nội vừa òa khóc.

Sau khi hạ huyệt, Dez nói rằng hắn có việc phải làm rồi quay về tòa nhà của hiệp hội.

Tôi và Arwin đang buồn bã cũng cùng nhau đi về nhà, quãng đường từ nghĩa trang đến nhà chúng tôi cảm giác xa hơn hẳn ngày thường.

Những tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng rót rượu và chạm cốc, tiếng trẻ con khóc sau khi bị đánh đòn—những thanh âm lúc nào cũng rộn ràng hôm nay lại u ám đến lạ.

"Ta và cô ấy," Arwin lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng cô ấy có vẻ là một người phụ nữ tốt."

"Ừ."

"Từ khi đến đây, đã có rất nhiều mạo hiểm giả ta quen biết đã bỏ mạng. Ta cứ nghĩ mình đã quen với chuyện này… thế nhưng cảm giác vẫn đau quá." Arwin lẩm bẩm, tay mân mê mặt dây chuyền bằng ngọc bích trước ngực. Tôi nói với người rằng mình tìm được nó trong một tiệm cầm đồ.

"Người bạn thân thiết mất đi thì ai cũng sẽ buồn cả thôi mà, nhưng tuyệt đối ta không thể lãng quên họ." Bằng không, việc quen biết họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nỗi đau khi mất đi một ai đó chính là minh chứng cho việc ta đã yêu quý họ đến nhường nào. 

"Người không cần phải khóc, cũng chẳng cần phải chịu đựng làm gì cả. Chỉ cần vùng vẫy hết mình, dù có đau đớn hay lấm lem bùn đất thế nào thì con người vẫn có thể sống sót mà. Nếu muốn chết thì lúc nào ta cũng làm được mà."

"Ngươi nói đúng," Tôi không nhìn thấy nét mặt của người, nhưng có cảm giác gương mặt cứng nhắc ấy đã dịu đi đôi chút, có lẽ Arwin đã mỉm cười.

"Được rồi, mình về thôi. Tôi không muốn bị mắc mưa đâu." Ban sáng trời còn quang đãng lắm, nhưng bây giờ đã xám xịt cả rồi.

"Hửm?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn kỹ. Ở đám đông phía xa có một gã đàn ông mặt mày tái nhợt vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lấy tay gãi cổ.

"Gì thế, Matthew?"

"Xin lỗi. Tôi có chút việc phải làm. Người cứ về trước đi."

Arwin khó chịu, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng. "Ngươi lại định đi nhậu nhẹt nữa à, hay là lại mò đến nhà thổ nữa?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi mới nhớ ra hôm nay có sòng bạc ấy mà. Đừng lo, khi nào rỗng túi tôi sẽ về."

"Chúc ngươi sớm bị người ta lột cho thua sạch nha!"

"Ui trời, thô tục quá."

"Ta học từ ngươi chứ ai."

Chà, người nói đúng quá nên tôi không thể cãi lại được.

"Nhân tiện thì, người cho tôi xin một ít tiền tiêu được không..." Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt Arwin càng thêm lạnh lẽo.

"Ngươi, cái tên..."

"Thôi mà, xin người đó?" Tôi đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay người. "Cứ ăn cái này trong lúc chờ tôi về nhá."

"...Được rồi," Arwin lầm bầm rồi bỏ viên kẹo vào miệng, nhân tiện thì nó chỉ là kẹo đường bình thường thôi. "Nhưng phải về trước khi trời tối đấy."

"Nhất định rồi." tôi nói, vẫy tay chào rồi quay lưng rời đi.

Tôi lặng lẽ bám theo gã đàn ông kia từ khoảng cách an toàn. Hắn đi vào một con hẻm nhỏ phía sau một quán rượu nổi tiếng là nơi buôn bán ma túy, hẳn là ở đó có một kẻ bán hàng.

Hắn lại rẽ vào góc khuất. Tôi lặng lẽ tiến lại gần, nhưng đúng lúc đó lại có một vụ ồn ào phía trước.

"Mày là thằng đéo nào?"

"Này, làm cái gì vậy hả?!"

Một tiếng thét vang lên, rồi sau đó là tiếng ai đó ngã xuống. Chúng đánh nhau à? Hay là có chuyện gì khác nữa? Tôi áp sát tường, cẩn thận nhìn quanh góc hẻm. Hơi thở tôi nghẹn lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Giữa con hẻm chật hẹp là gã đàn ông cầm thanh kiếm nhuốm máu trong tay. Dưới chân hắn là hai cái xác, một là gã đàn ông mặt tái lúc nãy, còn lại là một tên trung niên trông có vẻ là kẻ bán hàng. Cả hai đều bị chém từ phía trước, chết ngay tại chỗ.

Và tôi thì biết kẻ gây ra chuyện này.

"Lết ra đây đi Matthew, ta biết ngươi ở đó mà." Roland cất tiếng mà không hề quay đầu lại. Vậy là hắn còn sống, áo quần có tả tơi, nhưng cơ thể lại chẳng có lấy một vết xước.

Tôi cảm thấy trán mình đổ mồ hôi lạnh. Mỗi việc hắn còn sống thôi đã quá bất ngờ rồi, nhưng đáng sợ hơn là hắn đã khác hoàn toàn so với vài ngày trước. Trước đây, hắn chỉ là một tên quý tộc đua đòi ẻo lả. Nhưng giờ đây, hắn lại hoàn toàn bình thản sau khi giết chết hai người. Rùng mình thật.

"Chà, gặp mày ở đây đúng là trùng hợp thật. Giờ mày đổi sang giết người cướp của luôn cơ à? So với người thừa kế nhà tử tước thì mày đúng là nỗi thất vọng đó."

Roland không đáp lại lời khiêu khích của tôi. Hắn tra thanh kiếm dính máu vào vỏ, bước đến gần tôi rồi giơ hai tay lên trời.

"Ngay bây giờ ta sẽ truyền đạt một thông điệp từ Thần cho ngươi."

"Hả?"

Trước khi tôi kịp phản ứng, sắc mặt Roland đột nhiên trở nên vô hồn.

"Ngươi đã làm rất tốt khi vượt qua thử thách của ta, hỡi phàm nhân tầm thường.”

Ngực tôi thắt lại. Tuy giọng nói là của Roland, nhưng cách nói chuyện này thì không thể nào nhầm lẫn được. Đó là thần mặt trời: Ariostol. Tôi lập tức nhớ lại tất cả khổ sở mình phải trải qua vì tên thần chết tiệt đó. Cơn thịnh nộ, hận thù, nghi hoặc và sợ hãi cuộn trào trong đầu tôi, đặc quánh như dịch nóng bít chặt tâm trí. Nhưng tôi biết rõ mình nên làm gì, tôi phải đập hắn. May sao lúc đó mặt trời đã ló ra khỏi đám mây mù, tuy nó sẽ lại sớm bị che khuất nhưng tôi chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi.

Tôi siết chặt nắm đấm, cảm nhận ánh nắng xuyên qua da thịt, truyền sức mạnh vào từng thớ cơ. Dù Roland có là một thằng điên hoang tưởng không dính líu gì đến thần mặt trời thì tôi cũng mặc kệ, hắn ta dám nhại lại tên rác rưởi đó trước mặt tôi. Định sẽ đấm nát đầu hắn trong một đòn, tôi vung tay hết sức. Thế nhưng, Roland lại nhẹ nhàng dừng nó lại bằng một tay.

Cú đấm mạnh nhất của tôi bị chặn đứng—bằng một tay?

"Cái gì?"

Hắn siết tay tôi lại. Nắm đấm đã từng nghiền nát đá tảng, đục thủng giáp sắt, giờ đây lại phát ra âm thanh răng rắc. Tôi đấm bằng tay còn lại nhưng nó cũng bị hắn chặn đứng. Tôi dồn lực đẩy hắn lùi lại nhưng Roland lại chẳng xê dịch lấy một li. Hắn lẽ ra chỉ là muỗi khi so với sức mạnh của tôi thôi chứ, trò hề gì đây?

Roland nheo mắt đầy chán ghét rồi nhấc bổng tôi khỏi mặt đất, quăng thẳng vào tường.

"Câm miệng. Lời phán truyền vẫn chưa kết thúc."

Tôi không thể cử động. Dù chấn động ở lưng không đau là mấy, nhưng trực giác lại mách bảo tôi rằng cử động lúc này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Roland lại dang tay lên trời.

"Ngươi đã giành được thần khí ta ban cho và dùng nó để dâng hiến máu tươi đến cho ta. Nhờ vậy, ngươi đã vượt qua thử thách thứ hai."

Một làn sóng nhợn nhạo dâng lên trong cổ họng làm tôi choáng váng. "Thử thách thứ hai" nghĩa là đã có một thử thách đầu tiên. Có lẽ đó chính là việc chinh phục tháp của thần mặt trời. Thần khí chắc chắn là Mặt Trời Tạm. Tôi không đánh bại quái vật hay chiến thắng một cuộc đấu trí để có được nó, nhưng xem ra cách thức không quan trọng. Vấn đề là câu "dâng hiến máu tươi". Nghĩa là...

"Địt mẹ mày!!"

Tao không giết Vanessa vì thằng chó nhà mày!! Giọng nói van nài, cảm giác khi bẻ gãy cổ bạn mình, giọt nước mắt gào khóc từ vực sâu của cái chết, những thứ giam tao sâu trong cái nhà tù tội lỗi đó—tất cả đều thuộc về tao. Không phải để dâng lên làm trò tiêu khiển cho mày!

Mà ai đời lại có vụ nói "Ngươi đã vượt qua, chúc mừng nha" mà không thèm đưa ra một lời giải thích nào chứ?

"Bọn tao không phải tín đồ gì sất, càng không phải nô lệ của mày! Trả lại sức mạnh cho tao ngay!"

"'Tiếp theo là thử thách thứ ba. Hãy chờ đợi thời khắc nó giáng xuống...' Ngài chỉ nói đến vậy thôi."

Roland hạ tay xuống, hoàn toàn phớt lờ lời tôi.

"Trớ trêu thật, tên thấp hèn nhà mi lại có vinh hạnh trở thành Bậc Thọ Nạn Giả của Thần," hắn nói trong khi nở cười nụ cười lạnh như băng. Tôi đã thấy hắn cười thế này nhiều lần, nhưng lần này nó trông giả tạo đến kỳ quặc. 

"Thọ Nạn? Là cái đéo gì cơ?"

"Ngài là vị thần chiến trận và những thử thách. Những kẻ có tiềm năng trở thành anh hùng hay nhà vô địch dưới trướng Ngài sẽ được ban cho một loạt thử thách, và chỉ những ai vượt qua tất cả mới được bước vào Cung Điện Thái Dương và được ban tặng sự sống vĩnh cửu. Những kẻ vẫn còn trong quá trình chịu thử thách được gọi là Thọ Nạn Giả."[note]

"Nực cười."

Nói cách khác, là làm nô lệ cho con lợn lòi đầy ruồi nhặng đó.

"Vậy để tao đoán nha, mày hiến trinh lỗ đít của mày để đổi lấy sức mạnh chứ gì?"

"Liệu cái miệng của ngươi đấy." Roland trừng mắt. "Khi ta bị chôn vùi dưới đống đổ nát, Ngài đã ban xuống khải huyền. 'Ngươi không phải là kẻ sẽ chết tại đây, ngươi vẫn còn một nghĩa vụ phải hoàn thành.' Rồi khi ta tỉnh dậy đã thấy mình ở ngoài dinh thự rồi."

Hắn kéo cổ áo xuống, để lộ ra dấu ấn thần mặt trời khắc lên ngực trái.

"Đây là dấu ấn của một nhà truyền giáo. Ta chiêu mộ tín đồ, tái tạo những phép màu của thần linh trên trần thế, và dẫn dắt linh hồn chúng sinh khi cần thiết. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả mà ta được ngài giao phó."

Chả hiểu vinh hạnh chỗ nào, tôi thà đi ăn bám Arwin còn hơn.

"Mới chỉ ba năm kể từ khi quy phục đức tin mà ta đã Ngài được ban thưởng cho sức mạnh này. Thật lòng ta cảm thấy quá đỗi hạnh phúc."

Xem ra con mắt chọn người của thần mặt trời còn tệ hơn cả kẻ mù.

"Thế thì mày định làm gì? Dùng sức mạnh này để vực dậy quê hương? Quay về xứ Mactarode và tiêu diệt lũ quái vật đang hoành hành để trở thành anh hùng à?"

"Điều đó với ta bây giờ chẳng đáng để tâm nữa" hắn thản nhiên đáp. "Vận mệnh của Mactarode không còn là chuyện của ta. Sứ mệnh mà Ngài trao cho ta mới là tất cả."

"Vậy ‘truyền giáo’ là kiểu cạo đầu rồi đi khắp nơi rao giảng xàm lông ấy hả?"

"Ta sẽ thanh tẩy thành phố này," hắn nói.

Trong một thoáng, đầu óc tôi trống rỗng.

"Ngươi biết rõ nơi này nhơ nhuốc và bẩn thỉu đến mức nào hay con người ở đây đã sa đọa đến đâu. Quá nhiều thứ lẽ ra không nên tồn tại. Và trước khi Thần Mặt Trời giáng thế, chúng ta phải thanh tẩy đất nước này. Và nơi đây là thứ đầu tiên ta cần loại bỏ."

"Mày biết rõ rằng chuyện đó là bất khả thi mà phải không?"

Bóng tối đã ăn sâu đến nỗi trở thành một phần của cái thành phố này rồi. Một cá nhân mạnh hơn người thường một chút cũng chẳng thể làm gì để thay đổi được nơi đây cả. Vì nếu chuyện mà dễ dàng thế thì Dez đã cầm đầu nơi này rồi.

"Không quan trọng là có thể hay không. Một khi Thần đã ban ý chỉ xuống, nghĩa vụ của ta là nhất mực hoàn thành."

Rồi Roland lấy ra một túi nhỏ từ trong túi áo, rắc thứ bột trắng vào lòng bàn tay.

"Release?"

"Ngươi có biết vì sao ta thèm khát thứ này đến vậy không?" Hắn bật cười, rồi nuốt toàn bộ vào miệng. Ngay lập tức, dấu ấn trên ngực hắn phát sáng rực rỡ.

Cơ thể Roland run lên bần bật. "Là để làm điều này."

Vai hắn phồng lên, cơ bắp ở sườn, đùi, lưng và ngực phập phồng dữ dội như thể như có một thứ gì đó đang giãy giụa trong cơ thể hắn vậy.

"Ngươi tưởng đây chỉ là thứ thuốc dung tục tầm thường thôi phải chứ? Nhưng không hề, đây là đôi cánh dẫn ta đến gần thần linh hơn—là chìa khóa để biến đổi thân thể ô uế này thành một linh hồn thuần khiết và cao quý."

Khi quá trình biến đổi kết thúc, trước mặt tôi là một gã khổng lồ, cao hơn tôi ít nhất một cái đầu, nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất. Quần áo hắn rách toạc, da đỏ như máu, xương nhô ra lởm chởm và toàn thân loang lổ những đốm quái dị. Tóc hắn rụng đi, tai cũng biến mất, thay vào đó là ba cái mào gà mọc vươn ra từ cái đầu căng phồng, miệng thì bị thay thành một cái mỏ. Hắn trông chả khác gì con gà bị đột biến cả. Con ngươi của hắn cũng bị thay thế thành ấn kí của thần mặt trời.

"Đây mới thực sự là ‘Release’." Roland—giờ đã trở thành một con quái vật trịnh trọng tuyên bố. Vậy ra hắn giết tay buôn hàng đó là để cướp thứ này.

"Và hãy nhớ, không phải ai cũng có thể đạt được sức mạnh này chỉ bằng cách dùng nó. Những kẻ thiếu đức tin sẽ không thể chạm đến sự vĩ đại của Người. Ngay cả trong số các tín đồ, hình dạng này là dấu hiệu của những kẻ được chọn,"

“Phù, vậy thì may thật." Tôi chẳng muốn thấy Arwin biến thành thứ quái thai này đâu.

"Thành phố này có rất nhiều tín đồ của Đấng Quang Huy. Khi nhìn thấy ta, họ sẽ nhận ra sự vĩ đại của Thần Mặt Trời và càng lúc càng củng cố lòng tin của mình cho Ngài."

Bọn họ xách quần chạy còn không kịp kìa, tôi thầm nghĩ

"Nếu ta có nhiều tín đồ hơn, đồng nghĩa với nhiều nhà truyền giáo hơn—thì miễn là còn Release và sức mạnh mà nó mang lại, việc thanh tẩy thành phố này là hoàn toàn khả thi. Đừng tự đề cao mình quá, Ngài không chỉ có mỗi mi là một bậc Thọ Nạn dưới trướng đâu, nếu dám ngáng đường chúng ta thì ngươi cũng sẽ phải chết. Và nếu ngươi bỏ mạng thì đơn giản là do ngươi không xứng đáng vượt qua thử thách. Và Ngài cũng không có bất kỳ lời khải huyền nào nói rằng ngươi sẽ sống sót cả."

"Tùy mày thôi, con gà chết tiệt." tôi nhét tay vào túi. "Nhưng tao nói lại lần nữa, tao không liên quan gì đến vụ này cả."

Tôi rút ra viên cầu, ném nó lên không trung và hô to: "Chiếu Xạ."

Quả cầu bay lên và phát ra ánh sáng chói lọi. Roland buộc phải nheo mắt quay đi. Phong cách đánh nhau của tôi là tận dụng mọi thứ mình có trong tay. Nhìn đi, thần mặt lồn—tao sẽ dùng cái 'thần khí' mà mày ban cho để nghiền nát con chó săn của mày thành bã.

"Xuống địa ngục đi!"

Tôi tung ra một cú đấm lén, nhưng hắn dễ dàng chặn lại.

"Vô ích thôi. Sức mạnh của ta đã vư... Hả?" Roland thoáng sững sờ.

Trong lúc hắn còn đang giữ tay mình, tôi bước sát vào người hắn, áp vai vào thượng vị con quái vật, rồi dùng toàn bộ sức mạnh của đôi chân để húc hắn ngã ngửa. Vì cơ thể của Roland rất to lớn nên tôi có thể dễ dàng xài chiêu này, lưng hắn đập mạnh xuống sàn.

Trong khi hắn há hốc thở không ra hơi do chấn động, tôi giật mạnh chuôi kiếm Roland đeo bên hông để rút nó ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào giữa ngực con quái vật. Máu phun ra tung tóe. Không dừng lại, tôi cứ rút kiếm ra rồi lại đâm vào liên tục. Roland co giật hai lần, phun máu ra từ miệng, rồi gục xuống nằm bất động.

"Hồi nãy con gà nhà mày gáy hơi to nhể?"

Dù cho có sở hữu sức mạnh từ thần nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì vẫn vậy. Hạ gục mấy thằng công tử đua đòi chưa từng vào sinh ra tử với tôi là quá đơn giản.

"Giờ phải xử cái xác như nào đây ta..."

Giờ gọi tên đào mộ kia đến thì cũng được, nhưng nếu hắn thấy con quái vật này thì tôi sẽ bị nghi ngờ mất.

Định lấy chuông ra gọi hắn đến thì một bàn tay chộp lấy mắt cá chân tôi. Không thể nào—tôi cúi xuống và thấy Roland đang cười với miệng đỏ lòm, trong chẳng khác gì tên hề ngoài chợ cả. Rồi một cơn đau nhói lan khắp mắt cá chân. Tôi nghiến răng chịu đựng, và rồi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Chỉ trong nháy mắt, tôi đã ở trên tầng hai—chỉ để bị giật mạnh xuống, đâm sầm qua cửa sổ gần đó. Cơ thể tôi phá vỡ khung cửa sổ và tấm kính, đập mạnh xuống sàn đá. Dù tôi đã kịp bảo vệ đầu mình, nhưng cú va chạm vẫn khiến tôi choáng váng, quả đó đau thật.

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là một tòa nhà bỏ hoang. Người ta nói rằng từng có một gã nhà giàu từng sa cơ lỡ vận rồi bỏ lại dinh thự này. Tôi đang ở trong một đại sảnh rộng lớn với trần nhà cao vút, xung quanh là những chiếc chân đèn bám đầy sáp treo lơ lửng trên đầu và một cái lò sưởi bám đầy muội than nhưng chẳng có lấy một mẩu củi nào. Mọi thứ phủ kín trong một lớp bụi dày. Bù lại thì nơi đây lại có khá nhiều cửa sổ giúp ánh sáng lọt vào, nên ít nhất thì khung cảnh cũng không quá tối tăm.

Roland đâu rồi? Tôi gắng gượng tìm kiếm hắn qua đôi mắt mờ mịt, còn trong đầu thì vang lên hồi chuông cảnh báo.

Bỗng trên đầu tôi hiện lên một cái bóng to đùng, tôi vội lăn người sang bên cạnh đúng lúc lưỡi kiếm đâm mạnh xuống, cắm sâu vào sàn nhà. Hắn nhảy từ dưới đất lên tận đây sao? Cái thây to đùng đó nhanh đến bất ngờ.

"Mi đúng là khó nhai thật đấy" Roland nói bằng tông giọng có cả sự ngưỡng mộ lẫn với khinh thường. Vết thương mà tôi đâm vào ngực hắn đang khép lại nhanh chóng.

"Mày thực sự không chết được thật đấy à?"

"Ta cũng bất ngờ chẳng thua gì ngươi đâu. Lúc bị tòa nhà nghiền nát, vì bất tỉnh nên ta chẳng hay biết gì về sức mạnh này. Nhưng không ngờ bị nghiền nát trái tim lại đau đến vậy đó." hắn đùa cợt, dùng ngón tay lần qua vết thương.  Roland chẳng hề xi nhê tí nào ngay cả khi bị một thanh kiếm đâm xuyên tim. Tên thần vô dụng, bất tài, mục nát, bị xã hội ruồng bỏ đó nghĩ cái quái gì mà lại ban cái sức mạnh điên rồ này cho một tên gà què yếu ớt này làm gì chứ? Giờ tôi phải làm gì mới giết được hắn đây? Ít nhất thì tôi vẫn có Mặt Trời Tạm bay bên cạnh dù bị ném đi xa, nhưng tôi lại mất quá nhiều thời gian quý báu rồi.

Xui hơn là mặt trời bên ngoài lại bị mây che lần nữa, vậy là tôi không thể dùng ánh nắng để có lại sức mạnh rồi.

Thanh kiếm nhọn hoắc bay đến, rồi đi kèm là một tia sáng bạc lóe lên—tôi chỉ vừa kịp phát hiện để né, nhưng động tác đó khiến tôi mất thăng bằng, chỉ chờ vậy, Roland lập tức lao đến như một con bò tót điên cuồng. Dù đã cố hết sức đứng vững, hắn vẫn dễ dàng tông tôi dính vào tường, khiến tôi không thở nổi. Vừa quỳ một gối xuống, tôi đã thấy Roland vung một cú móc hung bạo. 

Tôi xoay người cố đỡ đòn nhưng cú đấm của hắn khiến tôi tê rần tận xương, nó dễ dàng hất bay cánh tay tôi làm khuôn mặt tôi hoàn toàn không phòng bị gì trước quả đấm tiếp theo của hắn. Cố ngả người ra sau nhằm giảm bớt lực nhưng ngay sau đó, đầu tôi lại bị đập vào tường, cảm tưởng như cổ tôi đau buốt như sắp gãy đến nơi.

Dù đã cắn lưỡi thật mạnh để mình không bất tỉnh thì mọi thứ xung quanh tôi vẫn tối sầm, thế nhưng hồi chuông cảnh báo lại rung lên khi Roland giáng lưỡi kiếm xuống sàn, tôi lăn qua bên để tránh đòn.

Tôi tự tát vào má hai cái để tỉnh táo hơn. Cái bản mặt quái thai tiến sát lại gần—tuyệt, đúng cái thứ tôi không muốn nhìn thấy nhất ngay khi mở mắt luôn ấy chứ.

"Bỏ cuộc đi Matthew. Dù có làm gì thì ngươi cũng không thể thắng đâu."

"Chắc chắn là không rồi" tôi đáp. Dù tình thế có thê thảm thế nào,thì tôi cũng tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng. "Tao đã hứa với người là mình sẽ về nhà trước khi trời tối rồi."

Không thì Công Chúa Kỵ Sĩ sẽ lại một mình chờ tôi về trong căn phòng tối om mất.

"Có vẫy vùng thế nào thì cũng là vô ích cả thôi, ngươi không thể thoát khỏi Đấng Quang Huy đâu đồ giòi bọ. Hay ta nên gọi ngươi là Mardukas nhỉ?"

Tôi tặc lưỡi. "Vậy ra mày biết tao là ai sao?"

"Sol nia spectus." Thần Mặt Trời thấy tất cả.

"Ừ ha, dĩ nhiên là vậy rồi."

Roland biết việc tôi bị tên rác rưởi kia nguyền, hèn gì hắn cứ liếc mắt sang Mặt Trời Tạm không ngừng.

Tôi đứng dậy. "Vậy hẳn mày cũng biết vì sao tao từng được gọi là Kẻ Ăn Thịt Cự Nhân rồi nhỉ? Mày biết vì sao lại có cái tên đó không?"

"Vì ngươi từng hạ gục một gã khổng lồ à?" Giọng hắn uể oải, chẳng chút quan tâm.

Tôi lắc đầu. "À, chuyện đó thì cũng có. Nhưng nó là vì lý do khác cơ, tao sẽ cho mày thấy ngay bây giờ đây."

Tôi siết chặt nắm đấm và ra hiệu cho hắn tiến lại gần.

"Vinh dự lắm mới được thấy Matthew ăn thịt cự nhân thời đỉnh cao đó, nhìn mà học tập đi."

"Cũng thú vị đấy." hắn lầm bầm rồi vươn tay chộp lấy chuôi kiếm để rút nó ra khỏi sàn.

"Làm gì dễ ăn vậy."

Tôi tung cước đá vào bàn tay đang nắm chuôi kiếm. Một người bình thường có lẽ sẽ buông tay, nhưng vì sức mạnh kinh khủng của cánh tay Roland, thanh kiếm mới là thữ bị hỏng, nó gãy đôi tại chỗ bị tôi đá phải.

Roland tặc lưỡi khó chịu, rồi vung thanh kiếm giờ đã ngắn hơn rất nhiều. Kiếm pháp của hắn không tệ chút nào—tốc độ cũng đáng sợ nữa. Ngay cả tôi cũng khó theo dõi quỹ đạo của nó. Nếu một chiến binh bình thường đấu với hắn thì kẻ đó đã bị chém thành nhiều khúc rồi.

"Nhưng mày cũng chỉ có nhiêu đó thôi."

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận